|
À là thế này Vân mún chia tay Bảo nhưng cũng k mún quen zs Ly. Vân mún sống những ngày như trước kia, k cần phải lo lắng và làm vừa lòng ai hết. Có lẽ sẽ chia tay Bảo sớm càng tốt.
Kim chở Vân đi dạo chơi ghé những chỗ hai thường tới, cái tiệm mà ngày nào hai cô còn đi học cũng tới là quán nước nhỏ của Dì 5, quán nước được cả bọn trong trường yêu thích, vì tụi nó rất quý Dì 5 bởi dì ăn ở có Đức lắm
—Kim: dì 5 hihi dạo này dì khoẻ chứ ạ
Chạy vào ôm dì trong khi dì đang nấu sâm giao cho khách.
— Dì 5: Kim vs Vân đó hã... Tr ơi gần hết hè r mới ts quán dì, mà thằng Bảo đâu. Dì nhớ 3 đứa hay đi chung màk
Nhắc ts Bảo làm Vân cảm thấy nặng lòng
— Kim: bữa nay chỉ có 2 đứa con thôi, vậy dì có bán k
—Dì 5: ôi tr! Bán, phải bán cho 2 đứa con của dì
—Kim: hihihi vậy cho tụi con 2 ly chè Thái nhé
Nói xong ra chỗ Vân ngồi đối diện Vân
— Kim: mày định chia tay t.Bảo thiệt k? Nó tốt zs mày lắm! Chưa bao giờ̀ t thấy nó vì 1ng c.gái màk "Thân tàn ma dại" như vậy. M nên suy kĩ kẻo mất một người vì m hy sinh.
Nghe Kim nói m cô cảm thấy chột dạ, bảo đã giúp đỡ cô rất nhiều
— Vân: t cũng k bít thế nào. Tình yêu t dành cho Bảo vốn vĩ là không có
— Kim: vậy m đã yêu ai chưa...?
— Dì 5: 2 công chúa dùng nước này. Đang ns chuyện j thế!
Dì 5 làm gián đoạn cuộc trò chuyện của kim và Vân
— Kim: zạ k có j... Mà dì nè dì thấy Bảo thế nào ạ — Dì 5 : Bảo á... Nó là người c.trai k hề tệ như ta thấy. Nó thường giúp đỡ dì khiêng đồ hay chạy Bàn. Rất dễ thuơng... Mà nè hình như nó thương cô nào ík, nó ns cô ấy đáng yêu
— Vân: thui dì 5 làm công chuyện đi ạ
Vân nặn ra nụ cười cố gắng đuổi khéo dì, vì cô k mún nghe chuyện zề Bảo, sẽ làm cô ấy nấy
— Kim: tại s m k mún nghe chuyện zề Bảo, cảm thấy có lỗi àk
— Vân: t k yêu Bảo đó là sự thật k thể thay đổi, thui uống nước lẹ đi. Rồi còn đi shopping
— kim: ùm...
Ngồi uống nước chợt dt Vân reo, nhìn màn hình là Ly, đắn đo 1 hồi Vân quyết định k nghe máy. Kim nhìn thấy
— Kim: s k nghe máy, chị Ly gọi đó
— Vân: kệ chị ta
Nói như thế trước mặt Kim thôi chứ trong lòng thì mún nghe lắm
— "không biết chị ta gọi có j?"
Suy nghĩ của Vân
— Kim: k nghe thật k??? Hay t nghe giùm nha
Kim c.pi cầm điện thoại bị Vân cầm trước tắt máy bỏ dt vào vỏ xách
— Vân: tính tiền rồi mình đi!
Kim thấy có j kì lạ từ Vân nhưng cũng thôi. Tính tiền rồi cùng nhau đi shopping mua vài bộ đầm rồi về nhà. Kim hôm nay k có j làm nên quyết định qua nhà Vân ăn cơm ké. Tới nhà thì Ly ra mở cổng, cả 2 chạy vào nhà cất xe. Ly mặt hầm hầm bước tới
— Ly: s nãy chị điện không bắt máy
Ly nắm áo Vân lại trong khi Vän đang bước vào nhà
— Vân: s tôi phải nhắc máy của người như chị
Kim Và Ly bất ngờ — Kim: Vân nói chuyện j kì thế
— Vân: buông ra, để tôi vào nhà
Nghe thế Ly cũng buông ra, rồi theo sau Vân vào nhà ngồi ở sofa tiếp tục làm việc, còn Vân và Kim lục đục trong bếp
— Kim: Vân nè ! Mai là 14/2 đó
— Vân: rồi sao?
