Chị Có Vui Không Khi Đã Trả Được Thù Và Làm Tổn Thương Em?
|
|
----Hôm sau---- - Chào cậu Hiên Dy !-Nhi vỗ nhẹ lên bả vai - Chào..... Ủa sao sắc mặt cậu nhợt nhạt thế ? Có sao không đấy ?- Hiên Dy lộ vẻ lo lắng - Tớ ổn mà- Nhi cười - Đi thôi !
.... .... ..... " Chào buổi sáng chị Hội Trưởng !" " buổi sáng vui vẻ nha Hiên Dy !" " buổi sáng tốt lành " .... .... Đi cùng với Hiên Dy , đột nhiên tim của Thục Nhi có một cảm giác ngưỡng mộ khó tả khi lần lượt những em khóa dưới , những đứa bạn mỗi khi gặp Hiên Dy đều vui vẻ chào hỏi bằng cả tấm lòng còn Nhi ngẫm nghĩ về mình thì thấy thật xa vời quá ! Nhi bất giác bật cười rầm rộ , Hiên Dy thấy lo lắng : - Cậu có thiệt không sao không thế ? - Chẳng qua là tớ.... - Sao?- Hiên Dy khó hiểu - Chẳng qua là tớ thấy ngưỡng mộ cậu thôi ! Ai cũng kính nễ cậu như ông của cậu vậy... - Cậu biết ông tớ à ? - Hả ? À quên , tớ nghe mấy bạn nam nói...haha - Nhi cười trừ
"Rengggggggg" - Á ! Trễ thật rồi ! Chạy vào lớp nhanh nào ! Hiên Dy nắm tay Thục Nhi bất ngờ làm tim của ai đó đập mạnh liên hồi ! Mặt Nhi đỏ cả lên khi nhìn Dy vừa chạy vừa nở nụ cười tỏa sáng ! - Cậu tới trễ quá đấy !- tiếng của Nghĩa vọng ra như than vãn - Vào chỗ trước đi khi thầy giáo vào !- Lan Anh nói lớn - cám ơn các cậu !- Hiên Dy cười
Thục Nhi nhìn bầu trời quang đãng ngoài kia thầm nghĩ rằng nếu như mình không có hận thù thì hạnh phúc luôn đến và.... liệu Dy và mình có ye.... Thục Nhi tự tát mình một cái thật mạnh "BỐP" - Sao vậy Nhi ?- thầy hỏi - Dạ em xin lỗi !- Nhi đứng dậy cuối đầu trang trọng Thầy cười : - Nếu như em đang tư tưởng gì đó thì có thể đánh thức mình bằng cách khác .... tuy nhiên , nếu tự tát mình thì em hãy nhìn các bạn nam đang đau khổ vì em đấy ! Liếc nhìn bọn con trai , Nhi thấy buồn nôn khi chúng nó rơm rớm nước mắt nhưng không hiểu vì sao tụi nó bị hù dọa vậy rồi mà không sợ là sao .... Nhìn mới để ý một nữa đám đó đã không nhìn nó nữa , nhất là thằng mập Không quên liếc nhìn Hiên Dy . Nụ cười của cô ấy còn để lại dấu vết trên môi làm Nhi hạnh phúc tràn dân... Thầy đến chỗ của Nhi , chìa ra : - Sách của em đây ! ...Hieen Dy , em về chôz được rồi ! " haizzz.... Hiên Dy đi xa quáaaaaaa!!!!"
