muốn thử sức nên đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì thì mọi người chém nhẹ tay nhak! GTNV Thảo nhi là cô gái ngoại hình không quá hoàn hảo nhưng dễ thương,vui tính ,nhưng là người sống nội tâm,hay pha trò cho mấy con bạn thân ,học năm nhất nghành sư phạm mầm non,(gái thẳng nhưng chị ấy bẻ cong queo ak,kaka) chị :phương thảo,đẹp hơn nhi nhak,học cùng nghành với nhi nhưng học năm 2 còn nhân vật khác mình gt sau nha Vào truyện thôi: <chị thật sự muốn xa em sao,không cần em nữa ak,không muốn nắm tay em sao, không có em chị vẫn sống tốt àk,nhưng em không thể,không có chị em sống sao đây,không nắm tay chị em phải làm sao trên con đường này đây .......)
reng..reng...reng tiếng chuông báo thức 6:00 đánh thức giấc ngủ ngon lành của nhi(mình xưng nhi là nhỏ nhék) nhỏ muốn đập tan cái đồng hồ này nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nhỏ nhảy vọt dậy vào vscn.ra là hôm nay nhỏ phải đến trường làm hồ sơ nhập học,15p sau nhỏ ra với quần jean ôm và chiếc áo sơ mi trắng ,tóc uốn màu vàng hạt dẻ được thả dưới vai tí,tuy đơn giản nhưng dễ thương hen.bước vào ngôi trường đại học sư phạm nhỏ hơi ngỡ ngàng một tí vì đây là lần đầu tiên nhỏ thấy ngôi trường bự chà bá như thế này(ở quê mới lên đó mà).lo nhìn xung quanh nên nhỏ vô tình va chạm với một người. <ơ,chị ..chị ..chị có sao không ,em xin lỗi > nhỏ vừa nói vừa đỡ chị ấy dậy <<hì,chị không sao ,..>> chị trả lời khi đã đứng dậy <Oh tay chị chảy máu rồi,em xinnnn lỗi ,chị có sao không zậy> nhỏ hoảng hốt khi thấy tay chị ướm máu sau khi té <<ưkm không sao đâu chỉ trầy sơ sơ thôi,em đừng làm quá lên vậy chứ>> không biết vì sao mà nhỏ cầm tay chị lên rồi thổi vào vết thương đó,nhỏ cảm thấy xót cho chị,lúc này ,cảm giác này là sao nhỏ không biết nhưng nhỏ thấy đau giống như thấy người thương mình bị vậy. còn chị hơi bất ngờ về hạnh động của nhỏ ,mặt hơi ửng đỏ vì ngượng ,nhưng lúc này chị mới có cơ hội nhìn thẳng vào mật nhỏ,thỏ thật đẹp,khuôn mặt nhỏ đang nhăn nhó vì lo cho chị hay cảm thấy có lỗi đây. chị như thức tỉnh khi nhỏ ngước lên và 2 ánh mắt đó chạm nhau ,có thứ gì đó làm cả 2 phải đỏ mặt lúc này,chị rụt rè rút tay về,nhỏ hơi ngượng vì hạnh động đó. <mình sao zậy ta,sau lại cầm tay chị ấy chớ,trời ơi thật là ngại chết mất>nhỏ đang suy nghĩ không biết mình bị gì rồi đây em xin lỗi,để em dẫn chị lên phòng y tế nhak;nhỏ vừa nói xong không đợi chị trả lời nhỏ choàng qua tay chị dẫn chị đi hơi bất ngờ nhưng chị vẫn đi theo nhỏ đi được đoạn nhỏ bỗng nhiên đứng lại làm chị nhìn lên nhỏ(nhỏ cao hơn chị nha)hỏi:sao zậy em zạ zạ em không biết phòng y tế ở đâu ạk ...nhỏ hơi cúi đầu nói vẻ ngại ngùng ka ka ka,chị lấy tay che miệng cười nhưng cũng không ngăn nỗi vẻ mặt chị lúc này,chị nói khi đã lấy lại bình tĩnh,em thật là dễ thương nhak (không biết bây giờ có cái lỗ nào quanh đây không ,nhỏ thật muốn chui xuống cho rồi,thật dị quá thôi)nhỏ đang nghĩ dạ em...mới đến trường thôi à,em đến nhập học(nói đến đây nhỏ mới nhớ ra việc nhập học,nhỏ không biết làm sao ,khi chị chưa đến phòng y tế) chị ..chị..(nhỏ ấp úng) sao em? chị hỏi nhỏ khi nghe thấy nhỏ muốn nói điều gì đó thật xin lỗi,nhưng chị có thể đến phòng y tế một mình không,em..em..phải đi nhập học,giờ đã trễ rồi(nhìn vào mắt chị nhỏ đang đơi câu trả lời) à tính bỏ chạy à (không hiểu sao lúc này chị muốn xem nhỏ phản ứng thế nao) không không ý em không phải zậy ,tại em phải làm hồ sơ nhập học thôi em sợ trễ mất(nhỏ sợ chị hiểu lầm liền giải thích),thôi zậy để em dẫn chị lên phòng hihi,không sao chị chỉ đùa thôi,em đi đi (chị vừa cười vừa nói) haiza chị làm em sợ muốn chết à,à đây là số đt của em có gì chị liên lạc với em nha uk được rồi ,em không cần quan trọng lắm đâu,bye em zạ bye chị thế là mỗi người mỗi ngã,liệu họ có duyên để gặp lại nhau không,hãy chờ xem nhé
|
