Đừng khóc nhé ! Ngoan , anh thương hết !
( Mờ - Un )
Tình trạng tự sáng tác
Nội dung chắn chắn sẽ trên 18+
Lời nói đầu ( ngắn gọn )
Đây là truyện do một ý tưởng lóe lên trong đầu mứi gần đây và mình quyết định sẽ viết luôn , vì mình từng đọc qua vài tác phẩm và tự sáng tác nên ít nhiều cx có kinh nghiệm . Rồi , zô truyện hoy !!!
GTNV
Thiên Hàn Dương - Wang Mama mất sớm , còn baba thì ở bên nước ngoài làm việc , ông không cấm cản chuyện nó làm con trai mà còn cưng nó hơn mọi thứ trên đời . Nó đang là học sinh của trường Thiên Gia ( trường của nó ) kiêm luôn việc quản lý ngôi trường + căn biệt thự nó ở 1 mình . Nó lạnh ngoài nhưng ai thân với nó thì biết nó rất ấm áp và cởi mở , zui tính . Dù là thân phận con trai nhưng nó lại khá đẹp trai và với đôi mắt xanh biển của mình như tên thì nó có sứt hút khá là mạnh đối với bọn tiểu thư hoặc lũ con gái hám zai ... Học lực giỏi và luôn đứng đầu trường .
Nhất Hy Phương - Kyo
Nhỏ được du học ở hàn vào năm 6 tuổi và hiện nay đã trở về Việt Nam và học trường Thiên Phong . Bame nhỏ ở bên Hàn lo công việc , không quan tâm tới nhỏ , nhỏ thích ai hay yêu ai cx không cần biết . Nhỏ đanh đá , bướng bỉnh , đôi khi cx ngoan hiền lắm , mà đã điên lên thì nhỏ như một quả bom , có thể nổ lúc nào khi người khác động vào. Cô có chiếc răng khểnh và khuôn mặt đẹp rạng rỡ và làn da trắng trẻo biết bao cô gái mơ ước .
Hạ Sương Ân - Bum
Đối thủ kiêm luôn chức bạn thân của Kyo . Cô là gái hàn chính gốc , nhưng rất yêu Việt Nam nên quyết tâm học tiếng việt nên khả năng nói tiếng việt của cô rất tốt .Ở chung với nhỏ . Hiền lành và có tính tình lúc mưa lúc nắng . Ở bất cứ góc cạnh nào nhìn cô cũng rất dễ thương , và với khuôn mặt thiên thần nhìn rất ra vẻ hàn quốc của cô khiến bnhiu chàng Việt ngẫn ngơ , và mái tóc đỏ kèm theo đôi môi đỏ hồng làm cô càng thêm nóng bỏng .
Xong ...
Mình sẽ cố gắng 1 ngày 1 chap hoặc ngẫu hững là 2chap 1 day . Chủ nhật thì mình nên sẽ viết bù vào t2 . Mong mọi người yêu quý và ủng hộ tác phẩm của mình , moaz moaz .
|
zZz ONE zZz
Tại sân bay quốc tế Anh vào 7 giờ sáng
Cô và nhỏ diện cho mình cây đen , nhìn hai người khá giống nhau nên hầu như ai nhìn cũng nói họ là chị em sinh đôi . Nhỏ lại gần một tên người Anh và cất giọng nói đầy tự tin của mình lên :
- Please let me know when will the fight to VietNam take off ? ( Làm ơn tôi biết khi nào chuyến bay về VN sẽ cất cánh ? )
- Oh , I know , half past eight . ( À , tôi biết , 8 giờ rưỡi )
- Great , Thank you ( Tuyệt , cám ơn bạn )
Nhỏ cười rồi nhìn lại 2 tấm vé của mình .
- Được rồi đi thôi , ở đây . - nhỏ nói với cô rồi kéo tay cô đi .
ZzZzZzZzZ
Lúc này hiện tại ở Việt Nam là buổi chiều , nó đang phóng trên chiếc moto Afast Dom Win ( gọi tắt là ADW ) tên phố , 2 bên xe đều là một đống thực phẩm mà nó có thể chế biến . Nó chạy thật nhanh tới bãi biển Vũng Tàu trong 1 tiếng , dừng xe lại và ngắm nhìn biển cả . Nó thích vậy đó , nó có thể bỏ hàng tỷ , hàng giờ để ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên . Bỗng dưng nó nhớ lại kỷ niệm lúc nhỏ mà lúc nào nó cx nhớ như in vào năm 11 tuổi và cô nhóc kia chỉ mới 5 tuổi...
