Chị Có Vui Không Khi Đã Trả Được Thù Và Làm Tổn Thương Em?
|
|
- Alo , Nghĩa hả ? Tối nay cậu với Anh qua nhà mình ăn tối nhé ! Rủ Anh đi nha , do tớ quên dặn cậu ấy với lại điện thoại của cậu ấy đổi số rồi !- Hiên Dy nói một lua làm Nghĩa không kịp chớp mắt - À ...ờ được thôi ! Sao bữa nay cậu nói nhanh thế ?- Nghĩa thắc mắc - nhoàm nhoàm.....do tớ đang... Nghe tiếng ăn của Hiên Dy , Nghĩa phì cười..... - Lại ăn cái bánh đó hả ? - Ủa , cậu biết hay vậy ?- Nhi giật bắn mình vì trong miệng còn bánh và trên bàn thì cả đống - Haizz, tiếng cậu nhai nhóp nhép như thế thì ai mà không biết - Hì hì .... - Chả trách mấy đứa con trai biết thói xấu của cậu thì bỏ chạy hết trơn ! - Hố hố...tớ không cần tụi nó đâu !( tác giả : vì giờ bên Dy đã có chuỵ ấy rồi mà ) Nghĩa lại bắt đầu cảm thấy lo lắng : - Ủa , cậu có " ấy " rồi hả ?-Nghĩa nói nhỏ - Thì có...... Để khỏi bị lộ , Hiên Dy nói tiếp : - Tớ có nhiều người yêu lắm ! Như là cậu nè , Anh nè và Nhi nữa ! Nghe nhắc đến Nhi , dù hơi nghi ngờ nhưng Nghĩa vẫn thấy an lòng vì trong đó cũng có cả mình nữa ! Ngẩn ngơ hồi lâu , Nghĩa mới bắt đầu nói : - Tớ thích.... " Bíp , bíp bíp bíp " Nghĩa bị bơ cho một trận nhưng lòng không cảm thấy buồn chút nào . Rồi quyết tâm tỏ tình của Nghĩa càng cao hơn khi một trong những người mà Dy thích lại có cả Nghĩa . Nghĩa nhấc máy lên gọi cho Lan Anh : - Alo , Anh hả ? .....bla bla - Ok , Được thôi ! - Chút nữa tớ qua chở cậu ! - Cám ơn , Bye Sau khi chờ Lan Anh make up thì Nghĩa nhắn tin cho Dy " Dy nè , tụi tớ sắp qua đấy !" trong lúc đó thì chiếc điện thoại để trên bàn còn Hiên Dy thì lo giúp vú sửa soạn đồ ăn . Ông ngồi trên ghế , lật báo đọc . Không thấy Dy trả lời , Nghãi hơi thất vọng . Lan Anh mở cửa đi ra : - Cậu làm gì nhìn chăm chú vào điện thoại dữ vậy ?- Anh cười - Chát với bồ !- Nghĩa trả lời tỉnh bơ - Có con nào mới hả ?- Lan Anh trèo lên xe - Cậu biết mà còn chọc mình ! Mà có phải đi ra mắt nhà chồng đâu mà cậu trang điểm dữ thế !- Nghĩa rú ga chạy phóng ào tới nhà của Hiên Dy - Hố hố ! Ít ra ai đó nên tự trang điểm thì đúng hơn !- Anh cười khoái chí Nghĩa đỏ mặt không nói được thêm một lời nào nữa . Cố gắng chạy thật nhanh.... cuối cùng thì cũng đến nhà Hiên Dy . " Bingggggg Bongggggg......." - Ra liền !- Hiên Dy nhanh chân chạy ra mở cửa - Dắt xe vào nhà đi ! - Dy nói tiếp - Mà sao cậu không nhờ tài xế chở cậu và Anh tới đây ?- Dy cười khi nghĩ ra điều gì đó mới mẽ - Hay là cậu muốn Anh ôm mình nên mới đi xe tay ga ?- Hiên Dy bắt đầu chăm chọc Ông từ trong bước ra , giọng có vẻ trách mắng vừa có vẻ trêu đùa đôi bạn mới tới : - Hiên Dy , con lại đi chọc bạn nữa hả ? - Giọng ông có vẻ nghiêm nghị - Mà hai đứa hẹn hò với nhau thì chở nhau thôi , con ghen tị hay sao mà nói hoài à !- Lúc này Hiên Dy có thể nghe tiếng cười khì khì của ông Còn về phần Nghĩa thì đang hạnh phúc khi tưởng rằng Hiên Dy đang ghen tị mình với Lan Anh . Lan Anh thì cuối đầu chào hỏi đàng hoàng : - Dạ ông khoẻ không ạ ? - Thấy hai đứa yêu nhau là khoẻ rồi !- Ông tiếp tục đùa - Ông này.....- Nghĩa cười Ông dang tay mời cả hai vào trong ngồi ăn . Giữa bữa , cả bốn người nói chuyện rất vui vẻ .... ông thì cảm thấy rất hài lòng , mãn nguyện . Ông hỏi : - Khi nào cưới ?- Ông nhìn NGhĩa - Dạ cưới gì cơ ?- Nghãi thắc mắc - Ý ta là con và Lan Anh á ! Đang ăn , bỗng nghe đến chuyện đó thì Lan Anh phụt ra , Nghĩa thì tỏ vẻ vô cùng khó hiểu . - Dạ ?- Cả hai lên giọng Hiên Dy thì ngồi cười khúc khích . Cả hai nhìn Dy , lườm một ánh mắt đáng sợ , đồng thanh nói : - Im !!!! - Im thì im !- Hiên Dy cúi đầu ăn tiếp Ông nhìn bọn trẻ như vậy thì phì cười : - Vậy là không yêu nhau hả ? - Chứ gì nữa ông ?- cả hai đồng thanh - Vậy Nghĩa , con đang để ý ai ?- Ông tiếp tục phóng dao sang mấy đứa nhóc - Con ..... Lan Anh thì vậy thì lắc đầu lia lịa còn Hiên Dy thfi vẫn cúi đầu ăn cơm . Chuyển sang Lan Anh , ông hỏi : - Còn Lan Anh ? - Còn có mình ông thôi hà !- Lan Anh nhìn ông với ánh mắt bi thương - Chỉ giỏi cái miệng !- Ông chỉ tay , lắc đầu cười
