KHÚC ĐÔNG: Chờ gió mang Đông về
|
|
Chiều tối, gió nhẹ buông xuống thổi nhẹ lao xao những chiếc lá trên cành, 4 cô gái từ trong một quán trà bước ra, bọn họ đang bận bộ đồng phục của trường điểm X của thành phố. _Hôm nay mình học mà quên giờ giấc hết r. Nhật Vy, Bảo Thư bọn mình về trước nhé, 2 cậu đi về cẩn thận đó.- 2 cô bạn kia nói với 2 người con gái còn lại. _Các cậu cũng về cẩn thận đấy.- một cô gái tóc ngang vai kia bảo. Tôi cũng cười nhẹ gật đầu giơ tay vẫy vẫy tạm biệt 2 người họ. _Nhật Vy mình đưa cậu về.- Bảo Thư khoác lấy tay tôi Tôi là Nhật Vy, học sinh lớp 11 trường X nổi tiếng trong thành phố, tôi xuất thân từ một gia đình đơn thân chỉ có bố và cùng một người em trai và nhà cũng không mấy khá giả,ba tôi là một thợ sửa xe và tôi có 1 thằng em cũng chỉ học lớp 9. Còn mẹ tôi ư? Bà ta từng là diễn viên gì đấy, nhưng bỏ đi khi tôi còn chưa biết tập đi, nhưng cũng an ủi tôi được duy truyền vài nét sắc xảo trên khuôn mặt từ bà. Tôi là con gái lớn và là người phụ nữ duy nhất, chăm sóc gia đình có 2 người đàn ông là chuyện vô cùng mệt mỏi, nếu tôi ko nên người tự lập thì đến h có mức phải đi phụ ba tôi sửa xe. Trường điểm thành phố, đại học cấp cao, công việc ổn định là mục tiêu sống của tôi lúc bấy h. Còn cô gái đang đi cạnh tôi lúc này- Bảo Thư- lại là một người có hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược với tôi. Con nhà giàu, bố là bác sĩ nổi tiếng, mẹ là nhà báo, gia đình cung túc đầy đủ, người đẹp lại học giỏi và tài năng hát hay, với một điều kiện như thế này thì cô ta ko làm ca sĩ hay diễn viên cũng là người mẫu nhưng tính cách lại hơi nổi loạn một chút. Đi được một đoạn, tiếng nhạc sàn ngày một lớn dần lên, ánh đèn màu mờ mờ dưới đất cũng ngày một nhiều _Bảo Thư, s cậu ko gọi tài xế đến rước cậu luôn mà lại phải đi với tớ -tôi thắc mắc hỏi. Khu này là khu ăn chơi nổi tiếng của quận, con người phức tạp, những quán bar, pub hay những “gái gọi” hay du côn tụ tập đầy đường, đây được ví như Lan Quế Phường của HongKong vậy. Tuy vậy nhưng vì giá đất giá nhà rẻ nên nơi cư trú của tôi cách nơi đây một con đường. _Nơi vui thế này thì mình phải lảo đảo vài vòng r mới đi về chứ- Bảo Thư nhếch môi cười bảo. Xong r cô ta kéo tôi đi thẳng một mạch vào ngồi ghế nơi lề đường của một quán bar tên HEAVEN.- _Cho em hai chai bia đi anh- cô nói to với anh chàng phục vụ bên kia, miệng thì cười khiêu gợi. _Này Bảo Thư, s lại vào nơi này- Tôi hơi bực, dù ko phải lần đầu tôi bị cô ta lôi vào những nơi như vậy. _Thư giản chút đi Vy, học suốt cả ngày r mà- Thư cười như một người vô tội. _....- tôi cũng ko biết nên nói j hơn cả. Nhà chỉ cách vài trăm bước, nhưng ko lẽ bỏ cô ta ngồi một mình ở nơi đầy những nguy hiểm như v... Ko được, lương tâm tôi ko cho phép. Hai chai bia mát lạnh được bưng ra, anh chàng phục vụ đầu nhuộm vàng vuốt ngược ra sau, khá bảnh trai, miệng cười đểu nói với chúng tôi _Hai em mới tới chơi hả? Cho anh làm quen được ko? _Chúng tôi ko muốn làm quen anh- tôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào mặt tên đấy, lạnh lùng nói. _Aaaaa cô bé tóc dài này lạnh lùng qá đấy...- anh ta bật cười lên ha hả _Xin lỗi anh, bạn em hơi nghiêm túc. Mình làm quen vậy- Bảo Thư cũng cười lên theo tên đó, tay đập đập vào vai tôi. _Cô bé tóc ngắn này dễ thương vậy. Anh tên Bảo, anh gọi em như thế nào đây?