Công Chúa ! Để Ta Thương Đi!
|
|
Lần đầu tiên mình có ý muốn viết truyện, mình rất hâm mộ bách hợp cổ đại nên tự viết thử để đọc, ming mọi người cho ý kiến, mình sẵn sàng nhận gạch T-T
Chương 1 THÀNH THÂN ĐI. "Huyên nhi con cứ gả cho nàng đi"-Hoàng đế ngồi trên ngai vàng khổ sở nhìn con gái, nữ nhi khuynh thành này là giọt máu duy nhất mà người hắn thật tâm yêu thương để lại. "Phụ hoàng, con biết người khó xử đối với việc cầu thân của nam bắc ngoại bang, nhưng nàng là nữ nhân vậy người đời, thế tục có thể dung thứ cho con sao? có thể không dị nghị sao?"-Hạ Huyên mắt ngấn lệ chất vấn hoàng đế phụ thân. "Huyên nhi ta biết chuyện này khó xử cho chúng ta nhưng Huyên nhi triều chính đang bước đầu cân bằng ngoại bang nay đến cầu thân là có mưu đồ quân sự, lại còn thế lực võ lâm lớn mạnh ta không thể lo hết được! Vì ta lần này, vì hoàng tộc tổ tiên con gả cho nàng đi! nàng là võ lâm Minh chủ nàng sẽ bảo vệ được con, bảo vệ được cả quốc gia này!"-Vũ Vương đau khổ trăm bề nhìn ái nữ, hắn là hoàng đế tốt nhưng không phải một người cha tốt, đem chính con gái gả cho nữ nhân khác vì lợi ích hoàng tộc hắn thật vô dụng. "Phụ Hoàng, hài nhi hiểu rồi! hài nhi xin trở về chuẩn bị tốt một chút"-Vũ Hạ Huyên mệt mỏi, đờ đẫn trở về Triều Hy cung của nàng. --- Đỉnh Mã Yên tuyết sơn ngàn năm giá lạnh, cảnh đẹp như thiên đàng ẩn trọng sương khói mờ ảo. Núi tuyết hùng vĩ, sông băng lộng lẫy, rừng thông một màu xanh thẩm bảo bọc lấy ngọn núi, còn có một chút ấm áp của khói bếp nơi thôn trang dưới chân núi. Mã Yên Tuyết Kiếm môn cũng chính là môn phái sở hữu được mĩ cảnh này. Tuyết Kiếm môn-Đệ nhất môn phái được xưng tụng là thần môn, suốt bốn đời môn chủ chuyên tâm tu thân không màng võ lâm thế sự chỉ cho chúng đệ tử hạ sơn hành hiệp trượng nghĩa, mở y quán, giúp đỡ rất nhiều người. Nhưng đến đời thứ năm lại do nữ môn chủ tiếp quản, kinh ngạc hơn, nàng lại đem chúng đệ tử hạ sơn sau hai năm liền chấm dứt thời kì mâu thuẫn giữa võ lâm và thế lực triều đình, thống nhất bách môn võ lâm tạo ra thời kì hữu nghị trọng sự tồn tại của hai thế lực quan trọng. Nàng được ngưỡng mộ và suy tôn làm Võ lâm Minh chủ và là vị nữ minh chủ đầu tiên -Lạc Vân Thiên. "Minh chủ người nên suy sét cho kĩ"-Hoa Sơn trưởng lão mở đầu cuộc nói chuyện trong Thánh Điện. Hắn không nghĩ Minh chủ lại đưa ra quyết định kì quặc như vậy. "Minh chủ người có nhất thiết phải làm thế sao?"Đến lược Cổ Kiếm môn chủ. "Minh chủ nên tính lại"-Thập nhị trưởng lão đồng thanh khẩn tấu. "Các vị trưởng lão"-Hắc y nữ tử ngồi trên ghế cao lễ phép lên tiếng. Thanh âm lạnh lùng đầy uy nghiêm khác với dung mạo băng điêu ngọc trác kiều diễm trong sáng khiến người nhìn ngươi mê của nàng. "Vi phụ giao ta trọng trách bảo vệ đương kim Hoàng đế cùng thế hệ sau của hắn nên việc này ta mới phải làm như vậy, mưu đồ của ngoại bang cầu thân cũng chính là mượn binh lực nhưng không chắc sẽ trả vì vậy hắn buộc phải tự tăng binh lưc thị uy, võ lâm là đại binh lực của hắn, ta đành phải giúp hắn đi một bước cờ lợi này vậy." Nàng dứt lời cả Thánh Điện đồng thời yên lặng. Lời của nàng không sai nhưng hai nữ tử kết hôn có hơi kì quặc. Có thể tiêm sâu ý tưởng đó vào đầu óc chúng đệ tử được không? Thập nhị trưởng lão suy nghĩ thông suốt liền chọn người đại diện nói một câu chốt lại "Minh chủ chúng thuộc hạ ủng hộ người"-Lạc Vân Thiên nở nụ cười hài lòng cho người tiễn mấy cụ già xuống núi. Trời có chút nắng ấm nàng nhắm mắt hưởng thụ, đứng giữa vĩnh cửu tuyết sơn hắc y vũ lộng trọng cơn gió nhẹ nàng như một hắc ám tiên tử mang tấm lòng thánh thiện dạo bước xuống phàm trần đầy hỗn tạp. Nàng lẩm bẩm một câu: "Phụ thân ta có nàng rồi" Nhanh chóng trở vào Vương Điện... sửi ấm.
