Công Chúa Tiểu Tăng Hữu Lễ
|
|
Chương 67 - Bị đánh
"Khuất tâm nhi ức chí hề, Nhẫn vưu nhi nhương cấu. Phục thanh bạch, bạch. . .*" Tròng mắt Hà Chính Khiêm không ngừng trên dưới chuyển động, nhưng trong đầu vẫn không thể nghĩ ra câu tiếp theo là gì. *Ly tao của Khuất Nguyên (tra Ly Tao trêngoogle sẽ thấy kết quảhttp://www.thivien.net/Khu%E1%BA%A5t-Nguy%C3%AAn/Ly-tao/poem-lRoe60dlSbBq5oc1ZRJWhQ) "Bạch, bạch!" Sở Nhứ Nhi nhíu trừng mắt nhìn về phía nàng "Ngươi rốt cuộc có dụng học hay không! Bài thơ này ngươi đã học bao lâu rồi? Đến bây giờ dĩ nhiên vẫn còn chưa thuộc!" "Ta học, ta thực sự học!" Hà Chính Khiêm rụt đầu, mặt đều nhăn lại, mấy ngày nay vì bài thơ này, mỗi đêm nàng phải đốt đèn học đêm, hiện tại còn đang buồn ngủ đây. "Vậy vì sao đến bây giờ còn chưa học thuộc!" "Này ta làm sao biết, trước còn nhớ rõ, vừa thấy ngươi liền không nhớ gì." Sở Nhứ Nhi mắt lạnh nhìn nàng, nói: "Nói như vậy chính lỗi của ta? Ta cho ngươi học là ta không đúng sao?" "Cũng không phải, không phải." Hà Chính Khiêm lắc đầu như trống bỏi "Là lỗi của ta, là ta quá ngu ngốc, ta nhận phạt." Dứt lời, lập tức vươn bàn tay về phía Sở Nhứ Nhi, vẻ mặt không sợ nói: "Ngươi đánh đi." Sở Nhứ Nhi nhìn hai tay bị đánh đến đỏ lên của nàng, ngực vừa tức giận vừa đau lòng, nhét thước trong tay vào tay Hà Chính Khiêm "Chính ngươi tự đánh đi!" Quay đầu bỏ đi. Hà Chính Khiêm nhìn thước trong tay mà ngẩn người, mạnh ngẩng đầu về phía cửa hô lớn: "Ta phải đánh mấy cái a?" Mà cửa đâu còn thân ảnh của ai, nàng không có cách, lại lẩm bẩm: "Quên đi, vẫn là đánh trước đi, bằng không đợi lát nữa Nhứ Nhi lại sinh khí, thơ đã học không xong rồi, cũng không thể khiến nàng không vui nữa." ( ngu ngốc...người ta bỏ đi là mắt nhắm mắt mở bỏ qua rồi :v) Sở Nhứ Nhi trở về sương phòng của mình, không phải nàng không muốn để ý Hà Chính Khiêm, mà là đi lấy thuốc mỡ, mấy lần trước mình hạ thủ có chút nặng, bàn tay của người nọ vẫn còn dấu vết, cũng có mấy chỗ bị rách, kỳ thực nàng cũng không muốn đánh nàng ấy, chỉ là một bài thơ mà ba bốn ngày cũng học không xong, thế nào có thể khiến người không nóng nảy chứ! Lấy thuốc mỡ xong lại đi đến thư phòng, mới vừa vào cửa chợt nghe thấy người ở bên trong đang nói chuyện, hình như đang đếm số. "Mười, mười một, mười hai. . ." "Ngươi đang làm cái gì!" Sở Nhứ Nhi bị Hà Chính Khiêm làm hoảng sợ, người này dĩ nhiên lại đang tự đánh bản thân, hơn nữa mỗi lần đánh, cây thước mang theo tiếng gió đều có thể nghe được rõ ràng, đây là dùng bao nhiêu sức a. "Đừng, ta còn chưa đánh xong đâu." Hà Chính Khiêm vững vàng cầm lấy thước trong tay, rất sợ sẽ bị Sở Nhứ Nhi đoạt đi. "Ai kêu ngươi đánh bản thân!" Sở Nhứ Nhi mở to hai mắt nhìn, lại nói: "Đưa thước cho ta." "Đều không phải ngươi nói sao? Để ta tự đánh bản thân." Hà Chính Khiêm nhỏ giọng lầm bầm : "Ta còn không phải sợ ngươi tức giận sao, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý đánh bản thân a? Ta lại không ngốc." "Ta bình thường thế nào không gặp ngươi nghe lời như vậy chứ, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao?! Làm ra chuyện quái quỷ gì!" Sở Nhứ Nhi ném thước qua một bên, lại kéo tay Hà Chính Khiêm qua "Mau vươn ra, để ta xem xem." Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì Sở Nhứ Nhi đỏ mắt, không hề nghĩ ngợi lập tức giơ lên phấn quyền của mình, đánh lên vai Hà Chính Khiêm "Ngươi là kẻ ngốc sao! Ai kêu ngươi ra tay nặng như thế!" Từng đạo vết máu nhìn mà giật mình đâm vào mắt Sở Nhứ Nhi "Ngươi cho đây là cái gì! Là thớt gỗ sao, ngươi đánh ngươi như vậy sao!" "Là ngươi kêu ta a, ta chưa từng xuống tay nặng a, ta. . ." Hà Chính Khiêm vễnh môi, còn muốn nói thêm gì nữa thì thấy trên tay áo mình có một giọt nước, sau đó liền lặng yên không một tiếng động thấm vào y phục. "Ngươi, ngươi làm sao vậy?" Thanh âm Hà Chính Khiêm bỗng nhiên giống như không còn hô hấp. Sở Nhứ Nhi không nói lời nào, chỉ là giọt nước kia vẫn không ngừng rơi xuống. Hà Chính Khiêm nuốt nước bọt, đánh bạo, cúi người xuống, nàng muốn coi trộm một chút rốt cuộc là Sở Nhứ Nhi làm sao vậy? Mới vừa cúi xuống, còn chưa thấy rõ khuôn mặt người nọ, đã bị một tay đẩy ra đi, chỉ nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Sở Nhứ Nhi : "Ngươi tránh ra!" Hà Chính Khiêm bị mạnh đẩy ra, lại giương mắt nhìn thì thấy Sở Nhứ Nhi muốn đi, vội vàng chạy đến trước mặt nàng, mở hai tay ngăn cản nàng "Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ta lại chọc giận ngươi cái gì, ngươi nói đi ra, ta sửa là được, thế nhưng ngươi nghìn vạn lần đừng giận ta a." Sở Nhứ Nhi cắn môi mỏng, lê hoa đái vũ nhìn nàng, trong ánh mắt có một loại biểu tình mà Hà Chính Khiêm xem không hiểu. "Có phải ngươi đau lòng ta hay không a?" Trong lời nói của Hà Chính Khiêm mang theo không xác định, ánh mắt cũng có một ít bay bổng. "Ta không có." Sở Nhứ Nhi chuyển mắt qua nơi khác. "Ngươi có!" Hà Chính Khiêm cả tiếng phản bác nàng. "Ta nói không có là không có! Ngươi tin hay không." Hà Chính Khiêm không tin nhìn nàng, dư quang nhìn đến cây thước bị ném dưới đất, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, bước nhanh ra phía sau Sở Nhứ Nhi, nhặt lên cây thước kia, nắm ở trong tay, chỉ vào người trước mặt nói: "Nếu như ngươi không có, vậy ngươi cũng đừng quản ta!" Sở Nhứ Nhi đưa lưng về phía nàng, lúc đầu cũng không biết nàng muốn gì, nhưng sau đó bên tai liền truyền đến âm thanh vụt thước. "Ngươi làm gì a! Ngươi muốn làm gì a!" Sở Nhứ Nhi tiến lên, nắmcánh ta Hà Chính Khiêm y, dùng sức hất lên "Ngươi hỗn đản! Chính ngươi đần độn là được, còn muốn đần độn cho ta xem! Ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì a!" "Đừng khóc, đừng khóc." Hà Chính Khiêm nhìn Sở Nhứ Nhi khóc, ngực như rót mật, vô cùng ngọt ngào, rốt cục người này quan tâm mình, trong mắt nàng có mình. "Sau này ta cũng không quản ngươi nữ." Có thể bản thân Sở Nhứ Nhi cũng không ý thức được, cho dù là vì Sở Thương, nàng cũng chưa từng rơi nhiều nước mắt như vậy. "Đừng a! Ngươi cũng không thể mặc kệ ta, hơn nữa ngươi không chỉ phải xen vào ta, ngươi còn phải tiếp tục đánh ta." Hà Chính Khiêm liếm liếm môi mình, lại nói: "Kỳ thực ta một chút cũng không đau, ngươi hạ thủ nhẹ hơn cha ta nhiều." Sở Nhứ Nhi hấp hấp cái mũi, lại nghĩ đến vết thương trên lưng người này lần trước, trong mắt còn vươn một giọt nước mắt, nhìn phía nàng, nói: "Cha ngươi, bình thường vẫn đánh ngươi như vậy sao?" "Ân!" Hà Chính Khiêm dùng sức gật đầu "Lần trước ngươi thấy cũng không tính gì, nếu như tính tình cha ta bạo phát, lấy ghế trực tiếp ném ta cũng đã từng làm nha!" Sở Nhứ Nhi nghe nàng nói như vậy, ngực liền cảm thấy ê ẩm, một nữ hài tử, thế nào lại bị buộc dưỡng thành như vậy, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ chớp mắt mà qua, phải biết rằng bản lĩnh khiến người tức giận của Hà Chính Khiêm vô cùng lợi hại, nàng chọc mình giận thành như vậy, huống chi là người cha sĩ diện kia của nàng. "Nếu như thường ngày ngươi nghe lời một ít, ít gây chuyện, cha ngươi cũng sẽ không cần đánh ngươi như vậy." Nét mặt Hà Chính Khiêm căng thẳng, nàng biết danh tiếng của mình ở Việt Dương không tốt, Sở Nhứ Nhi tới lâu như vậy, nên biết đều đã biết, không nên biết cũng đã biết gần hết. "Hiện tại không phải ta đang nghe lời ngươi sao? Hơn nữa ta dụng công như thế, lúc đó chẳng phải vì tốt cho chúng ta sao, trước đây ta làm một ít việc hồ đồ, đều là ta không hiểu chuyện, sau này có ngươi quản ta sẽ không phạm lỗi nữa, ta đều nghe lời ngươi." Sở Nhứ Nhi nghe nàng nói lời này, trên mặt không tự giác mà có chút nóng, xoay mặt đi, nhưng có chút hờn dỗi nói: "Ai với ngươi là chúng ta, còn có ai muốn quản ngươi a, một tên phiền phức." Khóe miệng Hà Chính Khiêm kéo đến tai, cười hì hì đưa tay qua, muốn nắm tay Sở Nhứ Nhi, thế nhưng có thương tích nơi tay a, mới vừa đụng tới mu bàn tay Sở Nhứ Nhi, bản thân đã la lên. Sở Nhứ Nhi bị nàng làm hoảng sợ, vừa bị nàng quanh quẩn cũng đã quên chuyện trên tay nàng có thương tích, oán trách nói: "Ngươi không thể thành thật một chút sao, thế nào cần phải mỗi ngày tán loạn như hầu tử." Dứt lời thì lấy thuốc mỡ bản thân đem đến ra "Vươn tay ra, ta bôi thuốc cho ngươi." Hà Chính Khiêm thật hối hận a! Chút đau nhức như cũng không thể