Chỉ là dựa trên một câu chuyện có thật, tác giả muốn viết nên một chuyện tình thật đẹp, do vậy sẽ không huyền ảo, không hấp dẫn như những câu truyện khác. Nhưng vẫn đơn giản là muốn viết ra!!!
|
CHAP 1
Những chiếc lá đã ngã màu úa vàng trên các cây cao vun vút trồng khắp mọi nơi đang được cơn gió nhẹ đầu thu thổi bay tán loạn cả một sân trường. Bối cảnh xung quanh Thiên Linh lúc này vô cùng xa lạ, không phải là những đứa bạn thân thiết cùng nhau cười nói vui vẻ như lúc ở cấp 2 mà thay vào đó là những câu chuyện mang tính ngượng ngùng của các bạn học sinh mới, đến từ những ngôi trường khác nhau được hình thành.
Thiên Linh vốn là một cô gái trầm tính ít nói, cô không giỏi trong việc giao tiếp nhất là khoảng bắt chuyện cùng người lạ. Khi còn ở cấp 2, Thiên Linh nhớ đến những ngày đầu khi bắt đầu năm học của mình, cô mất gần cả tuần để kết giao bạn mới, cả năm để nhớ hết gần 40 gương mặt của lớp. Hiện tại giờ đây Thiên Linh chọn cho bản thân mình một chổ ngồi ở bàn đầu của lớp đối diện với bàn giáo viên, bên cạnh cô là một cô bạn gái khá xinh đẹp, tính tình rất thân thiện. Sở dĩ cô cảm thấy bạn gái kia khá thân thiện là do từ lúc ngồi vào bàn đến giờ cô bạn bên cạnh cứ luyên thuyên tạo ra những câu chuyện hấp dẫn để làm quen với cô. Kế bên bạn gái xinh đẹp nữa là một cô bạn có vẻ trầm tính và ít nói hơn cả cô, những câu chuyện của cô bạn xinh xắn kia tạo ra hầu như bạn ấy không bao giờ tham gia vào, chỉ lặng lẽ ngồi lật từng trang sách mà đọc những nội dung trong đó. Qua một lúc trò chuyện Thiên Linh cũng biết được cô bạn xinh xắn kia tên là Bảo Như, cô bạn trầm tính tên là Ngọc Diễm.
Cấp 3 đối với Thiên Linh mà nói thì rất lạc quan hơn năm cấp 2 của cô, các bạn trong lớp vô cùng hòa đồng và thân thiện, biết cô ích nói nên họ không ngại bản thân đi bắt chuyện và đùa giỡn cùng cô để thân với nhau hơn. Tuy nhiên trong lớp không phải ai cũng thân thiện và hòa đồng cả, vẫn còn một ít thành phần khá là “tự cao” rất khó để cô làm bạn cùng, chẳng hạn như cô bạn Hạ Y đang nói cười vui vẻ với một bạn nam khá đẹp trai trong lớp.
Chuyện là đã hơn một tháng kể từ năm học bắt đầu, Thiên Linh hiện giờ cảm thấy bản thân cô cư xử tự nhiên hơn đối với những người bạn mới này, cô thường gia nhập nhóm để buông dưa cà bán dưa chuột cùng đám bạn. Hôm đó có cô nàng Hạ Y tham gia, Thiên Linh nghĩ cũng cần phải tạo một vài câu chuyện để nói cùng cô bạn này nhằm hiểu thêm các bạn học của mình, không ngờ khi lần đầu tiên bắt chuyện cùng cô gái này cô ta đã xem thường chẳng thèm trả lời cô, Thiên Linh cố hỏi thêm một vài câu nhưng đổi lại chỉ là những câu trả lời tỏ vẻ khinh miệt và chẳng muốn bắt chuyện cùng. Từ dạo ấy Thiên Linh cảm thấy cô bạn Hạ Y khá tự cao và cô cực kì không thích cô bạn này nói thẳng ra là rất ghét.
