Nhìn Lại Để Tìm Về
|
|
|
Bữa nay là ngày chia tay của tôi vs đám bạn lớp cũ, thật ra là học chung hồi cấp hai - thôi ở lại đi đâu xa xôi z? Hay là hồi hỏm xuống đó bị ai câu hồn rồi _ lp trưởng hỏi tôi. - chời chời, nghĩ s z, ai câu được bí lp mình , nó y như cục đá ấy._ lp phó nói( liệu có,thể xem là chưởi hk) - tui thấy bình thường thôi, ở đâu học k được, quan trọng là ở mình. Cả bọn ríu ra ríu rích. Đến chiều thì tôi ra nhà văn hóa - hôm nay là bữa cuối chị tham gia dạy các em. Mấy đứa nhỏ cũng kêu tôi ở lại, nhưng tôi quyết định rồi, hồ sơ cũng đã chuyển, nhà thì ba tôi đã giải quyết , đến đó cũng có chổ ở, thật ra là ba sắp xếp hết còn tôi chỉ đến thạnh hóa nữa là xong. Ngồi xuống giường, nhìn xung quanh một lượt, ngày mai tôi sẽ đến nơi mà tôi lựa chọn. Ngẫm lại cũng nữa tháng kể từ tôi đưa ra quyết định đó. Thi đã trở lại singapore học, ti thì hằng ngày cũng qua nhà tôi, cố gắng hạn chế nhất có thể việc gặp ti. Anh tôi thì đậu thẳng vào đại học do là học sinh giỏi quốc gia. Ti thì chắc ở nhà rồi, nghĩ cũng tiết, đang học giỏi z mà lại ở nhà . Nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ để tìm kiếm lại những điều cho là quan trọng ở căn nhà này. Sáng, chú minh đem vali tôi bỏ vào cốp xe. Mẹ ôm tôi kêu tôi đừng đi nữa, tôi chỉ có thể cười - mẹ à, mọi việc đã chuẩn bị hết rồi, - nhưng đâu cần đi sớm. Hơn 20 ngày nữa mới nhập học. - con muốn làm quen với môi trường. Con sẽ về nhà thường xuyên, cũng gần mà, hơn 3h đi xe thôi_ tôi cười nhăn răng. - k pk cái đầu nhỏ của con đang chứa gì nữa. Mẹ thở dài, tôi đến ôm ba và anh hai, trước khi vào xe tôi gật đầu cười với ti, ti nắm lấy tay anh hai cười lại với tôi. Xe lăn bánh, mọi chuyện hãy trở lại với nơi bắt đầu, giải thoát mớ bòng bong trong lòng tôi lúc này, cũng như giải thoát cho ti khỏi những áy náy đối với tôi. Ngồi trong xe nhìn ra ngoài, xe cứ lăn bánh đều đều. Phải chi tâm trí tôi cũng như chiếc xe này, cứ đều đều mà quên đi hết những tình cảm, kĩ niệm thì hay nhỉ. Có câu nói"khi cánh cửa này đóng lại thì cách cửa khác sẽ mở ra cho mình" liệu điều đó có đến với tôi không? Cũng chưa biết. Mệt mỏi tôi nhắm mắt lại, với ước muốn khi mở mắt ra thì mình sẽ quên đi tất cả những ưu phiền. Xe dừng lại trước một cái hẻm, xung quanh là ruộng lúa còn có những bờ tràm. Không khí trong lành, k xô bồ như ở thành phố. Nhà cửa ở đây thì có vẻ thưa thớt. Ba đã chuẩn bị một ngôi nhà tường, k lớn cũng k nhỏ, nghe nói là liên hệ vs ng quen rồi mua được, do chủ nhà này đã chuyển đi nơi khác nên bán lại giá rẽ. Tôi cũng rất hài lòng với nơi đây, không gian tạo nên một cảm giác ấm cúng. Phòng khách thì cũng k lớn lắm, hai phòng ngủ( là phòng chỉ dùng để ngủ chứ k giống như ở trên tp ) đối diện nhà bếp là wc tôi thấy k được thoải mái cho lắm về cái bố cục nhà bếp mà đỗi diện wc. - con thấy sao? _ dì tư nãy giờ mới lên tiếng Tôi xem dì tư cũng như mẹ mình, dì làm cho gia đình tôi cũng 10 năm