Háo Sắc Nữ Xuyên Không
Văn án:
Trời sinh Lãnh Nguyên Cát vốn thuộc TGT3, cuộc sống cũng quá ư êm đẹp, gia đình thấu hiểu, bạn bè yêu thương và hiển nhiên ta được ông trời ưu đãi ban tặng nhan sắc rất yêu nghiệt, vẻ ngoài bảnh bao, cộng thêm ta biết cách ăn mặc, quần áo ta phối vô cùng phong cách luôn khiến bao cô nàng phãi nỗ mắt trái tim vì ta.
Nhưng rồi có phãi hay không cả ông trời cũng ganh tị, khiên xui cho lão Diêm Vương ăn không lười chay thây kia ngủ gà ngủ gật gạt bút trúng tên ta thay gì một gả xấu xố nào đó, nhanh chóng thôi ta được hắc bạch vô thường mời xuống Diêm La điện uống trà, sau một lúc than thở kèm theo câu phán xanh rờn nhầm lẫn thôi, Vô lí! Hết sức vô lí, quá mức vô lí, ta không phục khóc lóc kêu la thảm thiết làm đinh tai nhứt óc toàn Diêm La điện, cuối cùng lão Diêm già quái đản cũng cho ta được hồi sinh lại, nhưng xui xẽo không quay về thân xác trước nửa, vì thời gian ta kêu thảm ở Diêm đài thì bên trên người nhà đã hỏa táng ta mất rồi, ta ấm ức, ta kháo, ta đấm, ta thét gào lớn tiếng…!
Vì ta đã lưu lại Diêm La điện quá lâu lại vô cùng lầy, nên Diêm Vương gạt chân đá linh hồn ta về dương thế……
Là Xuyên Không về cỗ đại nga, thân thể mới cùng tên họ và dung mạo y chang ta, có lẻ là kiếp trước đây a. Không sao, được làm Minh Chủ Võ Lâm ngang hông, lại Có bạn thân là Đương Kim hoàng đế Hiễn Viên Quân si tình một lòng một dạ, nhưng quan trọng ta có Tam công Chúa Tĩnh Cách Nhi cạnh bên bầu bạn, hão không tồi!..há há há…
Trích đoạn 1:
Lãnh Nguyên Cát nhàn nhã nằm dài trên đình nghĩ mát uống trà, ăn điểm tâm thưỡng đẳng, cạnh bên đùa bỡn với vài tiểu mỹ nữ xinh đẹp…
Bỗng từ đằng xa dáng dấp Nữ Nhi xinh đẹp xách váy hồng y dài lã lướt bước chân xồng xộc đứng trước mặt .
- Đồ lớn giống, …Ngực đực háo sắc..ngươi cư nhiên dám trêu ghẹo nữ nhân trước mặt ta. – Cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn thế lại phun ra những từ ai oán hung tợn.
- Cách Nhi, ta đã làm gì mà nàng nặng lời vậy? – Ta ngồi dậy chĩnh sửa sóng lưng đang sắp gẫy ra sau cú ngã bất ngờ khi nghe Tĩnh Cách Nhi quát lớn.
- Ngươi cuối cùng phãi cần bao nhiêu nửa mới chịu an phận ? – Cách Nhi giận dỗi bặm môi hồng.
- Cách Nhi, người đầu tiên ta yêu a ~ - phũi lớp bụi bặm bám vào y phục vương giả , ngồi đối diện với mỹ nhân.
- Ta biết , vậy còn các tỷ tỷ thì sao? Người còn muốn thêm nửa ? – Cách Nhi đưa tay nhéo vào gò má của ta.
- Rồi, rồi ta không dám , nhiêu là đủ là đủ rồi – ta nhăn nhó cầm bàn tay thon dài của người ngọc trước mặt kéo vào lồng ngực…
- Cái Tên Hỗn Đãn Nguyên Cát ngươi…ưm..- giọng nàng bị ai đó khóa lại hôn xuống đôi môi đỏ hồng đang mĩm chặt của Cách nhi, Thuận đà Nguyên Cát ta ôm người trong lòng ngã xuống thầm thõa mãn.
Nữ Nhân hung hăng nào đó bị ăn sạch sẻ, không từ bất cứ nơi nào…
Trích đoạn 2:
Dẫn đầu đoàn người ngựa là bạch y phiêu phiêu trong gió, Nhan sắc tà mị vô song, cạnh bên đôi thị vệ mặt than .Một nam, một nữ âm thầm theo sau.
- Ai da! Nóng chết ta đi a – bạch y phe phẫy chiếc quạt ngọc trên tay. Lãnh Nguyệt Cát thầm than trong tâm, đáng hận thay lần cầu thân cho hoàng tộc tự nhiên lại đỗ lên ta, cái tên Hiễn Viên Quân hỗn đảng, tấm lí biến thái vô cùng, không yêu ta được thì từ yêu chiều lấy lòng biến thành đày ãi khó dễ…
-Chủ nhân , lần này sang Song Tuyết Quốc chủ nhận thật sự muốn đáp ứng hoàng thường cầu thân Ngũ Công Chúa cho vương gia sao?- Tự Phương một trong hai người đi sau lên tiếng.
-Ngươi nghĩ sao? – Ta gập thân quạt, khóe môi tự tiếu phi tiêu . Trong lòng chứa chan hàn băng. Điên sao? Lại giao hảo mỹ nhân tuyệt sắc như vậy vào tay lão vương gia lợn giống đó chứ. Nàng chỉ có thể là nữ nhân của Lãnh Nguyên Cát này.
- Ách…- Tự Phương lo nghĩ.
Thấy bạch y chủ tử không nói gì thêm. Người đi cùng Từ Đề nãy giờ vẫn im lặng mới lên tiếng.
- Huynh thật ngốc tử, cần thiết hay không há quan trọng, chỉ cần chủ nhân thích thì tất không tới tay Vương Gia, ngay đến Hoàng Thường còn sũng ngài hơn cả các phi tần còn gì.
- Mặt Lạnh nữ nhân như ngươi cũng biết nói đạo lí ha – Tự Phương trêu chọc.
- Chứ chẵng lẽ óc hẹp , não thiếu chất như huynh thì tài giõi chắc- Từ Đệ khinh bỉ cười đùa.
-Thật ồn ào nga .- Tiếng nói còn đang mệt mõi của ta vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của hai người.
Nhưng chưa được vài giây đã nghe một giọng nữ nhân kiệu mị vang lên.
- Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn bước qua đễ lại tiền và mỹ nam! – đôi mắt thâm thúy mê hoặc lòng người, khóe môi hồng đào cất giọng, tay cầm một thanh Huyết kiếm màu đỏ lữa nhìn về phía cả ba người, phía sau nàng bốn năm nam tử thân hình bằm trợn to con reo hò.
-Vẫn là lần đầu tương kiến sơn tặc mỹ nhân a, ta tuy không phãi mỹ nam nhưng vẫn là một nữ nhân tuấn mỹ, chẳng hay cô nương có muốn ta.. – đôi môi lạnh lẽo của ta khẻ nhếch lên. Canh bên Tự Phương và Từ Đề đã rút kiếm thủ sẳn, chỉ cần ta phất tay lập tức máu nhuộm không gian.
|
Ô ô Xuyên Không ... Viết Tiếp đi bạn.
|
Xuyên ko xuyên ko típ đi =33
|