Năm lớp 10 đã kết thúc, Thiên Linh ủ dột vì kết quả học tập cuối năm của mình, nó quá tệ, cô dường như cảm thấy mệt mỏi khi ở lớp chọn, cô đã xin mẹ cho mình được học ở lớp cơ bản, nhưng đổi lại muôn vàn lời khẩn cầu kia là ánh mắt giết người của lão phật gia. Cô chỉ biết ngậm ngùi mang tập vở vùi đầu vào những khóa học thêm hè của những môn toán,, lý, hóa, anh văn. Cũng nhờ khóa học hè này Thiên Linh đã tìm ra một cô bạn cùng lớp có khá nhiều điểm chung với mình, cô ấy tên là Thảo Anh, một cô bạn mang kính với vẻ ngoài ngô ngố nhưng không kém phần dễ thương, đáng nói là cô bạn này học rất khá trong các môn tự nhiên lẫn xã hội điều này giúp ít cho Thiên Linh rất nhiều kể từ khi hai người làm bạn.
Năm học mới lại bắt đầu, Thiên Linh chuyển chổ xuống ngồi cạnh Thảo Anh, vì cô bạn xinh đẹp Bảo Như và Ngọc Diễm đã bị trường chuyển xuống lớp cơ bản do kết quả học tập quá kém. Buồn cười cho số phận ba cô gái ngồi bàn đầu, đều học tệ như nhau, Thiên Linh chỉ may mắn cao điểm hơn họ có chút ít nên trường vẫn giữ cô ở lại lớp chọn.
Vị trí ngồi của Thiên Linh hiện giờ là bàn nhì, đầu bàn dãy đối diện với bảng đen cách khá xa bàn giáo viên, số cô lúc nào cũng ngồi đầu bàn cả, cạnh Thảo Anh là cậu bạn tên Trọng Nhân hơi gầy và khá là cao, nước da có chút ngâm đen, rất thân thiện và đối xử tốt với bạn bè, cậu ta cũng học khá giỏi các môn tự nhiên nhưng mà rất là tệ trong các môn xã hội. Nhờ khóa học hè vừa rồi và ngồi cạnh 2 con người khá giỏi mà kết quả học tập được cải thiện rất nhiều từ khi bắt đầu năm lớp 11.
Nổ lực phấn đấu của Thiên Linh và sự giúp đỡ của hai bạn ngồi cùng mà kết học tập cuối kì I của cô đã đạt thành tích khá giỏi, chính vì thành tích này mà lão phật gia đã thưởng cho cô một chiếc điện thoại cảm ứng, lúc đó đa phần người ta chỉ dùng điện thoại thông thường, rất ít người dùng cảm ứng vì giá nó không rẻ. Nó chỉ là chiếc điện thoại cảm ứng thông thường chứ không phải như những dòng smartphone hiện giờ nhưng ở thời đó thì nó lại là một dòng điện thoại cao cấp thời thượng nhất, khiến vào lớp học lũ bạn cứ tụ hợp lại mượn chiếc điện thoại mới này của cô để nghịch một lát. Nhà cô cũng chẳng phải khá giả gì, nhưng cũng không đến mức nghèo khó, nên việc lão phật gia tặng chiếc điện thoại kia cũng không tính là xa xỉ.
Đây cũng là lần đầu tiên Thiên Linh dùng điện thoại trong suốt thời gian cô sinh ra cho đến giờ, cô nhớ lại lúc mình học lớp 6 lớp 7 thì những cô cậu bạn cùng lớp đã có những chiếc điện thoại bật nắp vô cùng sành điệu, lúc ấy cô cũng xin xỏ lão phật gia mua cho mình, nhưng kết quả cô không được lão phật gia mua cho mà còn bị mắng chửi suốt cả ngày vì lý do đua đòi không lo học. Thiên Linh vốn dĩ từ nhỏ đã là một cô gái ngoan, lớn lên cũng vậy, chỉ là lên cấp 2 độ tuổi mới lớn nên cô cũng rất trẻ trâu thường xuyên cãi lời và làm cho ba mẹ buồn phiền không ít, nhưng cô không phải là đứa trẻ hư ăn chơi không lo học, ở thời đó bạn học cô đều nghiện những trò chơi online điển hình như nhảy oudition, võ lâm truyền kỳ… lớp cô gần 40 người thì có hơn 30 người hoang phí cả đống tiền vào những trò chơi online vô bổ đấy. Cô nằm trong phần thiểu số không biết đến công nghệ cũng như những trò chơi mới lạ mà độ tuổi ấy hầu như ai cũng trải qua.
