Chị chúng ta hẹn hò đi...
|
|
Tên truyện:Chị chúng ta hẹn hò đi.... Giới Thiệu nhân vật: Phạm Minh Trác:Trưởng nữ của Phạm Gia từ nhỏ đã phải ăn mặc như con trai để thay thế cho người em trai đã mất do tai nạn và trở thành người nối dõi sản nghiệp của Phạm Gia,tính cách lạnh lùng đôi mắt xám cuốn hút,rất tài giỏi nhưng đôi lúc lại như khúc gỗ và lãnh cảm với mọi thứ xung quanh... Cố Đường Vân:Thứ nữ của Cố Gia con gái của ông trùm đá quý cực xinh đẹp phải nói là đẹp đến mê hồn,cô này là bad girl nhưng đôi khi lại là con gái lành à nha cái này các bạn đọc từ từ sẽ hiểu vì sao mình nói thế. Lý Diệt Phàm: Bạn thân lúc nhỏ của Trác xinh đẹp tài năng luôn dành cho Trác một tình cảm đặc biệt,cô này còn gái nhà lành chính hiệu. Và một số nhân vật khác.
|
Chap 1. Cầm ly cafe trên tay uống một ngụm cảm giác cổ họng một trận âm ấm Minh Trác ngã lưng vào chiếc ghế sofa hai chân bắt chéo ánh mắt xa xăm nhìn về hướng cửa sổ bên ngoài trời đang mưa những giọt mưa lăn dài trên khung kính,cô khẽ thở dài lòng chợt đau,cô lại nhớ về Minh Quân đứa em trai đoãn mạng lại nhớ về lúc trước khi còn nhỏ Quân rất thích mưa,cứ trời mưa lại nắm tay cô chạy ra ngoài sân tắm có lần cả hai cùng đổ bệnh phải nằm viện thế là bị pa pa và ma ma la một trận đến ù ù hai lỗ tay. Lòng Trác chợt đau nhói cái hình ảnh của em trai vào cái ngày định mệnh ấy cứ luôn trong đầu cô, người Quân đầy máu nằm trong tay cô, tuy đau đớn ấy vậy Quân vẫn cười con người nó là vậy luôn lạc quan đến hơi thở cuối vẫn chọc ghẹo chị gái mình khi thấy cô khóc. -"Chị nhớ em Quân à" Reng reng Tiếng chuông điện thoại kéo cô về với thực tại. -"Alô mẹ à??" Một giọng phụ nữ bên kia nói đó là mẹ của Trác. -"Con gái yêu của mẹ,sau lâu quá không về thăm mẹ đây hay là đi chơi với cô nào nên quên bà già này rồi". Bà Lâm biết rõ con gái bà thích con gái và cũng chấp nhận điều đó. -"Làm gì có con bận việc công ty" "Bận như vậy khi nào mẹ mới có con dâu đây " "Chuyện đó hiện giờ con chưa nghĩ tới mà mẹ đừng giới Thiệu hay cho số điện thoại của con mấy cô gái tiểu thư, mấy cô gái đó làm phiền con chết đươc" Giọng Minh Trác bực bội. Cũng phải gì mà ngày nào cũng có mấy cô gái lạ mặt nhấn tin,điện thoại đòi gặp mặt cô không đồng ý lại đi đến công ty của cô lượn qua lượn lại có lúc hai ba cô gái cùng đến một lúc thế là họ cãi nhau um xùm trước cổng công ty Trác cô phải nói ngọt mấy cô đó mới thôi làm loạn. (Ai biểu chị đào hoa chi) "Thôi đuợc rồi nhưng với một yêu cầu nho nhỏ??" Giọng bà Lâm bây giờ ngọt đến xương luôn rồi làm Minh Trác cảm thấy bất an nhưng chỉ cần thoát khỏi mấy cái cô gái đó là ok rồi. "Đuợc