------ Giờ ăn trưa ------
Vẫn cuộc đuổi bắt như ngày nào nhưng lần này Nghĩa , Nhi và Dy nhận thấy thì chỉ còn đám fan của Hiên Dy đuổi theo thôi ! Vẫn chiếc bánh đó nhưng lần thứ 2 , Thục Nhi cảm nhận được một xíu vị ngọt trong chiếc bánh !!! Rồi đến khi cả Nghĩa và Anh đi tuần thì Nhi mới giám bước đến gần bàn làm việc của Dy . Cắm cuối làm việc , Dy không biết Nhi đang ở gần mình ! Thục Nhi bất chợt nảy ra kế hoạch theo đuổi Hiên Dy ... nhưng Hiên Dy không phải là cô gái lạnh lùng hay thiếu thốn tình cảm từ người thân làm cho kế hoạch ngày càng khó !!! Bức bối ...Nhi đập bàn làm cho Hiên Dy giật mình ... - Cậu sao.... Không để Hiên Dy nói dứt câu , lấy hết lòng can đảm Thục Nhi quăng thẳng vào mặt Hiên Dy một câu nói lớn : - TỚ THẬT SỰ RẤT THÍCH CẬU , RẤT THÍCH CẬU Không hiểu vì sao , khi Thục Nhi nói câu ấy dù là nói dối nhưng tim vẫn đập mạnh và mặt thì đỏ như gấc ( tác giả : thật ra thì những cảm xúc dồn nén mà nhân vật Nhi nhận được đều đến từ nhân vật Hiên Dy , yêu từ lúc nào nó không biết nhưng nó nghĩ đó là sự giả dối ,tình yêu nó dần dần tích tụ và tạo nên sự ....) Hiện giờ thì mặt Hiên Dy đang lạnh như băng . Nhi thì tiến thêm bước nữa : - Sao vậy ? Hẹn hò với tớ nhé ? - KHÔNG ! - Dứt khoát hả ? Nhưng tại sao ?- Nhi làm mặt cún con - thứ nhất là mới quen nhau , chính xác là hôm qua , thứ hai là bởi chúng ta đều là con gái , thứ ba là tớ không có thời gian
Buồn rầu Nhi loạng choạng bước về phía sofa . Đầu nó bắt đầu nghĩ ra thêm kế hoạch mới ! Cười thầm trong bụng ... - Nhi à ! Nếu cậu rãnh thì giúp tớ bưng đống đồ này xuống phòng dụng cụ với nha !- Dy chắp hai tay Nhi lắc đầu thầm nghĩ sao có thể nói chuyện bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra như thế khi mà hồi nãy mình mới tỏ tình ! - Cậu bưng một , tớ bưng một ! - Okay ! Khi bưng đồ xuống , cả hai bị chặn lại bởi tụi con trai cầm đầu tụi nó là thằng mập đó ! Nó bước đến gần thì Hiên Dy nhảy ra : - Cậu sao thế ?- Hiên Dy lo sợ - Tụi tớ chỉ cần con *** phía sau cậu thôi ! - Không được ! Cậu ấy đang làm cho Hội Học Sinh , đang bận rất nhiều việc - hahaaaaaa, vậy cậu đi góp vui luôn nha Cả hai bị kéo lên sân thượng tầng thứ 6 của trường và đang bị bao vây bởi một đám cún con . Bảo vệ Hiên Dy , Thục Nhi nhanh tay đánh tụi nó thật nhanh . Thằng mập cầm gậy bổ vào đầu nó khi nó đang cố bảo vệ Hiên Dy ! Ngã xuống đất nhưng ko quên đánh thằng mập như ăn tươi nuốt sống ! Rồi sau đó mới ngã lưng cho người đẹp dìu về nhà .
|
- Ui daaaaa! - Thục Nhi lòm còm ngồi dậy - từ từ thôi!- Hiên Dy chạy đến đỡ
