Hôm nay tớ sẽ viết một mẫu truyện mà các bạn đọc qua sẽ thấy khác với mẫu truyện các bạn từng đọc..! Thể loại như thế nhưq nội dung sẽ Hoàn toàn khác bởi mẫu truyện gần đầy tớ đọc dườg như dựa trên những mẫu truyện khác hoặc câu truyện diễn biến quá nhanh hay mẫu truyện nhìu câu thoại..! Truyện tớ nghĩ ra, viết trên tình huống tính cách và cuộc sống thực tại nó kh quá ảo kh đuợc nhìu câu văn mỹ miều nhưq sẽ gây tính hài hước tc con ng và tình cô trò...! Mời các bạn đọc thử và cho mình nhận xét nhé
|
|
GTNV: Phan Ngọc Minh (nó): một còn người có body chuẩn, cao 1m68 khuôn mặt rất lạnh đôi mắt màu xanh dương tuy to nhưq sâu thẳm trong ấy có một nỗi buồn vo hạn, đôi môi mỏng đỏ tự nhiên.trên cổ có vết son môi xâm,từ vai đến tay có xâm hoa văn nhìn rất ư là cá tính Mái tóc hàn màu rêu khói nói chung nhan sắc tuyệt đẹp chỉ có đều ngực lép xẹp thôi..!" Mệnh danh tomboy xâm trổ Gđ khó khăn sống với bà (ngoại) ....( khi nhân vật xuất hiện tớ sẽ giới thiệu. Nói trc mắc công các bạn quên) :) .nó sống ở miền tây một nơi được coi là cò bay thẳng cánh láp lánh cá tôm. Vâng đó là Bạc Liêu miền quê sông nước người dân chất phát thật thà, nhưng nhà nó không ở trong kẹt trong hóc mà ở tại tỉnh, Thành phố Bạc Liêu hiện tại vẩn còn nghèo với ở tuổi 69 của ngoại nó sao có sức làm trụ cột gđ để nuôi nó chứ.. Nó vừa học xong 11 còn 1 năm nửa thi đại học rùi, nhưq nó chẳng lo nghỉ j cả..! Bởi vì nó đâu có ham học.! Môn nào cũng dở cả môn thể dục còn thì lại mà ..! Trong não nó bây h chỉ muốn kiếm tiền lo cho ngoại lo cho bản thân mình thôi..! Cuộc sống bon chen nó phải chụp dực đua theo người đời chứ..! Âm nhạc sập sình nó đang lắc lư trong bar quán này có tên là kitty(ai ở bl chắc hẳn sẽ rỏ) nó đang trong quầy pha chế rượu, cotaik,sinh tố.!! Nhìn nó bây giờ thật là hổ báo mặc áo sơ mi cổ bẻ bâu. Khoe vết xâm son đỏ tay áo săn lên làm lộ những hình xâm nghệ thuật, bàn tay điêu luyện lắc , chuyền nâng lên hạ xuống một cách nhẹ nhành làm những người ở đó ngưng hoạt động để nhìn nó biểu diển..!một thằng hỗ báo lại bắt chuyện với nó..! "Ê nhóc..! Mày lên hình ở đâu mà màu đẹp thế.! Nó liếc nhìn đồng hồ và chuẩn bị đồ ra về vì tới h có ng thay ca nén bơ luôn lời nói của nó..! Thế là hắn quê một cục..! Về đến nhà thấy bà nó đang ngồi sopha hình như chờ nó..! Nhìn ớ thì ngôi nhà nó chẳng có j ngoài có đc bộ ghế và vài đồ vật linh tinh khác..! "Chụt.. sao ngoại chưa ngủ thế" nó choàng tay ôm bà . Vẻ mặt bà bùn rầu lặng ng vài phút mới lên tiếng" sắp nhập học rồi ta còn chưa có tiền mua đồ đạt dụng cụ cho con, năm nay là năm cuối nên kh được lơ là ..! Với lại cái tỉnh nhà mình nghèo như thế này học hành sao có tương lai chứ..! Cho nên hôm nay ta đề nghị con nên lên thành phố đi đều kiện ở đó tốt hơn để tương lai con dc tươi sáng hơn..! Nó lặng người..! Ngoại nó nói đúng nhưq làm sao nó bỏ quê mình đc còn ngoại nữa đã già sao tự chăm sóc cho bản thân với lại nó có quen ai đâu..! Từ khi sinh ra đã kh có cha mẹ ở với bà lên đất Sài thành lạ nước lạ cái sao sống xót nỗi..! Cảm xúc hỗn độn nước mắt rưq rưnq" không .. Con khôq đi đâu cả..! Con chỉ muốn ở với ngoại thôi.."
