hé hé cảm ơn C nha, sắp hết dòi, lần đầu làm nên lỗi nhiều quá nên cho hết lẹ ko sợ sẽ ăn gạch
|
Đúng như lời nói đầy quyền lực của nó, chỉ chưa đầy 1 giờ sau thì lượng báo đã được thu hồi gần hết. Thư được ba cô thông báo cho hết mọi chuyện nên đã điện thoại cảm ơn nó. -alo em gọi tôi có gì không? - ùhm em chỉ muốn cảm ơn anh về chuyện khi nãy. -ừ không gì hết, tôi nghĩ em nên đi đâu đó để thư giản đầu óc đi, đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Để tôi gọi vệ sĩ qua đưa em đi. -a. Không cần em muốn đi bộ thư giãn, anh không cần kêu vệ sĩ đâu. - ừ vậy cũng được. Cô cúp máy nhưng không biết bên kia có một người đang rất hạnh phúc.
*Nếu con thuyền là em một ngày ...* -alo gì vậy bác - con ơi, không biết con Thư đi đâu sáng giờ chưa thấy về. Thấy ba Thư nói trong sợ hãi nó ngước lên nhìn đồng hồ đã 8 giờ rồi, do quá nhiều việc mà chẳng để ý đến thời gian. - Bác bình tĩnh đi ạ con sẽ cho người đi tìm ạ - Nhanh nha con bác sợ thằng... -Con hiểu rồi con sẽ cố gắng hết sức. Nó biết ba Thư nói ai, bác ấy nhắc tới thằng đó chợt làm nó run lên ngay lập tức nó đã huy động toàn bộ lực vĩ đi tìm Thư.
Đã gần 10 giờ nhưng vẫn chưa có tin tức gì từ Thư.Bỗng một số máy lạ điện vào điện thoại nó... -alo -alo chào chủ tịch tập đoàn Bảo Trang -mày là ai??? - chà là chủ tịch mà sao lại dùng những lời thô bạo như thế này nhỉ, chỉ là tôi đang giúp chủ tịch tìm thứ mà chủ tịch đang tìm thôi. Hắn nói một câu rất dài đủ để nó biết là ai - Hoàng...mày muốn gì? - đánh thắng thua với mày một trận, nếu mày thắng thì tao sẽ chết nếu tao thắng thì tao sẽ điều mà gần 4 năm nay tao chưa làm với Thư - được mày đang ở đâu? - nhà thi đấu thể thao X, ở chỗ có đài quyền anh chung sân bóng rổ. - Được tao sẽ tới đó. Miệng nói vậy nhưng ní chưa dám cho xe đi, nó chỉ có thể gọi điện thoại cho ba Thưnois là Thư đã an toàn và đang đi dón thôi. Bỗng một ý nghĩ loá lên trong đầu nói nó gọi cho ai đó rồi cho xe chạy thẳng tới nhà thi đấu. - Mày đến nhanh hơn tao nghĩ đó. - trước khi đánh tao muốn phải kiểm tra không dùng một thủ đoạn nào cả - ok thích thì chiều tao không hèn như mày nghĩ đâu Vừa lúc đó đang có gần mười thanh niên đang chơi bóng rổ thấy đánh nhau nên ùa nhau lại xem làm cho tên Hoàng càng thêm phấn khích - Nè mấy cưng có bắt độ trận đấu này không - ui bắt làm chi cho mệt nhìn mặt thằng này là biết anh thắng chắc rồi. Một tên nói rồi cả đám cười ùa theo, Hoàng là kẻ khoái chí nhất Đúng như tên thanh niên đó nói, Trang tuy chơi thể thao rất giỏi, thể lực cũng không kém nhưng làm sao có thể đọ được với sức đàn ông, đã vậy trưa giờ trong bụng nó cũng chả có hạt cơm nào cảm nên chỉ cầm cự được một lúc thì nó đã bị Hoàng đánh đến trọng thương. Giờ đây trước mắt nó là một màu đen thẳm... -Cao nào sao yếu vậy cưng, thế là tao đã thắng rồi con nhỏ này sẽ là của tao. Nè mấy nhóc, có công của mấy nhóc đến xem, hôm này ta chơi trước cho nó không còn trinh rồi tới mấy đứa chơi cho nó thành cave luôn nha. -Thích nha. Lại là thằng khi nãy la lên Mặt cho Thư