Tên tác phẩm: Yêu...Tội Lỗi Cũng Mặc Kệ Tác giả: LinhNgox1209 Thể loại: Truyện les, đồng tính nữ
"Những kẻ gây ra tội lỗi hay những kẻ lầm lỡ thậm chí những kẻ độc ác gian xảo cũng không thể trốn tránh cái chết... Không lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Đơn giản là trở về với cát bụi."
Chương 1: Quá khứ
Tôi là Trần Gia Nghi năm nay vừa được tròn 16 tuổi. Ở tuổi 16 có lẽ được coi như là tuổi đẹp của một người con gái. Một cái tuổi đắm chìm trong những mơ mộng tuổi trẻ hay chạy theo những cái cảm xúc rung động mới lạ với một chàng trai nào đó. Nhưng tôi thì không. Cả họ lẫn tên của tôi "Trần Gia Nghi" không phải là một cái tên quen thuộc từ bé mà là cái tên mới chỉ quen thuộc với tôi từ 2 tháng trước. Tôi bị thất lạc gia đình từ năm lên 3 trong một lần đi du lịch xa nhà, tôi bị bỏ lại trong một chuyến xe đông khách chẳng biết do tôi ngủ quên hay vì mẹ tôi bận bịu với đám hành lý và em gái mà bỏ quên tôi. Đối với một đứa trẻ thì tôi không thể nào tự mình tìm đường về nhà được nên bác tài xế trên chuyến xe đó đã đưa tôi đến một cô nhi viện. Cuộc sống trong cô nhi viện của tôi cũng không khá mấy. Lúc đó cô nhi viện rất đông và không có tiền viện trợ nên khó khăn lắm mới nhận thêm tôi vào. Tôi chẳng bao giờ được ăn no bởi những xuất ăn nghèo nàn ở đó. May mắn được rằng họ cũng đối xử khá tốt với tôi chỉ ngặt một nỗi tôi thường bị cô lập và hay bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt. Những lúc bị bắt nạt như thế tôi chỉ biết dùng bản thân trong gương để tự động viên an ủi bản thân mình. Tôi đã thu những cảm xúc của mình trong một thời gian khá dài nên ngoài mắc chứng trầm cảm ra tôi còn bị một dạng bệnh rất lạ, cũng khá giống tự kỉ đó chính là bệnh yêu chính bản thân mình. Sau một thời gian khi tôi trưởng thành, tôi đã rời bỏ cô nhi viện để tìm một công việc. Tôi bỏ đi xa chỗ đó để không còn phải nhớ đến cái cảm giác sợ sệt khi ở đó nữa. Nhưng thật may mắn rằng tôi vô tình gặp lại mẹ và em gái trong cửa hàng nơi tôi làm thêm. Chuyện này cũng không có gì bất ngờ với tôi nhưng mẹ tôi rất xúc động khi tìm lại được tôi sau bao nhiêu năm. Thấy mẹ tôi khóc em gái tôi cũng chợt khóc theo. Mọi chuyện đã diễn ra như thế chúng tôi gặp lại nhau và bắt đầu một cuộc sống êm đềm nhưng chỉ đối với họ thôi. Còn đối với tôi mỗi ngày như địa ngục trần gian. Căn bệnh yêu bản thân đã khiến tôi mang một cảm xúc tội lỗi bên mình. Tôi yêu em gái song sinh của tôi.
