Mẹ...mẹ à.con thật sự không thể xa em ấy được mẹ à.mẹ đừng bắt con phải xa em ấy mà.con sẽ sống không nỗi mà...chị chỉ biết nói lên nỗi lòng mình khi mẹ chị quay bước đi.chị thật không cí cần đảm để nói lại mẹ chị.chị thừa biết mẹ chị nói là làm ...chị phải làm sao đây giữa nhỏ và gia đình chị thật không thể chọn một trong hai.một trong hai đều quan trọng.gia đình những người đã sinh và nuôi dưỡng sinh thành .yêu thương chị không toan tính.h ý sinh tất cả vì chị.còn nhỏ có thể gọi là một nữa của cuộc đời về sau của chị.ở cạnh nhỏ chị chính là chị.được nhỏ quan tâm.yêu thương.chăm sóc chị quên dần với ngày tháng đó.bây giờ mà bắt chị phải xa nhỏ .bầu trời của chị sẽ phải sao.... Chọn gia đình như thể sẽ phải đánh đi cả bầu trời của chị và nhỏ Chọn nhỏ..quả thật sẽ không biết chuyện gì có thể xảy ra bởi chị đã từng chứng kiến mẹ chị đã từng như thế nào với gì của mình là em của mẹ chị... 5 năm trước.. Chính là lúc chị vừa học xong lớp 10 chuẩn bị bước qua 11 .khi chị đi chơi hè cùng bạn bè về.chị vui vẻ chạy vào nhà để mong gặp được bà mẹ.chị thấy xe của gì mình trước sân nhà.chị vui mừng .sau 4 năm du học gì đã trở về.chị k thể quên gì chính là người yêu thương chị nhất.lúc nhỏ chị cần gì.đòi gì gì cũng đáp ứng cho chị hết cơ. Chị hí hửng chạy nhanh vào nhà nhưng kịp dừng ngay cửa vào nhà vì nghe tiếng của gì là hét.. ..chị..chị sao có thể đối xử với em như vậy .chị là chị của em đó.sao chị có thể nhẫn tâm chia cắt tình yêu của em cơ chứ.chị như vậy khác gì chị giết em đi.chị có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em không.chuyện của em với anh ấy có liên quan gì đến ba anh ấy đâu mà chị lại khiến công ty ba anh ấy đến mức phá sản cơ chứ..gì vừa nói ra hết những uất ức cũng là lúc những giọt nước mắt mà từ lúc khi ba gì chết đi thì đây là lần đầu tiên ní rơi xuống trên gương mặt đang tức hận
|
Chị sợ chị tham lam chọn nhỏ cũng chính hại nhỏ.chị không biết mẹ chị sẽ làm gì với nhỏ và gia đình nhỏ ...chị khóc.khóc cho số phận đáng trêu của nhỏ và chị.yêu có gì sai sau.yêu một người đem lại hạnh phúc cho mình có sai không.chị chỉ yêu một người nhưng vô tình người đó là nhỏ .một người con gái chị nguyện cả đời vì nhỏ mà làm tất cả dù chị phải tổn thương ...nhỏ ngoài này cũng chẳng tốt lành.nhỏ lạnh lắm nhưng đâu bằng lòng nhỏ đang lạnh đâu.nó đang lạnh dần nó cần được chị sưởi ấm.nhỏ thật như người điên dại .thẩn thờ ngồi trước nhà nhỏ.nhỏ cứ nhìn mãi lên căn phòng đang sáng kia.nó đang đối diện với nhỏ.nhỏ không biết đó có phải là phòng của chị không.nhưng nhỏ hy vọng chị sẽ bước ra từ cánh cửa đó để nhỏ có thấy chị vẫn ổn ... Nhỏ mãi suy nghĩ mà ngủ gục ..cho đến khi.. ..làm sao nhấc bước chân nặng nề vượt qua phút giây hụt hẫng nơi đây.