|
......Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, hôn ước định đoạt trọng vòng một tháng thì chính ngày mai sẽ diễn ra. Lạc Vân Thiên dẫn theo một trăm môn đồ chính phái cùng vài nghìn đệ tử của các giáo phái khác nhanh chóng đến kinh thành. Sính lễ nên có đều do Cổ Kiếm môn chủ phu nhân Tôn thị chuẩn bị nên nàng rất an tâm, Tôn thị là người chu đáo, một tay chống đỡ giáo phái một tay chăm lo gia đình lại còn giàu kinh nghiệm cưới hỏi, nhưng lần này khôn biết bà ấy chuẩn bị thứ gì mà tiêu tốn một khoảng lớn trong ngân khố của nàng. Dù sao cũng là công chúa, cho dù vay mượn trăm bề nàng cũng cam lòng. "Khương còn bao lâu nữa mới tới"-Lạc Minh chủ hỏi thủ hạ thân cận đang đi song song với nàng. "Môn chủ chúng ta chỉ cần xuyên suốt đi thì sáng mai sẽ tới"-Khương là một trong tứ đại hộ vệ của Vân Thiên gồm Hải, Long, Khương, Kì cũng chính là bốn sư đệ ngoan ngoãn của nàng, trọng đó Kì chính là đệ đệ ruột nhưng phụ thân không cho nàng nhận buột nàng giữ bí mật cho đến lúc thích hợp, tuy nhiên tình máu mủ thoi thúc nàng chăm lo cho Kì chu tất yêu thương Kì nhiều hơn các tiểu đệ khác. Vân Thiên miễn cưỡng gật gù tỏ vẻ "Vậy thì không cần nghỉ ngơi, đi luôn trong đêm", Đoàn người đông nghịt chia ra làm ba hướng theo phân công: Hải dẫn đầu mội nhóm phi ngựa đến trước hỗ trợ người trong cung sắp xếp cho hợp với vị thế võ lâm của khách mời, Long đi đường vòng quan sát cùng bảo vệ cả đoàn phòng bất trắc sáng mai gặp lại, nhóm còn lại cùng nàng thẳng tiến hoàng cung rước tân nương. "Kì đệ nhìn xem hoàng cung tráng lệ trước mắt kìa, Khương đệ muốn ở một nơi lộng lẫy như thế hưởng thụ không?"-Vân Thiên lần đầu tiên thấy một nơi còn to hơn "nhà" của nàng không khỏi có chút kích động. Kì là một người trầm tĩnh nhưng đối với sư tỷ này thì luôn miệng hùa theo. "Môn chủ, đây là kinh thành, mĩ nhân chỉ cách tỷ vài bức tường thôi!"-Khương và Kì khúc khích cười. Vân Thiên đột nhiên trầm mặc thúc ngựa đi nhanh một chút bỏ lại hai tên ngốc còn đang cười sau lưng.
"Hoàng thượng giá lâm" Tiếng hô sang sảng của cấm vệ quân đội trưởng vang dội bốn phía thu hút sự chú ý của chúng đệ tử võ lâm. Lần đầu tiên những kẻ ham mê đao kiếm trọng giang hồ lại có thể ngồi trong Hoàng thành thoải mái ăn uống như vậy, đều là nhờ phúc của Minh Chủ. Vũ Vương có chút khó chịu khi bọn người tục sĩ kia không quỳ rạp cuối lạy thiên tử, định lên tiếng thị uy thì vó ngựa dũng mãnh phá tan bầu không khí yên lặng đó. Hỉ phục đỏ trên ngựa bước xuống mặt trời vừa đúng lúc lên cao đủ để chiếu rọi một mình nàng, nữ nhân uy phong xuất hiện trong ánh mặt trời.