..........................
Trên bãi cát vàng mịn ấy , một cô nhóc đang ngồi xây một lâu đài cát thật đẹp , nhỏ miệt mài cùng với công sức của mình để xây và luôn thử nghĩ tới kết quả của nó . Rồi chợt trong lúc vui đùa một cô nhóc khác đang vui chạy giỡn trên biển , vấp té vào công sức của nhỏ . Nhỏ nổi giận rồi cóc đầu người đã gây ra thiệt hại lớn . Người kia thì ôm đầu đâu đớn , nó định đưa đầu dậy la nhỏ thì trên mặt nhỏ giờ chỉ chứa chan nước mắt . Nó sợ sệt và đưa tay lau nước mắt cho nhỏ , hỏi thăm thêm vài câu và động viên tinh thần nhỏ .
-Bắt đền đấy , mau làm lại lâu đài cho tui ik , hức hức
- Xin lỗi ha , tại tui giỡn vui quá nên không biết là đã làm đổ lâu đài của bà , thôi hay là tui phụ bà làm lại nhé ?
- Thiệt..không.?
-Ừ..m..thiệt .
Nụ cười rạng rỡ đã trở lại khuôn mặt của nhỏ , nó cũng yên lòng đk chút ít . Rồi 2 đứa nhóc vui vẻ cùng nhau ngày qua ngày xây dựng một lâu đài thật hoành tráng lệ ..Nó được nhỏ đặt biệt danh là Quậy còn nhỏ thì là Bé Mấy ngày sau , nó biết tin nhỏ sắp phải về thành phố nên nó buồn lắm , và sợ nhỏ muốn chơi với mình nên không về , nó đành phải diễn vỡ kịch mà nó không muốn .
- Mệt quá . Ai đời lại đi làm ba cái trò nhảm nhí này hoài vậy ?
- Như..n.g Quậy nói với Bé là sẽ giúp tui mà ?
- Ờ..thì..thôi không nói nhiều , về thành phố dùm đi , mệt quá .- Nói rồi nó chạy thật xa , là nhỏ chạy theo và ngã xuống lòng cát vàng . Nó muốn quay lại giúp như không đk . Buổi chiều hôm đó nó biết nhỏ không ra nên miệt mài xây dựng lên lầu đài , gần cổ là chiếc máy ảnh , nó chiếu đèn để lấp lánh hơn và chụp vài tấm hình ...
Ngày hôm sau , nhỏ vẫn đứng trông nó và mong sẽ chào tạm biệt nó lần cuối . Ấy mà nó ngủ quên do đêm hôm qua ngồi rửa ảnh . Nó lật đậy dậy và chạy thật nhanh đến bên nhỏ , nhỏ vừa thấy nó liền chạy nhanh qua đường để ôm chầm lấy nó nhưng khoảng cách giờ đã quá xa , nhỏ đã bị một chiếc xe hơi đâm trúng người , bame cô vội chạy tới và gọi ngay bác sĩ giỏi nhất ở Vũng Tàu ....
Cánh cửa phòng mổ mở ra ...
- Sao rồi bác sĩ , có cứu được con tôi không ?
- Hai anh chị bình tĩnh , hiện tại thì cháu chỉ bị thương nhẹ ngoài da nhưng bộ não thì có vấn đề ..à..khá nghiêm trọng..có thể sẽ mất mạng ..
Ba mẹ nhỏ khóc và đau đớn .
- Nhưng vẫn còn một tia hy vọng .
- Bác sĩ cứ nói đi .
- Ở Hàn có một bác sĩ chuyên điều trị về khoa não và khoa hệ thần kinh và cũng là bạn thân của tôi , 2 người có đủ chi phí để gặp ông ta chứ ??
-Bao nhiêu cx đk thưa bác sĩ , miễn là cứu được con gái tôi !
- Thư ký Trần ,mau sắp xếp cho tôi chuyến bay tới Seoul ..
Trong lúc mọi người đang bàn chuyện thì nó chạy tới nhìn nhỏ và nhét đại vào túi áo nhỏ rồi chạy đi .
............
- Anh gì ơi , anh đã đứng ở đây 2 tiếng rồi đấy , anh có sao không ?
Nó ngước lên bầu trời , đưa đôi mắt đang cay khóe mi sang một bên rồi leo lên xe nhưng không quên đáp trả lại người kia bằng một giọng cảm ơn nhẹ nhàng .
- Cám ơn , đã làm tôi tỉnh trong giấc mộng .
--------E.N.D---------
|