- Anh chàng kia như cá gặp nước vậy, vội vàng làm quen, anh ta nhích người lại gần BẢo Thư, tay khoác lên vai cô ấy. _Dạ, em tên Bảo Thư ạ- Tôi nhăn mặt nhìn Bảo Thư trả lời ngọt xớt với tên đó như vậy, nhưng cũng chịu, tôi đâu quản được. 2 người họ bắt đầu trò chuyện làm quen, tôi cũng ngồi ngúp được vài ngụm bia đợi Bảo Thư r còn về nhà nấu cơm cho 2 ông tướng kia. Lúc này, bụng tôi bỗng cồn cào lên,đầu óc bỗng hơi choáng, ôi không..., tôi nghĩ s lại bụng rỗng mà đi uống bia thế chứ. Thật sai quá. _Tớ đi vệ sinh chút.- Tôi đứng phắt dậy nói một tiếng với Bảo Thư, nhanh chóng đi rửa mặt. _Đi thẳng vào trong cùng r đẩy cửa nằm bên phải đấy bé- tên tóc vàng kia tốt bụng lên tiếng chỉ chỗ cho tôi đi. Tôi bước thẳng vào trong quán bar đấy... Tiếng nhạc lớn như tiếng sấm vậy đổ vào tai tôi. Nó khiến tôi cảm thấy nhức đầu hơn... tôi lướt nhanh qua dàn người đông như kiến đang đứng nhảy nhót hô vang trong tiếng nhạc đấy, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh. _Ụt ụt ụt ụt..- tôi súc miệng nhanh chóng cho hết mùi bia, tạt nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo lại, tát thêm vài bạt tay vào gương mặt cho thêm lại chút tinh thần.. Sau một hồi bình tĩnh, tôi chỉnh chang lại r bước ra... Vừa mở cửa, tiếng nhạc lại vang lên ồn ào vào tai tôi.. thật đáng ghét. Ban nãy trong phòng vệ sinh rõ ràng đã ko lớn như vậy. Tôi nhìn thẳng vào cánh cửa bên kia đối diện.. Bước nhanh qua, đẩy cửa bước vào đó. “.....” tiếng nhạc quả nhiên nhỏ tiếng lại. Tôi h mới có thể bình tĩnh buông đôi tay rời khỏi đôi tai tôi, mắt mới đưa nhìn xung quanh xem đây là đâu. À thì ra đây là lối thoát hiểm của quán, tôi đang đứng ở hẻm sau. Tôi bước thẳng tới phía trước được vài bước r quẹo tính quẹo trái để ra lại khu cổng trước của quán r kêu Bảo Thư về. Bỗng nhiên nghe được một vài tiếng động nhỏ phát ra từ phía bên phải của tôi. _ Hmmm..hmmm- tiếng thở của ai đó hổn hển Tôi tò mò ló đầu sang bên kia nhìn, bên phải tôi là một hẻm cụt... chiếc đèn trong đó chớp chớp như sắp hư, dưới ánh đèn vàng mập mờ đó có hai con người đang ôm quấn quýt lấy nhau. .. Trời ơiii!!!!! Có phải ko vậy, s họ có thể quấn quýt với nhau nơi đông người vậy chứ. Tên con trai đấy mặc chiếc quần jean đen ôm sát người, người mặc chiếc áo tank top mát, lộ hẳn cánh tay xăm mình đầy người.... đầu thì nhuộm màu xám khói vuốt ngược, lỗ tai thì bấm mấy chục lỗ.. nhìn hẳn ra là một tên ăn chơi. Hắn nhấc bổng cô gái kia lên, 2 chân cô ấy kẹp lấy hông hắn, hắn đè sát cô gái kia vào tường hôn tới tấp vào đôi môi đỏ của cô... Cô gái đó cũng ko phải dạng vừa gì, gương mặt cô ta khá xinh đẹp, ăn mặc hở hang, đầu cũng nhuộn nâu vàng, nước da trắng trẻo cùng thân hình bốc lửa, cô ta dùng 2 chân ép chặt người mình cùng người đối diện lại, môi cũng đáp trả nhiệt tình cho tên kia. Tay trái hắn bắt đầu di chuyển từ mông cô ta lên đùi.. r nhanh chóng xâm nhập vào trong chiếc áo sơ mi ngắn trên người cô gái kia. Trong phút chốc chiếc áo ngoài lẫn áo trong của cô gái đó được đẩy lên ra khỏi nơi cần che hoàn toàn... Đôi môi của tên đó đã di chuyển khỏi môi cô ta, hắn lướt nhẹ lên cổ r đi hắn xuống dưới nơi tay hắn đang ngự trị... Đặt đôi môi mình vào lên chấm hoa của cô gái mà hôn, tay thì nắn bóp đều theo nhịp của đôi môi.. _Aaaaaaa....Hmmm....hmmm...- tiếng rên của cô gái vang lên, cô ngước mặt xuống sang bên hông hôn lên tai của người đối diện mình, tay ôm chặt lấy đầu của người đó mà nhấn sát vào trong ngực mình như muốn hơn thế nữa...- _Đôngggggg,..... em muốn nhiều hơn nữa ... Aaaaaa...- Cô gái đó giọng đê mê vừa thở vừa nói. “Reng reng reng...” tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình, tôi bước lùi núp vô sau bức tường... Tôi luống cuống lấy điện thoại trong cặp ra... là cuộc gọi của Bảo Thư. _Alo, tớ ra ngay đây.