PART 2: EM KHÔNG NGHĨ YÊU CÔ CŨNG LÀ ĐỊNH MỆNH Bài hát cảm xúc: Nghe If You And Me-Juris nhé! (dịch lời đi mới biết bài này đúng với câu truyện 99.99% luôn nhá mọi người..hìì)... Tiếp truyện nhá! Chúc mọi người sẽ có một cảm xúc động đậy mạnhh :) ….~~~… Thời gian thì nhanh đến nổi năm lớp 11 của Tery cũng đến. Năm nay, người chủ nhiệm Tery là cô giáo dạy Văn năm rồi nên cũng không có gì đổi mới về ban cán sự..Điều đáng nói là giáo viên bộ môn cũng vẫn giữ nguyên - Ê, vui rồi nha_Huniz đùa Tery - Sao? - Cô Yuri dạy kìa_Cái vẻ mặt hớn hở của thằng bạn mà Tery muốn *qooánh* cho một cái - Khùnng..bình thường thôi_Nói vậy thôi chứ Tery vui sắp rơi nước mắt rồi Huniz trề môi rồi xoay sang nói chuyện với Ader (Tery ngồi bàn trên, Ader với Huniz ngồi bàn dưới ^^) “2tiết nữa thôi, mình sẽ được gặp cô, không biết lúc này cô sao rồi?”_Tery thở dài, cũng không hiểu từ lúc nào lại quan tâm cô tới vậy. Thời gian nghỉ hè, không được gặp cô cũng không có cái cớ nào để lui tới nhà cô nữa Tery mới cảm thấy rõ vị trí của cô đối với mình. Mỗi lần buồn như vậy, Tery lại tìm Huniz để trò chuyện, nhưng toàn kể về cô..về những khi cô và Tery nói chuyện hay bàn về vấn đề nào đó trong sách lúc họ cùng ở thư viện, còn có lần cô Yuri phải nổi nóng trong lúc giảng bài nâng cao cho Tery, Tery không hiểu bài đó mà ^^. Trông cô Yuri lúc đó đáng yêu dễ sợ luôn.. “Nhỏ bạn tui đây sao, khác quá, từ một đứa nói nhiều nhất trong cả hai, bây giờ vì cô..à không người nó yêu mà trở nên ít nói, tự ti đến vậy”_Huniz suy ngẫm, rồi thở dài nhìn Tery Cũng vẫn như mọi lần cô bước vào lớp..nhưng đối với Tery giờ đây là một cảm giác phấn trấn lạ thường “Đến giờ mình mới biết, cô trong bộ áo dài lại dịu dàng đến thế, y như một cây kẹo, ngọt đến mức Tery muốn đến và mua ngay”_Tery cười nhìn cô Yuri - Mời các bạn ngồi xuống..rất vui vì cô lại được lo môn Toán cho các bạn lần nữa_Cô Yuri nói với tinh thần thoải mái, vui vẻ “Nét mặt cô hôm nay tươi nhỉ, không lạnh như mọi khi, còn chọc cười mọi người nữa chứ”_Tery vẫn nhìn cô không rời mắt, với nét mặt biểu cảm khó hiểu “Sao nhìn mình hoài vậy ta, hông lẽ còn giận chuyện mình lỡ hẹn”_Cô nhìn Tery rồi bất chợt nghĩ đến chuyện hôm đó. Hai đôi mắt ấy lần đầu nhìn trực diện vào nhau như nguồn điện từ, một bên cực âm còn bên kia là cực dương, nhìn chầm chầm vào nhau. Tery thấy vậy nhanh chóng chuyển mắt sang hướng khác. Tim đập loạn cả lên mới hiểu được gì đó rất rõ trong thâm tâm của mình, Tery nhắm mắt đưa tay vuốt mặt lấy lại tinh thần để còn học tiếp “Này là thái độ gì đây?, không muốn nhìn mặt mình luônn..”