Nữ Nhi Tranh Đấu
|
|
Tối hôm đó Taeyeon và Miyoung như mọi khi vẫn ngủ chung giường, không khí cũng đặc biệt có phần quỷ dị, Miyoung không thể nào ngủ được khi Taeyeon đang nghiêng người, chống tay lên đầu nhìn ngắm nàng.
-Tae ngắm đủ chưa ? – Miyoung vẫn nhắm mắt khi nàng cất giọng hỏi người kia.
-Chưa – Taeyeon thản nhiên đáp.
Miyoung đỏ mặt : “Hôm nay Tae làm sao vậy ? Bình thường Tae có nhìn thiếp như vậy đâu ? ” Miyoung đưa mắt sang nhìn Taeyeon.
-Tại sao nàng ngày càng xinh đẹp, khả ái như thế hả Miyoung ? – Taeyeon ngây ngốc hỏi.
-Tae dẻo miệng quá – Miyoung nghiêng người đối diện với Taeyeon và rồi nàng như chìm đắm vào trong ánh mắt mê tình của Taeyeon. Điều tiếp theo Miyoung nhận biết được là môi nàng và môi Taeyeon đang khẽ chạm vào nhau. Cảm giác ấm nóng chạy dọc khắp cơ thể làm cho Miyoung nhất thời bất động. Không biết phải đáp lại nụ hôn của Taeyeon như thế nào, cứ thế nàng phó mặc cho Taeyeon chủ động.
Taeyeon cũng không biết phải hôn như thế nào cho đúng, tất cả những gì Taeyeon làm đều theo cảm giác của mình. Taeyeon say sưa hôn lấy hai phiếm môi đầy đặn và mềm mại của Miyoung, cẩn trọng mút lấy môi dưới của Miyoung nhẹ day day rồi bỗng nhiên không tự chủ được Taeyeon đưa lưỡi mình trượt vào bên trong khoang miệng của Miyoung.
Bất ngờ khi có vật thể ấm nóng, trơn mềm xâm nhập vào miệng mình nên Miyoung hơi nhích đầu ra sau một chút. Thấy vậy bàn tay Taeyeon đang ở phía sau Miyoung vội kéo nàng lại, áp sát hơn và thích thú đưa lưỡi mình dọc khắp miệng Miyoung khám phá. Miyoung bị nụ hôn của Taeyeon làm cho mụ mị nên bất giác cũng đưa tay vòng qua sau đầu Taeyeon để đẩy nụ hôn sâu hơn. Taeyeon càng hôn càng hăng đến khi thấy Miyoung nhẹ đẩy vai mình thì Taeyeon mới chịu rời ra rồi thở hổn hển.
Không biết từ lúc nào Taeyeon đã nằm hẳn lên người Miyoung, nhìn người bên dưới mình đang ra sức thở dốc với gương mặt ửng hồng nên Taeyeon bật cười khúc khích. Nghe thấy tiếng cười của Taeyeon, Miyoung mở mắt nhìn lên, gương mặt nàng đỏ bừng hơn nữa, thậm chí lan đến tận mang tai và xuống cổ.
-Còn cười được nữa, đáng ghét.
-Nụ hôn vừa rồi như thế nào ? Nhìn kỹ trong tân phòng của chúng ta cũng hảo lãng mạn a ~
Taeyeon thì thầm bên tai Miyoung làm cho nàng không kiềm chế được sự run rẩy. Miyoung nghĩ Taeyeon sẽ tiến xa hơn nữa nhưng sau đó Taeyeon chỉ hôn nhẹ lên trán nàng một cái rồi nằm xuống bên cạnh với hai tay dang rộng ra.
-Lại đây.
Miyoung nghe lời nhích lại gần rồi rút sát người vào Taeyeon. Taeyeon cũng lập tức vòng tay ôm lấy Miyoung.
-Ta thật sự rất thích ôm nàng ngủ, có lẽ bắt đầu từ đêm nàng nhiễm phong hàn.
-Hôm đó được Tae ôm, thiếp đã ngủ rất ngon – Miyoung siết chặt cái ôm.
-Vậy nên từ giờ chúng ta cứ ôm nhau ngủ như vậy được không ? – Cảm nhận người trong lòng mình đang gật gật đầu nên Taeyeon nhẹ hôn lên đỉnh đầu Miyoung – Ngủ ngon Miyoung.
|
Cứ như vậy thấm thoát đã gần một tháng trôi qua, chân Taeyeon lúc này đã hoàn toàn hồi phục lại bình thường. Trong một tháng này tình cảm của Taeyeon và Miyoung càng trở nên sâu đậm hơn. Tuy nhiên trước mặt Kim Tae Woo và Lee Da Hae cả hai không dám thể hiện ra nhiều, lúc nào cũng phải giả vờ cãi nhau.
