Giới thiệu nhân vật: - Cam: Cam là biệt danh do mọi người đặt, bởi cách nó mang sự ấm áp tới mọi người như vitamin C. Tóc tém, mặt sáng sủa, cao gần 1m7, là người có xu hướng nghệ thuật, nổi tiếng trong giới chụp ảnh, vẽ vời, giọng ấm, trầm cả khi nói và hát, biết chơi bóng rổ, là thành viên đội bóng rổ nữ của trường ANZ. - Linh: là một cô gái có sắc, không góc chết, chiều cao xấp xỉ 1m50, cũng là thành viên đội bóng rổ của trường, lớn hơn Cam 1 tuổi. Tuy nhiên sau khi trải qua những mối tình đau khổ cũng như biến cố, Linh dường như không còn rung động vì một ai. Bắt đầu Truyện: - Hôm nay đội chúng ta có thành viên mới, là một học sinh mới chuyển trường và xin được gia nhập vào đội bóng rổ - Ông thầy Huấn luyện viên giới thiệu Cam với đội. - Xin chào các bạn, mình là học sinh mới chuyển trường, học lớp C5. Tên thân mật của mình là Cam. Mong các bạn giúp đỡ. Vừa mới nhìn mặt, là cả bọn xầm xì, khen ngợi xuýt xoa bởi vẻ ngoài tươi rói và chiều cao khá lí tưởng. Lúc đấy con Linh nghĩ: " Nhìn cũng tạm. Khiếp, mấy con này tâng bốc phết" Bỗng huấn luyện viên lên tiếng: - Linh, em bắt cặp chung với Cam rồi hướng dẫn bạn luôn nhé. Nhỏ Linh ấp a ấp úng không biết phải xử lí việc này ra sao, vì nó vốn là đứa ngại làm quen với người lạ. - Chào bạn, rất vui được làm quen với bạn, mình là Cam. - Cưng phải gọi đây là chị đấy. Ờ chào. Chị học lớp B8 - À vâng. Chào chị Linh ( Nó vừa gãi đầu vừa cười ) Sau buổi tập đấy, Cam dường như trở nên thân thiến hơn với đội. Với bản tính thân thiện và hay chọc cười người khác, việc làm quen với người lạ vốn là chuyện nó có thể xử lí trong vòng 3 nốt nhạc. VỀ TỚI NHÀ Reng...Reng.. - Alo - À Linh hả, thầy Trí nè con, con nhớ gửi lịch tập bóng rổ cho Cam nha. Nó có tiềm năng lắm đấy. Cảm ơn con. Giờ thầy đang bận. Chào con. - Ủa mà thầy ơi... Chưa kịp nói gì thì thầy đã tắt máy, nó thì như kiểu đơ ra, mới gặp mặt nhau, lôi đâu ra số điện thoại hay facebook để mà nhắn bây giờ. Rồi cuối cùng, nó buộc phải nhờ tới Thư, nhỏ bạn của nó, một nhỏ "thông tấn xã" trứ danh, mọi thông tin chỉ cần ba giây là nó có thể tìm ra. - Ê Thư - Sao cưng. Cưng có việc gì. - M tìm giúp t facebook của Cam nha, học C5, mới vào trường. Thầy Trí nhờ t nhắn lịch tập cho nó. - Ôi cái gì cơ. Cam á - Gì hốt hoảng vậy mẹ - Ủa m không biết hả, Cam là dân nghệ, nổi tiếng về chụp hình, với cả nghe mấy đứa bạn trường khác của t nói, một khi đã tâm sự với Cam rồi là chỉ muốn giữ Cam cho riêng mình, tại Cam nó có khả năng khiến người khác an toàn qua lời nói của nó và cả hành động. Ờ đương nhiên là phải làm bạn trước đó rồi chứ không ai lại tốt với người dưng dữ vậy. Fan nữ đông lắm á ba. - Oh. Thật ra t không quan tâm lắm. Đưa t facebook mau, t còn coi phim. - Ờ nè "http//..." - Okay cảm ơn cưng.