- Tôi nhấc điện thoại ra nói với Bảo Thư. ....Chết rồi, ko biết ban nãy họ có nhìn thấy mình ko... lỡ bọn họ cho rằng mình rình họ thì s nào... ... Tôi bối rối cầm chặt điện thoại, bình tĩnh lại.. mình chỉ vô tình nhìn thấy thôi mà... lấy lại tinh thần, tôi ra dáng ko có việc gì cả r bước đi ra... _Cô bé, nhìn người khác làm những việc như vậy là ko tốt đâu đó...- cô gái kia giọng hơi bực nói với tôi. Không lẽ cô ta trách tôi vì đã phá đám cuộc vui của cô ta s... _Cô nói gì vậy? Tôi ko hiểu.- Tôi ráng lấy sức mạnh toàn thân, quay người lại bình tĩnh nói như ko hiểu gì _Cô bé này...- Cô gái đó tính lớn tiếng nói gì đó. _Bỏ đi, mình ra ngoài nào.- Chàng trai kia lên tiếng chen ngang... đến bây giờ tôi mới thấy được gương mặt của anh chàng này... anh ta có vẻ lớn hơn tôi 4 5 tuổi, anh ta có gương mặt đẹp như một diễn viên vậy, anh ta lai Tây.. đôi mắt xanh cùng chiếc mũi cao thẳng tắp đấy là bằng chứng... Nhưng..... giọng nói lại..... là giọng của con gái ???? Cô gái kia quay mặt sang liếc tôi một phát r bước thẳng qua người tôi, đi vô trong sàn nhảy... Còn anh chàng kia, đứng nhìn người tôi một hồi r mới bước đi theo.. lúc anh ta bước qua người tôi bỗng nhiên. _Cô bé ngoan, nơi đây ko thích hợp cho cô bé đâu, mau về nhà đi.- Anh ta bỗng đưa mặt dí sát vào tai tôi nói nhỏ... mùi bia cũng mùi nước hoa trên người hắn cũng xông vào mũi tôi... _...- tim tôi bỗng nhiên đập mạnh hẳn lên, tôi bối rối ko biết nói gì. _Hahahaha...- hắn bỗng nhiên cười lớn r bước đi nhanh vào trong kia.... Một giây hai giây ba bốn năm sáu giây sau, tôi mới tỉnh khỏi cơn bối rối kì lạ đấy, mặt hơi đỏ lên, tôi bước ra ngoài lại với Bảo Thư. _S cậu đi lâu vậy, tớ còn tính nhờ anh Bảo đưa tớ vào tìm cậu đấy- Bảo Thư hỏi _Ko có, mình đứng trong đó một chút để đỡ ồn...- tôi giọng khá ấp úng _S cô bé lại đi ra từ hướng đó...- Tên Bảo đó thắc mắc nhìn tôi nói.- _Ahaha chắc cô bé đi nhìn lén ai đó làm gì phải ko hahaha..- hắn cười phá lên như biết hết mọi chuyện _Bảo Thư, mình đi về nào.- Tôi nghiêm người nói với Bảo Thư r vội vàng rút ra khỏi nơi đó _À à.. mình đi- Bảo Thư nhanh chóng quơ lấy cái cặp r quay sang nói với tên đầu vàng kia- _Em gọi anh sau nhé.- Tên kia nhìn r cười cười gật đầu với cô. Cô cũng cười lại r chạy dí theo tôi đã đi khá xa phía trước. . . Tối đó, tôi nằm dài trên chiếc giường... đầu óc ko ngừng nghĩ đến chuyện trong con hẻm cụt đấy... chuyện đấy thật đúng là lần đầu tôi chứng kiến thực tế như vậy.. còn anh chàng xăm mình đầy người kia nữa.. anh ta là con gái hay con trai vậy... lời nói lúc đó của anh ta “Cô bé ngoan......” CHẤM DỨT NGAY!!!!!!!! M LÀ CON NHÀ ĐÀNG QUÀNG, LÀ HỌC SINH TIÊU BIỂU CỦA TRƯỜNG DANH, M KO ĐƯỢC SUY NGHĨ NHỮNG THỨ ĂN CHƠI, KO LÀNH MẠNH KIA NỮA Tôi tự chửi vào mặt bản thân. Ngồi dậy, lấy sách vở ra ôn bài tập.
|
Vài ngày sau đó, tôi đã tránh đi con đường đó về, tôi đi sang những con đường lớn, tuy hơi xa chút nhưng vẫn an toàn và tránh gặp mặt hai người đó. _ Nhật Vy này, s mấy nay cậu đi đường này vậy, nó xa hơn đó- Bảo Thư méo mó mặt làm nũng _Tớ ko thíc cậu lơ đãng với mấy tên kia..- Tôi tìm đại một lí do rất chính đáng để nói. _Cậu nói anh Bảo s? Hihi anh ấy rất dễ thương mà- Nhắc tới là cô ta lại lấy làm vui.. hình như hai bọn họ đã qua lại với nhau r _Việc cậu tớ ko quản được nhưng đừng rủ tớ đến những nơi như thế này nữa.- Tôi cũng bó tay với cô bạn nổi loạn này. _.....- Bảo Thư nhăn mặt tỏ vẻ buồn nũng nịu với tôi. Cô nàng này được một gương mặt biểu cảm ngây thơ ko chê đâu đc. _Cậu thôi đi. Tớ ko xiu lòng đâu- tôi “cứng” lập trường của bản thân. _.......