Cô bé ngốc, tôi yêu em
|
|
_ Tiểu bảo bối, dậy đi con. Hôm nay hôm nay con phải đến trường đấy, nhớ không? Một buổi sáng trong xanh, trong một căn phòng xinh xắn được trang trí bằng những hình dán Doraemon trên tường, trên một chiếc giường Doraemon nằm ở góc phòng, một cô bé nhỏ đang thu mình trong chăn, tay ôm chứ gấu bông. Cô bé đang cố gắng thoát khỏi tiếng gọi của cái người thanh niên đang đứng kế bên giường. Người thanh niên thoạt trông khoảng chừng 20 tuổi, trông vô cùng đẹp trai nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy được những đường nét nữ tính của con gái _ Papa con dậy rồi._ Cô bé ngồi dậy, hai tay dụi mắt _ Ngoan. Bây giờ đi đánh răng thôi nào._ Người kia kéo tay cô bé về phía nhà vệ sinh, lấy bàn chải, trét kem vào rồi đưa cho cô bé, cười tươi hỏi_ Hôm nay con muốn ăn món gì? _ Con muốn ăn bánh mì ốp la mặt cười, được không papa?_ Cô bé ngước lên nhìn người kia _ Được chứ. Con đánh răng xong rồi thay quần áo ra sẽ có món bánh mì ốp la mặt cười cho con._ Người kia nói rồi xoa đầu cô bé _ Vâng._ Con bé cười rồi tiếp tục đánh răng Người kia mỉm cười rồi đi ra bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Đó là Nguyễn Minh Tường, là con gái nhưng cái tên thì rất là con trai và ngoại hình thì lại vô cùng đẹp trai kiểu một chút thư sinh. Minh Tường đã 26 tuổi rồi nhưng nhìn mãi vẫn chỉ là một cậu thanh niên 20 tuổi, hiện cậu là chủ một tiệm bánh ngọt và cậu là papa của cô bé kia. Còn bé con kia là Nguyễn Tường Vy, cô bé đã được 6 tuổi, rất dễ thương, hoạt bát. 6 năm trước, cô bé được đặt trong một chiếc giỏ trước hiên nhà nó cùng với một lá thư nhờ chăm sóc. Hôm đó là một ngày hè tháng 6, nó đang trên đường đi làm thêm về thì thấy cái giỏ liền tò mò lại xem thì thấy một đứa trẻ được quấn khăn kín người nằm bên trong. Nó giật mình nhìn đứa trẻ rồi ngó nghiêng xung quanh xem ai đã đặt nó ở đây rồi cũng thất vọng khi chẳng thấy ai xung quanh. Nó nhìn đứa trẻ thật kĩ, đứa trẻ đang cựa quậy mếu máo nhìn thấy nó thì cười toe toét. Nó xách cái giỏ đựng đứa trẻ vào nhà cùng với túi đồ bên cạnh. Sau khi đã cho đứa bé uống sữa lấy trong cái túi đồ khi nãy thì hiện tại nó đang ngồi trên ghế sofa đọc lá thư trong giỏ. Thì mẹ đứa bé do lầm lỡ mà có nó rồi lại không nuôi nổi nên đành đem đến đây bỏ hy vọng nó sẽ được chăm sóc. Nó đọc xong lá thư thì thở dài rồi quay sang đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong giỏ nở một nụ cười ấm áp. _ Papa, con đói._ Tiếng gọi thân quen đã lôi nó về thực tại. Minh Tường mỉm cười với con bé rồi bưng hai đĩa trứng đặt lên bàn, đẩy một đĩa về phía cô bé _ Đây, của con đây tiểu bảo bối. _ Cám ơn papa._ Con bé cười tươi rạng rỡ _ Ừ. Con mau ăn đi rồi papa đưa con đến trường._ Minh Tường xoa đầu con bé _ Vâng.
|
Cho 1 cái cmt ủng hộ tinh thần tác giả nè... Mở đầu được lắm. Viết thêm nha bạn.