Linh click vào link facebook, nó ấn kết bạn rồi kéo xuống coi ảnh của Cam trong khi chờ được accept lời mời kết bạn. - Ôi trời đẹp thật đấy. Nổi tiếng là phải. Giữa chừng, có tin nhắn đến: - Ah. Chào chị Linh. Sao chị mò ra fb em hay vậy. - À chị hỏi bạn chị. À mà đây, thầy Trí nhắn chị là gửi lịch tập cho em, có 2 lịch, là 2 4 6 hoặc 3 5 7. Tập chiều nhé. - Chị tập lịch nào. - Chị tập 2 4 6 - Okay. Vậy em cũng 2 4 6. Thầy kêu chị hướng dẫn em mà haha. - Ờ rồi ok - Okay bye chị. GNite chị.
MỘT TUẦN SAU - Đồ khốn. M giựt bồ t * chát * Đó là tiếng chửi của Ngọc Anh, một đại tiểu thư của trường. Nhỏ đang điên tiết vì nghĩ rằng Linh đã quyến rũ bồ nó - thằng Sơn - một hotboy của trường. Sự thật là Linh không hề làm vậy, nó vốn ghét những loại người mặt dầy như vậy nhưng khổ nỗi lúc đấy chẳng ai có thể minh oan được cho Linh. - Mấy chị làm gì vậy? - Cam nói Đám nữ chung hội với Ngọc Anh hét lên : " Má ơi Cam kìa. Cam kìa m. Đẹp trai quá" - Nó giựt bồ t, mày xía vô làm gì. - Ngọc Anh phản pháo lại, tay vẫn nắm chặt tóc của Linh. - Chị buông ra đi. Em xin chị. Em sẽ chịu mọi hình phạt thay cho chị LInh nếu chị muốn. - À vậy được. Mày chỉ cần nhận từ t hai cái tát thay cho nó nữa thôi. - Dạ rồi. Đây. Chị cứ đánh mạnh lên. - Ê thôi đừng chị. Tha đi. Nó là Cam đó. Fan nữ đông cực kì. Chị động vô là mệt nghỉ á. - Đám nữ trong hội can ngăn Ngọc Anh - Không sao. Em không nói thì chẳng ai biết. Chị cứ đánh đi. Em chịu được. Miễn sao chị tha cho chị Linh là được. - Nể tình đám bạn t. T tha đó. Nhắc nó đừng có bao giờ động tới người yêu t nữa. Nếu không thì chuyện sao ai cũng đoán được rồi. - Cảm ơn chị. Ngọc Anh cùng đám bạn của nó bỏ đi chỗ khác. Nó thì cuống cuồng tìm thế cõng Linh lên đưa về nhà. - Sao em làm vậy? - Có ai mà nỡ để người mình quen bị dập tơi tả vậy không. em không thể đứng yên khi thấy chị vậy. Em xót. Với lại chị cũng đang hướng dẫn em tập bóng mà. chị bị thương rồi ai chỉ em giờ * nó cười * Linh chỉ biết cười thầm, vì trước giờ chưa ai giúp nó vì lí do đáng yêu vậy cả. Hay nói cách khác, đa số toàn người ta giúp để đạt được mục đích là làm quen, lợi dụng. nhưng với Cam, nó có cảm giác được bảo vệ. Về tới nhà Cam, nó đỡ chị nằm xuống rồi đi thay đồ. Linh hỏi: - Ủa em ở một mình hả? - Dạ. Ba mẹ em ở nước ngoài. Em sống bên này một mình. Tiền thì ba mẹ cứ gửi. Nói chung là em sống tự lập từ năm lớp 8 rồi. - Ơ giỏi đấy. - Rồi giờ đưa tay đây. - Chi thế? - Hỏi nhiều vậy. Bị trầy kìa. Đưa đây sát trùng rồi bôi thuốc cho. - Ờ nè Linh đưa tay ra với vẻ ấp úng. đó giờ mặc dù cũng quen vài mối tình rồi, nhưng tuyệt đối Linh không cho nắm tay hay đụng chạm nếu nó chưa sẵn sàng. Cam vội cầm lấy, nó không tỏ ra biểu cảm gì, chỉ chăm chú sát trùng và bôi thuốc lên. Còn Linh thì tim nó đang đập loạn xạ, tay Cam ấm quá, bỗng dưng nó cảm nhận được một chút gì đấy rất lạ trong cơ thể nó. - Ê má xong rồi nè. Làm gì mà chết đứng