|
|
Trong lòng quặn thắt, hiểu được suy nghỉ của nó nên bà đã nhẹ giọng trấn an nó..! "Hồi lúc sinh thời ba con từng cứu mạng một người bạn nhưng giờ họ đã chuyển lên thành phố, họ muốn trả ơn nên tìm cách liên lạc để giúp gđ mình..! Giờ đã đến lúc họ thực hiện con đồng ý đi nhé ..! Đầu óc quay cuồn bao nhiêu hỗn độn ngỗn ngan trong nó . Hiện tại nó không muốn đi học..! Cứ đồng ý trước đã, mọi chuyện tuy cơ ứng biến..thế là cuộc đời nó đã mở ra trang mới..! Sáng hôm sau nó cùng ngoại nó ra bến xe, phút chia tay đầy nước mắt, những lời dặn dò đưa luôn địa chỉ để thuận tiện hơn..!6h đồng hồ ròng rã ngồi trên xe cũng đã đến giây phút nó tới nơi phố thị đất trật người đông, con người bon chen chụp dực..! Thế là nó hỏi thăm kím trọ ở trước cái đã mọi chuyện để sau. Thuê một chổ trọ dành cho một người ở, giống như ổ chuột , đồ đạt bừa bộn, vứt giăng lộn xộn. Đc cái là cuối tháng mới trả nên đành bóp bụng đở..! Còn 3 tuần nửa mới nhập học..! Mà phố xá đông đúc thế này làm sao biết trường học ở đâu nhỉ, cơn nắng chợt tắt, gió thổi nhe nhẹ cũng là lúc nó đang lang thang ngoài đường đi đi lại lại để biết các ngỏ nghách.. Còn ở dưới quê bà nó mong chờ điện thoại từ nó nhưng chẳng thấy đâu. "Chắc có gđ ấm cúng quên bà già này rồi"(@@) Đã 4 ngày trôi qua nó lặng tìm việc làm. Do có tính tự lập cao nên đời nào nó nhờ sự giúp đỡ..!về phần ngoại nó thấy nó mất tâm, chẳng liên lạc nên đâm lo, bà đã lần ra địa chỉ và lên gặp mặt gđ..! *GTNV: Văn Công Phúc là một doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản con người phúc hậu, thoải mái rất cưng chiều con gái nhưng sau này nó sẽ là nhất của ông rồi.! Nguyễn Ngọc lam : (vợ ) bà rất hiền lại tâm lí, là người yêu chông thương con"người mẹ nhất của năm".quay lại bà. Bà đứng trước cửa *ngó ngó *dòm dòm*,song. "Tính tong" chị 2 giúp việc mở cửa. "Bà cần con giúp j ạ?" -tôi cần gặp ông bà chủ -vâng.! Mời bà vào , ông phúc đang ngồi uốn trà mắt lướt tờ báo xem tin tức thì ..! -thưa ông, có khách ạ - được chị đi lm việc đi..xoay qua bà " bác hai lên hồi nào sao không báo để vợ chồng con đóN , bác lên lúc mấy giờ, bác mệt không, bác ăn j chưa, để con kêu người dọn cơm cho bác nhé.mà bác len đây có chuyện j thế ..? Ông làm một tràn làm bà thở không len hơi luôn.."cháu cứ từ từ ta uốn miếng nước đã" uốn xong bà tiếp " ta lên đây là kiếm Ngọc minh cháu len đÂy rẦn cả tuần mà không gọi cho hay gì hết , ta lo quá. Ông phúc ngạc nghiên..' - cháu lên đây rui s..? Nhưng đâu ở nhà con, sao lại thế, sao không báo cho con chứ , con nít một mình lên đay, nhở có chuyện gì rùi sao, Sđt cháu đâu đưa con. Con sai người tìm cháu về ngay..!bà như chết lặng lòng ông phúc giờ như lửa đốt nếu nó có chuyện j lm sao ông ăn nói với cha mẹ đã khuất của nó đây. Về phía nó vẫn như thế .. Chợt điện thoại vang Không gian mênh mông quá những niềm vui khi xưa vẫn đây Sao mi hoen cay bóng dáng người tình ngày nào đâu thấy Khi xưa nơi đây có gió với mây theo ta hát ca Giờ ngồi đây hôm nay gió mây...! - alo ....
|