Một hồi sau , ông quay lại về phía Nghĩa : - Cháu chưa trả lời câu hỏi của ông Nghĩa lấy hết can đảm phun ra những thứu mình đang nghĩ trong lòng : - Con thích cháu của ông ? - Hiên Dy ấy à ?- Ông hơi bất ngờ - Dạ ! Ông liếc mắt Hiên Dy , thì giật mình khi thấy một người con trai tuấn tú đang tỏ tình còn đứa cháu đáng yêu của mình đi đang cắm cúi ăn những miếng thịt bò còn sót lại trên bàn . Ông đánh nhẹ vai của Hiên Dy , nói nhỏ : - Cậu ta nói thích con kìa ! Nghĩa cũng nghe thấy câu nói của ông làm Nghĩa đỏ hết cả mặt . Hiên Dy bình thản đáp lại : " tớ cũng thích cậu mà !" . Lan Anh ôm đầu thở dài đầu còn ông xém xỉu vì độ " bá" của cháu gái mình . - Cái thích của tớ khác !- Nghĩa cố gắng vào những giây phút cuối cùng ! - À , vậy hả ? Thích kiểu nào ?- Hiên Dy tỉnh bơ - Nam thích nữ - Nghĩa giữ bình bình Lúc đó đầu óc ngu muội của Hiên Dy mới hiểu ra và bất động vòi....không phải phải làm sao . Phá tan không khí , ông cười to : - Được rồi ! Sau này khi con 20 tuổi mà lúc đó tình cảm của con vẫn còn và Hiên Dy chưa có bạn trai thì con sẽ là chồng tương lai của cháu ta - ông lấy tay đặt lên đầu Nghĩa - Dạ cám ơn ông - Nghĩa cuối đầu - Dy ... con không được có ý kiến ! Hiên Dy chưa kịp từ chối thì đã bị ông sắp xếp cho cuộc " vui " . Thật ra Hiên Dy không có bạn trai chỉ có bạn gái mà không thể nói cho ông được . Điều đó là bí mật Sau bữa ăn , các bạn đã về nhà thì ông gọi cho Hiên Dy lên phòng : - Con ngồi xuống đi !
|
- Dạ ông !- Hiên Dy nhanh chóng đến ngồi nơi chiếc ghế ông đã chỉ Ngồi một lúc thấy ông vẫn chỉ im lặng trầm tư thì lông mày cũa Hiên Dy nhíu lại , chưa kịp mở miệng thì ông đã chen vào : - Chưa gì mới ngồi một chúy thôi mà đã chịu không được thì sau này sao con có thể chịu nỗi ngồi trên bàn tổng giám đốc hàng giờ chứ !- Ông cũng nhíu mày làm Hiên Dy hơi lo lắng - Ý ông là... - Ông nói con rồi , việc thừa kế chỉ là vấn đề thời gian..... là của con cả nhưng mà ta sẽ để con làm quen với công việc trước và để giới thiệu moit người vị chủ tịch tương lai - Con còn phải đi học - Hiên Dy đứng dậy - Ta nói rồi , con mà cứ như vậy thì làm sao quản lý công ty sau này khi không có ta- ông lên giọng như quở trách - Sau giờ học ngày mai , hãy về nhà sớm , ta dẫn con đến công ty làm quen với mọi người Giọng ông có vẻ kiên quyết làm Hiên Dy hơi lo sợ hơn là lo lắng . Bức quá Hiên Dy nhấc cú điện thoại gọi cho Nhi : - Alo ? Nhi hả ? Cậu đang ở đâu ? Vì đang ở "ổ" nên Nhi trả lời nhanh : - Tớ đang ở nhà - ừm Cúp máy xong thì bắt đầu cuộc chiến đẫm máu . Lại một lần nữa Nhi vác kiếm đi đánh bọn cẩu nhưng lần này đối tượng là bọn đàn em láu cá tập đoàn ông Quang . Bắt được thằng thuộc hạ , Nhi chĩa kiếm vào trán anh ta đâm nhẹ làm rỉ máu , giọng hù dọa : - Ông ta nói gì với mày ? Mà mày phải bán sống bán chết để giết tao ? - Mày đúng là lòng lang dạ sói !- Anh ta phun bọt xuống dưới - Mày nói cái gì ?