tiếp nhak sau một tuần kể từ ngày 2 người chạm mặt nhau ,nhỏ cứ nghĩ về chị ,nhỏ cứ cười mình khi nghĩ đến những đến câu nói đùa của chị,nhỏ chợt giật mình với cái ý nghĩ của mình,(mình bị sao zậy trời ,sao cứ nghĩ đến chị ấy quài zậy ta,mình điên rồi),nhỏ tự đánh vào đầu mình để thoát ra cái suy nghĩ ấy còn chị cũng không khác nhỏ,chị cũng cười khi nhớ về hành động của nhỏ, trông thật đáng yêu,chưa có ai làm chị có cảm giác như nhỏ,chị muốn gặp nhỏ ,nhiều lúc muốn nhắn tin cho nhỏ nhưng chị ngại ,chị chẳng biết nói gì. và dường như ông trời muốn tạo duyên cho 2 người chăng. reng.reng.reng.tiếng báo thức quen thuộc đã đánh thức nhỏ.hôm nay là ngày đầu tiên nhỏ đi học,cảm giác nhỏ lúc này cũng không khác so với hồi mới vào cấp 3.bây giờ nhỏ phải kết bạn mới,làm quen với cuộc sống mới. đúng vào lúc 7h00 cô chủ nhiệm của lớp nhỏ bước vào ,giới thiệu sơ qua mình rồi cô bầu làm ban cán sự lớp ,và cũng không biết sao nhỏ được lớp bầu làm lớp trưởng ,nhỏ cùng vui vẻ nhận lời trong lớp nhỏ cũng quen được con bạn tên trang,hai ngươi có vẻ hợp tính nhau nên rất thân,có chuyện gì 2 đứa cũng tâm sự với nhau hôm nay khoa của nhỏ tổ chức hoạt động giao lưu giữa các lớp CÓ CẢ CÁC chị khóa trước,để chuẩn bị cho hoạt động tốt hơn thì lớp cần có tiết mục văn nghệ,và một tiết mục kết hợp với khóa trước,nên theo yêu cầu của cô cn thì nhỏ là lớp trưởng thì phải gặp mặt lớp kia để thảo luận.giờ giải lao nhỏ qua phòng b8 theo lời chỉ dẫn của cô để gặp lớp trưởng khối trên ,nhỏ đến nơi đợi 5p vẫn không thấy ai đến định bỏ về lớp thì thấy mọt cô gái đi đến nhìn một lúc nhỏ mới nở nụ cười,thì ra là chị,mình thật có duyên. chị đến nơi cũng hơi bất ngờ được gặp nhỏ một lần nữa <ê mình có duyên quá ha> chị nói xong liền nỡ nụ cười với nhỏ nhỏ như bị đốn tim vì nụ cười ấy,có lúm đồng tiền nữa mới chịu chớ nhỏ cũng vui cười trả lời <vâng chị em mình thật có duyên,mà lại học cùng khoa nữa mới ghê chớ> <uk,thôi mình ra cantin ngồi rồi tính chuyện sau nha> <dạ vâng> 2 người đã bàn xong,chính là 2 người cùng xong ca một bài hát, cứ như vậy hai người gặp nhau để tập duyệt ,cũng thân nhau hơn nói chuyện nhiều hơn,lúc này nhỏ cứ ngỡ là xem chị như chị hai của mình nên cũng thân nhau như vậy,cứ thế mỗi ngày sau giờ học nhỏ lại gặp chị,hai người cùng nói chuyện,thảo luận xem phải hát bài gì,hát như thế nào. do nhà nhỏ ở quê nên nhỏ thuê phòng trọ gần trường cho tiện việc học nên nhỏ rủ chị về phòng nhỏ cho tiện hơn. Rồi ngày giao lưu cũng đến,nhỏ thấy hồi hộp,chị thấy vậy nắm lấy tay nhỏ cười nói<em run à,người như em mà sợ cơ à,thôi đừng run có chị đây,tự tin lên> <<nhỏ như muốn thời gian ngừng trôi ngay lúc này để được chị nắm tay ntn>>nhỏ đang nghĩ bị câu nói của chị đưa về thực tại <em sao thế,ổn chớ> <<vâng em không sao>>nhỏ không hiểu sao nhỏ lại có cái ý nghĩ điên rồ ấy cơ chứ tiếng giới thiệu của chị mc đã đến phần tiết mục của hai người,chị cầm tay nhỏ,nói nhỏ vào tay <tự tin lên nhaaaaa>
|
nhỏ vừa đàn(ghita) vừa hát với chị nha nhỏ hát <có chút bối rối chạm tay em rồi vì em đang mơ thật dịu dàng có chút tan vỡ chạm môi em rồi vì anh yêu chỉ yêu mùa ghé thôi> chị hát nha<<có chút thương nhớ làn môi nhẹ nhàng khi anh yên say trong giấc có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi vì em luôn mong được có anh>> nhỏ<người nói yêu em đi người nói thương em đi để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy hãy đến bên em đi để cho tình trọn vẹn chúng ta vì nơi con tim này lun có tình yêu giấu kín cùng thương nhớ cho anh> chị<<người nói yêu em đi người nói thương em đi để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy hãy đến bên em đi để cho tình trọn vẹn chúng ta vì nơi tim này lun có tình yêu giấu kín cùng thương nhớ cho emmmmmmmmm>> kết thúc là một tràn vỗ tay khen ngợi,có những tiếng bàn luận <2 người hát hay quá ha> <<chị ấy dễ thương quá ha>> <<<nhỏ Bạn kia cũng dễ thương nữa ha>>>
|
có ai cho mình cái ý kiến để có động lực viết tiếp k ha
|
|