rồi, khi không lại bị tôi lôi về đây - cũng tốt, xin lỗi để dì phải theo con đến đây - có gì đâu, dì cũng ở quê mà, ở đây về nhà dì cũng gần hơn, con dọn đồ đi dì đi nấu mì cho Do mới đến nên đâu có mua gì mà nấu, theo như dì nói thì phải đi chào hàng xóm, ở quê k giống như trên tp, k phải nhà ai nấy ở mà phải đi làm quen vs mọi ng. Đến chìu sao khi tắm xong, tôi mặc cái áo thun tay dài, quần kaki lững đi xung quanh. Đi tên con đê cao có hai hàng khuynh diệp hai bên, tôi hí hửng chụp hình. Mặc dù bây giờ là đi lại chủ yếu bằng xe máy nhưng ở đây thĩnh thoảng họ vẫn đi lại bằng xuồng. Thấy có cái xuồng tôi bay xuống đó ngồi nghịc nước. Sẵn tiện tự sướng luôn. Nhìn lại mấy tấm hình tôi cười hài lòng, đang lúc phỡn muốn chết thì nước dưới sông bắn lên mặt tôi do có ng lấy đá chọi. Bực bội ngước lên. - ê, ai cho mày leo lên xuồng nhà tao Nhíu mày với cách xưng hô của thằng con trai đó, tôi bước lên bờ đi thẳng về nhà. Nhìn nó chừng học lớp 10 là cùng. - con này láo, ở đâu ra z, trước giờ t chưa thấy m K quan tâm tôi vẫn típ tục đi, cái thằng nhóc đó hết thuốc chữa rồi. Tự dưng có một lực mạnh giựt cái máy ảnh trong tay tôi - mày con nhà giàu hả, cái máy này cũng bộn tiền. Cho t đi Tôi mở to mắt nhì cái thằng này liệu có bị thần kinh k z trời. Nó tiếp tục nhảm - mày k phải ở đây chứ gì, nhìn mày trắng quá há, cũng xin mà bị câm à? - mới chuyển tới - à. Z cái máy này xem như quà ra mắt đại ca m nhé, Lúc này tôi đã bực bội thì ra ở đâu cũng có thành phần bất hủ. Hít một hơi dài để k phải nói những lời tục tiểu - trả lại đây - hahaha. M nghĩ s z? Xem ra dùng lời thì k thể giải quyết được vs mấy cái đứa vô công rỗi nghề. Tôi giật cái máy ảnh lại, đạp vào bụng nó một cái. Nó ôm bụng nằm xuống. Xem ra hơn 4 năm học võ của tôi cũng sử dụng được. Tôi mặc kệ nó mà đi về nhà. Phụ dì tư dọn cơm - nãy giờ con đi đâu z? - dạ đi loanh hoanh thôi. Xem ra ở đây cũng k thân thiện như con nghĩ - có chuyện gì sao? - lúc nãy con vừa gặp một thành phần bất hũ. - ừm, thì ở đâu mà chẳng có nhưng chỉ là một số ít thôi con. Đa số bà con ở quê đều rất thân thiện. CòN nhiều điều con chưa pk lắm khẽ gật đầu , tôi xới cơm cho dì, ngày đầu tiên của tôi kết thúc như z đó
|
Bữa nay dì 4 đi chợ tôi thì ở nhà buồn chán muốn chết. Đi vòng quanh coi có ai để làm quen hk?. Cũng thói quen cũ. Tôi đeo máy ảnh lên cổ rồi lên đường. Trong đầu nghĩ là phải đi ngược lại với cái hướng hồi qua mới được. Vậy là đi tete về hướng đã chọn. Đi mỏi chân mà chẳng thấy ai. Được một lúc nữa thì đến khu dân cư thì phải. Cũng sầm uất, đông vui, . Tôi đi vào khu dân cư định mua ít đồ cá nhân, vào tiệm tạp hóa mua xong, nhưng vấn đề lớn là tôi đã bị lạc. Một niềm vui bất biến. Số là chỉ nghĩ đi lanh quanh nên k mang theo đt. Giờ thì đang đứng giữa đường như con điên. Nhà mới thì lại k có sdt. Đúng là số"hên" dã mang. Lết xác đi lang thang , lòng vòng hoài mà k thấy đường ra. Một chút thì tôi đang đứng