Công Chúa Ngươi Tha Cho Ta Đi !
|
|
|
Chương 3.3
Bọn hắc y lao vào tấn công Thượng Quan Phong, mắt thấy Thượng Quan Phong đứng im tên nam tử kia hét lên "Cẩn thận." Nhưng hắn chưa kịp nói hoàn câu bọn hắc y đã đứng im trong tư thế lúc đầu hắn thấy khi tên hắc y kia định giết muội muội hắn, Thượng Quan Phong lách qua nhóm hắc y đi đến trước mặt tên nam tử kia bắt mạch cho muội muội hắn.
" Được rồi, muội muội ngươi không sao chỉ là quá sợ hãi mà ngất đi thôi, ngươi cũng đang bị thương, đi, theo ta về nhà để ta trị thương cho ngươi. "
Nói hoàn Thượng Quan Phong không để ý đến tên nam tử kia vẫn còn đang trố mắt nhìn nàng mà đứng lên, tiêu sái đến nơi nàng để tạm những vật dụng kia cầm lên. Định bước đi nhưng không nghe thấy động tĩnh gì từ tên kia liền quay lại, nhìn thấy tên nam tử kia nhìn nàng với ánh mắt kinh sợ và đề phòng.
" Đi thôi, ta không hại hai huynh muội các ngươi đâu mà sợ. Nếu sợ có thể không cần đi theo. " Thượng Quan Phong bước đi không nhìn đến người ở phía sau.
Mặc dù hơi sợ hãi đối với Thượng Quan Phong nhưng tên nam tử kia vẩn đi theo, im lặng suốt quãng đường đi đến trước cửa, Thượng Quan Phong dừng lại chỉ tay về phía gian phòng của nàng "Đưa muội muội ngươi vào đó nghỉ ngơi trước đi." Tên nam tử kia đi về phía gian phòng trong cùng, Thượng Quan Phong dời bước đến hậu sơn tìm Y thánh cùng lảo quỷ.
" Tiểu Phong nhi về rồi a. " Lão quỹ cùng y thánh vẫn chăm chú vào bàn cờ
" Ân, sự phụ hôm nay các ngươi muốn dùng gì? " Thượng Quan Phong chậm rãi đến gần bàn cờ, sống lưng thẳng tấp thanh âm trầm trầm vang lên.
" Phong nhi ngươi cứ nấu hai lão già chúng ta không kén. " Y thánh lúc nãy giờ vẫn im lặng liền trả lời.
"Ân vậy Phong nhi về chuẩn bị trước, sư phụ hai người các ngươi cũng mau chóng về."
" Ân, ngươi đi đi. " Lão quỹ xua tay như đuổi tà kiu Thượng Quan Phong mau mau đi đễ lão cùng y thánh đánh tiếp ván cờ.
|
Chương 3.4
" Lão quỹ ngươi thấy Phong nhi như thế nào? " Y thánh mắt vẫn không rời bàn cờ hỏi lảo quỹ
" Là đồ đệ mà ta và ngươi điều yêu thích a . " Lão quỹ cũng không nhìn đối phương trả lời , mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì nhưng bên trong lời nói nghe ra được có một ít vui mừng.
" Ân, chỉ mới có hai năm mấy mà Phong nhi đã tiếp thu toàn bộ y bát của ta với ngươi, đúng là đệ tử mà ta rất ưng ý . " Lúc này y thánh mới dừng bàn cờ ngước lên nhìn trời cảm thán.
" Hậu sinh khả úy , chúng ta hai lão nhân cũng già quá rồi." Lão quỹ cũng nhìn y thánh tựa tiếu phi tiếu nói, nhưng chợt nhớ ra gì liền chuyển sang giọng đầy nghiêm túc. " Lão quái cũng sắp tới thời gian để tiểu Phong nhi đến nơi đó rồi. "
" Ân ngươi không nhắc ta cũng quên mất. Còn bao lâu nửa nhỉ ? " Y thánh thở dài nói
" Chắc gần một năm, ta luyến tiếc tiểu Phong nhi a. " Lão quỹ làm ra vẻ mặt đau khổ nhìn y thánh.