"Minh chủ" cả quảng trường hơn phân nữa là người của nàng quỳ rạp xuống hô lớn, Thập nhị trưởng lão nheo mắt ám chỉ với nàng rằng còn một hoả lò mang tên "hoàng đế" đang chuẩn bị bùng cháy kia. "Các vị hảo hán! Đa tạ! nhưng mà hoàng thượng là thiên tử cũng chính là nhạc phụ của ta, mọi người cũng nên cung kính cùng người" -Vân Thiên làm gương tiến lên cúi người nhưng không quỳ hai tay chắp lại "Hạ dân Lạc Vân Thiên tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế" nhất thời tiếng từng hô vạn tuế theo sau câu nói mà vang dội. Vũ Vương tỏ vẻ hài lòng vuốt râu gật đầu ra lệnh cho từ tổng quản, lão công công hiểu ý thẳng người thi lễ "Công chúa giá đáo, cũng nghênh tân nương tử"-Trên con đường trãi thảm đỏ Vũ Hạ Huyên được Ý phí dìu tay dắt ra. Lạc Minh chủ ngây ngẩn cả người, là nàng sao, nhất thời hồi hộp tim đập loạn xạ. Hoàng đế rời long vị trực tiếp bước xuống nắm tay ái nữ dẫn nàng đến trước mặt Lạc Vân Thiên. Dùng ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào nàng, thởi dài, hắn nắm tay hai nữ nhân đặt chồng lên nhau tự thân hô "Nhất bái thiên địa", cả hai nàng hướng đất trời thì lễ. "Nhị bái cao đường" , hướng hoàng đế cùng linh vị hoàng hậu, phía sau còn có Ý phi, Nhược phi, Hoa phi, .... hướng hai nàng mỉm cười đầy ẩn ý. "Phu...thê giao bái" Vũ Vương đến đây có hơi khó xử chẳng lẽ lại hô "thê thê" đi. Hạ Huyên lại được dìu vào trong tẩm cung. Lạc Vân Thiên từ nãy đến giờ cả người còn chưa hết hồi hợp. Tay nàng ấy thật mịn, thật trắng lại còn ấm áp
|
"Minh chủ, chúng thuộc hạ kính người một ly".Một ly cạn sạch chứa ân tình. "Hoàng thượng, chúng thảo dân kính người một ly". Một ly cạn tăng tình hữu nghị. Vũ Vương cũng không còn tức giận phàn nàng nữa, giang hồ nghĩa sĩ đều thoải mái như vậy, phóng khoáng dùng chân tâm đối đãi, hắn cũng không ngần ngại uống cạn hôm nay là ngày vui của nữ nhi hắn thương nhất kia mà. Bữa tiệc kéo dài từ sáng đến chiều tối, tranh thủ lúc tất cả còn tỉnh Vân Thiên có vài lời muốn nói. "Các vị hảo hán, các vị bá quan văn võ, công chúa sau này sẽ do ta chăm sóc do ta lo lắng, ngoại bang ta cũng sẽ dẹp cho yên giúp một phần công sức cho Hoàng Đế nhạc phụ" Loạng choạng quay sang Vũ Vương uống một ly "Hoàng thượng, ngài yên tâm giao nàng cho ta, ta có khả năng cho nàng hạnh phúc"-Ngắn gọn một câu Hạnh phúc có đơn giản như nàng đang nghĩ không? nàng không biết, nàng chỉ cần biết nàng ấy là vợ nàng sẽ tận tâm chăm sóc thê tử, đáp ứng mọi mong muốn của thê tử còn có yêu nàng ấy. "Lạc Vân Thiên nhất ngôn cửu đỉnh" "Được" Lời cam kết của nàng, sự thống nhất của hai thế lực, như một người "chồng" nàng khẳng khái đáp lời nhạc phụ. Vũ Vương hài lòng ha hả cười, bá quan văn võ kín đáo cười, nhân sĩ võ lâm hào sảng cười không gian như rộng ra lại như cao lên quảng trường hoàng cung náo nhiệt đến quên cả thời gian, hai vị "Hoàng đế" say thật say . Lạc Vân Thiên hai mắt có chút cảm xúc, say đến hôn thiên địa ám trời đất quay cuồng mới chịu để bốn đệ đệ dìu về tẩm cung "động phòng".