rồi mẹ nói đi" "Con còn nhớ bác Cố Đinh bạn thân của ba con không?, hồi con còn nhỏ bác ấy hay qua nhà mình cho con đồ chơi ấy" Mình Trác đang lục lại kí ức về con người này cô chỉ còn nhớ ông là một người rất phóng khoán có râu dài vì lúc nhỏ cô hay nghịch râu của ông. "À con nhớ rồi?" "Ngày mốt con gái của bác ấy du học bên Mỹ về nuớc mà chưa có chỗ ở mà thân con gái yếu đuối nên nhờ gia đình mình chăm sóc mà nhà mình thì ba con khó khăn nên sợ con bé không quen nên mẹ nhờ con " "Gì chứ con cũng khó tính đây này" Nghe mẹ mình bảo sẽ có người đến ở cùng mà lại là con gái lập tức Trác từ chối ngay thì lại nghe bên kia có tiếng khóc. "Huhu con gái lớn rồi giờ mẹ nó nhờ vả tí nó lại không giúp, thật bất hạnh cho cuộc đời tôi mà" Bà Lâm lại xài chiêu cũ, Trác buông tiếng thở dài lại lên tiếng "Thôi đươc rồi con đồng ý" "Chút mẹ nhấn tin số điện thoại của con gái bác Cố sao,mà con nhớ đi đón người ta luôn nhe con gái yêu" "Nhưng mà... "Tút tút..." Bà sợ con gái đổi ý nên đánh nhanh rút nhanh và cúp máy ngay khi Trác chưa kịp trả lời. "Mong là cô ta không làm phiền mình" Trác nghĩ. (Tác giả: tôi là tôi thấy chị phiền dài dài à nha)...
|
Chap 2: Ngày hôm nay Trác rất bận rộn buổi sáng phải kí hợp đồng với đối tác, buổi trưa lại phải đi xem sản phẩm nuớc hoa mới ra mắt và bây giờ Cô hiện đang Trên đường đến dự hội thảo của các doanh nghiệp, xoa hai bên thái dương cô lại tiếp tục tập trung vào vô lăng phải nói là thật muốn ngủ một giấc đây là những gì Minh Trác mong muốn lúc này. Đây là một cuộc gặp mặt thường niên của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nuớc nên không ít paparazzi có mặt. Khoát trên mình bộ comple màu xám tóc vuốt keo chỉnh chu phải nó là nhìn rất đẹp trai à nha.Khi vừa nhìn thấy cô bước vào cánh nhà báo lập tức báo vây hỏi đủ thứ nào là về dự án sắp tới nào là mẫu bạn gái lý tửơng pla pla.... Nhưng Cô giao mọi việc lại cho thư kí và lại tiếp tục tiến vào sảnh. Quả nhiên là buổi hội thảo lớn mỗi năm cách bài trí lại khác nhau theo từng chủ đề theo từng màu sắc đặc Trưng. Trác nhìn xung quanh đánh giá rồi lại cầm một ly rượu vang uống một ngụm thì thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần. "Minh Trác" Người con gái mặt cái đầm dạ hội trắng rất đẹp chạy đến bên Trác. (Tác giả: Chị đang mặc váy đấy gì mà chạy ầm ầm==`) "Diệt Phàm lâu quá không gặp" "Chứ không phải Suốt ngày cậu cứ lo công việc công việc hay sao" Phạm chề môi nhìn Trác. Ngoài mẹ mình ra thì đây là người con gái thứ hai đuợc phép làm nũng với cô (tg: chưa chắc chị ơi he he ). "Mà Trác đi với ai đến vậy chủ đề lần này là