trước cái trường phổ thông, chắc hơn hai tuần nữa thì tôi học ơi đây. Thấy có bạn học sinh dắt xe ra tôi đánh liều hỏi đại. - bạn.... Bạn gì đó ơi Bạn học sinh đó quay lại - kêu tôi á hả? Tôi gật đầu. Người bạn mới ( chưa có quen) chạy xe lại phía tôi - bạn cho mình hỏi đường ( tôi nghĩ ở đây chắc k có xưng hô cậu tớ nên nói z luôn). - hỏi nhà ai. Tôi đưa tay lên gãy đầu. - mình bị lạc Bạn mới đó mở mắt nhìn tôi rồi cười ha ha. Nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. - bạn đi du lịch hả. Ở đâu tới z? - mình mới chuyển tới nên k rành đường. - cũng được, nhà bạn ở đâu Tôi cố gắng nặn ra xem ở khu nào nhưng thật sự là k để ý chuyện đó cho lắm nên k nhớ được, bí bách tôi diễn tả cảh xung quanh cái nhà cho bạn ấy hiểu. - bạn nói z trời mà biết, ở đây chỗ nào k có lúa với tràm. Tôi nhăn mặt, ngày đầu tiên thì gặp gì đâu, hôm nay lại lạc đường. Chẳng lẻ lại muốn quay trở lại chứ. Chắc thấy bộ dạng của tôi mắc cười nên bạn ấy cứ cười suốt. Cái cười đó càng làm tôi nhăn như khỉ. - lên đi, tui chở bạn đi vòng vòng kiếm. - thôi. Để mình chơ cho. - biết chạy k z? _ nhìn tôi ánh mắt hơi nghi ngờ. - biết, nhưng mà bạn chỉ đường mình chạy ra khỏi chỗ này đi, nãy giờ ra không được Bạn đó bụm miệng cười, tôi đèo bạn đó chạy qua hai cái rẽ thì ra khỏi chỗ đó, vậy mà cả buổi trời cứ đi vòng vòng hoài, tới ngã ba. - quẹo phải đi. Chỗ đó nó có cảnh giống bạn tả lắm á. Tôi chỉ gật đầu rồi làm theo. Thật sự thì quá mệt, gió ngược nữa chứ. Mồ hôi tôi chảy ra ướt cả áo. Trời nắng z mà tôi chỉ mặc mỗi cái áo thun . Chắc cũng khoảng 20´ thì nhà tôi hiện ra. Cố gắng hết sức đạp thật nhanh. Đến cửa nhà tôi leo xuống rồi chạy thẳng vào nhà mà k cám ơn gì hết. Thực sự là tôi rất mệt, trời nóng nực nữa, nên chỉ muốn chạy vào nhà tắm cho mát. Tắm xong tôi quay ra. Dì 4 dọn cơm - nãy giờ con đi đâu Giờ tôi mới nhớ tới cô bạn mới đó, chaoy ra cửa xem nhưng người ta đi mất tiêu rồi, nghĩ lại cũng mất lịch sự thật.. - bạn con có điện thoại cho con đó. - dạ - thôi ăn cơm đi Phụ dì dọn dẹp xong tôi vô phòng nằm phịch xuống. Với tay lấy đt, thì ra là con lớp trưởng nó điện. Bấm máy gọi lại - alo _ giọng bên kia bắt máy - gì, lớp trưởng - tại bí thư qua nay tới nơi rồi mà k gọi cho tui pk gì hết - hahaha. Quên. Tui quên - xuống đó zui hk? - k - s z? - nk k tốt như tưởng tượng Chính xác là lúc đó tôi nghĩ chc k thể thích nghi được với nơi này. Gì mới có hai ngày mà k có gì tốt đẹp xảy ra với tôi mà toàn cái gì đâu k - Z về đi - mới có hai ngày hà, mà thôi tôi mệt quá, bye bà nha, tối online nc há. Tôi cúp máy cái rụp , rồi nằm ngủ. Chiều dậy thì xem tivi, tối thì lên mạng nc vs bạn bè, cứ thế mà qua hết một tuần, một tuần đó tôi k bước chân ra khỏi cổng . Chỉ ở trong nhà thực hiện những hoạt động xem tivi, lên mạng, xem lại những bức ảnh đã chụp và quan trọng là ngủ. Chắc chương trình học ở đây cũng thoáng k nặng nề như ở trường cũ. Ở đây tôi thấy mình thật tự do.