nhẫn a! Thiếu chút nữa, còn kém một chút mình đã nắm được, ai, thất bại trong gang tấc a! "Tê! Nhẹ một chút." Thuốc mỡ lạnh lẽo, mới vừa bôi lên vẫn có chút khó nhịn. Sở Nhứ Nhi nhìn trên trán người này đều bốc lên mồ hôi lạnh, phỏng chừng là đau lắm, cúi đầu nhẹ nhàng mà thổi thổi, ôn nhu nói: "Ngươi nhịn một chút, mới vừa sát sẽ có chút đau, chút nữa sẽ hết, thuốc này là ta từ trong nhà mang đến, rất hữu dụng." Hà Chính Khiêm chưa từng gặp qua bộ dạng Sở Nhứ Nhi ôn nhu như thế, nhất là lúc nhìn mình, thường ngày đều nhìn mình bằng khuôn mặt ngươi có lỗi, hoặc là hung thần ác sát, nếu không nữa thì chính là cau mày, nói chung chính là không có gì sắc mặt hoà nhã. "Trước khi kết vảy, nghìn vạn lần không nên đụng nước, nếu không sẽ bị viêm." Sở Nhứ Nhi nói nửa ngày, cũng không nghe thấy ai trả lời, ngẩng đầu vừa muốn hỏi nàng làm sao vậy, chỉ thấy người này vẻ mặt ngu dại nhìn chằm chằm bản thân, sau đó nét mặt nóng lên, trắng mắt liếc nàng, mắng: "Nhìn loại cái gì đó." Hồn Hà Chính Khiêm còn chưa quay về, trái lại còn có chút nặng thêm, nghiêng người nói: "Ngươi thật ôn nhu, hơn nữa --" hít sâu một hơi "Còn rất thơm." Tim Sở Nhứ Nhi đập mạnh, buông tay nàng ra, nói: "Còn lại tự bôi, ta về trước." "Ai --" sao lại đi rồi? Không phải đang tốt sao? Hà Chính Khiêm mím môi, nàng rốt cuộc là có ý gì a? Không lẽ còn không rõ tâm ý của mình sao? Sở Nhứ Nhi trở lại trong phòng, lại chui vào trong chăn, đem bản thân che kín, nàng đây là làm sao vậy? Vừa nãy tim muốn nhảy ra ngoài, lúc này gương mặt lại nóng đến không chịu được, đều do Hà Chính Khiêm kia, êm đẹp nói những lời này làm cái gì, làm hại bản thân thành như vậy, thực sự là phiền chết người đi được! ============== "Tranh thủ còn nóng mau uống hết tổ yến đi." Cảnh Dương bước vào nhẹ giọng nói. Đoạn thời gian gần đây, người này mỗi ngày đều chôn tại thư phòng, tiếp tục như vậy chỉ sợ thân thể nàng chịu không nổi. "Ân, ngươi đặt đó đi, ta lập tức uống." Trong miệng Sở Thương nói lầm bầm , mà mắt vẫn chăm chú nhìn vào sách trong tay. "Hiện tại lập tức uống, sách lúc nào xem mà không được a, cần phải so đo một chút như vậy sao." Cảnh Dương vừa nói vừa đoạt sách trong tay Sở Thương. Trên tay đã không còn gì, lúc này Sở Thương mới dời mắt, cười nói: "Ta uống ngay." Cảnh Dương thuận tiện lật xem sách Sở Thương vừa xem, kỳ quái nói: "Sao lại là viết tay? Không giống như chữ của ngươi a?" Sở Thương thấy nàng lật sách của mình, vội vàng nói: "Phu nhân nên cẩn thận nha, này không phải thứ bình thường, đây là bảo bối khó có được, chúng ta muốn sinh hài tử, tất cả đều phải nhờ vào nó." Cảnh Dương sửng sốt, chỉ vào sách trong tay nói: "Này chẳng lẽ chính là phương thuốc cậu ngươi nghiên cứu?" "Đúng vậy." Sở Thương gật đầu cười nói: "Chờ ta nghiên cứu tỉ mỉ chút lập tức động thủ luyện chế, chỉ bất quá đến lúc đó phải khổ cực ngươi, mang thai mười tháng phải chịu không ít khổ, bất quá vì hài nhi của chúng ta, coi như là trong khổ có sướng đi." Cảnh Dương ba một phát tát lên vai Sở Thương, oán hận nói: "Đáng ghét!" Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, kỳ thực ngực cũng đang chờ mong, nếu như thực sự có thể có một hài tử, vậy các nàng coi như là trọn vẹn.
|
Chương 69 - Uy hiếp
"Chủ thượng, tất cả đều đang dựa theo kế hoạch của ngài mà tiến hành, hiện tại Mộ Dung Thần ban ngày tiềm tu luyện đan, buổi tối tận tình thanh sắc, tin tưởng qua không được bao lâu, thân thể hắn sẽ suy sụp." Thân Thiên Minh khom lưng nói với một hắc y nhân bịt mặt. Trong đêm tối, dưới sương mù dày đặc bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt hiện lên tia sáng của tên hắc y nhân kia, giống như có ánh bình minh ngay trước mặt, sau đó thân ảnh hắn liền biến mất ở trong đêm tối, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười quỷ mị. "Ta mang ngươi đi chơi được không?" Khóe miệng Hà Chính Khiêm kéo căng hết mức. Từ sau khi xảy ra sự kiện "đánh tay" kia, đã có một đoạn thời gian Sở Nhứ Nhi không có buộc nàng đọc sách học văn chương, có thể là đã thông suốt đi, dù sao nàng gia tài bạc triệu, đừng nói là khảo thủ công danh, cho dù là dốt đặc cán mai, cũng không hề gì, dù sao nàng cũng cả đời áo cơm không lo, đã như vậy cần gì phải bức nàng đây, nàng muốn làm gì thì làm đó là được. "Không đi." Sở Nhứ Nhi lắc đầu, trên tay lật xem một quyển y thư. "Vì sao a?" Hà Chính Khiêm mới sẽ không bỏ cuộc nha, kéo cái ghế qua ngồi vào bên cạnh nàng "Nơi này rất vui! Ngươi chỉ cần đi qua một lần thì khẳng định sẽ thích, ngươi đi đi mà, đi đi." Sở Nhứ Nhi vốn đang muốn nói không đi, thế nhưng nhìn vẻ mặt Hà Chính Khiêm như tiểu cẩu níu lấy tay áo mình, ngực mềm nhũn, lập tức sửa lại lời nói "Vậy đi ngay đi, nếu như không vui, ta sẽ lập tức trở về." "Ừ!" Hà Chính Khiêm gật đầu như giã tỏi. Ngay sau đó Hà Chính Khiêm lập tức lôi kéo Sở Nhứ Nhi một đường chạy đến phòng mình. Hà Chính Khiêm vào phòng, đầu tiên lao đến cái rương gỗ bên giường, tìm kiếm nửa ngày, từ bên trong lấy ra một bộ y phục của mình, nhét vào trong tay Sở Nhứ Nhi, cũng không quản nghi vấn trong mắt Sở Nhứ Nhi, bản thân chỉ lo nói: "Ngươi thay cái này đi, đây là y phục trước đây của ta, phỏng chừng ngươi mặc hẳn là vừa vặn." "Ngươi rốt cuộc muốn dẫn ta đi đâu? Vì sao còn muốn ta mặc y phục của ngươi?" Sở Nhứ Nhi không giải thích được nhìn Hà Chính Khiêm. ( thay nam trang thì mấy b hiểu r' ==') "Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, dù sao ngươi thay là được, ta sẽ không hại ngươi." Sở Nhứ Nhi suy nghĩ một chút, quên đi, nếu đã đáp ứng nàng, nếu như hiện tại đổi ý nói không đi, ngược lại có vẻ là bản thân không tuân thủ hứa hẹn, chỉ bất quá người này còn đứng ngốc một chỗ ở đây làm chi? "Ngươi còn không đi ra ngoài?" "A? Nga nga! Ta đi ra ngoài." Hà Chính Khiêm xấu hổ cười cười, nàng quên mất việc này, Nhứ Nhi mặc mỏng, trước mặt mình khẳng định là xấu hổ, mở cửa, vừa muốn đi ra ngoài, lại nghiêng đầu vào "Ngươi thay xong gọi ta, ta đứng ở cửa." Sở Nhứ Nhi nhìn thân ảnh đứng ở cửa, lại nghĩ đến một hồi bản thân còn phải ở chỗ này thay quần áo, trên mặt lập tức nóng lên. Nhìn y phục trong tay sửng sốt hồi lâu, Sở Nhứ Nhi mới chậm rãi cởi khai dây lưng bên hông, mới vừa cởi áo khoác, đang chuẩn bị cởi dây lưng trung y, chợt nghe thấy một trận tiếng đập cửa, nàng cả kinh lập tức đưa tay lấy ngoại sam che ở trước ngực. "Ngươi xong chưa a?" Gõ cửa chính là Hà Chính Khiêm, nàng đợi hơn nữa ngày, thấy người ở bên trong vẫn không đi ra, lại nghĩ đến đây là lần đầu tiên nàng mặc nam trang, phỏng chừng sẽ không biết thắt đai lưng "Có muốn ta đi vào giúp ngươi hay không a?" Trời đất chứng giám những lời này tuyệt đối không có bất luận nghĩa gì khác. "Đừng! Không muốn không muốn!" Sở Nhứ Nhi thì giống như chim nhỏ bị sợ hãi, ngữ tốc cũng nhanh gấp mấy lần "Ngươi nghìn vạn lần đừng vào! Ta lập tức xong." "Nga, vậy được rồi." Hà Chính Khiêm phẫn nộ gật đầu, nàng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, vì sao nghe ra thanh âm của Nhứ Nhi lại kinh hoảng như vậy chứ? Bản thân cũng không phải cái gì mãnh thú và dòng nước lũ, hơn nữa không phải nàng cũng biết mình là nữ tử sao? Vậy còn sợ như thế làm cái gì? Sở Nhứ Nhi thật dài thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không biết vì sao bản thân sợ nàng vào như vậy, rõ ràng đều là nữ tử, cho dù là nàng xem thân thể của mình cũng sẽ sao cả, hơn nữa thân thể của nàng cũng không phải mình chưa xem qua, vừa nghĩ đến người này, ngực Sở Nhứ Nhi lại kinh hoàng không ngớt, nàng này rốt cuộc là làm sao vậy, nghĩ đến cuối cùng, nàng trực tiếp không suy nghĩ nữa, dù sao cũng không rõ, còn muốn nghĩ làm chi, rất nhanh thay đổi y phục, lại bó tóc lên liền đẩy cửa đi ra. "Đi thôi, còn suy nghĩ cái gì? Không phải vừa rồi ngươi còn thúc giục ta sao?" Sở Nhứ Nhi trắng mắt liếc nàng, lúc gấp thì không vội, lúc vội thì lại không gấp. "Ha ha!" Hà Chính Khiêm một trận cười to, chỉ vào Sở Nhứ Nhi nói: "Ngươi như vậy đi ra ngoài, tùy tiện nhìn cũng biết ngươi là một nữ tử." Đi đường thôi cũng vặn trái vặn phải, có thể gạt ai a! Sở Nhứ Nhi nhíu, oán trách nói: "Ta cũng không phải nam tử, từ nhỏ đến lớn đều là đi như thế, ngươi kêu ta thế nào sửa a?" Hà Chính Khiêm sôi nổi chạy