Trái Tim Cô Đơn Giữa Biển Người
|
|
Trái Tim Cô Đơn Giữa Biển Người Tác Giả: Đường Phố Trúc Thể Loại: Đồng Tính Nữ
Chương 1 Tiểu Tuyết cứ mãi mê đuổi theo bắt con mèo và đã tự mở cổng ngôi biệt thự chạy ra tới ngoài đường,cô bé cũng không hề hay biết là mình đang băng qua đường.Một chiếc taxi chạy trờ tới rất may người tài xế đã kịp phanh gấp nhưng Tiểu Tuyết vì giật mình nên ngã xuống ngay trước đầu xe taxi,Đồng Giao cũng vừa từ trong biệt thự chạy ra hốt hoảng đỡ cô bé lên lấy tay phủi vạt áo đầm của cô bé và hỏi: - Em có sao không Tiểu Tuyết? Người tài xế taxi đi xuống nhìn thấy con mèo dang đứng trên vỉa hè nên vội bế con mèo lên đi lại đưa cho Tiểu Tuyết: - Con mèo của em đây,lần sau phải nhớ cẩn thận khi băng qua đường nhé. Ôm lấy con mèo Tiểu Tuyết cúi đầu nói: - Dạ,cảm ơn ! Đồng Giao cũng cúi đầu xin lỗi người tài xế lái taxi: - Xin lỗi anh! - Không gì đâu,nhớ trông chừng em cô là được rồi. Người tài xế trở lại xe,Đồng Giao dẫn Tiểu Tuyết vào nhà.Tiểu Tuyết ngồi xuống salon vuốt ve con mèo,Đồng Giao nói: - Tiểu Tuyết à,em phải nhớ là không được đi ra khỏi nhà nhé,ngoài đường nhiều xe cộ nguy hiểm lắm đó. - Dạ,em biết rồi. - Ừ,em lên phòng chơi đi,khi nào đến giờ ăn tối chị sẽ gọi. - Dạ. Bế con mèo lên tay Tiểu Tuyết đi lên phòng,Đồng Giao vào bếp cùng với chị giúp việc chuẩn bị bữa tối. Tiểu Tuyết nằm trên giường bên cạnh cũng là con mèo với bộ lông trắng tinh mượt mà đang nằm im.Cô bé vẽ hình con mèo trên một tờ giấy với những nét vẽ khá đẹp,bởi cô bé đã dược anh trai của mình cho học vẽ ngay từ lúc còn học mẫu giáo. - Nala ơi,em xem chị vẽ em này,đẹp lắm phải không?Lát nữa anh Ken về sẽ cho anh Ken xem nhé.
|
Đồng Giao để cô giúp việc dọn cơm còn mình thì đi lên phòng gọi Tiểu Tuyết: - Tiểu Tuyết à,chị sẽ đi pha nước em tắm xong rồi xuống ăn tối nhé. Cô vừa nói vừa đi vào phòng tắm mở vòi nước,Tiểu Tuyết bế con mèo đi theo sau lưng và hỏi: - Chị ơi,mình không đợi anh Ken về rồi mới ăn cơm hở chị? Pha nước xong Đồng Giao đi ra khỏi phòng tắm và bế lấy con mèo,cô nói: - Anh của em về muộn lắm cho nên em ăn cơm trước để còn đi ngủ.Giờ thì vào phòng tắm rửa sạch sẽ đi nhé và không được bế Nala nữa. - Vâng ạ. Để con mèo vào chỗ của nó xong Đồng Giao mở tủ lấy bộ đồ ngủ đưa cho Tiểu Tuyết và cô bé đi vào phòng tắm,còn Đồng Giao thì trở xuống dưới nhà vào bếp pha sữa cho Tiểu Tuyết.Tắm xong Tiểu Tuyết đi xuống nhà ngồi vào bàn ăn.