Công Chúa Tiểu Tăng Hữu Lễ
|
|
Chương 83 - Hầu hạ
Tuy rằng Kinh Hà địa lý xa xôi, nhưng phong cảnh lại không thua kém, so sánh với Việt Dương thì nhiều hơn một phần không khí yên tĩnh, Cảnh Dương thỉnh thoảng lại vén rèm cửa ra nhìn, vừa mới có một trận tuyết lớn, rất phong vị như vạn cây hoa lê nở. "Sao thế? Sốt ruột?" Sở Thương ôm vai Cảnh Dương, cười nói: "Đợi lát nữa sẽ đến." Cảnh Dương rúc vào trong lòng nàng, trong lòng lại có chút khẩn trương, có lẽ nói là kích động, Kinh Hà đối nàng mà nói là xa lạ, nhưng lại đầy mong đợi, đây là nơi duy nhất nàng cùng Sở Thương không có liên hệ, ở chỗ này không có mình, khoảng trống ba năm kia, khiến nàng có chút câu thúc, đối mặt tất cả ở đây, lần đầu tiên Cảnh Dương có một loại cảm giác vô lực. Sở Thương đối với Kinh Hà có tình cảm đặc thù, nàng quên Long Sơn Tự, với nàng mà nói, hiện tại Kinh Hà chính là gia hương duy nhất của nàng, có lẽ do sắp về đến nhà, trong lòng có chút mừng rỡ kiềm chế không được, nàng cũng không có chú ý tới cảm xúc lúc này của Cảnh Dương. "Ngươi nhìn, đây là quán rượu Vương đại thúc mở, khi đó ta cùng Nhứ Nhi mỗi lần đi ngang qua đây đều sẽ mua cho cữu phụ hai lạng rượu trở về, đôi khi Nhứ Nhi còn có thể len lén bỏ thêm nước vào trong nha." Sở Thương nói liền phá lên cười ha ha, cuộc sống ở thời gian đó nàng xác thực rất vui vẻ. Khuôn mặt Cảnh Dương trắng bệch, tiếng cười của Sở Thương dường như hút đi tất cả tự tin của nàng, hóa ra thời gian không có mình, người này cũng có thể cười thoải mái như thế. "Tới rồi, chúng ta xuống xe điSở Thương kéo tay Cảnh Dương, đang muốn đi xuống, nhưng phát hiện người bên cạnh không nhúc nhích, vừa nhấc đầu lại, lúc này mới phát hiện khuôn mặt trắng bệch của Cảnh Dương. "Ngươi khó chịu ở đâu à? Sao sắc mặt khó coi như vậy?" Nói liền đưa tay muốn xem mạch cho nàng. Cảnh Dương co rụt lại, dễ dàng né tránh. Từ lúc thành thân tới nay, đây là lần đầu tiên Cảnh Dương né tránh bản thân, Sở Thương nhíu chặt chân mày, nàng không biết bản thân làm sai chỗ nào, nàng nuốt nước bọt một cái, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Có phải không thích Kinh Hà hay không?" Người này vẫn không nói lời nào, trong lòng Sở Thương liền kết luận, thay đổi một nụ cười nhẹ nhõm nói: "Không sao, nếu như ngươi không thích ở đây, chúng ta liền quay về Việt Dương đi." "Không có, ta không có." Thanh âm Cảnh Dương không lớn, nhưng vừa vặn Sở Thương có thể nghe được "Ta không phải không thích Kinh Hà, chỉ là ta có chút sợ." Nói đến đây, nhất là chữ sợ cuối cùng kia, đã hơi nghẹn ngào. "Cảnh Dương, đừng dọa ta, rốt cuộc làm sao vậy, ngươi sợ cái gì?" Cảnh Dương mím chặt khóe miệng, thân thể run lên, lập tức nhào vào Sở Thương, gắt gao ôm lấy cổ nàng, nước mắt ào ào rơi xuống "Ta cũng không biết ta làm sao nữa, chỉ cần vừa nghĩ đến những ngày ngươi ở Kinh Hà không có ta, lúc ngươi gian nan nhất, ba năm cần ta nhất, ta không bên cạnh ngươi, lòng tựa như bị đao cắt, thậm chí ta nghĩ ta cũng không phải nương tử tốt." "Nói bậy!" Sở Thương cố sức ôm lấy Cảnh Dương đã khóc thành lệ nhân, ngực chợt đau xót, hẳn là dọc theo đường đi nàng đều nghĩ đến chuyện này, lại nghĩ đến dáng vẻ sầu não uất ức trước đó của nàng, ảo não trách cứ bản thân, sao mình lại có thể sơ ý như vậy chứ! "Ai nói ngươi không phải nương tử tốt, trong lòng Sở Thương ta, ngươi là nương tử tốt nhất thiên hạ, không ai sánh bằng!" Cảnh Dương lại đẩy Sở Thương ra, xoay mặt qua chỗ khác "Thế nhưng lúc trước, ngươi mất trí nhớ cũng có liên quan đến ta, nếu không phải ta đuổi ngươi đi, ngươi cũng không cần chịu khổ như vậy, hiện tại ngươi không nhớ được, nếu ngày sau ngươi nhớ lại, ta thật sợ." Trong mắt Sở Thương bất tri bất giác cũng nổi lên rung động, đau lòng hôn lên môi Cảnh Dương "Ngươi biết không, ta có một trực giác, cho dù ta không có mất trí nhớ, ta cũng vẫn yêu ngươi, chúng ta vẫn sẽ như cũ, ngươi vẫn là nương tử của ta, ngươi nói là lúc trước ngươi không cần ta, nhưng người vì ta ruột gan đứt đoạn là ngươi, người tìm ta trở về cũng là ngươi, hơn nữa cuối cùng còn ngốc đến giao bản thân cho ta, hiện tại lại bỏ xuống thân phận công chúa, theo ta tới nơi xa xôi như vậy, ngươi mới là người khiến ta yêu thương không ngớt." Sau khi Cảnh Dương rời khỏi, Mộ Dung Cảnh Ngọc liền chiêu cáo thiên hạ, nói là trưởng công chúa bệnh qua đời, sinh tại đế vương gia chính là như vậy, cho dù ngươi muốn quy ẩn sơn lâm, cũng phải cho người trong thiên hạ một công đạo. Sở Thương ôn nhu hôn những giọt nước mắt của người yêu, đây là hương vị đắng chát nàng khiến Cảnh Dương phải chịu, xoa lấy khuôn mặt của nàng, cảm thụ khí tức của nàng "Tuy rằng chúng ta thiếu ba năm kia, nhưng chúng ta lại có cả đời." Trong lòng Cảnh Dương run lên, người này luôn luôn phủng mình trong lòng bàn tay mà thương yêu, nếu nàng cùng Sở Thương cũng sẽ có cả đời, cần gì phải tính toán ba năm đã qua từ lâu kia, nói cho cùng vẫn là do mình lòng dạ hẹp hòi. "Vậy ta nói cho ngươi biết trước, cái gì ta cũng không biết làm, sau này giặt y phục, làm cơm, đều do ngươi làm." Cảnh Dương vễnh cái miệng nhỏ nhắn lên, nước mắt đã không còn rơi, nhưng nước mắt trong lòng vẫn còn tiếp tục. Sở Thương cười nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nàng "Vậy ta làm, ngươi không biết may vá, ta sẽ làm, ngươi không biết làm cơm, ta sẽ xuống bếp, ngươi không biết giặt y phục, ta sẽ giặt." "Vậy ngươi lợi hại như vậy, chẳng phải có vẻ là ta rất vô dụng, đến lúc đó nói không chừng ngươi liền ghét bỏ ta, sau đó tiểu cô nương khác tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi liền chạy theo." "Sao lại thế! Tiểu cô nương ở đâu ra!" Sở Thương kéo tay Cảnh Dương đặt ở bên miệng hôn nhẹ vài cái, lấy lòng cọ cọ vai của nàng, nói: "Trừ ngươi ra, còn ai có thể nhìn trúng ta a, cũng chỉ có ngươi xem ta là bảo bối." Sau đó nhếch miệng cười, lại nói: "Nhiệm vụ của ngươi lại rất gian khổ nha, ngươi phải được ta nuôi đến trắng trắng mập mập, sau đó thì sinh cho chúng ta một khuê nữ thật xinh đẹp!" "Đáng ghét!" Cảnh Dương nín khóc mỉm cười đập nàng một cái "Trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều là tốt nhất." Mộ Dung Cảnh Ngọc từ trước đến nay rất hào phóng với người nhà, tòa nhà tặng cho các nàng còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, ngay cả hạ nhân bên trong cũng đã sớm chọn qua, mỗi một người đều cơ linh hiểu chuyện. "Trạch viện này cũng quá lớn, ta vẫn nên quay về nhà nhỏ lúc trước của ta đi." Trước khi đến, Sở Thương đã cùng Sở Huyền Đông thương lượng ở cùng nhau, mà trước mắt, Sở Huyền Đông thấy trạch viện này cũng quá lớn, lại có chút muốn đổi ý. "Vậy làm sao được, không phải lúc trước chúng ta đã nói rồi sao, hơn nữa không phải ngài không nể mặt Thương Nhi vậy chứ, ta muốn hiếu kính ngài cũng không được sao?" Sở Thương thấy hắn không chịu vào thì lập tức nóng nảy. Sở Huyền Đông lộ vẻ khó xử "Ta biết các ngươi có hiếu tâm, nhưng cả đời ta đều là mạng khổ, già rồi còn ở nhà lớn như vậy, lại được nhiều người hầu hạ, lão phu ta không quen a." Sở Thương vừa định nói cái gì, lại bị nương tử bên cạnh kéo kéo tay áo, chỉ thấy Cảnh Dương chậm rãi nói