|
- mới có hai tuần mà nhìn con hốc hác quá, ăn nhiều zô Dì tư gắp đồ ăn cho tôi, thật sự thì về đây tôi đi long nhong ngoài đường giờ thì da đen hơn một tí( theo tui là z, còn ng khác thì....) - à, ngày mai dì có chuyện phải về quê. Con tự lo được hk? - dạ được, chừng nào dì quay lại. - chắc hai ba ngày gì đó - chuyện nhỏ Tôi phụ dì rửa chén xong rồi quay zô phòng thì cái con nhỏ lớp trưởng nó gọi tui muốn nổ cái đt. - gì má? - chời ơi, anh bà đính hôn vs con lam lớp văn á hả? - ừ - gì tỉnh bơ z má, mai bà có zề hk? - mai tui zô trường. - chuyện quan trọng z mà hk nói cho tui nghe. Idol của tui sắp có gia đình rồi trời ơi - ai? - anh bà chứ ai. - đt hỏi z thôi hả? - ừ. - z bye nha. Tui cúp máy cái rụp. Mặc kệ bên kia nó la nó hét gì đó tui cũng k muốn nghe. Bực bội. Sáng z tui chạy xe tới trường. Trường cũng lớp. 3 dãy lầu. Mỗi dãy 3 tầng. Đi hết hai dãi lầu mà chẳng thấy 12a1 ở đâu . Tôi tưởng nhữg lớp a1, a2 phải học dưới đất chứ, ai ngờ nhà trường ưu ái đem tuốt lên tầng 3. Đi mốn rụng hai cái giò luôn. Đưa giấy nhập học cho gvcn , tui thấy nó nhột nhột sao á. Quay xuống thấy nguyên lớp ngó tôi như ng ngoài hành tinh. Mà chắc z thật. Khi đó tôi mặc quần tây xanh, áo zơ mi, tóc dài hơn vai xíu, nhuộm vàng, lỗ tay bấm hai lỗ. Nhìn mọi người ai cũng tóc đen. Thấy mình hơi lạc loài. Thấy k khí im lặng cô chủ nhiệm lên tiếng - đây là bạn dương gia phương, mới chuyển về từ thành phố, sẽ học chung với các em đến cuối năm,. Hãy hòa đồng và giúp đỡ bạn ấy. Tôi cuối đầu chào m.n, mấy bạn ấy cũng chào lại. Cô chủ nhiệm bảo ttôi xuống chỗ bàn t4 dãy bên cửa sổ ngồi. Tới chỗ đó. Tôi thấy mấy bạn đó lại nhìn làm tôi cảm thấy khó chịu . Ngồi vào chỗ của mình. Nơi lí tưởng để nhìn xuống sân trường. Mặc kệ cho muốn nói gì. - bây giờ bầu ban cán sự. Cô sẽ dựa vào điểm năm rồi của mấy em. Hiện tại có hai bạn bằng điểm phẩy nên mấy em biểu quyết nha. Nguyễn Ngọc Quỳnh Như và Dương gia phương. Nói chung là m.n đều chọn bạn như gì đó. Đúng thôi. Tôi là hs mới mà, ai biết tôi sao mà chọn. - z như làm lớp trưởng, phương làm lớp phó nha. - em k đồng ý _ tôi lên tiếng - tại sao - em là thành viên mới, chưa hiểu nhiều về các bạn nên rất khó lòng, cô để cho mấy bạn năm rồi làm lại. - cũng có lí. Z em làm bí thư. Công việc nhẹ nhàng. K chịu cũng phải chịu, k được từ chối hai lần Cái quái gì đây. Số tôi có duyên với bí thư ấy nhỉ. Hệm hực ngồi xuống. Nhìn ra cửa sổ để che giấu sự bực bội, bây giờ tôi sẵn sàng gây chuyện với ng khác bất cứ lúc nào. Giải lao, tất cả mn nc vs nhau tôi cũng chẳng buồn nc vs họ làm cái gì, lấy mp3 ra nghe, nhắm