cặp đôi". Nghe Phàm nói Trác mới để ý xung quanh đều tay trong tay mà khoan Minh Trác bỗng ngửi thấy mùi nguy hiểm vì có mấy cô gái cứ nhìn cô, và có vẻ muốn đến làm quen với cô lắm nên lập tức cô quàng cánh tay qua Diệt Phàm nói khẽ. "Giúp mình thoát khỏi mấy yêu nữ cái" Về phần Diệt Phàm sau hành động thân mật vừa rồi của Trác cô đỏ mặt chỉ kịp gật đầu sau câu đề nghị của Trác. Còn mấy cô kia thấy hoa đã có chủ nên cũng an phận. Sau một chuỗi dài mời rượu vang của mấy lão doanh nhân và đến mấy doanh nhân trẻ mà điều đáng chú ý là Trác vào Phàm luôn tay trong tay lại đi tiếp rượu cứ như cô dâu chú rể vậy. "Cuối cùng cũng kết thúc cảm ơn nhe Phàm nhờ vậy mà mình tránh đuợc sự đeo bám của máy cô tiểu thư kia". Quay sang Phàm nở nụ cười quyến rũ cái đồng tiền trên mặt Trác cũng chuyển động theo , cô đâu biết Phàm đang loạn nhịp bởi nụ cười ấy . Tiếng chuông tin nhắn của Trác khiến Phàm trở về thực tại. [Con gái giờ chắc con gặp con bác Cố rồi nhớ nấu gì đó để con bé ăn đấy]. "Chết" Minh Trác vỗ trán mình rồi nhìn đồng hồ đã 10 giờ do quá bận với công việc cô đã quên mất hôm nay là ngày cô gái kia về. "Chuyện gì vậy Trác" "Mình có việc gấp mình về trước, mình không đưa Phàm về đuợc". Rồi nhanh chóng chạy ra xe. Để lại Phàm nuối tiếc khi rời xa khỏi vòng tay của ai kia . Nhanh chóng lên ga phóng thật nhanh đến sân bay , cô lại chợt nhớ ra mẹ có cho mình số điện thoại của Cô gái đó. "Alo có phải là con gái bác Cố không" Đáp lại lời Trác chỉ có tiếng nhạc inh ỏi chói tai. Sau một lúc mới có người trả lời. "Ai Đấy" giọng Cô ta lè nhè có lẽ do uống say. "Không cần biết tôi là ai, cô đang ở đâu" Giọng Trác gấp gáp. "Ờ thì quán bar tên Red gì đó mà ai vậy..."...... Tút tút..... Mình Trác vội vã gác máy rồi nhanh chóng lái xe đến quán bar Red với tốc độ phải nói là như đi ăn cướp vậy. 10p sau tại bar Red. Vừa xuống xe Minh Trác đã hì hục chạy nhanh vào trên người lúc này chỉ có chiếc áo sơ mi trắng càng làm toát lên vẻ hút hồn của cô nên ko it Cô gái ăn mặc thiếu vải đến vẻ vẫn nhưng ánh mắt Trác không hề quan tâm vẫn cứ đảo xung quanh tìm kiếm dù không biết là tìm ai?? Người đó đáng vẻ ra sao?? "Mẹ từng nói cô ta có mái tóc vàng,da trắng" Trác nghĩ thầm. (Tg: mẹ chị miêu tả em đầu hàng luôn ==' ) Bỗng tiếng nhạc dừng hẳn và sau đó lại vang lên dữ dội hơn khi DJ chuyển sang bài mới Trung tâm sàn nhảy giờ đang nóng lên theo từng nốt nhạc với sự uốn éo những đường cong nóng bỏng của một cô gái. Với chiếc váy màu sáng ôm sát người để lộ ra cặp đùi trắng phóc cùng với cổ xẻ lệch xuống lộ rõ cái đường rãnh chết người và vòng ba cực kì nóng bỏng.