với Sở Huyền Đông: "Không bằng như vậy đi cữu phụ, chúng ta vào ở trước, nếu như ngài vẫn không quen, chúng ta lại chậm rãi thương lượng, hơn nữa nhà không thể một ngày vô chủ, ngài là trưởng giả duy nhất trong nhà này, nếu như không có ngài, nhà cũng không phải nhà a." "Đúng vậy, đúng vậy!" Sở Thương ở một bên phụ họa theo. Sở Huyền Đông thấy thế cũng không thể chối từ nữa, gật đầu đáp ứng. "Đứng ở phía trước cửa sổ làm cái gì?" Sở Thương bước nhanh đi qua, đóng cửa sổ lại, có chút trách cứ nói: "Kinh Hà không thể so Việt Dương, buổi tối nếu như bị gió đêm thổi sẽ rất tệ a, ngươi xem xem tay cũng lạnh lẽo cả rồi." Cảnh Dương tùy ý nàng làm ấm tay cho mình, mím môi nói: "Cũng không biết Thu Bảo thế nào, đi như vậy muốn gặp lại nàng cũng khó khăn." Sở Thương hiểu tình tỷ muội giữa Cảnh Dương cùng Thu Bảo, là bản thân cũng không thể thay thế, Thu Bảo với nàng mà nói, đã sớm thành người một nhà, nắm thật chặt tay nàng, ngồi xuống ghế "Ngươi đừng nghĩ nhiều, hoàng thượng khẳng định sẽ đối xử tốt với Thu Bảo." Cảnh Dương giương mắt nhìn trứ Sở Thương, trong đầu nhưng nghĩ tới ngày ấy, ngày đó Mộ Dung Cảnh Ngọc chiêu nàng vào trong cung, mà đầu tiên câu nói, đúng là hướng nàng muốn Thu Bảo, tuy nói hoàng mệnh khó cãi, nhưng nếu Thu Bảo không tình nguyện, vậy Cảnh Dương cũng nguyện ý vì nàng tranh thủ một chút, mới vừa hồi phủ, nàng liền gọi Thu Bảo, mà khiến nàng không nghĩ tới chính là nha đầu kia đồng ý. "Nếu như ngươi không muốn, ta sẽ đi nói với hoàng huynh, không cần cố kỵ." Thu Bảo lắc đầu "Ta nguyện ý tiến cung, không ai ép buộc, đều là ta tự nguyện." Tuy rằng ngoài miệngn nói như vậy, nhưng trong lòng Cảnh Dương rõ ràng, nói cho cùng nàng cũng vì mình, Thu Bảo chỉ không muốn mình khó xử mà thôi, Cảnh Dương vĩnh viễn đều quên không được, trước một đêm Thu Bảo vào cung đã tâm sự với nàng: Thu Bảo cả đời này cơ khổ, nhưng không cô độc, chí ít có công chúa cho rằng Thu Bảo là thân nhân chân chính. Suy nghĩ xong, khóe miệng Cảnh Dương lộ ra một tia khổ sáp, nói: "Thu Bảo giúp ta rất nhiều, những gì ta thiếu nàng chắc cũng không có cơ hội trả." "Không nên nhiều cảm xúc như vậy." Sở Thương nắm chặt tay Cảnh Dương "Ngươi cũng không phải Thu Bảo, có thể thực sự không phải nàng không tình nguyện đâu, trên đời này hể chuyện gì dính vào chữ tình, ai có thể nói được rõ ràng." Sở Thương kéo tay Cảnh Dương, kéo nàng đứng dậy đi vào phía trong phòng, mờ ám cười "Vi phu đã trải sẵn giường chiếu rồi, thỉnh nương tử thẩm tra một phen." Cảnh Dương không cần nghĩ cũng biết nàng muốn muốn làm gì, oán trách liếc nàng, nhưng không nói cái gì, theo ý của nàng nằm xuống, giường cũng đủ mềm, cũng đủ lớn. Sở Thương khẩn cấp lột sạch y phục chướng mắt trên người cả hai, kéo chăn che khỏi đỉnh đầu. "Chúng nó nhớ ta, ta phải hảo hảo thăm hỏi một chút." Dứt lời liền chui vào ổ chăn. Cảnh Dương đỏ mặt, nàng rõ ràng cảm thụ được ôn nhu cùng rung động Sở Thương mang đến cho nàng, không bao lâu thân thể liền lâm vào một đám mây. Tối hôm qua tuy rằng không có dày vò như bình thường, bất quá đi đường lâu như vậy, Cảnh Dương ngủ quên giờ giấc, trong mông lung theo thói quen đưa tay sờ qua một bên, đúng là trống không. Vừa định đứng dậy, cửa phòng đã bị đẩy ra, nụ cười quen thuộc kia liền sưởi ấm trái tim Cảnh Dương. "Ta ngủ quá giờ ngươi cũng không gọi." "Nào có, hẳn là vừa vặn mới đúng." Sở Thương đặt cái khay trên tay lên bàn, đi tới trước giường "Dậy đi, ta nấu cháo trứng muối thịt nạc ngươi thích ăn, ăn một chút đi." Dứt lời cầm lấy cái yếm một bên, tay mò vào trong chăn. "Ta tự làm." Cảnh Dương ngượng ngùng nắm chặt góc chăn, một tay trần trụi đưa ra muốn lấy cái yếm trong tay Sở Thương. Mà Sở Thương thế nào lại cam nguyện đây, né tay qua, cười nói: "Không phải chúng ta đã nói rồi sao, sau này do ta hầu hạ ngươi, còn nữa, y phục này nếu là ta cởi, đương nhiên là do ta mặc lại cho ngươi." Dứt lời muốn kéo chăn của Cảnh Dương. "Đừng, ngươi đừng náo loạn." Cảnh Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao đi "Hiện tại là ban ngày." "Ban ngày thì sao? Phu quân mặc y phục cho nương tử, còn phải chờ thời gian sao?" "Thế nhưng -- " "Đừng nhưng nữa, nếu như ngươi không cho ta mặc cho ngươi, ta đây liền cùng ngươi tiêu hao cả ngày ở trên giường." Sở Thương nhướn mi, ý là nếu như ngươi không nghe ta, ta liền cùng ngươi đấu, nhìn xem ai lợi hại. Cảnh Dương nhìn cái yếm trong tay người nọ, cắn răng, nhân tiện nói: "Vậy ngươi không được làm bậy." Sở Thương thấy nàng muốn xốc chăn lên, vội vàng đè lại tay nàng, nói: "Ta đưa tay vào mặc cho ngươi, xốc chăn lên sẽ bị lạnh." Cảnh Dương vốn muốn nói không có gì đáng ngại, bất quá nói còn chưa nói ra miệng, người nào đó cũng đã rất tự giác mà đưa tay vào. "Tay phu quân không lạnh chứ, vừa rồi ta làm ấm cả một lúc lâu đây." "Nương tử, da của ngươi thật trơn, giống như trứng gà lột vỏ." Cảnh Dương xoay mặt đi không nhìn nàng, người này tuyệt đối cố ý, một cái yếm có cần mặc lâu như vậy sao? "Ân, ngươi ——" tay đang sờ ở đâu a. "Nương tử, ở đây của ngươi dường như lớn hơn rất nhiều, một tay của ta cũng không nắm hết." Cảnh Dương vốn vừa tỉnh ngủ, hiện tại là lúc thân thể mẫn cảm, bị nàng sờ như thế thì toàn thân đều mềm nhũn. "Tướng công, ta đói bụng, ngươi đừng nghịch ta." Sở Thương vừa nghe nàng đói bụng liền đau lòng, giờ này cũng sắp trưa, có thể không đói sao, lập tức rút tay ra, lấy trung y mặc vào cho nàng, lại bưng thau đồng đến, thấm ướt giấy lụa, tỉ mỉ lau mặt cho nàng. Cảnh Dương rất hưởng thụ hầu hạ như vậy, rửa mặt xong, lại súc miệng, lúc này mới hỏi: "Hiện tại đi thỉnh an cữu phụ có muộn hay không a?" Sở Thương khuấy khuấy chén cháo trong tay, đưa cho nàng "Sáng sớm cữu phụ đã đến y quán, phỏng chừng buổi trưa không về được, ta đã gọi người đưa cơm cho hắn." "A? Vậy chẳng phải ta mất mặt trước mặt cữu phụ rồi sao." Thê tử nhà ai có thể ngủ đến giờ này a, lại đánh Sở Thương một cái "Đều tại ngươi, không gọi ta." Sở Thương cười cười "Này có cái gì a, cữu phụ không có nhiều quy củ như vậy, hơn nữa, ngươi dậy không nổi ta cũng có trách nhiệm." Nói lại sờ ngực của nàng thêm hai cái, chỗ này khiến mình càng ngày càng thích. "Tránh ra." Cảnh Dương oán trách trừng mắt liếc nàng. Lúc Sở Thương còn muốn ăn bớt, tiếng đập cửa khiến nàng nhớ tới, cơm trưa đã làm xong, lúc nãy Sở Thương đã phân phó bọn họ các nàng ăn trong phòng. "Ngày mai ta cũng phải đi y quán." Sở Thương gắp một miếng thịt để vào trong chén Cảnh Dương. "Y quán?" "Ân, lần này trở về, ta cũng có thể giúp cữu phụ chia sẻ một ít, bất quá như vậy sẽ không có nhiều thời gian ở cùng ngươi." Cảnh Dương gật đầu, nói: "Không có việc gì, ta một mình cũng được, không cần lo lắng cho ta." Lại nhìn Sở Thương nở một nụ cười bảo nàng an tâm Sở Thương cười nói: "Vậy là tốt rồi, nhanh ăn cơm đi, chờ ăn xong rồi, ta mang ngươi đi dạo phụ cận, tuy rằng Kinh Hà này không phồn hoa như Việt Dương, nhưng ngoạn ý cũng không ít đâu." Tuy rằng là cơm canh đạm bạc, nhưng chỉ cần bên cạnh là người yếu nhất, đó là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, cũng là chuyện khó đạt được nhất.
|
Chương 84 - Nạp thiếp?
