Part 3: CỨ LẠNH LÙNG, EM SẼ QUÊN ĐƯỢC CÔ
Bài hát cảm xúc: Nếu Kém Duyên Vô Phận-Ưng Đại Vệ. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu...Post bằng điện thoại luôn cho lành. Không biết có ai còn nhớ tình huống truyện hay không . Thôi, tiếp truyện nhé! ……~~~…… Ngày đầu năm học lớp 12... - Năm nay không biết ai sẽ chủ nhiệm mình ta_Cả lớp ồn ào, xôn xao cả lên - Ê Tery, nếu cô Yurii.. - Thôi, đừng nói nữa_Tery ngắt lời của Huniz, vẻ mặt lạnh nhạt "Nhỏ này, hôm nay bị sao, chưa nói gì hết mà"_ Huniz thấy vậy không nói gì thêm, ngồi chờ giáo viên lên nhận lớp. Còn về cô Yuri thì đang hấp tấp..vì đây là lần đầu tiên cô đứng lớp với tư cách là một chủ nhiệm.. - Nhìn Yuri hôm nay tươi nha_Cô dạy Sinh, cũng là bạn cô Yuri - Đang hồi hộp lắm luôn chứ có vui gì đâu_Cô Yuri cười tươi - Lần đầu mà, cố lênn.. Hai người nói chuyện hồi lâu cũng đã đến giờ cô Yuri lên nhận lớp. Trong danh sách thì vẫn giữ nguyên không ai đc thêm vào hay bớt ra "Không ngờ họ lại có duyên đến vậy, nhưng cái duyên này không biết sẽ đi tới đâu đây"_Cô Yuri vừa bước vào lớp, Huniz liền nhìn sang Tery thở dài suy nghĩ. - Chào cả lớp, rất vui vì cô có thể chủ nhiệm các bạn trong năm học cuối này_Cô Yuri cười tươi với cả lớp - Lớp em mong ngày này lắm luôn_Mấy đứa nam trong lớp cứ ồn ào cả lên "Cái tụi này, phiền phức, cả cô giáo mà cũng muốn chọc..."_Tery cau có, cảm thấy khó chịu..nhưng vẫn im lặng, không nói gì, cũng không bảo lớp giữ trật tự như mọi khi nữa.. "Phó kỉ luật hôm nay sao im ắng lạ"_Cô Yuri nhìn Tery, thấy cô học trò vẫn ngồi im re nên khó hiểu. Giờ giải lao, cô Yuri ở lại lớp để xem phần công việc sắp phải làm của mình - Ê Tery, bà đi đâu vậy?_Huniz thấy Tery đi ra ngoài - Đi canteen_Trả lời nhưng vẫn không quay mặt lại - Vậy đi chung với hai tui luôn nè_Ader lên tiếng - Thôi, tui không muốn làm kì đà cảng mũi_Nói xong, Tery một mình xuống canteen. Đến khi hết giờ giải lao mới trở lại lớp học. Và mỗi ngày trôi qua, hễ có giờ giải lao giữa tiết học của cô, Tery lại xuống canteen ngồi một mình, ăn một mình, uống một mình, cũng chẳng nói chuyện với ai. Luôn mang cho mình những rắc rối, bất lực trong tình cảm của mình. Một tháng sau...Giờ tan học khi Tery đi ngang văn phòng - Tery nè, sao lúc này lại tránh mặt cô?_Cô Yuri chạm nhẹ vào vai Tery - Dạ, không có_Tery bất giác xoay ra phía sau thì thấy cô đang rất gần với mình - Ùm, vậy chiều nay sang nhà cô, nhớ mang sổ kỉ luật theo, cô muốn xem lại - Em có mang theo, đợi em một chút_ Tery lục tìm trong balô của mình - Không cần đâu, chiều đưa luôn, cô còn hỏi em về tình hình trong lớp một tháng qua nữa - Dạ...vậy em xin về trước_Tery nói xong, nhìn cô cố tỏ ra một nụ cười miễng cưỡng rồi đi nhanh, bỏ cô đi phía sau "Cô đừng đến gần em nữa, đừn..ng đếnn gần e..m nữaa"_Trên đường về, Tery cứ suy nghĩ về cô, chợt nước mắt lại rơi - Nè, bà có chuyện gì vậy, sao khóc?