|
|
Hôm nay là ngày đầu tiên vào lớp một của Tường Vy, ăn sáng xong nó lấy ô tô đưa con bé đến trường. Trường Tường Vy sẽ học là một ngôi trường rất tốt, cơ sở vật chất tốt, giáo viên tốt, mỗi lớp tối đa chỉ có 20 em, nói chung gần như là hoàn hảo. Hôm nay là ngày đầu đến lớp nên chỉ là cho các em đến nhận lớp, làm quen với giáo viên và các bạn, đây cũng là dịp cho phụ huynh biết nhau và biết mặt cô giáo. Hiện tại tất cả các em đều đã ngồi yên trên ghế, còn các vị phụ huynh thì đứng cuối lớp theo dõi. _ Nào các em, bây giờ các em hãy giới thiệu bản thân và gia đình mình nhé. Bắt đầu từ em._ Cô giáo nói rồi chỉ vào một bé gái ngồi đầu bàn. Cứ thế các em lần lượt giới thiệu về mình. Đến lượt Tường Vy _ Chào mọi người, mình là Nguyễn Tường Vy, mình 6 tuổi. Mình thích vẽ tranh, thích Doraemon và rất rất thích ăn các món ăn mà papa mình nấu vì nó rất ngon. Kia là papa mình_ Con bé chỉ về phía Minh Tường rồi vẫy vẫy tay, cậu cũng vẫy tay chào lại_ Papa mình tên Nguyễn Minh Tường, papa mình là chủ một tiệm bánh ngọt. Papa mình rất đẹp trai lại tài giỏi, rất khéo tay và vô cùng yêu mình. Mình cũng rất rất yêu papa._ Cô bé cười tự hào nói Bên dưới phụ huynh bắt đầu xôn xao, hầu hết là các bà mẹ _ Con bé không có mẹ sao?_ Phụ huynh 1 _ Chắc là ông bố đơn thân. Mà cậu ta đẹp trai thật đấy._ Phụ huynh 2 _ Thôi đi mấy cô. Đó là con gái đó._ Phụ huynh 3 _ Sao cô biết?_ Phụ huynh 2 _ Tôi sống gần khu nhà cậu ta mà._ Phụ huynh 3 _ Vậy à. Vậy là les à?_ Phụ huynh 2 _ Chắc thế._ Phụ huynh 3 _ Có sao chứ. Cậu ta đẹp trai mà._ Một bà mẹ trẻ nói _ Được rồi, cám ơn em. Chúng ta tiếp tục nào._ Tiếng cô giáo vang lên làm việc bàn tán xôn xao kết thúc. Nãy giờ nó đã nghe hết những gì họ nói nhưng để ngoài tai chẳng bận tâm, điều duy nhất mà nó quan tâm chỉ là bé con của nó, tiểu bảo bối của nó thôi.
|
Thế là buổi học đầu tiên của bé con đã kết thúc, vì là buổi học đầu tiên nên các em chỉ học nửa buổi và sẽ bắt đầu học chính thức vào tuần sau. Lúc này cả hai cha con đang cùng nhau đi đến cửa hàng của Minh Tường _ Chị Linh._ Vừa vào đến cửa là con bé đã lao đến ôm chầm lấy cô gái kia. Cô gái đó là Như Linh, là một nhân viên trong cửa hàng của nó, cũng là hàng xóm sống cùng khu nhà với nó, cô 20 tuổi và hiện là sinh viên ngành y. _ Chào em, tiểu Vy._ Như Linh mỉm cười xoa đầu con bé_ Em đi học về rồi à? _ Vâng ạ. _ Chào ông chủ._ Cô cười tươi cúi chào Minh Tường _ Chào em. Đã bảo là em đừng gọi tôi là ông chủ rồi mà, gọi tên là được. _ Em thích thế. Chẳng phải Tường là ông chủ của em còn gì._ Cô bĩu môi _ Thua em._ Nó cười khẽ_ Mọi việc ổn chứ? _ Vẫn như mọi ngày, vẫn có mấy cô đến chờ ngắm anh thôi ông chủ._ Như Linh nói rồi hất mặt về phía góc bàn. Nó nhìn theo và thấy mấy cô gái đang nhìn nó cười khúc khích. Nó thở dài lắc đầu ngao ngán, ngày nào cũng vậy. Nhưng