"Sở đại phu, không chỉ khéo tay y thuật tốt, bộ dạng còn tuấn tú lịch sự, cũng không biết có ý trung nhân hay không a?" Người nói chuyện là Lưu đại nương cách vài con phố, người này cũng không có chỗ nào không tốt, chỉ có tật xấu là thích làm cho làm mai, từ sau khi Sở Thương bắt đầu ngồi chẩn, Lưu đại nương này liền ngày ngày chạy đến Tế Nhân Đường, đường xa như thế, thực sự là cũng không ngại mệt. "Tại hạ từ lâu đã cưới vợ." Sở Thương nhẫn nại giải thích, tay còn đang tham mạch cho Lưu đại nương, vốn tưởng nói như vậy, bà sẽ thôi, ai ngờ vẫn còn có chiêu tiếp theo. Lưu đại nương như có đăm chiêu gật đầu "Nga, là cô nương nhà nào a? Các ngươi thành thân đã bao lâu, có hài nhi chưa?" Sở Thương có chút nhức đầu, nhưng cũng không cự tuyệt người khác, chỉ là theo tình hình thực tế nói "Ách, nương tử ta cũng không phải người Kinh Hà, chúng ta cũng vừa thành thân không được một năm, còn chưa có hài nhi." Lưu đại nương nghe nàng nói như vậy, lập tức tinh thần tỉnh táo, còn chưa có hài nhi, chưa có hài nhi vậy dễ làm, vỗ đùi nói: "Sao lại không mau sinh đi, nhìn ngươi cũng có hai mươi đi, lúc ta ở tuổi đó, hài tử cũng sinh hai đứa." "Ách, chúng ta vẫn chư sốt ruột." Sở Thương nâng bút lông chấm mực nước, viết phương thuốc "Hỏa khí ngài có chút lớn, những phương diện khác đều tốt, ta khai cho ngài thuốc hàng hỏa, trở về uống một ngày ba lần." Lưu đại nương tiếp nhận phương thuốc, nhưng mông vẫn không rời ghế "Kỳ thực nam nhân tam thê tứ thiếp cũng không phải đại sự gì, chủ yếu là khai chi tán diệp, kéo dài hương khói." Nói lại để sát vào thêm vài phần "Cô nương của mấy hộ gia đình tốt nhất trên trấn đều nhớ thương ngươi đây." "Lưu đại nương, ngài ——, ta không nghĩ tới loại chuyện này, tình cảm của ta cùng với nương tử rất tốt." Lưu đại nương cười ha hả đứng dậy, mắt cong thành một đường "Đại nương hiểu, đại nương đều hiểu, ngươi đây là xấu hổ." "Không phải, Lưu đại nương, ngài không thể ——" Sở Thương còn chưa nói xong. Lưu đại nương cũng đã đi, đối với người có "lòng nhiệt tình" như vậy, Sở Thương thật sâu thở dài. "Nương tử, ta đã trở về." Buổi trưa Sở Thương đi ngồi chẩn mãi cho đến chạng vạng mới vừa về, mới vừa về tới thì câu đầu tiên chính là nương tử. Cảnh Dương lấy giấy lụa cho nàng rửa tay, sau đó lại rót một ly trà nóng "Mệt lắm không?" "Cũng tốt, chỉ nhớ ngươi." Cảnh Dương chọt nhẹ gáy của nàng, giận dỗi cười: "Ngươi còn có thể nhớ ta a? Bên ngoài nhiều tiểu cô nương như vậy, không câu linh hồn nhỏ bé của ngươi đi a, ta cũng có nghe nói, đã có vài hộ hỏi ngươi có muốn nạp thiếp hay không, ngươi không có suy nghĩ gì sao?" Sở Thương mới vừa nuốt nước trà vào, nghe được những lời này của nương tử nhà mình, lại nghĩ đến Lưu đại nương đã nhiều ngày mỗi ngày đều tới kia, lập tức bị nghẹn, thiếu chút nữa ho cả tim gan ra ngoài. "Ngươi chậm một chút, ta chỉ mới nói như vậy, ngươi chột dạ cái gì a." Cảnh Dương vội vàng vỗ lưng của nàng. "Ta nào có, khụ khụ, chột dạ, khụ khụ." "Không chôt dạ, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Nước cũng uống không xong." Cảnh Dương đưa tay sờ sờ cái trán của nàng, trêu đùa: "Mồ hôi cũng ra một nắm lớn." "Ngươi cũng không thể oan uổng ta a!" Sở Thương vội vàng để chén trà lên bàn, đứng dậy ôm Cảnh Dương "Kia đều là do phụ nhân không có chuyện gì làm, ta nào dám có tâm tư nạp thiếp, con người của ta cũng không phải ngươi không biết, ngươi cũng không được để chuyện này trong lòng." "Nói như vậy là ngươi không dám, chứ không phải không muốn?" "Trời đất chứng giám! Nếu như ta có tâm tư này, để ta —— " "Đừng thề." Cảnh Dương vỗ vai của nàng, xoay mặt đi nói: "Ta không thích nghe." Này không phải không thích nghe, đây là luyến tiếc nàng thề độc, Sở Thương mặt dày cọ lấy sườn mặt của Cảnh Dương "Trong lòng ta, trong mắt ta đều là ngươi, ai cũng không chen vào được, đều là những người kia buồn chán, ngày mai ta sẽ đuổi bọn họ đi hết, nương tử đừng nóng giận." Cảnh Dương cắn môi lộ ra một ngụm răng nhỏ, oán hận nhéo vai Sở Thương, lúc này dùng đủ toàn lực "Suốt ngày dùng chiêu này, ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi dám có ý đồ xấu gì, ta khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi, đến lúc đó cũng cho ngươi mang cái nón xanh* thật lớn trên đầu!" *mang nón xanh: bị cắm sừng "Ngươi dám!" "Ngươi xem ta có dám hay không!" Sở Thương trừng mắt, bỗng dưng bế ngang Cảnh Dương lên. "Ngươi làm gì, mau buông ta xuống!" Sở Thương giống không nghe thấy Cảnh Dương, đá văng cửa phòng khách, bước chân nhanh về phòng. "Ở đây đều là người! Ngươi đừng náo loạn!" Cảnh Dương chôn đầu ở trước ngực Sở Thương, mắt gắt gao nhắm lại, lúc này khẳng định đã bị bọn hạ nhân chê cười. Bỗng nhiên Sở Thương ngừng cước bộ, Cảnh Dương vừa định phát tác, chợt nghe nàng gọi một tiếng cữu phụ. Sở Huyền Đông nhìn bộ dạng mặt không đổi sắc tim không đập mạnh của Sở Thương, trong lòng không khỏi buồn cười, thực sự là kiều thê nơi tay, cho dù chỉ vài bước cũng không chờ được, Sở Huyền Đông cũng là người từng trải, tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì, nhìn nhau cười, liền vội vã ly khai. Tốt xấu Cảnh Dương cũng là công chúa, dù sao mặt mũi cũng phải giữ lại chút, nhìn thân ảnh đi xa của các nàng, lại gọi hạ nhân, phân phó đưa cơm nước đến phòng các nàng. Lắc đầu cảm thán một phen, thật đúng là thanh niên a, khí lực dồi dào. Cảnh Dương mới vừa được Sở Thương ôm vào sương phòng, thân thể liền bắt đầu giãy dụa "Ngươi hỗn đản, đều bị cữu phụ thấy, hắn sẽ nghĩ ta như thế nào a!" Dục hỏa đốt người, gấp khó dằn nổi! Mặt mình đều bị tên này làm mất hết. Sở Thương mới không quan tâm nhiều như vậy, xốc lại thân thể của nàng, hai ba bước liền ném nàng lên giường, bản thân cũng thuận thế đè lên. "Ngày mai ta sẽ đuổi hết đám người đến mai mối kia đi, hiện tại ngươi không được phép náo loạn." Vừa dứt lời liền cúi đầu cởi thắt lưng người dưới thân. "Ai muốn quản ngươi! Ngươi thích nạp thiếp thì nạp, cùng lắm thì ta sẽ đi tìm một tiểu bạch kiểm, đảm bảo trắng hơn ngươi, hơn ngươi —— ngô!" Càng nói càng kỳ lạ, Sở Thương tức giận trực tiếp ngăn chặn miệng của nàng, mở khớp hàm, bắt đầu ở bên trong quấy phá. "Hôm nay ta mới phát hiện, cơn ghen của ngươi sao lại lớn như vậy a?" Một sợi chỉ bạc thật dài, nhượng Cảnh Dương đỏ mặt, thân thể mới vừa an phận lại bắt đầu giãy dụa. "Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích." Sở Thương bị nàng cọ đến nổi hơi thở cũng bất ổn, hai tay giữ lấy cơ thể của nàng. Ngậm lấy lỗ tai của nàng, thở nhiệt khí "Hôm nay ta ngồi chuẩn cả ngày, cũng nhớ ngươi cả ngày, đến mức cả người ta đều không ổn, ta chỉ muốn ôm ngươi một chút." Cảnh Dương không nhớ nàng sao? Cảnh Dương cũng nhớ a, nàng cũng không phải cố ý cáu kỉnh với Sở Thương, nhưng người này luôn luôn quá ưu tú, vô luận đi tới đâu đều có người nhớ thương, hiện tại người làm mối đã tìm tới cửa, Cảnh Dương ôm một bụng ủy khuất, không chỗ phát tiết đây. "Ân, không nên." Cảnh Dương mở miệng từ chối, trái lại càng giống như là dục cự hoàn nghênh, sau khi ỡm ờ một hồi, y phục trên người đều đã bị lột sạch hết. Sở Thương cởi y phục của Cảnh Dương xong, vội vàng đứng dậy, lại bắt đầu cởi của mình, dưới tình thế cấp bách, thắt lưng bị nàng cởi thành nút thắt, kéo cỡ nào cũng không ra, khiến nàng lo lắng không thôi. "Ngươi chờ một chút, một chút là tốt rồi!" Sở Thương ngồi dậy, liều mạng mà kéo. Cảnh Dương thấy nàng như vậy trái lại nhịn không được nở nụ cười, thân thể xích lỏa cuốn lấy eo trước mắt người này, trước ngực đầy đặn kề sát lồng ngực Sở Thương. "Tướng công ~" Tay Cảnh Dương cách y phục, trượt trên thân thể của nàng, thỉnh thoảng môi lại đụng chạm cái cổ mẫn cảm của nàng, cố ý vươn lưỡi nhỏ vẽ loạn bên ngoài. Da đầu Sở Thương đều tê dại, hiện tại nàng bức thiết muốn xé ràng buộc trên người, cùng Cảnh Dương thẳng thắn thành khẩn tương đối, vì vậy hít sâu một hơi, hầu như là dùng hết khí lực toàn thân. Chỉ nghe thấy "Xoẹt" một tiếng. Cảnh Dương liền bị Sở Thương đặt ở dưới thân. "Tiểu yêu tinh, thật sự cho rằng ta không có biện pháp sao!" Thắt lưng bị buộc rút bị nàng xé thành hai nửa. Cảnh Dương kiều mị nhìn Sở Thương "Tướng