đến trước mặt Sở Nhứ Nhi "Ngươi phải nhìn ta, học ta, xem kỹ." "Xấu muốn chết!" Sở Nhứ Nhi xoay đầu đi, hai chân bước rộng như vậy, nàng mới không cần đi như vậy đâu. "Ai nha, phải đi như thế!" Hà Chính Khiêm lôi kéo cánh tay Sở Nhứ Nhi, liên tiếp nói. "Được rồi được rồi, ta biết, ngươi đừng nói, ta đi còn không được sao." Thật là lắm mồm. Cũng may Sở Nhứ Nhi cũng rất có thiên phú, học đi như thế vài bước, thật đúng là không xem vào mắt, lừa gạt những tên mắt vụng về cũng có thể. ============================================ "Sở Thương, bản vương đối đãi ngươi như thế nào?" Cảnh Ngọc tay nắm chiết phiến phe phẩy. "Vương gia đối với vi thần rất tốt." "Vậy ngươi có bằng lòng giúp bản vương một chuyện hay không?" Sở Thương giương mắt nhìn về phía Cảnh Ngọc, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn thâm thúy, trong ánh mắt mang theo một tia quyết tuyệt, mà bản thân hình như ngửi được một cổ mùi máu tanh. "Thỉnh Vương gia nói rõ." "Bản vương muốn ngươi đáp ứng trước." "Vương gia, Sở Thương đã đáp ứng công chúa, không tham gia chính sự, chỉ chuyên tâm làm thái y, thỉnh Vương gia đừng khó xử tại hạ." Cảnh Ngọc mở chiết phiến trong tay, quạt quạt mấy cái "Sở Thương, ngươi biết vì sao bản vương yên tâm như vậy giao Cảnh Dương cho ngươi không?" "Vi thần không biết." "Bởi vì ngươi thấy đủ." Cảnh Ngọc nói xong lại lắc đầu "Đáng tiếc ngươi thấy đủ cũng không phải lúc, thời khắc mấu chốt này, không được phép ngươi cùng bản vương cò kè mặc cả, hạnh phúc của Cảnh Dương tất nhiên trọng yếu, mà bách tính Đại Chu, bản vương cũng không thể mặc kệ." Sở Thương dừng một chút, lại nói: "Tại hạ ngoại trừ một thân y thuật lại không có bản lĩnh khác, đại nghiệp của Vương gia, tại hạ chỉ là người ngoài cuộc." "Ngươi sai rồi." Cảnh Ngọc nhìn về phía nàng "Hiện nay một thân y thuật này của ngươi, đúng là bản vương cần, ngày mai bản vương sẽ phải động thân đi tìm Bồng Lai tiên cảnh, nhưng hiện tại duy nhất bản vương không yên tâm chính là phụ hoàng, hắn đã hồ đồ, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ Đại Chu sẽ rơi vào trong tay kẻ xấu, đến lúc đó chịu khổ khẳng định chính là bách tính, cho nên bản vương hy vọng có người có thể trong lúc bản vương đi theo dõi bệnh tình của phụ hoàng, mà ngươi chính là người tốt nhất." Cảnh Ngọc nói mỗi một chữ, Sở Thương đều nghe đến kinh hồn táng đảm, hắn đây là muốn đoạt cung! "Thỉnh Vương gia thứ tội, tại hạ không thể làm như vậy, ta đã đáp ứng Cảnh Dương, ta không thể --- " "Ngươi còn lấy Cảnh Dương ra áp bản vương!" Cảnh Ngọc từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, ném dưới chân Sở Thương "Xem cho kỹ, suy nghĩ cẩn thận thì trả lời bản vương!" Sở Thương nhặt tờ giấy dưới đất lên, mở ra. "Đây là bịa đặt!" Sở Thương nắm chặt tờ giấy trong tay "Lẽ nào Vương gia tin tưởng!?" Một đôi nhi nữ của Thân Vương Đại Sở tiền triều, không rõ tung tích, mà trong đó có một lưu lạc ở Long Sơn Tự, mà vấn đề là hiện tại Sở Thương đã quên sạch chuyện của mình ở Long Sơn Tự, nói như thế nào cũng không thể nói rõ với Cảnh Ngọc. Cảnh Ngọc gật đầu "Mặc kệ đây có phải là bịa đặt hay không, cũng không quản người nọ có phải là ngươi hay không, mà đạo lý tam nhân thành hổ* ngươi cũng có thể hiểu đi? Nếu là có người tiết lộ ra ngoài, cho dù ngươi có một vạn cái miệng, chỉ sợ cũng sẽ không thể nói rõ, hậu quả đến lúc đó ngươi ngẫm lại, cho dù ngươi không vì bản thân ngươi, dù sao cũng nên ngẫm lại Cảnh Dương đi, nàng như vậy khăng khăng một mực yêu ngươi, ngươi cũng phải vì nàng tìm đường lui a." Chuyện này đã qua ám vệ tiến hành điều tra, Vân Bình đã sớm phủi sạch quan hệ cùng Liễu Không, chỉ bất quá dục gia chi tội hà hoạn vô từ*. * Tam nhân thành hổ: ba người nói dối trong thành có hổ, người nghe tin là thật không dám vào thành. Ý nói nhiều người nói thì mọi người sẽ tin là thật. *Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ (Tả truyện): muốn vu tội cho người khác thì lo gì không tiếng nói. Nói tốt thì khó, muốn đổ tội cho người khác, nhất là kẻ bề trên muốn làm tội kẻ dưới thì rất dễ dàng. Sở Thương nhìn bộ dạng ngoan tuyệt* của Cảnh Ngọc, nàng biết lần này bản thân tránh không khỏi đi, bình ổn tâm thần, đè thấp thanh âm nói: "Đừng thương tổn Cảnh Dương, tại hạ đáp ứng Vương gia là được." *Ngoan: tàn nhẫn, độc ác. Tuyệt: tuyệt tình, dứt khoát Cảnh Ngọc chiếm được kết quả bản thân mong muốn, đứng dậy đi tới trước mặt Sở Thương, đưa tay vỗ vỗ vai của nàng, thoải mái nói: "Bản vương biết áp chế ngươi như thế khiến ngươi khó xử, bất quá ngươi yên tâm, mặc kệ sự tình thế nào, bản vương nhất định sẽ hộ ngươi chu toàn, Cảnh Dương là thân muội tử của bản vương, bản vương sẽ không khiến nàng thương tâm, lúc sự thành, ngươi muốn cái gì cứ việc nói, bản vương nhất định thỏa mãn." "Sở Thương cái gì cũng không muốn, chỉ thỉnh cầu Ngọc vương gia có thể để Sở Thương mang theo công chúa trở lại kinh hà." Cảnh Ngọc thật sâu mà thở dài, nói: "Hảo, bản vương đáp ứng ngươi." Bên này quay về Hà Chính Khiêm cùng Sở Nhứ Nhi. Hóa ra ở đây chính là nơi Hà Chính Khiêm nói rất vui, Sở Nhứ Nhi đỏ cả mặt, hung hăng mà liếc xéo người bên cạnh, thảo nào để bản thân mặc nam trang, tới thanh lâu có thể không mặc nam trang sao! "Đi thôi đi thôi, ta đặt phòng rồi." Hà Chính Khiêm ở một bên giục, lúc nhìn đến gương mặt đỏ lên của Sở Nhứ Nhi, vô cùng kinh ngạc hỏi: "Không phải là ngươi không dám đi đi?" "Ai không dám!" Sở Nhứ Nhi mới không muốn bị người xem thường như vậy đâu, đánh bạo, bước nhanh đi tới phía trước Hà Chính Khiêm, bất quá mới vừa vào tới đại môn Xuân Hương Lâu, nàng lập tức lui tới phía sau Hà Chính Khiêm, hai tay còn vững vàng cầm lấy y phục của nàng. "Yêu! Này không phải Hà đại thiếu gia sao!" Nữ tử trang phục đẹp đẽ, vuốt tay vịn từ trên lầu xuống "Nhiều ngày như vậy cũng không tới, có phải quên hết chúng ta rồi không a?" Hà Chính Khiêm cười hắc hắc "Nào có! Không phải ta đã tới rồi sao, vẫn như cũ." Vẫn như cũ chính là sương phòng Hà Chính Khiêm đã bao nhiều năm, thường ngày không có việc gì nàng thích đến nơi đây, uống chút rượu, nghe một chút điệu hát dân gian. Thanh lâu là Sở Nhứ Nhi lần đầu tiên tới, nhưng nàng bảo chứng đây cũng là lần cuối cùng, sau khi vào phòng, cả người lập tức đứng ngồi không yên, nhìn Hà Chính Khiêm cùng mấy nữ tử kia trò chuyện, trò chuyện đến thật vui vẻ, một bụng vô danh hỏa, bản thân ở trong lòng liên tiếp mắng: thực sự là trúng gió mới cùng nàng hồ đồ! "Yêu, vị công tử này nhìn lạ mặt, là lần đầu tiên đến đây đi? Vân Nhi, mau tới đây kính vị công tử này một ly rượu." Dứt lời Vân nhi bưng chén rượu đi một bước lắc ba bước đến, còn chưa kịp đến gần người, chén rượu trong tay đã bị Hà Chính Khiêm đoạt lấy "Ngươi không thể cùng nàng uống." "Uống chén rượu mà thôi, không cần che chở như thế đi, nàng là gì của ngươi a?" Vân Nhi nhãn thần mị thái phóng túng nhìn Sở Nhứ Nhi. Hà Chính Khiêm buông chén rượu trong tay, đứng lên, cả tiếng nói: "Hôm nay các ngươi muốn chuốc say ta thì cứ việc, nàng không được!" Hương tỷ nhìn bộ dáng đứng đắn này của Hà Chính Khiêm, lại nhìn nhìn Sở Nhứ Nhi ngồi ở một bên, bộ dáng trắng nõn, vô ý thức hiểu ra sự tình, giương mắt nhìn Hà Chính Khiêm, ghen tuông chồng chất nói: "Ta nói sao mỗi lần ngươi tới đều chỉ nghe hát thôi, hóa ra là có khẩu vị này a?" "Khẩu vị gì?" Hà Chính Khiêm nghe không hiểu. Hương tỷ liếc liếc mắt Sở Nhứ Nhi "Thích nam nhân kìa!" "Khụ, khụ khụ." Sở Nhứ Nhi vừa định nếm thử rượu trong ly, đã bị lời này làm sặc. "Nhứ Nhi, ngươi không sao chứ, sao không cẩn thận như thế." Hà Chính Khiêm thấy nàng ho khan, vừa thuận khí, vừa vuốt lưng, thật là ôn nhu. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Hà Chính Khiêm, Hương tỷ lại ở một bên than thở "Ai, quên đi, tỷ muội chúng ta không có hy vọng gì." Sở Nhứ Nhi xấu hổ đến nổi mặt sắp bốc cháy, một tay đẩy tay của Hà Chính Khiêm ra, sau đó lập tức chạy ra ngoài cửa. "Ai!" Hà Chính Khiêm lảo đảo ngã trên mặt đất, chỉ vào Sở Nhứ Nhi hét lớn: "Mau ngăn nàng!" "Hắn một đại nam nhân, còn có thể bị lạc sao." Hương tỷ vội vàng lôi kéo Hà Chính Khiêm đứng lên. "Đều không phải!" Hà Chính Khiêm quả thực không giấu diếm "Nàng là nữ tử!" Nói xong liền đẩy Hương tỷ ra, lập tức đuổi theo.
