Chị Có Vui Không Khi Đã Trả Được Thù Và Làm Tổn Thương Em?
|
|
|
Sáng hôm đó , lần đầu tiên Lan Anh thấy Nghĩa khóc và tỏ ra yếu đuối đến vậy !!! Ngỡ ngàng trước sự liên tưởng Hiên Dy đã "vậy" với một ai đó , Nghĩa đầm đìa nước mắt lao thẳng ra ngoài mặc kệ hai người con gái nhìn mình . Lan Anh nhìn Hiên Dy , hỏi : - Ai vậy ?- Lan Anh dâng trào cảm xúc - Cậu nói gì cơ... Dù hiểu câu nói của Lan Anh nhưng Hiên Dy vẫn cố tỏ ra không hiểu . Tuy nhiên , nó làm cho Lan Anh cảm thấy hơi bực và quát thẳng vào mặt Hiên Dy : - CẬU SAO LẠI NHƯ VẬY CHỨ ! BỘ GIẢI THÍCH HAY NÓI RA TÊN CỦA THẰNG KHỐN ĐÓ KHÓ LẮM SAO ???? Hiên Dy oà khóc trước mặt Lan Anh : - Tớ... xin lỗi ! Đến thời điểm thích hợp , tớ sẽ kể cho cậu ! -Cậu ...........khác rồi - Lan Anh nói nhỏ nhưng đủ mạnh Khi nghe xong từ " Khác rồi " thì Hiên Dy ngẫn đầu lên đồng thời nghe tiếng " Rầm" . Thì ra Lan Anh đã bước ra ngoài từ lâu trước khi Hiên Dy ngẫng mặt lên .
" Rengggggggggggggg" " Thông báo tất cả học sinh trở về lớp học và tiếp tục tiết cuối mau , nhanh chóng trở về " Trong một ngày nắng ấm , gió xuân đang đến , hoa đang đua nở .....nhưng sao khác quá ! Hiên Dy thì đang ngồi khóc trong phòng của mình , phía bên kia cánh cửa thì Lan Anh cũng khóc nhiều không kém và một nơi và không ai biết , Nghĩa đang tự thu mình vào góc sân nơi chứa biết bao kỷ niệm khó quên .
-----3h chiều-------
'Tít tít tít tít tít tít tít tít........." - Haizzzz......." Bụp" - Nhi quơ tay đánh đồng hồ báo thức - Tiểu thư ....xin hãy dậy đi ạ ! Tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho cô rồi !- vú của Hiên Dy đứng ngoài từ lúc nào không hay làm Nhi giật bắn mình vì mình đang ở nhà của Hiên Dy - Đợi chút , tôi xuống liền !- Nhi nói vọng - Tôi sẽ vào , tiểu thư đừng di chuyển....- Vú vừa nói vừa mở cửa phòng -Hả ??? Vú bước vào phòng đưa tận tay tô cháo cho Nhi và cuối mình đi ra . Vú quay lại , không quên dặn dò : - Tiểu thư nhà chúng tôi có dặn rằng cô không được di chuyển , À ....hôm nay lão gia của chúng tôi có về nên cô hãy cẩn thận trong lời nói....đó là lời khuyên dành cho tiểu thư - Cám ơn- Nhi cuối đầu " cũng tử tế phết ! Người hầu cũng tôn trọng , Hiên Dy cũng hoàn hảo ....còn mình ông ta ....người hãm hại ba mẹ mình sẽ ra sao khi nhìn thấy mình đây ! " Nhi lấy điện thoại ra gọi về công ty : - Mấy ngày nay , tôi bận đi công tác ...cho nên mọi việc ở công ty giao lại cho tổng giám đốc Lương ....ngoài ra phải bàn bạc với thư ký của tôi là Trinh Kỳ . Còn phần bang hội thì để lại cho " cún " của tôi giải quyết ! Đặc biệt : không có gì thì đừng gọi và tìm gặp tôi . - Rõ boss ! " Tít tít tít" - được rồi ! Cám ơn vì bữa ăn !- Thục Nhi chắp hai tay
------6h tối-----
Về nhà với tâm trạng nặng trĩu , Hiên Dy thấy bức bối trong lòng vô cùng vì không nói ra được cái chuyện " đó" cho Nghĩa và Anh biết . Cảm thấy mình hơi có lỗi . Định mở cửa thì : - Ơ ....chào ông !- Hiên Dy cuối mình - Haha....3 ngày rồi không gặp cháu , ông nhớ cháu quá ! Cùng vào nhà thôi nào !- Ông quàng cổ Hiên Dy Bước vào nhà thì Dy thấy Nhi đang ngồi trên bàn ăn .... Vội vàng giới thiệu cho ông : - Đây là bạn con , trong lúc con nguy hiểm thì bạn ấy xả thân cứu mạng con - Cám ơn cháu - ông cười - Dạ không có gì ạ !
