|
Hôhô bin ra chap la hay rui
|
Chương 8.2
Thượng Quan Thanh Tâm và Lâm Thanh Tường đứng trước cửa chờ được một lúc Thượng Quan Phong đã mở cữa cho hai người vào.
" Thiếu gia ngươi rữa mặt trước đi." Lâm Thanh Tường đặt chậu nước gần giường Thượng Quan Phong nhắc nhở nàng.
" Ân, sau này ngươi đừng làm những việc này nửa ta có thể tự làm." Thượng Quan Phong đi đến bên chậu nước bắt đầu rửa mặt.
" Việc này ta nên làm." Lâm Thanh Tường đứng một bên cầm khăn mặt đưa cho Thượng Quan Phong rồi tiếp lời.
" Aiz ta và ngươi cũng như nhau mà không cần lúc nào cũng hầu hạ ta." Thượng Quan Phong tiếp nhận khăn mặt, lau xong nhìn đến Thượng QUan Thanh Tâm đang ngồi trên ghế từ lúc nãy đến giờ vẫn im lặng." Tâm nhi ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"
" Ân nhị ca ta muốn dẫn ngươi ra ngoài dạo chơi." Thượng Quan Thanh Tâm hớn hở nói ra mục đích nàng đến tìm Thượng QUan Phong.
" Bây giờ vẫn còn sớm ngươi là muốn đi đâu." Thượng Quan Phong nhìn ra bên ngoài thấy vẫn còn rất sớm, cái tiểu quỷ này lại muốn đi đâu.
" Ngươi vẫn chưa dùng điểm tâm mà ta dẫn ngươi đến Thủy Tạ lâu dùng thử điểm tâm." Thượng Quan Thanh Tâm vẫn không từ bỏ ý định muốn cùng Thượng Quan Phong ra ngoài dạo chơi.
" Cũng được ngươi về chuẩn bị đi ta ra cổng chờ." Thượng Quan Phong nhìn thấy được vẻ mặt ' Nhất quyết phải lôi kéo Thượng Quan Phong đi cho bằng được.' thì biết bản thân không thể trốn tránh đành chấp nhận.
Thượng Quan Thanh Tâm nghe thấy Thượng Quan Phong đồng ý liền chạy nhanh về phòng thu thập ngân lượng cho gọi Thủy nhi đi theo. Khi ra đến cổng đã thấy Thượng Quan Phong đứng đó cùng huynh muội Lâm gia.
" Nhị ca chúng ta đi thôi." Thượng Quan Thanh Tâm tiến đến cầm lấy tay áo Thượng Quan Phong lôi kéo đi.
Thủy Tạ lâu.
" Chưởng quầy cho chúng ta một gian phòng thượng hạng đem hoa quế cao lên luôn." Một tên gia đinh mặt trắng ném một thổi bạc lên bàn tên chưởng quầy đang gãy gãy bàn tính.
“ Ân ân sẽ có ngay, tiểu nhị nhanh đưa ba vị khách quan lên phòng thượng hạng , xuống bếp căn dặn làm hoa quế cao đưa lên.” Tên chưởng quầy cầm lấy bạc liền nhanh chóng phân phó.
“ Khách quan xin mời.” Tiểu nhị nghe phân phó liền nhanh chóng dẫn đường cho ba vị khách quan vừa vào quán. Lên đến phòng hắn lau bàn ghế mời ngồi rồi lui ra.
“ Công…tử chúng ta trốn đi như vậy không sợ lão gia sao?” Tên gia định mặt trắng lúc nãy cho bạc tên chưởng quầy lên tiếng.
“ Không sao đâu, ta chỉ là muốn ra bên ngoài đi dạo một chút thôi, sẽ không có chuyện gì phụ…phụ thân sẽ không trách phạt.” Vị công tữ đang ngồi ung dung trả lời . “ Các ngươi cũng ngồi xuống đi, ở đây chúng ta ngang hang nhau.”
“ Chúng ta không giám a.” Tên gia đinh mặt trắng liền giật mình lên tiếng.
“ Thức ăn đến rồi đây, khách quan ngon miệng.” Tên tiểu nhị nhanh nhẹn gõ cửa đem hoa quế cao và một số món ngon của quán vào.
Đúng lúc này nhóm người Thượng Quan Phong cũng vừa đến Thủy tạ lâu. “ Chưởng quầy cho chúng ta một gian phòng thượng hạng.” Thượng Quan Thanh Tâm quăng một thỏi bạc lên bàn tên chưởng quầy.
“ Không cần chúng ta ngồi tại sảnh là được.” Thượng Quan Phong lên tiếng.
“ Ân nhị ca muốn ở đây ta sẽ ở đây. Chưởng quầy mang lên hoa quế cao cùng một vài món ngon đi.” Thượng Quan Thanh Tâm nghe Thượng Quan Phong muốn ngồi dưới sảnh có hơi bất ngờ nhưng lại không dám trái ý liền đồng ý.
Lúc nhóm người Thượng Quan Phong vừa ngồi xuống bàn uống trà từ bên ngoài vào một vị trung niên nam tử và một vị cô nương , vị cô nương kia dung lụa mỏng che mặt chỉ nhìn thấy được cặp mắt nhưng cũng đủ biết là một mỹ nhân a.
“ Các vị hôm nay phụ tử chúng ta muốn đến đây bán một khúc hát kiếm chút ít ngân lượng.” Vị trung niên nam tử ôm cầm lên tiếng.
“ Hảo hảo, khó có hôm nay được gặp và nghe Thủy Nguyệt cô nương hiến khúc a.” Sau lời đề nghị của vị trung niên nam tử liền có vô số tiếng hô đáp ứng, trong đó có một vị nam nhân nhìn thẳng về phía vị cô nương kia nói.
Lập tức những người ỡ đây điều nhìn về phía cô nương kia, liền có một vài tiếng xầm xì, Thượng Quan Thanh Tâm rất hứng thú với vị Thủy Nguyệt mà mọi người đang bàn tán kia liền kêu Thủy nhi “ Thủy nhi vị Thủy Nguyệt cô nương kia là ai mà mọi người có vẽ hứng khởi vậy?”
“ Vị cô nương kia là một tài nữ của kinh thành vừa tròn mười sáu tuổi, cầm kì thi họa điều am hiểu, là một trong số những nử tử mà các vị công tử hướng đến.” Thủy nhi lập tức nói lên những gì hiểu biết về vị Thủy Nguyệt kia.
“ Ân nhị ca ngươi thấy vị cô nương kia thế nào.” Thượng Quan Thanh Tâm sau khi nghe xong liền hướng Thượng Quan Phong hỏi.
“ Không biết a.” Thượng Quan Phong vẫn nhàn nhã thưởng trà và dung điểm tâm chẳng đếm tâm đến những tiếng ồn ào xung quanh.
“ Nhị ca ngươi như khúc gỗ vậy a, ngươi không thấy hứng thú với Thủy Nguyệt cô nương kia sao?” Thượng Quan Thanh Tâm biểu môi với thái độ hờ hững cũa Thượng Quan Phong.
“ Sao phải có hứng thú a.” Thượng Quan Phong nhìn lại Thượng Quan Thanh Tâm đặt câu hỏi.
“ A a ta không nói với ngươi nửa.” Thượng Quan Thanh Tâm không biết phải đáp như thế nào với câu hỏi Thượng Quan Phong vừa đặt liền giận dỗi quay đi.
|
|
|