Chị Có Vui Không Khi Đã Trả Được Thù Và Làm Tổn Thương Em?
|
|
Xin lỗi độc giả nhưng vì đây là câu chuyện dựa trên đề tài của tác giả cũ đã bỏ truyện cho nên là truyện thứ 2 này khó tìm hơn những truyện khác . TÁC GIẢ : XIN CHÂN THÀNH XIN LỖI ĐỌC GIẢ
|
Dù hơi mệt trong người nhưng sáng nay Nhi cố dậy sớm để lên về công ty xem xét lại chút việc vì vốn dĩ dù là giao công ty lại cho ai đó Nhi vãn không an tâm . Để Hiên Dy khỏi lo lắng , Nhi để lại một bức thư ngắn chỉ với 2 chữ " Đừng lo " Nhi sau khi giải quyết công việc rồi thay đồ và trở lại trường . Nhưng may mắn đến với Nhi khi Nghĩa cũng đứng ngay giữa sân trường đang thề thốt với lòng sẽ không thầm thương trộm nhớ Dy nữa ! - Chào cậu ! Tớ có chuyện muốn nói với cậu - Nhi lại gần chỗ của Nghĩa bảo - Sao vậy ? Hôm nay cậu đến sớm thế ?- Nghĩa cười nhưng Nhi biết đó chỉ là cười ngượng - Thật ra cái vết hôn đó là của tớ - Nhi nhìn xuống đất - Cậu nói sao ?- Nghĩa trợn mắt nhìn - Tớ xin lỗi cậu nhưng hôm đó .... "Bốp" Nghĩa tát Nhi một cái thật mạnh vào má ! - Sao cậu có thể làm vậy với Hiên Dy . Cậu có phải là Nhi mà tớ quen hôm trước không ?- Nghĩa quát Nhi cúi mình 90° : - Đó thật sự là lỗi của tớ ! Nên là..... CẬU ĐỪNG GIẬN HIÊN DY !- Câu cuối Nhi nhấn mạnh - Cậu..... đã làm gì Hiên Dy ?- giờ Nghĩa đã bình tĩnh hơn - Lúc đó tớ say nên lỡ gọi Hiên Dy ra ngoài . Rồi chỉ lỡ cắn ngay cổ vì ngứa răng thôi .... lúc đó Hiên Dy đã đẩy tớ ra rồi !- Nhi kể câu chuyện ( tác giả :" chỉ" thôi nữa chứ , hôn rồi mà còn nói nữa , cưỡng hiếp thì đúng hơn ) - Tại sao cậu lại gọi Hiên Dy ? - bạn tớ gọi cậu ấy ! Lúc đó tớ say !Tớ thật sự xin lỗi Nghĩa ngẫm nghĩ một hồi , nói : - Tớ nghĩ đó cũng có một phần lỗi của tớ vì đã hiểu lầm Hiên Dy mà không cho cậu ấy cơ hội giải thích- giọng Nghĩa có vẻ buồn - còn Anh thì cậu tính sao ? - tớ sẽ nói với Anh , cậu đừng lo ! - Vậy thôi , tớ về !- Nhi quay mặt đi - Cậu không đi học à ? - Tớ cần nghỉ ngơi , quỷ không cho tớ đi học - ý Nhi là nói Hiên Dy Nói vậy thôi , quỷ không cho Nhi đến trường thì nó sẽ đến tập đoàn của nó để giải quyết công việc . Ngồi vào bàn làm việc , nhấc điện thoại gọi cho Hiên Dy "Bíp , Bíp , bíp......" - Alo ? Ai vậy ?- Hiên Dy vẫn còn mơ mơ màng màng - Người tớ yêu ơi ! Dậy đi , đến trường được rồi đấy ! - Nhi....Nhi hả ?- Hiên Dy trợn mắt rồi nhìn bên cạnh mình . Không thấy Nhi đâu . Hiên Dy thấy khó chịu , quát mắng vào buổi sáng sớm : - Chưa khỏe mà cậu đi đâu vậy hả ? - Tất nhiên là giải quyết nỗi lòng của người yêu rồi ! Hiên Dy nghe thấy tiếng cười của Nhi qua điện thoại cũng nhẹ nhõm lòng mình . Nhi cười lớn : - Dậy đi đón nắng bình minh đi ! - Bình mình ở đâu mà đón ? - Nếu cậu tìm không có , tớ sẽ đi bắt bình minh cho cậu - Giờ đang làm gì thế - Đang lấy vợt bắt bình minh cho cậu - Vậy hả... tiếp tục bắt đi ! Khi nào bắt được thì lúc đó đến gặp tớ Rồi Hiên Dy cúp máy . Ngồi tự cười một mình với chiếc điện thoại cục gạch thầm nghĩ : - Nếu mãi như vậy thì tốt quá ! Thục Nhi đang ở công ty cũng có ý nghĩ tương tự như vậy : - Nếu như thù hận biến mất trong mình thì tình yêu sẽ luôn ngập tràn trong cuộc sống của mình . Tiếc là mong ước mãi mãi là mong ước TÁC GIẢ : Tặng cho đọc giả một câu " Mong ước sẽ mãi mãi là mong ước , ước mơ sẽ sẽ mãi mãi là ước mơ nếu như chúng ta không đứng lên và thực hiện nó " Đừng như con Nhi chỉ biết mong ước rồi suy nghĩ về bản thân
