|
Hay quá tg Nhanh ra chap mới đi
|
Chương 2: Cuộc sống mới.
Vừa mới nằm xuống Tấn Hề vội bật dậy, nàng nhớ ra đối với thân thể này nàng còn chưa biết gì hết. Nàng cần phải biết rõ về thân thể này một chút.
Đứng dậy nhìn quanh phòng một lần nữa, ánh mắt nàng dừng lại ở một tấm ảnh sinh nhật treo ở trên tường. Trong ảnh là hình ảnh của một người đàn ông trung niên ngoài ra còn có thân thể này và một gương mặt hao hao giống với gương mặt của nàng hiện giờ. Nhìn độ tuổi không lớn, có lẽ là chị em với thân thể này đi?
Ngồi xuống cái laptop dính đầy hình mèo đôrêmon. Tấn Hề mở laptop ra bắt đầu tìm hiểu. Sau một hồi vận dụng khả năng hacker của mình, cuối cùng Tấn Hề cũng tìm ra được thông tin của chủ nhân thân thể này.
Chủ nhân của thân thể này tên là Trần Tuyết Lam, 18 tuổi. Vừa mới tốt nghiệp cấp ba chuẩn bị vào học tại GINNER, trường học quý tộc. Ba là Trần Khải, chủ tịch tập đoàn Thiên Đài lớn nhất nhì nước, mẹ mất năm Tuyết Lam lên 4 gây ra một cú sốc lớn dẫn đến bị thiểu năng trí tuệ. Có một người chị song sinh là Trần Nhã Kỳ, rất yêu thương em gái...
Nhìn hàng thông tin trước mặt, Tấn Hề nở một nụ cười không có độ ấm. Bị thiểu năng, gia thế khủng... Đúng là trời cũng giúp đỡ nàng báo thù!
Cốc...Cốc...Cạch !
"Tiểu Lam, em làm gì vậy? Mau xuống ăn cơm nào." Từ ngoài cửa Nhã Kỳ đi vào, trên tay còn bưng một ly sữa trắng. Đặt cốc sữa lên trên bàn thì liền xoa đầu Tấn Hề.
Tấn Hề nhìn người kia vừa đi vào đã xoa đầu mình thì đen mặt. Nàng dù sao cũng đã 20 tuổi, lại bị một đứa con gái 18 tuổi xoa đầu thì còn ra thể thống gì?
"Em sao vậy? Không vui sao? "Nhã Kỳ thấy Tuyết Lam không trả lời mình mà im lặng nhìn mình chằm chằm thì có chút khó hiểu. Tiểu Lam hôm nay làm sao vậy?
"Không có gì. Chị xuống trước đi. Em xuống ngay." Tấn Hề lạnh nhạt nói, nàng không chỉ là không vui mà còn là cực kì không vui. Nghĩ nàng là trẻ con cần dỗ ngọt hay sao mà xoa đầu nàng?
"Ừm, chị có mang sữa đây. Em uống đi. Ba hôm nay về sớm ăn cơm, em xuống nhanh một chút đừng để ba đợi lâu." Nhã Kỳ cảm thấy Tuyết Lam hôm nay có chút kì quái, mà kì quái chỗ nào thì nàng lại nói không ra được. Phải chăng là do nàng quá mẫn cảm? Hít nhẹ một hơi, Nhã Kỳ liền ra ngoài đóng cửa lại.
Tấn Hề xuống lầu. Trần Khải đang đọc báo, ngồi bên cạnh là Nhã Kỳ vui vẻ vẫy nàng. Tấn Hề cũng cảm nhận được Trần Khải rõ ràng là không thích gì Tuyết Lam. Cũng phải thôi, ai mà thích cho được một kẻ bị thiểu năng chứ?
"Ba." Ngồi xuống bàn, Tấn Hề hướng Trần Khải chào một câu cho có lệ. Phải biết kiếp trước chỉ có kẻ khác chào nàng chứ nàng chưa từng chào kẻ khác. Trần Khải được nàng chào một tiếng coi như là phúc khí hắn tu được đi !
"Ừm. "Trần Khải nhạt nhẽo trả lời cho có lệ. Toàn bộ qúa trình hắn cũng chưa rời mắt khỏi tờ báo lấy một lần.
Tấn Hề cũng chẳng thèm quan tâm nhấc đũa bắt đầu ăn cơm. Cơ thể này thật sự rất vô dụng. Cần rèn luyện nhiều lên tốt nhất là ăn nhiều rau một chút!
"Mà tiểu Kỳ, con định vào GINNER học cùng tiểu Lam sao?" Trần Khải gấp lại tờ báo ở trong tay, Tấn Hề bây giờ mới có dịp nhìn rõ hắn ta, khuôn mặt không đến nỗi già nua, chắc tầm khoảng ngoài 40 một chút, nước da bánh mật, ngũ quan cân bằng. Có lẽ thời trẻ cũng là một người đẹp trai.
"Vâng. Con không yên tâm để một mình tiểu Lam đến đó học. Với lại nếu có con học cùng cũng vừa có thể kèm bài vừa có thể tránh để tiểu Lam bị bắt nạt." Nhã Kỳ gật đầu, nói đùa sao? Nàng làm sao có thể để cho tiểu Lam một mình học ở cái trường thối nát đó? Tiểu Lam không bị khi dễ chết mới là lạ. Từ nhỏ tiểu Lam luôn được nàng che trở. Bây giờ để em ấy một mình đi ra ngoài nàng cũng không an tâm.