Giờ Nhi mới hoảng hốt nhận ra đây không phải là phòng của mình ... Không để Nhi mở lời thì Hiên Dy nói luôn cho khỏi thắc mắc : - là phòng của tớ , lúc cậu ngất xỉu thì tớ là người dìu cậu về và xin phép giáo viên nghỉ 2 tiết cuối cùng . May có Lan Anh nói hộ và Nghĩa thì viện lý do ! Còn người của cậu.... Nhắc đến , Nhi cuối xuống thì thấy bầu ngực căng tròn của mình hiện ra như đang khoe khoang trước nặt ai đó mà không một chút ngại ngùng e thẹn . Nhi nhìn Hiên Dy với giọng mếu máo : - người của tớ là do cậu lau à ? Áo quần của.... tớ !!!- " ôi , tôi mất ***** rồi !!!!" Nhi dang tay như đang chúc mừng cùng ông trời Như hiểu được hết ý nghĩa của Nhi ,Hiên Dy cười : - nếu như cậu đã mất thì mãi mãi là mất còn nếu cậu còn thì nó vẫn còn . Tớ chưa làm gì cậu cả ! Hiểu được phần cuối câu nói của Hiên Dy thì Nhi hơi thất vọng không biết vì lý do gì ! - Cậu cứ ở đây vài ngày , tớ sẽ chăm sóc cho cậu .... dù sao , tớ cũng cám ơn cậu khi cậu bảo vệ tớ - Hiên Dy cười - Vậy chuyện cậu làm bạn gái tớ .... cậu có thể suy nghĩ lại không ? - Chưa biết ! - Cậu... Chưa nói hết câu thì Hiên Dy đã đánh trống lãng mà xuống lầu nấu cháo . Còn ờ trên thì Nhi lẳng lặng quan sát phòng của Hiên Dy " có một màu xanh nhợt , chiếc giường thì vừa đủ nhưng cũng khá to , bàn thì hợp về phía góc..... không thể nào tin nỗi sự kết hợp của căn phòng này đúng là hoàn hảo " Nhi thầm nghĩ " Cạch " Hiên Dy bước vào với cái khay lớn đựng tô cháo và một cốc nước ấm . - Cậu ăn đi ! - Hiên Dy đưa cho Nhi - tớ không đói ! - Xùy , tớ tự làm đấy nhá !- Hiên Dy quay mặt sang chỗ khác tỏ ra hơi bực bội nhưng cũng hơi dễ thương khi Nhi cắn răn buộc bụng nói : - Tớ ăn mà ! Ai bảo tớ không ăn !- Nhi húp cháo nhanh chóng Khi Hiên Dy tắm rửa gội đầu thì đâu biết ai đó ngồi ngoài sang suy nghĩ những thứ bậy bạ và lung tung . - Xong ròi!!!- Hiên Dy bước từ phòng tắm ra Những giọt nước đang ở trên tóc lăn xuống bờ môi đó , đôi tai đó , chiếc cổ quyến rũ đó .... làm cho Thục Nhi phải nuốt cái : "Ực" Nghe thấy tiếng đó , Hiên Dy tiến lại gần chọc ghẹo vì Thục Nhi không thể nhúc nhích bởi vết thương . - Sao ? Trông tớ quyến rũ không ?- Hiên Dy cố tình để lộ bộ ngực đập vào mắt Nhi làm cho Nhi máu dồn lên não -..... Hiên Dy tiến lại gần hơn nữa , mặc kệ cảm xúc dục vọng của Thục Nhi đang trào dân , tiếp tục chọc ghẹo : - Chà !!!! Tiếc cho đêm nat thật nhỉ vì chủ chốt đang bị đau xương mà nhỉ , sao hoạt động mạnh được đây ta ?- Hiên Dy lên giọng - Đừng giỡn nữa mà.....- Nhi khẩn thiết - Ồ !!!! Không kiềm chế được nữa sao... nếu vậy thì biết làm... Không để Hiên Dy trêu ghẹo mình thêm nữa , Nhi nhanh chóng cuốn lấy đôi môi mặc sức Hiên Dy chóng cự và đôi mắt mở to ....
|
Dù đang bị thương nhưng sức mạnh của Thục Nhi không giảm chút nào . Quay trở về hiện tại thì Hiên Dy bị Nhi bắt lấy hai tay và bị đè lên giường nhưng môi của hai người chưa dứt một chút nào . Hiên Dy vùng vẫy mạnh bạo làm cho vết thương của Nhi đau không đỡ nỗi . Tuy là vậy nhưng Nhi không buông Dy ra . Đôi môi của Nhi trở nên nhăn nhó khi Hiên Dy liên tục đánh vào lưng . Tay tiếp tục bị ghì chặt , Hiên Dy không thể đánh Nhi một cú thêm nữa thì lúc đó lần đầu Hiên Dy cảm thấy bất lực trước một người . Bỏ qua cảm giác của Hiên Dy , đến lúc này môi của Nhi lần mò xuống cổ . Cắn nhẹ nơi cổ làm Hiên Dy rên lên . Cuối đầu xuống thấp hơn.... " AAAAAAAA....Ui daaa"- Nhi ngã lăn qua bên giường Định trách mắng Nhi nhưng sau khi thấy thế thì Dy cũng không nỡ , hỏi : - Cậu sao thế ? - Đầu tớ đau quá !!!- Nhi rên thảm thiết Thấy máu từ đầu của Nhi chảy ra khá nhiều thì Hiên Dy hốt hoảng : - tớ dìu cậu đi bệnh viện nha ! Nhắc tới hai chữ "bệnh viện" thì " bệnh nhân Nhi " còn hốt hoảng hơn : - Tớ ổn , chỉ cần băng bó lại thôi
