Yêu Em Từ Thế Kỉ Trước
|
|
Mình lấy cảm hứng từ truyện "duyên phận" trên wattap, được lấy bối cảnh trước năm 1945, thời chiến tranh, còn truyện mình viết lấy 2 bối cảnh hiện đại và trước 1945
|
Năm 1920
Trời thì cứ mưa mãi, tất cả các người làm đều tất bật thu dọn đồ đạc, quần áo, chén bát, tháng 6 gì mà mưa miết thế, làm ông cụ Lý phải gắt mấy người làm trong nhà, khiến họ sợ liền chạy làm thật nhanh, nhà cụ lý là nhà quan, cả mấy đời đều làm quan trong triều từ thời Lý, thời vua Lê chúa Trịnh, mấy đời làm quan như thế, tài sản nhà cửa con cháu mấy đời ăn xài không hết, người làm thù đến mấy trăm người
Nhưng cụ Lý sống rất giản dị, thương dân như con, thường hay giúp đỡ những người trong xã, huyện, ai không có tiền thì ông cho vài đồng, ai đói thì ông cho mấy xào gạo, cụ lý sống rất tình nghĩa với bà con làng xóm, ai cũng mến ông, xưa ông làm quan, ông muốn hưởng tuổi già, muốn nhìn thấy mấy đứa cháu lấy vợ, lấy chồng, sinh con đẻ cái, sống một cuộc sống bình dị là tốt rồi
Cụ lý nhìn ngoài sân, thấy vẫn còn mưa, cụ lại ngìn lên đồng hồ pháp, chép miệng, gắt gỏng
Cụ lý: giời! Mới 10 giờ sao mưa miết tge61 vậy đa!
Uống vài ngụm trà, rồi chép miệng vài cái, vừa tính nằm xuống ngã lưng trên giường gỗ lớn là nghe tiếng chó sủa ầm ầm, ông cụ ngồi đây 5, tay cứ phe phảycái quạt mo, nhìn ngoài sân có bóng ai đó cư lấp ló ngoài cổng, tay thì cứ bóp kèn xe, cụ bực mình, cụ ghét ai làm phiền giấc ngủ của ông, cụ lớn tiếng nói vọng xuống nhà dưới
Cụ lý: thằng tèo đâu?
Nghe tiếng gọi rất lớn, giọng lại giận dữ, anh hôi hả bỏ đống củi xuống, lật đật chạy lên nhà lớn
Tèo: dạ! Cụ gọi con ạ!
Reng reng reng cứ vang mãi , ông cụ bực lắm rồi, tèo nhìn cụ mà cứ thấy run mãi, hai bàn tay cứ nắm chặt lại,xưa cụ lý là người rất rất khó tình, cụ khó tính nhất trong giấc ngủ, nghiêm khắc trobg việc dạy con, chính trực trobg việc xử án
Cụ lý: bây ra coi ai mà để chó sủa mãi thế?
Tèo run run trả lời
Tèo:dạ! Con đi ngay ạ
Vừa đi ra cửa nhà lớn là cụ lại gòi vào
Cụ lý: tèo lại đây ông bảo?
Giật mình quay lại thật nhanh, bước lại chỗ cụ
Tèo: dạ! Thưa ông
Cụ lý đưa cho tèo 1 đồng, rồi bảo
Cụ lý: bây ra rồi đưa cho người ta, nói ông dặn có việc thì đến sớm chứ đừng có bóp kèn làm ông đau đầu! Biết chưa
Tèo: dạ! Con nghe ạ! Thưa ông con đi!
Cụ lý:ừ! Mau mau đi
Tèo chạy ra là thấy anh đưa thư, rồi nói y chang ông vừa dặn, cầm lấy bao thư, nhìn tên người gửi là tèo chạy vụt vào trong nhà la lớn
Tèo: ông ơi! Ông ơi!
Vừa mới sai thằng tèo đi làm nó lạu làm ồn, ông cụ lấy roi mây ra nó vừa vài là đánh cho nó một trận, đã dặn là không được làm ồn, thế mà nó lại cãi không nghe lời
Tèo chạy vào thấy sắc mặt ông nghiêm nghiêm biết là có chuyện, còn thấy ông cầm roi mây trên tay, tèo đứng hồn, phen này chết rồi, dám làm cụ giận, ngững người trong nhà tưởng có chuyện lớn , tất cả bỉ hết v Chạy lên nhà lớn
Vừa lúc ông hội đồng Thành vừa mới sang nhà ông hội đồng Mão bàn công việc về, bước vào là cả nhà đều có mặt đông đủ, ông cũng thắc mắc, lướt qua thằng tèo ôm bức thư khư khư trong người, còn sang cụ lý thấy ông cầm roi, ít khi thấy cụ lý cầm roi để phạt xem ra thằng tèo, tôi lớn rồi
Ông thành: thưa cha! Con mới về!