Chương 2 NỤ HÔN-TIẾNG SÉT TÌNH YÊU Vân Thiên ngại ngùng đứng trước cửa khuê phòng của công chúa, tư thế vì say có chút nghiên ngã, hỉ phục trên người sớm đẫm mồ hôi. Chân loạng choạng bước đi, đến gần bên giường có một nữ nhân đầu vẫn đội khăn ngồi chờ ở đó, lặng lẽ không cảm lòng có chút nức nở, nước mắt phiếm đỏ vành mắt. Hạ Huyên nghe tiếng cửa kéo ra đóng lại biết người đó đã tới, hai bàn tay bất giác nắm chặt đến nỗi vạt áo sắp nhàu nát. Đôi bàn tay run rẩy chạm vào chiếc khăn do dự giở ra, Vân Thiên ngẩn người nhìn dung nhan trước mắt, đôi mắt to tĩnh lặng như hồ thu này lại ngấn nước càng thêm diễm lệ, mũi cao thật cao trắng trẻo bóng loáng, môi anh đào có chút son đỏ nhỏ nhắn nhưng đầy cuốn hút. Nàng mê mẩn chạm tay lên giọt nước mắt sắp chảy đến cằm người kia, ấm áp, nóng hổi, rồi lại vuốt ve gương mặt kiều diễm lộng lẫy. Tự giác cuối đầu thật gần chợ đến khi môi nàng ấn lên môi của Hạ Huyên. Công chúa nàng cả người cứng đờ, bất ngờ vì nụ hôn đầu tiên này, không mạnh mẽ không quyết liệt, chỉ là chạm hai đầu môi, tư vị kì lạ lưu giữ thật lâu, tiên nhan "phò mã" kề sát bên mắt, nhu hoà nhưng nóng bỏng, trong sáng lại lạnh lùng có một chút khí chất như phụ hoàng của nàng-Kẻ lãnh đạo. Ánh nến lung linh trong tĩnh mịch, hai trái tim loạn nhịp vội vã đập, nhiệt độ như nóng lên. Vân Thiên mặt đỏ bừng vẫn chưa chịu rời môi, nàng ấy quá đẹp, trong mắt nàng không ai vượt qua nét đẹp đó, nét đẹp khiến nàng tương tư nhiều năm như vậy, đôi môi ngọt ngào đầy mê hoặc ấy ngay bây giờ đã kìm hãm cơ thể nàng, không phải do rượu mà ý loạn tình mê cái chính là bản thân nàng muốn như vậy, muốn yêu nữ nhân này, muốn hôn nữ nhân này rồi sau đó... nàng sẽ không làm gì nữa, nàng sợ nếu nàng tiến một bước tâm của công chúa sẽ xa tầm tay nàng một bước. Phất tay áo thổi tắt ngọn nến đang lung linh, Vân Thiên quyến luyến rời bỏ cái chạm môi tuyệt diệu, cởi ra hỉ phục cho thoải mái bước đến gần công chúa ôn nhu nói "Đã làm người sợ hãi!Công chúa người nghỉ ngơi sớm"-Có chút ngượng nên thành âm đứt quãng. Hạ Huyên vẫn ngồi ngay ngốc, có lẽ nàng đã quá kinh hãi, hai nữ nhân hôn nhau ư. Mắt đã phiếm đỏ chỉ chực trào lệ. Nhận thấy nàng ấy sắp khóc, Vân Thiên thở dài gạt bỏ tự tôn dỗ dành nàng "Xin lỗi, do ta sai! ngươi đừng khóc, ta sẽ rời đi không làm chướng mắt ngươi, thật xin lỗi!" -Dứt câu, chân cũng vừa chạm ngưỡng cửa, nàng đây là muốn trốn tránh sao, chạy khỏi chấp niệm của bản thân sao. "Ngươi đừng đi!"