-Cái đùi gà này là của ta – Taeyeon đưa đũa giữ chặt đùi gà trên dĩa.
-Ta gắp trước mà – Miyoung bĩu môi, trừng mắt liếc Taeyeon.
-Ngươi buông ra không ? – Taeyeon nghiến răng.
-Không buông.
-Ta còn một cái đùi chưa ăn, để ta nhường lại cho 2 đứa – Kim Tae Woo lên tiếng.
-Dạ không cần đâu phụ thân – Taeyeon và Miyoung đồng thanh.
-Vậy thôi để ta kêu nhà bếp chặt ra làm đôi cho hai đứa – Lần này tới lượt Lee Da Hae thở dài lên tiếng.
-Con muốn ăn nguyên cái cơ – Taeyeon bĩu môi.
-Vậy thôi hai đứa ăn chung đi – Kim Tae Woo không muốn hai hài tử kia tiếp tục cãi nhau, hắn chỉ là ngẫu nhiên nói nhưng câu nói đó lại khiến Taeyeon và Miyoung im bặt.
-Hai đứa ngưng cãi là tốt rồi – Lee Da Hae mỉm cười gật đầu.
-K-không – Taeyeon lắp bắp.
-Con không ăn đúng không ? Vậy Miyoung con ăn đi – Lee Da Hae vội gắp đùi gà bỏ vào chén Miyoung.
-Ừ, ngươi ăn nhiều vô, cho thành heo luôn đi – Taeyeon châm chọc.
-Ừ, nhưng biết đâu có người thích con heo này đó – Miyoung liếc xéo Taeyeon.
-Ừ, ai mà thích ngươi chắc người đó không có mắt rồi – Taeyeon vội nói khi thấy phụ mẫu đang nhìn mình. Nói xong Taeyeon cúi đầu ăn cho xong phần của mình. Kim Tae Woo và Lee Da Hae thì chỉ biết lắc đầu cười.
-Con ăn xong rồi, con ra ngoài đi dạo chút đây – Taeyeon đứng lên rời khỏi ghế – Sooyoung đi với ta.
Trước khi rời bàn ăn Taeyeon còn bí mật nháy mắt với Miyoung một cái rồi mới đi làm Miyoung lầm bầm trách móc “Tae dám đi mà không chờ thiếp” --------------------- Chương sau teayeon đọc truyện " Xuân cung Đồ "
|
|
mai nha bạn
|
Trong kinh thành
Taeyeon vừa đi vừa hít thở không khí trong lành, suốt một tháng chỉ ở trong phủ Taeyeon cảm thấy vô cùng ngột ngạt, hôm nay được đi ra ngoài được thư giãn gân cốt nên Taeyeon đặc biệt thích thú. Một tháng qua Taeyeon với Miyoung tuy có hôn nhau vài lần và ôm nhau ngủ chung nhưng cả hai chỉ dừng ở mức độ đó. Taeyeon không biết rõ mình cần phải làm những gì ở bước tiếp theo, lúc hôn Miyoung, trong lòng Taeyeon luôn bức rức khó chịu, như muốn xé toạt y phục của mình ra vậy. Taeyeon suy nghĩ, định lên tiếng hỏi Sooyoung nhưng lại thôi vì chuyện này cũng khá tế nhị. Đi được một đoạn nghe có tiếng người gọi tên mình nên Taeyeon ngó qua ngó lại tìm kiếm.
-Là huynh kêu đệ đây a – Yunho vẫy vẫy tay.
-A, Yunho huynh, dạo này huynh khỏe không ? – Taeyeon vui vẻ đấm vào vai Yunho để chào hỏi.
-Ta vẫn khỏe như mọi khi nhưng mà đệ …
-Đệ làm sao ? Đệ vẫn khỏe mạnh mà – Taeyeon nhíu mày khó hiểu khi thấy Yunho đang dò xét mình.
-Nhìn sắc diện của đệ xanh xao, khí huyết có vẻ không được lưu thông. Chắc chắn đệ có bệnh rồi – Ánh mắt Yunho trở nên gian tà – Có phải gần đây đệ rất hay kiềm nén ?
-Ý…ý huynh là gì ? – Taeyeon trố mắt nhìn, từ nãy đến giờ vẫn không hiểu Yunho muốn nói gì a.