|
Chương 70 - Loạn
Sở Nhứ Nhi chưa từng tới loại địa phương này, bốn phía tám hành lang rẽ trái rẽ phải nhiễu nàng muốn hôn mê "Sao ở đây đều như nhau a a! Đâu mới có thể đi ra ngoài a!" Lúc này Sở Nhứ Nhi giống như một con ruồi mất đầu, bay tán loạn, từng trận mùi son phấn khiến mũi nàng phát đau. "Yêu! Đây là công tử tuấn tú ở đâu tới a?" Trước mặt đi đến một nữ tử xinh đẹp, mị thái mười phần hướng phía Sở Nhứ Nhi phất phất chiếc khăn thơm nồng trên tay. "Tránh ra!" Sở Nhứ Nhi đâu chịu được cái này, dùng hết sức lực vỗ cánh tay đang đưa tới ra, xoay người lại chạy vào hành lang bên trái. "Này rốt cuộc là chỗ nào a! Hà Chính Khiêm vương bát đản ngươi đã chạy đi đâu!" Trong miệng Sở Nhứ Nhi liên tiếp mắng người nọ, hình như nàng đã quên vừa rồi là chính nàng chạy đi. "Ân - a! Ân!" Thanh âm phóng đãng này, khiến thân thể Sở Nhứ Nhi mãnh liệt run rẩy một chút, tuy rằng nàng chưa từng trải qua nhân sự, nhưng động tĩnh này cũng khiến nàng loáng thoáng ý thức được cái gì. Sở Nhứ Nhi thả nhẹ bước chân, hướng phía đầu nguồn thanh âm cẩn thẩn đi tới. Hẳn là cánh cửa này. Đánh bạo, liếm liếm ngón tay, đâm một lỗ trên cửa, Sở Nhứ Nhi thật sâu mà hít một hơi, không ngừng ở trong lòng an ủi mình, nhìn một chút hẳn là không có vấn đề gì đi, chỉ nhìn một chút, nhìn xong thì đi, ngực nghĩ như vậy, hành vi cũng đã quyết định như thế, khom người, chậm rãi tựa đầu đến gần lỗ nhỏ kia. (ta lạy tỷ luôn =.=') "A! Ngô --" Sở Nhứ Nhi chỉ nhìn thấy hai thân thể tại xích lỏa tương hỗ giao quấn quít lấy nhau, nàng chưa từng gặp qua loại hình ảnh này, vừa định kêu lên, đã bị người từ phía sau bưng kín miệng. "Ngô!" Sở Nhứ Nhi bị người phía sau làm sợ hãi, lại nghĩ tới nơi này là thanh lâu, ngực sợ hãi càng sâu, liều mạng dùng tay chân đánh đá vào người phía sau. "Đừng đá, đừng đá, là ta a!" Người nói chuyện không phải ai khác chính là Hà Chính Khiêm, nàng biết ngay tìm không ra người này khẳng định là do nàng chạy tán loạn. "Ai a!" Nam nhân trong phòng tựa hồ nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, lớn tiếng quát lên. Cửa hai người lập tức không lên tiếng, miệng Sở Nhứ Nhi vẫn bị Hà Chính Khiêm bưng kín, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Hà Chính Khiêm thì nhìn Sở Nhứ Nhi, làm một khẩu hình miệng ra hiệu đừng lên tiếng "Suỵt! Suỵt!" Quay đầu về phía cửa lớn tiếng hô: "Đại gia ngài có cần nước không? Trà Long Tĩnh tốt nhất, mới vừa ngâm vào nước!" "Không cần, cút cho lão tử!" Vừa một tiếng hét lớn truyền đến, tâm Hà Chính Khiêm mới thả xuống, bất quá vừa mới bình tĩnh lại, trên tay lập tức truyền đến đau đớn "Tê!" Sở Nhứ Nhi không biết lúc nào đã cầm lấy tay Hà Chính Khiêm đang che miệng nàng bỏ vào miệng, hung hăng cắn xuống. "Ngươi cắn ta làm cái gì!" Hà Chính Khiêm che miệng, liều mạng nhịn đau, cô nương này hạ khẩu thật đúng là độc ác. Sở Nhứ Nhi một ánh mắt đao sát về phía nàng, ý tứ kia là ngươi còn có mặt mũi hỏi sao! "Cô nãi nãi! Là bản thân ngươi chạy loạn có được không? ! Ta --" Hà Chính Khiêm nói còn chưa nói xong, chợt nghe trong phòng truyền đến một tiếng kiều mị ngâm nga, thanh âm kia nghe ra đều tê dại, giống như là có một cái bàn chải càng không ngừng quét qua trong lòng, chọc nàng một trận rung động. "Đó là?" "Không cho ngươi nhìn!" Sở Nhứ Nhi nói xong đã muốn che mắt Hà Chính Khiêm lại, đáng tiếc Sở cô nương không có linh hoạt hơn Hà đại thiếu gia, nàng mới vừa vươn tay qua, mắt Hà Chính Khiêm đã dán lên cái lỗ nhỏ lúc nãy Sở Nhứ Nhi đâm, thực sự là lấy đá đập chân mình a. Yết hầu Hà Chính Khiêm trên dưới chuyển động, càng không ngừng nuốt nước bọt, hóa ra, hóa ra loại này chuyện này là làm như vậy nha! Sở Nhứ Nhi muốn đẩy Hà Chính Khiêm ra, thế nhưng người nọ xem đến chuyên chú, sức lực trên tay vô cùng lớn! Có lẽ là cảm thụ được giai nhân một bên đang giãy dụa thân thể, Hà Chính Khiêm đột nhiên đem thân thể từ trước cửa dời đi, xoay mặt nhìn về phía Sở Nhứ Nhi, mở to hai mắt nhìn, nói: "Vừa rồi ngươi cũng nhìn có phải không?" Hai gò má Sở Nhứ Nhi đỏ đến muốn bốc cháy, đối mặt với ánh mắt nhìn không hề che đậy kia, dĩ nhiên trong lúc nhất thời nói năng lộn xộn, cắn môi mỏng "Ta, cũng không phải, cái kia ta -- ngô!" Sở Nhứ Nhi không cần giải thích cái gì nữa, bởi vì môi của nàng đã bị người chặn lại. Mức độ mềm mại khiến Hà Chính Khiêm nhịn không được ở trong lòng trầm trồ khen ngợi, nàng cũng không biết dũng khí ở đâu tới, cứ như vậy hôn xuống, một khắc dán lên kia, Hà Chính Khiêm ngoại trừ có loại cảm giác mãn nguyện, còn có một loại cảm giác sắp chết đến nơi rồi, Sở Nhứ Nhi trong lòng nàng vẫn đều là nữ thần thánh khiết, hôm nay nàng làm như vậy, coi như là khinh nhờn nữ thần trong lòng nàng. Mà Sở Nhứ Nhi thất thần một hồi, thất thần đến nổi khiến nàng quên đẩy Hà Chính Khiêm ra, trong một khắc thất thần đó nàng đã suy nghĩ thấu đáo, nói chung vượt qua nàng hiểu biết đối với bản thân từ trước đến giờ. Lá gan Hà Chính Khiêm cũng không chỉ có một chút như vậy, tuy rằng ngực nàng nghĩ bản thân khinh nhờn nữ thần trong lòng, mà sau một khắc, ý niệm trong đầu lập tức thay đổi, nàng một mực chờ, chờ Sở Nhứ Nhi đẩy bản thân ra, thế nhưng nàng không có, này cho Hà Chính Khiêm cổ vũ lớn lao, Nhứ Nhi không có đẩy mình ra, có phải biểu thị nàng tiếp nhận rồi hay không, kia nếu như là như vậy, vậy cũng không tính là khinh nhờn, hôn môi đối với hai người yêu nhau mà nói, là hạnh phúc, suy nghĩ này rất nhanh lan tràn toàn thân Hà Chính Khiêm, động tác tiếp theo, đó là đẩy sâu nụ hôn này, vươn đầu lưỡi, cạy mở môi mỏng của Sở Nhứ Nhi, lập tức vọt vào. "Ngô --!" Sở Nhứ Nhi bị dị vật tập kích, lúc này mới hoàn hồn, nhưng lúc này đầu lưỡi Hà Chính Khiêm đã cùng bản thân dây với nhau. "Đừng!" Sở Nhứ Nhi đẩy Hà Chính Khiêm, nàng như vậy đối bản thân mà nói là xa lạ, trước giờ Hà Chính Khiêm đối xử với bản