-Hạ Huyên thực sự nức nở gọi nàng lại. Vân Thiên trong lòng vui sướng nhanh chóng quay trở lại. Hạ Huyên tự thân xích vào bên trong chừa cho nàng một khoảng trông bên cạnh, Vân Thiên vui vẻ nằm xuống. Hạ Huyên lòng vẫn còn nhiều rối bời, tự nhiên lên tiếng giải thích: "Hoàng cung rộng lớn, ngươi mới tới lần đầu đừng đi lung tung, sẽ...lạc"-Nói xong nàng liền xoay mặt vào vách tường ngượng ngùng. "Đa tạ công chúa nhắc nhở"-Ngừng một chút, Vân Thiên hít sâu một hơi thì thào "Nàng đẹp quá, thật tốt quá rồi" -Một lời khen cực kì đơn giản lại thốt ra từ miệng nữ nhân xinh đẹp làm mặt Hạ Huyên càng đỏ dữ tợn, nhưng thật tốt quá rồi là có ý gì. Đến giữa khuya, một cơn mưa bất ngờ đổ xuống mang theo sấm sét. Vân Thiên vốn đang ngủ ngon giấc vì tiếng sét mà tỉnh dậy. Nhìn sang người bên cạnh...một "cục" chăn gọn ghẽ nằm đó không dám nhúc nhích. Nàng nhẹ nhàng giở mép chăn lên, công chúa đang sợ hãi trốn trong chăn a. "Như vậy sẽ ngộp" -Ôn nhu ôm con người kia vào trong lòng. "Nàng sợ sấm sao không gọi ta"-Vỗ về nàng công chúa đang ôm chặc lấy nàng. "Ngươi ngủ rất say ta sợ làm phiền ngươi.." Cái đầu nhỏ nhỏ ló ra nhìn thẳng Vân Thiên, thật giống ôm mèo con. Hạ Huyên biết bản thân đang ôm chặc người ta nhưng lại không muốn buông ra, cảm giác ôm nàng ấy thật thân thuộc ấm áp, giống như mẫu thân vậy. "Ngốc, nàng là vợ ta, ta sẽ bảo vệ nàng, nào ngủ thôi"-Kéo chăn lên, vòng tay càng xiết chặc, thân xác càng gần, tâm có chút động, trái tim loạn nhịp hồi hợp. Hạ Huyên cứ như vậy an tâm trôi qua nỗi sợ hãi, yên giấc ngủ ngon miệng kéo lên nụ cười mà thật lâu nàng chưa từng có, không thể phủ nhận nàng thích thời khắc này, thật sự thích. Đợi công chúa ngủ say, Vân Thiên mới để nàng ấy nằm xuống giường, thôi không ôm nữa mà nằm bên cạnh lặng lẽ ngắm công chúa của nàng, thì thầm một mình. "Nàng không nhận ra sao? quên ta rồi sao? cũng đúng, thương hải tan điền lưu lạc mười năm, ngày cả hoàng đế còn quên đi họ Lạc của ta kia mà"-Nước mắt chợt rơi, mười năm không quá dài cũng không gọi là ngắn. Mười lăm năm trước Lạc gia là mãnh tướng dưới quyền tiên đế, gia gia của nàng sau khi phục vụ tiên đế năm năm tiên đế băng hà, ông liền từ quan trở về Mã Yên sơn xây dựng tuyết kiếm môn vốn đã được ông tổ năm đời nhà nàng đặt nền móng rất sớm. Mười năm trước, nàng mười tuổi lần đầu tiên gặp được Huyên nhi năm đó tám tuổi, hai tiểu hài đồng trốn ra sau ngự hoa viên chơi đùa, nàng còn nhớ rõ lúc ấy vì bắt lấy chim non trên cây cao mà ngã xuống, cũng may Hoàng Hậu nương nương tới giúp kịp thời nếu không thì...Lúc đó Huyên nhi khóc rất thảm thương còn bảo nàng là người bạn đầu tiên của nàng ấy nữa a. Nương nương cũng mất, Lạc gia ẩn dật giang hồ suốt mười năm Huyên nhi chắc gì đã nhớ được nàng. Nương nương lúc đỡ nàng còn nói một câu mà cả đời nàng luôn ghi nhớ "Con là hài tử của Lạc Thương, hãy nhớ sau này Huyên nhi ta giao cho con, đây là bí mật, sinh thần hai mươi tuổi của Huyên nhi hãy giao cho nó ngọc bội, mọi chuyện chỉ có ngọc bội mới ổn thoả"-Trong tay nàng giữ bệ ngạn ngọc bội mà Hoàng hậu trao cho, giữ kĩ suốt mười năm, dõi theo Huyên nhi suốt mười năm, nay có nàng bên người không mong gì hơn chỉ mong hai năm tới "ổn thoả" là được.
