Yêu Em Từ Thế Kỉ Trước
|
|
Tuổi cập kề đôi mươi của bà khiến nhiều người phải ngả lòng , bà không ngả lòng ai nhưng bà phải lòng cậu chủ mình, ông thành là con trai đầu của cụ lý, ông thành không để ý tới bà, nhưng điều ông đã làm cho bà là một niềm vui lớn
Trời lúc đó khuya lắm, ngoài sân nhà thì tối mực, cả nhà đều đi ngủ, riêng chỉ còn bà là lyi hui dưới bếp, dọn sạch lau chùi bếp gạch cũ, ông thành vừa mới đi ăn cỗ về, tình trạng ông rất say mèm, say khướt đến nỗi đi thù vấp phải đống gỗ mấy người làm để đó, làu bàu chửi đứng dậy
Bà trong bếp nghe tiếng động, đi ra cầm đèn dầu soi sân, trời tối om, soi qua soi lại thấy ông thành đi khập khễnh, quần áo xốc xéch tay cầm áo vest, áo trắng thì bên ngoài quần, bên thù đóng thùng, ngìn ông thành đây tàn tạ ngư ăn mày, người khác mà thấy ông chỉ có nước chui xuống lỗ
Bà vội ra đỡ ông: cậu thành ! Sao cậu về trễ thế đa?
Chật vật đỡ lấy người đàn ông say về phòng, thả ông xuống giường, hai chân vừa đặt xuống là, một lực mạnh đè mạnh xoay người bà xuống
Quá bất ngờ: cậu !
Chỉ kịp kêu tiếng a!
Tay thù thì cố đẩy người ông thành, chân bất đầu dãy dụa, người thì hoảng sợ, miệng không dám phát ra âm thanh lớn, lòng như vỡ nát, trái tim như đã mất, nước mắt cứ chảy, gương mặt có chút khí chịu
Cả người như buông thả, như bèo dạt, mặc ông thành cứ để ông làm gì
Bà vẫn cố không phát ra tiếng: sao cậu đối xử với tôi như thế đa!
Cưỡng bao nhiêu lần, cho đến 4 giờ sáng ông thành mệt mỏi ngả qua chỗ bên cạnh rồi chìm vài giấc ngủ
Dù đau đớn bà vẫn không phát ra âm thanh, tiếng khóc cứ đè lại trong cổ họng, gượng dậy, mặt đồ thật nhanh, tháo tấm ra giường đen đi giặt, coi như chưa có chuyện gì xảy ra
Vậy tuổi thanh xuân đẹo đẽ nhất của bà phải dubg72 tqi5 lúc đó
Đến khi ông thành đỗ đại học lên gia định nhận chức tổng đốc , về quê lấy vợ là bà đã biết mình mang thai, ông lý hỏi thì bà nói dối mình bị cưỡng hip61 trước khi vào làm người ở cho ông lý
Bà im lặng cho đến lúc sinh, trước khi đám hỏi của ông thành , sau khi bà sinh ra một đứa bé trai kháu khỉnh, rất đáng yêu ba phần đều giống bà, nét thanh tú thì giống cha nó, ông lý vẫn để bà sinh ,nhưng đều có mục đích
Bà ba đặt tên đứa bé l Hảo, bồng nó trên tay cảm giác như thân thích, ông nhận đứa bé này làm cháu nuôi, cho lấy họ của ông
Từ đí một đứa bé có tên là Hảo xuất hiện trong gia phả nhà họ Trần
|
|
Năm 2016
Vào tháng 6 này, lại thêm môt tháng mình làm cảnh sát, những tháng ngày còn là học sinh, và cũng những ngày tháng mình lại trải lòng với cuộc đời
Bao lâu rồi mình không được yêu, có cảm giác như là một nhà?
Và
Có được cảm giác yêu là như thế nào?
Cảm giác lúc thấy người ấy nở nụ cười thật tươi
22 năm, 22 năm làm một đứa trẻ mồ côi, không tờ giấy kgai sinh, và không có một cái tên
Đứa trẻ đó phải sống chợ khuya, xin từng miếng ăn, rồi lại vào cô nhi, họ đặt cho một cái tên, họ làm giấy khai sinh cho tôi
Là nữ, giới tính trên giấy khai sinh của tôi là nữ
|
Một người ở hiện đại
Một người ở quá khứ
Cả hai cùng sống và tồn tại cùng nhau, cùng lúc, nhưng không
Được hạnh phúc
Quá khứ tàn nhẫn, đau khổ, đòn roi, nô pệ, bức ép, lăng mạ và chà đạp
Hiện đại bản thân đã tốt hơn gấp mấy vạn lần người ở quá khứ, nhưng người ở hiện đại không hề biết mình vẫn tồn tại ở quá khứ, vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt, bờ môi, n75 cười của chính mình vào thời điểm 1932
Thời Pháp thuộc
Bao nhiêu người phải đổ máu, tan xương nát thịt, bao nhiêu người mẹ, người con , người anh và em phải mất đi một người thân
Người ở quá khứ vào năm đó sống rất tốt mà
Vẫn không bằng người ở năm 2016
Tại sao thế?
Cùng nhau sống, cùng nhau tồn tại
Chỉ khác thời gian
Quá khứ và tương lai
1932 và 2016
Hai người thân quen sống trong một thời gian
Người ở hòa bình, người ở chiến tranh
|
Năm 1932
Ngày thứ 3 ở Cần Thơ đang mưa, bão lớn ập về, cây cối bị thổi bay, những cành lớn, cành nhỏ đều thổi bay ngả sang hàng rào nhà khác, đường đất giờ trở nên thay đổi trạng thái, đất cừng thô bị trận mưa bão lớn thành một vũng bùn dày
Chiếc xe con cóc, chầm chậm mà vẫn không thể đi được, bánh xe bị đám bùn bám lấy thật chặt
Làm chiếc xe không thể đi tiếp
Người tài xế nói với người thanh niên đằng sau:
Thưa cậu! Xe không thể đi được rồi!
Giờ là chiều rồi, đường xá thì rất xấu, trời đã tồi hẳn, hình như ông trời chào đón cậu bằng một trận mưa lớn này
Ngày cậu đi cũng là một thời tiết xấu thế xấu như thế này, cậu cũng không phải người mong có được một điều may mắn
Từ khi cậu được sinh ra là trời rất khuya, mẹ cậu vốn sức rất yếu, sinh cậu ra đã khó rồi
Vào ngày hôm đó, cả nhà ông lý gặp một chuyện hoạn lớn, nhà kho chứa gạo bỗng dưng cháy, thuyền buôn thì bị sóng đánh mất cả hàng hóa, ông thành thì bị cây ngã đè xém chết
Bà hai , bà tư, bà năm, đều khuyên là đem bỏ cậu đi,đuổi hai mẹ con đi chỗ khác, họ cứ nghĩ hai mẹ con cậu là niềm xui xẻo của dòng họ Trần
Bà nhiều lần van xin, chịu nhận những lời lăng mạ chà đạp
|