- Bảo Thư bỗng nhiên im lặng, bước chân ngừng di chuyển Tôi đi được lên vài bước mới phát hiện tay mình “rảnh rang” quá, tôi quay đầu lại nhìn, bước về vài bước đến bên cô bạn, cô ta đang nhìn chăm chú gì đó nơi bên kia đường _Cậu nhìn gì vậy.- tôi hỏi r nhìn theo hướng cô ta _Đó, anh chàng nhuộm tóc, mặt áo sơ mi trắng kia đó, cậu thấy ko?- Bảo Thư chỉ chỉ tay về nơi trường mầm non bên kia đường. Một anh chàng dáng cao cao, mặc đồ rất lịch sự, toát lên vẻ đẹp lai Tây ngời ngợi thoát tục,tuy tay áo xắn lên để lộ những hình xăm trên cánh tay, nhưng cũng ko làm người khác phản cảm. Tay anh ta đang nắm lấy tay một bé trai cỡ 4 tuổi, bước ra từ trường mầm non. _....- gương mặt đó... là tên tối hôm đó trong hẻm tối. Tôi đứng hình vài giây _Đẹp trai ko? Anh ta tên Đông. Là khách quen của quán anh Bảo làm đó.- Bảo Thư nói- _THằng nhóc đó hình như là con anh ta thì phải, ai cũng nói vậy. Con ư? Anh ta có vợ r à? LÀ cô gái đó? Ko phải. Nhìn ko giống vợ anh ta tí nào cả.- một ngàn câu hỏi về anh ta lại xuất hiện trong đầu tôi. _từ khi nào cậu học thói nhà báo của mẹ cậu thế? Chuyện ngta kệ ngta đi.- một lần nữa tôi lại phải kiếm cớ lơ đi câu chuyện về anh chàng này. Tôi ko muốn biết thêm gì về anh ta. . . Chớp mắt cái tôi đã tới kì thi cuối lớp 11, mọi tâm trạng của tôi đều chỉ đổ dồn vào việc ôn thi đấy. Tối đó, tôi đang ôn thi đến khuya gần 2h bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng “cốc cốc” _Ai đó- tôi hỏi. Vì bình thường ba và em trai tôi đâu có kiếm tôi lúc khuya vậy. _Ba đây.- Người ngoài cửa nói Tôi nhanh chóng bước ra mở cửa _S v ba? Có chuyện gì à?- tôi thắc mắc _Thằng Phúc đi đâu đến h vẫn chưa về con à?-Ba tôi giọng lo lắng _Nó ko phải trong phòng ngủ s? _Nó ra ngoài hồi 21h, bảo là đi uống nước với đám bạn.- Ba tôi nói _Sao? Bạn nó à? Lại mấy thằng du côn hóng hách đó sao?- tôi bực bội _Để ba ra ngoài tìm nó.- Ba tôi lập tức chạy ra ngoài cửa đi tìm cục vàng của ông về... Nhà tôi truyền thống trọng nam khinh nữ.. cục vàng ba tôi mà có chuyện gì thì tôi cũng ko yên Thế là tôi cũng phải thay đồ bước ra ngoài tìm thằng em tôi về. Tôi đi loanh quanh mấy quán bar nó thường hay lui tới, đưa hình của nó r hỏi hỏi mọi người, dù là đã 2h sáng nhưng nơi này vẫn náo nhiệt và đông người.. _Ơ bé Vy, s em lại ở đây h này? Ko phải bận ôn thi sao?- giọng Bảo vang lên khi tôi đi ngang quán bar anh ta làm. _Em đang tìm thằng em trai em ạ. Nó đi đến h chưa về.- Tôi nói r bước lại đưa hình cho anh ta xem coi có gặp qua nó ko. _Thằng này s? Ban nãy nó tới quán anh đó. Nhưng nãy nó với đám bạn nó có xích mích gì với đám kia nên nó đổi sang quán DEATH bên kia chơi r.- Anh Bảo nói r chỉ tay qua phía bên quán cách vài căn bên đối diện đường. _Cảm ơn anh.- Tôi vội vàng chạy sang bên đó, mau tìm được nó về r còn được yên ổn ôn bài. _Ơ.. Bé... quán đó phức tạp lắm đó...để anh....- Bảo ko kịp nói thì tôi đã chạy một mạch sang bên kia ko nge gì. Tôi đẩy cửa bước vào trong quán DEATH, ko quan sát xung quanh tôi toàn những cặp mắt “thú dữ” đang tìm mồi, tôi đi vào ko một đề phòng cảnh giác, tìm kiếm xung quanh, tôi kiếm một hồi ko hiểu sao lại bước ra một con hẻm khá vắng, nơi này cũng có bố trí như bên quán HEAVEN vậy, có một lối thoát hiểm nối liền với những con hẻm. Tôi thấy có mùi thuốc lá từ phía trước bên trái kia bay qua, nghĩ là chắc có tên đàn ông nào đang đứng đó hút thuốc r, mấy tên này rất nguy hiểm ko nên qua bên kia tìm. Tôi tính quay đầu lại bước vào trong quán, bỗng tôi cũng phát hiện đằng sau mình cũng có hai tên đang bước tới sau cánh cửa _T thấy con nhỏ đó đi ra ngoài này, nó ngon đó- giọng dâm đãng của một tên vang lên. Đối diện với nguy hiểm đằng sau và trước mặt. Tôi tiến lùi cũng ko được “Bạch bạch...” tiếng bước chân đã tới sát cánh cửa phía sau. Tôi nhắm mắt chạy thẳng lên phía có khói thuốc bay. _Hmmm...hmmm...