_Huniz chạy xe kế bên, thấy vậy nên hỏi - Đâu có, tại gió nên bụi vướn vào mắt thôi_Tery giả vờ lấy tay dụi dụi mắt "Bạn bè nhiêu lâu rồi chẳng lẽ tui còn không hiểu bà"_Huniz thở dài, buồn thay cho cô bạn Chiều hôm ấy Tery đến nhà cô... - Em dắt xe vào đi_Cô Yuri trong sân bước ra mở cửa cho Tery - Dạ Cô Yuri vào nhà, lấy trong tủ lạnh ra ly nước trái cây, hình như đã được chuẩn bị trước thì phải... - Cô có hỏi em gì không?_Tery lấy quyển sổ đưa cho cô - Ùm..có, uống nước đi_Cô Yuri cầm lên đưa cho Tery Sau khi hỏi một vài chuyện về lớp. Cô Yuri nghiêm túc hỏi Tery - Còn về em thì sao? - Em vẫn bình thường Nói chuyện với cô mà Tery cứ nhìn sang hướng khác, cũng không nhìn cô dù chỉ là lén lúc như trước. Vì Tery biết mỗi khi nhìn vào mắt cô, con tim nhỏ bé ấy lại đập loạn nhịp cả lên, theo đó là những cảm xúc yêu thương không thể nào có thể nói hết trong khi Tery đang cố quên đi cảm giác đó - Không đâu, cô thấy em thay đổi nhiều lắm_Khoảng lúc sau, cô Yuri nhìn Tery nhíu mài - Cho là vậy...nếu không còn gì, em xin phép về?_Tery lại muốn tránh mặt cô - Về đi_Cô Yuri có vẻ hơi giận nhưng vẫn ra mở cửa cho Tery... Cho đến sang học kì II, Tery vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, ngăn cách với cô Yuri. Nhưng trong lòng thì đang rất lo sợ, chỉ còn hai tháng nữa thôi..Tery sẽ phải xa cô, cả Tery cũng không hiểu mình cố xa lánh cô để rồi mình phải vật vả như vậy là vì điều gì. Còn cô thì chẳng hiểu tại sao cô học trò này trở nên khó gần như thế. Trong các tiết học, Tery không phát biểu như trước nữa, gặp cô chỉ gật đầu chào rồi rời khỏi lẫn sang nơi khác. Huniz chứng kiến những cảnh đó đến nổi sắp không chịu đựng được nữa nên hẹn Tery ra khuyên cô bạn... - Này, bà định làm vậy với cô Yuri đến bao giờ?_Huniz hỏi nghiêm túc - Mau thôi, hai tháng nữa_Đúng vậy, hai tháng nữa thôi Tery sẽ ra trường nhưng điều đó có khiến cho tình yêu này vơi đi không? - Bà nói sao? Lúc đấy mình cũng đã ra trường luôn còn gì, bà định giữ đến chết mang theo luôn à?_Huniz nói lớn - Ông nhỏ nhỏ...ở đây là nơi công cộng_Hai người đang ở quán nước - Như ông nói thì đúng rồi, có nhiều chuyện ông không nghĩ đến hậu quả à? Nếu tui nói ra có thể tình cô trò này sẽ không còn nữa, cô sẽ xa lánhh.. - Hiện tại là bà đang xa lánh cô đấy_Huniz ngắt lời của Tery - Lúc trước tui không ủng hộ bà thật, nhưng bây giờ thấy bà khổ sở như vậy, là bạn thân mà không giúp gì được chỉ có thể khuyên bà thôi... - Nhưng nếu cô có thật lòng đáp lại tình cảm này thì cuộc sống của cô sau này, tui hoàn toàn không chắc có tốt hay không, gia đình, việc làm và bạn bè của cô nữa, thấy cô phải như vậy, tui