PART 6: LÀ BẮT ĐẦU HAY CHƯA KẾT THÚC
Bài hát cảm xúc: Quay lại-Trang Pháp. Bài này thì tâm trạng cô Yuri. Hãy nghe và đọc như mọi khi nhá! Tiếp truyện nào... :)
…………~~~…………
Vài ngày trôi qua kể từ hôm gặp thầy chủ nhiệm. Suy nghĩ của Tery bây giờ cũng đã khác, Tery chỉ mong có thể nhìn thấy cô Yuri hạnh phúc, chỉ cần cô hạnh phúc thôi, dù nỗi đau bao nhiêu năm nay hay sẽ là bấy nhiêu năm nữa Tery vẫn chính chắn và chắc chắn một điều "Tôi chấp nhận." Một buổi chiều...Tery tan sở, lái xe đến công viên. Ngồi một mình suy nghĩ về những chuyện đã qua và có rất nhiều thứ thay đổi...đưa mắt nhìn xung quanh.. "C..ccô Yuri, sao lại ngồi một mình ở đây, trông cô buồn vậy"_Tery bắt gặp người con gái mình yêu thương bao lâu nay đang phải cô đơn. Trong lòng như chùng lại..vì nếu Tery đến với cô đồng nghĩa với việc dõi theo và quan tâm cô lần nữa rồi lại lần nữa...dù rất muốn nhưng không thể. Cố lờ đi nhưng đôi lúc lại nhìn sang xem cô như thế nào.. "Cô khóc à.."_Thấy cô Yuri đưa tay gạt nhẹ khoé mắt..Tery lúc này không suy nghĩ thêm điều gì nữa, chỉ biết phải đến ngay với cô.. - C..c..ccô_Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp. Tery ngồi cạnh bên cô. - T..tery sao Tery lại ở đây.._Cô Yuri lần nữa lau nhanh nước mắt.. - Em.mm chỉ tình cờ đi ngang đây thôi, cô có chuyện gì à? Sao lại ngồi một mình ở đây?_Tery nhìn thẳng vào mắt cô Yuri, không tránh né như mọi khi..nhưng ánh mắt yêu thương đó lại rất cần thiết trong lúc này đây.. - C..c..cô..._Cô Yuri như muốn lẫn tránh các câu hỏi - Thôi, không sao nữa..Cũng chiều rồi cô có đói không? Cô đến bằng taxi à...vậy đi với em nha._Tery nắm lấy tay cô an ủi.. "Tay cô Yuri vẫn mềm mại, có lẽ việc nhà đều do một tay thầy làm lấy.."_Tery thoáng buồn, những suy nghĩ chắc thầy rất chiều vợ, được yêu và quan tâm cô..Tery muốn mình là người là thực hiện chứ không phải ai khác.. "Cô đừng khóc nữa nha, Tery đau lắm.."_Trên đường đi, Tery cứ mãi lo cho cô Yuri, các câu hỏi "Tại sao cô lại khóc? Có phải thầy đã không tốt với cô? Mà không phải, mọi việc thầy đều làm cho cô, thầy yêu cô thế mà..". Tery cố tìm một lí do thích đáng nhất...Cũng có thể công việc của cô không được thuận lợi hay gia đình cô có chuyện gì? Ba mẹ chồng có làm khó cô?...Thế đấy, yêu một người là như vậy, quan tâm đến không có giới hạn dừng lại. Từ những thứ nhỏ nhặt đến lớn lao nhất cũng muốn được sẻ chia cùng họ... - Cô muốn ăn gì?_Tery lật menu, nhìn cô - Tery muốn ăn gì thì gọi đi.._Cô Yuri nhìn Tery nở nụ cười.. Tery không thấy phục vụ nên chạy vào bên trong gọi món cho nhanh. Các buổi ăn giữa Tery và cô Yuri chỉ có thể đếm được trên một bàn tay, dù vậy nhưng tất cả các món Tery gọi ra hôm nay đa số là món khoái khẩu của cô Yuri. - Cô ăn đi, ăn ngon nhá!_Tery gắp cho cô rồi cười tươi "Tery còn nhớ mấy món này sao?"_Cô Yuri cười thầm vì có ai đó đang khiến mình cảm thấy không còn cô đơn nữa.. - Cô sao vậy? Ăn đi chứ, đều là món em thíchhhh.._Tery kéo dài từ em thích, trề môi chọc cười cô rồi..*icon cười ra nước mắt* ^^. Vì những món cô Yuri thích hầu như Tery không ăn được vì quá cay. Nhưng Tery phải tập ăn từ từ thôi.. - Ùm giỏi, Tery thích hay cô thích, nếu thích rồi thì ăn nhiều vào hee.._Cô Yuri cũng biết Tery sợ cay mà vẫn cố gắp cho Tery rồi nhìn Tery cười thánh thức.. - Nhiều vậyy?.. Em bị béo rồi sao?_Tery nói lãng sang lí do khác.. - Vậy sao? Đều là món Tery thích mà, ăn nhiều vào để có sức thì làm việc mới tốt được chứ.. "Phải cô quan tâm em mọi chuyện thì chắc có lẽ đều là nhất nhất rồii.."