Sáng sớm, Vân Thiên mệt mỏi mở mắt, bước xuống uống ngụm nước trà sau đó rửa mặt, tính nàng thích sạch sẽ nên tiến tới hồ nước tắm rửa. "Na...nàng...nàng...sao...la...i...lại..!" Sau tấm bình phòng tiên cảnh như ẩn như hiện trọng làn khói của hồ nước khiến Lạc minh chủ tim đập chân run lấp ba lấp bấp. "Ngươi cũng muốn tắm sao?"-Rời khỏi mặt nước rất tự nhiên đi lên, Hạ Huyên xém chút nữa còn phụt cười, người này có cần phải căng thẳng như vậy không, nàng cũng nên diễn trò một chút, mặt cũng nóng lên bắt đầu khiêu khích. "Nào tới đây đi"-Hai tay che đi bộ phận nhạy cảm, đôi môi dụ hoặc buông lời quyến rũ, chốc lát nàng lại trở vào trong nước ngọc thể xích loã đẹp mê hồn. Làn da mịn màng như ngọc nhuộm một tầng nước càng trở nên căng bóng, đùi nhỏ thon dài mê hoặc còn có hai khoả mềm mại ... ngực ...Vân Thiên đang chầm chầm nhìn ngực công chúa. "Phò mã, ngươi sao lại chảy máu, này..."-Cuối cùng Vân Thiên buông xuôi tất cả lạc vào mê trận tuy nhiên máu mũi lại mất mặt chảy ra. Nàng hận, sau này nhất định phải giữ vững tinh thần, công chúa thực sự quá táo bạo rồi. "Ta..ta...không...sao?"-Nàng nhanh chóng bỏ chạy, chết tiệt trước giờ chưa từng nghĩ "cảnh xuân" vô hạn mà đám nam nhân theo đuổi thì ra nóng bỏng tới như vậy, máu mũi ...thật mất hình tượng. Nàng sau đó liền trốn trong ngự thư phòng bàn chuyện cùng hoàng đế nhạc phụ không dám hồi cung.
|
"Minh chủ, chúng thuộc hạ kính người một ly".Một ly cạn sạch chứa ân tình. "Hoàng thượng, chúng thảo dân kính người một ly". Một ly cạn tăng tình hữu nghị. Vũ Vương cũng không còn tức giận phàn nàng nữa, giang hồ nghĩa sĩ đều thoải mái như vậy, phóng khoáng dùng chân tâm đối đãi, hắn cũng không ngần ngại uống cạn hôm nay là ngày vui của nữ nhi hắn thương nhất kia mà. Bữa tiệc kéo dài từ sáng đến chiều tối, tranh thủ lúc tất cả còn tỉnh Vân Thiên có vài lời muốn nói. "Các vị hảo hán, các vị bá quan văn võ, công chúa sau này sẽ do ta chăm sóc do ta lo lắng, ngoại bang ta cũng sẽ dẹp cho yên giúp một phần công sức cho Hoàng Đế nhạc phụ" Loạng choạng quay sang Vũ Vương uống một ly "Hoàng thượng, ngài yên tâm giao nàng cho ta, ta có khả năng cho nàng hạnh phúc"-Ngắn gọn một câu Hạnh phúc có đơn giản như nàng đang nghĩ không? nàng không biết, nàng chỉ cần biết nàng ấy là vợ nàng sẽ tận tâm chăm sóc thê tử, đáp ứng mọi mong muốn của thê tử còn có yêu nàng ấy. "Lạc Vân Thiên nhất ngôn cửu đỉnh" "Được" Lời cam kết của nàng, sự thống nhất của hai thế lực, như một người "chồng" nàng khẳng khái đáp lời nhạc phụ. Vũ Vương hài lòng ha hả cười, bá quan văn võ kín đáo cười, nhân sĩ võ lâm hào sảng cười không gian như rộng ra lại như cao lên quảng trường hoàng cung náo nhiệt đến quên cả thời gian, hai vị "Hoàng đế" say thật say . Lạc Vân Thiên hai mắt có chút cảm xúc, say đến hôn thiên địa ám trời đất quay cuồng mới chịu để bốn đệ đệ dìu về tẩm cung "động phòng".
