Yêu Em! Cô Bạn Thân À!
|
|
Tối hôm đó tôi và Thư đến nhà dì chơi, Vừa thấy nhau thì hai dì cháu đã kéo nhau vô phòng tâm sự mỏng dày như trăm năm chưa gặp và bỏ tôi ở lại phòng khách bơ vơ một mình. Cách cửa vừa mở ra thì dì đi lại ngồi kế tôi nói khẽ nhưng cũng đủ làm Thư nghe: -Yêu đơn phương từ hồi 11 tuổi không dám nói ra vậy mà giờ vì ghen nên đã nói ra hết rồi hả con? -Dì này…- Tôi nhíu mày lại mặc kể tôi bực mình đến như thế nào Thư và dì cũng phá lên cười. Tôi tức giận bỏ về nhà để Thư ở lại. Như đã quá rõ tính tôi hay giận nên hai người cũng không thèm quan tâm tới *píp*…*píp*… Tin nhắn từ Thư * này đi thẳng về nhà không vô bar nhé, hôm nay em ở lại nhà dì* *Ừm ơ bển luôn đi có ai nói gì đâu* *Dì mới nói nhà Hoàng ở đầu hẻm á, đuổi thì em qua đó ở nha* *Ùm muốn đi đâu thì đi* Tôi tức giận nhảy nhào lên giường lòng thì nháo nhào chỉ mong nhận được tin nhắn của Thư. Rồi năm phút…mười phút…một tiếng…Tôi cứ muốn cầm điện thoại lên để gọi cho Thư nhưng rồi lại buông xuống. Cứ như thế đồng hồ đã điểm 4h sáng rồi mà tôi vẫn chưa ngủ được. Tôi cứ có cảm giác thiếu một thứ gì đó rất quan trọng nhưng cũng không hẳn là thế. Hình ảnh hắn và Thư cứ hiện lên trong đầu tôi mặc dù biết là đùa nhưng tôi lại cảm thấy bất an đến kì lạ. Đêm nay thật là một đêm thật dài đối với tôi. Nếu con thuyền là em một ngày sẽ ra khơi, anh là gió cố gọi thật to liệu em có trả lời…* Tiếng chuông điện thoại reo lên là số máy của dì… Không đợi tôi kịp “alo” thì dì đã nổi trận lôi đình: -Nè sao hôm nay con không đi học hả? Đừng nói với dì là sáng giờ con ngủ nha? Đi qua đây lẹ lên! Tút..tút Rồi xong la sát nhập dì rồi haizz! Vừa nghĩ thế là tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt làm vscn rồi bay tới thẳng nhà dì để chuộc tội ^^ Dù đã mua chuộc nhưng dì lại la thêm cái tội “hối lộ” xong thế là tôi đời luôn. Để cắt quãng phần la cao trào nhất của dì nên tôi đánh trống lãng đi luôn: -Dì ơi Thư đâu rồi? Bị tôi làm cho mất hứng dì không la nữa nhưng lúc này mặt dì có chút biến sắc: -Thì nó qua nhà bạn chơi thôi chứ có đi đâu đâu -Gần đây làm gì có ai,ngoại trừ…-Thấy mặt dì như thế tôi cũng biến sắc theo -Thôi sáng giờ con ngủ chắc chưa ăn gì giờ dì nấu gì cho con ăn nha -Dì à bây giờ con không cần ăn-Không hiểu tại sao lúc đó tôi lại tức giận lên và nói rất to tiếng với dì -Ở nhà 50B, đầu hẻm-Vừa nói mắt dì ngấn lệ -Đầu hẻm? Không lẽ nào là nhà tên đó? -Trang đừng con, đừng đi tìm nó Bỏ mặc dì đang khóc van xin tôi cứ lao thẳng đến nhà hắn
|