- Nhi cuối người - Tao nói mày là lòng lang dạ sói- anh ta vẫn nhắc lại mặc dù tình thế đang rất nguy hiểm Càng lần không thể chịu nổi anh ta , bực tức : - Mẹ nó , lôi xuống sau đó cắt lưỡi nó cho ta ! Vừa bị kéo anh ta còn la lối : - Thấy chưa ? Tao nói không sai mà! - Anh ta cười lớn Bọn thuộc hạ lôi anh ta đi sau đó chỉ nghe tiếng khóc thét không ra hồn . Khang chạy vào bẫm báo : - Nhận được tin mới rồi bosss. Ông Quang đã tìm gặp luật sư ủy quyền công ty lại cho cô ta rồi ! Được biết ông ta và con gái đều mắc bệnh tim do di truyền - Haha , hay hay....hay lắm! Gần đến lúc rồi !- cô ta cười khoái chí Hiên Dy đi bộ đến nhà của Nhi . Bấm chuông hoài không thấy mở cửa nên đi về nhưng không quên nhấc máy gọi cho Nhi : - Cậu ở đâu ?- Giọng Hiên Dy có vẻ bực bội - Thì ở nhà ! - Nói dối !- Dy lên giọng - Cậu.... Không để Nhi nói thêm , Hiên Dy cúp máy . Buồn bực ra về . Khang thấy thế , nói : - Cô ta mò đến nhà boss luôn à ? - .... - Vậy thì tấn công luôn đi boss ! -.... cừ để ta tự quyết ! Ta biết phải làm gì Khang thì hơi nghi ngờ với thái độ của boss , hỏi : - Nếu boss không ra ta được , thuộc hạ sẽ giúp ngài ! - Tao không cần !- Nhi quát mắng " hình như boss trúng bùa mê của cô ta rồi ! Chắc mình nên hành động thôi ! Nếu càng ngày càng lún sâu quá sẽ không có lợi cho ai cả !"Khang thầm nghĩ
|
Sau cuộc gọi , Nhi nhanh chóng thay đồ và trở về nhà ( thực ra là nhà mới mua ) . Nhưng khi tới nơi thì chẳng có bóng dáng ai cả . Buồn , Nhi bước vào nhà và bố trí lại cấu trúc vì từ khi mua đến giờ , Nhi chưa bao giờ có cơ hội về nhà . Đi học về là đi đến công ty rồi xắp xếp lại công việc qua " ổ " và sau đó là trở về nhà Hiên Dy ăn cơm , đôi lúc như vậy cảm thấy thật mệt mỏi nhưng chả biết động lực từ đâu khiến Nhi không còn đau đầu hay mơ những ác mộng tương tự như trước kia nữa . Dù cuộc sống bận rộn nhưng lòng thấy bình thản vô cùng . Kéo lại chiếc ghế , chỉnh lại cái bàn , đặt mua những thứ mình cần trên mạng . Một cách nào đó căn phòng trở nên gọn gàng và sạch sẽ hơn bao giờ hết . Trong đêm , Nhi nhanh chóng biến nơi cũ kĩ chật hẹp thành nơi mà ai cũng muốn ghé qua mỗi khi đến ... nhất là hợp tông màu của Hiên Dy , để Hiên Dy cảm thấy dễ chịu mỗi khi ghé qua . Tuy nhiên , sắc thái của căn phòng không quá nữ tính , mang đậm tính cách nam . Còn phần Hiên Dy sau khi trở về nhà thì vô cùng khó chịu vì Nhi giám nói dối . Không ngủ được.....
------ Sáng hôm sau------
Mong gặp lại Nhi để điều tra xem hôm qua Nhi đã làm gì , ở đâu , tại sao lại nói dối ..... một đống câu hỏi muốn hỏi . Nhi xuất hiện trước mặt Hiên Dy , vẫy tay chào thì Hiên Dy quay mặt sang chỗ kjhacs . Biết đã đắc tội , Nhi nhanh chân lại gần làm hoà : - Hôm qua tớ đi uống rượu , sợ cậu mắng nên không giám nói ra ! Xin lỗi cậu - Nhi cuối đầu 90 độ Thấy tấm chân tình của Nhi như thế , cơn giận trong lòng Hiên Dy đã biến mất nhưng vẫn còn một mớ câu hỏi muốn hỏi thêm : - Tại sao cậu không nói thật ! Mắng thì mắng nhưng tớ vẫn cho cậu đi mà ! - Biết là cậu sẽ cho tớ đi , nhưng tớ sợ cậu lo lắng cho tớ thôi rồi ngủ không được nữa ! - Cậu làm thế thì tớ ngủ không được mới đúng Nhận ra sự lo lắng từ Hiên Dy , NHi mới mỉm cười chọc ghẹo : - Ủa , vậy hôm qua cậu vì tớ mà không ngủ được hả ? - Đâu có ! - Tớ thấy vết hằng trong mắt của cậu kìa - Có hả ? Trong lúc Hiên Dy đang bối rối , Nhi theo bản năng , nhanh hôn nhẹ lên đôi mắt , ghé tai nói nhỏ : - Dù sao , như vậy vẫn dễ thương !- Nhi nháy mắt làm Hiên Dy đo cả mặt Sau đó Hiên Dy dí Nhi chạy quanh trường đuổi bắt nhau . Nhưng không biết một ai đó đã thấy hành động tình tứ đó của hai người , nghiến răng ken két " Hiên Dy à , tớ mong cậu không phải vậy !"