— Kim: con này... Là ngày lễ tình nhân á. Đừng nói k bít nha
Vân chỉ còn bít cười và gãi đầu
— Kim: mai đi chơi! M rủ chị Ly theo nha. T thích đi zs chỉ. Hihihi
— Vân: t đi mình hã???
— kim: hay là... M phan hã chia tay zs Bảo. Qua lễ rồi ct chưa muộn mà
— Vân: Đó có phải lợi dụng k?
— Kim: t. BẢo nó cũng mún màk. Zs lại m ct con ngta ngay lúc này khiến nó đau khổ hơn nữa. Đi nha... T nan nỉ ák, có m chị Ly ms đi.
Thấy Kim nan nỉ dữ quá nên Vân cũng miễn cưỡng chấp nhận nhưng trong lòng lo sợ phập phồng.
— Kim: để t ra chợ̣ mua ít hột Vịt
Vân đang nấu canh chua nghe vậy nói vọng ra
—Vân: mua thêm ít trái cây nha
Kim nhanh chân xách xe chạy chợ. Ly vẻ mặt hầm hầm liền đi xuống bếp.
— Ly: s điện thoại k bắt máy
— Vân: nói r mà... Là vậy đó
Tức giận đi lại xô Vân vào vách tường gần đó. Nắm chặt tay Vân mặt đối mặt
— Ly: Em đừng có mak chọc điên tôi kiểu đó.
Ly thì tức giận hục hụt còn Vân thì vẫn bình thản. Độ bình tĩnh của Vân rất cao so zs người bình thường. Vì Vân là con nhà võ
— Vân: chứ chị muốn theo kiểu nào?
Câu nói làm Ly bất ngờ lần 2 sau câu lúc nãy
— Ly: có phải em lựa chọn Bảo k?
Có phần nhẹ nhàng hơn
— Vân: ừ cứ xem là vậy
Bình tĩnh thế nhưng trong lòng Vân đang múa gối. Nói ra những lời đó thật sự đau lòng
— Ly: tôi hiểu r. Đáng lý sáng nay k nên lo lắng cho cô như thế
Ly nói xong ra sofa ngồi làm việc mà đầu ốc chẳng tập trung được. Vân thì đau lòng rơi nước mắt nhanh chùi đi giọt nước mắt vì Vân nhủ mình phải mạnh mẽ, tiếp tục làm những công việc hằng ngày... Vân đi ra rồi đi vô ngang chỗ Ly đang làm nhiều lần nào là : bỏ rác, mua tỏi, mua đường. Thì khi đang đi bị 1 cánh tay nắm sau đó bị quăng vào sofa
— Vân: muốn sao???
Ly dường như mất lí trí, nhào ts hôn tới tấp vào môi Vân. Như c.thú nhịn đói lâu gặp đồ ăn nó như thế. Vân đánh mạnh vào lưng Ly làm Ly đau nhăn mặt nhưng làm s đau bằng vết thuơng trong tim lúc này.
— Vân: b..u.ô..ng ra
Giọt nước mắt của Vân bắt đầu rơi cảm thấy khinh tởm người trước mắt Ly vẫn nghe vẫn biết nhưng k làm j khác được, "phóng Lao theo Lao", mặc cho Vân cào xé, nhéo, ngắc, đánh, Ly cũng mặc kệ ...chuyển nụ hôn xuống cổ, xé chiếc áo sơ mi một cách mãnh liệt để lại trên người Vân những dấu hun và dấu cắn. Vân k đánh nữa, nằm im rơi những giọt nước mắt cảm thấy mình tủi nhục...Không phải là Vân k thoát được nhưng mà Vân m mún tổn thương Ly. Nếu ra tay thì Ly ất đau đớn lắm
|
|
hay... ma s tg ngược hai chị z...hu
|
|