Lần đầu thử viết nên có gì sai xót mấy bạn bỏ qua nha!
Tên truyện khó nghĩ quá nên tạm thời mình để vậy, trong qua trình đọc nếu mấy bạn cảm thấy tên nào phù hợp thì có thể góp ý cho mình.
Vì mỗi truyện mình viết đều là đứa con tinh thần của mình nên mình muốn nó luôn phải thật hoàn hảo nên mình hạn chế dùng teencode.
Lải nhải nãy giờ rồi bắt đầu nha!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CHAP 1: Cuộc sống buông thả
New York, khách sạn Kings
Trong phòng tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ không ngừng vang lên khiến cho ai nghe thấy đều mặt đỏ tai hồng, trên chiếc giường trắng tinh, hai cơ thể như trẻ sơ sinh không ngừng quấn chặt lấy nhau.
- Ưmmm...Kỳ làm em đau...- Hà Nhi ôm chặt cô gái đang ở trên người mình
- Đau? Theo tôi thấy em đang rất thỏa mãn mà - Cô gái tên Kỳ nhếch mép, tiếp tục công việc của mình
Sau một hồi vận động kịch liệt trên giường, Kỳ nằm trên người Hà Nhi thở dốc.
- Hôm nay ăn gì mà sung sức quá vậy! - Hà Nhi xoa đầu Kỳ
- Chứ mọi lần tôi làm không tốt sao!- Kỳ cắn nhẹ lên má Hà Nhi
- Em là bạn gái thứ mấy của Kỳ rồi?
- Không nhớ.- Kỳ ngả lưng xuống nệm chậm rãi nhắm mắt
Phạm Bảo Kỳ là một player nổi tiếng, xinh đẹp luôn thu hút được ánh mắt của mọi người đặc biệt là cái cô gái ngay lần gặp đầu tiên. Con gái của tập đoàn điện từ BLUE nổi
tiếng. Bề ngoài lạnh lùng, luôn khiến cho mấy cô em xinh đẹp phải xíu lòng, nhưng thực chất là người rất hoà đồng, vui tính. ( còn gì mốt giới thiệu sau nha, một số nhân vật phụ
không quan trọng thì mình sẽ không giới thiệu tên). Đã từng quên rất nhiều cô gái nhưng đa phần chỉ là qua đường.
- Em làm bạn gái Kỳ nha
- Giờ không phải sao? - Bảo Kỳ hơi ngạc nhiên
- Ý em là người yêu đó. Ngốc vừa thôi! - Hà Nhi giận dỗi
- Không phải ngay từ đầu quen nhau tôi đã nói rõ rồi sao! Đừng bao giờ nhắc tới hai chữ người yêu. - Bảo Kỳ lạnh lùng đứng lên mặc lại quần áo của mình
- Chúng ta đến đây là chấm dứt
- Kỳ là đồ đáng ghét - Hà Nhi tức giận ném gối vào lưng Bảo Kỳ.
Nhưng Bảo Kỳ chẳng quan tâm.
Biệt thư Black
< G rừmmmm > Tiếng động cơ xe máy vang vong khắp khu vườn rồi ngừng hẳn.
Bảo Kỳ lạnh lùng bước vào nhà.
- Tiểu thư, cô đã về. - Bà Tư cúi đầu - Ông chủ đang đợi cô ơi phòng làm việc.
- Tôi đã biết.
< Cạch > Bảo Kỳ bước vào phòng
- Con có biết mình đã làm gì không ? - Ông Phạm tức giận
- Con nhớ gần đây hình như tôi rất ngoan nha!- Bảo Kỳ gãi đầu
< Bốp > Ông Phạm tức giận ném một xấp hình vào người Bảo Kỳ
- Đây là ngoan của con sao?
- Chụp bằng máy kỹ thuật số sao chất lượng kém quá vậy - Bảo Kỳ than thở nhìn vào mấy tấm hình mình và Hà Nhi đang hôn nhau
- Con muốn làm ba tức chết hả? Còn nữa, cả tuần nay sao con không đi học? - Ông Phạm thở dài, nhìn Bảo Kỳ
- Nó chán quá nên con đi chơi xả stress
- Không nói nhiều, mau đưa chìa khoá xe với thẻ của con đây. Từ giờ ba sẽ tịch thu, muốn lấy lại nó phải tuỳ thuộc vào thái độ của con. Về phòng đi!
- Này, ba à đây là nước Mỹ đó, nước của tự do đó ba sao con ....- Bảo Kỳ cằn nhằn
- Nói nữa thì lấy điện thoại nộp đây luôn
- Thôi được rồi, con về phòng đây! À xấp hình này ba gửi tới địa chỉ này giùm con nha xem như quà chia tay- Bảo Kỳ nói xong nhanh chóng chuồn lẹ để ông Phạm với gương
mặt đỏ bừng tức giận
- Cái con bé này.
Trong phòng, Bảo Kỳ đang thay đồ thì chuông điện thoại vang lên.
- Alo, gọi có gì không? - Bảo Kỳ hỏi
- Ba cậu nói sao? - Nguyên lo lắng
- Chỉ nói vài câu thôi
- Vậy thôi hả ? Sao ba cậu hiền vậy! Nếu là nhà tớ thì nhừ đòn rồi - Nguyên than thở
- Stop, chuyện này không nói nữa. Còn gì nữa không, cúp máy đó
- Ê cậu với Hà Nhi chia tay rồi hả? Mới nãy ẻm kể với tớ này ........tớ..nói cậu..nè...
Bảo Kỳ thở dài cúp máy cái rụp làm Nguyên tức tối
- Con này, tớ cầu thần linh cho cậu ế tới già luôn! Đồ chết tiệt .
Vốn đang tính nhiều chuyện tí ai ngờ Bảo Kỳ cúp máy ngang hông chẳng hỏi được gì. Nguyên ngao ngán nhìn điện thoại thở dài
- Khi nào Bảo Kỳ của trước đây mới quay lại.
|