cũng chả sao, chỉ cần tiệm làm ăn tốt là được. Tiệm bánh này nó đã gây dựng lên từ hai bàn tay trắng, cho đến nay thì tiệm bánh cũng khá nổi tiếng và khá lớn. Tuy nói là tiệm bánh nhưng bên trong có kem và một số món uống. Tiệm của nó kinh doanh rất tốt nên về mặt tài chính nó không phải lo nghĩ nhiều. Khách hàng đến đây chỉ có 3 lý do. Một là vì các món bánh và đồ uống ở đây rất ngon và trông vô cùng đẹp mắt. Hai là vì ông chủ vô cùng đẹp trai của quán. Và bánh là vì cả hai lý do trên. Thế đấy nên lúc nào tiệm của nó cũng đông khách. Nó không nói gì nắm tay bé Vy lại một chiếc bàn nhỏ, lấy cho con bé một chiếc bánh rồi dặn con bé đôi câu rồi nó quay đi làm việc. Đến chiều, xong việc, nó đi lại phía bé con thì thấy con bé đang hí hoáy vẽ tranh, nó tiến lại ngồi xuống đối diện _ Con đang vẽ gì đấy? _ Con đang vẽ papa đẹp trai của con._Con bé cười tít mắt _ Thật vậy sao?_ Minh Tường cười tươi xoa đầu con bé_ Tiểu bảo bối của papa, tối nay con muốn ăn gì nào? _ Mì Ý nhé papa._ Con bé ngước lên nhìn nó _ Ok. Vậy giờ con thu dọn đồ rồi chúng ta đi siêu thị mua đồ về nấu nhé. _ Vâng. Trong khi chờ Tường Vy dọn đồ, nó đi ra dặn dò nhân viên một số chuyện. _ Papa, con xong rồi, mình đi thôi._ Cô bé chạy lại ôm lấy chân nó _ Ừm. Con đợi papa chút. Mọi người nhớ tới dặn nhé. Bánh người ta đặt tôi để ở... _ Được rồi mà ông chủ. Tụi này đâu phải mới làm với ông chủ ngày một ngày hai đâu. Ông chủ không cần cứ dặn đi dặn lại mãi thế. Anh mau đi đi để bé Vy chờ._ Như Linh cằn nhằn _ Thôi được rồi. Vậy tôi đi đây._ Nó mỉm cười _ Em chào mấy anh chị em đi._ Bé Vy lễ phép chào _ Ngoan quá. Ông chủ đi cẩn thận nhé._ Như Linh vẫy tay chào Lái ô tô đến siêu thị, Minh Tường đỗ xe rồi đở bé Vy xuống cùng nhau tiến vào siêu thị. _ Papa ơi, sữa của con gần hết rồi, papa mua cho con nhé._ Bé con nắm tay nó ngửa mặt nói _ Ừ._ Nó gật đầu _ Mua cả chocolate và khoai tây chiên nữa nhé._ Con bé nũng nịu _ Không được. Những thứ đó không tốt cho sức khỏe._ Nó nghiêm nghị lắc đầu. _ Đi mà papa. Mua một ít thôi mà_ Con bé nài nỉ_ Đi nha papa _ Thôi được rồi. Nhưng mà con không được ăn nhiều đâu đấy._ Nó lắc đầu chịu thua với vẻ mặt cún con của con bé _ Yeah!!! Yêu papa nhất._ Con bé nhảy cẩng lên vui sướng Khi cả hai đã vào siêu thị thì lúc này, ở bãi xe, có một chiếc xe ô tô màu đen đang lui lại và như có ý định đỗ vào chỗ gần xe Minh Tường. Chiếc xe chầm chậm lui vào và... Xoảng Cô gái bên trong chiếc xe vội vàng bước xuống _ Thôi chết rồi, mình đụng gãy kính chiếu hậu xe người ta rồi._ Cô gái sau khi nhìn ngó thì hốt hoảng_ Làm sao đây Ngó nghiêng xem có chủ nhân chiếc xe ở đây không rồi cô lấy tờ giấy note viết lên vài dòng " Xin lỗi, tôi đã đụng hư kính chiếu hậu của bạn. Xin hãy liên lạc với tôi sẽ đền bù thiệt hại cho bạn." Kèm theo số điện thoại rồi dán lên kiếng xe.
|