- cánh tay tôi bị ai đó giật mạnh về phía trước, tôi bị nép sát vô tường, đôi môi bị đôi môi khác khóa chặt lại, đầu lưỡi nóng bỏng đó đã thăm dò vào trong miệng hưởng dụng đôi môi mềm và đầu lưỡi của tôi, thân thể tôi bị ôm chặt, nụ hôn thật cuồng nhiệt và sâu, đôi tay ấy đặt lên vùng eo tôi, cơ thể nóng như lửa của hắn đè sát lên tôi. Đầu óc tôi như quay cuồng ko dứt.... tôi ko biết phản ứng như thế nào với việc đang xảy ra. _Hừ nó có người chơi r m, đi chỗ khác thôi.- giọng một tên đàn ông bên kia vang lên. 2 người đó thấy cảnh ngta đang “làm tình” với nhau liền bỏ đi. Dân chơi cũng khá là tôn trọng nhau nhỉ. “Cạch” tiếng cánh cửa bên kia đóng lại. Con dã thú trước mặt tôi cũng dừng nụ hôn lại. Hắn đưa môi hắn ra khỏi môi tôi, hắn còn chưa kịp buông người tôi ra thì... “Bốp” tôi tát mạnh vào mặt tên khốn trước mặt. _Khốn nạn, tên cầm thú, tôi sẽ báo công an.- Tôi tức giận lấy tay chùi chùi vào miệng mình vừa quát _Cô bé ngoan, cô cũng mạnh tay quá chứ..-Tên cầm thú kia cười xoa xoa lên má mình r bảo Giọng nói này... tôi lúc này mới ngước mặt lên nhìn gương mặt kẻ vừa cưỡng hôn tôi đấy.. _Là anh?- là anh ta sao. Tôi thẫn thờ. _Cô bé liều mạng quá đó, bây h là mấy h r còn lang thang ra đây.- Anh ta đưa hai tay chống lên tường, mặt áp sát vào mặt tôi nói _Anh.. anh...buông tôi ra- tôi kháng cự rút người ra khỏi người hắn. _Cô bé- hắn cầm cánh tay tôi lại- _Cô bé muốn ra đó cho cơ hội cho những tên ban nãy sao?- hắn hạ giọng Tôi bỗng nhiên tỉnh mộng, đúng rồi. Ngoài kia còn nguy hiểm gấp trăm lần. _Cô bé ra đây làm gì đó?- Anh ta lại hỏi tôi _Tôi ra tìm em trai tôi- tôi vô thức trả lời _Có cần anh giúp ko?- hắn ta cười tươi hỏi _Anh.... Ko phải anh cũng nguy hiểm như mấy bọn đàn ông kia s- tôi lấy hết can đảm nói _Hahaha.... cô bé thông minh đấy- hắn lại bật cười lên- _Nhưng anh ko như bọn đàn ông thối kia rình rập cô bé đâu.- hắn nói _Sao? Anh với bọn họ có khác gì nhau? Cũng là những tên đàn ông chỉ muốn “làm tình” thỏa mãn dục vọng của những con thú- tôi hơi nóng chửi vào mặt anh ta _Haha cô bé à, anh ko có thứ thú tính được như bọn họ- Hắn nói câu đầy ẩn ý _Sao?....- tôi ko hiểu Anh ta bỗng nhiên cầm lấy tay tôi, đặt tay tôi lên nơi kéo khóa quần của anh ta _Aaaaa anh làm gì vậy..- Tôi giật mình rút tay về _Thấy chưa cô bé? Anh ko có thứ thú tính đó- anh ta cười r đưa tay lên xoa xoa đầu tôi Tôi vẫn chưa hiểu lắm.... _Anh là con gái sao?- ko thể nào, ban nãy anh ta ép người mình, anh ta rõ ràng ko có ngực mà.... dù có nịch sát cách mấy cũng còn nhô nhô lên _Bingo!!!!-anh ta bỗng nhiên la lên _Nhưng rõ ràng anh ko có ngực...- tôi ngây ngô hỏi Lúc này đây, anh ta lập tức cởi vài nút áo sơ mi ra, anh ta lại nắm lấy tay tôi đưa lên sờ vào vết thẹo ngắn ngang dưới núm vú của anh ta _Nè cô bé ngốc, hiểu chưa?- anh ta bảo _.....- tôi bỗng dưng đỏ mặt rút nhanh tay lại.- _Anh nói đc r. Ko cần cho tôi xem hay đụng vào đâu- tôi ấp úng nói _Hahaha vậy giờ cô bé tin tưởng anh được chứ?? Anh giúp cô bé tìm em trai r nhanh chóng đi về nhà nào?- anh ta cười lại xoa đầu tôi thêm lần nữa, tay anh nắm lấy tay tôi bước đi lại vào trong quán DEATH đầy cám dỗ đó.... Tôi ko nói gì. Chỉ cuối đầu bước theo con người kì lạ trước mặt mình... Ko hiểu sao, một con người đầy kì thị như tôi lại chịu đi theo một con người ăn chơi hư hỏng như anh ta.. lúc này tôi chỉ biết, anh ta là người duy nhất tôi có thể tin tưởng...