Dùng chút lịch sự cuối cùng tôi định bấm chuông nhưng chưa kịp bấm thì người làm của hắn bước ra và mời tôi vào. Vừa đến thềm nhà tôi nghe hắn và Thư trò chuyện, tôi nghe rõ từng chữ một -Thư à làm bạn gái Hoàng nha! Tôi như nít thở để nghe câu trả lời của Thư và cái kết không như một cuốn truyện cổ tích thật đẹp: -Ùm tớ đồng ý! Nghe xong tôi vô vọng bước vào trong tặng cho hắn một cái tát thật mạnh rồi quay ra cũng không quên tặng cho Thư một cái cười khinh bỉ. Bước ra cửa nhà hắn tôi không gọi taxi về nhà mình bởi trời đang mưa và tôi muốn đi bộ trong mưa để không ai thấy tôi đang khóc tôi cũng chả muốn khóc vì con người ấy nữa. Về nhà rồi tôi lại chả muốn vào mặc cho trời mưa ngày càng nặng hạt. Tôi bất lực ngất xỉu trước cửa nhà, sáng hôm sau được người làm đưa vào nhà. -Nè Trang con dậy ăn tí cháo đi con- hai người làm lây tôi dậy -Dạ thôi dì Năm để đó đi lát con ăn , con không sao đâu ạ, à chị Nghi chị giúp em lấy điện thoại để gọi mẹ được không Chị loay hoay một chút rồi đưa tôi cái điện thoại -Nè em -Alo mẹ hả con Trang đây, mẹ giúp con điện thoại cho cô giáo xin cho con nghỉ khoảng hai tuần nha, à mà mẹ về đi con nghĩ là có chuyện cần nói với mẹ -Mẹ biết hết chuyện rồi, mẹ cũng vừa đặt mua xong vé máy bay gấp rồi, 2 giờ nữa mẹ sẽ bay khoảng chiều mai là về với con rồi con yêu (tg: nhà giàu có khác) -… nhưng chắc con mệt nên không ra sân bay đoán mẹ được nha -Ok con yêu! -pye mẹ Rồi tôi điện thoại cho dì: -Dì nè mai mẹ con về dì không cần ra đón nha, cả cô ta nữa…hiện tại con không ổn -…con -Không sao đâu dì rồi sẽ ổn nhưng hiện tại thì không thôi, chắc con qua đó phụ cha con, con đi rồi dì ở lại nhớ giữ sức khỏe nha, con sẽ về thăm dì thường xuyên- tôi vừa nói vừa cười cho dì an tâm nhưng thực sự tôi không có ổn dù chỉ một chút -Dì tôn trọng quyết định của con qua đó ráng sống tốt nha con Tôi nghe có tiếng nấc nhẹ bên kia nhưng cũng chả quan tâm, sau khi tạm biệt dì tôi lại chui vào chăn chẳng thèm ăn uống gì mà chờ mẹ tôi về
|
Sao mà hay vậy nè tời, đăg típ đi tg ơi, ủg hộ hết mình.
|
hihi cảm ơn bạn nhiều nha
|
cốc...cốc..cốc -Ai thế? -Chị Nghi đây -À chị vào đi-tôi nói nhưng người vẫn không rời khỏi chăn -Em ăn tí cháo nha qua giờ em chả ăn gì rồi! -Thôi chị ạ em chẳng đói chị để đó cho em nha. À mà chị nè em có chuyện muốn nhờ chị và dì Năm khi em đi qua bên đó rồi em muốn nhờ hai người... -Không sao đâu có gì em cứ nói đi -Chị và dì Năm thay em chăm sóc Thư nha... -Em yêu Thư đến vậy sao? -Không chị à thực sự em rất ghét sự phản bội, nó mang tới cho em một cảm giác đau đớn lắm chị ạ, nhưng cô ấy đã làm vậy...- Cổ họng tôi như nghẹn lại rồi lại tiếp tục- Mà cũng chẳng phải đâu chị ạ, ngay từ đầu cô ấy cũng có nói là yêu em đâu, chỉ do em ảo tưởng mà ra thôi, thứ tình cảm ấy chỉ là sự thương hại của cô ấy dành cho em thôi. -Khổ thân em tôi-chị vừa nói tay vừa chùi đi giọt lệ vừa rơi Ping...pong... -MÁ Năm đi chợ rồi thôi chị xuống mở cửa nha!-Vừa nghe tiếng chuông chị lên tiếng -Dạ chị, à mà chị nè nếu không phải là mẹ em thì đừng cho vào nha cứ nói là em mệt kể cả... -Chị biết mà-Không để tôi nói hết lời chị ngắt ngang ... -A bà chủ-chị vui mừng reo lên
|