Chương 2 NỤ HÔN-TIẾNG SÉT TÌNH YÊU Vân Thiên ngại ngùng đứng trước cửa khuê phòng của công chúa, tư thế vì say có chút nghiên ngã, hỉ phục trên người sớm đẫm mồ hôi. Chân loạng choạng bước đi, đến gần bên giường có một nữ nhân đầu vẫn đội khăn ngồi chờ ở đó, lặng lẽ không cảm lòng có chút nức nở, nước mắt phiếm đỏ vành mắt. Hạ Huyên nghe tiếng cửa kéo ra đóng lại biết người đó đã tới, hai bàn tay bất giác nắm chặt đến nỗi vạt áo sắp nhàu nát. Đôi bàn tay run rẩy chạm vào chiếc khăn do dự giở ra, Vân Thiên ngẩn người nhìn dung nhan trước mắt, đôi mắt to tĩnh lặng như hồ thu này lại ngấn nước càng thêm diễm lệ, mũi cao thật cao trắng trẻo bóng loáng, môi anh đào có chút son đỏ nhỏ nhắn nhưng đầy cuốn hút. Nàng mê mẩn chạm tay lên giọt nước mắt sắp chảy đến cằm người kia, ấm áp, nóng hổi, rồi lại vuốt ve gương mặt kiều diễm lộng lẫy. Tự giác cuối đầu thật gần chợ đến khi môi nàng ấn lên môi của Hạ Huyên. Công chúa nàng cả người cứng đờ, bất ngờ vì nụ hôn đầu tiên này, không mạnh mẽ không quyết liệt, chỉ là chạm hai đầu môi, tư vị kì lạ lưu giữ thật lâu, tiên nhan "phò mã" kề sát bên mắt, nhu hoà nhưng nóng bỏng, trong sáng lại lạnh lùng có một chút khí chất như phụ hoàng của nàng-Kẻ lãnh đạo. Ánh nến lung linh trong tĩnh mịch, hai trái tim loạn nhịp vội vã đập, nhiệt độ như nóng lên. Vân Thiên mặt đỏ bừng vẫn chưa chịu rời môi, nàng ấy quá đẹp, trong mắt nàng không ai vượt qua nét đẹp đó, nét đẹp khiến nàng tương tư nhiều năm như vậy, đôi môi ngọt ngào đầy mê hoặc ấy ngay bây giờ đã kìm hãm cơ thể nàng, không phải do rượu mà ý loạn tình mê cái chính là bản thân nàng muốn như vậy, muốn yêu nữ nhân này, muốn hôn nữ nhân này rồi sau đó... nàng sẽ không làm gì nữa, nàng sợ nếu nàng tiến một bước tâm của công chúa sẽ xa tầm tay nàng một bước. Phất tay áo thổi tắt ngọn nến đang lung linh, Vân Thiên quyến luyến rời bỏ cái chạm môi tuyệt diệu, cởi ra hỉ phục cho thoải mái bước đến gần công chúa ôn nhu nói "Đã làm người sợ hãi!Công chúa người nghỉ ngơi sớm"-Có chút ngượng nên thành âm đứt quãng. Hạ Huyên vẫn ngồi ngay ngốc, có lẽ nàng đã quá kinh hãi, hai nữ nhân hôn nhau ư. Mắt đã phiếm đỏ chỉ chực trào lệ. Nhận thấy nàng ấy sắp khóc, Vân Thiên thở dài gạt bỏ tự tôn dỗ dành nàng "Xin lỗi, do ta sai! ngươi đừng khóc, ta sẽ rời đi không làm chướng mắt ngươi, thật xin lỗi!" -Dứt câu, chân cũng vừa chạm ngưỡng cửa, nàng đây là muốn trốn tránh sao, chạy khỏi chấp niệm của bản thân sao. "Ngươi đừng đi!"-Hạ Huyên thực sự nức nở gọi nàng lại. Vân Thiên trong lòng vui sướng nhanh chóng quay trở lại. Hạ Huyên tự thân xích vào bên trong chừa cho nàng một khoảng trông bên cạnh, Vân Thiên vui vẻ nằm xuống. Hạ Huyên lòng vẫn còn nhiều rối bời, tự nhiên lên tiếng giải thích: "Hoàng cung rộng lớn, ngươi mới tới lần đầu đừng đi lung tung, sẽ...lạc"-Nói xong nàng liền xoay mặt vào vách tường ngượng ngùng. "Đa tạ công chúa nhắc nhở"-Ngừng một chút, Vân Thiên hít sâu một hơi thì thào "Nàng đẹp quá, thật tốt quá rồi" -Một lời khen cực kì đơn giản lại thốt ra từ miệng nữ nhân xinh đẹp làm mặt Hạ Huyên càng đỏ dữ tợn, nhưng thật tốt quá rồi là có ý gì. Đến giữa khuya, một cơn mưa bất ngờ đổ xuống mang theo sấm sét. Vân Thiên vốn đang ngủ ngon giấc vì tiếng sét mà tỉnh dậy. Nhìn sang người bên cạnh...một "cục" chăn gọn ghẽ nằm đó không dám nhúc nhích. Nàng nhẹ nhàng giở mép chăn lên, công chúa đang sợ hãi trốn trong chăn a. "Như vậy sẽ ngộp" -Ôn nhu ôm con người kia vào trong lòng. "Nàng sợ sấm sao không gọi ta"-Vỗ về nàng công chúa đang ôm chặc lấy nàng. "Ngươi ngủ rất say ta sợ làm phiền ngươi.." Cái đầu nhỏ nhỏ ló ra nhìn thẳng Vân Thiên, thật giống ôm mèo con. Hạ Huyên biết bản thân đang ôm chặc người ta nhưng lại không muốn buông ra, cảm giác ôm nàng ấy