"Ông Quang , cuối cùng tôi cũng đã gặp được ông . Tôi sẽ cháu ông thấy cái gì gọi là đau khổ , cháu ông phải đền trả mọi thứ cho tôi " Nhi nghiến răng
|
- Thôi ! Cháu ngồi ăn cơm với bác luôn nha ! - Dạ !- Nhi cuối đầu Vú dọn ra một bữa ăn thịnh soạn bày trước mắt Nhi , một lần nữa Nhi lại bị đỗ gục trước bàn ăn vì đã lâu lắm rồi , Nhi không có một bữa ăn tử tế từ khi làm chủ tịch đến nay . Nỗi thèm khát bữa ăn gia đình làm cho Nhi vô tình rơi nước mắt thu hút sự chút ý của cả ba người trên bàn ăn - Cháu sao thế ?- ông Quang lo lắng hỏi - Lâu lắm rổi cháu mới có bữa ăn như thế này , bao quanh người thân ! Ba mẹ cháu mất trong một tai nạn- Nhi lau chùi nước mắt - Đừng buồn nữa !- Hiên Dy an ủi Ông nhìn Nhi , cười nói : - Được rồi ! Con bảo vệ Hiên Dy nhà ta cungz là người thân của nhà ta , là con cái trong nhà . Nếu con thích , thì mỗi ngày hãy qua đây ăn cơm chung . Ta thích con rồi đấy !- ông nháy mắt Trúng kế , Nhi mừng thầm trong lòng . Không thể tưởng tượng rằng cô có thể thực hiện kế hoạch dễ dàng đến thế . Đột nhiên Hiên Dy nhăn mặt : - xin lỗi cậu nhưng mà cậu đang bị thương nên những món ăn này không tốt cho cậu . Tớ nghĩ vú có nấu sẵn cháo rổi , nên cậu phải ăn cháo nha !!! - Hả ???- Nhi nhăn nhó - cháu nói đúng rồi đó Dy !- ông gật đầu biểu lộ sự đồng ý Vừa đúng lúc , vú cũng bưng tô cháo trắng không vị ra làm Nhi chán nản . Biết là muốn tốt cho mình nhưng như vậy hơi quá rồi sao !!! Một đống thịt gà trước mặt mà mình lại ăn cháo , mà cháo trắng nữa mới ghê chứ ! Bực bội , Nhi nói thầm trong miệng nhưng lỡ lọt vào tai của Hiên Dy : " Hận những người làm cháo " May ông không nghe thấy . Hiên Dy ghé tai vào nói nhỏ : - Từ sáng đến giờ cháo cậu ăn là do tớ nấu cả . Còn một nồi nên giờ cậu cứ thưởng thức từ từ đi nha !- Nhi cười Hận Hiên Dy nhưng câu nói đó làm Nhi bật cười . Còn ông , thấy hai đứa cháu vui vẻ , ông không ngăn . Vì từ trước tới giờ ngoài Nghĩa và Lan Anh ra thì Dy không dẫn ai về nhà cả cũng bởi chơi thân từ bé. Nhi là người lạ đầu tiên . Nhắc đến thế , ông tỏ ra khó hiểu : - Lâu rồi chưa gặp mấy đứa nhóc . Bữa nào con dẫn tụi nó về nha ! - À à .... mấy cậu ấy.... dạo này bận lắm ông ! Nhi không hiểu mấy đứa nhóc đó là ai mà cũng chẳng quan tâm khi Dy từ chối mời . Dọn xong , Dy dìu Nhi lên phòng . Vai về vai , mặt kề mặt làm cho Nhi hơi ngượng . Hơi thở của Dy ấm áp , thân hình thon gọn làm Nhi muốn.... một thứ gì đó từ Dy . Lần thứ 2 , Dy đọc được ý nghĩ : - Cậu thôi những suy nghĩ đó được rồi đấy ! - Cậu ... biết sao ?- Nhi ngập ngừng - Hiện rõ trên mặt cậu kìa ! - Đâu đâu ? Dy cười khoái chí làm Nhi bật cười luôn . Đến cửa phòng , đi qua một tấm gương thì Dy thấy sau lưng của Nhi chảy máu khá nhiều... đủ để giặt áo . Đứng lại , Dy đi sau Nhi rồi dìu lên giường . Ngồi một lúc thì thấy Dy cầm xô nước vào , hơi khó hiểu Nhi hỏi : - Cậu định làm gì thế ? - Lau chùi người cậu !- tỉnh bơ - tớ sạch rồi !- Nhi biện minh - Hôi khiếp !- thực ra là do lưng dính máu - Cậu đi ra đi , tớ tự lau được !- Nhi vẫy tat như xua đuổi - Là cậu nói đấy nhé ! "Để xem cậu có thể làm gì . Một.....Hai.......Ba......... Tám....." Dy đứng ngoài đếm rồi giật bắn mình lao vào trong. Không thấy Nhi đâu nhưng Dy nghe tiếng vòi sen xối ào ào . Rùng mình , Dy bất ngờ mở cửa , mắng : - Cậu bị điên à ? Trên người không mảnh vải , bị Dy thấy lại còn bị chửi làm chân Nhi run rẩy ngã nhào xuống đất . Trong tiềm thức , Nhi thấy Dy ngồi khóc thảm thiết nhưng không sao dỗ dành được rồi từ đó thiếp đi luôn .