Hai người như có thần giao cách cảm mới nhìn đã nhận ra tui bái phục. Minh Trác theo điệu nhạc cũng bước ra sàn nhảy hiên ngang làm những con muỗi xung quanh nãy giờ cũng tự động dạt ra vì cô cũng là khách Vip ở đây mà danh tiếng của Phạm Minh Trác thì không ai không biết.Bứớc đến sát cô gái đó không quên làm những đường lượn sóng quyến rũ, kề sát vào tai Cô gái đó. "Em tên gì?" Cô gái cũng đáp lại bằng một đường uốn cong hoàn hảo. "Em tên Cố đường Vân còn anh?" Chưa kịp nghe câu trả lời từ Trác,Vân đã bị ai kia bá đạo bế lên đi thẳng ra ngoài trước bao con mắt ngạc nhiên của mọi người trong quán. "Buông tôi ra anh là ai?" Đường Vân không ngừng giãy giụa đánh vào Trác. Trong khi đó Trác không hề quan tâm một mạch bế Vân lên xe , lập tức phóng xe đi . "Anh muốn làm gì?" "Về nhà" Tại nhà Minh Trác. "Sao anh lại đưa tôi về đây? Muốn lên giường sao?" Câu nói của Vân làm Trác đỏ mặt. "Cha của cô nhờ tôi chăm sóc cho cô, từ tối đến giờ cô làm tôi tức chết,con gái gì mà vừa xuống sân bay không quen ai hết mà lại đi bar? Ba cô biết có phải sẽ trách tôi sao?" "Gì chứ thì ra anh là cái người thiếu trách nhiệm đó, tôi xuống máy bay lúc 7 giờ mà 10 giờ mới đi đón là sao,anh có ý gì,anh muốn tôi đợi đến dài cổ à" Vân ngồi xuống sofa khoanh hay tay nhìn Trác trách móc. "Ukm thì..... Trác ấp úng..... Tôi bận việc coi như tôi sai, tôi xin lỗi đuợc chưa? Giờ cô thay quần áo đi người toàn mùi rượu" "Hành lí tôi gửi quán bar rồi?" "Haizz cô lấy đồ tôi mà mặc mai tôi lên lấy lại Valy sau" Nói rồi Trác bước nhanh vào phòng lấy một bộ đồ đưa cho Vân. "Sao tôi mặc đồ của anh được,đồ con trai làm sao đuợc" "Tiểu thư à Tôi là con gái đó' "Gì????" Vân sửng sốt nhìn người đối diện. Trác thì gật đầu khẳng định. "Con gái gì đẹp trai dữ vậy??" Chỉ đã lộ vẻ mê trai à mê gái he he. "Cô mau thay đồ đi,tôi xuống bếp làm gì cho cô ăn, chắc cô chưa ăn gì mà còn uống rượu". Trác vừa đặc giữa mì xào lên bàn cũng là lúc Đường Vân bước ra từ phòng tắm tay vẫn đang cầm khăn lao mái tóc chưa kịp khô, trên người cô mặc áo sơ mi trắng của Trác cộng thêm chiếc quần đùi bên dưới mà khoan Vân hoàn toàn thả rông bên dưới chiếc áo có cái gì đó nhấp nhô. "Cô cô sao cô...." Trác thoáng chút đỏ mặt ngập ngừng rồi lại vỗ trán mình nhận ra quên đưa đồ lót mà làm gì có Trác chỉ mặc áo ba lỗ dành cho Tom làm gì có thứ gì gọi là đồ lót. Thấy người phía trước nhìn mình không chóp mắt, Vân ngồi vào ghế lên tiếng. "Này gì mà ấp à ấp úng vậy?? Tôi làm sao hay là đổi ý không cho Tôi ở nhờ?" (Chỉ đang bị chị câu dẫn đó mà). "À không cô ăn đi," Minh Trác đẩy dĩa thức ăn đến gần Vân. Gấp một miếng bỏ vào miệng Vân cảm thấy rất ngon, một chút đã ăn sạch. "Ngon quá,à mà anh à không