- Các em nhìn hình tôi vẽ. Đây là đường tròn x² + y² + 4x + 9y = 0, ở đây hệ số c = 0 nên ta có...
- Giảng gì mà chán thế!
Tôi nói to, tiếng nói chuyện xì xào xung quanh tôi ngưng bặt, cả lớp quay ra nhìn tôi. Ông thầy cũng ngừng giảng và nhìn vào tôi, dường như đôi mắt đang nhìn tôi một cách chăm chú kia vừa ánh lên sự vui mừng hân hoan.
- Mời em lên góc lớp đứng.
Tôi xé chừng 5 trang giấy vở của thằng ngồi cạnh, vo lại, bỏ vào túi áo và ngoan ngoãn đi lên góc lớp, khi đi lên còn kịp nghe tiếng nó làu bàu chửi ở đằng sau. Khi tôi đứng trên góc lớp, thầy tiếp tục giảng bài, nhưng lớp tôi không nói chuyện nữa, bọn nó biết tôi sắp làm gì. Mấy đứa con gái cười rúc rích, vài thằng ngồi gần chỗ tôi đang đứng thúc giục "Nhanh lên, nhanh lên!"
- Bây giờ tôi sẽ thử áp dụng công thức bán kính này vào...
Thầy quay xuống, một cục giấy rơi lộp bộp dưới chân, bất giác thầy sờ lên đầu, có lẽ sợ cục giấy đó dính cái gì không sạch sẽ. Thầy quay ra nhìn tôi, nhưng tôi đang cười với mấy thằng bàn đầu.
- Em kia, đứng ở góc lớp thì không được cười đùa.
- Em thưa thầy, vậy ngồi ở dưới thì được cười đùa ạ? - Thằng béo ngồi bàn đầu giơ tay hỏi.
- Ngồi dưới cũng không được cười đùa. Tôi áp dụng công thức tính bán kính này vào bài toán mẫu, ta sẽ thấy rõ, hệ số a và d... Đủ rồi đấy!
Câu "đủ rồi" là thầy nói sau khi dưới chân thầy đã có đến 4 cục giấy. Thầy đi đến chỗ tôi, mỉm cười:
- Em muốn tôi đưa ra hội đồng kỉ luật phải không?
- Vì em chê thầy giảng chán à? - Tôi hỏi.
- Vì cái đống kia kìa! - Thầy nói, tay chỉ vào đống giấy trên bục giảng. - Cô giỏi thật, đã bị phạt đứng trên góc lớp rồi còn dám trêu tôi.
- Em không ném, thầy có bằng chứng không?
- Vậy đây là cái gì? - Thầy hỏi, sau khi lôi ra một cục giấy trong túi áo tôi.
- Em nói không ném là không ném. Trong túi em có giấy là vì em thích để giấy trong túi, có được không? Thầy không có bằng chứng tử tế hơn thì đừng kết tội em!
- Dạ thưa thầy, em làm chứng bạn ấy không ném đâu ạ. - Thằng béo ban nãy nói.
- Im miệng! Tí nữa tôi sẽ hỏi tội cậu. Còn cô này, tôi nói cho cô biết, tôi cũng chẳng cần lí do, tôi là thầy giáo, thích phạt ai thì phạt!
Thầy lại nhếch mép cười, có vẻ rất sung sướng vì sắp phạt được tôi, chưa từng thấy một thằng nào làm giáo viên lại có nụ cười bệnh hoạn đến như thế. Thầy quay xuống nhìn cả lớp rồi hỏi:
- Lớp trưởng đâu?
Một con bé đứng dậy, thầy dường như rất hài lòng vì trông nó có vẻ là ngoan ngoãn nhất lớp. Thực ra thì đứa có cái vẻ bề ngoài hiền thục nhất là tôi, nhưng tôi đang đứng ở trên này rồi.
- Cô này tên gì? - Thầy nói, và chỉ vào mặt tôi.
- Dạ em không biết.
Con bé nói, cái giọng "không biết" của nó làm tôi phì cười.
- Cô là lớp trưởng mà không biết các bạn trong lớp tên gì à?
- Thì đã làm sao? Mà thầy có cái sơ đồ lớp thì nhìn vào cho xong còn hỏi làm khỉ gì! - Nó the thé đáp trả.
- Cả cô cũng đứng đấy!
Thầy hình như định gọi thằng tóc tím ngồi bên cạnh con lớp trưởng, nhưng rồi lại chuyển qua thằng khác khi thấy nó đang phì phèo điếu thuốc.
- Em kia, cô đứng ở góc lớp này tên gì?
- Con kia là lớp trưởng còn không biết thì làm sao em biết được! Sao thầy hỏi ngu thế?
