PART 4: CÓ THẬT CÔ LẤY CHỒNG?
Bài hát cảm xúc: She Used To Be Mine-Sara Bareilles. Part này hơi buồn nha nên mọi người nghe bài ấy đi ...Vào truyện nhé!
.......~~~........
Sau một tuần đã có kết quả thi... - Ông vào coi giùm tui luôn nhe, chen chen vậy mệt ghê luôn á_Tery nheo mài - Đợi chút...tui coi cho ba người lận đó, ai mệt hơn_Huniz nhăn nhó (Ba người ở đây là Ader, Tery và cả Huniz ^^) Xem xong Huniz đi ra, nét mặt buồn hiu.. - Aaa...huhu, ba đứa đậu hết rồi..haha_Huniz chạy đến, ba người ôm nhau - Hay mình đi ăn mừng đi_Họ quyết định cùng nhau đến "Love Foods". Chắc mọi người còn nhớ tên quán chứ? "Mọi chuyện đã bắt đầu từ nơi này, chắc có lẽ cũng kết thúc tại nơi này"_Đừng quan tâm nhiều đến câu nói này của tác giả nha, đọc tiếp mọi người sẽ biết thôi ^^ - Sau cảnh này quen vậy taa.._Huniz kê tai, nói với Ader - Sao quen?_Ader ngớ ngẩn, dù đã kể cho Ader nghe rồi, nhưng có lẽ cậu bạn này không nhớ đây - Ader ngồi đây đi_Huniz cho Ader ngồi ở vị trí của Tery cách đây ba năm, lúc Tery và Huniz cũng đến ăn mừng "Hình như Tery chưa thấy cô thì phải"_Huniz nhanh tay để cho Tery ngồi cùng hàng ghế với mình - Sao vậy, chổ này của Ader mà?_Tery trợn mắt nhìn Huniz - Àà..Ader hiểu rồi_Ader ngồi đối diện nhìn Huniz nheo mắt - Thôi ...gọi món đi_Huniz nói sang chuyện khác Ba người bàn bên đây cùng nhau ăn hồi lâu mới vô tình nghe được.. - Quen nhau ba năm rồi. Mình định khi nào mới ra mắt hai bên gia đình đây em?_Người đàn ông ngồi bàn bên kia, là thầy chủ nhiệm của Tery năm lớp 10 - Tuần sau được không? Vì hai ngày nữa lớp em sẽ tổ chức đi chơi xa một chuyến_Giọng nói này..chắc chắn là c..cô Yurii.. Tery hiện tại đang ngồi câu lưng với cô cách một khoảng không xa và đủ để nghe được những gì cô Yuri và thầy giáo đang nói.. "Đây chẳng p..p..phảii..."_Tery nhìn Huniz và Ader rồi hơi run xoay sang nhìn hai người sau lưng - Ồ..Tery, em cũng đến đây à. Vậy mà nảy giờ thầy không để ý_Vì Tery quay lại nên người đầu tiên nhìn thấy sẽ là thầy chủ nhiệm - D..d..dạ, chào thầy_Giọng nói hơi run, có gì đó đang khiến cổ họng Tery như nghẹn lại - T..t..Tery cũng ở đây saoo..?_Cô Yuri xoay người qua nhìn vào mắt Tery Tery chỉ nhìn cô, không nói lời nào..đôi mắt lúc này càng đỏ hơn, nước mắt rưng rưng như muốn rơi.. - Dạ...vậy thôi, chào thầy cô, tụi em về trước_ Ader thấy vậy kéo Tery sang một bên. Trong lúc đấy, Huniz thanh toán với người phục vụ Nói xong, Ader kéo Tery ra khỏi quán. Huniz chào thầy cô rồi cũng vội ra với Tery - Tery sao rồi?_Ader nhìn Tery hỏi nhỏ - Thôi thôi...Ader chạy xe Huniz nhe, Huniz chở Tery_Huniz nháy mắt với Ader - À..ờ_Tery khóc rồi nên Ader cũng không hỏi gì thêm "Giờ thì mình mới hiểu lúc trước cô với thầy cùng nhau ngồi trong quán này..."_Tery nghĩ về cô, mọi thứ trở nên rắc rối trong suy nghĩ của Tery - Nè, đừng khóc nữa, bà có muốn đi đâu không?