thân đều là ôn nhu, đột nhiên lại mãnh liệt như vậy, khiến trong lòng nàng một phen sợ hãi. "Nhứ Nhi, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, Đừng cự tuyệt ta." Tay Hà Chính Khiêm bất tri bất giác chăm chú mà ôm trụ eo nhỏ của nàng, cả người càng thêm gần kề Sở Nhứ Nhi, ngoài miệng cũng càng cố sức. "Đừng!" Sở Nhứ Nhi hung hăng mà cắn một ngụm trên đầu lưỡi Hà Chính Khiêm, tiếp đó hầu như là dùng hết khí lực toàn thân đẩy nàng ra, vung tay cho nàng một bạt tai. "Ba!" một tiếng, Hà Chính Khiêm tỉnh mộng, tâm cũng nát. "Nhứ Nhi, ta -- " "Ngươi đừng đến." Sở Nhứ Nhi lúc này tâm loạn như ma, Hà Chính Khiêm trong mắt bi thương nàng cũng không phải không có thấy, nhưng ngực nàng ngổn ngang khiến nàng không có cách nào chấp nhận. Ánh mắt phòng bị của Sở Nhứ Nhi, biểu tình chấn kinh, Hà Chính Khiêm nhìn đến tâm như đao cắt, hóa ra nàng không thích, nhưng vì sao không ngay từ đầu lập tức đẩy mình ra đây, cần phải cho mình lòng tràn đầy vui mừng, nàng mới cự tuyệt. Hóa ra ngươi sợ ta như thế? Hà Chính Khiêm lui lại mấy bước, liều mạng nhịn xuống khổ sở trong lòng, đè thấp thanh âm nói: "Đi thôi, ta mang ngươi trở về." "Cảnh Dương! Cảnh Dương!" Sở Thương vừa hồi phủ đã chạy đi tìm Cảnh Dương, thần sắc kia không giống như là tưởng niệm, ngược lại giống như sắp phải sinh ly tử biệt. "Công chúa ở đâu?" Sương phòng tiền viện tìm hết cả cũng không thấy nàng. "Hồi Phò mã gia, công chúa ở hậu hoa viên." Thị nữ mới vừa nói xong, Sở Thương cũng đã chạy vội về phía hậu viện. Người trong đình viện không phải Cảnh Dương thì là ai đây! "Cảnh Dương!" "Chạy cái gì, xem mồ hôi này không chừng, một hồi sẽ bị cảm lạnh." Cảnh Dương từ trong tay áo xuất ra khăn tay, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán người yêu. "Ta nhớ ngươi!" Sở Thương đẩy tay Cảnh Dương đang lau mồ hôi cho mình ra, mạnh mẽ hôn lên môi của nàng. Cảnh Dương hơi giãy dụa, bên cạnh này còn có người đâu. Thu Bảo cùng mấy thị nữ, tất cả đều đỏ mặt cúi đầu xuống, Phò mã gia này thật đúng là ái thê như mạng a, lúc này mới bao lâu không gặp đã nhớ thành như vậy. "Chúng ta trở về phòng đi." Cảnh Dương dùng chút khí lực, đẩy mặt Sở Thương ra, lại nhẹ giọng hống: "Ở đây còn có người kìa, ngươi nghe lời." Vừa rồi trong lòng quá gấp, Sở Thương quên mất chuyện này, định thần lại, nói với thị nữ một bên: "Các ngươi đi chuẩn bị nước nóng, một hồi ta muốn cùng công chúa ở trong phòng tắm rửa." Cảnh Dương kéo kéo tay áo người này, đỏ mặt, người này thật là, như vậy không phải nói rõ cho người khác biết, một hồi các nàng muốn làm mấy chuyện xấu hổ kia sao. "Đi thôi, chúng ta trở lại, ở đây lạnh." Sở Thương nắm lấy tay Cảnh Dương, lạnh như vậy. Hai người thoải mái nằm trong thùng tắm, Cảnh Dương tựa trong lòng Sở Thương, trở tay kéo mặt người phía sau dán trên cổ mình, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi làm sao vậy, cảm giác ngươi cùng thường ngày không giống nhau nha." Mỗi lần từ trong cung trở về, đều không phải muốn vào thư phòng trước sao, lúc này ngược lại rất kỳ quái, đến tìm mình trước. Sở Thương hít một hơi thật hương vị ở cổ Cảnh Dương, môi lại càng không ngừng ma sát, thỉnh thoảng ngay cả những giọt nước nhỏ cũng bị nàng ngậm vào trong miệng. "Nhẹ chút, cẩn thận một hồi để lại dấu." Cảnh Dương thoải mái híp mắt, lần trước người này ngoài miệng không nhẹ không nặng, làm hại bản thân vài ngày đều phải đeo khăn lụa. "Ta thích nhìn trên người ngươi có ấn ký của ta, ta sẽ nghĩ tất cả giữa chúng ta đều là sự thật, chứ không phải nằm mơ." "Đương nhiên đều là sự thật!" Cảnh Dương bĩu môi, biểu thị bản thân bất mãn, này cũng đã thành hôn bao lâu rồi, nếu như giả, vậy bản thân phải khóc chết. "Ha hả." Sở Thương vươn về trước, ngậm lấy hai cánh môi mỏng kia, thật lâu không chịu rút lui, thẳng đến Cảnh Dương không thở được, nàng mới lưu luyến không rời mà lùi về. "Ta trước đây là dạng người gì?" Sở Thương chợt mở miệng hỏi. "Không phải trước giờ ngươi đều không nhắc đến sao? Thế nào hôm nay lại hỏi?" Người này thường ngày không cho mình gọi là Liễu Không, nói cái gì mình chỉ nghĩ đến nàng trước đây, không quan tâm nàng hiện tại, tiểu nhân tâm nhãn ngay cả chính bản thân nàng cũng không chấp nhận. "Chính là muốn hỏi một chút." Sở Thương ôm chặt người trong lòng "Ta không muốn giữa chúng ta bỏ quên bất luận cái gì, ta muốn nhớ kỹ tất cả với ngươi, trong khoảng thời gian này, từ sau khi thành hôn, ta vẫn đều suy nghĩ biện pháp khiến bản thân nhớ lại sự tình trước kia, đáng tiếc, không có tác dụng gì." Khóe miệng Sở Thương xẹt qua một tia cười khổ, cứu được người khác, nhưng không giúp được bản thân. Cảnh Dương có thể cảm giác được nội tâm Sở Thương khổ sở, xoay người, đau lòng xoa gương mặt của nàng "Nhớ không được thì nhớ không được, ta cũng không muốn cho ngươi nhớ lại, khi đó ta đối với ngươi không tốt, nếu như ngươi nhớ lại, nói không chừng sẽ không muốn ta." Cảnh Dương lại nghĩ tới ngày bản thân đuổi Liễu Không đi, chuyện cũ lại hiện rõ trong đầu nàng. "Đứa ngốc, ta sao lại không muốn ngươi, ngươi tốt như vậy, cho dù đuổi ta đi, ta cũng không đi." Trong lời nói Sở Thương lộ vẻ đau tiếc yêu thương, lại nói: "Ta chỉ sợ -- " "Ngươi sợ cái gì?" Cảnh Dương nghe Sở Thương nói, ngực có chút bất an. Sở Thương lắc đầu, nói: "Sợ ngươi sẽ không muốn ta a." "Mới sẽ không đâu!" Cảnh Dương xoay người, gắt gao ôm lấy Sở Thương "Ta sẽ không cho ngươi rời ta!" "Thật sao?" Sở Thương giật lại khoảng cách giữa hai người, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, nói: "Nếu như có một ngày ta làm ra chuyện vô cùng sai trái, ngươi cũng còn muốn ta sao?" Cảnh Dương chỉ là cong cong khóe miệng, một khắc do dự cũng không có, thật sâu mà nhìn đôi mắt Sở Thương, nói: "Ta đây lập tức cùng nhau làm chuyện vô cùng sai trái!" Dứt lời, liền ngậm lấy môi của Sở Thương.