công, ta muốn ngươi." Sở Thương gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt rút đi tất cả y phục trên người, hai tay xích lỏa nhào qua: "Ngươi thật sự muốn mạng của ta a!" "Ân!" Cảnh Dương cong người, cố sức hùa theo, hôm nay các nàng muốn liều chết triền miên một phen. Kích tình qua đi. "Đói bụng không?" Đầu Sở Thương dán trên lưng Cảnh Dương, thỉnh thoảng cắn một ngụm. Kỳ thực bọn hạ nhân đã đưa cơm đến cho các nàng, chỉ bất quá còn chưa gõ cửa, đã bị thanh âm bên trong dọa sợ lui về, ai dám quấy rối vào lúc này chứ, đành phải chờ. Cảnh Dương xoay người lại, ôm lấy đầu Sở Thương vào lòng, cười nói: "Ngươi còn chưa ăn no sao? Ta cũng có chút no rồi." Ý như thế sao Sở Thương lại không hiểu, cúi đầu nở nụ cười, miệng ngậm lấy hạt đậu trước mắtt, đầu lưỡi càng không ngừng trêu chọc. "Ân, ân —— " Thân thể Cảnh Dương bị nàng chọc đến có chút vong tình, ôm đầu của nàng mà run rẩy. Sở Thương cong cong khóe miệng, tay dò xuống dưới, quả nhiên đã ướt. Thân thể Cảnh Dương lay qua lay lại một hồi, lúc xuyên qua lần cuối cùng, nàng nghĩ bản thân thậm chí sắp chết, bất quá được ôn nhu vuốt ve một hồi, nàng lại sống dậy. "Chúng ta muốn một hài tử đi." =================================== Sáng sớm Sở Thương phải đi y quán, bất quá lúc này Cảnh Dương đang ở bên cạnh nàng, quả nhiên không ngoài sở liệu, Lưu đại nương lại tới nữa rồi, phản ứng đầu tiên của Sở Thương chính là quay đầu nhìn Cảnh Dương, mà nương tử nhà mình lại giống như không có việc gì, giống như người hôm qua lên cơn ghen không phải là nàng vậy. "Vị này chính là Lưu đại nương đi." Không đợi Lưu đại nương nói, Cảnh Dương trước hết đã mở miệng "Ta là nương tử Sở Thương, nghe nói ngài làm mai cho hắn phải không? "Ách, cái này ——" chính thê đi thẳng vào vấn đề như thế, Lưu đại nương lần đầu thấy. Cảnh Dương quay đầu hung hăng liếc Sở Thương "Ngươi muốn nạp thiếp sao?" Sở Thương nuốt nuốt nước bọt, đầu lắc như trống bỏi "Sao có thể a! Đều là người bên ngoài nói bậy, ngươi nghìn vạn lần đừg cho là thật." Lúc này Lưu đại nương mới hiểu được, vì sao Sở Thương không dám nạp thiếp, nguyên lai là trong nhà cưới một con cọp mẹ, nếu như vậy, cô nương người ta chịu làm thiếp cho hắn thì ủy khuất sẽ chịu không hết đây, nghĩ vậy Lưu đại nương vội vàng phất tay áo với Sở Thương "Đại nương đột nhiên nhớ tới ta quên mua rượu, nhà ta không có rượu thì không sống được, đại nương đi trước." "Ta tiễn ngài." "Không cần không cần, ngươi làm việc của ngươi." Sở Thương nhìn thân ảnh vội vội vàng vàng kia, quay đầu lại nhìn về phía nương tử nhà mình, cười nói: "Yên tâm rồi đi?" Cảnh Dương nhướn mi "Phỏng chừng sau này tất cả mọi người sẽ biết ngươi cưới một cọp mẹ đi." Sở Thương không cho là đúng lắc đầu "Ngoại nhân có thể biết cái gì, ngươi là cọp mẹ, hay là tiểu cừu, ta rõ ràng nhất." Nói xong mắt còn đảo quanh trước ngực Cảnh Dương. "Cút qua một bên!" Cảnh Dương tức giận vỗ nàng một cái, suốt ngày không đứng đắn.
|
Chương - 85 Trốn đi
Từ lúc Cảnh Dương theo Sở Thương đi Tế Nhân Đường chẩn bệnh, ở Kinh Hà sẽ không ai không biết Sở đại phu của Tế Nhân Đường cưới một "Cọp mẹ" vào nhà, mà chính Sở Thương cũng coi như chắc chắn mang danh "Thê quản nghiêm", bất quá ngược lại Sở Thương rất thích thú, mỗi lần ngồi chẩn cũng muốn lôi kéo Cảnh Dương ngồi cùng. "Viết phương thuốc của ngươi cho đàng hoàng đi, luôn quay nhìn ta làm cái gì." Cảnh Dương ngồi ghế bên cạnh, sau khi từ y quán trở về đến giờ, người này một phương thuốc cũng không viết xong. "Vậy cũng không phải tại nương tử của ta quá đẹp sao, vi phu nhịn không được thì nhìn nhiều vài lần." Sở Thương lập tức lại cuối đầu thấp xuống, nương tử nhà mình thực sự là càng ngày càng đẹp, nhìn bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ. "Nương tử, ngươi có tính ngày không? Đã nửa tháng rồi đi?" Mặt Cảnh Dương ửng hồng lên, nàng đương nhiên biết Sở Thương đang nói cái gì, từ sau đêm đó, các nàng không có thân mật lần nào nữa, rốt cuộc thực sự nhịn không được, Sở Thương một mình chạy đi ra hít thở không khí, cho đến khi tiêu hỏa mới trở về, những ngày như vậy, nếu không tính sai thì cũng đã nửa tháng rồi. "Chắc vậy." Sở Thương nuốt nuốt nước bọt, buông bút trong tay, vọt qua chỗ nương tử nhà mình "Vậy đêm nay, chúng ta —— " "Còn không được." "Vì sao a? Không phải đã nửa tháng sao?" Cảnh Dương có chút thẹn thùng giương mắt nhìn nhìn cái tên đang nóng ruột này "Thân thể của ta còn chưa sạch sẽ, phỏng chừng ngươi còn phải đợi thêm hai ba ngày nữa." Trong lòng Sở Thương âm thầm kêu rên một tiếng, chỉ sinh một đứa bé mà thôi, thế nào lại khó như vậy a! "Ngươi ngoan đi, đợi thêm hai ba ngày nữa đi, đến lúc đó ta đều nghe lời của ngươi, vậy còn không được sao." Cảnh Dương nắm chặt cái khăn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. "Đây chính là ngươi nói đó nha, đến lúc đó, đều phải nghe lời của ta." Sở Thương đột nhiên tiến lên ôm Cảnh Dương vào trong ngực, thanh âm mờ ám đến khiến Cảnh Dương đều có chút đứng không yên, chỉ phải ngượng ngùng liên tiếp gật đầu. So sánh với đôi vợ chồng son ở Kinh Hà này, thì hai người ở Hà phủ Việt thành kia không hề hài hòa như vậy. "Hà Chính Khiêm! Ngươi rốt cuộc có còn muốn sống tốt hay không!" Trắng một đêm không về, về đến nhà thì cả người đầy mùi son phấn, trên áo còn có vài vệt son không rõ ràng, khiến Sở Nhứ Nhi nghĩ muốn mở một mắt nhắm một mắt cũng không được. "Nương tử, ngươi nghe ta giải thích." "Giải thích? Ngươi muốn giải thích cái gì? Giải thích ngươi trắng đêm không về là ở cùng hoa khôi đầu bài của thanh lâu, còn vì nàng chuộc thân, ngươi đừng khiến ta ghê tởm!" "Không phải, đều không phải như ngươi tưởng như vậy, ta không có cùng phòng với nàng, là hai phòng, xa nhau —— " Trong mắt Sở Nhứ Nhi phiếm lệ, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hà Chính Khiêm: "Uổng cho ta nghĩ là ngươi đi làm ăn, tròn ba ngày một chút tin tức gì của ngươi cũng không có, cũng không tưởng tượng được là ngươi lại đi thanh lâu, ngươi xem ta là cái gì? Có phải một khi đã chiếm được thì không còn quý trọng nữa hay không?" Trong lòng Hà Chính Khiêm đau nhói, nhìn Nhứ Nhi khóc thành bộ dạng này, nàng xem như thấy được lần này thật lớn chuyện rồi. "Đêm đó, khi thành thân với ngươi ta đã nói qua, nếu như ngươi thích người khác, ta nhất định rút lui thành toàn cho các ngươi, Sở Nhứ Nhi ta không phải loại nữ tử thích dây dưa, hiện tại ta nói được thì làm được, sau khi thu thập đồ đạc xong liền quay về Kinh Hà, từ nay về sau, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn!" Sở Nhứ Nhi nói liền một tay đẩy Hà Chính Khiêm ra, cầm lấy bao y phục đã thu thập tốt trước đó đứng lên. "Nương tử!" Hà Chính Khiêm sao có thể để nàng đi thật, vội vàng ôm lấy nàng, còn đưa tay đoạt đi bao y phục "Nương tử, ngươi nghe ta giải thích, ta thực sự là đi làm ăn, nguyên bản nghĩ sắc trời đã tối liền dự định tại dịch trạm qua một đêm, hôm sau rồi trở về, vậy mà lại bị bọn họ kéo đi thanh lâu, không khéo thì gặp phải Vân cô nương bị người khi nhục, lúc này mới giúp nàng một phen, nhưng lúc ở dịch trạm, trong lòng của ta tràn đầy đều là ngươi! Ta với nàng thật sự là trong sạch, không hề phát sinh cái gì." "Ta mặc kệ ngươi trong sạch hay không, cùng ta không có bất luận quan hệ gì!" "Nương tử!" "Buông tay." Thanh âm Sở Nhứ Nhi lạnh lùng đến cực điểm, tựa như người thiên kiều bá mị dưới thân Hà Chính Khiêm mấy ngày trước đây không phải nàng. "Nhứ Nhi, thực sự cái gì ta cũng chưa từng làm, ngươi phải tin tưởng ta, sau này ta cũng sẽ không xen vào việc của người khác nữa." Hà Chính Khiêm cúi đầu, thanh âm cũng run run muốn khóc. "Tốt xấu cũng là phu thê một thời gian, ngươi buông tay, chúng ta hòa ly đi." "Ta không đồng ý!" Hai chữ hòa ly này lập tức khiến Hà Chính Khiêm không thể kiềm được, hai hàng thanh lệ theo khóe mắt trượt xuống "Ngươi phạt ta, mắng ta, đánh ta thế nào cũng được, nhưng mà đừng nói hòa ly, ngươi đừng làm ta sợ." Sở Nhứ Nhi lúc này cũng cố nén chua xót khổ sở trong lòng, nàng cũng rất muốn tha thứ Hà Chính Khiêm, thế nhưng vừa nghĩ đến nàng cùng một nữ tử xa lạ cùng một đêm, khúc mắc này trong ngực Sở Nhứ Nhi thế nào