_Huniz chạy xe nhưng xoay nhanh ra phía sau hỏi Tery Tery chỉ im lặng không nói gì, Huniz thấy vậy nên đành chở cô bạn ra công viên gần bờ sông. Ngồi trên bãi cỏ xanh đã lâu nhưng Tery chẳng nói gì, chỉ nhìn một nơi xa xăm nào đó mà biết rằng mình không thể nào với tới.. - Thôi..Tery đừng buồn nữa, có tụi này bên cạnh mà_Ader nhìn Tery an ủi - Tui không ngờ, biết cô lâu vậy rồi mà không hay cô với thầyy... vậy mà trước đây hỏi còn nói là chưa có bạn trai nữa chứ_Huniz tỏ thái độ không thích cô Yuri - Được rồi, cô không có lỗi, tại tui đơn phương mà thôi_Tery như người mất hồn - Nhưng nếu cô nói đã có bạn trai rồi thì bà đâu phải đợi chờ đến bây giờ... - Đừng Huniz, trách cô Yuri chỉ khiến Tery thêm buồn thôi_Ader ngắt lời nói Huniz - Tình yêu mà, sẽ không từ lí do nào đâu, tui muốn được yêu tĩnh một mình. Hai ông có việc thì về trước đi..tui không sao đâu_Tery cố gượng cười, tỏ ra mình là người mạnh mẽ. Huniz và Ader ngồi lại với Yuri thêm một chút rồi về.. "Tại sao mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy chứ. Mọi cố gắng của mình không còn nữa hay sao?"_Tery lúc này mới khóc lên thành tiếng, gần như đã tuyệt vọng khi câu nói của thầy cứ van vọng trong tâm trí của Tery. Là bất lực hoàn toàn với dự định bày tỏ với cô giờ đây đã bị phá tan. Hôm nay đáng ra là ngày vui nhất nhưng thật không ngờ nó lại trở nên quá tồi tệ cho Tery. Những cố gắng để có thể đạt được một phần là vì cô Yuri nhưng có lẽ đó chỉ là vô dụng như Tery đang nghĩ. Người con gái chịu quá nhiều sự tổn thương khi cô ấy chờ đợi và cả khi ai đó quay đi cũng chỉ có mỗi cô ấy phải vật vả với những tia hi vọng đang dần vụt tắt. Cố gắng chạy đến và mang nó trở lại nhưng thật sự không thể nào chạm được nó. Tery suy nghĩ về cô và bất kì ai đó khi họ là một đôi, hôn nhân...những tưởng mỗi khi cùng nhau đi dạo phố, mỗi đêm được ôm cô vào lòng, nhìn cô đang say giấc và cả khi được bảo vệ cô, yêu thương cô đối với Tery lúc này như từng mảnh vỡ thật nhọn đang xuyên thấu vào tim..
Sau vài ngày kể từ đó cô Yuri không thấy Tery báo tin vui với cô về kết quả thi.. - Có tin vui mà không chia sẻ nha_Cô Yuri gửi tin nhắn cho Tery "Em mới là người hỏi câu đó đúng không cô"_Tery cười nhạt, rồi nhanh trả lời - Cảm ơn cô đã quan tâm - Chuẩn bị cho chuyến đi với lớp á, tối 8h30 tập trung tại nhà cô, đừng quên đó_Ngày đi chơi với lớp cũng đến - Em nhớ mà.._Tery chỉ nhắn vậy rồi thôi, hai người không nói gì thêm nữa.. "Có lẽ giờ này cô đang nói chuyện vui vẻ với ai đó"_Tery ngã mình lên giường, trong gốc phòng tối om, không một chút ánh sáng. Giữ trong tay chiếc điện thoại dù rất muốn gọi cho cô nhưng Tery sợ nghe "Tút ...tút..tút..máy bận"...nên thôi, cố không nghĩ về nó 9:00p.m... - Các bạn lên xe hết chưa?_Cô Yuri trên xe đang sắp chổ cho học trò "Sao giờ này mà Tery còn chưa đến.."_Cô Yuri bước xuống xe nhìn xung quanh - Thưa c..ccô_Huniz từ phía sau đi lại với Ader và Tery - Sao trễ vậy?..làm cô tưởngg.._Cô Yuri thở dài liếc mắt nhìn Tery. - Tưởng sao cô?