Chị Có Vui Không Khi Đã Trả Được Thù Và Làm Tổn Thương Em?
|
|
Tác giả : chịu thôi vì thật sự tớ chẳng còn thời gian đành phải lấy những phút nghỉ ngơi của mình mà viết . Chẳng phải là trách móc đọc giả mà là cảm thấy hơi có lỗi trong việc chưa hoàn toàn hoàn thành truyện này nên để vài đọc giả chờ Về đến nhà , Nhi trong lòng có vẻ bực bội hơn bình thường ... cô chẳng có tâm trạng để mà ngồi nói chuyện về việc đấy của Hiên Dy . Lên lầu rồi tắm rửa ... Hiên Dy thì đứng ở ngoài tựa sát vào bức tường , thầm....khóc ! Nhi đi ra thì thấy Hiên Dy ngồi một góc trong căn phòng đấy . Cô tiến lại gần , lấy tay xoa đầu đối phương rồi nhẹ nhàng bảo : - Sao thế bé cưng ? - ..... Em cảm thấy mình mệt mỏi quá ! - Ngập ngừng sau những tiếng nấc , cuối cùng Hiên Dy cũng đã nói ra Nhi sựng( kiểu như chết đứng nhưng nhẹ hơn ) người lại . - Thư ký của em sẽ không sao đâu mà ! - Nhi nhấn mạnh -... Không phải , em sợ là từ từ những người bên cạnh em sẽ rời xa.. - Không có đâu....- Nhi ngiêng người nhìn ngắm khuôn mặt đó rồi Hiên Dy mỉm cười - Em ....chỉ còn chị thôi ! Đừng giấu em gì cả , được không ? -.... Nhi không trả lời , chỉ nhìn khuôn mặt người cô yêu thêm một lúc nữa rồi đỡ Hiên dy đứng dậy : - Em đi ngủ đi , đừng suy nghĩ gì cả ! - 2 tiếng nữa , em sẽ có cuộc họp mà ! - Hiên Dy lắc đầu - Chị sẽ gọi em dậy ha , tin chị đi ! - ... Nghe lời Nhi , Hiên Dy liền vội bước lên giường theo sự giúp đỡ của Nhi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .
" Rengggggg" chiếc điện thoại lại reo lần nữa - Chủ... chủ ...chủ tịch , không được rồi ... ngân hàng kéo đến chỗ ta rồi ! - .... tự giải quyết đi ! Cúp máy xong , lại chìm vào giấc ngủ . Hiên Dy chợt tỉnh khi ánh nắng xuyên qua khung kính rồi vào đầy cả khuôn mặt cô . Ưỡn người rồi nhìn Nhi , thầm cười tự bảo mình hạnh phúc . Nhanh chân xuống giường , tiến lại gần chiếc tủ nhỏ ... lấy ra một chiếc hộp nhung máu tím bé xinh . Đợi Nhi tỉnh giấc ... Vài phút sau , ánh nắng sâm chiếm luôn nguyên cả giường . Nhi mới mở mắt . - Hùuuu- Hiên Dy nhảy ra - Sao thế ? Sáng nay chưa kịp uống thuốc hả ?- Nhi quay sang nhéo vào mũi Hiên dy - Không chơi với chị nữa....