_Cô Yuri thấy vậy, không biết nói gì, đành lấy sách ra ghi tựa bài … Kết thúc tiết học đầu năm lớp 11…Tery vẫn ngồi trên lớp, chẳng đi đâu nhưng không phải làm bài tập hay xem bài gì, lí do thì hồi sẽ biết…^^. Còn về Huniz thì khỏi nói - Ader, mình đi canteen đi_Không ngờ họ lại làm quen nhau nhanh đến vậy ^^ - Yupp..có người ngồi đó hoài luôn đi nha..haha_Ader chọc, như một mũi tên trúng hai con nhạn vậy Lúc đó cô Yuri cũng ngồi ở lớp không xuống thư viện như mọi khi nữa. Đến khi Huniz với Ader đi rồi thì cô Yuri mới bước đến bàn Tery. - Cô có cái nàyy..muốn giải thích_Cô Yuri cười nhẹ nhìn Tery - Dạ? Giải thích chuyện gì cô?_Tery ngơ ra - Đi_Cô Yuri hướng mắt ra phía ngoài lớp Tery cùng cô Yuri lại hàng ghế đá…ngồi hồi lâu cô Yuri mở lời.. - Tery còn giận cô chuyện hôm đó à?_Cô Yuri nhìn đằng xa - Dạ..đâu có, nhưng kể từ ngày đó sao em không thấy cô đến trường nữa vậy?_Tery nhìn cô với khoảng cách rất gần - Vì buổi trưa đó mẹ cô trên đường đi làm về thì gặp tai nạn nên cô phải lo việc nhà rồi vào bệnh viện với mẹ, mới chợt nhớ là có hẹn với em, điện thoại thì chắc có lẽ em đã đến quán rồi.._Cô Yuri nói xong, xoay sang nhìn Tery thì thấy được cô học trò đang nhìn mình nhưng lại nhanh mắt lẫn sang hướng khác.. “Sao mỗi khi nhìn mình Tery đều lẫn tránh, ngộ thật”_Cô Yuri cười nhẹ rồi nhìn theo phía xa Tery đang nhìn - À..thì ra là vậy, vậy mà em cứ tưởng..mà mẹ cô đã khỏe chưa?_Tery lại lén nhìn sang cô - Ùm..đã khỏe rồi, nhưng sau này bà không làm việc nặng được nữa_Cô Yuri hạ giọng - Cô có em mà đúng không..con trai dù gì cũng giúp được, nhưng khi nào cần em cô cứ gọi, em sẽ giúp cô hết mình..hìì - Được không á.._Cô Yuri cười tươi, chưa bao giờ cô cười với học trò nhiều như thế Hai người nói chuyện vui vẻ đến hết giờ ra chơi đó. Cô Yuri nói về mình về gia đình, mẹ cô làm trưởng phòng tài chính trong cơ quan, em trai cô thì nhỏ hơn Tery 3tuổi. Ba cô Yuri bỏ rơi mẹ con cô từ năm cô lên lớp 11..nói đến đấy nét mặt cô có vẻ buồn. Cô rất thương mẹ vì bà phải vất vả một mình để lo cho hai đứa con Còn về Tery thì không cần nói nữa rồi. Tuy gia đình không giàu có nhưng họ sống rất thoải mái và hạnh phúc. Tery có người anh trai hơn mình 4tuổi. Cuộc sống bình thường như bao người khác nhưng yêu thương luôn là mục đích trong cuộc sống của họ “Vậy mà cứ tưởng cô không đi với mình là sợ người khác nghĩ xấu về cô, còn nghĩ cô đã có bạn trai nữa chứ”_Tery chợt hoảng hốt khi suy nghĩ cô có bạn trai, rồi cười thầm “ Sao lại nghĩ chuyện đó chứ, đó là chuyện của cô mà”, từ lúc về nhà Tery cứ nhớ mãi những lời cô Yuri chia sẻ với mình, tình cảm này chỉ có Tery mới có thể hiểu rõ.. - Sao ăn cơm, suy nghĩ gì mà cười hoài vậy con gái - Dạạ…đâu có gì đâu ba..hiiiì_Tery nhìn ba cười - Hôm nay lại được điểm 10 nữa đúng không_Mẹ Tery tiếp chiêu Đến gần cuối học kì I trường có tuyển học sinh các môn để thi học sinh giỏi cấp thành phố_Tery tất nhiên là được chọn, đủ năng lực cho hai môn Văn và Toán.. - Hãy chọn môn mà em cảm thấy thích nhất, không sao cả, cố lên Tery của cô_Tối đó, cô