không đànhh.._Tery rưng rưng nước mắt - Haiz...bà lo cho cô đến vậy à, nhưng tui vẫn muốn bà vui vẻ trở lại, 50% tui cảm nhận được bà có thể lo cho cuộc sống của cổ - Tui nghĩ bà nên thổ lộ với cô Yuri đi. Lúc trước tui không nói, có lần cô hỏi tui về bà có vẻ cô buồn...nếu không có cảm giác gì đó đặc biệt thì cô không quan tâm vậy đâu. Còn nếu không có gì thật thì cô cũng biết nguyên nhân bà tránh né cô, lúc đó cô không còn buồn..bà rời cũng yên tâm hơn - Ông lo cho tui quá, nhưng mà..thật sự tui không tự tin, càng không đủ can đảm nói ra... - Đứng trước cô bà bị rung à?_Huniz cười chọc Tery - Chứ ông đứng trước Ader không bị rung sao? - Lúc trước cũng có á, nhưng giờ hết rồi..hềề_Huniz cười hềhề để xua đi không khí căng thẳng - Haiz..thôi mình về đi Huniz trề môi rồi hai người đi về... Một tháng sau...Tery vẫn còn đang lưỡng lự, không biết mình có nên nói với cô hay không. Trong Tery bây giờ đang rối lắm... "Đúng rồi, thi tốt nghiệp xong. Lúc đó, nếu có đậu đại học mình sẽ an tâm phần nào"_Tery cười thầm. Nhưng liệu có như những gì Tery nghĩ hay không? Buổi sinh hoạt cuối tuần... - Cả lớp giữ trật tự_Tery xoay mặt xuống lớp. Chắc có lẽ đã nghĩ thoáng rồi "Ồh...Tery về rồi sao?"_Cô Yuri đang ghi chép công việc, nghe giọng Tery liền nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Đúng lúc đó, Tery cũng đang nhìn cô. Hai đôi mắt nhìn chầm chầm như muốn chạm vào nhau, nguồn điện hai cực năm xưa đang hoạt động trở lại.. - Cô ơii, sắp cháyy rồi kìaa_Một bạn nữ la toáng lên vì cây quạt treo cạnh bàn giáo viên đang bốc khói và sẽ cháy trong giây lát Tery thấy vậy nhanh chân chạy lên...ôm cô xoay người 180độ để che cô lại. Cây quạt lúc đó cũng vừa nổ cái *bùmzz* rồi phát cháy. ^^ .. Một bạn nam chạy đến cúp cầu dao điện, cả lớp hoảng hốt lên. Còn Tery thì đang cảm nhận gì đó nên chưa thôi ôm cô... - Cô có sao không?_Hình như Tery tỉnh mộng nhưng tim vẫn còn thình thịch của cái ôm để lại - Không sao, Tery có bị gì không?_Cô Yuri đặt tay nhẹ lên vai Tery kiểm tra body ân nhân có chút kĩ càng - Uii.._Cô Yuri vô ý chạm vào vết phỏng bên tay Tery - Í..xin lỗi, Tery bị phỏng rồi, xuống phòng y tế với cô nha - Dạ.._Tery đi theo sau cô Yuri - Sao Tery lại đở cho cô?_Cô Yuri hỏi nhưng vẫn đang rất nhẹ nhàng, tỉ mĩ rửa vết thương cho Tery - Nè nghe cô nói gì không?_Thấy Tery im lặng cô Yuri nhìn Tery. Trong khoảng cách rất gần, bắt gặp Tery đang nhìn mình nhưng Tery lại giả vờ soi vết thương - Đở cô cũng phải có lí do á?..hìì_Tery cười hìhì nhìn cô - Xíí...sau này không được như vậy nữa, Tery bị gì cô lo lắm biết không?_Cô Yuri trề môi, nói dễ thương rồi băng lại vết thương cho Tery "Cô lo thật saoo.."_Tery cười thầm. Được bảo vệ cô như vầy thì dù có bị ra sao Tery vẫn cảm thấy vui..