Tức tối , Hiên Dy đứng dậy đi thì một bàn tay nắm lại , kéo cô ngã vào chiếc giường êm ái đó . - Ấy ấy , chị nói giỡn thôi mà ! Không biết ai giám yêu em khi mà thấy em như zậy nữa ! Chọc người khác rồi người khác chọc lại thì giận hà .... - Em vậy đó ! Chỉ cần chị yêu là đủ rồi !- Hiên Dy cười Nói rồi , Hiên Dy chìa ra một chiếc hộp . Cẩn thận mở , Nhi thấy 2 chiếc nhẫn xinh xắn , bên trong 2 chiếc nhẫn có chữ " Forever Love You " . - Chị một chiếc , em một chiếc ! - Hiên dy hí hửng - Chị..... Lấy một trong 2 rồi đưa vào ngón áp út bên tay phải của Nhi , chẳng để cô nói lời nào . Nhi cười : - Em mua ở đâu vậy ? - Thực ra là của ba mẹ em để lại ! - Hả ? - Chị không cần phải sợ ... bố mẹ em đã nói nếu em yêu ai đó thật lòng thì em sẽ đưa chiếc nhẫn này ra và trao cho đối phương ! - Hiên Dy à , chị ... - Sao ? Ngẫm nghĩ rồi hỏi câu khác cho Hiên Dy : - Bố mẹ em đâu ? Nói câu này thì nước mắt Hiên dy mới tuôn trào như suối . Nhìn hai bầu mắt ừng ực nước đó , Nhi luống cuống : - Chị xin lỗi ! Lẽ ra chị không nên hỏi chuyện riêng của em ! - .... Chuyện riêng gì chứ ! Dù sao em cũng là của chị rồi ! - Hiên Dy trong khi nước mắt vẫn cứ tuôn - Nếu không phiền , em có thể chia sẽ chuyện đó với chị để nhẹ lòng . Nhi đưa tay luồn qua khe tóc rồi kéo lại gần mình . Dùng môi để uống đi những giọt nước mắt đó . Nhẹ nhàng và tình cảm , Hiên Dy nhỏ nhẹ : - ....Ừmmmm , bố mẹ em mất trong khi đi biểu hành phản đối chế độ bốc lột sức lao động của người dân của tập đoàn JA . Bị giết bởi giám đốc điều hành bên đó ! Ông em kiện lên toà chánh , kết cục là tổng giám đốc cùng gia đình của mình trốn sang mỹ và báo là đã bị giết . 3 năm sau đó , ông em mới được ra tù vị không tìm thấy xác .... - Vậy tên của người đó là gì ? Chị sẽ giúp em tìm ! - Em không nhớ rõ , ông ta đã đổi thành tên nước ngoài rồi ! - Vậy em có nhớ đại khái không ? - Gì mà Quang Minh gì ấy ! - Vậy người vợ ?- Nhi bắt đầu run sợ - Người vợ thì em vẫn nhớ , là Lữ Thị Tám ( tức quá viết đại ) Nhi bật dậy khi nghe tên mẹ của mình . Nhi quay quắt sang , nắm chặt bờ vai kia làm Hiên Dy hơi đau : - Em có chắc không ? - Sao lại không , chính em đã đi tìm hồ sơ trong toà án vào 6 năm trước mà .... Nhưng ông ta chỉ dẫn theo 2 người con , 1 đứa thì hình như đã bị giết .Vụ đó đã kéo nguyên cả tập đoàn sụp đỗ . Làm ai cũng phải nhà ta cửa nát , đau lòng mà đi làm những việc họ chưa từng làm ! - Hiên Dy lắc đầu khi nhớ lại những chuyện xưa
Nhi dường như chết đứng . Thầm tưởng rằng người giết gia đình mình là ông Quang nhưng sự thật lại phũ phàng hơn , chính cô là người chẳng hiểu mọi chuyện , chính cô là người tự dựng lên những giả thuyết không đúng với những gì mình đã từng tin tưởng ! - Chị , chị chị à ! Chị không sao chứ ! - Chị ....không sao !- Nhi cười nhưng hai hàng nước mắt vẫn lăn trên má - Nếu chị cảm thấy cô đơn thì hãy tựa vào vai em nè ! Luôn dành một chỗ để cho chị !