Yuri nhắn tin cho Tery - Em biết rồi mà, cảm ơn cô..hìì_Tery trả lời nhanh “Mình không thể phụ lòng mình được, chắc chắn là vậy”_Tery đã có quyết định của mình rồi, tất nhiên là vậy Cô Yuri sợ Tery khó xử vì biết cô học trò này cực thích học Văn nên giữa Văn và cô Yuri thì rất khó nói, khó lựa chọn “Nghĩ gì vậy, mình thì có liên quan gì tới việc lựa chọn đó của Tery”_Cô Yuri ngẫm nghĩ, rồi nghĩ đến việc làm của Tery, tự cho là Tery sẽ lựa chọn môn Văn thôi.. Sáng hôm sau, Tery đến trường cùng Huniz vì trước giờ vẫn vậy mà ^^ - Hôm nay sao rồi, thấy phấn khởi nhở, cuối cùng bà đi chung con đường với cô Yuri hay đi một mình đây..muahaa_Bạn bè là vậy, chúng nó mà đã biết bí mật hay biết mình thích ai là cứ lôi ra nói miếc, có cơ hội như vầy mà câm nín thì là chuyện lạ ^^ - Suỵt…bí mật_Tery lấy tay suỵt rồi nói chuyện khác “Hôm nay không có tiết của cô, phải tranh thủ lên văn phòng đăng kí thôi”_Giờ ra chơi Tery liền nhanh lên văn phòng đăng kí với thầy phụ trách. Không biết là sợ cô buồn vì chọn môn Văn hay muốn tạo cho cô bất ngờ đây - Thầy ơii..em đăng kí thi học sinh giỏi - À..Tery hả, em đăng kí môn nào đây?_Thầy cười nhìn Tery - Dạa..em đăng kí môn *_Tery cười gượng - Rồi..em về lớp đi thầy đã thêm rồi_Thầy phụ trách gõ tên Tery vào danh sách - Em cảm ơn thầy… Sáng hôm sau… - Sáng vui vẻ nha cô Yuri_Thầy phụ trách nhìn cô Yuri bước vào văn phòng - Thầy cũng vậy_Cô Yuri cười nhẹ Huniz với Tery đi ngang văn phòng - Nè, ông lên lớp trước đi “Uảa…sao không có tên mình”_Tery vội chạy nhanh lại sanh sách - Thầy ơii..danh sách chưa có tên em?_Tery vội đi nhanh vào văn phòng và vội đến mức không thấy cô Yuri cũng đang ngồi đấy. - Í chết..thầy in lộn rồi_Thầy phụ trách cười rồi nhanh tay in lại cái khác - C.c..cô, chào cô buổi sáng..hìì_Tery cười ngại - Hay he, lo thi tới quên cô luôn, người ta ngồi đây mà không thấy_Cô Yuri nhìn Tery như đang dỗi - Hìì...mà c..cô..cô đừng buồn nha..em đăng kí môn Văn rồi_Tery tỏ ra buồn trước cô - Biết lắm mà_Cô Yuri hơi trề môi rồi hai cô trò lên lớp Bước ra từ văn phòng là thấy bảng thông báo. Cô Yuri đứng lại xem danh sách thầy phụ trách vừa mới dán lại. Quay sang nhìn Tery cười nhẹ nhõm, Tery nhìn cô, miệng hơi cười, đôi mắt chứa đựng biết bao yêu thương nhưng rồi lại nhanh quay sang hướng khác. “Không ngờ mình lại nhát đến vậy, ngay cả nhìn thẳng vào mắt cô thôi cũng không làm được”_Tery suy nghĩ rồi thở phào “Nhóc này, nhìn thôi cũng không dám”_Cô Yuri cười thầm Như từ trước đến giờ thì các giáo vên chỉ được chọn cho mình một học sinh, rèn luyện để thi có chất lượng hơn - Này, chiều thứ 4, 6, chủ nhật ôn thi nhà cô nhe_Trong tiết học, cô Yuri đi xuống bàn Tery nói nhỏ - Dạ..hìì_Tery nghĩ rằng chắc không có ai chọn, nên cô Yuri đành chọn vậy, nhưng miệng thì cứ cười cười Chiều thứ 4, Tery đến