|
Tình yêu và thù hận không thể ở chung với nhau mà ~~
|
Đến trường , theo như lời của Nhi thì Dy không còn lo nữa . Dy bất ngờ khi đôi bạn thân của mình đứng chờ ngay trước cổng . Thấy Hiên Dy , Anh chạy đến , mắt vẫn đẫm nước nhạt nhòa : - Tại sao cậu không giải thích chứ ? Nghĩa thì xòe tay ra bắt tay Hiên Dy nói lời "xin lỗi" với Hiên Dy . Dù không hiểu chuyện gì nhưng Hiên Dy vẫn cứ im im cho qua , thầm cám ơn Nhi . Sau một ngày học vui vẻ nhưng Hiên Dy vẫn cảm thấy thiếu thốn gì đó ! " Có lẽ nào..... mình đang nhớ Nhi sao ?" Hiên Dy thầm nghĩ . Về nhà , Hiên Dy nhanh chóng gọi điện cho Nhi . "Bíp bíp bíp ....." - Alo ? Hiên Dy hơi ngỡ ngàng với giọng đúng chất lạnh lùng của Nhi nhưng bỏ qua mọi thứ : - Nhi hả ? Ông tớ đang chờ cơm cậu đấy ! -..... Lần đầu tiên Hiên Dy nói dối vì ông đã đi công tác vào sáng nay . Còn bên Nhi , thì đúng lúc "cún" bước vào . Nghe cuộc nói chuyện của cả hai . - Đợi tớ chút , chặp tớ qua ! Nhi nhanh chóng cúp máy làm Hiên Dy hơi hụt hẫn . - Boss... Cô ta trúng kế rồi hả ?- Khang nói - Trúng kế gì cơ ?- Nhi tỏ ra khó hiểu - Nhưng hồi trước boss nói là sẽ quyến rũ... Nhắc đến thì Nhi quên nhiệm vụ và nói : - hâh.... boss của cậu mà - Nhi cười gượng Thật ra Nhi không muốn thế nhưng tình thế ép buộc - Tấn công luôn đi boss. Thường con gái thích hoa . Boss mua tới tặng là chuẩn ý - Ta biết rồi Trên đường đi đến nhà của Hiên Dy ,Nhi dừng lại ngay tiệm bánh duy nhất bán loại bánh Hiên Dy thích nhất mà Nhi ghét nhất ! Nhưng không quên mua cho mình 7 cái dự trữ để "tập" ăn trước mặt Hiên Dy khi sau này đi chơi cùng . Nhi cũng không quên ghé qua mua bó hoa hồng màu tím . " Bing Bong...." - Ra đây !- Hiên Dy chạy nhanh ra mở cửa Nhi xòe bó hoa và hộp bánh đưa cho Hiên Dy làm Hiên Dy bất ngờ kinh khủng , cười nói : - Ủa ? Cậu nói cậu bắt bình minh cho tớ chứ đâu phải là bắt hoa với bánh cho tớ đâu ? Tớ đâu có nhớ mình nói vậy đâu ?- Hiên Dy chọc Bị quê , Nhi nhăn mặt , cười khi tìm ra biện pháp để cãi lại bà cô hay cãi này : - Tớ tặng ông cậu chớ có phải tặng cậu đâu ! - Ồ nhưng ông tớ đâu có thích hộp bánh đó !- Hiên Dy nham nhở Suy gẫm hồi lâu , Nhi lại có một ý tưởng mới trong cái đầu suy thoái đó : - Nhưng tớ ăn , tớ mua tớ ăn chớ đâu phải tặng ông cậu - Hôm nay ông tớ đi rồi ! Cậu về nhà được rồi đấy !( muốn họ đến rồi cắn răn đuổi họ đi ) - Hôm qua tớ quên cái áo ở đây ! Tớ có thể lên phòng cậu lấy không ?- Nhi tỏ vẻ ngây ngô Không để Hiên Dy tiếp tục cãi nữa . Nhi lao vào phòng rồi Hiên Dy cũng vào theo . - Cậu để cái áo ở đâu ?- Hiên Dy tìm Bước gần hơn , Nhi quàng tay ôm từ phía sau Hiên Dy , thì thầm vào tai : - Tớ nhớ lại rồi , thì ra tớ quên thứ mà tớ phải trân trọng nhất ! -..... - Tớ yêu cậu ! - Tớ nghĩ là tớ cũng như cậu vậy !- Hiên Dy ngượng ngùng , mặt đỏ như gấc Nhi nhanh chóng bế Hiên Dy lên giường .
Tác giả : đón chờ chap sau để theo dõi " cuộc chiến tình" của hai người này nhá . Nếu được hãy like và vote điểm cho tớ
|
Rendevil47 : cám ơn Phải có thù hận mới có tình yêu . Tớ nghĩ là vậy thì tình yêu mới bền chặt . Khi mà yêu thật sự rồi thì mới có sự cố xảy ra . Nếu như không có bão thì sẽ không có trời quang mây tạnh . Đúng như lời bạn nói tình yêu và thù hận sẽ không ở chung với nhau . Tớ ngẫm nghĩ một hồi lâu tự hỏi rằng tớ có nên thẻm giông tố không nhỉ ?
|