|
Hôm sau , vẫn là ngày trời quang đãng ấy , vẫn là ngọn gió nhẹ nhàng ấy nhưng lần này Hiên Dy lại một mình bước đi vào lớp . Nghĩa thì nghỉ học . Lan Anh thì lơ Hiên Dy . Đến giờ ăn trưa thì không ai mua đồ ăn cho Dy cả cũng không ai chặn đứng bọn biến thái như ngày nào Nghĩa vẫn làm . Nhớ cái cảm giác ấy nhưng không sao níu kéo được làm lòng thêm bức bối , khó chịu . Chỉ mong về nhà ngủ một giấc để tưởng lại đây chỉ là giấc mơ . Nhưng mong ước vẫn chỉ là mong ước
------5h chiều ----- - cậu về rồi à ?- Nhi như con cún đợi chủ - Không thấy sao ?- Dy bực bội - Sao vậy ? - Không có gì ! Bước vào nhà dù thấy cơm trên bàn nhưng Dy vẫn lơ đi cho dù cả ngày nhịn đói . Nhi thì để ý từ khi bước vào nhà nhưng không hiểu Dy đang có chyện gì bực bội . Lên phòng , Dy nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường gác tay lên trán nằm suy nghĩ . Nhi cũng leo lên giường theo . Thấy Hiên Dy có vẻ buồn buồn , Nhi leo xuống giường bật tivi lên . Không thu hút được sự chú ý của Dy , Nhi leo lên lại , nhỏ nhẹ mà nhẹ nhàng nói : - Hôm nay cậu sao thế ? -..... - có chuyện gì buồn à ? -.... - Cậu nói ra mới giải quyết được chớ , đồ điên , đồ khùng , đồ hách dịch , đồ ngốc- Nhi chửi Hiên Dy lớn tiếng - TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU ĐẤY ! - TẠI SAO LẠI TẠI TỚ ? - DO CẬU HÔN LÊN CỔ TỚ NÊN CHUYỆN THÀNH RA NHƯ VẬY ĐÓ - CẬU NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY ? Chửi nhau cho đã xong rồi Dy và Nhi quay qua đánh lộn mãnh liệt . Dy nắm tóc Thục Nhi kéo qua kéo lại như sợ mỳ . Nhi không kém , chơi một chiêu ngay vùng tai , cắn mạnh . Hai bên có trận chiến quyết liệt . Rốt cuộc cả hai mệt quá nên không phân ra thắng bại . Xong trận chiến , nó làm tâm trạng của Dy cảm thấy đỡ hơn rồi tự cười lớn , Nhi thấy thế cũng cười theo . Quây quần lại với nhau , Dy bắt đầu kể : - .... nghĩa thấy vết đó nên thành ra vậy đó ! Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói : - Để tớ giải quyết . Cậu không cần phải lo Hiên Dy an tâm chìm vào giấc ngủ . Vài phút sau , Nhi đưa bàn tay mình chạm vào những sợi tóc khẽ vuốt nhẹ rồi sờ vào đôi mắt , lần mò xuống cái mũi thon dài mà đôi môi quyến rũ .... theo cảm xúc Nhi hôn nhẹ lên trán Hiên Dy thầm nói : - Tớ không hiểu tại sao tớ làm vậy nhưng tớ nghĩ tớ yêu cậu mất rồi ! Làm sao đây....tớ không muốn thế ! Thật ra từ khi Nhi vuốt nhẹ lên đôi mắt thì Hiên Dy đã tỉnh từ lâu , phải giả bộ . Nghe Nhi thì thầm như vậy , dù là không hiểu cho lắm nhưng trong lòng Hiên Dy vẫn cảm thấy rất hạnh phúc thầm nghĩ " Nếu cậu tỏ tình lần thứ hai thì tốt biết mấy ". Lần đầu tiên Nhi quên đi được cái ác mộng đó và ngủ rất ngon đến sáng .