ra đó vậy. Chị ở đây đi. Tí em mua đồ ăn về rồi chiều chở chị lên trường. Linh bất chợt giựt mình vì nãy giờ nó mải mê ngắm cái vẻ nam tính của Cam. - Ừa vậy cũng được. Cảm ơn em. - À mà mốt chị có gì khó khăn cứ nói em. Em giúp được là em giúp. Nhìn chị là em biết chị có nhiều tâm sự lắm nhưng chưa tìm được ai đủ tin tưởng để nói ra. Nếu mà được í, nếu mà chi tin em thì cứ việc hú em. Còn không thôi. Không sao cả :))) con ngườ có quyền lựa chọn mà. Linh lại bị bất ngờ trước lời nói của Cam. Cam nó nói đúng những gì mà Linh đang chịu đựng, chỉ có những ai nhạy cảm lắm mới nhận ra điều này. Đó là điều mà Linh luôn chờ đợi, rằng sẽ gặp được ai đấy có thể thấu hiểu mà không cần phải nói ra. Quả nhiên, việc nhỏ Thư nói Cam luôn mang tới cảm giác an toàn là đúng. - Rồi chị biết rồi. Kể từ đó, Cam và Linh nói chuyện nhiều hẳn lên. Linh ngày nào cũng kể đủ thứ chuyện cho Cam nghe. Việc nói chuyện với Cam đã trở thành thói quen của Linh. Nihều đêm đọc tin nhắn của Cam mà Linh cười lăn bò ra bởi tính hài hước của nó, cũng có những đêm cười mỉm vì mọi thứ Linh kể ra, Cam đều thấu hiểu và trả lời trúng phóc câu trả lời mà Linh cần. Rồi, bỗng nhiên Linh có cảm giác đặc biệt với Cam, cứ mỗi ngày cầm điện thoại, chờ tin nhắn của Cam, nó chưa hề chờ đợi tin nhắn của ai ngay cả mấy lúc có bạn trai. Cam thì tính hay ngủ, ngủ nhiều là đằng khác, mỗi lần Linh chờ mà không thấy Cam nhắn là Linh tức muốn điên. Lần nào nó cũng phải gọi, lôi Cam dậy nói chuyện với nó. Mà may thay, nhận cuộc gọi của Linh là Cam nó ngồi phắt dậy liền. Rồi dần dần, Linh nhận ra rằng, Linh thích Cam, thích lắm. Thích bởi cái ân cần chăm lo cho Linh, bởi hành động ga lăng trong mọi việc và cả cái cảm giác an toàn mà Cam mang lại cho Linh. Nhưng mấy ai có đủ can đảm để nói ra điều đó, nhất là khi 2 đứa đều là con gái, điều đó lại càng nó muốn chối bỏ cảm xúc của nó hơn. Và rồi nó quyết định là không nói chuyện với Cam nữa, né mặt Cam thử xem sao, nếu nó chịu không được, nó buộc phải nói thẳng với Cam là nó thích Cam. - Ê này sao em gọi chị không bắt máy dạ.. - Chị bận. - À vậy thôi. Thật ra là Linh muốn bắt máy lắm, nhưng mà nó đang trong thử lòng mình. Nó muốn kiên cường hơn chút xem sao. Nó lảng mặt Cam được 1 tháng mặc chu Cam có hỏi hay gì, nó chỉ trả lời qua loa rồi thôi. Ở TRƯỜNG: - Ê Cam, chung trường mà gặp nhau khó khăn dễ sợ. Nhớ m ghê. Một con nhỏ bạn của Cam, chỉ là bạn chứ không thân thiết gì, nhỏ vừa nói vừa vòng tay ôm Cam từ sau lưng, mặt thì áp vào lưng, nở một nụ cười đầy khoái chí. Cam đỏ mặt vì ngại. Vội tháo tay nhỏ ra và lảng sang chuyện khác và nở một nụ cười. Lúc đó, Linh vô tình thấy được cảnh đấy. Cô nàng tức điên lên, nó ghen, nó ghen lắm. Vì đứa nó thích lại bị người khác ôm một cách tình tứ như vậy vậy, nó khó chịu cực kì. Ngay tới lúc này, thì nó biết là việc nó đánh mất Cam sẽ là một sai lầm trong đời nó, nó quyết định tiến tới.
|