Chị Tôi Là Giáo Viên Chủ Nhiệm
|
|
Giọng nó vang trong đt, sau cuộc nc nó đã đc người của ông phúc hậu thuẩn về.chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà à không nếu nói là biệt thự cũng chưa chính xác, phải gọi lÀ vinh thự, tại vì nó lộng lẫy hết sức tưỡng tượng của tác giả. Nhưng nó phát lờ kiểu không quan tÂM , xe được chạy vô nhà ga thì một chiếc xe khác từ cổng chạy vô người tài xế bước xuống mở cửa . Bước ra là một phụ nử sau là một cô gái, tiến thẳng vào nhà..!kế tiếp là nó bước vô. Mọi ng nhìn nó như sinh vật lạ..- đây là..? Ông phúc lắp lửng ông nhớ hồi trc ba nó nói có đứa con gái mà sao giờ ai đÂy trai hAy gái..? Hỏi nó.nó lại nghỉ mình mù phân biệt giới tính cái là chết (đó là suy nghỉ của ông) - đây là Ngọc minh cháu ta đấy bà nói trong sự tự hào..! - à để ta giới thiệu đây là vợ ta *chỉ phía bà linh* kế bên là con gái ta *GTNV: VĂN NGỌC THƯ 25t tính tình ít nói hơi lạnh. Body 3 vòng đều bốc vòng 1 đầy đặn khuôn mặt trái xoan. Môi tim sưng mọng mũi cao mắt đen láy nhìn rất hung dử, nhưq bít cách nc sẽ khiến hiền khô à
|
|
Nhìn chung cô co sắc đẹp lộng lẫy, từng nét trên khuôn mặt không chê vào đâu được. Trong tay còn nắm đc bằng sư phạm và quản Trị kinh doanh loại giỏi quả thật cô là thật hoàn hảo.hôm nay là ngày cô từ anh bay về chỉ có mẹ cô ra đón còn ba cô bận tại vì típ khách quan trọng lắm thì ra là đoán cậu nhóc này (nhìn khó gần nhỉ.). Còn nó chỉ biết cuối người "cháu chào cô. Quay sang cô nó chỉ gật đầu. - ơ là Minh sao con mau lớn quá nhỉ, nhìn con giống ba con quá, chắc đi đường con mệt lắm lên phòng nghỉ ngơi đi.- vâng Thế là chị giúp việc dẩn nó lên phòng, bước vào trong phòng nó không mấy ngạc nhiên vì nó đâu lúa tới nổi không hình dung chốn xa hoa này. Hình chung thì giống như phim ảnh quay tiện nghi đầy đủ bàn trang điểm, nguyên cái giường to đặt bên trái cửa,cặp bên là chiếc tủ quần áo, bên phải là kệ sách nó chỉ liếc nhẹ vì vốn đâu ưa những thứ này. nhìn màu sắc không không tồi. Tạo sự trang nhã thanh tao, khiến người vào cảm thấy thoải mái, vứt cặp lên giường chọn áo thun tay dài và quần sọt sãy bước đi vào phòng tắm..! Quay lại phòng khách cô đang cảm thấy ghen tỵ vì nhóc đó mà bơ cô. - b..a...b..a - ơ cục vàng của ba, con mệt lắm không xin lổi con nhé tại ba bận không đón con đc..! Mặt cô bí xị giận dõi chậm chân bịch bịch.. - con không biết đâu bắt đền ba á nói xong cô bước lên phòng ..! Cả gđ phải bó tay với tính cực kì nhõng nhẽo của cô ..! Quay lại với nó, đi ra ban công đứng đó ngẫm lại những ngày qua có ai biết những ngày qua nó gặp chuyện gì k quay ngược thời gian nào.
|
< hồi ức bắt đầu> Ngày đầu chân ướt chân ráo bước lên sài thành, phải bắt đầu cuộc sống tự lực gánh sinh, nó phải cuốt bộ đi kím việc làm..! Nếu nhắc, khi ở dưới quê nó là người pha chế thức uốn, nên công việc đó là chuyên nghiệp của nó ..thế nên nó quyết định kiếm quán bar xin việc làm.trên con đường chỉ có dáng người nó và bóng tối, bỗng dưng có một nhóm đầu gấu chặn đường đòi cướp của ..! - Ê nhóc, đi đâu lang thang z mậy. Có tiền đưa ra m - tụi bây nhìn tướng tao giống có tiền trong ng lắm sao..? Thốt ra câu này tự cười chế nhạo mình, thầm nghỉ* trong túi kh có 1 xu thì có đâu cho tụi bay cướp..* - đuma..! Láo hả chết cmm đi. Vừa nói dứt tiếng thằng trong nhóm nhào tới đánh nó, cả một nhóm xong len một lượt nó tự nghỉ nếu bị đánh chết sẽ hết nghèo chết bầm dập đở hơn chết đói.nằm xuôi tay cho bọn kia xa tress..! - công an.. Công an tới ..! Chú quét gác bên lề nhìn cảnh tượng ấy la lên nhằm giải vây cho nó, nghe tiếng la bọn kia rút đánh dằn mặt chứ kh kịp lấy j cả. Song..! bởi vậy, việc đồng ý đến nhà chịu sự cưu mang của ông phúc là vì nó đường cùng.. Kết thúc hồi ức // nhờ cảnh tượng hôm đó làm nó nhớ đến những ae ở dưới quê, ngoài bạn bè trong lớp nó còn kết thân giao thiệp ae có máu mặt trong xã hội ..những đàn anh đàn chị xâm mình hổ báo nhưng lúc nào cũng làm từ thiện, giúp ích cho xã hội..! Nhưng hình xâm nghệ thuật trên người nó.hoa văn ,phun màu 3D, là do ae tình nghĩa xâm dùm. Chứ nó nghèo kh có tiền ăn đào Âu ra bạc triệu để lên hình xâm
|
|