_Ader ngắt lời cô Yuri - Không có gì, thôi lên xe đi..gần cuối xe còn 4 chổ_Cô Yuri chỉ lên xe "Chỉ còn 4 chổ thôi sao?"_Tery nghe xong, tim cứ thình thịch, trợn mắt nhìn Huniz - Tất nhiên Huniz với Ader ngồi chung rồi..hềhề_Ader lên tiếng - Nè đây là lần cuối bà ngồi cùng cô đó nên cứ vui vẻ đi_Huniz nói nhỏ với Tery Trong Tery bây giờ có chút vui thật nhưng cũng có chút buồn vì đó là lần cuối Tery được ở cạnh cô. Huniz với Ader ngồi ghế trước Tery với cô Yuri. Khi xe xuất phát cả lớp hát hò trên xe rất vui vẻ..Tery và cô Yuri cũng mang niềm vui đó theo nhưng bên ngoài thì như thế.. "Lúc này không phải lúc buồn, mình phải ghi lại những khoảnh khắc đẹp này..nhất định là vậy."_Tery thở dài rồi nở nụ cười cùng mọi người. Đến khi tất cả đã ngủ, chỉ còn Tery và cô Yuri chưa chợp mắt. Cô Yuri thức vì phải xem chừng học trò của mình. Còn về Tery thì mang tai phone nghe nhạc, tựa đầu vào cửa xe đưa mắt nhìn sang bên đường, những ánh đèn đêm vắng lặng đến làm nỗi đau của Tery thức tỉnh.. - Sao Tery không ngủ, 3giờ sáng rồi á_Cô Yuri nhìn Tery - E..mm..không ngủ được_Tery mở một bên tai phone ra - Nghe gì đó, cho nghe với coi_Cô Yuri cười nhìn Tery Đưa cho cô, mỗi người một bên...cả hai đưa mắt nhìn sang bên đường, sương mù làm thành từng nhóm như khói qua ánh đèn vàng mơ mộng, mùi hương của buổi gần sáng thật làm con người ta phải miên mang theo không khí khoáng đản ấy, bầu trời buổi sáng có màu hồng pha thêm màu xanh tạo nên một bức tranh vô cùng lãng mạng và êm dịu.. - Cô lạnh à? Tery kéo cửa lại nha?_Tery thấy cô Yuri rút tay xoa xoa - Hông..cứ để vậy đi, cô thích như thế này_Cô Yuri cười nhẹ, đưa mắt nhìn bức tranh đang đẹp ngoài kia - Tery có điều gì muốn nói với cô không? Cô thấy Tery nhiều tâm sự lắm_Cô Yuri nói tiếp vẫn hướng mắt ra ngoài cửa kính - Không đâu - À..hôm trước đở cho cô, tay có để lại sẹo không?_Cô Yuri nắm tay áo sơ-mi khoác bên ngoài đu đưa kiểm tra tay Tery "Có chứ...sau này mỗi khi nhìn thấy cái sẹo em sẽ cảm thấy vui vì được bảo vệ cô"_Tery cười vu vơ rồi bất chợt quay sang nhìn cô, cô thấy vậy nhìn Tery. Hai ánh mắt nhìn sâu vào nhau hơn nhưng sau vài giây.. - Mà nè...có một bài nghe hoài, nhạc gì mà ảm đạm quá.._Cô Yuri cười nhẹ - She Used To Be Mine, Sara Bareilles trình bày. Chính vì giai điệu u buồn nên đúng với tâm trạng của em, mỗi khi nghe nó làm em nhớ đến một người, người này rất quan trọng với em nhưngg..._Nói đến đấy Tery khựng lại - Nhưng sao?_Cô Yuri nhìn Tery nghiêm túc - D..d..dạ, khôngg..không sao_Tery cố cười trước cô rồi nhìn sang bên ngoài "Giờ này đã 4giờ sáng rồi sao, giá như nó có thể dừng lại mãi"_Tery nghĩ thầm rồi vô tình giọt nước lăng dài xuống má. Gió lạnh tạt vào mặt càng khiến Tery cô đơn hơn.. Cô Yuri có vẻ mỏi nên ngả đầu lên vai Tery. Tay cô lạnh nhưng giờ đã có cái nắm tay ấm áp của Tery, có lẽ cô Yuri đã ngủ rồi nên ôm lấy cánh tay của Tery mà không hay... "Cô có biết những cái vô tình mà cô mang lại đều trở thành cảm giác đặc biệt với Tery không?"