Cảm Giác
|
|
kết thúc một buổi học buồn chán,nhỏ mang balo về ,nhưng tới cổng trường thì nhỏ nghe ai đó đang gọi mình,à thì ra đó là Tùng,bại học hồi cấp hai,ngày xưa tùng yêu thầm nhỏ,nhưng nhỏ không biết. nhi..cậu học ở đây à,zui thế,được gặp cậu ở đây,không ngờ mình lại học cùng trường(tùng nói một hơi khi bước đến bên nhỏ) hi..ừ(thật tình là nhỏ chẳng biết nói gì,vì giờ nhỏ chẳng có tâm trạng nào mà vui cười với tùng cả) ơ..cậu sao thế,gặp mình cậu không vui à(thấy nhỏ zậy tùng buồn hỏi) ơ không ,chỉ là mình hơi mệt thôi (nhỏ chẳng biết nói sao,nhưng nhỏ mệt thiệt,nhịn tối qua đến giờ,sáng đi ăn mà gặp chị nhỏ cũng chưa xơi được miếng nào) ngay lúc này,chị cũng ra,chị thấy nhỏ nói chuyện với tùng,chị khó chịu,không kiềm chế nỗi chị chạy ngay đến bên nhỏ,cầm tay kéo nhỏ đi nhỏ bất động trước hành động của chị,chỉ biết để chị lôi đi,còn tùng thì cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra,nhưng cũng vui vì học cùng truờng với nhỏ,sẽ còn cơ hội gặp lại. chị kéo tay nhỏ ra khỏi cổng trường mới dừng lại.nhưng khi dưng lại thì chị chẳng biết sao cả,chị sao lại làm như vậy chính chị cũng không hiểu nỗi chính mình. thả tay tôi ra đi ,đau tay tôi(không nhìn chị nhỏ nói một cách lạnh lùng) như chợt tỉnh chị vội thả tay ra,nhìn tay nhỏ mà chị xót,do lôi mạnh tay mà giờ tay nhỏ ửng đỏ lên hết rồi,nhưng đau sao bằng tim chị,khi nghe nhỏ gọi chị bằng tôi,thua một kẻ xa lạ nữa cơ chị..chị xin lỗi không sao,tôi về..(nhỏ quay bước) nắm tay nhỏ một lần nữa trong vô thức mà hỏi nhỏ,<<người lúc nảy là ai vậy>> là ai thì có liên quan tới chị sao(vẫn cái giọng lạnh lùng ấy) (ừ ,chị có quyền gì mà đòi biết chớ,mà có biết thì cũng liên quan gì)suy nghĩ của chị thấy chị im lặng không nói gì nhỏ mới lên tiếng<nếu không có gì thì buông tay cho tôi về> không buông tay mà chị hỏi<<sao em lại nói như vậy ,kêu tôi nó xa lạ đến nhường nào em biết không>> tôi xin lỗi.trễ rồi tả tay cho tôi về,tôi mệt(nhỏ tránh né câu hỏi của chị) chị như chợt tỉnh,hèn gì tay nhỏ nóng quá trời,chị lo lắng đòi đưa nhỏ về nhưng nhỏ không chịu nên chị đành buông tay cho nhỏ đi.nhưng chị vẫn đi sau nhỏ,nhìn thấy nhỏ vào phòng chị mới quay xe lại ra về
|
|
Đăng tiếp đi bạn truyệng hay lắ.