cũng qua không được, tối đêm qua là một nữ tử thanh lâu, qua đêm mai sẽ là nữ tử nào nữa đây, những ngày như vậy, nàng không thể, cũng vô pháp tiếp thu. Hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Hà Chính Khiêm: "Có thể là cha ta nói rất đúng, tính ngươi vốn trời sinh đa tình, là ta miễn cưỡng ngươi." "Ngươi không có miễn cưỡng ta, là ta sai, ta không nên tự chủ trương, ngươi đừng giận ta có được hay không, đừng đi, đừng hòa ly." Hà Chính Khiêm ôm Sở Nhứ Nhi liền khóc rống lên, nếu biết sẽ có kết quả như vậy thì cho dù Vân cô nương kia có khóc chết ở trước mặt, mình cũng sẽ không giúp nàng. Sở Nhứ Nhi tùy ý nàng ôm, chỉ bất quá lúc này đây nàng không có ôm lại Hà Chính Khiêm nữa, nên làm như thế nào, trong lòng nàng đã có chủ ý. Đã nhiều ngày Hà Chính Khiêm đều vô cùng cẩn thận, đối với Sở Nhứ Nhi hầu như là một tấc cũng không rời, ngay cả tiền trang cũng không đi, rất sợ bản thân vừa không chú ý, Sở Nhứ Nhi đã không thấy tăm hơi, đáng tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Hà Chính Khiêm quên một chuyện trọng yếu nhất —— nữ tử ngày đó nàng chuộc thân. Sáng sớm, khi toàn gia mọi người còn đang dùng đồ ăn sáng, gia đinh liền tới bẩm báo, nói là có một nữ tử chỉ đích danh muốn tìm đại thiếu gia Hà Chính Khiêm, Hà lão gia cùng Hà mẫu cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mà Sở Nhứ Nhi cùng Hà Chính Khiêm ngược lại biết rất rõ ràng. "Cha, mẹ, Nhứ Nhi ăn xong, xin phép về phòng trước." Sở Nhứ Nhi mới vừa đứng dậy, Hà Chính Khiêm cũng muốn đứng lên theo, mà mông còn chưa rời ghế đã bị Hà Văn Đông rống lên trở về "Có phải là ngươi lại ra ngoài trêu chọc cái loại nữ nhân không đứng đắn gì nữa không?!" Hà Chính Khiêm chột dạ nhìn mắt cha mẹ, chậm rãi thuật lại chuyện xảy ra ngày đó. "Thật đúng là vô liêm sỉ mà!" "Cha, nương, các ngươi mắng ta thế nào cũng được, thế nhưng hiện tại Nhứ Nhi muốn cùng ta hòa ly, các ngươi nhất định phải giúp ta!" Hà Chính Khiêm vừa nói đến Sở Nhứ Nhi, nước mắt thì ào ào rớt xuống. Vân cô nương, hoa khôi đầu bài của Hoa Nguyệt Lâu, vốn tên có một chữ Điềm, không hổ là tên đứng đầu bảng, xác thực nhan sắc chim sa cá lặn. "Ngươi tìm ta làm cái gì, ta đã chuộc thân cho ngươi, chỉ là không muốn ngươi lại bị người khi nhục, Vân cô nương mong rằng ngươi tự trọng." "Hà công tử, ngươi đã chuộc thân cho tiểu nữ, vậy tiểu nữ tử đó là người của ngươi, sao ngươi có thể không cần ta được?" Vân Điềm nói ra thật sự có đủ ủy khuất. "Ta đã có vợ, nếu như ngươi còn có liêm sỉ thì nhanh ly khai!" Hà Chính Khiêm đều hối hận đến xanh ruột, người này dĩ nhiên là một tay khó chơi, lúc trước không nên nhẹ dạ cứu nàng. "Hà công tử, cầu ngươi để ta lưu lại đi, làm nha hoàn cho ngươi ta cũng nguyện ý." "Ngươi —— " Hà Chính Khiêm đang muốn mở miệng giáo huấn nàng, thì thấy Sở Nhứ Nhi từ trong sương phòng đi ra, bất quá nàng nhìn cũng không có nhìn Hà Chính Khiêm, mà đi thẳng đến chỗ Vân Điềm. "Hoa khôi đầu bài của Hoa Nguyệt Lâu? Hừ." Sở Nhứ Nhi rót chén trà nóng, liền hất về phía nàng. Chỉ nghe Vân Điềm quát to một tiếng, gục ở một bên "Phu nhân đây là muốn làm gì?" Sở Nhứ Nhi ngay cả liếc cũng không muốn liếc nàng, nữ tử này tâm cơ thâm hậu, bản thân căn bản không phải là cố tình hại nàng, lực đạo trên tay vừa vặn, chén trà nóng kia cách nàng còn rất xa, bày ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu như thế, nói rõ là làm cho Hà Chính Khiêm xem . Bất quá Hà Chính Khiêm đứng ở một bên căn bản là không tâm tình nhìn Vân cô nương điềm đạm đáng yêu này, đôi mắt chỉ trông mong nhìn nương tử nhà mình, nghìn vạn lần đừng tức giận là tốt rồi. "Hà phủ cũng không phải là nơi ngươi muốn tới thì tới, Hà gia thiếu gia cũng không phải là người ngươi có thể dây dưa." nói rồi từ tay áo lấy ra ngân phiếu ba trăm lượng, ném xuống đất "Cầm lấy chỗ tốt của ngươi, hiện tại thì cút đi." Vân Điềm cắn đôi môi mỏng, đều nói Hà gia thiếu gia là kẻ yêu thê như mạng, hiện tại xem ra xác thực như vậy, nếu không cũng sẽ không bỏ mặc mình, cắn răng, thấy tốt thì lấy đi, dù sao hiện tại nàng đã buôn bán có lời rồi, cúi đầu cầm lấy ngân phiếu, lại liếc mắt nhìn Hà Chính Khiêm, lúc này mới căm giận rời đi. "Nương tử." Hà Chính Khiêm tiến lên muốn kéo Sở Nhứ Nhi, còn chưa tới gần đã bị ánh mắt ghét bỏ của nàng bức trở về. "Ngươi muốn đi đâu?" Hà Chính Khiêm thấy Sở Nhứ Nhi muốn đi ra ngoài, vội vàng hỏi. "Đi ra ngoài đi dạo." "Ta đi cùng ngươi." Sở Nhứ Nhi dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào nàng "Ta muốn một mình yên lặng một chút." Hà Chính Khiêm lại một lần nữa đỏ mắt, nương tử nhà nàng đây là ghét bỏ nàng, đi ra ngoài cũng không cho nàng theo, nỗ lực nghẹn nước mắt trở lại, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng nói: "Vậy ngươi trở về sớm một chút." Sở Nhứ Nhi ở trên đường đi thật lâu, thẳng đến lúc chạng vạng mới trở về. "A Khiêm, lấy đan dược biểu ca cho ngươi đem tới đây." "Ngươi muốn làm gì?" "Ngươi đi lấy tới là được." Hà Chính Khiêm không dám hỏi nhiều, nương tử kêu nàng lấy, vậy nương tử có đạo lý để nàng đi lấy, vô cùng cẩn thận bước chân đi tới trước mặt nàng. "Nương tử, ngươi, ngươi suy nghĩ kỹ rồi sao?" Hà Chính Khiêm thấy nàng cầm lấy đan dược muốn bỏ vào trong miệng, vội vàng ngăn cản. Ánh mắt Sở Nhứ Nhi rất phức tạp, nhưng không có do dự, hỏi ngược lại: "Ngươi không muốn có hài nhi của chúng ta sao?" "Muốn, ta đương nhiên muốn, ta nằm mơ cũng đều muốn!" Dừng một chút, lại nói: "Thế nhưng ngươi không giận ta nữa sao?" Sở Nhứ Nhi không nói gì, chỉ là cầm đan dược trong tay bỏ vào trong miệng, lại cầm lấy một viên khác, nhìn về phía Hà Chính Khiêm, khẽ mở miệng nói: "Tới phiên ngươi." Hà Chính Khiêm hơi mở miệng, cũng nuốt vào, ôm lấy thân thể Sở Nhứ Nhi "Nương tử, ta thực sự rất yêu ngươi, không thể ly khai ngươi." Lúc quay đầu lại thì Sở Nhứ Nhi đã giải khai xiêm y của bản thân, một màn tuyệt mỹ kia nhượng Hà Chính Khiêm thật sâu mà rơi vào tay giặc, ôm Sở Nhứ Nhi liền ngã xuống giường. "Nhứ Nhi, đừng ly khai ta!" "Nhứ Nhi, ta muốn ngươi!" "Nhứ Nhi, ta yêu ngươi!" Sở Nhứ Nhi ôm chặt đầu Hà Chính Khiêm, thân thể run rẩy không ngừng, tại một khắc đến đỉnh núi kia, hai hàng thanh lệ chậm rãi rơi xuống, mặc kệ người này làm sai cái gì, bản thân thủy chung đều yêu nàng, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hà Chính Khiêm ngủ thẳng buổi trưa mới tỉnh lại, tối hôm qua lăn qua lăn lại quá, mà lần đầu tiên Nhứ Nhi nhiệt tình như vậy khiến nàng vô luận như thế nào cũng chống đối không được, xoay người vừa định ôm người bên cạnh vào lòng, nhưng phát hiện bản thân lại chụp trúng một khoảng không. "Nhứ Nhi!" Nhất thời buồn ngủ mất hết, khoác ngoại sam thì từ trên giường nhảy dựng lên, một loại dự cảm bất hảo ở trong lòng bốc lên. Quả nhiên, Nhứ Nhi đi, trên bàn để lại một tờ giấy. 'Ta biết lòng ngươi có ta, nhưng ta không thể buông xuống đau nhức này, giữ gìn sức khỏe đừng nhớ ta." Sở Nhứ Nhi cũng coi như quyết tâm cho bằng được, cố nén thân thể đau nhức, trời còn chưa sáng đã ly khai Hà phủ, mã xa là hôm qua nàng đi ra ngoài tìm, tất cả đều an bài thỏa đáng, ngay cả...Sở Nhứ Nhi khẽ vuốt bụng, than thở nói: "Hài nhi, nếu như ta cùng với cha ngươi đến đây thì duyên tẫn, có ngươi, cũng coi như lưu một tưởng niệm cho ngày sau." Đâu chỉ là phát rồ, quả thực chính là điên cuồng! Bộ dạng khóc ròng ròng, Hà Văn Đông thấy đều cảm thấy có chút mất mặt. "Một nương tử tốt như vậy cũng bị ngươi chọc giận bỏ đi, ngươi vừa lòng rồi đi!" Hà mẫu lắc lắc cánh tay tướng công nhà mình "Khiêm nhi cũng đã khó chịu như vậy, ngươi còn nói hắn." "Cha, nương, ta muốn đi tìm Nhứ Nhi, nhất định nàng quay về Kinh Hà, không chừng còn có hài nhi của chúng ta." "Cái gì!" Hà mẫu nhíu nhíu mày, bước nhanh đi qua "Ngươi nói là thực sự?" Hà Chính Khiêm gật đầu như đảo tỏi, chuyện sinh hài tử nàng đã cùng Hà mẫu nói qua, chỉ bất quá mấy ngày nay vẫn không có nói cho bà chính xác là ngày nào. Lúc này Hà mẫu cũng không giúp nàng, nhéo cái lỗ tai của nhi tử nhà mình "Cái tên tiểu tử khốn kiếp này, nhanh đi tìm nương tử của ngươi trở về cho ta, nếu như Nhứ Nhi thiếu một cọng tóc, lão nương quyết không tha cho ngươi!"