_Tery để tay cô trong tay mình, chỉ như vậy cô mới ấm người hơn. Tery đưa mặt mình áp vào trán cô, hôn nhẹ lên mái tóc mây ấy. Trong lòng cảm thấy hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi. Tery nghĩ về thời gian sau này không được gặp cô nữa và ngay cả việc cô sẽ phải lấy chồng, con tim cứ nhói lên, không thể nói cũng không thể là gì hơn. Nỗi đau này chỉ có cô Yuri mới có thể xoa dịu.. Sáng lại cả lớp cùng nhau đùa vui ở bãi biển Nha Trang. "Wwao"_Tery há hốc thấy cô Yuri đang trong bộ bikini màu đen càng hiện rõ làn da trắng ngời của cô Yuri. Nhưng Tery không sâu bọ gì đâu nhé, nếu là bạn thấy người mình yêu trông như vậy cũng chỉ có thể thốt một tiếng *wwàoo* mà thôi ^^. Còn vài bạn nữ khác nhưng Tery chỉ nhìn mình cô Yuri thôi. Huniz, Ader, Jase, Ians,...kéo tay cô Yuri xuống biển, Tery thấy mà muốn đến bảo vệ ngay... - Này, ỉ đông ăn hiếp cô tui hả..xê raa_Tery đứng trước cô Yuri tạt nước những đứa đang kéo cô Yuri.. - Haha..có người đau lòng kìaa_Ader nói lớn nhưng không thấy cô Yuri phản ứng gì, có lẽ cô không nghe vì phải cùng Tery chống lại tụi học trò.. Một ngày vui chơi diễn ra quá tốt đẹp. Tối đó, mọi người đều đã nhận phòng. Nhóm ba người, Tery, Huniz và Ader đi dọc bờ biển đêm ngắm sóng xô.. Nghe thấy tiếng gió, tiếng sóng biển mà lòng Tery cảm thấy lòng mình cô độc... - Hai ông đi tiếp đi, tui buồn ngủ rồi, tui sang hotel đây_Vì khách sạn đối diện với bờ biển - Ùm...qua đường cẩn thận_Huniz nhìn Tery Lúc này chỉ còn Huniz với Ader. Huniz thấy vậy nắm tay Ader cùng nhau đi dạo trên bờ cát..Cả hai có vẻ ngại ngùng ^^ - Về rồi à, em ngủ đây đi_Cô Yuri đang ngồi trên giường chỉ chổ cho Tery - Saoo..em ngủ với cô?_Tery trợn mắt - Ngủ với tui bất tiện lắm à?_Cô Yuri nhìn Tery trề môi - D..d..dạ..không phải?..nhưng saoo?_Tery nhìn sang thấy mấy bạn nữ kia đã ngủ - Suỵt...nói chuyện nhỏ thôi_Cô Yuri đưa tay lên chu môi *suỵt* trước mặt Tery "Cô dễ thương quá đi mất"_Tery đứng đơ người trước hành động của cô - Tery của cô mới được ngủ ở đây nhé, thôi ngủ đi_Cô Yuri thấy vậy, nằm xuống tắt đèn, mở đèn ngủ lên Tery vẫn còn đơ người ra đó, đi chậm chạp lại giường...Đã 2giờ sáng, Tery vẫn không ngủ được. Cố gắng không cử động vì sợ cô sẽ bị Tery làm thức giấc. Cô Yuri chợt xoay người về phía Tery. Mặt hai người đối diện với nhau chỉ cách một cái gối ôm. Tery kéo mền đắp ngang vai cô...Tay vuốt nhẹ tóc cô sang vành tai. Ngắm nhìn cô mà Tery không cảm thấy mỏi, mọi thứ như ngừng lại trước mắt Tery. Bàn tay đã muốn chạm đến khuôn mặt ấy rồi hôn nhẹ lên nó... "Không được..mình phải tôn trọng cô chứ"_Lí trí không cho phép, Tery chỉ có thể làm là nằm yên đó ngắm nhìn người mình yêu....
Sau khi cuộc chơi kết thúc, một tuần sau...Cũng đã đến lúc Tery phải học đại học ở một nơi khác, không còn gặp cô nữa là điều Tery không bao giờ muốn.. "Mọi việc sẽ tốt thôi, sẽ qua thôi.."_Tery thầm mong.
