nhân vật Trần Tử Ngôn(16t) tóc dài da trắng xinh như thiên thần Huỳnh Thảo Như(17t) gai góc cá tính 4 năm liền vô địch Teawondo toàn quốc ...............em là sóng khi dịu dàng êm ái lúc ồn ào náo nhiệt....biển là tôi mải miết đứng đợi chờ......biển đợi sóng ngây thơ quay lại....sóng tràn bờ mãi mãi bỏ đi xa............ ANH VIẾT BẰNG NỖI NHỚ BẰNG CON TIM MĂC NỢ ĐỢI EM VỀ SÓNG CỦA ANH,..........
|
CHAP 1 Một ngày mây xanh nắng đẹp nó_Tử Ngôn, bước vào ngôi trường mới của mình. thoáng thấy đám bạn nhí nhố của mình, nó ào tới . _hey, tụi bây tới bao giờ mà sớm zậy hả Hoài Thu câu cổ nó: _ Chuyện, thế giới này chỉ có mày là nói tụi tao sớm đó Ngôn Nó cười nham nhở _ hề hề kệ tao, zị mới là Trần Tử Ngôn chứ haha Nó vừa nói vừa vuốt cái mái ngố của mình, mãi đứng loay hoay nó chạm phải một người, "phạch" tiếng hồ sơ rơi lộp bộp dưới đất. Cô gái bị rơi đồ đang đứng nhìn trân trân nó đầu mém bốc khói, Tử Ngôn cảm thấy lạnh người khi chạm phải ánh mắt đó. Nó vội cuối xuống nhặt đống hồ sơ, vừa lúc ấy cô gái ấy cũng cuối xuống, khoảng cách cả hai càng gần. Tử Ngôn lần này suýt choáng ngợp trước vẻ huyền bí trong đôi mắt ấy ánh lên. Nó nhẩm đọc bản tên : Huỳnh Thảo Như Rồi thầm nghĩ: má ơi tên đẹp người cũng đẹp chết mất ( giải thích thêm: Tử Ngôn tuy mang vẻ ngoài của một Girl chính hiệu nhưng mê Girl vô đối đấy nhé) Nhặt xong hồ sơ cô gái vội bỏ đi, Tử Ngôn chưa kịp xin lỗi bóng dáng ấy đã mất hút, nó nhìn theo rõ vãi. Hoài Thu đánh vào đầu nó _ Con quỷ ng ta đi rồi nhìn rớt mắt luôn hà! _Kệ tao... Gái đẹp không nhìn ... Có mà điên_ nó nói mắt vẫn nhìn theo Hoài Thu trợn mắt _ cài gì con nhỏ đó mà đẹp, mày điên àk _ ít nhất là hơn mày... Con điệu Nói rồi , nó chạy mất hút Học xong hai tiết đầu, Ngôn chạy thục mạng vào nhà vệ sinh( hjhj chứ dồn nén nãy giờ mà) Thở phào bước ra, Tử Ngôn xả nước, vuốt vuốt lại mái tóc, nó nhìn thẳng vào gương _ chu choa mạ ui ai xinh zữ zị trời, kiểu này troai có mà chết ngất Bỗng sau lưng nó có tiếng người _ xong chưa, còn để người ta sử dụng nữa Giật mình Ngôn loạng choạng quay lại, thăng bằng không được, nó ngã bổ nhào tới Như. "bạch" Ngôn nằm hẳn lên ngườ Như, có cái gì mềm mềm ở môi nó Ọc nó đang hôn Như, cô gái bị hôn trừng mắt nhìn nó, cô nói trong kẽ răng _ Ồ yến hái.. Uồn ui a( đồ biến thái buông tôi ra) Ngôn cười thầm: " chắc có chuyện đó" Chẳng những không ngồi dậy Ngôn càng hôn càng sâu, nó như đang chén ngon lành bờ môi đáng yêu ấy, cố tách kẽ răng Như nhưng vô hiệu, nó đưa tay vuốt dọc thân người Như hòng thực hiện ý đồ ** biến thái vãi** chẳng đợi gì nữa, Như bẻ tay nó ra răng rắc.... Xô Ngôn ra khỏi người, Như bỏ chạy đi không quên để lại câu nói _ đồ biến thái mày chờ đó Ngôn cười thầm chạm vào môi mình _ ôi mẹ ôi mềm mà còn ấm nữa, Thảo Như cô phải là của tôi.... Hừ hừ End Chap 1
|
Hê hê, biến thái thiệt, nới có chút xíu mà đòi ăn người ta rồi. Tiếp đi Au, viết và đăng thường nhe.