Đồng giao đặt ly sữa lên bàn bưng bát cơm nóng đưa cho Tiểu Tuyết cùng với đôi đũa,cô nói: - Em ăn cơm đi,chị đã nói với cô giúp việc nấu những món ăn mà em thích cho em ăn đó. - Dạ,cảm ơn chị! Đồng Giao cũng ngồi xuống bên cạnh lấy đũa gắp thức ăn để vào bát cơm cho Tiểu Tuyết,cô bé đang ăn cơm thì Trang Chấn Phong về tới,nhìn thấy anh trai mình Tiểu Tuyết buông bát cơm đứng lên chạy ra mừng anh trai mình: - Anh Ken! Ôm Tiểu Tuyết vào lòng Trang Chấn Phong đặt một nụ hôn lên giữa trán của Tiểu Tuyết và hỏi: - Em ăn cơm chưa? Tiểu Tuyết còn chưa nói thì Đồng Giao đã đi ra phòng khách,cô cúi đầu nói: - Thưa ông,tôi đang cho em ấy ăn cơm,nhưng vì thấy ông về nên em ấy đi ra mừng ông. - Tiểu Tuyết ngoan,em đi ăn cơm đi,anh lên phòng thay đồ xong sẽ xuống ăn cơm với em. - Vâng ạ. Tiểu Tuyết đi trở lại bàn ăn cùng với Đồng Giao.Trang Chấn Phong nhìn em gái mình rồi anh mỉm cười đi lên phòng. Tắm xong Trang Chấn Phong mặc bộ đồ ngủ trở xuống dưới nhà ngồi vào bàn ăn cơm cùng với Tiểu Tuyết.Anh vừa ăn cơm vừa ngắm nhìn đứa em gái bé bỏng của mình. - Tiểu Tuyết à,nghỉ hè rồi em có muốn anh đưa em đi đâu chơi không,như đi du lịch chẳng hạn. Tiểu Tuyết nhìn Trang Chấn Phong rồi mỉm cười đưa ngón tay chỉ qua Đồng Giao. - Em ở nhà đã có chị Đồng Giao chơi với em rồi. - Thế thì anh sẽ bảo chị Đồng Giao đi du lịch cùng với em nhé. - Dạ được,em thích đi biển lắm,anh Ken cho em đi du lịch ở chỗ có biển nha anh Ken. Đồng Giao mang ly rượu đi ra đặt lên bàn ngay bên tầm tay của Trang Chấn Phong,cô nhìn Tiểu Tuyết rồi nói: - Em đâu có biết bơi,đi ra biển nguy hiểm lắm. Trang Chấn Phong bưng ly rượu lên uống một ngụm rồi nói: - Không gì đâu,đến lúc đi tôi sẽ cho người theo trông chừng con bé,nhưng quan trọng là cô cũng phải luôn ở sát bên cạnh con bé. - Vâng. Tiểu Tuyết vỗ tay và nói như reo: - Hay quá,vậy là được đi biển chơi rồi.
|
Vậy là Trang Chấn Phong cho ngay vài người theo bảo vệ cho Tiểu Tuyết để cô bé có được những ngày hè vui chơi ở thành phố biển.Chiều hôm ấy,Đồng Giao cùng hai người vệ sĩ dẫn Tiểu Tuyết ra biển cho cô bé tắm nhưng Tiểu Tuyết chỉ mãi mê ngồi xây lâu đài cát.Rồi khi cơn sóng ập vào cuốn đi lâu đài cát Tiểu Tuyết nhìn thấy sóng cũng sợ nên đứng lên chạy vào trong với Đồng Giao: - Chị Đồng Giao ơi,sóng to quá em sợ lắm em không tắm đâu.Lát nữa về khách sạn em tắm ở hồ bơi. - Được rồi,giờ em có muốn trở về khách sạn không? - Dạ có,lát nữa về khách sạn tắm xong em sẽ gọi điện cho anh Ken. Đồng Giao nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Tiểu Tuyết và bảo: - Vậy mình ra xe về khách sạn đi mau lên. - Vâng ạ. Về tới khách sạn,được tắm trong hồ bơi Tiểu Tuyết cảm thấy vô cùng thích thú.Tắm xong cô bé thay chiếc áo đầm màu hồng phấn,mái tóc dài cũng đã được Đồng Giao buộc cao để lộ ra một gương mặt bầu bĩnh với đôi má lúm đồng tiền trông cô bé càng đáng yêu hơn.Nằm trên giường Tiểu Tuyết trò chuyện qua điện thoại với Trang Chấn Phong một cách vui vẻ.