Ở tập đoàn
Khang yên vị ngồi trên chiếc ghế chủ tịch mà Hiên Dy vẫn hay ngồi . Cười một chất giọng vô cùng đáng sợ . Các nhân viên trong công ty chả ai giám hó hé . Nhấc điện thoại gọi cho Nhi , Khang vui vẻ : - Alo ? - Boss , tôi đây - Sao vậy ?- Nhi nhăn mặt - Boss , em có chuyện muốn gặp boss ! - Tao cũng có chuyện muốn gặp mày ! Cúp máy Nhi đứng dậy rồi nói : - Hiên Dy , chúng ta đi ăn sáng rồi nếu em muốn đi đâu thì chở đi ...và còn nữa... -Hả? - Thôi , không có gì Vốn dĩ định nhắc Hiên dy tránh vào những chỗ vắng người và định cho thêm vệ sĩ bên cô . Nhưng sợ cô buồn nên đành phải nói vậy ..
Ăn sáng xong , Ngồi trên xe , Nhi hỏi : - Vậy bây giờ chạy qua ngõ này là tới nhà Anh đúng không ? - Ừm - Đừng nhỏ quá !- Nhi chen chúc chiếc xe vào giữa hẻm rộng chưa đầy 2 mét - Thôi , để em vào cũng được - Thôi , chị sẽ vào với em - DỪNG LẠI .... CHỊ VỀ ĐI ! - Hiên Dy ré - bye em ...! Nhi nhanh chóng chuồn trước khi thấy sư tử hà đông
Đến văn phòng của mình , Nhi mới cho gọi Khang vào . Anh ta vẫn cung kính mình như hồi trước , cuối mình lịch sự : - Dạ Boss ! Công ty chúng ta thu tóm được công ty của ông ta rồi OC - Ta thấy không nhất thiết phải vậy , chi bằng để hai công ty chúng ta hợp tác rồi gia tăng phát triển - Nhi vẫn chất nghiêm như vậy nhưng ánh mắt này lại nhìn hướng khác . Khang cắn môi mình : - Chẳng phải là vì cô con gái của ông ta à ! - Không !!!
Một phía bên kia - Lâu rồi chưa đi ăn với cậu , ngon thật ! - Ừm ! - Trốn Nhi tự ý đi vậy có bị sao không vậy ? - Không sao , chị ấy không biết đâu ! - Còn công ty cậu thế nào ! - Thì dẫu sao tớ thì không có thích công việc này cho nên tớ nghĩ là tớ sẽ chuyển nhượng công ty này cho chị ấy lun ! - Định làm ở nhà nội trợ rồi chờ chồng hả ? - Cậu nàyyyyy , mồ... chẳng cho tớ nói gì cả ... tớ muốn làm giáo viên ! - Ghê ta, dạy về cái gì - Sinh học - Tớ tưởng sinh lý chứ ! Hahah - ..... cậu đi chết đi ! - Nói vậy thôi chứ tớ luôn ủng hộ cậu cho dù sau này có sao đi nữa ! - ừm , cám ơn cậu nhiều nhiều lun - Mà.... - Cậu có thấy Nghĩa không ? - Hình như cậu ấy đi du học rồi !