|
Chương 86 - Nhà mẹ đẻ
Mấy ngày nay mí mắt bên phải của Sở Huyền Đông cứ nháy liên tục, buổi tối ngủ cũng là tâm thần bất an, ăn cũng không có tư vị gì. Đêm, Cảnh Dương chôn ở trong lòng Sở Thương, trên trán đầy mồ hôi, trên gương mặt còn có dư vị kích tình vừa qua đi. "Mệt mỏi?" Ngón tay Sở Thương vuốt nhẹ trên cổ Cảnh Dương, đùa đến người trong lòng nhột mà cười lên. "Đừng, ha hả, nhột." Cảnh Dương giãy dụa thân thể: "Đừng náo loạn, ta có chính sự nói với ngươi." Sở Thương bất mãn tiểu nương tử kháng nghị, xoay người áp đến "Hiện tại còn có chuyện gì trọng yếu có thể so sánh với việc chúng ta sinh hài nhi đây." Nói xong cúi đầu lại muốn hôn nàng. Cảnh Dương lấy tay che miệng nàng lại "Có liên quan đến cữu phụ." Lời này vừa nói ra, quả nhiên Sở Thương yên tĩnh lại, nhíu mày hỏi: "Cữu phụ? Cữu phụ làm sao vậy?" Cảnh Dương quăng cho nàng một ánh mắt xem thường, thở dài nói: "Ngươi không phát hiện vẻ mặt cữu phụ gần đây luôn luôn lo lắng sao? Mỗi lần nói chuyện cũng luôn luôn không hăng hái, phỏng chừng là nhớ đến Nhứ Nhi đi." Sở Thương xoay người nằm qua bên cạnh, tay gối dưới đầu "Hẳn là vậy đi, dù sao thì cữu phụ cũng chỉ có một nữ nhi như thế, nếu là ta, khẳng định cũng như vậy." Cảnh Dương gật đầu, thuận thế phủ đến hõm vai của nàng: "Ngày mai ta viết phong thư gửi cho nàng đi, nhượng nàng cùng Hà Chính Khiêm đến đây một chuyến." Sở Nhứ Nhi án theo địa chỉ Cảnh Dương cho nàng lúc trước tìm đến, tòa nhà kia lúc trước nàng cũng đã đi qua, bất quá nơi đây đã không ai ở, chỉ là thả chút tạp vật. Gõ cửa xong, liền có tiếng người truyền đến. "Nhứ Nhi!" Sở Huyền Đông nhìn nữ nhi ở trước mắt, trong lòng thật vui mừng, nhưng quay đầu nhìn bốn phía, hắn liền vui vẻ không nổi nữa "Thế nào thì chỉ có một mình ngươi? Tướng công nhà ngươi đâu rồi?!" Sở Nhứ Nhi chớp chớp mắt, liền cúi đầu xuống. Người sáng suốt nhìn vào khẳng định sẽ biết có chuyện xảy ra, nếu không phải thì từ Việt Dương đến Kinh Hà xa xôi như vậy, làm sao nàng có thể một mình trở về đây, mà Sở Huyền Đông cũng không nhẫn tâm khó xử khuê nữ nhà mình, nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, thở dài nói: "Vào trong rồi hãy nói đi." Cảnh Dương rót ly trà nóng cho Sở Nhứ Nhi "Đã sai người đi y quán gọi biểu ca ngươi, phỏng chừng sẽ về ngay, uống chút nước trước đi." "Đa tạ, biểu tẩu." Sở Nhứ Nhi gật đầu, mím chặt cái miệng nhỏ, trà này là đặc sản Kinh Hà, ở Việt Dương không có. "Nhứ Nhi đã trở về!" Một chân Sở Thương mới vừa bước vào cửa, liền cao hứng bừng bừng gọi ra. Khi Cảnh Dương đưa khăn cho nàng, càng không ngừng nháy mắt với nàng, bất quá có thể là Sở Thương rất cao hứng, trực tiếp quên nương tử nhà mình, một bên lau tay, một bên hỏi: "Muội phu đâu, nàng vậy mà gạt ngươi đi mất, làm chúng ta đều nhớ muốn chết." "Làm sao vậy?" Sở Thương kỳ quái nhìn mọi người, nàng nói sai cái gì sao, sao không ai trả lời a. Chân mày Sở Huyền Đông nhăn thành một chữ xuyên (川), trầm thấp nói: "Hiện tại mọi người đều đến đông đủ, ngươi nói một chút đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tay Sở Nhứ Nhi đang cầm chén trà rõ ràng run lên một chút, mím môi nói: "Ta không muốn tiếp tục chung sống với nàng nữa." Trong lòng Sở Thương run lên, xoay người nhìn phía Sở Nhứ Nhi. Ngay sau đó Sở Huyền Đông liền một chưởng vỗ lên bàn "Ngươi quả thực hồ đồ! Ngươi xem hôn nhân đại sự là cái gì! Tiểu hài tử đi thăm gia gia sao, muốn đi thì đi, không muốn thì không đi! Lúc trước ta đã nói hắn không được! Ngươi nhất định không chịu nghe, hiện tại biết khổ rồi đi!" Sở Huyền Đông nhìn nữ nhi của mình một mình về nhà mẹ đẻ, trong lòng vừa tức vừa vội, cũng gom Sở Thương mắng luôn: "Thực sự là không biết Sở Huyền Đông ta đời trước tạo cái nghiệt gì, mà đời này tất cả đều báo ở tại trên người nữ nhi ta, một tên hai tên tất cả đều là kẻ bạc tình!" "Cha." Sở Nhứ Nhi nhíu mày lại, chuyện của nàng cùng Sở Thương đều đã sớm qua đi, hiện tại không ngờ lại bị cha nàng lôi ra nói. "Thế nào, ta nói sai sao!" Quay đầu lại liếc nhìn Sở Thương, từ trong mũi phát ra một tiếng "Hừ!" Sở Thương siết chặt nắm tay, trên trán gân xanh đều bạo lên, kéo tay áo liền phóng ra ngoài. "Ngươi muốn làm cái gì?" Cảnh Dương mau chóng lôi kéo nàng. "Ta đi tìm Hà Chính Khiêm! Ta ngược lại muốn hỏi nàng một chút, cái miệng kia của hắn còn có thể nói tiếng người hay không!" "Ngươi cũng đừng làm rối loạn thêm nữa."Cảnh Dương giữ chặt tay Sở Thương, thấp giọng nói: "Ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng dù sao trước hết cũng phải nghe ý tứ của Nhứ Nhi một chút đi." Sở Thương cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, quay đầu nhìn về phía Sở Nhứ Nhi "Có phải là nàng khi dễ ngươi hay không? Hay là nàng làm chuyện gì không tốt? Ngươi đừng sợ, cứ việc nói, biểu ca ra mặt cho ngươi!" Sở Nhứ Nhi hơi há cái miệng nhỏ, khi dễ? Lắc đầu, nàng đối bản thân từ trước đến nay đều là thuận theo, làm chuyện không tốt? Cũng tính là vậy đi, chí ít trong lòng mình không qua được. "Nàng đối ta tốt." "Vậy ngươi đây là?" Sở Nhứ Nhi xoay mặt đi "Đừng hỏi, là ta không muốn sống với nàng, nếu như các ngươi nguyện ý chứa chấp ta, ta sẽ lưu lại, không muốn, ta đi là được." "Ngươi nói cái gì đó!" Cơn tức của Sở Huyền Đông lại xông lên đỉnh đầu, ngay cả Sở Thương cũng vô cùng tức giận, một quyền đánh vào bao vải, thật là công toi a! Chỉ có Cảnh Dương lý trí, đi qua đi nắm lấy tay Sở Nhứ Nhi "Không nói, trở về cũng là chuyện tốt, đi đường xa như vậy, nhất định mệt muốn chết rồi đi, về phòng nghỉ ngơi trước đi." "Sương phòng này là cố ý giữ lại cho các ngươi, mỗi ngày đều có người quét tước." "Đa tạ biểu tẩu." "Đừng nói những lời này, ngươi không nên khách khí." Cảnh Dương đóng cửa phòng lại, xoay người nhìn nàng "Hiện tại chỉ còn lại có hai ta, có thể cùng chị dâu nói một chút hay không, sao đột nhiên lại trở về? Nàng cũng không ngăn cản ngươi?" Sở Nhứ Nhi bị Cảnh Dương hỏi như thế, chỉ cảm thấy mũi một trận chua xót, chỉ chớp mắt liền phiếm lệ "Là ta vụng trộm trở về, nàng không biết." "Cái gì!" Cảnh Dương nhíu mày, phỏng chừng lúc này Hà Chính Khiêm đang tìm nàng đến phát điên rồi đi. Nước mắt của Sở Nhứ Nhi chậm rãi chảy xuống, nói ngọn nguồn sự tình cho Cảnh Dương. "Xem tên hỗn đản này! Dĩ nhiên dám làm như thế!" Cảnh Dương vỗ bàn, cô nữ quả nữ ở cùng một đêm, nếu như chuyện này xảy ra với mình, phỏng chừng nàng còn ngoan tuyyệt hơn cả Nhứ Nhi. Lại kéo tay Sở Nhứ Nhi, cầm khăn đưa cho nàng lau nước mắt, lạnh lùng nói: "Cái tên Hà Chính Khiêm này, cần phải hảo hảo trị tội nàng một phen, nếu không nàng còn tưởng nhà mẹ ngươi không còn ai đây!" "Còn có một việc." Sở Nhứ Nhi rụt người "Có thể ta có thai rồi, trước khi tới Kinh Hà, ta cùng Chính Khiêm đã ăn đan dược biểu ca cho." "Ngươi nha!" Cảnh Dương sau một lúc sợ hãi, đỡ thân thể của nàng nhìn vài lần "Lá gan của ngươi sao lại lớn như vậy! Trên đường đi nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì biết làm sao bây giờ!" "Ăn nhiều một chút, cái này tốt." Khi ăn cơm tối, Cảnh Dương luôn gắp thức ăn cho Sở Nhứ Nhi, cái chén nhỏ kia đều đầy ấp. Sở Huyền Đông không ăn bao nhiêu thì đã bỏ chén xuống, một