thật thân thuộc ấm áp, giống như mẫu thân vậy. "Ngốc, nàng là vợ ta, ta sẽ bảo vệ nàng, nào ngủ thôi"-Kéo chăn lên, vòng tay càng xiết chặc, thân xác càng gần, tâm có chút động, trái tim loạn nhịp hồi hợp. Hạ Huyên cứ như vậy an tâm trôi qua nỗi sợ hãi, yên giấc ngủ ngon miệng kéo lên nụ cười mà thật lâu nàng chưa từng có, không thể phủ nhận nàng thích thời khắc này, thật sự thích. Đợi công chúa ngủ say, Vân Thiên mới để nàng ấy nằm xuống giường, thôi không ôm nữa mà nằm bên cạnh lặng lẽ ngắm công chúa của nàng, thì thầm một mình. "Nàng không nhận ra sao? quên ta rồi sao? cũng đúng, thương hải tan điền lưu lạc mười năm, ngày cả hoàng đế còn quên đi họ Lạc của ta kia mà"-Nước mắt chợt rơi, mười năm không quá dài cũng không gọi là ngắn. Mười lăm năm trước Lạc gia là mãnh tướng dưới quyền tiên đế, gia gia của nàng sau khi phục vụ tiên đế năm năm tiên đế băng hà, ông liền từ quan trở về Mã Yên sơn xây dựng tuyết kiếm môn vốn đã được ông tổ năm đời nhà nàng đặt nền móng rất sớm. Mười năm trước, nàng mười tuổi lần đầu tiên gặp được Huyên nhi năm đó tám tuổi, hai tiểu hài đồng trốn ra sau ngự hoa viên chơi đùa, nàng còn nhớ rõ lúc ấy vì bắt lấy chim non trên cây cao mà ngã xuống, cũng may Hoàng Hậu nương nương tới giúp kịp thời nếu không thì...Lúc đó Huyên nhi khóc rất thảm thương còn bảo nàng là người bạn đầu tiên của nàng ấy nữa a. Nương nương cũng mất, Lạc gia ẩn dật giang hồ suốt mười năm Huyên nhi chắc gì đã nhớ được nàng. Nương nương lúc đỡ nàng còn nói một câu mà cả đời nàng luôn ghi nhớ "Con là hài tử của Lạc Thương, hãy nhớ sau này Huyên nhi ta giao cho con, đây là bí mật, sinh thần hai mươi tuổi của Huyên nhi hãy giao cho nó ngọc bội, mọi chuyện chỉ có ngọc bội mới ổn thoả"-Trong tay nàng giữ bệ ngạn ngọc bội mà Hoàng hậu trao cho, giữ kĩ suốt mười năm, dõi theo Huyên nhi suốt mười năm, nay có nàng bên người không mong gì hơn chỉ mong hai năm tới "ổn thoả" là được.
Sáng sớm, Vân Thiên mệt mỏi mở mắt, bước xuống uống ngụm nước trà sau đó rửa mặt, tính nàng thích sạch sẽ nên tiến tới hồ nước tắm rửa. "Na...nàng...nàng...sao...la...i...lại..!" Sau tấm bình phòng tiên cảnh như ẩn như hiện trọng làn khói của hồ nước khiến Lạc minh chủ tim đập chân run lấp ba lấp bấp. "Ngươi cũng muốn tắm sao?"-Rời khỏi mặt nước rất tự nhiên đi lên, Hạ Huyên xém chút nữa còn phụt cười, người này có cần phải căng thẳng như vậy không, nàng cũng nên diễn trò một chút, mặt cũng nóng lên bắt đầu khiêu khích. "Nào tới đây đi"-Hai tay che đi bộ phận nhạy cảm, đôi môi dụ hoặc buông lời quyến rũ, chốc lát nàng lại trở vào trong nước ngọc thể xích loã đẹp mê hồn. Làn da mịn màng như ngọc nhuộm một tầng nước càng trở nên căng bóng, đùi nhỏ thon dài mê hoặc còn có hai khoả mềm mại ... ngực ...Vân Thiên đang chầm chầm nhìn ngực công chúa. "Phò mã, ngươi sao lại chảy máu, này..."-Cuối cùng Vân Thiên buông xuôi tất cả lạc vào mê trận tuy nhiên máu mũi lại mất mặt chảy ra. Nàng hận, sau này nhất định phải giữ vững tinh thần, công chúa thực sự quá táo bạo rồi. "Ta..ta...không...sao?"-Nàng nhanh chóng bỏ chạy, chết tiệt trước giờ chưa từng nghĩ "cảnh xuân" vô hạn mà đám nam nhân theo đuổi thì ra nóng bỏng tới như vậy, máu mũi ...thật mất hình tượng. Nàng sau đó liền trốn trong ngự thư phòng bàn chuyện cùng hoàng đế nhạc phụ không dám hồi cung.
|