|
Anh nắm lấy tay tôi, dắt tôi bước vào, bước đến từng phòng VIP từng bàn một để tôi có thể tìm kiếm thằng em tôi, lách qua từng bàn một, tôi cố mở to mắt ra nhìn kĩ từng gương mặt. _Aaaa thằng Phúc bên kia...- tôi thốt lên. Tôi buông tay anh ta ra, bước sang cái bàn của một đám con trai nằm sát góc tường, thằng nào thằng nấy cũng nhuộm tóc đủ màu mè, chai bia đầy bàn lẫn trên sàn, mùi thuốc lá nồng nặc, tôi kế sát lại gần đó.. _Phúc, m bị khùng hả? Sao lại đi chơi thứ này.- Tôi hoảng hốt khi nhìn thấy thằng em tôi đang đê mê hít hít thứ gì đó trong một ống đang được hơ lửa phía dưới, tôi nghĩ là thứ ma túy gì đó.. _.......- thằng em tôi mắt đê mê nhìn lấy tôi- _Haha.... chị đến đây..... mình cùng chơi nào...- THằng Phúc như đứa mất hết lí trí, cười hả hê nhìn tôi nói. _M về nhà ngay với t.- Tôi quát r bước sang giựt ống thuốc trong tay nó, ném xuống sàn. “Xoảng...” tiếng thủy tinh bể vang lên, mọi ánh nhìn đang đổ dồn về nơi đây _Con ngốc kia, m làm gì đó?- một tên con trai hung hăn quát lớn vào mặt tôi. _Tụi bây làm gì em t? Nó chỉ mới lớp 9 thôi, tụi bây đã làm nó xa đọa thế này sao?- tôi tức giận quát lại. _Mày...- lại một tên khác hung hăn nhìn tôi đưa tay lên cao tính đánh tôi. Tôi giật mình, người nép lại, nhắm mắt cuối đầu.. “Bịch.” _Nói chuyện thì nói, đừng động tay động chân chứ thằng nhóc con.-một giọng nói con gái nhưng khá trầm... Đông, là anh ta. Tôi mở mắt nhìn con người đang đứng sát kế bên mình. _M là đứa nào? Định nhiều chuyện à?- thằng nhóc bị tay anh ta nắm chặt lại nói lớn _Hì.. NHóc con, còn nhỏ thì nên về với mẹ, đừng ra vẻ ta đây ở đây nhé- anh ta cười r nói với giọng đầy coi thường người khác. _Thằng láo này...- một tên khác lại lên tiếng.- _Giọng như đàn bà vậy? M là đực rựa hay con điếm nào đấy? Hahaha- giọng nói giễu cợt đầy xúc phạm dơ bẩn. _Nhóc con, miệng lưỡi dơ bẩn quá.- Anh ta nghiêng mặt liếc nhìn tên vừa xúc phạm mình _Thằng đàn bà.. Đừng có láo mặt ở đây.- Tên miệng dơ bẩn đấy bỗng nhiên xông mạnh lên phía chúng tôi, tay cầm theo một chai bia tính đánh vào anh ta. “Xoảng” lại thêm một tiếng thủy tinh vỡ. Nhưng người bị đòn ko phải anh ta mà lại là tên miệng dơ bẩn đấy. _Aaaaa.... anh Nam...- hắn ngã xuống đất ôm bụng đau đớn. Ban nãy khi hắn tính lao vào thì bỗng có một người xuất hiện từ phía sau lưng tôi, anh ta bước đến r cho một cú đá thật mạnh vào bụng tên đó. _M chán sống sao? Ở quán của t mà dám động tay động chân- Anh Nam gì đó tên đó gọi buông ra từng chữ đầy uy quyền. Hẳn là đại ca ở đây chăng? _Ko ko. Em xin lỗi em xin lỗi......- tên đó lăn lộn nhanh chóng ngồi dậy r quỳ trước mặt anh Nam đấy, cúi đầu lia lịa tạ tội. Tôi choáng váng với những việc trước mặt. Thật ra tôi chỉ đến để tìm em trai tôi về nhà thôi mà, sao mọi việc lại diễn biến phức tạp như vậy... Nào là bị mấy tên đàn ông nhắm trúng tính giở trò đồi bại với tôi, nào là bị một người bản chất là con gái cưỡng hôn tôi, r đến khi lúc này lúc tôi gặp nguy hiểm lại có người ra giúp đỡ, r đến cảnh đánh người, đại ca.... Tôi tưởng những cảnh này chỉ có trong phim HongKong thôi chứ. Tôi đột nhiên cảm thấy hơi run sợ,bàn tay bỗng trở nên lạnh lên. _Bình tĩnh đi cô bé... có anh đây.- Đột nhiên anh ta khoác tay lên vai từ phía sau, kéo người tôi sát vào lồng ngực anh ta, khẽ cúi đầu ghé sát tai tôi cười và nói nhỏ. _...- tôi ko nói được gì, chỉ hơi nghiêng qua liếc nhìn anh ta một cái. _M cút ngay cho t, cả bọn m nữa, cút hết cho t.- anh Nam đó la lớn vào đám con trai đó. Bọn nó mặt đứa nào đứa đấy cũng tái nhợt, chân cuống chân quýt chạy ko kịp. _Đông. Thật là tiếp đãi ko chu đáo mà.- anh Nam bỗng nhiên quay sang nhìn anh ta cười và nói giọng có vẻ thân thiện. _Ko. Là bọn tôi đã làm phiền anh r.- anh ta cũng cười và trả lời- _Cô bạn tôi muốn tìm em trai nên đã làm loạn quán anh, thật xin lỗi. _Thằng nhóc này sao?- anh Nam chỉ tay vào mặt em trai đang lơ mơ của tôi nói. _Vâng. Nó là em trai của tôi..- tôi yếu ớt trả lời _Chúng tôi có thể đem nó đi mà phải ko?- anh ta cười hỏi anh Nam đó _Haha.. tất nhiên là được.