-E hèm, đệ kêu nô tỳ của đệ đi chỗ khác đi, chuyện này chỉ có hai nam nhân mới nói được với nhau thôi – Yunho thủ thỉ vào tai Taeyeon sau đó lại quay ra nhìn Sooyoung.
-Sooyoung ngươi qua kia mua dùm ta cây kẹo hồ lô, Miyoung nàng rất thích ăn món đó a.
-Biết rồi thưa thiếu gia – Sooyoung vừa đi vừa ngó lại nhìn về hướng Taeyeon và Yunho đang thì thầm to nhỏ. Sooyoung tự hỏi có chuyện gì mà nàng không thể nghe ? Taeyeon cũng là nữ nhân như nàng nào có phải nam nhân gì đâu.
Trông thấy Sooyoung đã đi xa nên Yunho lén lút rút trong người hắn ra một thứ gì đó : “Thấy đệ thành thân đã lâu nên ta bán đệ quyển sách này, về đọc rồi tìm hiểu đi a. Rất có ích trong việc giúp đệ cải thiện khí huyết hiện giờ đó”
-Thứ này là ? – Taeyeon tò mò định mở đọc nhưng Yunho đã ngăn lại.
-Đừng vội, cái này để đến đêm hẳn đọc.
-Nhưng đệ phải coi nó là cái gì rồi mới quyết định có mua hay không chứ – Taeyeon nhíu mày.
-Đại ca có bao giờ lừa đệ không ?
-Không – Taeyeon lắc đầu.
-Vậy được rồi, đệ cứ mua đi, đại ca bảo đảm đệ sẽ thích nó.
Taeyeon nhìn thấy tựa sách “Xuân họa đồ” liền thắc mắc : “Trong này là tranh mùa xuân phong cảnh à ? Xem xong mấy cái hình trong đây là khí huyết đệ sẽ lưu thông bình thường sao ?”
-Đại khái là vậy đó, đệ là con nhà quan nên mấy loại sách này đệ chưa từng xem qua là phải – Yunho cười thầm và vỗ vai Taeyeon ra chiều thông cảm.
-Oh, vậy thứ này bao nhiêu a ? Taeyeon ngây ngốc hỏi, trong lòng cũng đang thắc mắc không biết mình mua nó để làm gì.
-Chỗ huynh đệ, ta chỉ lấy đệ 27 quan tiền.
-Sao cơ ? Quyển sách mỏng vậy thôi mà tới 27 quan tiền ? – Taeyeon ngạc nhiên.
-Đây là sách hiếm, nếu đệ xem xong không hài lòng đại ca sẽ hoàn tiền lại.
-Là huynh nói đó nha – Taeyeon rút tiền trong túi ra đưa cho Yunho.
-Đừng để người khác thấy sách này, không tốt đâu a – Yunho vội nói khi thấy Taeyeon cứ cầm khơi khơi trên tay.
-Được rồi – Taeyeon vội nhét vào trong người.
-Người đang giấu cái gì vậy thiếu gia ? – Sooyoung mua kẹo hồ lô trở về thấy Taeyeon giấu gì đó trong người liền nổi máu tò mò.
-Không có gì, về thôi – Taeyeon trả lời Sooyoung rồi quay qua gật đầu với Yunho – Hẹn gặp huynh dịp khác.
-Nhớ đừng quá sức nga – Yunho nháy mắt.
-Ờ, ừ – Taeyeon tuy không hiểu ý Yunho là gì nhưng vẫn ậm ừ cho qua.
Vừa về đến phủ Taeyeon liền giật lấy cây kẹo hồ lô trên tay Sooyoung rồi nhanh chóng bước về phòng mình. Vào đến bên trong, nhìn thấy Miyoung đang ngồi trên ghế khoanh tay giận dỗi nên Taeyeon cười cười bước lại gần.
-Ta có mua kẹo hồ lô mà nàng thích đây – Taeyeon chìa cây kẹo hồ lô đến trước mặt Miyoung.
-Không phải Tae nói ăn nhiều thiếp sẽ thành heo sao ? – Miyoung tuy nói trách móc nhưng vẫn cầm lấy cây kẹo mà nàng yêu thích.
-Nàng mập mạp một chút ta ôm hảo thích a – Taeyeon ôm lấy Miyoung từ phía sau.
-Vậy Tae thích ôm heo phải không ? – Tuy rằng đang giận dỗi nhưng giọng Miyoung thật đáng yêu a.
-Ta chỉ thích ôm con heo là nàng thôi – Taeyeon thì thầm.
-Vậy Tae là người không có mắt rồi.
-Ta không có mắt sao lại chọn được nữ nhân xinh đẹp như nàng để yêu đây.
|