Chẳng thèm nhìn ông Thành, cụ cứ nhịp nhịp cái roi trẹn đyì, cả nhà thấy ông về là cúi chào ông Thành, 6 bà vợ đều chào ông
Bà cả: con sửu mau đi pha nước cho ông đi!
Sửu: dạ thưa bà! Con đi ạ!
Bà hai: minh về có mệt không! Mình sang bên ấy được gì chưa!
Mấy bà làn lượt đặt hỏi
Cụ lý: thôi!
Tiếng quát lớn làm bà cả, bà hai, bà tư đều im im, ông cụ xoay qua hỏi ông thành
Cụ lý: bên ấy có chịu không!
Giờ mới nhìn ông thành, cụ hỏi, ông thành kính cẩn nói
Ông thành: thưa! Con sang bên nhà đó muốn gả con gái cho bên mình!
Gả con gái ư, bà ba thầm nghĩ chắc sẽ co liên quan tới mình
Cụ lý: gả con gái? Bên đó mấy đứa mà đòi gả hả đa?
Cụ lý cười khảy, cụ không thích nhà bên ông mão, xưa ông mão cũng lam quan nhưng tàn ác, hiểm độc, luôn lấy tiền của dân
Cụ lý tự nhiên phá lên cười, thấy cha mình cười ông thành biết cha mình nghĩ gì
Ông thành: nhà ông mão có 4 vợ 6 con, 3 con!
Cụ lý cười lớn hơn,ho khụ khụ
Cụ lý: thế bên ông ta cũng ham sắc lắm chứ!
Ông thành: thưa cha! Nhà bên đó có 3 con trai, 3 đứa con gái, 1 đứá thì lấy vợ, 1 đứa lấy chồng, con nghe họ nói cô út nhà ấy vũng xinh lắm lại hiền thục, dịu dàng nết na, lại con nhà quan, có học thức tại sài gòn!
Cụ lý:họ thức thì làm sao?
Nãy giờ cụ cũng quên hỏi thằng tèo ai ngoài cổng, tèo cứ đứng khư khư trong một góc, ôm cái gì như bức thư
Cụ lý: tèo mang lại đây cho ông!
Tèo cư nghĩ mình toi rồi liền đi chầm chậm, hai tay run rẩy đưa cho cụ lý cái bức thư
Cụ già rồi, mắt kém không thấy chữ
Tèo: dạ là thư của cậu ba thưa ông!
|
Tèo vừa mới nói xong là cụ lý sắc mặt không tốt liền ho mấy cái
Khụ khụ khụ khụ
Ông thành bên cạnh nhanh tay hơn đỡ cụ nằm xuống, vừa vừa vuốt lưng, nhẹ đặt lưng cụ xuống, sắc mặt ông thành chẳng kém hơn, ngạc nhiên lòng dấy lên nỗi lo sợ, không lộ ra, chỉ bình tĩnh, mà hành xử như bình thường
Bà ba nghe tiếng ho vội đi ra khỏi buồng, nhìn ông thành đỡ lấy cụ
Bà lo lắng hỏi nhìn ông lý rất muốn hỏi nhưng không được, môi vừa mở là ánh mắt của bà hai như dao nhọn, bà ta không muốn bà lên tiếng, vì thân phận là kẻ ăn kẻ ở kẻ làm trong nhà thì không được lên tiếng, bà đành im lặng, tèo thấy bà như thế cũng không dám nói thư này là của cậu ba, cụ còn chưa hỏi xong thì, anh chưa thể đưa cho bà lá thư
Anh biết bức thư này rất quan trọng đối với bà, nó còn hơn là mạng sống, mà bức thư này là của con trai bà viết, đột nhiên anh thấy bà ba thật trở nên nhỏ bé, đôi bàn tay nhăn nhúm chai sần nắm chặt vào nhau, hồi hộp chờ tin tức của con mình
Cả nhà đang lo cho cụ thì tiếng thằng dần vọng vào
Dần vất vả dìu cậu tư vào: thưa ông! Cậu tư về rồi ạ!
Sức của dần lớn đủ khiêng một thân cao lớn của người đàn ông, nhưng với bộ dáng say xỉn của cậu tư thì anh cí chút chật vật, khệ nệ với bộ dáng cậu tư, chân đặt chân vài là cái sửu phụ đỡ cậu tư cho dần
Ướt cả chiếc ái nâu, trán thì bê bết mồ hôi, sửu nhìn dần mà thấy thương lắm, liền đặt cậu ngồi xuống ghế, rồi nhanh xuống ếp nấu trà gừng giải rượu
Cụ vừa mới nằm là gọi cái sửu: con khỏi lấy trà ! Con mau lấy cho ông thau nước lạnh !
Sửu nhìn ông chỉ dám : dạ thưa ông!