_Tery cười thầm rồi nhìn vào chén mình.. "Trờii ạ...đầy cả chén, cayy...sao ăn hết đây. Nhưng mà..."_Tery suy nghĩ đến câu nói của cô, biết cô có chút quan tâm mình. Và vì cô, ăn thì có gì là khó, có cái nước mắt không biết nguyên nhân từ đâu mà trào ra.. ^^ Trên đường về nhà, lúc đấy trời cũng đã chạng vạng. Từ lúc lên xe, hai người chẳng nói gì với nhau, dường như khoảng cách ấy lại về. Sau bao năm không được gặp cô, không được nghe giọng nói đó. Tery nhớ cô, chỉ có thể nhớ đến phải khóc mỗi đêm đến sáng khoé mi vẫn còn ướt nhoè. Cho đến hiện tại, cô Yuri ngồi phía sau không nói gì, cũng không ôm Tery. Cảm giác lạnh nhất là khi chở người mình yêu mà cô ấy cứ vờ đi một cái ôm từ phía sau với mình có phải vậy không.. - C..c..cô_Tim lại đập nhanh một vài nhịp rồi mới đủ can đảm thốt lên. Nhưng thay vì trả lời cô Yuri vẫn im lặng...tại trên đường ồn ào nên cô không nghe hay vì cô cố tình không trả lời. Khoảng vài phút sau hai bàn tay năm xưa, chính là hơi ấm ấy đã trở lại, bàn tay đan xen vào nhau vòng chặt qua eo Tery.. - Cô buồn ngủ à?_Tery bất thần, hỏi cô - Không._Cô Yuri chỉ trả lời vẻn vẹn nhiêu đấy rồi siết chặt tay hơn, ngồi gần hơn chạm vào lưng Tery hơn nữa.. Tery không biết nên hỏi cô điều gì thêm, chẳng lẽ hỏi tại sao cô ôm em, không thể...nên Tery chỉ biết im lặng.. "Không được suy nghĩ gì nữa...chắc cô lạnh thôi.."_Tery cố tìm cách nghĩ để không phải lộ ra sự nhút nhát của mình..Nhưng cảm giác được người mình yêu ôm như vậy, muốn vờ đi thật không dễ xíu nào. Ngực cô áp sát vào lưng Tery, cảm giác Tery lúc này bối rối vô cùng, trong người cứ nóng lên... - Cô vào nhà đi…_Tery không rõ vì gì mà cô buồn, sợ do thầy nên đưa về nhà mẹ cô Yuri.. - Tối rồi về được không đó? - HaiZz..hông sao đâu, mới 8giờ thôi mà, cô đừng lo, vào nhà đi..._Tery thở dài cươi nhìn cô. - Nói mà không nghe, ..về cẩn thận đó, Tery có chuyện là cô lo lắm biết không?_Câu nói này, có ai còn nhớ không. Part 3 đấy, lúc tay Tery bị thương vì đở cho cô.. - Tery may mắn vậy sao??_Cô Yuri quay bước vào nhà, Tery mới nói nhỏ rồi cười nhạt nhẽo. Nhìn cô Yuri vào nhà đến khi không còn thấy được nữa Tery mới chạy xe về. Cô Yuri sinh con rồi mà body vẫn chuẩn không cần chỉnh như thế này...đó là suy nghĩ của Tery lúc này.. Một tuần sau...Ba mẹ lại sang thăm Tery, có lẽ họ dần chấp nhận sự thật của Tery không thổ lộ bấy lâu nay. Tery cảm thấy biết ơn ba mẹ mình nhiều hơn, vì hạnh phúc của con mình mà họ có thể hi sinh tất cả... "Chiều nay mình có cuộc hẹn với thầy.."_Tery chợt nhớ lại cuộc hẹn ngày thứ 7 hôm nay nên vội vàng chạy đến địa điểm hẹn hôm trước.. - Xin lỗi thầy, thầy đến lâu chưa?_Tery hối hả chạy đến.. - Không đâu, thầy cũng vừa mới đến thôi, em uống gì? - Dạ gì cũng được...hìì - Uống nước chanh để có tinh thần nghe thầy nói đây..._Thầy chủ nhiệm nhìn Tery cười, rồi kêu phục vụ. - Chuyện gì có vẻ nghiêm trọng vậy thầy?_Tery lo lắng, liền nhớ lại chuyện hôm đó cô Yuri buồn và chuyện hôm nay thầy định nói.. - Ùm, rất quan trọng, hạnh phúc cả đời người đấy em.. "Hôm nay chắc cô ở nhà giữ con rồi.."_Tery rất hồi hợp muốn nghe thầy nói gì nhưng vẫn nghĩ về cô.. - Có phải thầy định bỏ rơi cô không? Sao thầy lại làm vậy?_Tery bức xúc - Nghe tui nói trước cô...._Thầy cười nhìn Tery, im lặng hồi lâu thầy nói tiếp - Có một người con gái đang trông chờ một cô gái, cô ấy đã chờ đến tận 6năm.. "Chẳng lẽ thầy đã biết..nhưng mình chờ c..cô...