nhà cô nhưng không thấy ai ra, lần bước vào trong thì... - Trờii..cô có sao không? Sao lại ngồi bẹp dưới đây_Tery chạy nhanh lại nhà bếp đở cô lên - Cô đang rửa chén thì nghe em gọi, bất cẩn bị nước làm cho té nè.._Cô Yuri vòng tay qua cổ Tery đứng lên - Nhìn cô bây giờ như con nít vậy..hìì_Tery đở cô ngồi lên ghế - Còn chọc cô, mất hình tượng hết rồi..hixhix_Cô Yuri hơi mếu, y như lời Tery nói còn gì - Thôi, lỗi là tại em, ngồi yên, em rửa tiếp cho, được chuaa? “Nhìn cũng dễ thương đấy chứ”_Cô Yuri nhìn Tery đang đứng rửa chén rồi ngồi sau lưng cười Tery đở cô Yuri ra nhà trước rồi xoa chân cho cô - Uii..đau_Cô Yuri đặt tay nhẹ lên vai Tery - Dạạ..để em nhẹ tay hơn ạạ.._Tery lại chọc cô Yuri - Em cô đâu? Sao ở nhà có mình vậy?_Tery nói tiếp - Em cô phải đi học mà, quên rồi à - À ha..hìì Đứng không tiện nên cô Yuri ngồi kế bên xem Tery làm bài rồi dạy cho Tery cách nhận dạng bài toán nhanh hơn. Ngồi sát vậy, đúng là áp đảo tinh thần cô học trò mình mà cô Yuri không hay biết Ngày hôm sau trong giờ Hóa… - Ui..nhìn kìa_Huniz khều vai Tery - Theo phản xạ Tery nhìn theo hướng tay Huniz đang chỉ thì thấy xe cô Yuri bị ngã và cô thì đang cố gắng đỡ lên “Không xong rồi, chân cô đang đau, sao bây giờ, xin ra ngoài lúc này thì không được”_Tery ngồi trong lớp mà chỉ muốn bay ngay ra để giúp cô, trong người cứ nóng lên, còn trách mình thật vô dụng. Đúng lúc đó thầy chủ nhiệm Tery năm rồi đi ngang, chạy lại đỡ xe lên giúp “Phùzz..may mà có thầy”_Tery không lo nữa nhưng thấy thầy đứng đó nói chuyện với cô Yuri còn cười nói rất vui vẻ “Chưa bao giờ thấy cô cười nhiều như vậy. Đang nói chuyện gì thế, sao mình lại có cảm giác buồn đến vậy”_Tim lại nhói lên mỗi khi thấy cô cười cười nói nói với người đàn ông nào đó rồi lại buồn tủi khi biết mình không thể mang hạnh phúc đến bên cô. - Ông về trước đi, hôm nay tui có việc phải làm xíu_Tery nhìn Huniz nói nghiêm túc - Bà sao vậy..aa..hiểu rồi, chúc thành công nha, tui đi trước, bye_Huniz nhìn vào nhà xe dành cho giáo viên, rồi mới nói - Khùnng…thành công gì chớ, Ader chờ kìa, đi lẹ đi_Tery cười gượng Tery đứng bên nhà xe chờ cô Yuri, sợ cô thấy mình nên không dẫn ra bên ngoài. Đợi cô Yuri lên xe thì Tery mới chạy xe theo phía sau. Đến nhà cô rồi Tery chỉ đứng từ xa nhìn rồi mới về Sau một tuần chân cô Yuri bình thường trở lại nhưng cái thói quen dõi theo cô từ xa nó đã dần đi sâu vào lòng Tery. Từ khi đó càng hiện rõ Tery trở nên ít nói, nhạt nhẽo hơn, Tery không còn sôi nổi gì với việc bàn luận hay trao đổi nhiều với đám bạn trong lớp nữa. Cô Yuri thì vẫn giữ cho mình sự yên tĩnh, rồi vào thư viện mỗi khi ra chơi nhưng không thấy Tery xuống cùng. Có lần, cô còn cố tình đi ngang qua Tery nhưng cô học trò chỉ chào rồi không nói gì thêm, không còn đi theo sau cô nói cười như trước nữa.. - Cô có chuyện gì muốn nói với em à?