|
một tuần trôi qua kể từ ngày đó,chị không thấy nhỏ đâu,chị nhớ nhỏ vô cùng ,chị muốn gặp nhỏ ,chị lo cho nhỏ không biết nhỏ như thế nào rồi,thiếu nhỏ chị như thiếu hơi thở,thiếu ánh sáng,dường như lúc này chị mới nhận ra nhỏ đã chiếm trọn trái tim chị rồi,trái tim của chị mà nó chỉ nghe theo nhỏ thôi,nó chỉ đập khi được cùng nhỏ thôi,chị đã yêu nhỏ rồi,chị thật không thể để mất nhỏ một lần nữa,chị sẽ cùng nhỏ đối mặt với cái thế giới ,cái xã hội này. chị tới lớp học của nhỏ,hỏi trang thì mới biết cả tuần nay nhỏ không đi học,chị lo lắm lúc chị can đảm đối diện với tình yêu của mình thì không thấy nhỏ đâu,chị sợ ....sợ mất nhỏ mãi mãi . chị lại chạy đến phòng trọ nhỏ,định gõ cửa thì cửa không khóa,chị bước chân vào chỉ thấy nhỏ nằm một đống trên giường,chị lại kêu nhỏ nhưng chẳng thấy động tĩnh gì hết,thấy cảnh này tim chị như nhói lên,nhỏ sốt cao,chắc tuần trước đến giờ,nhỏ lại không thân ai trên này,một mình nhỏ như vậy chắc nhỏ cô đơn lắm,chị sẽ bên nhỏ,sẽ cùng nhỏ trải qua mọi gian nan trong cuộc sống này,kể hạnh phúc lẫn đau thương. <<nhi..nhi ..em dậy ăn cháo rồi uống thuốc này>> chị gọi nhỏ ...... <<ngoan ,em dậy đi,chứ nằm hoài zậy còn mệt hơn đó nhA>> <HƯMMM,nhỏ vươn mình,nhỏ nghe giọng nói quen thuộc nhưng không nghĩ là chị,> <<hì,zậy đi,..thương nha>> <hở.....nhỏ mở to mắt ,thật bất ngờ sao chị lại ở,thương ư,em có nghe lộn không> nhỏ như không tin những gì mình nghe thấy <<hư,không thích à,zậy thì thôi không thương nữa>> <hơ,không không không phải,thương ,thương ,phải thương chứ>nhỏ xụ mặt dễ thương <<hihi.zậy thì ngoan ăn cháo đi.rồi uống thuốc cho hết bệnh nha>> <nhưng em ăn không nỗi,..> nhỏ dở trò <<chị chu miệng,đưa muỗng cháo lên miệng nhỏ,chị đút cho nhỏ,>> <ừm...> nhỏ ngoan ngoãn ăn hết tô cháo
|
<<hihi ngoan lắm,giờ thì uống thuốc nha>> chị đưa thuốc trước mặt nhỏ <hưm..không uống có được không> <nhỏ nhăn mặt hỏi chị, vì nhỏ sợ thuốc ấy mà> <<không được,không uống sao hết bệnh được,phải uống>> chị bặm môi nhìn nhỏ <hở..thôi em không uống đâu,để từ từ sẽ hết thôi> nhỏ lắc đầu kiên quyết <<hay quá ha,từ từ mà cả tuần nay á hả>> <thôi mà ,em không uống đâu> <<được ,không uống phải không,zậy chị uống dùm em hị>> chị trợn mắt nhìn nhỏ <hả,hi chị giỡn quài..á á em em uống> nhỏ lúng túng khi thấy chị định uống thật <<ừm ngoan ha,zậy phải tốt hơn không>> <hứ chị thật xấu xa> <<gì,em dám nói zậy với chị ư>> chị nói mà tay thì nhéo hông nhỏ <á đâu .em đâu nói chị đâu.đau em mà chị,chị yêu dấu,làm ơn thương em đi mà,đừng nhéo nữa,em chết mất> <<hứ,tha đó,ai cho chết mà chết,chết rồi chị sống với ai>>chị trở nên nghiêm túc trong lời nói này <nhỏ nhìn chị,nhỏ không biết nói gì,nhỏ vẫn chưa tin những gì đã xảy ra> <<chị xin lỗi,chị đã tổn thương em,hãy cho chị cơ hội được bù đắp cho em được không,làm người yêu chị nhak>> <nhỏ rơi giọt nước măt hạnh phúc,nhỏ chưa từng nghĩ chị sẽ nói lên những lời này,nhỏ chỉ gục đầu lia lịa thay cho lời đồng ý> <<chị ôm nhỏ ,ôm chặt hơn khi nghĩ đến nỗi đau nhỏ đã gánh trong thời gian qua>> <hi,giờ chị là của em,không ai được phép đụng vào chị nghe chưa> <<hử,chị bật cười,nhỏ đúng là con nít,chưa gì đã đánh bản quyền>> <em mệt quá,em muốn ngủ>nhỏ kéo tay chị lại giường nằm <<em ngủ sao kéo chj lại làm gì>> chị hỏi nhỏ hihi<em muốn ôm chị ngủ,lỡ trong lúc em ngủ ai vào bắt chị đi thì em phải làm sao> HÌ chị ngoan ngoãn nằm bên nhỏ,nhỏ vòng tay qua eo ôm chị,hai người có giấc ngủ ấm áp
|