à không, đã thích và yêu cô đã 7năm rồi cơ mà."_Tery suy nghĩ rồi nghe thầy nói tiếp.. - Cô ấy từng ngày lặng lẽ, âm thầm từ trong chính con người cô ấy, để quan sát người mà cổ đã phải lòng..Từ khi lên lớp 11, vì chuyện gia đình nên về sau cô ấy luôn mang một lớp mặt nạ, nói đúng hơn là mặc cảm, lạnh lùng, ít nói với những người xung quanh...Cho đến khi ra trường và đã có việc làm được 2năm, cô ấy vẫn mang nỗi u buồn đó nhưng từ khii... - Có phải thầy đang nói là cô Yuri không?_Tery ngớ ngẩn nhìn thầy.. - Ùm, đúng vậy. Em có muốn nghe tiếp không?_Thầy chủ nhiệm nghiêm túc... Tery không nói gì, nhẹ gật đầu.. - Nhưng từ khi cô ấy gặp được một cô học trò, người này có vẻ như hiểu được cô, về nổi lòng, sở thích và cả những lúc cô học trò ấy âm thầm quan tâm, âm thầm dõi theo cô. Tất cả dường như thay đổi, cô ấy không còn lạnh lùng hay ít nói như trước nữa. Có lẽ đã mở lòng hơn với mọi thứ xung quanh, một tình cảm nhỏ đang dần hình thành trong con người của cô giáo trẻ.. Tery nghe đến nước mắt bỗng dưng thay nhau tràn ra.. - Theo thời gian, hai cô trò cùng nhau trải qua không ít chuyện. Về những lời nói không hay từ bên ngoài, những lần đối mặt với lí trí và con tim, ngay cả sự cô đơn nhưng họ không cùng nhau vượt qua mà chỉ là mỗi người mỗi khoảng không gian riêng để nghĩ đến. Vì một người đã lớn, suy nghĩ nhiều hơn, chính chắn hơn...còn người kia lúc đấy chỉ là một cô học trò nhỏ, chỉ mới lớp 11 thôi thì làm sao nói chẳc được điều gì. Đó lại là cái bất lợi lớn nhất trong tình yêu..._Thầy ngưng nói vài giây.. - Nhưng cho đến tận bây giờ. Khi đã lớn, cô học trò ấy suy nghĩ còn chính chắn hơn cô giáo mình. Lời yêu chỉ có thể một mình cố giấu trong bao nhiêu đấy năm rồi cứ muốn âm thầm dõi theo cô giáo mình, tất cả chỉ mong cô ấy được vui, được hạnh phúc dù là bên một người khác nhưng cô học trò này không hề biết đã để tình yêu của cô giáo mỏi mòn trong chờ đợi.. - Chuyệnn..g..giữa..em và ccô Yuri..._Tery muốn nói nhưng nước mắt cứ tuông ra.. - Thật ra cô Yuri đang chờ em đấy, đã chờ từ rất lâu rồi.. - Cô đã chờ em à... - Nhưng giữa thầy và cô là như thế nào?_Tery nói tiếp - Không phải đâu..Thầy và cô chỉ là bạn thân. Như em với Huniz vậy...nên những lúc trong trường nói chuyện với nhau là chuyện đương nhiên. Thầy nhớ có lần cô Yuri bất cẩn ngã xe, từ lớp em nhìn ra..thầy nghĩ là thấy đấy. Nên hai người mới giả vờ đứng nói chuyện thân mật với nhau nhưng em biết không, cô toàn kể về em, ngày hôm đó cô Yuri rất vui khi em xoa chân để cô không đau, rửa chén gì đó nữa.. - Nghe thầy nói nhe, đừng giận cô Yuri..những gì cô làm là vì em đấy. Em nhát quá, không dám mở lời nên làm vậy để em phải nói ra nhưng cũng bó tay với em luôn..cho đến bây giờ vẫn không chịu nói ra.. - Năm đó ở quán ăn và cả cậu bé trai.. - Haizz..đó cũng là cố nói cho em nghe thôi. Ai ngờ cái tôi nhút nhát của em nó lớn đến vậy, còn thằng bé kia là con của thầy và vợ thầy..Trước buổi họp lớp một hôm, có xe bên ngoài nhà cô Yuri thì đã đoán được là em rồi nên lại diễn. Thật là không chính chắn đúng không? Hìì..._Thầy chủ nhiệm nói xong rồi nhìn Tery cười nhẹ lòng.. - C..cc..cô Yuri. Thầy có thể giúp em một việc được chứ?..
Để xem lần này Tery có bày tỏ thành công hay không? Hay lại như lần trước mà ôm nỗi ê chề về nhà đây...Sẽ có truyện sớm thôi!. Đón đọc Part 7 nhá!!! Thanks!
|