Đây là lần đầu tiên làm truyện nên có gì mọi người góp ý nha GTNV: tôi- Bảo Trang 18 tuổi. Tính tình rất manly và là bạn rất thân của Minh Thư Tùng...Tùng...Tùng... -Nhanh lên làm gì mà chậm như rùa vậy- Minh Thư gắt gỏng khi tôi đang lê cái thân đi sau cô ấy - Chứ hằng ngày cậu không đi như tớ à. làm gì hôm nay vui như Tết vậy - Tôi bình thản đáp - Bộ hôm qua không cô giáo nói hả hôm nay sẽ có một học sinh mới chuyển đến lớp và còn rất là đẹp trai nữa - Ừ thích thì cua đi- Thấy độ giận dữ của tôi đã làm tắt hẳn nụ cười của Thư. Tôi bước nhanh vào lớp để lại Thư lủi thủi theo sau Thực ra thì tôi đã thích Thư lâu lắm rồi. Hồi nhỏ Thư rất hay bị ăn hiếp và những lúc đó thì tôi luôn là một hiệp sĩ bảo vệ cô ấy còn mẻ thì chỉ biết ngồi khóc mà thôi. Có lẽ từ đó tôi với Thư như hình với bóng nhưng chắc ngoài hai chữ bạn thân ra thì trong Thư tôi chẳng hơn gì đâu. Còn tôi thì ngược lại hoàn toàn... Tôi bỗng trở về với thực tại khi lớp trưởng hô nghiêm ( thực ra thì là mẻ đó). Sau khi cô cho cả lớp ngồi xuống, cô bắt đầu giới thiệu tên ác ma đó. Thực ra thì hắn cũng đẹp trai nhưng nhìn từ góc diện nào tôi cũng thấy không ưa hắn nổi. Nghe hắn giới thiệu tên mình là Huy Hoàng, cái tên nghe cũng chả ưa nổi nữa. Nhưng máu tôi thực sự thành hỏa diệm sơn khi nghe tới chỗ ngồi của hắn. Khỏi nói thì chắc ai cũng biết hắn ngồi đâu rồi. Thư chắc cũng vui trong lòng nhưng cũng không nói gì chắc do cơn thịnh nộ khi sáng của tôi. Cả tiết học hắn cứ hay nhìn tôi rồi cười đểu...THẬT KHÓ CHỊU Đến chiều tan học, sau khi sọn xong tập vở tôi bước ra của rồi quay lại nói với Thư: - Hôm nay tớ về nhà dì, cậu về nhà trước đi... à mà nếu sợ thì kêu Hoàng đưa về dùm cho- Rồi tôi đưa mắt nhìn Hoàng - không tớ tự về cũng được cậu nhớ về sớm nha...- chắc Thư biết tôi còn giận nên cũng chả ý kiến gì Bổng lúc này tên ác ma đó bước lại chỗ tôi cười một cái ranh mãnh rồi nói khẽ: -Ghen ghê quá rồi nha! Bất ngờ trước câu nói của Hoàng nhưng thôi ệ tôi cũng bỏ ngoài tai rồi bước ra về Thực ra chắc m.n đang thắc mắc vì sao tôi và Thư ở chung nhà với nhau lắm. Thực ra là do hai gia đình chúng tôi rất thân với nhau. Khi cả hai đứa lên 10 tuổi thì hai gia đình quyết định sang Mỹ lập cư. Nhưng tôi không đi, tất nhiên là vì Thư không chịu. Hai gia đình không ép nhưng vì công việc phải đi nên mới gửi hai tôi cho dì tôi nuôi, và mua cho hai đứa 1 căn nhà riêng để khi lên cấp 3 dọn ra ở nếu muốn. Mỗi năm họ vẫn về thăm chúng tôi vài lần (tg: muốn có ba mẹ thế này ghê ) Vừa đi vừa suy nghĩ đến câu nói của tên tà ma kia mà đến nhà dì lúc nào tôi cũng chả hay. Thấy mặt tôi là dì biết có chuyện với Thư rồi, thực ra thì chỉ có mình dì là người biết tôi thích Thư mà thôi. Thấy tôi đến dì dọn cơm chờ tôi tắm xong hai dì cháu cùng ăn và tôi bắt đầu kể chuyện. Nghe xong dì cười một cách thích thú rồi bảo: -Vậy sao không tỏ tình để đóng dấu hàng hóa này là của mình đi -Nhưng con sợ Thư không đồng ý... -Chưa thử sao biết người ta không đồng ý, cháu dì cũng đẹp đâu thua ai, trong mắt người ta cho dù con có đẹp gái như thế nào thì trong mắt dì con vẫn đẹp trai nhất thôi Tôi dựa đầu vào người dì, mỗi khi tâm sự với dì tôi thấy mình luôn tìm được những lời khuyên hay nhất. Thế rồi dì nhìn đồng hồ và thở dài: -Mới ghé chơi chút với bà già này mà giờ đã 11h rồi, thôi con về đi để con Thư nó trông -Không muốn con về thì con ở đây với dì sáng mai cũng thứ 7 chẳng học môn gì chính nghĩ cũng không sao đâu - Ừ ở lại cũng chẳng ai nói gì nhưng mà dì điện thằng Hoàng qua với con Thư nha - Dì ... Muốn đuổi về thì nói thẳng chứ cần gì phải làm vậy... Chẳng đáp lại lời nào của tôi dì chỉ cười ranh mãnh HẾT CHAP 1 MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ NHA
|
Tiếp đi bạn... Mở đầu mà gây cấn quá vậy? Hi hi
|
hihi Cảm ơn bạn nha, mình sẽ cố gắng
|
K cần cảm ơn tôi đâu... Cậu chỉ cần viết truyện thật nhiều cho tôi đọc là tôi rất cảm ơn cậu rồi. ... Hi hi... Cho tôi xin nick fb hay zalo của cậu được K nha??
|
|