*Renggggggggggg* Hôm nay , Anh là người vào trễ nhất nhưng lúc đó thầy giáo chưa vào . Anh đến chỗ Nghĩa giọng trách mắng : - Cậu không đón tớ thì nói một tiếng chứ , làm tớ chạy qua nhà cậu rồi chạy ngược về trường ! Bực mình - Anh lườm Nghĩa - Xin lỗi nha Anh ! - Nghĩa cười nhẹ nhàng tỏ vẻ hối lỗi - Tha cậu đó ! Ngồi xuống chỗ , thì cuộc " tám " của cả nhóm bắt đầu rộ lên . Anh quay xuống chỗ Hiên Dy nói chuyện , Nghĩa thì ghé tai vào nghe : - Cậu biết không hồi nãy tớ chạy vào thì thấy một cậu học sinh mới dễ thương lắm luôn ! Tớ chết mất ....- Nói xong , Anh mở mắt ra thì thấy ba đứa làm trò Nghĩa thì lấy ba cây bút chì , Hiên Dy thì dâng bánh tướng như chuẩn bị hiến tế , còn Nhi thì châm chọc viết chữ lên tờ giấy " Đám tang " . Anh có vẻ nhíu mày : - Các cậu làm cái gì vậy ?- Anh quát -Thì cậu bảo là cậu chết rồi ! - Cả ba đồng thanh - Tớ giúp cậu có cái chết yên lành nhất có thể !- Nghĩa cười gian Anh giơ nắm đấm ra , bắt đầu hù doạ : - Cậu muốn chết thử không ? - Không ! - Nghĩa dứt khoát Rồi cả bốn người cười cùng nhau . Dần dần , cả trường đặt cho nhóm chơi thân đó tên là H4 bởi bao gồm Hiên Dy ( hội trưởng hội học sinh kiêm lớp trưởng , thành tích số 1 của trường , dễ thương số một , hiền lành là đỉnh của đỉnh , là hình mẫu lý tưởng của bọn con trai ) , Lan Anh( hội phó hội học sinh , vẻ ngoài cute , thành tích số 2 ) , Nghĩa ( đẹp trai hết xẩy , thành tích số 4 , trưởng đội kỷ luật của Hội Học sinh , là soái ca của những đứa con gái , là đứa đáng ghét nhất của bọn con trai )...cuối cùng là Thục Nhi ( dễ thương ,cute , cá tính ..... chỉ là thành viên của Hội Học Sinh và là thư ký riêng của hiên Dy . Câu giới thiệu trên được nêu trên báo của trường và thành phố . Ai cũng đổ xô về trường để chỉ được ngắm nhìn H4 dù chỉ một lần trong đời thì mới mãn nguyên . ------- Giờ ăn trưa------- Ngày ngày cứ quay đi quay lại cái trò rượt đuổi đó . Vừa chạy , Hiên Dy cầm theo chai nước , Nhi thì thấy đuổi nó đuổi giữ quá nên đột ngột dừng lại làm tụi trai bất ngờ : - Đợi đã .....- Nhi giơ tay Giật lấy chai nước trong tay của Hiên Dy : - Đây là chai nước mà cậu ấy đã dùng môi của mình mà ngậm lấy ! - Nhi giơ chai nước lên cao . Đúng như dự đoán cả bọn nhìn lên chai nước . Rồi tay Nhi cố ném nó ra phía thật xa , theo quán tính của Nhi , tụi nó chạy theo chai nước ...đập lộn để dành nó . Trong lúc đó thì hai người chạy nhanh vào trong . Như bình thường , Dy thì ngồi làm việc , Nhi thì ngồi chơi . Anh hôm nay đến sớm , Nghĩa thì vào trong cùng Anh , Anh lên tiếng : - Cậu bé mà hồi sáng tớ giới thiệu á ! Học lớp 11a1 . Hồi nãy tớ đi ngang qua thấy cậu ấy bị vây quanh kín mít làm không nói chuyện được chi hết trơn !- giọng Lan Anh có vẻ luyến tiếc Nghĩa lắc đầu : - Cậu đi qua đi lại mấy lần ? à , bánh của tụi tớ đâu ? Hiên Dy dừng bút , nghe câu chuyện . Lan Anh trả lời bình thản : - Có 13 lần chớ mấy ! Hiên Dy đập đầu xuống bàn lia lịa , Nhi lo lắng , chạy tới hỏi : - Sao vậy Dy ? - Hiểu rồi ! 13 lần thì lấy đâu ra thời gian mua bánh nữa ! - Haha.... thì ra là vậy !- Nhi cười " cốc , cốc , cốc ...... á á á .....cạch " Một cô bé xông vào phòng , làm H4 hơi bất ngờ , ngơ ngác . Hiên Dy cười , đứng dậy , giọng nghiêm nghị : - Em vào đây có việc......Ủa, cái em " bánh " đây mà ! - hố hố , thấy chưa....tớ nói mà , max dễ thương luôn !- Anh tới bẹo má cô bé - Đúng thật dễ thương đấy !- Nghĩa nhìn thấy cũng nở nụ cười Cô bé nhanh chóng cúi chào , tư giới thiệu : - Em...em là Nguyễn Hoài Chi , em đến đây là muốn tham gia vào Hội Học sinh ạ !