Sửu đi nhanh xuống bếp, ông thành chỉ ngồi nhìn cậu tư, con trai thứ tư nhìn ní mà ông lại ngán nghẩm,ngồi ngìn bà ba rồi cầm bức thư nhìn tên đúng là của thằng ba, tính mở ra th dừng lại đưa cho bà ba đọc lấy
Khi cầm bức thư là rqy bà run run nước mắt sắp rời, ba thầm vui mừng, cầm chặt bức thư, nhìn ông thành bằng đôi mắt ướt thay lời cảm ơn
|
Nhìn đôi mắt đó ông chẳng dám nhìn giả vờ hỏi tèo
Hôm nay có ai đến gặp ông không?
Nghe ông thành hỏi tèo trả lời nhanh nhảu: thưa ông! Có ông tổng đốc người pháp tìm ông ạ?
Thở đều ông thành nhíu mày nghi nghi: tìm ông có việc gì
Tèo: Thưa ông! Ông chỉ nhờ nói lại là có ông đến chơi thôi ạ!
Đến chơi thì có vẻ nghi nghi rồi, đứng dậy đi về phòng,cả nhà đều ai nấy đu làm việc của mình, bà ba thì vội về cất thư
Nhẹ đóng cửa lại nước mắt rơi xuống , ôm lấy thư vài lòng
Bà thều thào trong lòng: Hảo à! Con mau về nhanh nhé!
|
Sửu nặng nề bưng chậu nước lớn, dần vội lại bưng phụ, cô xuống bếp bưng thêm chậu nữa, nhìn cậu tư say xỉn, ngồi trên ghế mà còn ngủ được, ông thành tức giận cầm chậu nước dần đang bưng dội thẳng vào người Tân, bị xối nước bất ngờ, Tân vội dậy mắt lừ đừ mở không lên, tay thì gãi cổ, miệng ngáp lên ngáp xuống
Tân phát cáu chửi: thằng nào thế hả đa?
Cơn tức vừa lên tới, ông thành dội thêm cho tân một chậu nước, bà tư vừa ra là thấy con mình người thì ướt nhẹp, tay thì gãi, miệng hở ngáp
Ông thành sai dần: lấy gia pháp ra đây?
Dần đi lấy, vừa đưa là ông thành quất thật mạnh vài vai tân, khiến hắn tỉnh sau cơn nghiện
Vừa đánh ông vừa chửi: hôm nay tao không đánh chết mày tao không làm cha mày!
Roi mây mỏng dài mỗi lần hạ xuống là bầm tím cả thịt, đau nhức
Bà tư hốt hoảng can ông thành, bà mà không can là ổng đánh chết thằng tân
Bà tư : ông đừng đánh nữa, nó chết mấ đa, nó là con trai ông đấy!
Bà tư khóc van xin cho tân, tân thì chỉ biết quỳ, người thì cứ ngiêng ngả quỳ còn không yên, cụ lý ngồi dậy,cái sữu dìu ông về phòng, cụ bài muốn ra ngoài vườn , không khí còn trong hơn yên tỉnh
Cụ bảo với nhà: cứ chúng nó !
Sữu đỡ cụ lý nằm xuống chiếc võng, , chiếc võng cụ nằm được mắt vào thân cây dừa,dừa rất cao có bóng mát, cụ thích nằm ngoài đây còn hơn là trong nhà
Sữu tính hỏi cụ thêm có cần gì: thưa ông! Ông có cần gì không ạ!
Cụ lắc đầu bào sữu đi làm việc, sữu thấy vậy đành vào làm tiếp công việc của mình
Ở dưới bếp bà ba đang vo gạo, trong một cái nồi đất thật lớn, bàn tay của bà chai sụn, những vết bỏng đuề in sâu trên đôi tay yếu ớt này, bà không phải là vợ của ông thành, bà chỉ là người ở trong nhà, xưa cha bà có làm cho ông hội đồng lý mấy sài ruộng và mấy con trâu, một lần đi chăn trâu chăm chúng cho đi ăn cỏ, chiều rồi lại ra đồng
Cha của bà chăm đàn trâu rất khéo tay, con nào con nấy đều mập khỏe, sức cày đến mấy tháng, thế mà ông chăn vào buổi trưa tính dắt trâu về thì mất hết 8 con, ông sốt ruộng đi tìm, tới chập tối kkhông có
Về thì nói lại với ông lý là mất trâu, nhà ông nghèo, phải đi làm thuê người ta sai gù mình làm nấy, mine64 có vài đồng cho vợ và con sống qua ngày
Ông lý mất 8 con cũng không nói gì, ông không bắt đền, mà còn cho 2 đồng mà làm vốn, ông lý làm vậy thực rất tốt, nhưng ông lạu càng thêm hổ thẹn quyết làm ra tiền trả cho ông lý, nợ xóa không được, bà ba được đưa vào làm người ở cho nhà ông lý cũng được lâu rồi
|