đặt bàn tay lên trái tim mình tự hỏi... Nhỏ giật mình vì tiếng đt nhỏ rêu.nhìn vào màn hình 'cny' hiện ngay trước mắt nhỏ.nhỏ liền bắt máy.. "Em sao lại không ở phòng mk lại ngủ ở đó" chị hỏi ngay khi nhỏ chưa kịp alo ' chị..chị..sao chị..' nhỏ vừa nói vừa ngước nhìn lên căn phòng kia.là chị .thật là chị rồi.nhỏ nhớ chị " Chị xin lỗi.không thể bên em ngày lúc này được rồi. " ' không.không.chị dừng nói như thế.rồi chúng ta sẽ lại bên nhau đúng không..' nhỏ cắt ngang lời của chị.nhỏ sợ nhỏ sẽ phải nghe những lời không muốn nghe " Em.em màu trở về phòng trọ đi.đừng để mẹ chị thấy .làm ơn.mẹ chị đang ra cổng kìa...( Chị nhìn thấy xe mẹ chị chuẩn bị chạy ra cổng.) " ' nhưng em ..em muốn được nhìn thấy chị .em không đi đâu hết.' nhỏ thật không muốn đi " Em không nghe lời chị à.em phải đi về.." nhỏ đành nghe theo chị mà quay bước.vì sợ chị sẽ nỗi giận. ' nhưng chị phải gọi đt cho em nha' " ..ừkm " chị thật không biết có làm được không
|
một tuần trôi qua nặng nề,ngoài giờ trên trường thì chị ở suốt trong phòng,nhỏ thì ra khỏi trường thì lại đến nhà chị,nhỏ đứng nơi cuối cùng được gặp chị,nhỏ nhìn lên căn phòng ấy,nhỏ mong chờ điều gì đó. một tuần nay không những không gặp mặt chị,nhỏ gọi đt chị không bắt máy ,nhỏ nhắn tin chị không trả lời,nhỏ không biết chuyện gì đang xảy ra ,tại sao chị lại né tránh nhỏ,tại sao chị laị k muốn gặp nhỏ . hàng ngày đứng nơi đây nhỏ mong một lần được gặp chị để hỏi lý do....nhưng cũng chỉ là cái cớ,nhỏ chỉ muốn gặp chị,nhỏ nhớ chị,nhớ đến phát điên rồi,nhỏ thậm chí muốn xông vào nhà chị để gặp chị nhưng nhỏ chẳng có dũng cảm ,... ..... một tuần nữa lại trôi qua...... Con nên suy nghĩ lại đi,con có chắc sẽ không hối hận về quyết định của mình không,con có nghĩ,con nhỏ đó có đủ khả năng để chăm sóc cho con sao..mẹ không muốn nói nhiều,đây là cuối mẹ nói về chuyện này nên con hãy nghe kĩ những lời mẹ sắp nói đây.< một là con bỏ con nhỏ đó ,mẹ chuyển con đến trường khác học,hoặc con có thể sang nước ngoài du học.hai là con có thể từ bỏ ba mẹ mà đi theo con nhỏ đó,nhưng mọi hậu quả mẹ sẽ không biết chuyện gì xảy ra với gia đình con nhỏ đó đâu. nếu con quyết định bỏ con đó thì hãy nói nó đừng đứng mãi trước cổng nhà mình nữa,ta sẽ không tha nếu còn thấy nó thêm một lần nào nữa đâu. ta sẽ không giúp được cho con nếu ba con biết chuyện này đâu nên con nhanh mà giải quyết đi. nước mắt chị rơi,chị nhớ nhỏ ,chị không biết phải làm sao,nhìn qua cửa sổ chị thấy nhỏ ,hình bóng đó nhưng sao trông gày quá,chị không còn nhận ra nhỏ ,chị thật không nỡ xa nhỏ,nhưng chị phải xa nhỏ thôi ,như vậy sẽ tốt cho nhỏ,thà bây giờ đau một lần còn hơn nhỏ sẽ đau mãi mãi..... ..chị xuống nhà gặp nhỏ ,mỗi bước chân chị đi như đâm lên ngàn cây kim,đau lắm.. <<nhi...>> chị gọi nhỏ giọng nghẹn ngào < chị ..chị...> nhỏ giật mình vì tiếng gọi của chị.nhỏ không chủ mà chạy lại ôm chị <em nhớ chị,nhớ chị rất nhiều ,sao chị không đt cho em,sao chị không muốn gặp em,chị không nhớ em sao....