Nguyễn Hoài Chi ( 17 tuổi ) : cao 1m55 , gia thế quyền lực , ba là trưởng phòng bộ ngoại giao , mẹ là giáo viên đương thời dạy tổng thống , có công ty riêng cho con gái sau khi lớn , thích Hiên Dy từ cái nhìn đầu tiên
Hiên Dy thấy vậy thì cực yêu , hỏi : - Tại sao em muốn gia nhập ?- Hiên Dy nghiêng đầu - Dạ , do em thích H4 ạ !( Thích Hiên Dy nói đại đi ) - Chi nói nhanh - H4 ?- Dy có vẻ không hiểu Nghĩa chen vào : - à à , tớ nghe qua rồi ! Tụi hâm mộ tụi mình thì gọi nhóm mình H4 vì thích cả 4 tụi mình , perfect , tớ nghe qua ....nhưng giờ mới biết thật - Hay thật nha ! - Anh vui vẻ - Ồ !- Hiên Dy bất ngờ Nhi thì nảy giờ không có động tĩnh gì , vẫn im hơi lặng tiếng . Trong nhóm thì Nhi ít nói nhất , chỉ nói nhiều khi ở bên Hiên Dy thôi ! Thấy vậy Hiên Dy tới đánh đầu Nhi : - Cậu viết đơn đăng kí đưa cho cô bé Chi này nhanh ! - Sao lại là tớ _ Nhi nhăn nhó - Không phải là cậu thì là ai nữa ! Nhi méo mó lại bàn lấy tờ đơn đăng ký . Còn bên Anh thì chen chúc nói : - Chi nè ! Em dễ thương vậy thì có người yêu chưa ? hay là người thích cũng được ! - Dạ người yêu thì chưa , người đơn phương thì đã tìm được rồi !- Chi nhanh nhẹn - Buồn vậy - Cậu nổi chứng nữa hả Anh ?- Nghĩa giơ tay ngăn cản Hiên Dy đưa cho Chi tờ giấy điền đơn . Rồi dặn dò : - Em về điền tờ giấy này đi , còn nữa..... sau này , giờ ra chơi , và giờ ra về , chị sẽ giao cho em một chút công việc cho em . À , mà tại sao em vào mà không gõ cửa ....đấy là bất lịch sự đấy nhá !- Vừa nghiêm nghị chỉnh đốn , Hiên Dy vừa cười cho giải toả căng thẳng - Em có gõ cửa rồi chứ bộ ! Tại mấy bạn với mấy anh chèn em quá , nên em xông vào luôn !- Chi méo mó Hiên Dy liếc Nghĩa cười , Nghĩa méo mó hơn thứ gì lườm Dy rồi nhìn Chi nói : - Nữa hả Dy !!! ... sau này , anh sẽ chặn tụi nó nên em cứ bình tĩnh ! - Chà , men lỳ quá ta.....- Anh liếc mắt Ra về , NHi nhanh chóng giao lại công việc rồi về nhà sớm để Nhi bơ vơ không hiểu chuyện gì vì Dy chả cho Nhi một chút cơ hội đẻ " đụng chạm " . Biết là cần có thời gian nhưng như vậy thì hơi quá ! Chi thì ở lại cùng Nghĩa và Anh để hai anh chị hướng dẫn giải quyết đống hồ sơ lẫn lộn . Chỉ có Nhi là từ khi có Dy bảo che thì không làm bất cứ công việc nào cả , Hiên Dy tự làm cả để cho người yêu có nhiều thời gian nghỉ ngơi ( tính Hiên Dy là vậy , dù Nhi đã nói Dy không beiets bao nhiêu lần ) Một phía nào đó thì Hiên Dy đang bận làm quen với công việc mới . Ông thì bận chuyển nhượng cổ phần công ty và giới thiệu Dy đến các cổ đông khác . Hiên Dy không quên nhắn cho Nhi một tin nhắn để Nhi bớt lo cho mình : " đừng quá lo , tớ sẽ ổn thôi !" Rồi Hiên Dy chú tâm vào làm quen với mọi người . Nhi cũng bận không có thời gian xem cả tin nhắn nên không rep lại luôn . - Đến giờ tấn công rồi boss ! - Khang cuối đầu - Nhất thiết à ?- Nhi nhìn - Ông ta đã phóng hoả nhà kho của ta rồi thì boss còn chần chừ gì nữa !- Khang giọng trách mắng - Ok , đi thôi ! Nhi xách kiếm , dẫn bọn đàn em đi tới cổng của tập đoàn ông Quang . Đồng thời trên lầu , phòng tổng giám đốc ....... - Chị phân chia tập tài liệu này giùm em !- Hiên Dy đưa tập tài liệu - Có chuyện rồi ..... chủ tịch nhờ tôi đưa cô đi ! - một người đần ông xông vào phòng của Hiên Dy lôi Hiên Dy đi - Tại sao .....????
|
Không trả lời câu hỏi của Hiên Dy , người đàn ông lực lưỡng mặc kệ cảm xúc của cô ... lôi cô đi trong sự trầm trồ của nhân viên văn phòng . Kéo xuống xe , Hiên Dy được đưa về nhà , bao quanh là những người đàn ông lực lưỡng và đô con . Trên công ty , ông Quang lo lắng đi xuống , lòng không hiểu vì sao boss của " Búa " và chủ tịch tập đoàn LK lại đứng trước cổng của mình mà hù doạ các nhân viên . Vững chắc cùng những nhân viên bước ra thì ông của Hiên Dy hơi ngỡ ngàng vì có Nhi ở trong đó , là bạn của Hiên Dy . Không để boss lên tiếng , Khang bước ra : - chào ông già , đến lúc ông phải từ biệt thế gian rồi !- anh ta có vẻ rất hả dạ Ông cố giữ bình tĩnh : - Có chuyện gì thì chúng ta nên tìm nơi khác để giải quyết ! Đừng công khai như vậy !- giọng ông uy nghiêm nhưng không thiếu phần tôn trọng Đã hù doạ như vậy nhưng ông không tỏ ra sợ hãi làm Khang nổi cáu , cả hội bước lên : - Cái ông già này.....- đồng thanh Boss ra hiệu không được manh động , cả đám liền lui . Nhi bước lên , đúng chất lạnh lùng của mình , cô ta nói : - Tầng hầm của LK , tao đợi chúng mày ở đó ! - Cô ..... - ông Quang bất ngờ đến nỗi không nói được gì Lườm một ánh mắt lạnh lùng rồi bỏ đi . Nhi bỏ lại cho ông những nghi vấn khó giải thích được . Bên Hiên Dy , cô rất lo lắng cho ông ... tuổi ông đã cao còn phải giải quyết những chuyện như vậy . Lòng cô hoang mang rối bời không biết phải làm sao . 5 phút sau , bên phía tập đoàn OCA đã kéo tới , trên người không biết chứa bao nhiêu dao , kiếm và súng . Nhi đã đứng đó cùng đàn em của mình , xách kiếm xông vào . Ông Quang không đem theo gì cả , bất ngờ trước hạnh động của ông Quang , Nhi ra hiệu không được tấn công : - Đợi đã , tại sao ông không mang theo gì cả ? ông khinh thường chúng tôi ?- Nhi nghiêng đầu - Giờ tôi mang súng hay mang kiếm hoặc mang bom đi chăng nữa thì liệu .... tôi có thể thoát khỏi đây sao ?- Ông Quang nhăn mặt - Ông ....