cô tên gì?" "Tôi là Phạm Minh Trác " "Tên kì lạ quá" Vân chợt nở nụ cười nhìn Trác. "Có gì mà lạ cô tên Cố Đường Vân còn lạ hơn nghe như trong phim kiếm hiệp ấy" "Èo ...Vân chề môi nhìn Trác... "tôi chỉ đùa thôi mà làm gì ghê vậy, mà cô bao nhiêu tuổi?" "Năm nay tôi 20 tuổi" "He he" Vân cuời tít mắt. "Cô cười gì??" "Em gái à chị đã 23 rồi mau kêu chị một tiếng nào" "gì chứ" "Kính lão đắc thọ đấy đạo lý đơn giản vậy mà cũng không biết à " Vân nói với giọng đắc ý. "Ờ thì chị đựơc chưa" "Gì nói lớn lên chị không nghe thấy" "Thì chị Vân ,thôi em ngủ đây mà chị cứ ngủ ở phòng kế bên, phòng đó thường xuyên đuợc dọn dẹp nên chị cứ thoải mái ngủ" "Cảm ơn em gái bé bỏng nhé" Vân nói giọng châm biến còn về phần Trác vì bị quê nên đã vào phòng, và đuơng nhiên rất bực nhưng nhanh chóng vào giấc ngủ vì suốt ngày nay thật là vất vả. Bên kia phòng cô gái kia không ngủ đuợc chắc do chưa quen múi giờ nhưng suốt nãy giờ cứ cười tủm tỉm nhớ đến khuôn mặt quê độ của Trác, lòng thầm nghĩ. "Phạm Minh Trác cô thật thú vị lần này về Việt Nam không uổng công mà" (Tg:vâng sao này hai chị lại dính với nhau như sam ấy) Đó là đêm đầu tiên hai con người này gặp mặt và chung một giường à không chung một nhà.
|
|
Chap 3: Minh Trác hôm nay có lịch kí hợp đồng nên phải dậy từ rất sớm.Còn về Đường Vân cũng đã thức vừa tắm xong đó là thói quen của cô.Dùng máy sấy tóc vừa ngồi vào ghế thì nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy ghi chú. [Hôm nay em về muộn nên chị cứ ăn cơm trước,mà đồ ăn có trong tủ lạnh chị cứ dùng thoải mái,nếu buồn quá thì ra ngoài chơi đừng phá nhà em] Vân nở một nụ cười và nghĩ. "Một cô gái chu đáo dù có cảm giác thật lạnh lùng"
Đã 10 giờ Minh Trác mệt mỏi cởi chiếc áo vest bên ngoài Trên người chỉ còn lại áo sơ mi trắng cô ngã lưng trên sofa nhìn xung quanh nhà"chắc chị ta ra ngoài chơi rồi có khi lại đi bar thật là cô gái hư hỏng" có lẽ vì quá mệt nên chỉ nằm một lát Trác đã đi vào giấc ngủ. Cạch Đường Vân Mở cánh cửa bước vào trên tay cầm hai ba túi đồ cô vừa ghé qua siêu thị mua đồ ăn nghe Trác nói đồ ăn trong tủ nhiều lắm thực ra toàn đồ nhậu không chút dinh dưỡng nên cô sẵn rảnh rỗi nên đi mua luôn. Vừa bước vào đã thấy cái con người kia nằm dài trên sofa mà ngủ từ lúc nào.Đặc túi đồ xuống nền Vân nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống nhìn tên kia , nhìn thấy Trác đang nheo mắt lại cô lại mỉm cười "đến cả lúc ngủ mặt cũng nhăn nhó như vậy đúng là ông cụ non mà" Thời gian cứ trôi qua và cứ thế một người ngủ và một người ngồi nhìn. "Này chị em mở mắt ra đuợc rồi chứ??" Thật ra Trác cũng đã tỉnh ngủ nhưng lại lười Mở mắt mà thấy ai kia cứ ngồi nhìn. "Hả..