khóc, la nhưng nó đã không còn biết gì, không phải cô sợ bị tên dã thú trước mặt mình ức hiếp mà cô chỉ sợ nó chết mà thôi.... Đoàng đoàng đoàng... Quả thực đầu của nó thông mình hơn gấp 5 lần đầu của hắn. Top người chơi bóng rổ kia đã được nó yêu cầu tới, nó ra lệnh phải nịnh hắn để hắn không nghi ngờ và giờ khi con dã thú này vừa bắt đầu đụng vào người Thư thì trên tay mỗi ngày đã là một cây súng chỉa thẳng vào người nó mà phát còi. Hắn vừa ngã ra sàn tì một tên lên cởi trói cho Thư, nhanh như chớp cô đã lao lại nó -Trang Trang, tỉnh lại đi anh, tỉnh lại đi mà, gọi xe cứu thương nha đi -Ngốc anh chết ai lo cho em, chỉ là anh ngủ để dưỡng sưsc thôi, chờ...anh...tỉnh lại....nha. Tiếng nó nhỏ dần cũng là lúc nó được yên vị trên chiếc xe cấp cứu
- bác sĩ ơi con tôi sao rồi dậy bác sĩ - chị bình tĩnh, cháu đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện tại đã rơi vào tình trạng hôn mê chúng tôi không thể nói khi nào sẽ tỉnh lạ được nhưng có thể là sẽ hơi lâu Câu trả lời của bác sĩ khiến 5 con người như suy sụp -chị à, xin lỗi chị nếu ngày trước tôi không bắt con Thư có chồng thì giờ cháu Trang đã không như thế này rồi. -Không phải lỗi của anh đâu, anh đừng nói vậy, chuyện như vậy cũng chỉ do định mệnh thôi anh à - Tôi muốn xin chị hay là cứ đưa cháu Trang về nhà chúng tôi rồi anh chị về nhà chúng tôi ở luôn, một phần chúng tôi có thể chuộc lỗi được với cháu Trang, một phần cho anh chị có người tâm sự cho đỡ buồn, khi nào cháu tỉnh lại chúng ta cho hai đứa làm đám cưới, tôi biết Trang nó còn thích Thư nhiều lắm và con thư nhà tôi cũng vậy... -Anh đã quyết định vậy thì chúng tôi sẽ nghe theo
Một năm...hai năm...ba năm...bốn năm....năm năm - a a - Trang Trang con tỉnh lại rồi à? Con có thấy đau ở đâu không? -dạ không ạ, mà sao con lại ở nhà bác, thư với ba mẹ con đâu rồi ạ - Ba con phải tiếp quản hai tập đoàn rồi, còn mẹ con, bác gái với Thư đi mua chút đồ ăn rồi, họ thấy gần đây sức khoẻ con có chuyển biến tốt mong rằng con sẽ khoẻ. - Ba con tiếp quản hai công ty như thế sao làm nổi? - không bình thường hai ta cùng đi nhưng hôm nay bọn họ muốn mua hơi nhiều đồ nên ta ở đây với con - à dạ - Mà Trang nè, ta có chuyện muốn nói vơi con... - Chuyện gì vậy bác? - ta xin lỗi vì đã không cho hai đứa đến với nhau, ta giờ rất hối hận, con có thể quay lại với Thư từ đầu như chưa có chuyện gì được không con? - Con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hận bác, đúng con còn yêu Thư rất nhiều, và giờ nếu bác đã đồng ý thì con hứa sẽ chăm sóc Thư hết mình ạ Trang vừa nói dứt lời thì Thư cùng hai người mẹ vĩ đại đã chạy nhanh lên phòng vì người làm báo rằng vưa đem nước lên cho ông chủ thì thấy Trang đã tỉnh - Nè sao anh không ngủ luôn đi tỉnh dậy làm gì vậy hả? Đã hứa với em là dưỡng sức chút thôi mà. thư nói trong nước mắt - Em muốn vậy lắm sao, anh không dậy sao cưới em hả?. Vừa nói nó vừa đưa tay lau đi giọt nước mắt của Thư -xí ai thèm hả! -lại đây anh nói nghe nè! -gì hả, tên ngốc? - yêu em, cô bạn thân à! Hoàn.
|
hay quá
|
|
|