- TẤN CÔNG !- Khang hét lên Không để boss nói chuyện thêm , Khang nhanh chóng ra hiệu làm Nhi hơi bất ngờ nhưng cứ như vậy mà tấn công , sau này sẽ tính sổ anh ta . Nhi xông lên , giết chết hết bọn chúng . Khi đối mặt với ông Quang , cô không biết mình đang hạnh phúc hay đang bối rối nữa . Khang từ xa thấy vậy thì hét lên : - Boss , chém đi ! Chần chừ một hồi , Nhi giơ thanh kiếm lên , ông Quang cười nhẹ rồi nói : - Tại sao Hiên Dy lại..... "Xoẹtttttttt" boss của "Búa" đã đâm chủ tịch Quang . Ở một nơi nào đó , cùng lúc đó , tim Hiên Dy cảm thấy đau nhói không thể tả được . Bọn vệ sĩ đi tìm thuốc cho cô , rồi dìu cô nghỉ ngơi . Vú thì lo lắng cho cả hai , người thì bảo vệ công ty , người thì lên tim . Khang cười lớn , bọn đồng bọn cũng vô cùng hớn hở trước cái chết của ông Quang : - Haha , boss của chúng ta làm được rồi !- Khang tung hô -Yeahhhhh.... Cầm thanh kiếm trên tay đã rướm máu , Nhi biết mình đã còn quay lại được nữa . Mọi thứ đều chấm dứt , mối hận đã được trả . "Cha , mẹ..... con đã trả được thù rồi ! Đến lúc con phải sống thật với chính mình rồi nhỉ ?" Nhi nhìn lên trời thầm nghĩ Đang trò chuyện cùng đồng bọn , thì tụi nó hỏi : - Còn công ty OCA , chúng ta làm sao để lấy được nó - một thằng lên tiếng Khang gõ đầu nó - Mày ngu vừa thôi ! Boss chúng ta đã làm cô ta rơi vào lưới rồi ! Còn thời gian mà thôi.... - Boss giỏi thật- tụi nó tung hô Xe cảnh sát chạy đến, cả bọn chạy tán loạn . Xe cấp cứu đến chở ông Quang đi , Nhi thì về thay đồ , Hiên Dy thì nhanh chóng đến bệnh viện . Mở điện thoại ra , nhận được tin nhắn đang lo lắng cho ông , nói Nhi mau chóng đến cùng mình . Nhi nhanh chóng đến thì thấy cảnh tượng đập trước mắt là Hiên Dy đang dụi đầu vào lòng Nghĩa mà khóc vô cùng thảm thiết . Nâng bàn tay của chính mình lên , Nhi tự hỏi " Liệu có dấu mãi được không hả bàn tay đã dính máu ?"
|
Đợi chờ đến khi Nghĩa mới đi khi nhận được một cuộc gọi , Nhi mới có cơ hội bước đến . Hiên Dy thấy Nhi liền chạy ào tới ôm chầm lấy cô, không để Nhi tránh , Hiên Dy nói một cách ấm ức : - Cho tớ 5 phút thôi ....à không 2 phút thôi ! Nhi có thể thấy cảm nhận được chiếc áo của mình đang ướt dần bởi nước mắt của cô ấy . Rồi một lúc sau , bác sĩ ra , Hiên Dy vội vã chạy đến : - Dạ sao rồi bác sĩ ? - Chúng tôi xin lỗi !- ông bác sĩ cúi đầu xin lỗi một cách chân thành Hiên Dy xông vào phòng cấp cứu , Nhi cũng theo sau . Đang lúc hấp hối của mình ông Quang thấy Hiên Dy đến , và sau lưng của cháu ông ta thấy một con quỷ đội lót người . Lên cơn , ông lấy những lức lực còn lại chỉ tay vào đằng sau Hiên Dy , trợn mắt rồi mất ..... Hiên Dy đang khóc rất thảm , cũng không quan tâm ông ám chỉ gì . Rồi những tiếng tim đập dần tan biến " Títtttttttttttttttttttttttt............." - Ông à !!!!! Ông đừng để con lại mà...... hức hức - Hiên Dy la lớn Lần đầu , Nhi cảm thấy Hiên Dy chỉ là một cô gái yếu đuối , giữ bản thân mạnh mẽ , dấu bản thân mình . Một tiếng sau , ông được đưa đến nhà xác để kiểm tra suốt đêm . Nhi dìu Hiên Dy về nhà , đặt ngồi lên giường . Sau khi tắm xong , cô vẫn thấy Hiên Dy ngồi im một chỗ không nhúc nhích . Hiên Dy như con rô-bốt , đặt đâu ngồi đấy . Nhi lắc đầu , lại gần .... hôn nhẹ lên môi , tay sờ mó lung tung .Thấy Hiên Dy không phản kháng cũng như không nhắm mắt khi cả hai hôn , Nhi hơi bực bội nhưng hiểu nỗi lòng mất đi người thân duy nhất của mình .... cô dìu cơn bực đó xuống . Cô lại dìu nó vào phòng tắm rồi đóng cửa lại cho nó tự tắm . Giống như ai đó , Nhi xông thẳng vào phòng tắm thì lại thấy Hiên Dy mặc cho nước lạnh xối xả vào người , ánh mắt của Dy không hồn làm Nhi cảm thấy rùng mình và đặc biệt là sợ , nó còn lạnh hơn gấp mấy lần của Nhi . Như cô bảo mẫu cho rô-bốt . Nhi thay đồ cho Hiên Dy rồi lau tóc , dìu lên giường ngủ . Còn mình đi lên ngủ chung . Giấc mơ của Nhi hôm nay không giống những giấc mơ khác , nó tái lại cái hình ảnh mà Nhi đâm ông Hiên Dy , và cái cảnh tưởng ra việc Hiên Dy đi càng xa trong tâm thức của Nhi , thầm kêu lên : - Tớ .....xin lỗi ! Vốn dĩ đã khó ngủ , cộng với việc Nhi hay nói trong đêm làm Dy thức giấc . Nghe câu nói đó , Hiên Dy cảm thấy mình vô cùng có lỗi khi để Nhi lo lắng cho mình như vậy . Tuy nhiên , nỗi buồn trong Hiên Dy chưa bao giờ dứt ...... Đêm nay , Hiên Dy ngồi ngẫm nghĩ một hồi . Nhìn khuôn mặt này ....nói nhỏ : - Tớ yêu cậu Không hiểu sao , giấc mơ đó tan biến ....Nhi thở dài , sau đó ngủ ngon đến sáng , Hiên Dy do mệt quá cũng thiếp đi luôn .
------Sáng hôm sau------
Nhi dậy sớm nhất , ưỡn vai vì hôm qua đỡ rô -bốt mệt quá ! Nhắc tới rô-bốt , Nhi quay qua thì không thấy Hiên Dy đâu ( dậy sớm nhất là đúng òi chi nữa ) Làm vệ sinh cá nhân xong , chạy xuống dưới thì vú mới gọi: - cháu dậy rồi à ! Xuống đây ăn đi Nhi nhanh chóng ngồi vào bàn , mở miệng hỏi chuyện : - Hiên Dy đi đâu rồi dì ? - Cô ấy đi họp rồi ! - Họp ?- Nhi phun nước ra - Hôm nay nó được uỷ uyền lại tập đoàn , chức chủ tịch thuộc về nó - Còn đi học thì sao ạ ? - vú không biết , đó là quyết định của nó ! À mà cháu ăn đi ...nguội bây giờ !
Đến trường , Anh cảm thấy vô cùng khác lạ khi lớp vắng gần toàn bộ học sinh . Hiên Dy vắng thfi không nói gì , Nghĩa cũng nghỉ theo rồi Nhi cũng theo luôn , các bạn nam đau lòng quá cũng nghỉ luôn . Hội học sinh thì chả có ai ngoài Anh , cô bé Chi ấy cũng nghỉ luôn . Giống nhưu trường HxH mới thành hập hội đồng nghỉ học vậy . Anh dự định , chìu nay qua nhà Hiên Dy để an ủi bạn của mình nhưng không được vì nhiều nay gia đình có việc gấp , thế là kế hoạch bị bỏ luôn. Buồn giùm Hiên Dy thật , mới hôm đó còn gặp ông...
Tại công ty , di chúc của ông được đọc lên . Gương mặt lạnh nhạt làm nhân viên hơi sợ. Mới hôm qua cái biển Tổng Giám Đốc mới bỏ lên thì hôm nay thay bằng biển viết hai chữ " Chủ Tịch " . Hiên Dy được đổi phòng mới , một cái phòng lớn hơn , rộng hơn gấp mấy lần lần . Tầng 8 , bây giờ được lên tầng 10 ... hoạt động cùng nhân nhiên giờ cùng trưởng phòng . Nhi thì về công ty giải quyết một số chuyện . Cho gọi Khang vào để trách móc ngày hôm qua : - Dạ boss ! - Mày còn nhớ chuyện hôm qua , đúng chứ ? - Dạ - Mày hình như mấy bữa nay , mày không được dạy dỗ cho nên chẳng vâng lời chủ nhân nhỉ ? Khang nhìn Nhi , Đáp lại một ánh mắt vô cùng lạnh lùng và sắc bén , Khang phải cuối mình trước ánh mắt uy uyền đầy vũ lực đó : - Dạ , tôi xin lỗi ! Nhi nhấc máy , gọi : - Alo , thư ký .... đưa người lôi anh ta xuống .... đánh anh ta không thể lếch nổi mới thôi ! Khi Nhi cúp máy , là lúc một đám người vào kính chào boss rồi lôi Khang đi ra . Anh ta không la lối hay làm gì phản kháng bởi càng phản kháng việc trừng phạt càng nặng , Khang hiểu tính của boss từ lâu . Nhi thở dài , mệt mỏi ... chứng đau đầu của cô nổi lên ...cô phải lật đật tìm thuốc . Ổn định xong , nhớ Hiên Dy quá .... nhấc điện thoại lên, bấm số gọi : - Alo ? Nhi sợ cái giọng nói đó , nó làm cô rùng mình mỗi khi nghe : - Trưa nay , cậu rãnh không ? Chúng ta đi ăn nhé ? - Ai vậy ? - Hiên Dy giọng lạnh như băng - hừmmmmmmm..... người yêu của cậu !- Giọng hờn dỗi - Tớ bận rồi ! -Còn tối nay ?- Nhi níu kéo những phút cuối cùng - Được ! - Nhà hàng Hàn Quốc , 9h - Ok - Cậu .... " Bíp bíp bíp bíp " Hiên Dy cúp máy không để Nhi nói thêm lời nào . Nhi sợ cái cảm giác bị bơ , bị bỏ rơi bởi người mình yêu nhất . Thù hận trả được rồi nhưng liệu rằng cô đến với Dy là đúng hay sai với đạo lý . Liệu Hiên Dy có chấp nhận không khi biết được sự thật rằng.....