|
|
CHAP 2 Vừa về đến nhà Ngôn đã nằm ì ra giường chẳng màng đồ đạc. Bà Thùy cứ nhai nhãi bài ca cũ với con gái: _ Tử Ngôn sao không dắt xe vào Gara, Tử Ngôn quăng giầy dép lung tung thế này hả, Từ Ngôn con định nhịn đói àk... Để coi mẹ có méc ba con không. Nó lấy gối bịt tai chẳng thèm nghe lời của bà Thùy. Gọi mãi không ai trả lời, bà Thùy đe dọa _ Trần Tử Ngôn 1 là con xuống ăn cơm rồi rửa bát còn 2 là tối này con khỏi đi đâu cả Bật dậy nó lếch thếch ăn rồi rề rà rửa chén( có thể nói đây là lười của lười) bà Thùy nhìn con gái mà lắc đầu _ như vầy hoài rồi sao lấy chồng hảk con( hí hí bác ui con bác thix lấy vợ hơn í ạ) **** buổi tối mới 8h hơn Tử Ngôn đã lao ra khỏi nhà chả là tối nay tụi nhí nhố rủ rê nó đi ăn đồ nướng ở quán mơi khai trương. Vừa ngồi xuống Tử Ngôn đã đứng trân người khi nhìn thấy Thảo Như, cô ấy đang ngồi một mình ở một góc trong quán, """" cụp""" An Kỳ cốc đầu Tử Ngôn _ ê con kia mày nhìn cái zì mà chết dí một chỗ zậy hả? Hoài Thu vuốt vuốt tóc Ngôn rồi nói: _ mày thông cảm, nó mới bị sét đánh, tiếng sét ai tính của một e trong trường đó màk An Kỳ chép miệng nhìn nó: _ haizzzz lại sắp có đứa bị lừa tềnh.... Mặc cho An Kỳ, Hoài Thu bôi nhọa thanh danh ngọc nữ của mình... Tử Ngôn chỉ chắm chú nhìn Thảo Như bằng đôi mắt trìu mến, quả là nó chưa từng có cảm giác này với bất cứ ai trừ ng ấy, bỗng có một chàng trai xuất hiện làm Như tươi tắn hẳn, cô luôn cười khi nói chuyện với Bảo Hoàng ( Dương Bảo Hoàng (20t) đẹp troai hot boy là người mà Thảo Như yêu bấy lâu nay) Tử Ngôn thấy có vẻ khó chịu nhưng vội bị tụi An Kỳ kéo vào cuộc ăn uống. Lúc sau, nó thấy người con trai quay đi, Như có vẻ buồn rồi liên tục gọi bia uống, cuối cùng bẹp luôn tại bàn. Vội từ chối tăng hai của tụi bạn thân. Nó thanh toán mọi chí phí rùi chở con ma men ấy về. May là tối nay ba mẹ Ngôn có việc trưa mai mới về cho nên Ngôn mới dám đem Như về nhà. Vừa mang con ma men ấy vào phòng, Tử Ngôn thở dốc rồi lầm bầm _ sao mình rảnh thế nhỉ? Có là gì của nhau đâu mà lo cho con ma men này chứ... Haizzz mày điên rồi Trần Tử Ngôn... Nếu cô còn nửa phần tỉnh cô đừng hòng tôi để cô yên ** đen tối** cúi xuống cởi bớt áo khoác của Thảo Như, Ngôn bị cô ta lôi vào hôn ngấu nghiến" haizzz xưa nay chỉ có Tử Ngôn cưỡng hôb người khác, ai ngờ hôm nay gặp phải con ma men quả là số nhọ** Còn tiếp ~~~
|