"Vậy để ta cử vệ sĩ đến." Trần Khải gật đầu coi như đồng ý.
"Dạ không cần đâu. Khi khai báo con đã nói là gia cảnh bình thường, bây giờ mang theo vệ sĩ thì không tốt cho lắm. Với lại con có học qua không thủ đạo, chỉ cần cẩn thận một chút là không sao rồi. Ba không cần phải thuê thêm vệ sĩ đâu." Nhã Kỳ vội nói, cả ngày nhìn thấy một đám vệ sĩ đứng ở cửa đã phiền lắm rồi. Không cần phải kéo theo phiền phức đến cả trường học chứ?
"Cũng được! Ngày mai bảo tài xế trở hai đứa đến trường. Nhớ cẩn thận một chút, nơi đó có nhiều thứ không sạch sẽ. Đừng để em con bị dạy hư." Trần Khải gật đầu cần đũa lên bắt đầu dùng bữa.
Tấn Hề nghe Trần Khải nói mà đen mặt, hơi thở cũng lạnh đi vài phần. Xem nàng là kẻ gây phiền phức sao? Hừ! Đúng là không giơ nanh vuốt thì tưởng hổ là mèo ốm mà.
|
hay hay ak.............hvp dan and kich tinh đo tg...........đang 2,3 chap yk tg,đọc cho no đa
|
Chương 3: Đi học
Cơm nước xong Tấn Hề cũng chẳng muốn nói chuyện liền đi lên phòng. Một lần nữa nhìn lại căn phòng trẻ con, Tấn Hề thở dài. Nằm xuống ngủ một giấc lấy sức cái đã...
Trên đường cao cốc, năm cái ô tô đuổi theo nhau. Chiếc Audi bạc lăn nhiều vòng trên đường rồi nổ tung... Tấn Hề giật mình ngồi dậy, mệt mỏi xoa cái trán đầy mồ hôi. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 4h sáng. Đứng dậy mặc tạm một bộ quần áo thể thao rộng rãi, đeo thêm đôi dày thể thao, gắn hadphone vào tai bật một bài nhạc ưa thích. Tấn Hề chạy ra ngoài tập thể dục. Có thể nói thân thể này rất cao, Tấn Hề kiếp trước tự nhận là mỹ nhân hiếm gặp xem ra vẫn là thua thân thể này. Thân thể này cái gì cũng tốt chỉ có điều thể lực qúa kém. Tấn Hề không hề biết thân thể này đã rất là tốt rồi, so với đám con gái hiện giờ chỉ có hơn chứ không có kém.
Trong khi Tấn Hề đang vui vẻ tập thể dục ngoài công viên thì ở biệt thự họ Trần đã sớm gà bay chó sủa loạn thành một đoàn. Số là sáng hôm nay Nhã Kỳ đi sang gọi Tấn Hề dậy đi học nhưng khi bước vào thì chỉ có chăn đệm đã xếp gọn gàng còn người thì không thấy. Nhã Kỳ hoảng hồn vội vã kêu người làm đi tìm. Chính là tìm suốt một tiếng đồng hồ vẫn như cũ bặt vô âm tín. Trần Khải còn gọi điện cho công ty thám tử cử người đi tìm.
Trong lúc mọi người đang lo sốt vó thì Tấn Hề bình thản đi vào. Nhìn thấy Tấn Hề đi vào Nhã Kỳ liền vọt lên trước xoay tròn Tấn Hề mấy vòng.
"Tiểu Lam, em đi đâu vậy? Có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?" Nhã Kỳ lo lắng hỏi, cũng không quản mặt của Tấn Hề đã đen như cái đáy nồi.
"Trời chưa sáng mà con chạy đi đâu vậy? Muốn để mọi người lo lắng chết con mới vừa lòng sao?" Trần Khải thịnh nộ quát. Tuy hắn qủa thực không thích đứa con ngốc nghếch này nhưng hổ dữ không ăn thịt con, hắn như thế nào lại không lo lắng cho con của mình?
"Mọi người lo lắng quá rồi. Con chỉ ra ngoài tập thể dục. Từ ngày mai cũng vậy, mọi người không cần lo lắng nữa." Tấn Hề lạnh nhạt nói một câu rồi bỏ lên phòng bỏ mặc đằng sau hai khuôn mặt khinh ngạc nhìn mình.
Nhã Kỳ cắn môi dưới, tiểu Lam có gì đó rất khác nhưng khác chỗ nào thì nàng không thể nói ra được. Sao tự dưng em ấy lại muốn tập thể dục?
Tắm rửa, thay một bộ quần áo khác. Áo thun đen cộc tay, một chiếc quần jean xanh, một đôi dầy thể thao nhãn hiệu adidas màu đen. Mái tóc màu đen được để xõa tự nhiên, đeo một cây thánh giá bằng bạc ở trước ngực. Trông Tấn Hề lúc này đã mất hẳn vẻ ngây thơ mà thay vào đó là một vẻ lạnh lùng, cao ngạo. Hài lòng với hình tượng này, Tấn Hề mang cặp sách hôm qua Nhã Kỳ đưa bước xuống lầu. Nhã Kỳ suýt cắn vào lưỡi mình khi nhìn thấy Tấn Hề trong bộ dạng kia, Trần Khải thì bình tĩnh hơn một chút nhưng cách gắp thức ăn hai lần đều chợt đã bán đứng hắn ta.
Ngồi xuống bàn ăn, nhìn thấy đồ ăn trước mặt mình là bánh kem thì Tấn Hề khẽ nhíu mày. Ăn như vậy bảo sao thể lực kém.
|