Buổi tối trước ngày tôi rời khỏi quê lên sài gòn , không khí trong nhà tương đối vui vẻ đặc biệt trước khi đi tôi còn gặp được Hoàng Yến bạn thân của tôi cùng là mối tình đầu đơn phương không thể nói ra .
- Minh Khuê cậu phải lên SG học thiệt hả, bỏ lại tớ sao..- Hoàng Yến nứt nở, mắt nhỏ rơm rớm nước, tôi càng nhìn lại thêm đau lòng, nếu có thể tôi rất muốn thổ lộ cho nhỏ biết là tôi đã yêu ́, một tình yêu đồng giới, mặc dù không dám nói ra nhưng chưa bao giờ tôi xem đấy là sai trái, ước chi có thể nói rỏ được với nó suy nghĩ lúc này trong lòng tôi, rằng việc lên sài gòn là một phần nhưng quan trọng là tôi đang muốn trốn tránh một sự thật đau lòng. Tôi không đủ can đảm để nhìn nhỏ kết hôn, không thể trơ mắt thấy cô gái tôi yêu thương bước vào vòng tay người con trai khác.
- Vậy là cậu cũng không dự được đám cưới của tớ với Hùng Ân rồi- Hoàng yến đáp lại tôi bằng gương mặt buồn so.
- Đồ ngốc ! Tớ phãi đi học mà, với có phãi đi luôn đâu, hè lại quay về thôi, đến lúc đó chắc cậu cũng có..gia đình hạnh phúc rồi....còn nhớ đến tớ sao..- giọng tôi có phần lạt đi khi gần về sau..
- Đúng vậy, chắc do lúc nào cũng có cậu bên cạnh nên khi cậu rời đi tớ thấy trống trãi quá,..- Hoàng Yến nở nụ cười nhẹ.
- Ừm.Mai tớ đi rồi, cho tớ ôm cậu một cái nha.- Tôi đề nghị .
- Tất nhiên, lại đây ôm cái nào..- Hoàng Yến dang hai tay tôi bước đến ôm siết nhỏ như cố ghi nhớ những gì thân quen, thuộc về nhỏ vào trong tâm trí, dù không biết bao lâu mới có thể quên đi mối tình buồn này nhưng mãi mãi cái tên Hoàng Yến sẻ in đậm sâu trong lòng tôi vĩnh viễn.
Kết thúc đêm chia tay đó tôi bắt xe lên Sài Gòn.
- Lên nhớ gọi điện về đó, nhà bác Ân ở ngay đỉa chị mẹ ghi trong giấy, lên phãi tìm bác ấy ngay đó- mẹ dúi vào tay tôi its tiền và địa chỉ nhà. Xong ân cần dặn dò đôi ba câu trước khi xe đến.
- Con biết rồi, mẹ ở nhà giử sức khỏe, Hè con sẻ về.- Tôi ôm bà moịt cái rồi cúi người cầm hành lí bước lên xe.
Chiếc xe lăn bánh mang theo tôi và cả tình cảm gia đình, tình yêu của tôi giành cho Hoàng Yến rời đi, Hi vọng ở môi trường sống mới tôi sẻ sớm quên được em....
Bước xuống bến xe tôi lần dò theo tờ giấy cầm trên tay đi đến nhà Bác Ân theo lời mẹ dặn, đang ngó xung quanh cuối cùng cũng tìm được.
Đứng tần ngần một lúc lâu cuối cùng cũng có nguời ra mở cửa.
- Ai vậy? Nhà tui không cần giúp việc - cô gái xinh xắn tóc nhuộm nâu đồng, khoác trên người áo ba lổ màu đỏ cùng quần short ngắn đẫy cửa ngó sơ tôi lên tiếng đáp.
- Tôi không đến xin việc, tôi muốn tìm bác Ân.- tôi vào chủ đề chính và không quên nhjn ngắm xung quanh là một tòa nhà 3 tầng lầu màu xanh ngọc , phía trưóc cổng trồng giàn hoa tigôn..Còn thêm trong sân vườn treo lũng lẳng nhiều chậu hoa lan đủ màu sắc, cạnh sân còn có hòn non bộ với tiếng nước chãy róc rách.
- nhìn đủ chưa, Tìm ba tôi có việc hì ?- cô nhỏ nhòm tôi lần nửa .
- À , tôi là con 1 nguời quen của Bác ấy, được gởi ở tạm trong mấy năm đại học tới..' - Tôi thật tình giải đáp.
- Tên gì? - thái độ cụt ngũn của cô ta làm tôi hơi khó chịu, nhưng cũng không muốn chấp nhặt.
- tôi là Minh Khuê- tôi đáp.
- Vào nhà đợi đi, 1 lát ba tui mới về- không thèm nói tên cho tôi biết, cô mở cửa bước vào 1 nước, ném luôn công việc đóng cổng cho tôi luôn, người gì quái dử...
|