Đau lòng thay suốt năm lớp 8 và lớp 9 Thiên Linh lại đem lòng yêu thích cô bạn gái xinh đẹp ngồi cạnh bên mình, nên thời đó cô chỉ biết mơ mộng về cô bạn gái kia cô không có hứng thú với những thứ khác. Lúc ấy cô vẫn chưa biết gì đến thế giới thứ ba, chỉ là bản thân cô rất thích cô bạn xinh đẹp kia, thích bằng một thứ tình cảm rất đặc biệt, không phải là tình bạn thông thường, đơn giản chỉ là vậy. Cô bạn kia xinh đẹp cũng đồng nghĩa có rất nhiều bạn trai, mỗi lần biết cô ấy có bạn trai mới là Thiên Linh lại buồn rầu ủ dột tự kỷ cả tuần, khi biết cô bạn kia chia tay người yêu thì lại vui sướng nhảy hét như người điên, điều đó cứ lập lại suốt 2 năm. Lên cấp 3 thì cô và cô bạn kia không còn học chung lớp với nhau nữa nên nỗi nhớ nhung và sự yêu thích cũng dần phai mờ, nhưng cảm giác chạm mặt khi vô tình gặp nhau vẫn khiến Thiên Linh bối rối như lúc xưa ở cạnh cô ấy. Năm 11 của Thiên Linh cũng kết thúc thật tốt đẹp với kết quả học tập hơn cả sự mong đợi của cô và gia đình, cô lại được thưởng một phần thưởng hậu hỉnh là một chiếc laptop vô cùng xinh đẹp do baba cô tặng để kích thích sự học tập của con gái nhà ông. Nhưng đó lại là một sai lầm lớn của ba mẹ cô lúc đó, kể từ khi có laptop cô suốt ngày online yahoo và ola, và chính nơi ola này đã tạo nên mối tình đầu tiên của cô với một cô gái có ngoại hình rất đẹp trai và giúp cô hiểu rõ giới tính của bản thân mình, nhàm chán với yahoo và ola cô lại chuyển sang zingme.
Thời gian này Thiên Linh chỉ cắm mặt vào luyện game sky garden để thi top với cậu bạn cùng lớp, cậu bạn kia do không có máy vi tính nên chỉ có thể ra net mà luyện, điều này khiến cô cảm thấy có lợi thế hơn về thời gian, đồng nghĩa cô online để luyện game và chat WC với cô người yêu đẹp trai của mình siêng suốt mà vứt bỏ chuyện học hành sang một bên. Ngày nào đi học thêm về cô cũng dán mắt vào laptop để trồng trọt, thu hoạch, nâng cấp chậu….. tối đến thì lại trò truyện thâu đêm cùng người yêu.
Năm 12 là năm cuối cấp rất quan trọng cho sự ảnh hưởng của việc thi vào đại học sau này, biết được tính chất nghiêm trọng của việc lạm dụng công nghệ như thế nào cùng với sự chửi mắng của cô bạn Thảo Anh nên Thiên Linh đành phải ngậm ngùi vứt bỏ game và hạn chế online các mạng xã hội lại mà chú tâm hơn vào chuyện học. Cô đã xem Thảo Anh và Trọng Nhân là những người bạn thân nhất của mình. Trọng Nhân tính tình rất tốt, luôn luôn thật tâm đối đãi tốt với mọi người cho đi mà không cần nhận lại, chỉ cần bạn nói đang gặp khó khăn là cậu ta không quản trời đang mưa gió mà chạy đến bên bạn để giúp đỡ, cũng chính vì điều này có rất nhiều người lợi dụng cậu ấy quá đáng đến mức Thiên Linh thầm than trong lòng đúng là một tên ngốc. Cho đến một ngày cậu ta đứng giữa lớp lớn tiếng “Xin thông báo với mọi người là mình với Thảo Anh đang chính thức hẹn hò nha”. Kết thúc lời tuyên bố ấy cả lớp vui vẻ reo hò vỗ tay ủng hộ, gương mặt Thảo Anh cũng đỏ lên vì xấu hổ
|