_Cô chủ nhiệm Tery và cô Yuri đang ở văn phòng - Ùm..dạo này cô thấy Tery nó cứ ít nói, không còn năng động như trước nữa. Em thân với Tery hơn cô, em có biết chuyện gì xảy ra với con bé không? - Gần đây em không tiếp xúc nhiều với Tery nhưng em cũng thấy như cô vậy.. Hai người ngồi nói về Tery và quan tâm về tình trạng học tập của lớp… Vài ngày sau, cô Yuri vô tình gặp Huniz nên hỏi thăm - Huniz nè, em có biết sao Tery dạo này thay đổi vậy không? - Dạ..ạ…chắc do học nhiều quá nên không có thời gian trò chuyện thôi cô_Huniz cười ngượng “Haiz..làm sao em có thể nói sự thật là vì nó yêu cô”_Tery dặn Huniz là không được cho ai biết, sợ sẽ ảnh hưởng tình cô trò này. Dù gì cũng lớn hơn, nhìn Huniz trả lời ấp úng như vậy, cô phần nào hiểu được gì đó.. Đầu học kì II là lúc Tery được tuyển đi thi nhưng cách trường cũng xa, khoảng 20km. Như nhà trường đề ra thì giáo viên môn nào sẽ chở học sinh thi môn ấy nên lần này lại là định mệnh.. “ Việc mình cần làm bây giờ là phải cố gắng thật tốt để không làm cô thất vọng”_Tery ngồi phía sau suy nghĩ những gì nên và không nên. Dù muốn lắm nhưng Tery không thể ôm cô, cũng không thể bày tỏ điều gì với cô..tất cả là sợ cô sẽ xa lánh mình và những rắc rối sẽ lỡ gây ra cho cô Yuri sau này Trong giờ thi Tery không suy nghĩ gì nữa, chỉ chú tâm vào bài thi của mình. Cố gắng làm thật tốt - Khi nảy em làm bài đc không?_Cô Yuri đang chạy xe, nhưng từ khi bước ra phòng thi đến giờ không thấy Tery cười nên hỏi - Dạ được…sao cô dừng xe vậyy? - Cô buồn ngủ quá, em chở cô nha_Cô Yuri bước xuống xe - Dám cho em chở à?_Tery cười rồi cầm tay lái - Cô tin Tery mà_Cô Yuri cũng cười rồi lên xe “Đây có lẽ là may mắn của em, được chở cô như thế này em đã cảm thấy hạnh phúc lắm”_Tery cười thầm Trên đường về mất khoảng thời gian khá dài… - Cô buồn ngủ lắm sao, hay ghé quán ngủ chút_Tery thấy cô gục đầu vào lưng mình - Hông.._Cô Yuri ngồi phía sau nói nhỏ vào tai Tery rồi vòng tay qua eo ôm Tery, đầu tựa vào lưng cô học trò “Em biết cô sợ ngã nên mới ôm chặt như vậy”_Tery nghĩ thầm, thở dài rồi cười nụ cười nhạt “Nhưng dù có vì lí do gì đi chăng nữa, Tery luôn mong sẽ được cô ôm như thế này”. Cô Yuri càng siết tay ôm Tery chặt hơn, có lẽ chạy nhanh nên cô sợ ngã thật rồi… - Nè, em định về hả?_Về tới trường.. - Dạ.._Tery cười mĩm - Trời sắp mưa rồi, về không được đâu Tery nhìn ra ngoài trời mới thấy những đám mây đen kia bắt đầu kéo đến. Hai cô trò quyết định ở lại canteen ăn trưa. Được ăn với người mình yêu như thế này thì còn gì hạnh phúc hơn nữa.. - Nhìn cô cười đẹp thật, sao lúc trước không thấy cô cười tươi như vậy?_Tery thắc mắc - Lúc trước cô buồn vì chuyện gia đình thôi nhưng giờ thì hết rồi_Cô Yuri cười gượng - Được giải quyết tốt đẹp hay sao?