Mọi việc có tốt hơn khi Tery xa cô hay không? Chuyện giữa thầy chủ nhiệm và cô sẽ như thế nào, Tery sẽ trở về tìm cô hay không?... Post bằng điện thoại nên không được nhiều..Mọi người nhớ đón đọc Part 5 nhé! Thanks!
|
PART 5: SAU BAO NĂM
Bài hát cảm xúc: Sau Bao Năm-Trịnh Thăng Bình. Lấy tựa bài hát làm tựa part luôn nhá...hìì...Nghe đi, bài tác giả nghiện cách đây 1vài năm :). Xin lỗi vì chờ lâu. Tiếp truyện ngay nhé!
…………~~~…………… Sau 4năm đại học, công việc hiện tại của Tery là Giám Đốc tập đoàn phát triển địa ốc. Chủ tịch là chú của Tery nên vừa ra trường cô gái 22 tuổi có ngay việc làm ổn định, nhưng vốn tài năng hiểu biết của Tery thì nhanh chóng thành công thôi... Buổi cơm tối với gia đình Tery.. - Cảm ơn em, nhờ có em mà Tery.. - Không có gì đâu, Tery từ nhỏ đến lớn em chưa giúp được gì cho con bé, với lại nhận được Tery vào làm, công ty cũng may mắn lắm chứ..haha_Ngắt lời ba Tery, người chú nhìn cả nhà cười Tery chỉ ngồi nghe người lớn nói chuyện rồi cũng cười gượng cười theo.. - Tery nghe.._Cuộc gọi từ Ader - Thứ 4 tuần sau..họp lớp nha Tery - Sao?.._Tery giật mình - Ùm, họp lớp nhà cô...Y..Yuri đó, tui phải báo sớm để Tery thu xếp công việc - À..ờ_Tery lại có cảm giác như tim mình đang nhói lên mỗi khi nghe đến cái tên đó. Buổi tối với mọi người kết thúc...Cũng vì lâu lắm không được về nhà nên hôm nay Tery ngủ lại nơi đã gắn bó với Tery từ nhỏ. Trò truyện với ba mẹ xong. Tery lên phòng, cứ thế Tery lại trở về khoảnh khắc thời trung học. Vẫn là tắt hết đèn, đắm mình trong những bản ballad về tình yêu tan vỡ.. "Bốn năm rồi chứ, cảm giác này vẫn nguyên vẹn."_Tery nhẹ nhắm mắt. Cái cảm giác cô đơn đó luôn quanh quẩn xung quanh dù Tery cố trốn tránh nó hơn bốn năm qua. Tery đã yêu cô nhiều như vậy, nhưng hiện thực dường như quá tàn nhẫn.. "Có lẽ giờ này cô đang hạnh phúc bên thầy, con của họ cũng 2 hay 3 tuổi rồi không chừng."_Tery thật không dám nghĩ nhưng những điều đó cứ luôn bám lấy, là nỗi sợ hãi lớn nhất đối với Tery trong suốt khoảng thời gian đi học và ngay cả khi đã có sự nghiệp như thế này. Một tuần sau, buổi sáng thứ 3… - Có cần tui qua nhà đi chung không?_Tin nhắn từ Huniz - Hông cần đâu, ông cứ đi với Ader đi.. - Bà không đi thật hả? Mấy năm rồi cứ cho qua hết đi - Tui đi mà, nhưng ông không cần phải lại đâu, mắc công lắm.. Đúng lúc đó, có số điện thoại gọi đến. Tuy không được lưu trong máy nhưng đã khắc sâu vào tâm trí của Tery.. - Mai họp lớp nha Tery_Cô Yuri nói trước "Cô có biết tôi nhớ giọng nói này lắm không?"_Tery lại vô ý để nước tràn ra khoé mi.. - Có nghe cô nói không?_Không thấy Tery trả lời, cô Yuri nói tiếp.. - D...d...dạ, em biết rồii.._Giọng có hơi run nhưng vẫn ấm như ngày nào. Chiều đó, Tery đi công việc cùng đường nhà cô Yuri nên cho taxi dừng phía trước nhà cô. Tery nghĩ chắc cô phải dọn dẹp hay chuẩn bị cho ngày mai, định vào thì... "Thầyy...đúng là thầy chủ nhiệm rồi."