Đồng Giao thì gọi điện xuống phòng tiếp tân của khách sạn để gọi phục vụ mang phần ăn tối lên phòng cho Tiểu Tuyết. Ở phòng bên cạnh Cao Gia Anh cũng vừa mới tắm xong,cô mặc chiếc áo ngủ màu trắng được buộc dây ngang eo làm tôn lên dáng người cao ráo của cô,mái tóc tém cao đầy cá tính với gương mặt đẹp rạng ngời và với vẻ đẹp mê hồn này cô đã làm say đắm biết bao trái tim các chàng trai.Tuy nhiên Cao Gia Anh không quan tâm.Cô đốt điếu thuốc gắn lên môi mình và cầm lấy điện thoại rồi bước ra ngoài ban công.Nhìn vào màn hình điện thoại,cô từ từ xem lại những bức ảnh vừa chụp ngoài biển lúc chiều khi cô đi dạo,và Cao Gia Anh chú ý ngay đến bức ảnh của Tiểu Tuyết.Sở dĩ có được bức ảnh đó là do cô đã cố tình chụp lén khi cô bé ngồi trên bãi biển nghịch cát.
|
|
Đi du lịch trở về Cao Gia Anh vẫn không vội quay trở lại với mớ công việc chất cao như núi đang chờ cô giải quyết.Cô còn tranh thủ gặp lại người bạn cũ hồi còn học đại học,người bạn đó không ai khác chính là Trang Chấn Phong.Buổi tối hôm ấy,Trang Chấn Phong đưa Cao Gia Anh về nhà ăn cơm với mình.Trong bữa ăn hai người vừa ăn cơm vừa ôn lại chuyện cũ.Khi ăn cơm xong hai người lên trên sân thượng ngồi ngắm sao,Trang Chấn Phong lấy thuốc hút và cũng mời Cao Gia Anh một điếu: - Lâu lắm rồi mới được gặp lại cậu suýt chút nữa là không nhận ra cậu luôn đấy. Nghe Trang Chấn Phong nói vậy Cao Gia Anh cũng bông đùa: - Vì bây giờ mình đẹp hơn trước đúng không? - Đúng rồi,cậu rất đẹp " trai " con gái của cả thành phố này đều bị cậu đốn tim hết rồi.Một Trang Chấn Phong như mình còn phải chào thua Cao Gia Anh nữa.Đúng là không thể tin nổi mà. Trang Chấn Phong nói thế là bởi vì những ngày đầu khi mới quen biết nhau ở trường đại học kiến trúc anh cũng đã biết Cao Gia Anh là người đồng tính.Tuy vậy Trang Chấn phong không hề kỳ thị giới tính của cô bạn xinh đẹp của mình.Trái lại trong suốt những năm học đại học cả hai còn chơi với nhau rất thân.Trang Chấn Phong luôn xem Cao Gia Anh như một thằng con trai đi chơi,đi ăn nhậu,thậm chí đi cua gái cũng không quên lôi kéo Cao Gia Anh đi cùng.Có lần uống say hai người còn ngủ chung phòng ở khách sạn.Nhưng tất nhiên là không hề có chuyện gì xảy ra,cứ mạnh ai nấy ngủ say như chết.Cao Gia Anh lại nói: - Hồi trước mình chỉ muốn toàn tâm toàn ý theo đuổi giấc mơ trở thành một kiến trúc sư.Nhưng rồi gia đình lại bắt ép mình thi vào hãng hàng không. - Nhưng cậu đúng là lợi hại,không phải thi vào hãng bay để làm tiếp viên hàng không mà là làm một phi công và còn là một cơ trưởng trẻ nhất.Mình thật sự ngưỡng mộ cậu đấy Gia Anh. - Cậu nói quá rồi.Nhưng lần này mình quay lại thành phố là để bắt đầu công việc của một kiến trúc sư. - Thế cậu không còn chinh phục bầu trời nữa rồi à? - Ừ,mình đã xin nghỉ việc ở hãng bay và cũng