Hiên Dy chạy ra ngoài . Chưa đầy 5 phút thì chạy vào khiến Nhi bật cười : - Cậu đem cả một bệnh viện tới đây hay sao mà nhiều thuốc thế ! Hiên Dy cười ngượng . Băng bó xong thì Nhi được Hiên Dy cho uống thuốc giảm đau nên ngủ lúc nào không hay . Giữa đêm khuya , Hiên Dy ngắm nhìn gương mặt của ai đó và tự sờ vào bờ môi của mình hàng trăm lần ! Tự nhủ lòng " tớ biết là vậy nhưng không sao quên được cảm giác đó . Ước gì cậu là ...boy thì hay biết mấy " Trong tâm thức , Nhi mơ thấy bố mẹ mình đang dần đi xa mà không quay đầu nhìn lại đứa con của mình . Rồi khi quay đầu lại thì khuôn mặt của họ ngập tràn mùi máu tanh và nụ cười ghê rợn . Hiên Dy tỉnh giấc khi nghe Nhi nói mớ trong đêm :" Không , không , con sẽ trả thù ...con sẽ trả thù , papa đừng lo " Không hiểu sao nhưng trong lòng Hiên Dy cảm thấy bất an quá , khó mà giải thích và mô tả hết được cảm xúc của Hiên Dy lúc này !
-----sáng hôm sau-----
Để lại cho Nhi nụ hôn chân thành trên trán , Hiên Dy dặn dò vú rồi đi . Đến trường , vẫn những lời chào của các bạn các em làm cho Hiên Dy nhớ lại câu nói "ngưỡng mộ" của ai đó . Lan Anh đánh vai làm Hiên Dy giật mình : - Cậu làm cái gì vậy ??- Hiên Dy nhăn nhó - Làm gì căng thẳng thế ! Tới tháng rồi à? -..... không thèm nói với cậu ! - Hiên Dy quay mặt đi chỗ khác Đúng lúc Nghĩa chạy đến thì đột nhiên "khựng" lại ngay chỗ Lan Anh . Rồi chú tâm vào cổ của Dy làm Hiên Dy khó chịu : -Sáng nay hai cậu bị sao thế ? - Người có sao mới là cậu đó ! - Lan Anh nhăn nhó - cái gì....- Nghĩa ngập ngừng
"Rengggggggg"
------ Giờ ăn trưa ----- Cả Nghĩa , Lan Anh và Hiên Dy ngồi lại với nhau . Lúc đó thì Nghĩa mới tỏ ra khó chịu : - Hôm qua Dy ..... - Sao thế ?- Dy tỏ ra khó hiểu - ừm thì là..... Khó chịu giữa hai người đó , Lan Anh chen vào , nói : - Có gì thì cậu cứ nói ra , việc gì phải ngại , bạn bè 12 năm rồi chứ ít gì đâu ! - Đúng đấy !- Hiên Dy gật đầu Im lăng hồi lâu ,lấy hết can đảm , Nghĩa mới đứng lên chỉ tay vào cổ Hiên Dy nói : - Cái vết hồng trên cổ của cậu là sao ? " Thôi chết , hôm qua mình ..." Hiên Dy thầm nghĩ - Ý cậu là sao ?- Anh nghiêng đầu Nghĩa bắt đầu lớn tiếng hơn trước làm Anh cũng bất ngờ : - Cái đó là vết cắn của một ai đó , tớ chắc chắn là của một ai đó để đánh dấu cậu là của họ . Cậu có rồi ...... sao ?- Nghĩa nói trong nước mắt nhạt nhòa Hiên Dy chẳng thể nào giải thích đó là chiến tích vô tình mà Nhi để lại vào tối hôm qua . Buồn thay .... - Tớ......- Nhi ngập ngừng
|
Lời tâm sự của tác giả : Nếu được các bạn hãy like và vote điểm cho tớ để thêm động lực mà viết tiếp . ...........Chân Thành Cám Ơn.......
|
Hay quá !! Cơ mà ra tiếp đi tác giả ơi :))
|