Lại là một tác phẩm trong lúc rảnh rỗi nghĩ ra. Rất mong được mọi người ủng hộ.
- Tên truyện: Vợ Ơi Là Vợ !
- Thể loại: Trọng sinh, linh hồn xuyên đến một thân thể khác, tình cảm, học đường, giả incest, khá nhiều cảnh đánh nhau.
- Tác giả: Yun Lạnh Lùng
-Cảnh báo: 17+ ( H cao )
-Giới thiệu nhân vật:
° Tấn Hề: Một nữ sát thủ cao cấp, một sát thủ ngầm không bị trói buộc bởi bất kì tổ chức nào ngoài ra còn là một hacker siêu phàm, giỏi võ, chuyên dùng ám khí, súng. Là một người lạnh lùng, thông minh, trọng tình cảm.
° Trần Tuyết Lam: Một cô nàng vụng về, bị mắc bệnh thiểu năng. Luôn làm nơi chút giận cho kẻ khác, là thân thể sau này của Tấn Hề.
° Trần Nhã Kỳ: Chị gái song sinh của Tuyết Lam, vô cùng yêu thương em gái của mình. Xinh đẹp, dịu dàng, luôn nhận thay mọi tội lỗi mà Tuyết Lam gây ra. Thông minh nhưng có vài phần nhu nhược, mềm yếu.
Còn lại là nhân vật phụ, mình sẽ giới thiệu sau.
- Văn án:
* Vì tai nạn giao thông dẫn đến chết đi, sau lại có thể sống lại trong một thân thể khác, Tấn Hề muốn im lặng sống một cuộc đời mới, muốn thử cảm nhận cuộc sống không có máu me và đạn súng. Những tưởng cuộc sống sẽ yên bình nhưng hết lần này đến lần khác nàng đều trở thành bia trút giận.
Tấn Hề tuyệt đối không phải hạng người chịu bị khi dễ. Người không phạm ta, ta không phạm người nhưng nếu có kẻ dám đem nàng ra chà đạp thì nàng sẽ dẵm nát kẻ đó dưới chân.
Người kia luôn đối với nàng thật tốt, luôn đối với nàng che chở, bao bọc, không biết từ bao giờ bản thân đã thích người kia nhưng nàng đã nhận định yêu chính là dũng cảm nắm chặt lấy, bất chấp thân phận chị em mà đem người kia ăn sạch!
Nhưng từ lúc nào người kia lại trở lên phúc hắc như vậy? Từ lúc̣ nào nàng lại trở thành người luôn bị nàng ta khi dễ? Tại sao nàng không biết bên trong sự mềm yếu nhu nhược kia lại là một phúc hắc nữ vương chứ... Vợ ơi là vợ !
Mong được mọi người ủng hộ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
|
Nhớ hoàn thành mấy cái kia nữa đó
|
|
Trước khi vào truyện mình xin được nói vài lời.
Truyện mang theo yếu tố incest nên bạn nào bị dị ứng thì không nên đọc nhé.
Thứ hai là toàn bộ địa danh cũng như nhân vật đều là mình nghĩ ra và không có thật nên nếu có chỗ nào không đúng với địa danh thì đừng bạn nào gạch đá mình nha.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! —————————————————————————
Chương 1: Trọng sinh
Tại King, quán bar nổi tiếng nhất của thành phố A, bên trong vô cùng đáng sợ. Tuy tiếng nhạc vẫn sôi động nhưng khắp nơi đều là máu, hơn chục cái thi thể đều chết bởi một lỗ hổng trên trán. Những tên áo đen này đều là người của tổ chức sát thủ Hắc Dạ. Bọn chúng hôm nay tới đây chính là muốn giết chết một người mà người đó giờ đang ngồi ở chiếc ghế sofa dài ở giữa quán bar. Trên ray đang cầm một khẩu USP bằng bạc chĩa vào trán một tên áo đen đang run rẩy quỳ ở dưới đất.
"Ngươi nói xem, chuyện này là sao?" Nữ nhân ngồi trên ghế khuôn mặt không một chút cảm xúc nhìn tên đàn ông đang quỳ dưới mặt đất. Muốn đấu với Tấn Hề nàng? Không có khả năng!
"Ngươi không cần đắc ý qúa sớm. Tổ chức đã bí mật sai người bao vây toàn bộ quán bar này. Ngươi hôm nay cho dù mọc cánh cũng không thể thoát khỏi cái chết!" Tên đàn ông kia tuy đã chảy đầy mồ hôi lạnh nhưng vẫn kiên quyết không xin tha.
"Vậy? Thế thì phiền ngươi đi trước lót đường cho ta." Tấn Hề nhếch miệng.