|
|
tác gỉa: Nhanh chóng ra chap mới Nói đến đó , Hiên Dy cảm thấy có lỗi vì chính cô đã từ chối tình cảm của Nghĩa . Lan Anh thấy vậy thì nhẹ nhàng vuốt lưng Hiên Dy , để cô cảm thấy thoải mái hơn . - Nhưng cậu đừng buồn ! Nghĩa đã nói rằng nếu cậu cần thì cậu ấy sẽ về ! - Cậu ấy đã nói vậy hả ?- Hiên Dy bất ngờ - Đúng vậy ! - Lan Anh gật đầu - “ Cẩn thận “ “Bốp “ , âm thanh to tát thất thanh cả dãy phố làm ai cũng hoảng sợ . Hai người đàn ông lực lưỡng cầm những cây bóng chày nặng ký đánh vào lưng cô gái . Cô gái còn lại giật mình hoảng sợ , la hét . Tất cả mọi người bao quanh nhau xây xúm lại mà…..xem . Thời đại này , chẳng ai gọi là tốt khi ai cũng cầm điện thoại chụp chụp rồi share lên facebook or zalo . “ Hãy like để giúp đỡ những người này “ ai cũng chụp rồi đăng . Tự hỏi “like” có thể làm gì ngoại trừ những bình luận không đáng có . Hai người đàn ông kia ngày càng rời xa đám đông rồi biến mất khỏi tầm mắt của cô gái còn lại . Hoảng sợ , cô gái hét : - Làm ơn , gọi cấp cứu giùm tôiiiiii! – nước mắt ướt đẫm nhạt nhoà
Một phía kia . Nghe chữ “ không “ của boss , Khang bật cười lớn : - Vậy cô ta có mệnh hệ gì thì boss cũng không oán trách tôi đúng không ? - Mày nói vậy là sao ?- Nhi đập mạnh bàn đứng dậy - Đúng rồi , như lời boss nói …. Tôi đã phái người đi tiêu giệt cô ta rồi ! - Màyyyyyy…..- Nhi chỉ thẳng tay - Hahaaaaa, tốt nhất là boss chờ nhận được …. “ Rengggggg” Thấy cuộc gọi nhận từ bệnh viện , Nhi nhanh chóng chạy đến . Vừa lái xe , cô vừa tự trách bản than vì không thể bảo vệ được Hiên Dy , không thể nói rằng cô yêu hiên Dy nhiều đến thế nào ! Nhi vừa lái xe vừa tự trách bản thân . Cô vượt cả đèn đỏ , không màng nguy hiểm chạy đến bệnh viện . - Xin…. Cho hỏi ….ca cấp cứu ….mới vào , ở đâu …vậy ?- Nhi nhìn cô y tá , nói ngập ngừng trong tiếng nấc vì mệt - ……Phía bên trái , phòng cấp cứu số 3 !- Cô y tá cũng xiêu lòng rước vẻ đẹp của Nhi - Cám ơn ! - ….. – Cô y tá đó vẫn nhìn theo bóng lưng của Nhi Thấy phòng cấp cứu số 3 , Nhi đứng đợi một hồi rồi cánh cửa mở ra . Thấy những cô y tá khác đẩy chiếc xe nằm khi đã che hết toàn bộ thân thể với miếng vải trắng . Nhi mới nhìn rồi ứa nước mắt , khóc …. Không biết cô có bao nhiêu nước mắt nhưng cả tiếng đồng hồ rồi , cô vẫn chưa dừng lại . Nhi tưởng tượng rằng sau này nếu không có Hiên Dy , thì cô có thể sống sao ? Và cô sống để làm gì khi cô chẳng thể bảo vệ được người mình yêu ? Đang lúc tuyệt vọng nhất ….
- Chị Nhi ….. - Hả ?- Nhi vẫn còn đang nắm tay người kia - Chị đang làm gì vậy ? - Hiên Dy mất rồi ! - ờm…..tiếp tục khóc đi ! Đến lúc đó , Nhi mới bắt đầu đặt những câu hỏi , “ai vậy ?” “ Nghe giọng giống Hiên dy quá !” Nghĩ đến đó , Nhi mới bắt đầu quay đầu lại nhìn thì thấy Hiên Dy đứng ngay trước mặt , nước mắt cũng đẫm ướt như mình . Bất ngờ , Nhi chạy đến ôm chặt lấy Hiên Dy , chặt đến nỗi Hiên Dy mặt méo xệ vì đau . - Gì vậy ? Đây không phải em sao ?- Nhi chỉ tay - Ừm ! Nói đến lúc đó , các y tá cũng phì cười vì độ ngốc của Nhi rồi đẩy xác người kia đi . Hiên Dy bây giờ nước mắt tuôn trào lần nữa vì đau nhói trong tim . Cô nhìn vào trong phòng đối diện phòng cấp cứu là phòng hồi sức .