|
Chương 71 - Ta là của ngươi
Vừa mới sáng sớm, bệnh đau đầu của Mộ Dung Thần lại tái phát. Sở Thương vừa vào tẩm điện, rõ ràng nghe thấy một cổ hương khí gay mũi, xông nàng một trận mê muội, lúc đầu nàng không biết đây là mùi gì, nhưng sau đó liền phát hiện một ít bột phấn hương màu hồng ở bên cạnh lư hương trên bàn trước cửa sổ, nàng cẩn thận phất tay áo, liền không vết tích thu một ít bột phấn kia vào tay áo. Giống như bình thường, Sở Thương thi châm xong thì cẩn thận giúp Mộ Dung Thần xem mạch, kỳ thực mặc kệ là bản thân thi châm hay là kê đơn, hôm nay đều đã là cách trị phần ngọn không thể trị gốc, thân thể Mộ Dung Thần đã khiến hắn rỗng tuếch, trừ phi thần tiên hạ phàm, bằng không không ai có thể cứu. "Bệnh đau đầu này của trẫm khi tốt khi xấu, hiện hôm nay xem ra chỉ có thể hy vọng Cảnh Ngọc mau tìm về tiên thảo trường sinh bất lão kia, để cho quốc sư gấp rút luyện đan, cũng có thể khiến trẫm rời xa ốm đau dằn vặt." Lúc Mộ Dung Thần nói lời này, khí tức còn rất yếu ớt. Sở Thương nhìn quân vương trước mắt cái này, ngực không khỏi vì hắn cảm thấy bi ai, đến bây giờ hắn dĩ nhiên còn ký thác hy vọng trên người nhi tử, thật không biết người muốn giết cũng chính là con hắn, đôi khi, Sở Thương không hiểu nổi lần đối thoại kia cùng Cảnh Ngọc, nàng không hiểu vì sao Cảnh Ngọc nhất định phải muốn Mộ Dung Thần chết ngay, mạng hắn đã không còn bao lâu, lẽ nào chỉ ngắn ngủi mấy tháng hắn cũng không nguyện ý chờ một chút sao? Cùng lúc đó nàng lại nhớ tới Cảnh Dương, thê tử mình yêu tha thiết, chỉ mong ở trong lòng Mộ Dung Cảnh Ngọc không có tính kế đưa nàng rơi vào vòng xoáy âm mưu này đi, tuy rằng bản thân cũng không phải đối thủ của Cảnh Ngọc, thế nhưng nàng cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý bản thân cùng Cảnh Dương cứ như vậy bị người ức hiếp, cho dù là liều mạng của nàng, cũng muốn hộ Cảnh Dương chu toàn! Vì vậy ở trong lòng Sở Thương yên lặng mà làm ra một quyết định. "Hoàng thượng không nên quá mức lo lắng, tin tưởng qua không được bao lâu, Ngọc vương gia sẽ mang theo tin tức tốt trở về." Sở Thương đề bút viết một phương thuốc, đều là một ít dược liệu không nóng không lạnh, ăn vào không có tác dụng gì, không ăn cũng không có tác dụng gì, chủ yếu chính là an ủi nhân tâm. Cảnh Dương vẫn như bình thường, bưng tổ yến đi vào thư phòng. Mới vừa vào phòng thì thấy người nọ trừng mắt thật lớn, sững sờ nhìn sách trong tay mà phát ngốc. "Nếu mệt thì nghỉ ngơi, phương thuốc sinh hài tử nà, cũng không phải nhất thời tam khắc là có thể hiểu." Cảnh Dương thật sự đau lòng Sở Thương, nàng không hy vọng bởi vì chuyện hài tử mà khiến nàng mệt mỏi, dù sao đối với bản thân mà nói chỉ có nàng là là quan trọng nhất, hài tử và vân vân tùy duyên đi, đạp gót sen đi đến trước bàn, đưa tay để cái bát trước mặt Sở Thương, lại nói: "Cho dù là cả đời không có hài tử cũng không sao, ngươi biết, ta không quan tâm." Sở Thương hoàn hồn, cúi đầu nhìn nhìn y thư trong tay, lại ngẩng đầu nhìn mặt Cảnh Dương, nồng đậm không nở ở trong lòng tản ra, đứng dậy xoa xoa mặt Cảnh Dương, một lát mới nói: "Ngày mai, ngươi gọi Nhứ Nhi vào phủ đi, mấy ngày này trong cung bận quá, việc này kéo dài đến giờ, ta làm ca ca cho đến nay vẫn chưa từng tẫn trách nhiệm." Cảnh Dương cười cười, nàng biết Sở Thương từ trước đến nay đều là cực kỳ quan tâm việc này "Hảo, đều nghe lời ngươi, đợi lát nữa ta kêu người đi làm, ta làm tẩu tử cũng phải thật quan tâm muội muội mới phải." Sở Thương gật đầu, đưa tay ôm lấy thắt lưng Cảnh Dương, cơ thể ấm áp này, bản thân còn có thể ôm bao lâu? "Ngươi còn muốn đọc sách sao?" Cảnh Dương nhừa nhựa nỉ non bên tai Sở Thương: "Trời cũng đã không còn sớm." Sở Thương ngẩn người, sau đó liền thay đổi khuôn mặt sầu lo, mặt mang ý cười hôn mặt Cảnh Dương, khép sách lại nói: "Không xem, chúng ta đi ngủ đi." Cảnh Dương đỏ mặt, rốt cuộc cái này có tính là bản thân mình chủ động cầu hoan hay không đây? Vừa vào sương phòng, Sở Thương khẩn cấp áp đảo Cảnh Dương ở trên giường, trước giờ chưa từng gấp như thế. "Xoạt" một tiếng, y phục Cảnh Dương ở trong tay Sở Thương bị xé thành hai nửa. "Ân!" Kiều thê dưới thân thì bị này thanh âm này làm cho xấu hổ không dám ngẩng đầu, muốn cho nàng chậm một chút, nhưng ngực lại có chút hy vọng nàng hung hãn với mình một chút, dù sao lúc Sở Thương như vậy quá ít thấy, bỗng dưng mạnh bạo một chút lại khiến ngực Cảnh Dương có chút mừng rỡ. ( chết mợ khẩu vị nặng quá r :v có tố chất làm M =))) "Gọi ra đi, đừng chịu đựng, ta thích nghe đây!" Tay của Sở Thương ở hạ thân Cảnh Dương bắt đầu trừu động, ngày hôm nay nàng phá lệ ướt át. "A - ân - ân!" Cảnh Dương bị kích thích thật sự là nhịn không được, âm thanh vui sướng liền từ trong miệng liên tục tràn ra. "Ta yêu ngươi! Vô luận lúc nào, ngươi đều phải nhớ kỹ ta yêu ngươi!" Sở Thương dán ngực Cảnh Dương, thanh âm run rẩy, đây là nữ tử nàng vô cùng yêu thương cùng không nỡ chia lìa, không nghĩ tới bản thân không có cách nào bên nhau một đời, lần đầu tiên ở trong lòng Sở Thương bắt đầu hận! Nàng hận hoàng quyền, hận người Mộ Dung gia, vì sao một mảnh tấc đất cũng không chịu lưu cho nàng cùng Cảnh Dương! Lúc này Cảnh Dương đã đến không biết bao nhiêu lần, đêm nay Sở Thương có chút ác liệt, nhượng nàng không thể nào chống đỡ, chỉ có thể xụi lơ thân thể nhượng nàng một lần lại một lần tiến công. Sở Thương đau lòng hôn lấy ngón tay Cảnh Dương, còn thỉnh thoảng đặt ở trong miệng hấp duẫn, thẳng đến người trong lòng bắt đầu kháng nghị, nàng mới lấy ngón tay từ trong miệng ra, thâm tình đối diện với đôi mắt còn ướt át của Cảnh Dương, ôn nhu đạo: "Ta cũng là của ngươi." Nói xong liền chậm rãi dời tay của Cảnh Dương xuống hạ thân, nàng đem Cảnh Dương ngón giữa cùng ngón trỏ xác nhập cùng nhau, lập tức đưa đến nơi ẩm ướt trơn trượt kia, đột nhiên tiến vào. Nhiệt triều ở thân thể Cảnh Dương còn chưa rút đi, nhưng mức độ chặt chẽ ở ngón tay khiến nàng từ từ thanh tỉnh lại "Ngươi?" Khóe miệng Sở Thương mang nụ cười hạnh phúc "Động đi, nhượng ta cũng cảm thụ ngươi." Cảnh Dương dựa vào bản năng của mình, chậm rãi co rút ngón tay mình, thế nhưng Sở Thương thật sự là rất chặt, nhượng nàng không dám tiếp tục. "Ân --" đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, Cảnh Dương cả kinh đến động cũng không dám động. "Rất đau sao?" "Không đau, ta rất vui vẻ." Nói lại dời tay của mình xuống, nắm lấy cánh tay đang vô cùng cẩn thận của Cảnh Dương, chậm rãi ra vào. Trời không phụ người có lòng, rốt cục dưới nỗ lực không ngừng của Cảnh Dương, Sở Thương cũng lên đỉnh, chôn ở trong lòng Cảnh Dương liên tục thở phì phò. Cảnh Dương nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Sở Thương, chậm rãi hống người trong lòng ngủ, bình ổn tiếng hít thở truyền ra, Cảnh Dương lại hôn giữa trán của Sở Thương "Sau này mặc kệ thế nào, hai chúng ta đều phải cùng một chỗ." ========================================== "Quả thực là nói bậy!" Mộ Dung Thần dùng sức ném tấu chương trong tay xuống đất, chửi ầm lên: "Một đám lão ngoan cố này, dĩ nhiên việc tư của trẫm cũng muốn nhúng tay, trẫm thích một nữ tử bọn họ cũng phải nghị luận rất nhiều!" "Hoàng thượng bớt giận, đừng vì việc này mà nổi giận, tổn thương thân thể thật sự là không xứng." Thân Thiên Minh ở một bên nói, sau đó lại sai người mang đan dược tới "Hoàng thượng thỉnh nhìn, đây là Hồi xuân đan vi thần mới tinh luyện, đã tìm người thử dược qua, hoàng thượng có thể yên tâm dùng." Mộ Dung Thần nhướn mi "Nga? Hồi xuân đan? Có tác dụng gì a?" "Khởi bẩm hoàng thượng, dược này không những kéo dài tuổi thọ, còn có thể trợ giúp phòng sự, nhất định sẽ khiến hoàng thượng so với trước đây còn muốn sinh long hoạt hổ." "Nói như vậy, Hồi xuân đan này quả nhiên là thứ tốt." Mộ Dung Thần nắm dược hoàn ở trong tay, quay ra ánh dương ngoài cửa sổ tinh tế kiểm tra, đột nhiên hét lớn một tiếng: "Người, ban thưởng!" Nói xong Mộ Dung Thần lại một trận cười to. Thân Thiên Minh nhìn bộ dạng si mê đan dược kia của Mộ Dung Thần, khóe miệng cong lên một nụ cười quỷ dị, nói: "Chỉ cần hoàng thượng có thể chuyên tâm tu luyện, trường sinh bất lão cũng sắp tới rồi!" Lúc nửa đêm, trong ngoài hoàng cung đều im ắng, ngoại trừ Liên Nguyệt Cung, lúc này Mộ Dung Thần đang nằm trên một nữ tử xinh đẹp mà ra sức trừu động. "Sao hôm nay hoàng thượng dũng mãnh như vậy, khiến thiếp không chịu nổi." Nữ tử trong Liên Nguyệt Cung không phải ai khác, đúng là Cổ Nguyệt ở Ngũ Lăng Quán, Mộ tuy rằng Dung Thần còn chưa phong nàng làm phi, nhưng đã sớm đem nàng kim ốc tàng kiều, trong hoàng cung, này đã là một bí mật công khai, ngoại trừ một ít nguyên lão khai quốc, trên cơ bản là không ai dám đàm luận chuyện này. Bàn tay to của Mộ Dung Thần di chuyển khắp thân thể xích lỏa của Cổ Nguyệt, trong miệng cười nói: "Phải không? Vậy không bằng để trẫm thương yêu ngươi thêm một lần." Dứt lời, lại xoay người đè lên Cổ Nguyệt. "Hoàng thượng, ngài chậm một chút!" "Ân - a!" Lúc này Mộ Dung Thần giống như tinh lực không đáy, dũng mãnh không biết mệt mỏi, cho dù là liên tục làm một lần lại một lần như thế. "Ân!" Mộ Dung Thần đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, rốt cục một đạo cực nóng liền xông ra ngoài, chỉ bất quá, lúc này đây hắn ngược lại không có cảm giác thoải mái như những lần trước, trái lại là ngã quỵ ở trên người Cổ Nguyệt. "Hoàng thượng, hoàng thượng, ngài làm sao vậy?" Cổ Nguyệt bị người trên người ép tới không thở nổi, đẩy cũng đẩy bất động. Lúc Mộ Dung Thần lần thứ hai tỉnh lại, trời đã sáng rồi. "Trẫm, đây làm sao vậy?" Mộ Dung Thần đỡ trán, đang muốn ngồi dậy, nhưng dùng khí lực cỡ nào cũng không nhúc nhích. "Khởi bẩm hoàng thượng, tinh lực hao tổn quá độ, mới có thể khiến thể lực không thể chống đỡ mà ngất xỉu." Sở Thương vừa chuyển động ngân châm trên đầu Mộ Dung Thần, vừa đưa mắt nhìn Thân Thiên Minh bên cạnh. Bất quá hiển nhiên Thân Thiên Minh đối với ánh mắt như vậy không thèm quan tâm, khom người lại nói với Mộ Dung Thần: "Hoàng thượng, gần đây vi thần lại vừa luyện chế ra một loại đan dược mới, hiệu quả còn tốt hơn so với lần trước." Sở Thương ở một bên siết chặt nấm tay đến kêu răng rắc, xoay mặt nhìn Thân Thiên Minh nói: "Tại hạ muốn nhắc nhở Thân quốc sư một câu, hiện tại long thể của hoàng thượng cần chính là nghỉ ngơi, mà không phải đan dược gì đó, thỉnh quốc sư tìm hiểu rõ tình trạng hiện tại rồi hãy nói." "Lời này của Sở đại nhân tại hạ nghe không hiểu, vi thần vì hoàng thượng luyện chế đan dược, cũng là vì long thể hoàng thượng mà suy nghĩ, nhượng hoàng thượng tăng cường khí lực, này chẳng lẽ không đúng sao?" "Ngươi --- " Sở Thương vừa muốn phản bác đã bị Mộ Dung Thần cắt đứt, chỉ nghe hắn ho khan hai tiếng, nhân tiện nói: "Được rồi, hai vị ái khanh đều là vì tốt cho trẫm, nhưng tiên gia cùng y gia đều có đạo lý riêng, không cần tranh luận với nhau." Nói xong lại quay đầu nhìn về phía Sở Thương nói: "Ngươi về trước đi, Thân quốc sư lưu lại, trẫm có chuyện muốn đơn độc nói với hắn." Sở Thương không lời nào để nói, chỉ có thể thi lễ xin cáo lui, trước khi đi, ánh mắt lại đối diện cùng Thân Thiên Minh, yêu đạo hại nước hại dân, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, ngươi sẽ nhận được báo ứng!