" Ngươi dẹp cái gương mặt đó đi, ta cũng rất luyến tiếc Phong nhi nhưng hai lão già không thể đễ trễ nãi nhân duyên cũa hắn được." Y thánh không nhìn đến biểu cảm Lão quỹ đứng lên thong thả đi về phía gian nhà.
" Uy uy lão quái ngươi sao lại bỏ ta, chờ ta với." Lão quỹ đứng lên chạy theo y thánh.
Trong gian phòng của Thượng Quan Phong, trên giường đang có một nữ tử chậm rãi mở đôi mắt, khi nhìn thấy căn phòng nữ kia bật dậy nhìn khắp phòng xem đây là đâu. Chợt ánh mắt dừng lại một thân ảnh đang nằm trên bàn trà giữa phòng, nữ tử đi lại gần lay lay nam tử đang nằm trên bàn .
" Đại ca. "
" Ưm... Tường nhi ngươi tỉnh rồi." Nam tử mở mắt nhìn thấy là muội muội hắn, hắn rất vui mừng.
" Đây là đâu, mà sao chúng ta lại ở đây? " Nữ tử nhìn khắp phòng , trong căn phòng này chỉ có một giá sách chất đầy sách, một chiếc cầm đặt cạnh bên giá sách, mọi thứ rất đơn giản.
" Đây là phòng cũa ân công, người đã cứu chúng ta ."
" Ân công ? " Nữ nhân kia nghe đến hai từ 'ân công ' liền rất hiếu kì.
" Ngươi cũng đã tỉnh chúng ta đi tìm ân công đi. " Nam tử đứng lên lôi kéo tay muội muội hắn đi tìm Thượng Quan Phong
Vừa ra khỏi phòng hai người liền chạm mặt y thánh và lão quỹ đang đi vào, chẵng biết mở lời như thế nào thì Thượng Quan Phong đã từ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy bốn người đang đứng nhìn nhau, tên nam tử có vẽ rất lúng túng còn hai vị sư phụ của nàng thì nhìn tên nam tử kia bằng ánh mắt săm soi.
" Sư phụ, hai người về rồi vào trong dùng bửa đi." Thượng Quan Phong tiến lên nói với y thánh và lão quỹ,xong lại nói với tên nam tử kia " Đi theo ta vào trong dùng bữa."
Vừa cất bước đi Thượng Quan Phong nghe phía sau có âm thanh gì đó chạm đất, quay lại thì thấy hai người kia đang quỳ.
" Ân công xin nhận của huynh muội chúng ta một lạy " Tên nam tử nhìn thẳng Thượng Quan Phong cuối đầu
" Không cần phải vậy, đứng lên đi. Ta cứu hai ngươi không phải để hai ngươi bái tạ ta. " Thượng Quan phong đở hai người đứng lên.
Nữ tử kia từ nãy đến giờ đều cuối đầu nên không biết Thượng Quan Phong, đến khi được nàng dìu đứng lên mới dám ngẫn đầu nhìn, vừa nhìn liền như thất thần. Tên nam tử ôm quyền hướng Thượng Quan Phong nói.
" Ân công ta tên Lâm Cát Vũ, còn đây là muội muội ta tên Lâm Thanh Tường "
" Lâm Thanh Tường...." Sắc mặt Thượng Quan Phong hơi tái nhợt khi nghe đến cái tên này, cái tên mà hơn hai năm qua nàng đã gần như không nhớ đến, bây giờ chợt nghe có người nhắc đến, mặc dù người trước mắt nàng không phải là nữ nhân mà nàng yêu thương nhưng chỉ cái tên thôi cũng đủ khiến nàng phải đau lòng.