|
___CHƯƠNG ĐẶC BIỆT : TÁC GIẢ DÀNH TẶNG BẠN ĐỌC THÂN YÊU_____ Một độc giả của tớ đã gửi cho tớ một tin nhắn hỏi rằng -" Bạn viết truyện về giới tính thứ ba như thế thì mình nghĩ rằng bạn less . Nếu bạn có một câu chuyện tình về less , hãy kể tớ nghe " Tôi cười , suy gẫm hồi lâu . Tôi xin phép trả lời : - Trước tiên xin cám ơn bạn đã tặng tớ câu hỏi làm tớ đứng hình 1 tiếng khi nhìn chằm chằm vào tin nhắn . Ờ ... thì tớ không nghĩ rằng khi làm một tác giả của một câu chuyện về giới tính thứ ba thì không có nghĩa người đó " như thế " ! Chỉ là tớ có tình yêu mãnh liệt đối với việc viết truyện và suy nghĩ về giới tính thứ ba , tớ yêu họ ... như tôn trọng và thông cảm . Cậu cũng khôn lắm vì tớ cho độc giả hỏi một câu thôi mà cậu chơi gian hỏi một câu mà thành hai câu trả lời . Haizzz.... nhắc về mối tình thì tớ không có chỉ là đơn phương rồi sau đó suy nghĩ lại và tiếp đó là .... Thôi để tớ kể ngắn gọn
Hồi lớp 6 , khi vừa mới vào trường thì người tớ luôn để ý là....... không có . Giữa năm lớp 6 khi mà thi học kỳ một xong thì trường có hoạt động "hát" . Một chị lớp 8 được lớp bầu lên hát và hát bài mà tớ thích nhất là bài " Wrecking Ball" của Miley Cyrus . Không hiểu sao , tớ bị " trúng bùa" bởi bài đó ! Không giám xin nick đành phải thông qua trung gian là anh họ của mình . Xin được thì mới beiets chị đó rất là nỗi tiếng . Về chuyện học hành thì khỏi phải nói , hát thì luôn luôn hát ...không bao giờ dứt . Cũng chính bởi vì vậy , tớ thích chị ấy nhiều hơn . Nhưng cái tính ít nói làm tớ ghét vô cùng , cũng không phải bởi vì chị ấy mà vì tớ từ khi kết facebook thì nhắn tin nói hoài . Lúc đầu chị ấy nói nhiều , dần dần ít lại . Thích chị ấy đến nỗi nhà mình xa như gì mà đi học thêm về phải đi bộ gần 1 cây số để đi ngang quang nhà chị đó rồi liếc mắt vào . Mà học thêm thì cách vài nhà là tới .... nhớ lại mới bó tay chính mình luôn . Khi mà biết việc thích này không lối thoát . Tớ đành phải tỏ tình để nhẹ lòng . Như bao bạn khác , tớ viết thư tỏ tình nhưng đời đâu đến nỗi dễ dàng .... thư tớ để trong học bàn chị ấy bị bà dọn rác hốt đi mất ..... tớ khóc nguyên đêm . Viết thư lại lần thứ hai thì bức thư đó để nhầm bàn . Không hiểu lớp 9 kiểu nào mà mỗi tuần lại bắt đầu đổi chỗ . Chị ấy học sinh giỏi nên ít khi đổi chỗ .... không biết hôm đó bà cô có bị kinh không mà đổi chỗ làm hụt . Cái thằng đó vứt luôn thư tình , buồn chỗ đó ! Kế hoạch 3 , tớ tỏ tình ngay giờ ra chơi . Chị ấy vui vẻ nói " Chị cũng thích em mà " Lúc đó tớ muốn chết cho rồi vì cái "thích" của chị ấy không giống cái thích của mình . Bạn chị ấy nói nhỏ với chị ấy thì chị ấy mới hiểu rồi nói câu đau lòng " xin lỗi em " Tớ cúp học 3 ngày , long rong hoài rồi trở về nhà . Bố mẹ dù không la mắng nhưng không hiểu sao lúc đó tớ vẫn cảm thấy buồn . Quyết định quên đi . Kế hoạch đó chấm dứt khi tớ lên lớp 7 , tức chị ấy lên lớp 9 . Chăm chú vào học hành . Không biết có lộn điểm hay không nhưng tớ được hạng nhất với 9,4 tb học kỳ . Văn 9,5 nên được vào huấn luyện đi thi .... trớ trêu trong lớp luyện có chị ấy . Lúc đó tớ lơ chị ấy luôn , không nói chuyện . Vài ngày sau chị ấy nhắn tin hỏi bài thì tớ vẫn nhắn lại . Chị ấy hỏi " Tại sao bữa nay không nói chuyện nữa ?" thì tớ nhắn là " thì do chị không thích em , rồi chị ấy rep " lâu lâu nói chuyện cũng được " .... xong tớ bực quá đổi thành "tôi " luôn " Nhưng tôi không thích vậy . Sau đó thì tớ vùi đầu vào học hành . Cuối năm nhận được bằng xuất sắc nhưng lòng không thấy vui.... Chị ấy nhận bằng ra trường thì lúc đó tớ mới biết đã phí 2 năm không theo đuổi hết lòng . Lúc chia tay chị ấy đến chỗ tớ , cười : - Cám ơn em đã thích chị , cám ơn em đã tỏ tình với chị , cám ơn em đã theo đuổi chị , cám ơn em đã nói nhiều làm chị bớt .... cô đơn . Xin lỗi em vì chị đã từ chối em , ít nói chuyện với em , ....- Chị ấy cuối đầu làm tớ bối rối vô cùng - Em xin lỗi !- Tớ đầm đìa nước mắt khi chính tớ đã làm tổn thương chị ấy ....đã đến nhưng lại đi qua quá vô tình để lại cho chị ấy vết thương Chị ấy lại nở nụ cười lần nữa : - Nếu hồi trước em tỏ tình lần nữa , chị nghĩ lúc đó tim chị phải mềm lòng và đồng ý thôi ! Xin lỗi em rất nhiều vì chị đã không nói thật ..... rằng chj thích em !- Rồi chị ấy quay đi - Từ lúc.... Khi ngẩng mặt lên thì chị ấy đang quàng vai bạn bè chủng bị bước ra cổng của ngôi trường cấp 2 . Chị ấy ngay mặt lại , nở nụ cười lần nữa : - Chị thích cách em chơi bóng rỗ và ném rỗ . Nó làm em men hơn đấy ! Tớ đầm đìa nước mắt khi không đủ can đảm . Tớ khóc không phải tiếc vì mối tình , nó chỉ là một phần ... tớ khóc vì đã để chị ấy chờ đợi quá lâu , làm chị ấy tổn thương .
Cậu thấy đấy , chuyện tình của tớ chấm dứt từ đó . Tớ giờ thì không có ai cả mà cũng chưa muốn có vì tâm trí tớ giờ vẫn còn mãi hình bóng của chị ấy . Buồn thay ! Tớ khuyên cậu nếu như đang có người theo đuổi thì hãy tấn công mãnh liệt rồi rút lui ....haha nói vậy thôi chứ làm vậy buồn lắm ! Tớ nghĩ duyên phận sẽ đến khi đúng ...THỜI CƠ ! ____________________________Cám Ơn from Tác Giả _______________
|