Rời Tác giả: Pyy Virgo (N). Thể loại: Truyện les, lảng mạn, SE Tình trạng: Đang sáng tác. Số phần: 2. *Giới thiệu nhân vật: -Hàn Như: Con cưng chiều một gia đình khá giả, từ nhỏ Như được nuông chiều muốn gì có đó nên tính cách trở nên bướng bỉnh, ương ngạnh, là đàn chị nổi tiếng trong trường học và các chốn ăn chơi. Tuy nhiên bản chất thật sự rất hiền lành, hay giúp đỡ người khác. Khá xinh đẹp.
-Lâm Nhi: Sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, ba mẹ li hôn khi Nhi còn chưa biết nói. Nhi sống với mẹ cuộc sống không dư giả gì. Hằng ngày mẹ Nhi phải đi làm công nhân cho một công ty dệt may. Tính tình nhút nhát, mặc cảm, khả năng giao tiếp kém nên hay bị người khác hiểu lầm là chảnh. Sở hữu vẽ đẹp trong sáng.
Phần 1: 1.1: Gặp
Tại một căn biệt thự màu chủ đạo là trắng nằm biệt lập ở ngoại ô Sài Gòn, nói là ngoại ô như vậy nhưng thật ra từ đó vào Thành phố chỉ khoảng 30phút, không khí ở đây khá trong lành, xung quanh là một vườn cây xanh tạo vẽ tươi mát. Bên trong Như đang lật đật làm vệ sinh cá nhân, hôm nay là ngày Như bước vào lớp 11. Như khoác trên người đồng phục trường, áo là sơmi tím, váy ngắn cách gối khoảng 10cm, nón lệch. Vì là trường Quốc tế nên ăn mặc như vậy là bình thường . Như vừa bước xuống lầu thì mọi người đều cúi đầu chào cô -"Chào cô chủ". Như nhìn mọi người gật đầu chào nhưng có vẽ không vui rồi phàn nàn: -"Con đã nói là mọi người gọi con là Như được rồi mà" Cô chu mỏ làm vẽ dễ thương -"Nhưng mà..." chưa đợi bà vú nói xong Như đã tỏ ý khó chịu rồi lạnh lùng ngồi xuống bàn ăn khiến cho không khí trở nên ngột ngạc, người làm trong nhà không ai dám hó hé gì. Sau khi ngồi ăn không được bao nhiêu , Như gọi bác Hai láy xe đưa cô đến trường. Bác Hai là tài xế riêng của gia đình cô từ khi ba mẹ cô mua chiếc xe ôtô đầu tiên tính ra 15 năm rồi chứ ít gì
Ai cũng ngưỡng mộ Như vì được sống trong gia đình đầy đủ như vậy nhưng ít ai biết Như thiếu nhất là tình thân, hơi ấm gia đình từ bố mẹ. Lúc cô còn rất nhỏ cô cũng được như bao đứa trẽ khác mặc dù nghèo khó không như hiện tại nhưng có thể nói là rất hạnh phúc, từ lúc ba mẹ cô làm ăn phất lên thì mọi thứ hoàn toàn thay đổi, những bữa ăn hiếm khi nào Như đựơc quây quần cùng bố mẹ vì họ luôn đi công tác , một năm số lần ở nhà của họ đếm được bằng đầu ngón tay. Đôi khi cô ước được như những gia đình bình thường, hay là như lúc nhỏ tuy không giàu có nhưng trong mọi bữa cơm họ luôn vui vẽ bên nhau. Mọi người ngng
|
Cùng lúc đó ở căn nhà nhỏ của 2 mẹ con Nhi,vì mẹ phải đi làm sớm nên chỉ còn mình Nhi ở nhà, ăn gói mì tôm xong cô đi bộ ra bến xe buýt đến trường. Trường cô học là trường Quốc tế chỉ dành cho những "con ông cháu cha" hoặc có thành tích học tập cực giỏi, với gia đình Nhi thì "con ông cháu cha " chắc chắn không phải, mà là vì thành tích khủng của cô. 6h55p tại trường Quốc tế Pha Lập Tư. Gần tới giờ khai giảng nên sân trường chặt kín học sinh