Cảm thấy gương mặt Thượng Quan Phong không ôn, Lâm Cát Vũ tiến lên vỗ vai nàng "Ân công người không sao chứ? "
" Không sao, vào trong dùng bửa đi. " Thu lại dáng vẽ thất thần đau đớn vừa rồi thượng Quan Phong quay đi.
" Tường nhi đi thôi. " Lâm Cát Vũ kéo vạt áo Lâm Thanh Tường đi theo.
|
|
Chương 4.1: Hạ sơn
Khi dùng bửa gần xong, y thánh nhìn sang hai người ngồi cạnh Thượng Quan Phong rồi phiêu mắt liếc nàng một cái, tinh ý nhận ra là Y thánh muốn hỏi lai lịch cũa họ. Buông bát đũa trong tay chỉ vào Lâm Cát Vũ và Lâm Thanh Tường.
" Sư phụ đây là Lâm Cát Vũ, còn đây là Lâm Thanh Tường trong lúc ta xuống núi mua đồ đã gặp hai người họ bị đuỗi giết nên giúp đở đưa họ về đây. "
Nghe tên bản thân được nhắc đến Lâm Cát Vũ liền đứng lên ôm quyền hướng y thánh và lão quỹ " Hai vị tiền bối Cát Vũ đến đây mà vẫn chưa chào hõi qua thật thất lễ."
" Ân không sao, không sao. Với lão già chúng ta không cần câu nệ tiểu tiết." Lão quỹ phất phất tay nói
" Đa tạ hai vị tiền bối đã không trách tội Cát Vũ. " Tiếp quay sang Thượng Quan Phong " Ân công, ngươi có thể để huynh muội chúng ta theo bên người được không? "
" Theo ta? " Được nêu đích danh Thượng Quan Phong hơi cau mài suy nghĩ rồi nhìn thẵng Lâm Cát Vũ " Ta không có ý định sẽ hạ sơn, các ngươi còn có mối thù diệt gia nếu theo ta có nghĩa là sẽ phải ở lại đây ẩn dật cùng hai vị sư phụ và ta. "
" Không sao. Huynh muội chúng ta đã quyết định sẽ theo người dù người có sống ẩn trên núi hay hành tẩu gian hồ chúng ta cũng sẽ theo người hầu hạ bảo vệ người . Ân công xin người hãy chấp nhận. "
Thượng Quan Phong nhìn hai người trước mắt đầy kiên định , không cách nào từ chối được nữa đành cảm thán trong lòng 'A không biết hai ngươi bảo vệ ta hay là ta bảo vệ các ngươi nửa đây. Aizz.'
" Phong nhi ta nghĩ ngươi hãy nhận hai người bọn họ đi, sau này có gì cũng sẽ có người chăm sóc cho ngươi." Y thánh nhấp ngụm trà tiếp lời khi thấy Thượng QuanPhong cau mài suy nghĩ
" Ân tiểu Phong nhi ngươi thu nhận họ đi, sau này sẽ có người chơi đùa cùng ta a. " Lão quỹ cười như hài tử cũng tiếp lời.
" Ân vậy theo ý hai vị sư phụ. mọi người thong thả ta về phòng trước."
Từ ngày huynh muội Lâm gia ở lại Thượng Quan Phong không còn phải hì hục chuẩn bị cơm cho hai vị sư phụ nữa mà công việc quan trọng đó đã được Lâm Thanh Tường đứng ra đãm nhận, còn nàng mỗi sáng vẫn dậy sớm vào sâu trong rừng đến cạnh thác nước luyện công. Mỗi ngày cứ thế trôi qua Thượng Quan Phong nhàn nhã hết luyện công thì xem y thư có lúc thì đi hái thuốc, cũng có lúc dành thời gian đễ chỉ dạy võ công cho Lâm Cát Vũ và y thuật cho Lâm Thanh Tường
|