chuyển vào thành phố sống luôn rồi. - Mà cậu làm việc cho công ty kiến trúc nào vậy? - Mình mới đi du lịch về vẫn còn chưa xin việc. Trang Chấn Phong vỗ vai Cao Gia Anh và cười nói: - Vậy tốt quá rồi.Khỏi phải suy nghĩ gì nữa hết,cứ đến công ty của mình làm việc đi. - Có thật là cậu muốn mình đến làm việc ở công ty của cậu không? - Thật đấy,cậu có bằng kiến trúc mà sao mình lại không tuyển cậu chứ. - Ok,mình sẽ sắp xếp thời gian rồi nộp hồ sơ cho công ty của cậu. - Đã nói là công ty của mình rồi thì cậu cứ đến làm việc đi,hồ sơ nộp sau cũng được. - Thế cũng không cần phỏng vấn luôn à. - Thì coi như buổi trò chuyện tối nay là mình phỏng vấn cậu đi.Yên tâm,cậu được tuyển rồi. Cả hai cùng cười con mèo đi tới đứng nép vào chân của Cao Gia Anh,cô cúi xuống bế con mèo lên và nói: - Cậu có con mèo đẹp quá! - Là của em gái mình đấy. Trang Chấn phong vừa dứt lời thì Tiểu Tuyết chạy lên tới,cô bé đứng nhìn Cao Gia Anh mà không hề chớp mắt.Cao Gia Anh đưa con mèo cho Tiểu Tuyết và mỉm cười nói: - Trả lại con mèo cho em này. - Dạ cảm ơn! Tiểu Tuyết bế lấy con mèo rồi tiếp tục nhìn Cao Gia Anh.Cô bé chỉ nghĩ đơn giản,người đứng trước mặt mình là con gái mà sao lại giống con trai vậy,lại còn rất đẹp nữa,khác hẳn với chị Đồng Giao của mình.Trang chấn anh đi lại đặt tay lên vai của Tiểu Tuyết và bảo: - Tiểu Tuyết à,chị này tên là Cao Gia Anh,cũng là bạn thân của anh đấy.Em mau chào hỏi chị Gia Anh đi. Tiểu Tuyết mỉm cười gật đầu và làm theo lời của Trang Chấn Phong,cô bé chìa bàn tay ra trước mặt của Cao Gia Anh và nói: - Chào chị Cao Gia Anh,tên của em là Tiểu Tuyết,rất vui khi được gặp chị. Cao Gia Anh nắm lấy tay của Tuyết và nói: - Chào,rất vui khi được quen biết em.Thế còn con mèo của em,tên của nó là gì vậy? - Dạ,tên của nó là Nala ạ.Anh Ken đã tặng nó cho em.Chị có thích Nala không? - Có chứ,mèo Nala rất dễ thương. Tiểu Tuyết lại mỉm cười với Cao Gia Anh rồi bế con mèo đi trở xuống nhà.Trang Chấn Phong nói và trông anh thật buồn: - Hơn mười năm trước Tiểu Tuyết đột nhiên bị sốt cao,bố mẹ của mình đã đưa em ấy đi chữa trị ở rất nhiều bệnh viện.Khi khỏi bệnh rồi em ấy trở nên như bây giờ.Nghe bố mẹ nói là não của em ấy bị tổn thương và đã để lại di chứng làm cho em ấy bị kém trí.Mình thật sự không muốn nhìn thấy em ấy bị như vậy. Cao Gia Anh an ủi bạn của mình: - Mình hiểu mà.Nhưng cậu cũng đừng buồn,nhìn Tiểu Tuyết rất xinh xắn và đáng yêu,em ấy không giống như là bị kém trí đâu.Cũng muộn rồi,mình phải về đây. - Để mình tiễn cậu.Nhưng mà cậu phải nhớ tới công ty của mình làm đấy. - Tất nhiên mình sẽ không phải vác hồ sơ xin vào mấy công ty khác,trong khi được chính ông chủ của cả một tập đoàn lớn mời mình. - Ok,mình sẽ đợi tin của cậu.
|