|
Chương 72 - Ngươi là nương tử của ta
Từ sau khi Sở Nhứ Nhi đánh Hà Chính Khiêm một cái tát, đã mấy ngày rồi nàng cũng không nhìn thấy người nọ, cho dù là thỉnh thoảng gặp gỡ, người nọ cũng chỉ trong nháy mắt hai ánh mắt gặp nhau liền lập tức quay mặt đi, sau đó bước nhanh ly khai, chỉ để lại cho Sở Nhứ Nhi một bóng lưng vội vã, xem ra lần này chính mình thật sự tổn thương lòng của nàng. "Thiếu gia nhà ngươi đâu?" Sở Nhứ Nhi nhìn Hà An ở cửa hỏi, nàng biết sáng sớm như thế, khẳng định Hà Chính Khiêm còn ở trong phòng đây. Sắc mặt Hà An có chút rối rắm, mấy ngày nay kẻ ngu si đều có thể nhìn ra thiếu gia nhà hắn cùng Sở cô nương này đang mâu thuẫn, hai người không gặp mặt ngược lại còn tốt, vừa thấy mặt ai cũng không để ý tới ai, mà lúc này cô nương người ta đều đã tìm tới cửa, nếu không gặp có phải không tốt lắm hay không a? "Cái này?" Hà An suy nghĩ chỉ chốc lát, lại nói: "Sở cô nương ngài chờ trước, tiểu nhân lập tức nói với thiếu gia một tiếng." Sở Nhứ Nhi gật đầu "Đa tạ." Hà Chính Khiêm nằm ở giường, quần áo chỉnh tề, cũng không như là bộ dạng còn đang muốn ngủ, cũng không giống bộ dạng chuẩn bị ra ngoài, Hà An nhẹ bước chân, đứng cách giường không xa, thấp giọng nói: "Thiếu gia, Sở cô nương tới, nói có việc tìm ngài, đây là gặp hay. . ." Không gặp a? Hà Chính Khiêm vốn nhắm mắt, vừa nghe đến ba chữ Sở cô nương, lập tức từ trên giường ngồi dậy, nhưng lập tức lại ngã xuống, muốn chết không muốn sống nói: "Ngươi nói ta còn chưa tỉnh." "A? Này, này không tốt đi." Hà An một bên ấp a ấp úng: "Cô nương người ta đều đã tìm đến ngài trước, ngài một đại nam nhân, còn rụt rè sợ hãi như thế, này không phải quét sạch mặt mũi người ta sao?" "Ngươi biết cái rắm!" Hà Chính Khiêm ngoài miệng bá nói, trong đầu nhưng ủy khuất như tiểu tức phụ, nâng tay sờ sườn mặt của mình, một bạt tai kia đánh sạch hết tất cả dũng khí của mình, là ai quy định người động tâm trước phải chịu dằn vặt như vậy, Hà Chính Khiêm ta không bao giờ muốn chịu loại khuất nhục này nữa. Hà An vừa nghe thì biết đây là điềm báo trước khi tức giận, lập tức gật đầu, đi ra ngoài đáp lời. "Thế nào? Ta có thể đi vào không?" Sở Nhứ Nhi nhìn Hà An từ trong phòng đi ra, liền hỏi. "Là như vầy, thiếu gia hắn còn chưa tỉnh đâu, ngài xem ngài có chuyện gì thì nói cho tiểu nhân trước, chờ thiếu gia tỉnh tiểu nhân sẽ chuyển cáo cho hắn." Tim Hà An nhấc lên đến cổ, cái này gọi là chuyện gì a, hắn hiện tại là hai đầu đều không tốt, nhìn sắc mặt Sở Nhứ Nhi cũng không tốt, âm thầm nói: ta chỉ là một người truyền lời, các ngươi có chuyện tự mình giải quyết, cũng không quan hệ gì với ta a. Sở Nhứ Nhi nghe Hà An nói xong, kinh ngạc đứng ở trước cửa, có chút thất thần, người này dĩ nhiên gặp bản thân một lần cũng không chịu, quả nhiên là một Vương bát đản hỗn đản! Cắn môi mỏng, oán hận nhìn chằm chằm đại môn đóng chặt kia, cả tiếng nói: "Có bản lĩnh thì ngươi cả đời cũng đừng gặp ta!" Hà Chính Khiêm từ sau khi Hà An vừa đi ra ngoài cũng đã đứng dậy, đi tới trước cửa, ngồi chồm hổm, lỗ tai dán trên cửa phòng, cho nên những lời này, nàng nghe được nhất thanh nhị sở. "Ta không gặp ngươi, đó là ta không muốn gặp ngươi sao! Rõ ràng là ngươi đánh người trước đây, hiện tại dĩ nhiên lại trách đến trên đầu ta!" Hà Chính Khiêm cũng không dám cả tiếng nói ra, chỉ là một bên nhỏ giọng nói thầm. "Thiếu gia, ngài làm cái gì vậy?" Hà An cất bước Sở Nhứ Nhi, xoay người mới vừa mở cửa phòng thì thấy thiếu gia nhà mình khom người ngồi xổm dưới đất, nghi hoặc nói: "Thiếu gia, ngài làm cái gì vậy?" Hà Chính Khiêm lập tức đứng dậy, phủi y phục, nói: "Ngươi quản ta làm gì! Ta thích ngồi chồm hổm không được a!" Dứt lời, lại phất tay nhượng Hà An đi ra ngoài "Được rồi, ta còn chưa tỉnh ngủ đâu, người đừng phiền ta." "Thế nhưng -- " "Được rồi, có việc chờ ta tỉnh ngủ hãy nói." Hà An nhìn cửa bị Hà Chính Khiêm đóng lại, ngực yên lặng nói: này cũng không phải chuyện của ta, là bản thân ngài không nghe. Sáng sớm Sở Nhứ Nhi đã thu được lời nhắn của Cảnh Dương sai người đưa đến mời nàng đến Phò mã phủ, mã xa đều đã chờ ở cửa, này cũng là nguyên nhân nàng tìm đến Hà Chính Khiêm, nàng quá hiểu người này, nếu như một hồi nàng không tìm được mình, phỏng chừng lại không được an tâm, chỉ là không nghĩ tới, đã buông xuống ngại ngùng đi đến tìm nàng, nàng dĩ nhiên còn cao giá đóng cửa không gặp, hảo! Ta ngược lại muốn nhìn, đến lúc đó là chúng ta ai hối hận trước! ================= Cảnh Dương đánh giá canh giờ cũng không còn sớm, liền sai người thu thập, bây giờ còn chưa đến buổi trưa, hậu trù cũng chỉ đưa lên chút cao điểm*, bất quá đều là sư phụ ngự thiện nổi danh ở Việt Dương thành làm, rất có phần đặc sắc. *bánh ngọt, điểm tâm ngọt "Tới tới tới, cũng không biết ngươi thích ăn cái gì, có chuẩn bị chút cao điểm, nhìn xem cái nào hợp khẩu vị của ngươi." So sánh ra, Cảnh Dương còn muốn nhiệt tình hơn cả Sở Thương. Cảnh Dương đưa hạch đào tô* trong tay cho Sở Nhứ Nhi, quay đầu lại nháy mắt với Sở Thương còn chưa nói được lời nào, vừa cười vừa nói: "Hậu trù còn vài món điểm tâm còn chưa mang lên, ta đi xem, ngươi từ từ ăn." Nói xong, lại không vết tích dùng khuỷu tay đụng đụng Sở Thương, thấy nàng phục hồi tinh thần lại, lúc này mới đi. *hạch đào: quả óc chó. Tô: điểm tâm xốp giòn Nàng biết, Sở Thương hẳn là có lời muốn nói cùng Sở Nhứ Nhi, chỉ bất quá ngại bản thân ở đây, không biết làm sao mở miệng mà thôi, nàng cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, vì phu quân của mình mà suy nghĩ, cũng là làm tẫn trách nhiệm cùng nghĩa vụ của thê tử. Sở Thương đầu tiên là rót một chén nước trà cho Sở Nhứ Nhi, sau đó mới mở miệng nói: "Mấy ngày nay ở Việt Dương thành có quen không?" "Rất tốt, so với Kinh Hà còn ấm áp rất nhiều." Sở Nhứ Nhi gật đầu, nhưng trong lòng nàng lại thỉnh thoảng toát bộ dạng của tên ngốc kia. "Đúng vậy, Kinh Hà lúc này đã rất lạnh." Sở Thương nhấp khẩu nước trà, đổi đề tài, lại hỏi: "Nghe nói, ngươi cùng Hà Chính Khiêm kia quan hệ rất tốt? Hắn là dạng người gì, ngươi có hiểu rõ hắn không?" Trên tay Sở Nhứ Nhi khựng lại, ngực lại nghĩ đến hành động đáng giận hôm nay của nàng, cau mày một chút, không lên tiếng. Sở Thương thấy nàng không nói lời nào, lại tiếp tục nói: "Hắn ở Việt Dương danh tiếng cũng không tốt, ăn uống phiêu đổ* mọi thứ đều dính, nói chung chính là một kẻ hoàn khố tử đệ* vô tích sự --- " *ăn uống phiêu đổ: rượu chè, cờ bạc, gái gú *hoàn khố tử đệ: con nhà giàu chỉ biết ăn chơi trác táng "Nàng cũng không phải người như vậy." Sở Nhứ Nhi chưa nghe nàng nói xong đã lập tức cắt đứt. Sở Thương xoay mặt nhìn chằm chằm Sở Nhứ Nhi, trong trí nhớ của nàng, đây là lần đầu tiên Sở Nhứ Nhi bảo vệ một người như thế "Vậy sao?" "Phải, nàng đối với ta rất tốt." Nếu không cũng sẽ không để bản thân tát một cái, cái gì cũng không dám nói. "Vậy là tốt rồi, như vậy ta an tâm." Sở Thương gật đầu, lại nói: "Vậy ngươi tìm một thời gian, đưa hắn đến quý phủ đi, chúng ta dù sao cũng phải gặp mặt một