|
Chương 2: Cảm giác
Em song sinh của tôi tên là Trần Gia Hân. Nó là một cô gái có tính tình thân thiện và khá là lạc quan. Tất nhiên vì là chị em song sinh nên tôi là nó giống nhau y như đúc. Khuôn mặt của tôi thế nào thì nó cũng như vậy, làn da trắng, đôi mắt to đen, cánh mũi nhỏ nhắn và mái tóc dài đen nhánh. Nếu hai chúng tôi mà đứng đối diện nhau thì trông giống như đang soi gương vậy nhưng có một điều dễ phân biệt đó là tôi cao hơn nó một chút. Từ lúc trở về nhà đến nay, tôi cũng được mẹ cho đăng kí đi học lại theo đúng lớp và ban đêm thì em gái tôi sẽ bổ túc lại cho tôi những kiến thức đã bị bỏ qua. Vì ở cô nhi viện, tôi chỉ được học nốt chương trình tiểu học, còn chương trình trung học nếu muốn biết thì phải tự tìm hiểu mà học. Bản thân tôi học cũng khá nên em gái chỉ cần giảng lý thuyết cơ bản thì tôi sẽ có thể dễ dàng hiểu được. Lúc ở nhà như thế này, tôi sẽ không bao giờ cô đơn như lúc nhỏ nữa vì tôi có cô em song sinh láu lỉnh, lúc nào cũng bắt tôi chơi với nó. Tinh thần của tôi lúc này đã dần khá lên, tôi bắt đầu cởi mở hơn với mọi người. Nhưng căn bệnh tâm lý trong tôi vẫn chưa khỏi, nó dằn vặt tôi mỗi ngày, nên trong những thời gian rãnh tôi chỉ biết lấy gương ra ngắm bản thân mình kể cả với em gái, tôi cứ ngắm nhìn nó suốt chắc vì nó có gương mặt giống tôi và kì lạ hơn mọi cảm xúc của tôi với em gái ngày càng trở nên kì lạ. Một buổi sáng. - Chị! Chị! Dậy mau! Chúng ta đi học thôi! Tiếng gọi của Gia Hân lảnh lót bên tai tôi khiến tôi không tài nào ngủ tiếp được nữa. Nhưng vì lười không muốn ngồi dậy, tôi cầm gối che mặt lại tính ngủ tiếp nhưng lại có cảm giác có thứ gì đè nặng lên người. Tôi bỏ gối ra thì thấy khuôn mặt con nhóc Gia Hân dần dần trước mắt. Nó làm mặt phụng phịu lay người tôi - Chị Nghi! Chị không dậy là em đè chị luôn không đi ra nữa đâu! Nhìn khuôn mặt của nó chẳng hiểu sao nhưng cái cảm xúc kì lạ trong tôi lại nổi dậy. Tim tôi bắt đầu loạn nhịp, khuôn mặt dần đỏ ửng hết cả lên. Tôi ngồi dậy xô nhẹ nó sang một bên rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tôi bước đến chỗ bồn rửa mặt, việc đầu tiên mỗi sáng cũng như thói quen, tôi phải nhìn ngắm bản thân một lúc lâu rồi mới bắt đầu vệ sinh cá nhân. Cái căn bệnh yêu bản thân này lúc nào cũng khiến tôi kì dị trước mặt người khác. Vì Gia Hân không học cùng tôi nên thi thoảng trong giờ học tôi phải lấy gương ra soi mặt mình một lúc thì mới chịu được. Tôi thở dài nhìn ngắm mình nhưng chẳng hiểu sao lúc mình tự nhìn mình thì tim không đập mạnh nữa. Cảm giác này đã bắt đầu từ 2 tháng trước lúc mình gặp Gia Hân. Tôi tò mò nhưng cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ để em gái khỏi mắc công chờ đợi lâu. Vừa bước ra khỏi phòng, Tôi liền nghe thấy tiếng va chạm mạnh sau lưng mình. "RẦM!!!" Tôi hoảng hốt quay lại nhìn thì ra là Gia Hân. Con nhỏ bị trượt chân ngã lăn ra đất. Nhưng một cách nhanh chóng, nó liền ngồi bật dậy nhìn tôi nhăn mặt - Chị này! Đi nhanh vậy sao em hù chị được! Tôi nhìn nó ngồi đó nhìn tôi với khuôn mặt hờn dỗi vừa đáng yêu vừa buồn cười. Nhưng thật đáng ghét dường như cảm giác ấy lại tới tim mình lại đập loạn xạ hết cả lên. Thật kì cục, mình không ghét nó nhưng nếu nó đến chẳng phải bệnh tình của mình lại nặng hơn sao? Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ không biết từ khi nào Gia Hân đã nhanh chóng túm lấy tay tôi kéo xuống nhà. Không chỉ khi tôi ngắm nhìn em ấy mà kể cả khi không nhìn mặt mà đụng chạm thế này thì cảm giác cũng kì lạ không khác. Thế này là sao nhỉ?
|