- Giỏi lắm! Được rồi, tôi sẽ cho các anh các chị biết thế nào là lễ độ.
- Dạ em thưa thầy, cho em hỏi, thầy định làm gì bọn em ạ? - Thằng béo lại hỏi. Thằng này tên là Eddie, béo ục ịch, nhưng khá là nhanh nhảu và khôn lỏi.
- Ngu thế! Mày bị người ta đánh mà không đánh lại được thì mày làm gì? - Tôi nói.
- Mách mẹ!
Thằng bị tôi xé vở ban nãy gào to, thằng này tên là Gonzales, cao to, đẹp trai, gái theo đuổi nhiều, nó là đứa chơi thân nhất với tôi. Lớp tôi cười ầm sau câu "mách mẹ" của nó, còn thầy chỉ biết đứng chết trân một chỗ mà lẩm bẩm "Bọn mất dạy.". Đây không phải lần đầu tiên, trong trường này chẳng còn ai lạ gì lớp tôi nữa, thông thường thì các thầy cô vào lớp tôi để soạn giáo án cho tiết học của lớp khác, hoặc là đọc báo, hoặc là làm một cái gì đó, miễn là không phải giảng bài, bởi nếu giảng bài thì lớp tôi sẽ có phản ứng ngay lập tức. Thầy này chỉ là dạy thay một buổi nên không biết điều đó, lúc này vẫn đang đứng một chỗ mà lúng túng không biết phải làm gì, trông thật tội nghiệp.
- Em thưa thầy!
Một đứa con gái tóc xoăn xoăn màu nâu đứng ngoài cửa lớp gọi, thầy chạy ra với nó ngay lập tức, chắc thầy phải cảm ơn nó nhiều lắm.
- Em đợi đó, thầy lấy sổ cho.
Thầy trở lại vào lớp lấy sổ, con bé kia vào theo, bọn con trai lớp tôi thấy thế liền đập bàn đập ghế, huýt gió ầm ĩ. Đứa vừa vào lớp tôi là Ginny, học trên bọn tôi một lớp, là hoa khôi của trường, là chủ tịch hội học sinh và giữ một đống chức vụ gì đó trong trường nữa. Nó là đứa hớt lẻo, thích nhúng mũi vào việc của người khác, đã nhiều lần nó gọi cảnh sát đến phá hỏng việc của chúng tôi, cũng vì nó mà lớp tôi có một thằng phải đi trại cải tạo, rồi cũng sẽ có ngày tôi cho nó một trận.
- Anh yêu em! - Con trai lớp tôi đồng thanh.
Ginny không để tâm vì đã quá quen với trò đùa này, ngày nào nó đến đây lấy sổ điểm danh bọn con trai lớp tôi cũng làm thế.
- Cô Lavender, không, tất cả các anh các chị về viết kiểm điểm rồi mai nộp cho tôi! - Thầy nói, sau khi vừa nghía được tên tôi trên sơ đồ lớp.
- Thầy hiền quá bọn nó hư đấy, phải cho bọn này dọn vệ sinh chúng nó mới sợ.
Ginny nói, cười tít mắt với thầy, tôi thề nếu lớp tôi phải dọn vệ sinh thì tôi sẽ cho nó ăn đòn ngay tại đây, nhưng thầy chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Trước khi đi khỏi lớp, Ginny dừng lại trước mặt tôi và nói:
- Hình như cô bé này ngày nào cũng đứng ở đây.
- Lấy được sổ rồi thì đi ra đi! - Tôi nói.
Chẳng hiểu những lời tôi nói có cái gì mà cô ta cũng cười, rồi sẽ có lúc cô ta phải biết cách cư xử lễ phép hơn.
Hôm qua thằng Gonzales không chịu đèo tôi về để có thời gian đi mua quà cho tôi, tôi thừa biết, tôi cũng biết rằng bọn ở lớp sẽ ăn uống, đập phá một trận vào ngày hôm nay, một ngày đặc biệt. Tôi cảm thấy mình cao hơn một chút, tóc dài hơn một chút, xinh đẹp hơn một chút, và chững chạc hơn, dù vậy, vẫn có cái gì đó khiến tôi cảm thấy không hoàn toàn vui vẻ. Mỗi lần đến sinh nhật, tôi lại cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Đến một lúc nào đó, tôi sẽ tốt nghiệp, sẽ phải vào đại học, lớp tôi sẽ chia tay nhau, và tôi không muốn điều ấy. Tất cả những đứa ở lớp tôi đều thích nói leo trong giờ học như thằng Eddie, hay cãi giáo viên như con lớp trưởng Miley, mất dạy như thằng Gonzales và luôn có tinh thần đánh nhau như tôi, đấy là lí do khiến tôi cảm thấy thích đi học, khi phải chia tay lớp này đến lớp khác, liệu tôi có còn gặp được một lớp nào giống như thế? Có lẽ sau ngày đó, tôi sẽ không đi học nữa.