câu cũng không nói thì đá văng cái ghế, ly khai. "Cữu phụ cũng là lo lắng ngươi, đừng suy nghĩ nhiều." "Đúng vậy, muốn trách cũng chỉ có thể trách Hà —— " Sở Thương còn chưa nói xong, đã bị khửu tay của Cảnh Dương chọt mà nuốt trở lại, trừng liếc mắt, nói: "Còn ăn cơm hay không, không ăn nữa thì đi ra ngoài." Miệng Sở Thương ngậm lại, yên lặng cúi đầu "Ăn cơm, ăn cơm." Bên này Hà Chính Khiêm ngựa không ngừng vó, ngày đêm chạy đi, rất sợ đi chậm một chút sẽ không gặp được nương tử nhà mình, từ ngày Sở Nhứ Nhi ly khai, mỗi ngày Hà Chính Khiêm đều lấy nước mắt rửa mặt, mỗi ngày đều sám hối, mỗi ngày đều nhớ đến nàng, đôi khi từ trong mộng khóc tỉnh, ôm chăn mới phát hiện nương tử đã không còn. "Ta đi đưa tổ yến này cho Nhứ Nhi." Sở Thương nhíu mày "Tổ yến? Ta nhớ kỹ không phải Từ quản gia nói tổ yến đã dùng hết rồi sao, ngày mai mới đi mua, cái này ở đâu ra ?" Trong lòng Cảnh Dương hối hận không kịp, sao lại quên mất chuyện này. Sở Thương đứng dậy đi tới trước mặt nàng, mũi ngửi ngửi "Đây là mùi vị gì?" Một cổ mùi thuốc Đông y. "Cái gì...cái gì mà mùi vị gì, ngươi mau tránh ra, đừng có cản đường ta." "Ngươi mở cái này ra, cho ta xem xem là loại tổ yến gì?" Sở Thương chắn trước cửa. "Ai nha! Tên này!" Cảnh Dương bưng thuốc không để cho nàng xem, mở cửa phòng ra làm lỡ tay rơi xuống đất. "Đây là?" Sở Thương ngồi xổm xuống, tiện tay quẹt một chút thuốc đổ trên mặt đất, nhất thời hoảng sợ "Đây là thuốc dưỡng thai! Sao ngươi lại đưa cho Nhứ Nhi cái này?!" Cảnh Dương thấy hành động bại lộ, hiện tại khẳng định không thể gạt được, đơn giản cũng không giấu diếm nữa "Phụ nhân uống thuốc dưỡng thai còn có thể là cái gì " "Nàng có mang." Cảnh Dương không nói lời nào, coi như cam chịu. "Hà Chính Khiêm cái tên vương bát đản này! Ta không lột da nàng không được mà! Cái tên vô liêm sỉ!" "Ngươi la cái gì a! Ngươi muốn gọi cữu phụ tới luôn a." Cảnh Dương vội vàng bịt kín miệng nàng "Chuyện này hiện tại chỉ ngươi biết ta biết, đừng để Nhứ Nhi khó xử." Sở Thương siết chặt nắm tay, lại nói: "Dù sao ta cũng sẽ không buông tha cái tên kia!" Cảnh Dương không để ý nàng, khom người nhặt những mảnh vỡ. "Ai ai, ta làm ta làm, hiện tại ngươi cũng đang ở thời kỳ đặc thù, việc này để ta làm là được." Sở Thương kéo nàng đến trên ghế, một bên nhặt nhạnh nhưng thứ dưới đất, một bên hỏi: "Ngươi thế nào, từ sau khi chúng ta cùng phòng, ta còn chưa có xem mạch cho ngươi đâu, tính đến nay, cũng nên có đi." "Ta làm sao biết, ngươi suốt ngày chỉ biết chạy đến y quán, nếu không phải Nhứ Nhi trở về, thấy mặt ngươi cũng thật khó khăn." "Ngươi xem, vậy cũng nói ta cho được, nếu như ta không về nhà, buổi tối mỗi ngày ngươi nhìn thấy đều là quỷ a." Cảnh Dương trắng mắt liếc nàng "Đúng vậy, một tên quỷ háo sắc." "Ha hả." Sở Thương nhếch miệng cười, kéo tay của nàng, thân thể càng thiếp càng gần "Đêm nay chúng ta nên nhìn một cái." "Tránh ra." Cảnh Dương mắng: "Còn không mau đi sắc thuốc." "Tuân lệnh! Vi phu đi ngay!" Sở Thương thừa dịp Cảnh Dương không chú ý, lại hôn trộm một cái. Hà Chính Khiêm ngẩng đầu nhìn hai đại tự Sở Trạch trước mắt, hẳn chính là ở đây không sai, nắm thật chặt ngón tay, cốc cốc gõ cửa. "Xin hỏi, Sở Thương ở chỗ này sao?" "Nga." Gia đinh nhìn khuôn mặt gầy gò của người này, lại nhìn chằm chằm một đôi mắt đen kia, nhìn nửa ngày mới gật đầu hỏi: "Ngài tới xem bệnh đi?" "Ta —— " "Ngài trước tiên vào chờ, tiểu nhân đi thông báo." "Nga, hảo hảo." Hà Chính Khiêm đi theo phía sau gia đinh, vừa định hỏi tin tức của Sở Nhứ Nhi, trước mặt liền thấy được người bản thân ngày nhớ đêm mong. "Nhứ Nhi!"
|
Chương 87
Sở Nhứ nhi sửng sốt một chút, nàng gầy, người cũng tiều tụy. "Nương tử!" Vừa hô to một tiếng, Sở Nhứ Nhi nhìn nàng đã chạy về phía bản thân, lúc này mới định thần lại, xoay người đi vào trong phòng, vốn định phơi nắng, không nghĩ tới đi ra phơi nắng lại gặp nàng. "Nương tử, chờ ta một chút!" Hà Chính Khiêm gọi nương tử, khiến cho gia đinh đầu óc choáng váng, sao lại gọi nương tử, chẳng lẽ người này không đến xem bệnh? Sở Nhứ nhi nhanh chân quay về sương phòng, đóng cửa lại, tâm tư rối bời, nước mắt chậm rãi rơi xuống. "Nương tử, là ta." "Ta sai rồi, ngươi mở cửa ra, nghe ta nói." "Nhứ Nhi, ngươi không gặp A Khiêm sao?" Hà Chính Khiêm ở ngoài cửa cũng đau khổ một bên nước mũi một bên nước mắt, bất quá nàng còn chưa đau buồn được bao lâu, liền bị hai người bên cạnh lôi dậy. "Ngươi còn có mặt mũi tới! Đem người này mang ra ngoài cho ta!" Thanh âm tức giận của Sở Huyền Đông vang lên bên tai "Nữ nhi của ta tốt như vậy, ủy khuất cắm trên đống phân trâu như ngươi, ngươi dĩ nhiên còn không biết quý trọng! Lão phu thực sự là mắt bị mù!" "Nhạc phụ, ta sai rồi, ngươi đánh ta mắng ta đều được, nhưng mà đừng đuổi ta đi!" Hai tay Hà Chính Khiêm nắm chặt cửa vào, móng tay bị gỗ đâm vào chảy máu cũng không buông tay. Cảnh Dương cùng Sở Thương ra ngoài đi chợ, bước chân vừa mới bước tiến vào đại viện, thì thấy mốt màn như thế. Ngực Cảnh Dương lộp bộp một tiếng, vừa định đưa tay ra giữ chặt nàng, nhưng người này đã nhanh chóng vượt lên phía trước "Sở thương!" "Bất thị oan gia bất tụ đầu (*), chúng ta rốt cuộc lại gặp gỡ! Hôm nay ta cần phải thay Nhứ Nhi giáo huấn ngươi một chút!" Lời Sở Thương còn chưa dứt, kéo thân thể của nàng qua, một quyền liền đánh xuống. *ko phải oan gia thì ko gặp nhau Hà Chính Khiêm cúi mặt xuống, thân thể ngoài dự liệu, tay đỡ cũng không đỡ, tùy ý một quyền này đánh trúng bản thân. Cảnh Dương đi theo phía sau Sở Thương, tay vẫn dắt nàng, nhưng người này dường như ăn thuốc tăng lực, đột nhiên trở nên lực lớn không gì sánh được, gỡ thế nào cũng gỡ không được. "Biểu ca!" Cửa phòng mạnh mẽ mở ra , người ở bên trong lao ra liền nhào tới trên người Hà Chính Khiêm, bảo vệ nàng "Đừng đánh." "Ngươi!" Nắm tay Sở Thương dừng ở giữa không trung "Tên này phạm nhiều tội với ngươi, bây giờ còn bảo vệ nàng nàng, ngươi có nhớ hay không!" Sở Nhứ Nhi lắc đầu, cũng không nói, chỉ là chăm chú bảo vệ Hà Chính Khiêm ở sau người, nước mắt không ngừng rơi xuống. "Đừng khóc, đừng khóc." Giọng Hà Chính Khiêm có chút run, tuy rằng Sở Thương không có tập võ qua, nhưng lực trên tay cũng không nhỏ, mấy quyền đánh xuống, cũng đánh nàng đến hồ đồ. "Hừ." Cảnh Dương một vỗ nhẹ tay nàng"Ta thực sự là xem thường ngươi, lúc này dĩ nhiên lại học đánh người?" Cảnh Dương tức giận cắn chặt răng, tiến lên véo cánh tay Sở Thương một cái "Có cái gì muốn nói, ngươi không thể nói được a, cần gì phải động thủ! Ngươi xem đánh người ta thành cái dạng gì!" Tốt xấu gì cũng là phu quân Nhứ Nhi. "Đau không?" Lúc này nước mắt Sở Nhứ Nhi ngừng rơi, bộ dáng cô đơn , xoa nhẹ chỗ bầm trên khóe mắt Hà Chính Khiêm. "Không đau, tê!" Hà Chính Khiêm chịu đựng đau đớn "Nương tử, ngươi đừng tức giận được không." Tay Sở Nhứ Nhi dừng động tác, nghiêng thân qua chỗ khác "Ngươi vừa nãy nên tránh một chút." "Ta không tránh, ta đáng bị đánh." Sở Nhứ Nhi không nói chuyện, chỉ thở dài một hơi, làm tim Hà Chính Khiêm run lên, lập tức cầm tay nàng, giọng nức nở nói: "Nương tử, ngươi đừng lạnh lùng với ta như thế, trong lòng ta rất khó chịu, ta biết sai rồi, ngươi nghìn vạn