Trong kinh thành nhộn nhịp người qua lại, tiếng mua bán khắp nơi. Lúc cả 4 người mua đồ xong cũng đã gần tới trưa. Miyoung mua khá nhiều đồ nhưng người cầm không phải là nàng, cũng không phải là Taeyeon mà là Sooyoung. Đáng lý Soonkyu cũng có phần nhưng vì Sooyoung không nỡ để Soonkyu mang nặng thế là Sooyoung tự mình gánh lấy hết.
-Thiếu gia à, chúng ta ghé đâu đó ăn gì đi, nô tỳ đói và mệt lắm rồi a – Sooyoung vừa ôm đồ vừa than thở.
-Được rồi, được rồi – Taeyeon cười gật đầu.
Cả 4 người ghé một tửu quán gần đó để nghỉ mệt, làm gì chứ chuyện ăn uống là thứ mà Sooyoung thích nhất và am hiểu nhất nên Taeyeon chẳng ngần ngại mà cho Sooyoung chủ động gọi món. Đến khi các món được dọn lên hết thì Miyoung kinh ngạc hỏi : “Ngươi kêu nhiều vậy ăn không hết thì sao ?”
Có lẽ ít dịp Miyoung được ngồi ăn chung với Sooyoung nên nàng chưa thấy được khả năng ăn uống của Sooyoung như thế nào, vì vậy Taeyeon cười giải thích : “Nàng yên tâm đi, nhiêu đây so với Sooyoung không là gì đâu”.
-Thiếu gia là người hiểu rõ nô tỳ nhất – Sooyoung giơ ngón cái lên và cầm đũa hí hửng gắp thức ăn.
-Sooyoungie à, ăn từ từ thôi – Soonkyu kế bên nhắc nhở.
-Nhìn ngươi ăn là ta cũng đã thấy no rồi – Miyoung cười khúc khích trước cách Sooyoung ăn uống.
Trong lúc bàn của Taeyeon ăn được hơn phân nửa thì trong quán xảy ra một chuyện làm Miyoung chú ý. Đó là một cô nương thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn nàng đôi chút, nàng ta có nét mặt rất thuần khiết, ngây thơ và có phần rất trẻ con giống Taeyeon nên làm Miyoung dù chưa tiếp xúc qua nhưng đã rất có cảm tình. Hiện tiểu cô nương đó đang bị hai tên nam nhân lôi kéo vào trong tửu quán.
Bàn của bọn chúng kế bàn Taeyeon và có một nữ nhân mà theo Miyoung nhận định không phải là người đàng hoàng gì vì ả ta bôi son trét phấn rất đậm, đã ngồi sẵn ở bàn đó chờ bọn chúng đến.
-Ngươi thấy cô nương này thế nào ? – Một tên nam nhân lên tiếng.
-Tuy có hơi bẩn một chút nhưng nhìn kỹ rất xinh đẹp a ~ – Nữ nhân đó đưa tay nâng mặt vị cô nương đó lên xem xét.
-Vậy lần này giá sẽ cao một chút – Tên nam nhân còn lại nói.
-Được thôi – Nữ nhân đó rút trong người ra một túi tiền đặt lên bàn.
-Ta đói lắm rồi. Các ngươi cho ta ăn được chưa ? – Vị cô nương đó có vẻ không hiểu cuộc nói chuyện của 3 người kia là gì, nàng chỉ biết hai tên nam nhân này đã hứa sẽ dẫn nàng đi ăn.
-Được rồi từ từ ngươi sẽ được ăn thôi – Nói xong hai tên nam nhân đó rời khỏi.
-Hai ngươi đi đâu vậy, hai ngươi hứa cho ta ăn nếu ta đi theo hai ngươi mà – Vị cô nương đó định đi theo nhưng đã bị nữ nhân kia giữ lại.
Tất cả những hành động và sự việc nãy giờ đều đã được Miyoung lẫn Taeyeon thu vào tầm mắt. Nhìn vào vị cô nương kia cơ bản là không hề biết mình đang bị lừa gạt và đã bị bán thân nên Miyoung hướng Taeyeon nói : “Taeyeon à, giúp vị cô nương tội nghiệp đó đi”.
Taeyeon thật sự cũng không chịu nổi cảnh tượng như vậy khi vị cô nương kia đang bị nữ nhân đó lôi đi ra ngoài nên Taeyeon vội chặn họ lại và lên tiếng : “Ta sẽ chuộc lại cô nương này”.
-Hây da, vị công tử này thật biết nhìn a ~ Bên cạnh ngươi đã có 3 vị cô nương xinh đẹp rồi mà vẫn còn muốn nạp thêm ái thiếp – Nữ nhân đó nói giọng lả lơi.
-Yahh, ngươi nói ăn nói bậy bạ gì đó – Taeyeon khó chịu nhưng Miyoung đã ngăn lại.
-Được rồi ngươi ra giá đi – Miyoung nghiêm túc.
-100 quan tiền a, không bớt 1 xu.
-Ôi thiên a ~ Ngươi mua lại từ hai tên kia chỉ với 10 quan tiền mà đòi thiếu gia ta tận 100 quan ? – Sooyoung bất bình.
-Được rồi tiền đây – Taeyeon ném cho ả ta hai nén vàng to, trị giá hơn hẳn cái giá mà ả ta đưa ra.
-Ôi công tử gia thật rộng lượng. Đây đây vị cô nương này sẽ là của người – Nữ nhân đó đẩy vị cô nương tội nghiệp kia về phía Taeyeon và Miyoung – Kỹ viện ta còn rất nhiều vị cô nương xinh đẹp hơn thế này nữa, nếu công tử gia muốn thì cứ ghé a.
-Ngươi đi được rồi đó – Taeyeon gằn giọng, Taeyeon rất ghét những loại nữ nhân như thế này.
-Thôi được rồi ta đi đây – Ả ta phẩy khăn một cái rồi xoay người, ẻo lả lắc mông rời khỏi.
-Muội không sao chứ ? – Miyoung quan tâm hỏi thăm.
-Muội đói – Vị cô nương đó nhìn chằm chằm vào số thức ăn trên bàn của Taeyeon.
-Được rồi muội lại đây ăn đi – Miyoung đưa vị cô nương đó trở lại bàn của mình.
Thấy thức ăn nên vị cô nương đó lập tức ăn ngấu nghiến trước con mắt ngạc nhiên của Miyoung, nhưng ngạc nhiên và lo lắng nhất chính là Sooyoung. Thức ăn nàng gọi nàng ăn vẫn chưa no mà nay phải chia sẻ bớt cho thêm một nha đầu khác nên Sooyoung giương đôi mắt tội nghiệp của mình nhìn Taeyeon.
Từ nhỏ lớn lên cùng với Sooyoung, Taeyeon hiểu ý của Sooyoung muốn gì nên bật cười lên tiếng : “Ngươi cứ việc gọi thêm món đi”.
-Đa tạ thiếu gia – Sooyoung phấn khích kêu thêm vài món nữa khi mà số thức ăn trên bàn đang được vị cô nương kia xử gần hết.
Taeyeon, Miyoung và Soonkyu chỉ biết lắc đầu nhìn hai nữ nhân kia đang tranh giành nhau ăn.
-Xem ra lần này Sooyoung gặp đối thủ rồi – Taeyeon cười khúc khích.
|
|
|