à ... thì em thích thì cứ mở mắt ra đi?. Vân đỏ mặt xấu hổ, phải nói là muốn kiếm cái lỗ chui xuống. "Mà em đói quá có gì ăn chưa?" Cô ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo. "Chưa nữa" "Vậy ra ngoài ăn đi chắc là chị chưa ăn gì". Vừa nói Trác vừa nhìn mấy túi thức ăn vẫn còn đặt trên sàn. "Ok nhưng đợi chị thay quần áo cái". 10 p sau Trác ngồi trên xe đang đợi Vân đã nói là đi ăn vậy mà thay đồ lâu đến vậy (người ta là con gái mà) quá sốt ruột vừa định đi lên thì thấy Vân cũng vừa lúc đi xuống. "Chỉ là đi ăn một chút vậy mà ăn mặt như đi dạ hội vậy" Trác nói giọng châm chọc . "Kệ chị" Vân chề môi nhìn cái tên kia. "Em hiện là Giám đốc à phải không" cầm ly nuớc uống một ngụm Vân nhìn người đối diện đang ăn rất ngon lành chắc là đói lắm. "Ukm,mà chị về Việt Nam làm gì?" "Về chơi" Sặc Minh Trác nghe người Đường Vân trả lời mà ho sặc sụa. "Chị rảnh quá đang đi du học rất tốt lại đùng đùng về Việt Nam" "Nhìn em kìa chị chỉ đùa tí thôi mà, thật ra chị về để quản lí chi nhánh công ty của ba được chưa khó quá" Chống cầm nhìn Trác Vân chợt nở nụ cười làm Trác thoáng chút đở mặt. "thôi em cũng ăn xong rồi chúng ta về thôi" ***** Cốc cốc "Minh Trác là chị đây" Đường Vân hiện đang ở trước cửa phóng Trác mà gõ. "Sao chị không ngủ đi mà.. mà sao chị lại mặc như vậy.." Trác mở cửa với tinh thần mệt mỏi suốt ngày nay bận rộn quá mà nhưng sao 1s nhìn vào bộ đồ trên người Vân tinh thần lập tức rối loạn. Không trả lời mà đi thẳng vào phòng Trác rồi leo lên giường. Nhìn Vân mà Trác nóng cả người cái váy duờng như trong suốt và một lần nữa cô gái kia lại thả rông cái gì đó cứ thấp thoáng trên ngực Vân. Mắt không dám nhìn Vân nhưng miệng vẫn đang nói chuyện với cô. "Sao chị qua phòng em mau về phòng đi hôm nay em mệt mỏi muốn ngủ lắm". "Giường bên phòng chị cứng quá, đêm qua chị không ngủ đuợc" "Thì chị ngủ đõ đi mai em mua cái khác" "Thì đó là chuyện của ngày mai còn tối nay chị muốn ngủ cùng em". TRÁC quay sang nhìn Vân đang nằm tư thế khiêu khích cô lên nằm cùng. "Đựơc vậy chị ngủ ỏ đây em ra sofa ngủ" Mắt vẫn không nhìn Vân. Vừa đinh buớc ra cửa thì lập tức Vân đã ỏ trước mặt Trác. "Chị không cho phép em ra ngoài ngủ" tAy Vân cầm lấy Trác. Nhìn người trước mặt mà Vân nhũng người ra,nhung lập tức lấy lại tinh thần tỉnh táo còn sót lại gạt tay Vân ra quay người bước ra khỏi phòng. "Chị ngủ ngon" Bước ra khỏi phòng Trác liền thở dài một tiếng nếu tiếp tục thì cô sẽ không chịu nổi mà làm chuyện bậy bạ mất. Vâng và đây lại là một đêm mất ngủ của Minh Trác một phần là do nằm trên sofa một phần là do hành động vừa rồi cưa Vân. còn về người gây ra tất cả chuyện này lai ngủ rất ngon vì đang nằm trên giường Trác và lại có mùi Hương của Trác làm cô rất thoải mái.
|