lần, như vậy ta cũng yên tâm giao ngươi cho hắn." Mặt Sở Nhứ Nhi ửng hồng lên, xấu hổ nói: "Biểu ca, ngươi nói cái gì đâu." Sở Thương thấy nàng xấu hổ như vậy, trên mặt cười "Đều đã lớn như vậy rồi, này có cái gì phải xấu hổ, nam đại đương hôn nữ đại đương giá*, từ xưa đến nay đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa* mà." *nam đại đương hôn nữ đại đương giá: trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng *thiên kinh địa nghĩa: chuyện hiển nhiên Sở Nhứ Nhi quay mặt qua chỗ khác, nhưng khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, có thể thẳng đến giờ phút này Sở Nhứ Nhi mới phát giác, hóa ra trong long nàng đã tiếp nhận Hà Chính Khiêm, tuy rằng người nọ chưa bao giờ biết nói lời dỗ ngon dỗ ngọt hống mình, nhưng mỗi lần chỉ cần mình có việc thì nàng là người đầu tiên xông ra phía trước, loại cảm giác an tâm này, là Sở Thương cũng chưa từng cho mình, bất quá hiện tại phỏng chừng người nọ còn đang giận dỗi, sau khi trở lại phải nghĩ biện pháp hảo hảo hống nàng mới tốt. Hà Chính Khiêm cũng không biết bản thân là thế nào ngủ mất, vừa mở mắt thì trời đã tối đen. Nàng vốn nằm ở trên giường nghĩ chuyện Sở Nhứ Nhi đánh bản thân, mà sau đó thì biến thành nụ hôn ngọt ngào kia, hiện tại suy nghĩ một chút kỳ thực cũng là nàng sai, danh tiết là rất trọng yếu đối với cô nương người ta, bản thân không minh bạch mà hôn nàng như vậy, còn là ở thanh lâu, Sở Nhứ Nhi không phát hỏa mới kì quái, hơn nữa nhiều ngày như vậy bản thân chưa từng cùng nàng hảo hảo nói chuyện, ngực miễn bàn có bao nhiêu khó chịu, nghĩ tới đây, Hà Chính Khiêm lập tức từ trên giường nhảy xuống. Vốn định vội đến chỗ Sở Nhứ Nhi xin lỗi, nhưng nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, trong phòng không có một điểm tia sáng, mới giờ này, nàng đi đâu a! "Hà An! Hà An!" "Thiếu gia, ngài làm sao vậy?" Hà An bị Hà Chính Khiêm rống ra, tim đều sắp nhảy ra ngoài. "Sở Nhứ Nhi đâu! Người trong phòng đâu rồi!" Nguyên lai là chuyện này a, Hà An nói: "Người của phò mã phủ đến đón Sở cô nương đi, còn chưa trở về sao?" Phò mã phủ! Hà Chính Khiêm trong nháy mắt đại não trống rỗng, thở hổn hển hai hơi, nói: "Vì sao ngươi không nói sớm!" "Ngài không cho ta nói a, ta, ai, ai, thiếu gia ngài muốn làm gì?" "Đi tìm nàng!" Trong tay Hà Chính Khiêm liều mạng huy động roi, trong lòng tất cả đều là Sở Nhứ Nhi "Nữ nhân tàn nhẫn! Muốn vứt bỏ ta như thế, không có cửa đâu!" Sắc trời đã trễ, người đi đường đi thành tốp năm tốp ba, chỉ có một người Hà Chính Khiêm cưỡi ngựa, trực tiếp phóng về hướng Phò mã phủ. "Sở Nhứ Nhi! Ngươi ra đây cho ta! Sở Nhứ Nhi!" Vợ chồng Sở Thương cùng Sở Nhứ Nhi đang dùng bữa khuya, chợt nghe hạ nhân đến bẩm báo, nói là ở cửa có người tìm Sở Nhứ Nhi, la to, đuổi thế nào cũng đuổi không đi. Sở Nhứ Nhi nghĩ cũng không them nghĩ thì đã biết là ai, lập tức đứng lên muốn đi ra ngoài. Sở Thương thì phất tay áo, ý bảo nàng ngồi xuống trước, quay đầu nói với hạ nhân: "Mời Hà công tử vào đi, đã đến lúc chúng ta cũng phải gặp hắn một lần." "Nhứ Nhi!" Chuyện thứ nhất sau khi Hà Chính Khiêm vào chính là chạy đến bên người Sở Nhứ Nhi, tàn bạo mà kéo tay nàng, sau đó mới nhìn thấy Sở Thương cùng Cảnh Dương bên cạnh, cúi đầu lại nhìn canh ngọt trên bàn, đây là đang ăn khuya sao? "Ngươi ngồi xuống trước đi." Sở Nhứ Nhi túm y phục Hà Chính Khiêm, người nọ muốn cho tất cả mọi người chế giễu. "Múc thêm một chén." Sở Thương nói xong, lại nhìn về phía Hà Chính Khiêm, có chút nghiền ngẫm nói: "Đã trễ thế này, Hà công tử đêm khuya chạy đến gấp như thế, nói vậy nhất định cũng khát nước rồi." Hà Chính Khiêm nhìn hạ nhân bưng canh lên, không hề nghĩ ngợi, nâng chén đổ vào miệng. "Cẩn thận nóng." Sở Nhứ Nhi vỗ cánh tay người này, nào có ai uống canh như thế. Hà Chính Khiêm mới mặc kệ nhiều như vậy, sau một hơi uống xong, lại dùng tay áo tùy ý xoa xoa miệng, nhìn Sở Thương nói: "Ta uống xong, hiện tại ta muốn dẫn Nhứ Nhi đi!" "Chậm đã!" Sở Thương đặt chén trong tay "cạch" một tiếng lên bàn, nói: "Dựa vào cái gì? Ngươi là gì của Nhứ Nhi, sao nàng có thể tùy ý bị ngươi mang đi thì mang đi?" Hà Chính Khiêm không chút nào úy kỵ Sở Thương, lạnh lùng chống lại ánh mắt của nàng, nói: "Nhứ Nhi là nương tử của ta, ngươi nói ta có thể mang nàng đi hay không?!" Sở Nhứ Nhi không nghĩ tới Hà Chính Khiêm sẽ nói như vậy, bất quá trong long nàng không có chút nào chống cự, ngược lại là có loại ngọt ngào phát ra từ đáy lòng. "Vậy sao?" Sở Thương chậm rì rì dời ánh mắt về hướng Sở Nhứ Nhi. Hiện giờ, Sở Nhứ Nhi trả lời như thế nào là quan trọng nhất. Hà Chính Khiêm thấy nàng vẫn cúi đầu không nói, ngực sắp vội chết, vội vàng nói: "Ngươi nói mau a!" Sở Nhứ Nhi đỏ mặt lên, giậm chân, một tay đẩy Hà Chính Khiêm ra bỏ chạy ra ngoài. "Nhứ Nhi!" Hà Chính Khiêm nhìn bóng lưng bỏ chạy thục mạng của nàng, đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Cảnh Dương hé miệng cười nói: "Còn không mau đuổi theo!" "Nga nga!" Hà Chính Khiêm được nàng nhắc như thế, mới vội vàng đuổi theo. Sở Thương lắc đầu nhìn bóng lưng Hà Chính Khiêm, bản thân tự rót ly trà, nói: "Thực sự là một tên ngốc a." Cảnh Dương vươn tay đâm đâm cái trán của nàng, nói: "Người ta đây là thành thật, ngươi năm đó nói không được hai câu đã bắt đầu động thủ động cước." Sở Thương cười cười, có sao? Không sao, dù sao nàng cũng không nhớ kỹ. "Nhứ Nhi! Ngươi chờ ta một chút!" Hà Chính Khiêm ra sức kéo Sở Nhứ Nhi vào lòng mình. "Ai cho phép ngươi nói như vậy! Ngươi như vậy, sau này ngươi kêu ta làm sao gặp mặt biểu ca bọn họ a!" Mặt Sở Nhứ Nhi nóng đến không chịu được, cái gì mê sảng người này đều dám nói ra! Vừa rồi Hà Chính Khiêm nóng ruột mới nói như vậy, hiện tại nghĩ đến, xác thực có điểm sai "Ta, ta, cái này, ta -- " Ấp a ấp úng nửa ngày, một câu hoàn chỉnh cũng nói không xong, lập tức cảm thấy trong lòng có thêm một thân thể mềm mại. "Nhứ Nhi --" trải qua giáo huấn lần trước, hiện tại Hà Chính Khiêm học được quy củ, không dám đơn giản ôm lại người trong lòng. Sở Nhứ Nhi dán trong ngực Hà Chính Khiêm, nhu thuận nói: "Ngươi quay về phải đi Kinh Hà cùng cha ta cầu hôn." Hà Chính Khiêm không thể tin được nhìn người trong lòng, nâng vai của nàng lên nói: "Ngươi nói cái gì?" Sở Nhứ Nhi trắng mắt liếc người này, loại lời nói ngại ngùng này sao mình có thể lập lại lần nữa chứ "Không nghe thì thôi." "Đừng đừng đừng! Ta nghe thấy, nghe thấy!" Trong long Hà Chính Khiêm vui đến nở hoa "Ta hiện tại phải đi tìm cha ngươi cầu hôn!" Sở Nhứ Nhi một tay nhéo cái lỗ tai của nàng, nói: "Đã trễ thế này, đi cái gì đi! Làm chuyện tào lao, còn không mau về nhà đi!" Hà Chính Khiêm đã vui đến hồ đồ, miệng đều sắp chạm đến tai "Hảo hảo, về nhà!" Nói xong liền chặn ngang bế Sở Nhứ Nhi lên, hô lớn nói: "Ta muốn lấy Sở Nhứ Nhi làm vợ a!" "Ngươi! Trên đường cái kêu loạn cái gì! Mau buông ta xuống!" Ngoài miệng Sở Nhứ Nhi nói như vậy, mà trên tay ngược lại chăm chú ôm cổ Hà Chính Khiêm, khóe miệng cũng cong lên một nụ cười ngọt ngào.
|