- Happy birthday!
Một đống dây nhợ bắn vào mặt tôi khi tôi vừa mới bước tới cửa. Bàn ghế ở trong lớp đã bị chúng nó dồn sát vào nhau để bày bánh kẹo, dưới đất thì toàn là rác.
- Bọn mày làm cái gì mà bày ra trông như ổ lợn rừng thế! - Tôi nói.
- Chúc mừng sinh nhật con lợn rừng Michelle.
Từ đằng sau, một cánh tay ôm lấy tôi, hơn thế nữa, cho dù tóc tôi rất dài và luôn buông xoã, tôi vẫn cảm nhận được một hơi thở, đủ rõ để biết là có đứa sắp hôn vào gáy tôi, tôi quay lại và tát bốp vào nó. Bị tát đau nhưng thằng Gonzales vẫn cười ha hả, nó còn đi học muộn hơn cả tôi. Gonzales đưa tôi một hộp nhỏ, còn con Miley thì đưa tôi một cái túi to tướng.
- Tao đi thu lượm quà của chúng nó hộ mày đấy, chúc mừng sinh nhật!
- Mày có lấy bớt của tao hộp nào không đấy? - Tôi vừa nói vừa lục túi quần của nó.
- Mẹ cái con bẩn tính.
Nó đánh mấy cái vào tay tôi rồi đi xuống dưới ngồi với thằng tóc tím. Thằng này tên là John, lạnh lùng ít nói, là hotboy của trường, nó với con Miley là một đôi. Hôm nay không thấy bà cô dạy sinh vật đâu, chỉ có quyển sổ điểm danh vất trên bàn, có lẽ vì rút kinh nghiệm năm ngoái bị bọn tôi bôi kem bánh lên mặt. Như thường lệ, cô nàng hay thọc gậy bánh xe Ginny lại vào lớp lấy sổ điểm danh, bọn con trai lớp tôi lại trêu ghẹo và cô ta không để ý.
- Lại muốn đưa bọn này đi dọn vệ sinh à?
Tôi vừa đi theo Ginny vừa hỏi, sau khi cô ta đòi gặp riêng tôi. Câu hỏi của tôi làm cô ta phì cười.
- Tất nhiên rồi! Nhưng không phải bây giờ.
- Vậy bây giờ có cái việc quái gì?
Ginny quay lại nhìn tôi, không hiểu vì cái quái gì mà tự nhiên tôi lại quay đi chỗ khác.
- Chúc mừng sinh nhật em, Michelle.
|
Ginny mỉm cười, và đưa cho tôi một cái hộp. "Là mấy quyển vở rẻ tiền à?", tôi thật sự rất muốn nói thế với cô ta, nhưng không hiểu sao tôi lại không thể.
- Cái này... cho tôi? Làm sao chị biết ngày sinh nhật của tôi?
- Chị là chủ tịch hội học sinh, cái gì mà chẳng biết!
Trong ánh nắng, những lọn tóc xoăn của cô ta ánh lên màu đỏ nhàn nhạt, mái tóc ấy thật sự rất hợp với cô ta, người có một khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to và đen láy, đôi môi mềm mại, hồng một cách dịu dàng, khuôn mặt và mái tóc ấy xinh xắn như búp bê, và càng xinh xắn hơn nữa, khi đôi môi kia đang nở một nụ cười. Cô ta rất xinh đẹp, tôi biết, cả trường này biết điều ấy, nhưng giờ đây tôi mới nghiệm ra thêm một điều, cô ta thỉnh thoảng cũng thật đáng yêu.
- Cảm ơn.
Tôi nói, mặt cúi gằm xuống. Tôi sẽ vui mừng biết bao nếu như cô ta không nhìn cái mặt tôi lúc này, tôi có cảm giác trông nó phải ngu ngốc lắm.
- Chị phải đi lấy sổ của mấy lớp khác nữa. Chào em, tiệc tùng xong thì nhớ dọn dẹp lớp cho sạch sẽ nhé!
Hôm nay là một ngày tốt lành đối với Ginny, cô ta không bị tôi chửi rủa, nhưng lại không phải là một ngày tốt lành với tôi, chắc chắn không dưới mười đứa nguyền rủa tôi ra đường bị xe đâm chết, vì hôm nay tôi bắt chúng nó phải dọn dẹp cho xong mới được đi về.
End chap 1. To be continue...
|