- anh Nam đó cười lên r nói. Tôi vui mừng, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay r bước sang dìu em trai tôi đứng lên _Nhưng....- anh Nam đấy bỗng dưng lại lên tiếng.. anh ta nhìn Đông với ánh mắt đầy địch ý. _Được.. Thời gian địa điểm anh chọn.- Đông nhìn r đồng ý trong vẻ mặt đầy thắc mắc của tôi. _Được, 1000USD, hai chai vodka 92.- anh Nam như ra điều kiện của một vụ cá cược gì đó. _Được.- Đông bước sang phía tôi, giúp tôi dìu em trai tôi- _Vậy tôi đi trước. Anh ta và tôi bước ra quán DEATH giữa bao ánh nhìn của mọi người, tôi băn khoăn ko hiểu việc hai người họ nói là gì. Chỉ hiểu là một vụ cá cược gì đó, còn nữa, khi tôi bước đi theo anh ta, tôi có khẽ quay đầu lại nhìn anh Nam đó, anh ta nhìn Đông với ánh mắt đầy sự khiêu khích, khóe môi hắn còn nhếch lên đầy ẩn ý. Anh ta đưa tôi về đến dưới lầu nhà chung cư tôi ở, lúc đấy ba tôi đã đứng dưới nhà, thấy tôi và em tôi ba tôi liền chạy tới. _Ôi thằng Phúc.. nó bị sao vậy Vy..- ba tôi hỏi _Nó uống rượu, hút thuốc, chơi ma túy.. Nó hết thuốc chữa rồi..- tôi tức tối nói _Sao? Phúc...Phúc tỉnh đi con..- ba tôi giật mình, tay lơ lơ mặt thằng Phúc.- _Để ba đưa nó lên nhà trước vậy.- ba đỡ lấy thằng Phúc từ tay Đông, tôi và anh ta như vô hình vậy.. ba tôi đúng là thương con trai mà. Tôi lắc đầu nhìn ba và em trai tôi vào chung cư, thằng Phúc có như hôm nay cũng do ba tôi quá chiều nó mà thôi.. _Cô bé ngoan, mau lên nhà đi nào, anh còn về nhà nữa.- lúc này Đông mới lên tiếng, tôi mới sực nhớ anh ta đang đứng cạnh tôi. _Anh.. À cám ơn anh.- tôi nhìn anh ta r lễ phép cám ơn. _Cô bé cũng có lúc lễ phép quá vậy... lên nhà đi. Haha- anh ta lại bật cười khó hiểu. _Vụ anh Nam kia nói là vụ gì vậy? Anh đã đồng ý gì với hắn ta- tôi vội vàng hỏi _Ko có gì đâu cô bé, đừng lo.- anh ta né tránh ko trả lời tôi.- _Anh về. Bye cô bé ngoan.- anh ta tiếp tục nói r giơ tay quay người bước đi vội vã _Khoan đã...- tôi ko hiểu tôi kiu vậy để làm gì Anh ta quay người lại, ánh mắt màu xanh nhìn thẳng vào tôi _À..à.. Tôi chưa biết anh tên gì?- Ngốc thật, giả tạo, tôi hỏi một câu hỏi mà tôi đã biết câu trả lời.. _Anh tên Đông.- Anh ta nói r quay người đi ngay.. _...- tôi nhìn theo bóng anh. Một hồi khuất bóng anh r tôi mới quay lưng bước vào. Đúng là một đêm khó quên trong cuộc đời tôi... Đông... anh ta làm tôi nhớ hằn nụ hôn đầu đời của tôi.
|
Bỏ lại việc đêm hôm đó, tôi lại lao đầu vào việc học tập, tôi phải đạt thành tích cao để có thể nhận học bổng trường để còn nuôi hy vọng có thể đậu đại học danh tiếng. 1 tuần sau đó, tôi thi môn cuối cùng và đã làm bài một cách cực kì trơn tru. Trong 1 tuần nay tôi chỉ đến trường và về nhà tự học, tôi ko gặp anh ta một lần nào nữa kể từ đêm đấy. _Alo, Bảo Thư?- tôi bắt điện thoại. _Vy à, bọn mình có hẹn nhau ra quán anh Bảo chơi này, cậu cũng ra đây chơi nào..- Bảo Thư bên đầu dây bên kia rủ tôi đi ra ngoài chơi xả stress sau kì thi. _Tớ ko muốn đi mấy nơi đó..- tôi từ chối, thật lòng những nơi đó rất phức tạp _Cậu đã hứa sẽ đi chơi xả stress với tớ mà, cậu ko ra tớ giận cậu đấy... Tút..tút...tút- BẢo Thư nói một hơi r cúp máy. _... Aloo..aloo..- tôi đơ người. Cô bạn này thật là phiền phức. Ko hiểu sao bản thân tôi có một người bạn thân khoái ăn chơi nhậu nhẹt như này... Nhưng đúng là có hứa với cô ấy r... Nửa tiếng sau, tôi đứng trước cửa quán HEAVEN đầy đèn mờ và nhạc sàn inh ỏi. Tôi nhìn xung quanh bên ngoài coi có gặp tụi Bảo Thư ko. _Aa, Vy. Bọn Thư trong quán đó.- giọng một tên con trai quen thuộc. Tôi nhìn sang phía giọng nói đó. _Để anh dắt em vào.- anh Bảo cười bước sang phía tôi r đưa tôi đi vào nơi đông người nhất của quán. _Aaaaa Vy..... cậu tới r. Tớ biết thế nào cậu cũng tới mà..- Bảo Thư vui mừng la inh ỏi nhảy ra ôm chầm lấy tôi. _....- tôi ko biết nói gì hơn ngoài việc liếc cô ta vài cái. _Thôi mà thôi mà. Lâu lâu ra chơi mà hihi...- cô ta vuốt vuốt má tôi, cho vài nụ hôn lên đó Tôi bất lực ko biết làm gì, vì quá qen r mà. Tôi bó tay với cô nàng loạn này. _Được rồi được rồi, tớ ngồi đây chơi là được chứ gì.