từ lớp 10 đến 12. Không khí khá ồn ào, tiếng nói chuyện, đùa giỡn rôm rả của các ông Tám bà Tám. Do trễ xe buýt nên Nhi đến trường cũng khá trễ, cô không còn bỡ ngỡ khi bước vào ngôi trường rộng lớn này như lần đầu, đó là năm cô học lớp 10 , lúc ấy cô bị mọi người xem là người điên vì mãi đứng trước cổng trường nhìn xung quanh rồi há hốc mồm. Học ở đây 1 năm rồi nhưng Nhi chỉ ở suốt trên lớp nên cũng không biết rõ về nó, cô chỉ biết đơn giản là nó rất lớn, vì khả năng giao tiếp kém cô chẳng có nổi nhiều bạn à đúng hơn là không có bạn và bị nhiều người ghét. Như cũng vừa đến trường, chiếc xe BMW màu trắng sữa dừng lại trước cổng khiến mọi người tò mò ra xem, Như bước xuống thì một số học sinh chạy lại hớn hở, một đứa con gái khuôn mặt dễ thương lên tiếng :
-"Như ơi , tao nhớ mày quá"_kèm theo là chạy lại ôm cô. -"Tối nay đi xõa Như ơi, tụi tao nhớ mày quá trời"_một lũ khác đồng thanh. Như thừa biết là bọn nó nhớ gì cô, chẳng qua là lợi dụng cô, cô cũng lợi dụng tụi đó để tìm niềm vui tạm thời chứ hiễu là bọn nó không tốt lành gì. Giả vờ nở nụ cười tươi tắn cô nhìn bọn bạn đó trả lời: -"Ok tối nay 8giờ bar củ , tao khau. Mà tới giờ làm lễ rồi kìa, lấy dùm tao cái ghế đi." Một tên con trai xung phong đi lấy ghế cho cả bọn rồi chỗ ai nấy ngồi. Và buổi lễ diễn ra một cách chán òm bằng bài ca muôn thuở của ông thầy Hiệu trưởng về trường, học sinh nào là danh gia vọng tộc, học lực cực đỉnh mới được vào học... Học sinh ai nấy cũng đều thuộc lòng bài ca này nên người thì ngủ gật, kẽ thì không quan tâm chỉ lo nhiều chuyện. Nhi không thuộc hai dạng đó mà ngồi nghe nhạc, tự nhiên thấy phong phanh gì gì học bỏng nên tháo tai nghe ra rồi hỏi thử ông thầy mới nói gì.
-"Ê Lam cái gì học bỏng vậy ?"
Nhỏ bạn tên Lam đang tám quay qua -"Tao nghe là con nhỏ chảnh chó năm trước học 10a1 học giỏi nhất khối gì mà điểm tuyệt đối ý được lãnh học bổng toàn phần tới Đại học "- nhỏ nói một hơi, còn Nhi im lặng lắng nghe, theo Nhi biết thì trường này được cấp học bổng như vậy chưa đến 5 người, cô có chút phục người đó mà khoan cô hơi thắc mắc -"ủa chảnh gì Lam" Lam lại quay qua lần nữa -"Mày không biết luôn hả, à m không biết cũng đúng, để tao nói cho biết. Nhỏ đó tên Nhi nhà nghèo mạc rệp mà chảnh chó, ai hỏi gì cũng im re, không trả lời nên không ai ưa" -"Ừ "_Như trả lời người qua lời Lam Như có vẽ không thích người này cho lắm. Đang mênh mang suy nghĩ thì giọng thầy hiệu trưởng lại vang vang cái tên "Lâm Nhi", Như nhìn lên thấy một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt đẹp có vẽ khá trong sáng, mà tên Nhi hả, cô nghĩ chắc đó là người Lam nói. Dẹp khỏi suy nghĩ lung tung Như tiếp tục nghe nhạc. Cuối cùng cũng kết thúc buổi lễ , ai nấy đều la hét xung sướng. Ngày mai mới bắt đầu học nên hôm nay không phải vào lớp học.
.. À xin lỗi mọi người mình bị thường bị đau đầu nên lâu mới viết được một ít, mọi người cho mình ý kiến nha...
|