lần đừng rời xa ta, mấy ngày này ngươi không ở nhà, ta cũng muốn đi chết cho xong." Sở Nhứ Nhi mặt không đổi sắc rút bàn tay đang bị nàng nắm, hé miệng nói: "Đừng động tí là nói chết, ta ly khai mấy ngày này, không phải ngươi cũng sống tốt sao, trên đời này không có ai rời xa nhau mà không thể sống." Hà Chính Khiêm một tay ôm Sở Nhứ Nhi vào trong ngực "Ta không cho phép ngươi nói như vậy! Không có ngươi, ta sẽ không sống được! Trước đây đều là ta không tốt, ta hỗn đản, nhưng ngươi tin tưởng ta, từ sau khi có ngươi, ta cũng không có tâm tư khác, tâm tâm niệm niệm tất cả đều là ngươi!" Sở Nhứ Nhi không thoát được cánh tay của nàng, chỉ có thể tùy ý nàng ôm, không lâu sau liền cảm giác người này hơi run, nàng khóc. "Nương tử, ngươi đừng bỏ ta." Nhẹ nhàng thở dài, đúng là tâm vẫn còn ..... "Đừng khóc." Bàn tay nhẹ vỗ về sau gáy người này. Tại một gian phòng khác, Cảnh Dương tức giận ngồi ở ghế trên, đưa lưng về phía Sở Thương. "Nương tử, ngươi đừng tức giận." "Không phải do ta sốt ruột, lúc hoảng lên thì quên hết tất cả sao." "Ngươi sốt ruột cũng không thể đánh người a, đánh có khả năng giải quyết vấn đề gì, nếu như ngươi đánh chết nàng, đau khổ không phải là Nhứ nhi sao." Cảnh Dương đối với việc này đầy sốt ruột, chỉ bằng cách nàng bảo vệ Hà Chính Khiêm trong lòng, là có thể nói rõ tất cả. Lại xoay người nhìn về phía Sở Thương "Lần sau nghìn vạn lần không thể lỗ mãng như vậy, nếu như vừa nãy Hà Chính Khiêm cũng động thủ, ngươi có khả năng đánh thắng được nàng sao?" Sở Thương bừng tỉnh đại ngộ, khóe miệng ngoác tới mang tai, ngồi xổm xuống, bế Cảnh Dương lên, cười nói: "Hóa ra nương tử quan tâm ta a." "Bớt ảo tưởng." Cảnh Dương tức giận chọt chọt gáy nàng, ngay sau đó lấy tay che miệng ngáp. "Sao lại mệt nhọc? Còn chưa đến trưa mà." "Ta cũng không biết mấy ngày nay là chuyện gì xảy ra, luôn muốn ngủ, ban ngày cũng không có tinh thần, rất mệt." Sở Thương đứng dậy ôm Cảnh Dương tới bên giường, miệng còn không ngừng lẩm bẩm, hình như là tính toán lại thời gian, lại đặt ngón tay lên trên cổ tay Cảnh Dương. "Nương tử ~" Đột nhiên giọng Sở Thương run lên lợi hại. "Làm sao vậy?" Cảnh Dương nhìn nàng, trong lòng cả kinh, không phải là bị bệnh nặng chứ? Sở Thương vừa khóc vừa cười ôm lấy nương tử nhà mình "Ngươi là một tiểu ngu ngốc." Tay đặt lên bụng Cảnh Dương, ngẩng đầu nói: "Ở đây, có con của chúng ta!" "Có?" Cảnh Dương cũng bất ngờ, nhìn theo tay Sơ Thương, hạnh phúc đột nhiên tới quá nhanh, nhượng nàng có chút không chống đỡ được, cả người đều ở trạng thái ngu ngốc, một lát sau, mới phản ứng, trên mặt cũng là đầy nước mắt. "Ta đã làm cha!! Ta đã làm cha!!" Sở Thương hô to đứng lên, ở trong phòng nhảy nhót lung tung . "Có choáng váng hay không, lớn tiếng như vậy làm gì, sợ không ai nghe thấy sao." Cảnh Dương ngoài miệng oán trách, nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào . "Cho mọi người nghe thì làm sao, đây là việc vui của cả thiên hạ, ta còn sợ người khác không biết đấy!" Sở Thương lại đi tới bên người Cảnh Dương, ôm lấy nàng, đầu ghé vào trên bụng của nàng "Hài nhi, ta là cha ngươi." "Hiện tại nàng không thể nghe thấy." Cảnh Dương nhẹ nhàng véo tai nàng. "Nghe thấy, sao lại nghe không thấy, hài nhi của chúng ta khẳng định là thông minh nhất!" Cảnh Dương không thèm nói lại, chỉ nghe nàng nói, khóe miệng hơi cong lên đã nói hết tất cả, tại thời điểm các nàng trở thành phụ mẫu cảm thấy rất vui sướng. Thời gian dùng ngọ thiện, Hà Chính Khiêm ngồi bên cạnh Sở Nhứ Nhi, ánh mắt Sở Huyền Đông lạnh lùng muốn làm da đầu nàng tê dại, bất quá vì nương tử còn sợ cái gì, chỉ cần nàng hồi tâm chuyển ý, cái gì cũng không quan trọng. Cảnh Dương được Sở Thương đỡ đi ra, việc này trông rất khác thường a "Nhìn bậc thềm dưới chân, chậm một chút." "Được rồi, đừng có khoa trương như vậy." Cảnh Dương thật sự là nhịn không được trắng mắt liếc nàng, có phải người này khẩn trương quá mức hay không, từ nãy đến giờ cũng không buông cánh tay của mình. "Hiện tại ngươi là người có thai, nên chú ý." Thật vất vả đi tới nhà ăn ngồi xuống, Sở Thương nhìn mọi người đang ngồi, trước hết hắng giọng một cái, mặt hồng nhuận tuyên bố: "Ta có một chuyện rất quan trọng muốn tuyên bố một chút, Cảnh Dương nàng có thai." "Thảo nào biểu ca khẩn trương như thế, thực sự là phải chúc mừng biểu tẩu." Sở Nhứ Nhi là thật tâm vì nàng vui vẻ, lần trước ở trong phòng, Cảnh Dương cùng nàng nói cũng không biết lúc nào thì hoài thai, không nghĩ tới hiện tại có. "Nàng khẩn trương vô cùng, kỳ thực cũng không là việc gì lớn." Cảnh Dương cười, quay đầu lại nhìn phu quân nhà mình. Vừa nói đến cái này, Hà Chính Khiêm liền có chút ngồi không yên, quay đầu nhìn Sở Nhứ Nhi, dược kia các nàng cũng đã thử qua, như vậy xem ra có thể Nhứ nhi cũng có hay không? Sở Nhứ Nhi đương nhiên phát hiện ánh mắt người này, bất quá nàng không dám nhìn. Sau khi ăn xong Hà Chính Khiêm lại hấp tấp đi theo phía sau Sở Nhứ Nhi. "Theo ta làm cái gì?" Sở Nhứ Nhi đứng ở cửa sương phòng chặn nàng. Hà Chính Khiêm dừng một chút nhìn cửa phòng "Ta, ta muốn về phòng a." "Phòng trong nhà có nhiều rất, ngươi muốn ở gian nào, tự đi gọi hạ nhân thu xếp." "Ta không!" Cúi thấp đầu, sợ hãi rụt rè nói "Ta không ở chỗ khác, nương tử ở đâu, ta ở đó." Nói xong cũng không để ý Sở Nhứ Nhi, kéo cánh tay nương tử nhà mình mà đẩy cửa tiến vào. "Tên này, da mặt thế nào lại dày như vậy!" Sở Nhứ Nhi oán hận nhìn nàng, sớm biết có hôm nay, hà tất lúc trước làm như vậy! Hà Chính Khiêm có thể đi vào cửa phòng đã may lắm rồi, ngực cũng không dám hi vọng cái khác xa vời, bình tĩnh đứng ở bên cạnh bàn tròn "Ta không quấy rối ngươi, đứng ngay đây thôi, ngươi đừng đuổi ta đi ra ngoài, nếu không gặp ngươi, lòng ta bất an." Sở Nhứ Nhi mặc kệ "Tùy ngươi." Nện bước vào phòng. Hà Chính Khiêm cũng nói được thì làm được, nói đứng thì đứng, chỉ là thỉnh thoảng nhìn vào buồng trong vài lần, mũi đau xót, nàng đã nhiều ngày không ôm nương tử nhà mình đi ngủ. Sở Nhứ Nhi cùng Cảnh Dương như nhau, từ khi có thai, mỗi ngày ngủ cũng là ngủ không đủ, vốn định là ở trên giường ngồi một hồi, không ngờ vừa kề đầu vào gối thì cơn buồn ngủ lại ập đến, không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Hà Chính Khiêm loáng thoáng nghe bên trong có thanh âm truyền ra, hơn nữa hình như là đang kêu mình, vô ý thức chạy ào vào buồng trong. Đây là nằm mơ? Hà Chính Khiêm nhìn người còn đang ngủ say trên giường, lại gần hơn một chút, trong lòng giống như là bị ai hung hăng đâm một đao, này tất cả đều do bản thân, rõ ràng đã có gia thất, lại đi quản việc ở thanh lâu, làm hại hiện tại đến nương tử cũng không thể thân cận, Hà Chính Khiêm hối hận ruột đều muốn đứt. "Là ta không tốt, đều do ta." Trong mắt Hà Chính Khiêm tất cả đều tràn ngập đau lòng, ngón tay nhẹ nhàng xoa vuốt giữa chân mày Sở Nhứ Nhi "Cho ta một cơ hội nữa, ta bảo đảm về sau sẽ không khiến ngươi tức giận khổ sở." Chân mày Sở Nhứ Nhi vốn đang nhíu chặt chậm rãi dãn ra, như là cảm thụ được khí tức khiến bản thân an tâm, thân thể trở mình một cái, đã ôm chặt Hà Chính Khiêm vào trong lòng mình, khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên.
|