vâng thời gian qua tác giả bận học hè nên không có tg viết,mọi người thông cảm,bây giờ tác giả sẽ viết tiếp nhé.
|
em..e..emmmm em đang nói gì vậy,em đừng giỡn như vậy được không,làm sao em có thể yêu chị được chớ,chúng ta cùng là con gái mà(chị nhìn nhỏ nói như không tin những gì nhỏ nói ) hừ..nhỏ như câm nín khi nghe chị hỏi như vậy,giống như nhỏ nghĩ,chị sẽ khinh nhỏ,một người như nhỏ đây,nhỏ thật sự không biết cảm xúc lúc này là sao đây,chị sẽ tránh nhỏ sao <<em nói gì đi chớ,sao em im lặng hoài vậy>>(chị muốn biết sự thật dù nó như thế nào đi nữa) <được chị muốn nghe thì em nói,em nói em yêu chị,yêu rất nhiều,dù bây giờ chị có trốn tránh hay xa lánh em ,em cũng nói ,em thật sự mệt mỏi phải chôn nén tình cảm của mình rồi,>(nhỏ mạnh miệng nói ra tình cảm bấy lâu dành cho chị) <<....>>không phải nhỏ mà là chị im lặng,chị phải làm sao bây giờ,chị chưa từng nghĩ sẽ yêu một người cùng giới,nhưng chị chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ không có nhỏ trong cuộc đời chị .....một khoảng thời gian im lặng giữa hai người,xưa đến giờ cái im lặng này chưa từng tồn tại giữa nhỏ và chị,bây giờ không ai nói lời nào,một khoảng cách khá xa mà một trong hai không ai có thể chạm đến <em xin lỗi ,chị cứ xem như chị chưa từng gặp em đi,em thật sự đã thua chị rồi,em từng nghĩ đôi lúc chị cũng có tình cảm với em,hihi,chắc em quá mơ tưởng đến chị nên mới ngĩ chị yêu em thôi,nhưng không sao,có thể nói ra tình cảm của mình em không còn gì phải hối tiếc nữa,được gặp chị và yêu là giấc mơ định mệnh của em,mà giấc mơ thì em phải tỉnh giấc thôi> (nhỏ là người lên tiếng trước,giọt nước mắt cũng tự nhiên rơi theo lời nói của nhỏ) nghe nhỏ nói mà chị đau lòng,chị thật sự không biết phải làm sao để nhỏ thôi đau khổ,chị nhẹ tay lau đi giọt nước mắt nhỏ <<em đừng nói như vậy mà,chị thật xin lỗi,chị không thể đáp lại tình cảm của em được,thật sự chị chưa từng nghĩ em sẽ có tình cảm đó cho chị,nhưng chị cũng chưa từng nghĩ sẽ không thấy em trong cuộc đời chị,làm ơn em có thể đừng rời xa chị được không,có thể em cho chị ích kỉ ,nhưng chị thật sự không thể chịu nỗi,một tuần qua không gặp em chị như không thấy bầu trời,chúng ta cũng có thể làm bạn tốt ,hay chị em như xưa được không>> (nước mắt chị cũng không ngừng rơi,nắm tay nhỏ chị nói) <làm sao em có thể đây hả chị,yêu chị mà phải nhìn chị như người bạn,yêu chị mà phải nhìn chị nhưng không chạm được chị,yêu chị mà phải nhìn chị tay trong tay với người khác,em thật sự không làm được,nó càng em đau hơn chị à,em xin lỗi,có lẽ người ích kỉ là em,em chỉ muốn chị là của riêng em,có lẽ dừng lại đây sẽ tốt cho em và cả chị>(nhỏ đau khổ nhìn chị nói ) <<không...không ..đừng như vậy mà,chị phải làm sao thì em mới thôi như vậy đây>> lắc đầu chị nói mà nước mắt rơi như mưa <chị có thể bên em mà....nếu chị muốn,nhưng chị không muốn yêu em,thứ tình cảm này làm chị thấy dơ bẩn đúng không,nên chị không muốn yêu em> <<chị..chị..>>chị không biết phải nói sao với nhỏ,chj không biết chị đối với nhỏ là như thế nào, <thôi được rồi,có lẽ đến đây là em đủ hiểu rồi,em nghĩ chúng ta nên về thôi,quá trễ rồi,...và chúng ta không nên gặp nhau nữa ,điều đó làm cả hai đau khổ hơn mà thôi,bây giờ thật sự chúng ta là 2 người xa lạ,em xl em về trước..>(nhỏ quay lưng đi về mà lòng đau nhói) nhìn theo bóng lưng nhỏ mà chị đau xót,hai người xa lạ,chị bật cười với câu nói của nhỏ,rồi chị cũng lê bước chân về nhà
|
nhỏ hiện đang trên lớp ,đang đeo tai phone nghe nhạc,kể từ ngày đó nhỏ như trở thành một người khác,một người vui vẻ ,hòa đồng nay không còn ,à thay vào đó là một người không cảm xúc,không nói ,không cười,à cũng chẳng khóc.nhỏ cảm thấy đói bụng,vì tối qua đến giờ nhỏ chẳng ăn gì cả,nên nhỏ xuống cantin trường để ăn.nhỏ kêu cho mình tô bún tái,nhỏ đang ăn thì thấy chị cùng với mấy người bạn cũng đang đi ăn,chị nhìn thấy nhỏ,chị mừng lắm,chị nhớ nhỏ ,định lại nhỏ nhưng không,chị sựng chân lại khi thấy nhỏ đứng lên ,tính tiền rồi về lớp.đau..đau lắm,chị như muốn khóc òa lên khi nhìn thấy nhỏ như vậy,nhìn nhỏ đi ngang qua mình mà trái tim chị như muốn xé tan,nhỏ thật sự tàn nhẫn,sao nhỏ có thể đối xử với chị như vậy,nhưng không ,là do chị,chị đã không muốn yêu nhỏ ,chị sợ ,sợ cái thế giới của nhỏ ,chị sợ phải yêu nhỏ,nhưng chị đâu biết rằng chị cũng đã yêu,sợ nhưng chị cũng đã yêu rồi.
|