_Tery lén nhìn cô - Không thể giải quyết, có lẽ cô nhận ra, nói cách khác là sống vì bản thân hơn, lạc quan hơn thôi..Cô Yuri nói xong nhìn Tery cười nhẹ - Còn em, lúc này thấy em không còn vui vẻ, lạc quan như trước, ít nói nữa_Cô Yuri nhìn hướng khác - Hìì..lớn lên người ta sẽ thay đổi mà, đúng không cô?_Tery cười hìhì rồi nhìn cô Ăn xong thì mưa cũng lớn hơn nên cả hai chạy nhanh vào thư viện đọc sách. Cùng nhau bàn luận về các tác phẩm..Ngồi trên ghế sofa, rất gần nhưng đối với Tery lại rất xa vì Tery hiểu được mình sẽ không mang lại hạnh phúc cho cô trong cả cuộc đời, về dư luận, bạn bè, về gia đình và tất cả mọi thứ sẽ khiến cô Yuri xa lánh mình nếu Tery thổ lộ. Nhiều lúc, Tery muốn biểu hiện ra, muốn quan tâm, ngọt ngào với cô hơn nữa..làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn của một cặp tình nhân đang yêu nhau để nói lên được tình yêu của Tery đối với cô nhiều như thế nào nhưng lại sợ sệt, yếu đuồi vì Tery hiện tại chỉ là một học trò nhỏ, quá nhỏ để có thể tự tin nói lớn được *Tôi sẽ lo cho cô ấy suốt đời*. Dẫu biết là thật lòng nhưng liệu có ai sẽ tin lời nói này.. Khoảng lâu sau cô Yuri mới thật buồn ngủ rối cứ thế tựa đầu vào vai Tery. Theo phản xạ Tery đỡ cô nằm lên đùi mình. Nhìn cô híp mắt, ngủ trên tay mình mà Tery thấy yêu cô biết nhường nào. Phải chăng tình đơn phương tuy ngọt mà đắng đến thế? “Tất cả đã định chúng ta chỉ có thể là cô trò thôi sao”_Tery nhìn cô để cho hơi thở nhẹ trôi theo, hai dòng nước mắt dài lần theo sóng mũi, chảy dọc đến bờ môi một mùi vị mặn đến đau lòng. Cửa sổ không đóng, cơn gió lạnh tràn vào, Tery liền cởi áo khoát của mình choàng ngang vai cô “Cứ mãi như thế này thì có phải em là người hạnh phúc nhất trần đời không cô..”_Tery suy nghĩ, cười nhẹ nhìn cô Yuri đang ngủ say.. .một lúc sau, Tery cũng ngủ đi trong sự ấm áp giữa gió trời se lạnh ấy.. Lần thi ấy Tery quả thật không phụ lòng cô nên những cố gắng giúp cô học trò được giải Nhì thi Toán cấp thành phố.. Cũng đã đến mùa hè. Hè này, Huniz phải về quê ngoại nên không cùng Tery trò chuyện được nữa. Bây giờ, mỗi khi buồn Tery chỉ có thể đi dạo một mình, suy nghĩ nhiều hơn về con đường tương lai sau này.. “Liệu ba mẹ sẽ buồn như thế nào khi biết mình là một Lesbian, đúng là không thể nào tưởng tượng nổi, chắc ba mẹ sẽ bị sốc lắm”_Tery suy nghĩ sâu sắc hơn trước rất nhiều…sợ rằng ba mẹ biết họ có đứa con như vậy, chắc có lẽ sẽ đuổi Tery ra khỏi nhà và không nhận đứa con này nữa, …nhưng có thật Tery đã lớn thật rồi hay đang bi quan đây. Đó cũng là một trong những lí do khiến Tery quyết định, nhưng quyết định như thế nào vào năm lớp 12 sắp tới?
Liệu Tery sẽ từ bỏ cô hay sẽ bày tỏ rồi cô sẽ xa lánh Tery đây? Muốn biết, mọi người nhớ đón đọc truyện “Yêu Cô Sao Em Không Nói” nhá! Nhắn gởi: Hiện tại tác giả đang bị bệnh,..hixhix… viết không hay lắm..mong mọi người góp ý ha… Thanks!
|