Tại Sao Lại Yêu ?
|
|
|
co j đau tg.... tại truyện hay wá hò
|
Vốn có ít võ nên Vân có thể tự vệ được, thay đổi tình thế bẽ ngược tay Ly làm Ly đau la oái oái
— Vân: Dở trò nữa thì ra sofa ngủ đó — Ly : đau... Đau tha cho chị .á á
— Vân : có hứa k??? Ở đây thì ngoan nghe chưa
— Ly : ừ ừ hứa... A a a
Vân nhanh chóng rút tay lại tha cho Ly rồi chui vào chăn. Ly ngồi xoa xoa tay rồi cũng chui vào chăn. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Vân từ phía sau
— Vân: lại mún j đây mún ra sofa phải không
— Ly: k k mún ra chị chỉ ôm thôi
Vân k nói j cố nhắm mắt lại ngủ mặc Ly mún làm j thì làm
— Ly: Vân nè
— Vân : hửm ???
— Ly: đừng quen zs Bảo nữa được k
Xoay mặt nhìn Ly, đưa tay nhéo mũi
— Vân : chị ghen sao???
— Ly: ừ đây là lần thứ 2 chị có cảm giác tim đập mạnh khi hôn em, ghen khi em bên Bảo. Mỗi ngày nhìn thấy em là mỗi ngày chị thấy được sức sống... chị mới bị chị yêu em r. Nên em đừng quen zs Bảo nữa
Lần đầu Ly năn nỉ 1 ng vì Vân là người mà cô yêu nhất
— Vân : em k bít yêu chị có đúng hay k ??? Hay chỉ là cảm giác nhất thời nữa. Em chưa bao giờ nghĩ mình yêu một người c.gái . Có phải đó là Tội Lỗi k ? Nói mà Vân k dám nhìn Ly
— Ly : nếu em vẫn còn suy nghĩ như thế. Chị cũng k bít thế nào. Chị sẽ cho em thời gian để e bít người nào sẽ là t/y của em
Nói xong Ly xuống giường ôm gối xuống dưới nhà.
— Ly: chị sẽ ngủ ở sofa...
Vân cũng k mún níu kéo khi Vân k đủ can đảm để đối mặt. Mọi suy nghĩ cứ chạy trong đầu Vân. "mình có yêu chị Ly k??? Nếu có thì đó có phải Tội Lỗi k. Ba mẹ mà bít thì sẽ đau lòng lắm và sẽ k chấp nhận"
Những dòng suy nghĩ làm Vân chợt rơi nước mắt, hình như lâu r cô k khóc cũng k bít cảm giác đau lòng như thế nào. Cô quyết sẽ tránh mặt Ly vì cô bít sẽ rất đau khổ . Rồi 1giọt... 2giọt... Rồi nhiều giọt đến uớt cả gối, cô cảm thấy mình sắp mất thứ mà mình yêu thuơng nhất chỉ để vui lòng người khác. Cô khóc ts nỗi chìm vào giấc ngủ lúc nào k hay
Ly nằm ở sofa cũng nhiều suy nghĩ k kém. Ly nghĩ "tại sao lại yêu Vân" nhưng điều đó k làm Ly khó chịu. Ly lo lắng vì Vân k chịu bỏ cái lối sống cũ kỉ đó. Rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm nay là ngày chủ nhật
Ly đang ngủ ở sofa bị đánh thức mở mắt nhìn thấy Thư r nhìn đồng hồ chỉ ms 7h
— Ly: chuyện j mà em kêu chị sớm vậy
— Thư : chị đưa e về nhà dc k ??? Nếu k em sẽ bị mẹ nhốt mất
Thư ra vẻ hốt hoảng, sắp khóc rồi. Cô k ngờ Thư sợ pà Hoàng đến vậy
— Ly: ừ đợi chị thay đồ đã rồi đưa em về đừng có khóc nữa
Nhanh chóng vào tolet vệ sinh cá nhân. Dắt xe chở Thư đến nhà pà Hoàng, vừa vào đã thấy pà Hoàng và cả nhà ngồi trên bàn ăn chờ Thư
— pà Hoàng : tối qua đi đâu
Lời nói lạnh đến rung người của pà Hoàng làm Thư rung rẩy đến quỳ dưới chân pà
— Thư: con xin lỗi .tối qua con qua nhà chị Ly chơi rồi con ngủ quên ạ. Xin lỗi mẹ
pà Hoàng nhìn Ly vẫn nét mặt lạnh nhưng giọng nói có phần ấm hơn
— pà Hoàng: trưởng phòng Ly cô ngồi dùng cơm, con cũng ngồi đi
Ly cũng nhanh chóng vào bàn ngồi vị trí kế pà Hoàng mà k ai dám ngồi
— Ly : tôi ngồi kế bà dc k chủ tịch
Pà nhíu mày nhìn Ly nhưng cũng cho 1cái gật đầu. Pà Hoàng nhìn Ly như đứa e của pà là pà Dung, rồi chợt cười 1cái ms̃n nguyện. Buổi cơm diễn ra trong sự náo nhiệt của Ly và Thư.
|
|
Vân thức dậy cũng 9h sáng. Làm vệ sinh cá nhân xong xuống nhà thì k thấy Ly đâu định hỏi nhưng nhà k có ai. Móc điện thoại điện nhưng thôi. Căn nhà trống vắng ...hôm nay lại là chủ nhật k đi học ở nhà bùn chán nên Vân điện thoại rủ Kim đi chơi được một cuộc hẹn từ Kim ở quán cafê gần nhà.
Diện bộ váy màu hồng dễ thuơng, khoẻ khoắn nhanh chóng đến chỗ của Kim. Vừa đến chỗ đã thấy Kim ngồi chờ sẵn.
— Vân: chào bạn hiền, uống j chưa. CHỊ ƠI CHO CÁI MENU
Nhanh chóng ngồi vào bàn cạnh Kim
— Vân: ê cho m cái này nè!
Móc chai nước hoa đưa cho Kim, vì bữa Kim có nhờ Vân mua
— Vân : bữa kêu t mua đó! khỏi trả tiền coi như t tặng m
Kim nhìn Vân nhẹ nhàng
— Kim : m có j giấu t phải k ??? Khai thiệt đi
Vân cố né ánh mắt của Kim
— Vân : ờ..ờ.. K có
— Kim: m xạo t. M zs chị Ly là thế nào
Kim nắm chặt cổ tay Vân. Vuơng ánh mắt sắc lạnh nhìn Vân
— Kim: bữa m ôm ấp chị Ly trên xe cúp học, m đừng có chối... t thấy tận mắt
— Vân: t k có m tin t đi
Vân tự cảm thấy cảm giác sợ . Tự động rơi giọt nước mắt, Kim nhìn thấy Vân là lần đâu rơi nước mắt, cảm thấy hoảng sợ bớt giận đi. Lâu nước mắt cho Vân
— Kim: thôi đừng khóc nữa, thôi mà t xin đó. M k có thì thui
Nắm lấy tay Vân nhẹ nhàng an ủi
— Vân: xin lỗi!
— Kim: m có bít Bảo nó bùn lắm k??? Bữa m k bắt điện thoại nó uống say wa tr. Xíu nữa là cấm đầu zô cửa
— Vân: m đưa Bảo về àk. Cảm ơn nhé
— Kim: tại s lại chia tay
— Vân: tại mình nghĩ k hợp. Mà mình đi chơi đi nha. Lâu r 2 đứa mình k đi chơi chung
|