Nhìn thấy Lan Anh yên vị nhắm mắt trên chiếc giường mà thường ngày cô vẫn nói là giường bệnh viện luôn là cái giường đau lưng nhất thế giới . Nắm tay Lan Anh , những giọt nước mắt trên đôi mắt lăn từng giọt từng giọt lên bàn tay ấy : - Cậu nói chiếc giường đau lưng lắm mà ! Cậu nói cậu không thích bệnh viện mà ! Cậu nói cậu sẽ chăm sóc mình mãi mà….. Nhưng , sao bây giờ tớ phải chăm sóc cậu hả ? Làm ơn … cậu làm ơn tỉnh lại….giùm tớ đi ! - Hiên dy à !!!! –giọng Nhi khẩn thiết – Gần cả 2 ngày , em không ăn uống gì rồi , em biểu chị phải làm sao đây ! Em không lo nhưng phải nghĩ cho chj chứ ! - Chị ăn trước đi ! – đôi mắt đỏ hoe đó vẫn nhìn người trên giường bệnh , đôi tay chưa bao giờ rời khỏi bàn tay lạnh đấy - Nếu em không ăn thì em nghĩ chị có thể ăn không ? Hiên Dy à !!!! - Chị ra ngoài đi ! – Hiên Dy lạnh lùng Biết Hiên dy lo lắng cho bạn của mình , Nhi mới không tính toán mà bước ra . Quay đầu lại nhìn Hiên Dy , rồi nhìn Lan Anh … Nhi mới thầm cuối đầu xin lỗi Lan Anh vì những chuyện mình đã gây ra . Bước ra ngoài , Nhi giật mình khi thấy Khang . Anh ta ngồi yên vị trên chiếc ghế đợi của phòng hồi sức . Nhi bước 2 bước dài , tiến lại gần chỗ Khang . Nắm lấy cổ áo của anh ta , nhấc anh ta khỏi mặt đất . Khang mới run sợ bởi ánh mắt của boss : - Em ….em xin lỗi ! Mắt Nhi lạnh như băng , tung cú đấm thật mạnh làm anh ta bay thẳng vào bức tường . Máu chảy lê xê , Nhi hầm hực hù doạ : - Mày….. coi chừng cái mạng quoèn của mày đấy !
Cùng lúc đó , Hiên Dy cảm thấy hơi có lỗi với Nhi . Dù sao cũng vì sức khoẻ mình cho nên Nhi mới khuyên , ai ngờ cô lại dung sự bực bội đó trút lên người Nhi . Hiên Dy kéo hé hé cửa vì sợ làm kinh động đến Lan Anh … cô nghe tiếng đánh nhau liền vội núp vào . “Có khi nào mấy người đó đến tìm mình ?” Đáng tiếc chiếc giày của Hiên Dy lọt ra khỏi cánh cửa vài cm đã làm Khang nhìn thấy . Anh cố tình để Nhi đánh mình và lại gần cửa . - Chẳng phải đó là ý của chủ tịch sao ? Boss đã nảy ra ý định quyến rũ Hiên Dy mà , chính cô cũng nói là đã thành công rồi … bây giờ chỉ việc đá cô ta thôi ! - - Ngươi…. - Việc giết chủ tịch công ty OC cũng là chính tay cô giết mà , tập đoàn cũng thu tóm thành công rồi … chúng ta trả thù được rồi ! Cháu gái ông ta sẽ nghĩ sao nếu như cả cô cũng ruồng bỏ ả ?- Khang cười khoái chí
Nghe đến lúc này , Hiên Dy dường như chân cũng đứng chẳng vững . Mọi tình yêu mà cả hai đã nói trước đây chỉ là sự giả tạo . Còn lời hứa này , lời hứa nọ cũng chỉ….là gỉa tạo . Hiên Dy lấy hết những can đảm cuối cùng còn sót lại , bước ra : - Cô nghĩ ….tôi sẽ nói thế nào ?
|
tác giả : ...kết bạn facebook cái nhá Loan Noel Phan .... có gì tui quên thì nhắc ....
|
|