Vì bộ truyện này người edit mấy bạn sẽ k hiểu nên mình sẽ edit lại cho mấy bạn hiểu nha . Vì toàn bộ edit tiếng trung nhìu lắm nên mình sợ mấy bạn k hiểu có gì đừng nói mình này nọ . -------- Tử vũ là 1 con người thế kỉ 21 hiện đại. Trong 1 lần cướp bóc vô cớ xuyên qua đến cổ đại và bước vào con đường giang hồ Tiểu long nữ : giới thiệu trong tv k cần mình phải nói nha , có 1 cuộc sống yên ổn nhưng bởi vì 1 con gái mà cuộc sống đảo lôn -------------- Chương 1: Tử vũ là 1 con người làm nông nghiệp , mỗi ngày đều lặp lại công việc của nông dân , cuộc sống trôi qua thấm thoát cũng đã dc 4-5 năm . Theo năm tháng đã có bằng đại học . Hôm nay bạn trai Lôi Long sẽ tặng chính mình 1 cái điện thoại, nghĩ đến mấy năm qua mình đối với hắn k có cảm giác toàn là mẹ sắp đặt mọi chiện . Mà tên đàn ông nay cũng tốt mấy năm qua toàn ý tốt với mình, mà mình k để ý tới hắn đối với hắn k 1 câu oán hận . bạn bè đồng nghiệp đều nói mình tốt số có 1 bạn trai tốt Chính tử vũ cũng k hiểu hắn có cái gì tốt . Nhưng đối vói mình nam nữ đều là vô thường k có cảm giác . Nghĩ tới vậy Tử vũ nghĩ hôm nay phải nói rõ ràng với Lôi long , Và sẵn đó xin lỗi hắn lun Đang lúc suy nghĩ thì có 1 đám người la lên " Đứng yên , Không được nhúc nhích đưa tiền đây " Một bộ mặt bịt khẩu trang tay cầm súng đến đầu tử vũ Tử vũ phát sợ ngây người , k biết nói gì hết đến khi tên cướp phát điên lên " ĐỊt bố mày bố kiu ngươi đưa tiền điếc à " Nghe tới đây tử vũ mới giật mình nghĩ ở đây tại ngân hàng cũng có cướp sao . NGười dân xung quanh la lên " CƯỚP CƯỚP " Tử vũ vội vàng bỏ chạy nhưng tên cướp quá nhanh BÙM... tỬ VŨ ngã xún đúng lúc đó công an tới trong lúc hoãn loạn có 1 người lên tiếng gọi nàng " Tử vũ. Tử vũ ngươi tỉnh tỉnh, ngươi không cần dọa ta, ngươi không có việc gì, nhìn thấy ta, ta là lôi long". Tử Vũ vội vàng mở mắt nhìn lôi long . Nhìn thấy lôi long lại nghĩ mấy năm qua k tốt với hắn mún xin lỗi " Lôi long, cám ơn... Ngươi Mấy năm qua đều là ta không tốt Ta chỉ sợ..... Ta chỉ sợ cơ hội báo đáp ngươi". Nói tới đây tử vũ ho khan ra nhìu ngụm máu " Không cần nói, chúng ta lập tức đi ra bệnh viện, chờ ngươi tốt lắm về sau báo đáp ta, ngươi nhất định không có việc gì " Lôi long nắm tay phải tử vũ khóc ra nước mắt Ở trong lòng tử vũ chịu k nỗi . " Không... Lôi long làm cho ta đem nói cho hết lời, bằng không về sau sẽ không có cơ hội, ta vẫn đều đem ngươi là a trai ta biết nhìu năm qua ngươi vẫn yêu thương ta nhưng ta vẫn xem ngươi là a trai thành thật xi... n.. lỗi... Tử vũ ta biết ta biết ngươi k cần nói cấp cứu tới rồi chúng ta đi . Ngươi sẽ được sống ngươi mún cái gì ta cũng chấp nhận ngươi k được chết .. Thật xin lỗi a trai cho ta gọi ngươi 1 tiếng a trai để báo đáp tình cảm của ta đi... Ta k chịu đc nữa ta xin lỗi nhớ chăm sóc cha mẹ ta . Giờ ta chỉ mún ngủ mún dc ngủ mà thôi đang nói đôi mắt nhắm lại và k có tính hiệu mở ra " Không cần, không cần... Tiểu vũ ta không cần của ngươi báo đáp. Ta chỉ cần ngươi sống tiểu vũ ngươi tỉnh tỉnh, ngươi không cần ngủ." Tử vũ nghe trong lời nói cảm thấy được càng ngày càng nghe không rõ ràng lắm, liền như vậy ngủ quá khứ.
|