Đoàng! .Tên đàn ông kia ngã vật ra đất, trên trán xuất hiện một lỗ hổng đỏ tươi. Tấn Hề không một chút cảm xúc bước qua xác những kẻ kia mà đi ra khỏi quán bar. Vừa mới đi ra cửa, 3 tia hồng ngoại đã chĩa vào nàng.
"Lính bắn tỉa?" Tấn Hề nhanh như cắt lộn nhào một vòng chui vào trong xe của mình rồi nổ máy, chiếc xe rồ ga rồi phóng vụt đi. Trên đoạn cao tốc 17 là hình ảnh 5 chiếc xe đang rượt đuổi nhau. Dẫn đầu là một chiếc Audi màu bạc sang trọng số lượng có hạn. Theo sau là 4 chiếc BWM. Từ cửa kính của 4 chiếc xe không ngừng có những tên đàn ông vươn người ra bắn vào chiếc Audi bạc đằng trước.
"Khốn khiếp,dây phanh bị cắt rồi." Tấn Hề không kìm được bực tức, Hắc Dạ...Nàng sẽ nhớ cái tên này, nhớ cả tên đàn ông khốn nạn kia. Nếu hôm nay nàng có thể thoát khỏi thì ngày sau Hắc Dạ nhất định sẽ bị giẫm nát dưới chân nàng!
Trước mặt đột ngột xuất hiện ngã tư, Tấn Hề vội bẻ tay lái cua sang nhưng không ngờ, vừa mới cua xong thì một chiếc công tơ nơ đâm thẳng vào sườn xe của nàng. Chiếc Audi lăn nhiều vòng trên đường lớn của quốc lộ 17. Khi chiếc xe dừng lại thì đã bốc cháy,cơ hồ có thể nổ bất cứ lúc nào...
Nằm trong chiếc xe vỡ nát, Tấn Hề tận lực hít thở từng hơi thở gấp, từ thái dương chảy ra một dòng máu tươi, ngực trái bị kính xe đâm thủng mang đến vô hạn đau đớn. Hấp từng hơi thở gấp gáp, nhìn lên bầu trời đen khịt đang nổi sấm chớp, Tấn Hề cười lạnh.
"Hắc Minh... Nếu có kiếp sau ta tuyệt đối cho ngươi chết không chỗ trôn!" Tấn Hề cảm thấy mọi đau đớn đều biến mất... Nàng thật mệt... Rất muốn ngủ...Nhắm mắt lại, mọi thứ chỉ còn một màu đen vô định...
Bùm....
Giữa quốc lộ 17 một chiếc Audi màu bạc nổ tung, lửa cháy phừng phừng như thiêu đốt hết tất cả...
**********
Giật mình bật dậy, cả cơ thể đau nhức lợi hại. Tấn Hề nheo mắt đánh giá xung quanh. Một căn phòng với tông màu hồng là chủ đạo, khắp nơi dán hình đôrêmon cùng mèo hello kitty.
"Cái gì đây?" Tấn Hề khó hiểu. Nàng ngồi dậy mới phát hiện thuốc ngủ rơi vãi khắp cả sàn nhà lẫn trên giường, mà cơ thể của nàng cũng không có chút sức lực nào. Nghi hoặc ngồi xuống ghế ở gần bàn trang điểm, Tấn Hề lập tức sửng sốt. Trong gương không còn là một khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc mà thay vào đó là một khuôn mặt đẹp tựa thiên thần, đôi mắt to tròn đen láy, sống mũi cao, môi hồng nhỏ nhắn. Gương mặt trái xoan trắng mịn mang theo một chút ngây thơ, một chút lạnh lùng... Tại sao nàng lại trở lên như vậy?
Đầu óc nhanh chóng hoạt động lại, nàng rõ ràng là đã chết nhưng sao bây giờ lại... Khoan... Đã chết?
Nhìn số thốc ngủ rơi rớt trên nền nhà, lại nhìn vào gương mặt đang phản chiếu ở trong gương. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Tấn Hề, sống lại trong thân thể khác? Nàng trọng sinh?
Sau nửa phút sửng sốt, khóe môi Tấn Hề nhếch lên thành một nụ cười không có nhiệt độ. Hắc Minh... Ngươi chết chắc rồi!
Nhanh chóng thu dọn toàn bộ hiện trường của vụ tự sát, Tấn Hề đem toàn bộ số thuốc ngủ vứt vào trong sọt rác, đem chăn đệm nhăn nhúm vuốt lại cho bằng phẳng. Xong xuôi đâu vào đó Tấn Hề liền ngồi phịch xuống ghế thở phì phò.
"Thân thể gì mà yếu như vậy? Phải nhanh chóng rèn luyện lại thể lực mới được!" Tấn Hề than nhẹ một câu rồi nằm lên giường, nàng muốn thật tốt ngủ một giấc, xem như là bù lại cho một loạt động tác mất sức vừa rồi.
|
Hay qa ah...cứ như xem phim v ah
|