Ngày học cuối cùng... - Hôm nay là ngày cuối cô và các bạn được trò chuyện cùng nhau. Cô mong các bạn sẽ chú tâm ôn tập trong tuần tới vì hai tuần nữa các bạn sẽ bước vào cuộc thi quyết định trong 12 năm học qua, cố lên nhé_Cô Yuri đứng ngay bên cạnh bàn Tery - Cô ơi thi xong lớp mình tổ chức đi đâu đó nha cô_Cả lớp bàn tính - Ùm, ý hay...thi xong đã rồi lớp mình sẽ đi - Cô hứa rồi đó nha_Ader đứng lên, vẻ mặt hớn hở - Nè, Huniz cũng phải đi nghe_Ader quay sang Huniz - Tất nhiên rồi, có Ader sẽ có Huniz_Huniz nhìn Ader cười - Hai cái ông này, nổi cả da gà rồi nè_Tery nghe vậy, xoay xuống chọc Huniz và Ader - Sao vậy?_Cô Yuri đứng kế bên nghe được vài ba từ nên nhìn cả ba hỏi chuyện - Dạạ..không có gì đâu cô_hìì_Tery trả lời nhanh như sợ người khác sẽ cướp quyền được trả lời của mình vậy - Chịu cười rồi sao.._Cô Yuri nói nhỏ đủ mình cô nghe rồi bàn tiếp các vấn đề trong thi cử với lớp... Đã định được rồi thì bây giờ chỉ cần đi thôi. Tery chú tâm vào việc học rất nhiều, nên cũng không có thời gian nghĩ ngợi điều gì nữa, vì Tery biết mình cần phải làm gì và phải đậu đại học để phần nào làm cho ba mẹ an tâm về đứa con gái, hơn hết đặc biệt là cuộc sống sau này của Tery và cô Yuri, nếu có thể... Mọi thứ cũng đã đâu vào đấy, hôm nay là ngày đầu Tery bước vào cuộc thi thật trọng đại của đời mình... - Chút nũa thi tốt nha Tery của cô?_Tin nhắn từ cô Yuri - Cảm ơn cô của Tery nha...hìì_Tery vui mỗi khi nghe thấy cô gọi *Tery của cô*, nhưng có lẽ đó chỉ là nói cho vui thôi, Tery không trông mong gì nhiều trong câu nói đó Qua ba ngày Tery phải làm việc đầu óc liên tục cuối cùng cũng đã xong. Giờ thì chỉ còn đợi kết quả thôi.. Một buổi tối... "Nếu như không đậu thì sao ta?"_Tery lo lắng, suy nghĩ lung tung cả lên. Vì nếu không đậu cũng đồng nghĩa với việc Tery sẽ không còn tương lai nào nữa cả.. "...I don't wanna feel, the way that I do. I just wanna be, right here with you. I don't wanna see, see us apart. I just wanna say it straight from my heart..I miss you.."_MissYou-Westlife Điệu nhạc du dương làm Tery buồn. Bài mà Tery nghe sẽ lập tức nghĩ đến cô, những cảm nhận khi ở bên cô được biểu hiện rõ qua từng câu hát, nốt nhạc...Con tim này lại quặng thắt từng cơn mỗi khi nghe nó, nghĩ về cô, về những lần cùng nhau trò chuyện hay chỉ đơn giản là lúc cô đứng trước Tery cười nói và mỗi khi cô giảng bài cho lớp. "Từ khi nào tôi lại yêu cô nhiều đến vậy.."_Tery suy nghĩ rồi lần nữa những giọt nước mắt ấy lại rơi trong vô thức. Ba năm kể từ khi nhìn thấy cô, nghĩ về cô và ngay cả khi yêu cô mà phải đau nhói như thế này nhưng Tery chưa bao giờ mong nó không tồn tại. Cô học trò ngày nào đã lớn hơn nhưng vẫn chẳng thể can đảm để có thể đứng trước cô và nói "Em yêu cô"...cứ như thế Tery lại ngủ quên trong sự lạnh lẽo của gió trời ngày mưa, mang theo đó là những giọt nước mắt và những cảm xúc đông đầy từ nơi cô.
Và Tery sẽ bày tỏ tình cảm với cô như thế nào đây? Nó có thành công như mong đợi? Họ có được thuận bườm xuôi gió hay không?...Hãy đón đọc Part 4 nhé mọi người!...Chứ tác giả là tác giả mỏi tay lắm rồi á ..Hìì. Theo dõi truyện nhé! Thanks!
|