- Chủ tịch , tối nay gia đình của bộ trưởng bộ quốc phòng ngoại giao muốn gặp mặt và bàn về địa điểm giao hàng - Cô thư riêng cầm bảng giấy đọc cho hiên dy nghe - Được
----------9H--------
Hiên Dy là thì đang lo chuẩn bị quà cho gia đình kia , còn Nhi thì đang ở nhà hàng chờ đợi . Cả nhà bộ trưởng bộ quốc phòng đến , nhỏ nhanh chóng chạy đến phía Dy , ôm chầm lấy : - Ơ .... bé Chi ?- Hiên Dy bất ngờ - Con quen chủ tịch của tập đoàn đối tác của ba à !- bộ trưởng xoa đầu nhỏ - Ba không biết đâu , chị ấy rất là tài giỏi , là hội trưởng hội học sinh ở trường mới của con ... là người yêu của con đó ! - Hả ....??- Hiên Dy đơ luôn - Con bé này !- mẹ của nhỏ gõ đầu nhỏ Cả bốn người nói chuyện rất vui vẻ , nói chuyện chặp lòi ra là bé Chi thích Hiên Dy từ cái nhìn đầu tiên , làm gia đình bộ trưởng tin tưởng giao cho hợp đồng lớn . Hiên Dy vui vẻ cười đùa , uống rượu cùng mọi người . Còn phía bên kia.... - Xin lỗi , nhưng đến giờ nhà hàng chúng tôi đóng cửa rồi ạ ! - À , à... tôi xin lỗi ! Nhi đến nhà của Hiên Dy , nhờ có vú đi ra tưới cây nên mới mở cửa ...vú mà không ra chắc đợi đến trời sáng Nhi cũng chưa chắc cô đã bấm chuông . Dìu cô vào vì trời đang mưa , mà Nhi lại đứng thất thần trước cổng , tay không quên cầm một bó hoa hồng đẹp mắt . Vào nhà, cô mới nói : - Vú cứ để con tự nhiên , cám ơn - Cô bước đi loạng choạng Nhận ra trên tay mình cầm boá hoa , cô quăng xuống vẻ mặt tức giận , lấy chân chèn ép những đoá hoa cho đến khi tan vỡ rồi cô đi lên lầu rồi vào phòng của Hiên Dy , khoá cửa , ngồi một góc khóc lóc . Không phải việc Hiên dy cho Nhi một cú bơ hoàn hảo mà cô sợ rằng nếu chuyện này xảy ra như cơm bữa khi Nhi tiết lộ sự thật thì liệu cô có chịu nổi với việc này không thôi ! Cô muốn rút lui , để tránh mình phải đau khổ.... Còn Hiên Dy sau khi đi tiếp gia đình đó , cô cảm thấy choáng váng vô cùng . Tài xế chở Dy về nhà , Vú mở cửa cho Hiên Dy . Vào nhà , một mớ hỗn độn trước mắt .....những đoá hoa bị giẫm nát , nước tràn lan từ nhà lên đến cầu thang . Cô bực mình hỏi vú : - Sao vú không dọn ?- Đã say , cộng với nỗi tâm trong lòng ... cô không kiềm chế được Nghe thấy tiếng của Hiên dy , Nhi nhanh chóng bước ra : - Tôi sẽ dọn nó ! Nó là của tôi !- Giọng Nhi lạnh băng Nhìn Nhi , Hiên Dy mới nhớ đến cuộc hẹn đó : - Cậu .... Nhi bước xuống , cúi người nhặt bó hoa đã nát . Cô đưa đến trước mặt Hiên Dy , đôi mắt ưng ức nước : - Bó hoa này vốn dĩ tối nay dành cho cậu , nhưng tôi giờ tôi nghĩ lại rồi..... hoa nát còn chẳng xứng ! Nhi nhanh chóng đi ngang qua Hiên dy , nước mắt tuôn làm đôi mắt đẫm lệ nhoà . Hiên dy níu tay Nhi lại , gục ngã ....khi không thể dấu nỗi tâm của mình lúc này : - Nếu giờ , cậu còn bỏ tớ đi nữa ... tớ nghĩ tớ không chịu nỗi mà gục mất thôi ! - Hiên Dy khóc Vốn dĩ muốn kết thúc việc này nhưng thấy Hiên Dy quá yếu đuối không thể tự đứng dậy trong tinh thần , Nhi đành quay lại cuối xuống ôm Hiên Dy . Hiên Dy mếu máo : - Tớ xin lỗi cậu ! - Không sao !!
Lên phòng , Hiên Dy ôm chầm lấy Nhi thì thầm " chỉ khi ở bên cậu , tớ mới thật là chính mình " . Nhi gật đầu nói " tớ cũng vậy " . Buông ra , Nhi đặt lên Hiên Dy một nụ hôn rồi nhanh bế lên giường....
|