> nhỏ ôm siết chặt chị vào lòng.. <<....chị không nói gì,vì ngay lúc này chị cũng không biết nói gì,chị sợ nói lên lòng chị sẽ yếu dại trước nhỏ>> <sao chị không trả lời emm..> nhỏ vẫn ôm chị không rời đây là lúc chị cần dứt khoát,chị đẩy nhẹ nhỏ ra và nói <<chúng ta chia tay đi...>> chị nói nhẹ nhàng mà lạnh lùng ,ngay lòng chị cũng phải đau lòng bởi lời mình vừa nói ra <chị ...chị nói gì vậy...chị đừng đùa vậy mà.em không có vui đâu mà> nhỏ không muốn tin lời chị <<chị không đùa,là thật,chị không muốn bên em nữa ,nên chúng ta chia tay bây giờ lun đi,như vậy thì cả hai sẽ tốt hơn>> chị nói mỗi một chữ đều rõ ràng,nhỏ không muốn cũng đã nghe <không..không.không phải như vậy,làm sao có thể như vậy được,chị ..đừng rời xa em mà,tại sao.có phải em đã làm gì sai phải không. chị nói đi em sẽ thay đổi mà...>nhỏ lắc đầu,níu lấy đôi tay của chị <<không ..em không sai gì cả,chị ..không ..còn yêu em..>> có thể ngay lúc này chị quá tàn nhẫn với nhỏ,cũng quá tàn nhẫn với chính chị
|
<không ...em không tin ,chị đang đùa với em phải không,làm ơn đừng như vậy mà,em sợ lắm chị à,làm ơn đừng đối xử như vậy với em nữa mà,> nhỏ ôm chị .nhỏ khóc.nhỏ thật sự không muốn xa chị đâu. <<em ...em.. đừng như vậy mà.sẽ có người tốt hơn chị để yêu thương ,chăm sóc cho em ,duyên phận chúng ta quá ngắn không thể cùng nhau đi tiếp chung trên con đường này nữa,nhưng chúng ta có thể làm bạn mà,chúng ta có thể đt hỏi thăm nhau,có thể cùng đi cafe tâm sự,em phải mạnh mẽ lên,...>> <không muốn..em không muốn làm bạn chị, chị thật sự không còn muốn bên em nữa sao,không muốn nắm tay em nữa à,chị không muốn cùng em đi hết con đường phía trước à,không có em chị vẫn tốt sao...nhưng em không có chị em sẽ không tốt > nhìn vào mắt chị nhỏ nói lên nỗi lòng mình <<em đừng như vậy nữa..đừng ép chị mà>> chị không dÁM NHÌN VÀO MẮT NHỎ, <chị nhìn em này,chị trả lời em đi,chị không muốn bên em nữa à> <<chị ...chị...>> <chị nhìn em đi,sao chị lại không nhìn,có phải chị có chuyện gì không,chị nói cho em nghe đi ,chúng ta cùng nhau giải quyết mà> <<không...(lúc này chị thấy mẹ chị đang đứng cổng nhìn ra nhìn chị)..không có chuyện gì hết ,em không hiểu chị nói gì sao,chị nói CHỊ KHÔNG CÒN YÊU EM NỮA em nghe chưa,em hãy buông tha cho chị đi,chị không muốn nhìn thấy em nữa ,em đi đi đi>> chị vô thức lại nói những từ xé tim nhỏ nữa rồi ...nhỏ lặng câm.lúc này nhỏ chẳng biết nói gì.nhỏ đau lắm,chị không yêu nhỏ nữa rồi,nhỏ phải làm sao đây,nhỏ sống sao đây <<em về đi,ngay lúc này chúng ta không còn là gì của nhau nữa ...>>chị cũng đau lắm đấy,nhìn nhỏ thế này lòng chị cũng xé tan <không..chị đừng đi mà...> <<em về đi..>>chị quay bước ,nước mắt chị cũng rơi,chị đã cố để nhỏ không thấy,vừa quay lưng nó lại tự nhiên mà rơi xuống ...nhỏ nhìn hình bóng chị đi mà long đau như cắt,hết thật rồi,chị đi thật rồi.....
|
có ai đọc truyện k zậy.cmt lm động lực để mình viết đi
|