_Tery nhìn chầm chầm vào gia đình trước mắt, có ba mẹ và một đứa bé khoảng 2tuổi. Trông họ cười nói vui vẻ...Cô Yuri thì đang ngồi đùa với thằng bé. Còn thầy thì đang dọn vài thứ trong nhà...Tery bật khóc, tim đau nhói như có ai dùng kim châm vào. Đứng nhìn hồi lâu, Tery mới cho xe về nhà riêng của mình... Vì phải đi làm nên chú của Tery mua cho cháu mình một căn nhà cách công ty không xa trong thành phố. Ngôi nhà có đầy đủ tiện nghi. Bên dưới là phòng khách và nhà bếp, tầng trên có hai phòng ngủ. Mọi thứ được trang trí không quá cầu kì, màu sắc nhẹ nhàng đúng như Tery luôn nghĩ đến. Phí sau nhà là hồ bơi, tuy không lớn nhưng đủ để xả stress sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bên trái có nhà để xe riêng. Phải nói, mọi thứ đều đã đầy đủ, Tery thật may mắn khi có người chú thương mình như vậy. Nhưng có một thứ không ai có thể thay thế được là vị trí của cô Yuri... Tối đó, Tery về nhà nhưng trong lòng không thể nào quên được cảnh tượng mà mình vừa thấy phải.. "Tery biết nhất định sẽ như thế này nhưng sao mọi chuyện lại nhanh đến vậy hả cô?"_Thở dài trong tiếng nấc, Tery cố tập trung vào công việc của mình. Nhưng trong đầu thì cứ nghĩ về cô như bao lâu nay.. - Huniz nghe_Tery gọi cho Huniz - Tui có cuộc họp đột xuất, nói với mọi người cho tui xin lỗi nhe.. - Ùm, mà nè, có gạt tui không đó. Bà cứ vậy đến khi nào vui vẻ đượcc.. - Không có đâu, thôi bye nha_Tery nói nhanh r mau chóng tắt máy. Thật ra Tery có đến công ty nhưng không có cuộc họp và cũng không có việc gì quan trọng đến phải không thể họp lớp. Chỉ vì Tery sợ lại phải thấy cảnh đó như hôm qua rồi Tery sẽ phải đau lòng, nhưng như thế đấy dù tổn thương đến mấy thì vẫn yêu cô rất sâu đậm. Thật sự không quên được cô.. - Hôm nay phó kỉ luật không tới hay sao Huniz?_Cô Yuri nhìn xung quanh không thấy Tery nên hỏi.. - Dạ..Tery nói có cuộc họp nên không thể đến.. - Ùm.._Cô Yuri nhỏ tiếng - Nhưng không sao đâu, dịp khác Tery sẽ đến mà! Các bạn ăn ngon miệng he.._Cô Yuri cười gượng nhìn mọi người. "Haizaa..nó sẽ không gặp cô nữa đâu."_Huniz thở dài, nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy có cô Yuri.. "Chắc hôm nay con cô về nội với thầy rồi."_Huniz suy nghĩ rồi nói chuyện với mọi người.. Vài tuần sau, Tery phải kí hợp đồng với công ty khác. Giám đốc bên kia là một cậu chủ, tuổi tác thì lớn hơn Tery vài 3 tuổi. Vì ngoại giao phải tốt với đối tác nên hai người có một cuộc nói chuyện với nhau tại quán nước. Vui vẻ, thân thiện là điều tất yếu trong lúc này. Họ cứ nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng có ai ngờ sự thật bên trong cô gái trẻ này luôn chứa đựng sự u buồn.. Ngày cuối tuần... - Hết đồ ăn, ăn uống không kỉ càng như vậy rồi sức khoẻ đâu mà làm việc..._Ba mẹ Tery sang thăm con gái. - Lớn rồi, phải biết lo cho bản thân để sau này mới lo cho chồng con_Ba Tery lên tiếng. - Làm việc như vậy thì thời gian đâu mà lo việc nhà_Mẹ Tery nhìn chồng tiếp chiêu - Con đâu định sẽ lấy chồng_Tery từ phòng khách bước vào nói nghiêm túc - Con đang nói nghiêm túc, sẽ không lấy chồng đâu_Thấy ba mẹ cười. Tery nói lại - Chẳng lẽ lấy vợ?