- tôi than thở trả lời. _Đúng rồi. Ngồi chơi vui mà Vy- Cả bọn kia cùng BẢo Thư đồng thanh trả lời. Tôi thật ko hiểu trong trường bọn họ ai nấy cũng đều lịch sự hiền lành siêng học, nhưng mỗi lần ra ngoài chơi.... ăn mặc thiếu vải, trang điểm tô son... tôi chỉ biết hình dung bằng một câu “đừng nhìn mặt mà bắt hình dong”. _Ơ Thư.. em hôn cô ta thế kia ko sợ anh ghen à- anh Bảo bỗng dưng lên tiếng _Á hahaha....- đột nhiên cả bọn cười phá lên. _Ngoan nào anh yêu... em đền lại cho anh mà.- Bảo Thư lại nổi máu loạn. Cô ta bước sang bên người Bảo, hai tay choàng qua cổ anh ta kéo mặt anh ta xuống, kề môi sát môi mà hôn. _Huuuuuu hú hú....- cả bọn con gái bàn này đều như nổi điên cả lên... vỗ tay lia lịa... “ba chấm...” tôi nghĩ trong đầu.. Bị con gái chủ động hôn như vậy mà ko phản ứng lại thì làm gì đáng mặt con trai nữa. Thế là tên Bảo đấy bắt đầu đưa tay xuống phía thấp của Bảo Thư, hai tay sờ xuống đùi của cô ta r đến mông... Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu.. dù gì cũng trước mặt nhìu người vậy.. nhưng lại ko dám nói. _Thôi thôi nào anh... việc đó để sau nhé... bạn em đang ở đây mà.- Bảo Thư như có thần giao cách cảm với tôi vậy. Cô rời khỏi môi Bảo, đưa tay đẩy nhẹ anh ta ra. _Ơ ơ haha.. anh xin lỗi mấy em nhé.- Tên Bảo cười lên, nói với chúng tôi.- _Anh đi làm việc tiếp đây, mấy em cần gì gọi anh nhé..- anh ta nói r quay sang nhìn Bảo Thư với ánh mắt đầy tình ý, quay lưng bước đi. Bảo Thư bước vào ngồi kế bên tôi, như ko có gì xảy ra vậy. Có lẽ việc này quá bình thường so với mấy cô nàng này. Cả bọn lại bắt đầu nâng ly tán dốc, đứng lên nhảy nhót theo tiếng nhạc.. tôi cũng làm theo ý bọn họ, thư giãn thư giãn... Một hồi sau, do máy lạnh quá to, nên tôi cần phải đi vệ sinh. Tôi bước ra, tiến tới nơi cuối trong cũng của quán đó. Bước ra nhà vệ sinh, tôi nhìn cánh cửa trước mặt.. đêm đấy, lần đầu tôi gặp anh ta là nơi cách cánh cửa này cỡ chục bước. Tôi bỗng nhiên nghĩ tới anh ta, vụ việc lần trước ko biết anh ta giải quyết thế nào r? Tôi đứng suy nghĩ một hồi rồi đẩy cửa trước mặt bước ra ngoài con hẻm. Tôi đi thẳng về phía trước... đi tới ngã ba đó... bước chân tôi dần chậm lại chậm lại.. Ánh đèn chớp chớp con hẻm tay phải của tôi vẫn như tối hôm đấy.. Tôi nín thở, tim bỗng đập mạnh. Tôi chăm chú tai lắng nghe trong đấy có tiếng động gì ko... Ko ko có, tôi mạnh dạn, bước lên ngó đầu vào nhìn... Ko có ai cả. Tôi thật ko hiểu bản thân đang suy nghĩ cái gì. Tự dưng tôi lại bước ra nơi này, tự dưng lại muốn coi coi có những thứ giống đêm hôm ấy ko?... Thật BIẾN THÁI.... Tôi xấu hổ bước đi vào lại trong... Tôi cúi đầu đi ngang qua dãy phòng VIP hai bên lối đi vào, đột nhiên có người kiu tên tôi. _Vy, đi đâu lâu thế?- Bảo Thư đang đi ngược dòng với tôi nói. _À ko. Mình đi vệ sinh chút.- Tôi ngại ngùng ấp úng trả lời _Đi lấy bia với mình nào, anh Bảo kiu bọn bình tự đi lấy.- Bảo Thư nói r kéo tôi đi vào sang bên gần quầy bar, cô ta đẩy cánh cửa màu trắng kế đó bước vào. Cô ta cúi người xuống kéo một cánh cửa ở dưới sàn lên, hơi khói lạnh buốt từ dưới bốc lên, đó là một cầu thang dẫn xuống. BẢo Thư dắt tôi xuống dưới, cô ta rành như một người nhân viên ở đây vậy, trước mặt tôi là một hầm bự chứa rượu được chất đầy nhóc trên những cái kệ. _Cậu đứng đợi đây tí, tớ vào lấy bia lạnh- Bảo Thư nói r đi lên phía nơi có cánh cửa như tủ lạnh phía bên kia. Tôi hơi run người do không khí dưới đây lạnh quá, tôi nhanh chóng di chuyển sang nơi có ánh đèn rọi vào để có thể nhận nhiệt một chút. Tôi bước sang phía sau tôi nơi có ánh đèn sáng nhất nơi gần dưới cầu thang ban nãy. Tôi phát hiện có một cánh cửa nằm khuất trong góc dưới cầu thang. Trong phòng đó sáng đèn, ngoài cửa ghi một biển “Office”. Tôi đoán đó là phòng chủ quán chăng? Tính tò mò lại nổi lên, tôi bước sang đó... Cánh cửa chỉ đóng nửa để lộ tia sáng trong phòng ra, tôi tiến gần hơn nữa... _Hmmm...hmmm.......A a a...- giọng một người phụ nữ vang nhỏ lên. Sao!!!!! Tôi giật thót tim. Lại là giọng thở hổn hển.... ko lẽ....
|