_Ba Tery còn cười, ông không biết Tery đang nói đó là thật - Nếu có thể con sẽ lấy vợ_Chắc cũng đã đến lúc Tery phải nói sự thật thôi.. - Mày nói gì vậy hảả?_Ba Tery giơ tay định đánh vào mặt con nhưng ông không nở.. - Con xin lỗi, con đã biết con đường mình muốn đi là từ khi học trung học rồi nhưngg.._Tery rưng rưng nước mắt.. - Nhưng con có biết làm vậy người ta sẽ nói gia đình mình như thế nào không? Con không sợ mất mặt với bạn bè à..?_Mẹ Tery cuống cuồng - Việc kết hôn đồng giới bây giờ đã là hợp pháp rồi mẹ à, Việt Nam một ngày cũng sẽ chấp nhận thôi..Con còn nhớ lúc trước ba nói, sau này con muốn làm gì ba mẹ điều đồng ý, chỉ cần mình vui vẻ và không gây hại đến ai là đượcc.. - Thôii..được rồi, con cũng lớn rồi. Hạnh phúc là của con, ba mẹ không xen vào được. Chuyện này..thôi, ba mẹ về. Nhớ ra siêu thị mua một ít đồ ăn để vào tủ lạnh_Ba Tery vuốt mặt, xoay sang Tery. Tery không nói gì, đi theo sau đưa ba mẹ ra cổng gọi taxi. Trở vào nhà, Tery mang trong mình suy nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng tận sâu nơi thâm tâm, Tery biết mình đã tổn thương đến lòng tin của ba mẹ dành cho mình.. "Xin lỗi, hạnh phúc đối với con không đến từ người đàn ông."_Tery ngước mắt lên ngăn giọt lệ sắp rơi. Cũng chẳng có gì hơn mong ba mẹ hãy hiểu cho Tery. Chủ nhật ngày hôm sau khi Tery đang một mình vào siêu thị... "Lại là thầy, sao mình cứ gặp phải tình cảnh như thế này vậy chứ."_Tery như người mất hồn vì chuyện hôm qua nhưng vẫn thấy được thầy đang bế cậu bé trai, trông thằng bé rất dễ thương. "Không có cô đi theo, có lẽ cô đang đi dạy."_Tery thở dài nhìn thầy rồi quay lại công việc của mình. - Teryy..lâu rồi không gặp em?_Thầy chủ nhiệm bắt gặp Tery. - Dạ..em chào thầy_Tery xoay sang cười nhẹ, gật đầu chào.. "Nhìn giống thầy quá."_Tery đùa với cậu bé, trông hệt như thầy.. - Ra trường, làm nghề gì rồi cô học trò?_Thầy chủ nhiệm cười, nháy mắt. - Dạ, giám đốc tập đoàn xâu dựng phát triển điạ ốc TOWs..hìì.._Nụ cười khiêm tốn ấy mà - Tài thế à? Chúc mừng em_Thầy chủ nhiệm vỗ tay nhẹ lên vai Tery.. "Bờ vai này sẽ vững chắc lắm đây!"_Cảm nhận từ thầy chủ nhiệm bây giờ.. - À mà nè, em có thắc mắc gì về chuyện giữa cô và thầy không? Hôm đó ở quán ăn thấy em buồn lắm thì phải.. - Dạ. Không có đâu, đâu có chuyện gì phải buồn đâu chứ_Tery cố gượng cười.. - Ùm...mà nè, thầy đang định hỏi em một số chuyện về địa ốc. Nhưng bây giờ thì không được, vì chút nữa thầy sẽ vào trường rồi. Hẹn em tuần sau nhé, có được không?_Vẻ mặt nghiêm túc - Thầy định đổi nghề sao?_Tery cười - Thì hôm đó em cứ đến đi, em rảnh khi nào thì cho thầy hay.
Thầy chủ nhiệm sẽ hỏi điều gì và điều gì sẽ trắc trở hay như thế nào với Tery? Có lẽ nào thầy biết được tình cảm của Tery rồi muốn ngăn cách Tery dõi theo cô?...Đón đọc ở Part 6 nhá! Vào học rồi, thời gian không có, lại post truyện bằng điện thoại nên không được nhiều. ..Nhưng vẫn ủng hộ truyện đều đều nhạạ...!!! Thanks!
|