mắt lại và nằm xuống bàn. Đây là thói quen của tôi khi lên cấp ba. Đang nghe z mà có ng giật mạnh một bên tai nghe làm tôi giật mình - nhớ tui là ai k? - là lp trưởng. - k nhớ thật á - tàu lau - đồ zô ơn. Tuy nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được. Mà mặc kệ nó đi. Tâm trạng tôi hôm nay thật sự k tốt. Cái làm cho tôi muốn ngất ngày hôm nay là mấy bạn nữ sẽ mặc áo dài. Chờ mọi ng ra về. Tôi xin cô chủ nhiệm miễn áo dài - cô k pk e làm sao, nhưng quy định là như vậy. Còn nữa em nên xem lại tác phong của mình. Mặc kệ lúc trước em ở trường nào,nhưng ở đây thì phải tuân theo quy định ở đây, nhuộm tóc lại đi. Bà cô tụng cho tôi một bài trường ca rồi đi tete về phòng hội đồng. Ngày hôm nay đúng là ngày chẳng tốt lành, tâm trạng đã tệ giờ còn tệ hơn
|
Ngày thứ hai vẫn bị ngó như ngày thứ nhất. Thứ hai cũng vậy. Đến ngày thứ tư, hết sức chịu đựng khi m.n cứ nhìn như thể ng ngoài hành tinh và được mời lên phòng giám thị. Tôi quyết định đi nối tóc và nhuộm đen lại.( tốn tiền hềt sức z á). - ê mới làm tóc lại nhìn được hơn hồi hỏm á._ bạn bàn trên quay xuống nói Tôi chỉ gật đầu cười - cười như z dễ coi hơn k_ bạn đó tiếp tục nói - cười giống khỉ thì có Đó cái con nhỏ lớp trưởng nó nói chuyện đầy mùi thuốc súng.cứ như là tôi mắc nợ hay thù nhau 8 kiếp zí nk z á. Bực bội tôi ngó lên bảg( ngó z chứ k có nghe, hè học hết rồi sợ gì). Cứ z một tuần nữa trôi qua. Ngày nào tui zí cn lp trưởng k liếc nhau ngày đó chết hay sao í. Cả lp trêu chúng tôi là phân cực ianta. Bữa nay đạp xe chạy đến trường.mới tới cổng thấy chiếc xe hơi màu đen. Tò mò nên đứng lại xem. Nhưng hơi xa với lại k mang kính nên nhìn k rõ . Một con nhỏ mặc đồ thể dục áo trắng cổ áo đỏ và cái quần thể dục màu đỏ. Lòng tự nghĩ " con nhỏ này chơi nổi,đi xe hơi mà mặc nguyên bộ đồ màu đỏ. Tao cầu nguyện một hồi gặp con bò cho m có chuyện , hố hố) Vưa zô lp là nghe cái giọng the thé của cn lp trưởng. Hôm nay lp lại có học sinh mới - ê. Trường mình nay nổi tiếng lắm hả m. Sao học sinh tp chuyển zề quài z?_ mấy đứa kia xì xào - ờ. Mk zô lp mình k chứ. K pk có đẹp k ta - gái hay trai - hình như là con gái. Lấy tay nghe đeo zô, đẹp xấu gì chút zô là pk chứ gì. TÒ mò chi cho mệt. 15´ sau, cái bạn mới đó bước zô lp. Là cái con nhỏ hồi sáng mặc đồ đòma đầu cũa nó cũng nhuộm đỏ và bây giờ tôi cũng đã nhìn rõ. Giật mình vs ng đứng trước lp. Mặt tôi nhăn như khỉ. Nó chính là cái con nhỏ mặc đồ thể dục đỏ chót. In nguyên chữ trường năng khiếu. Vâng nó chính là em họ tôi dương gia văn. - chào. MìNH gia văn rất mong được giúp đỡ_ nó cuối đầu chào m.n Ánh mắt nó dừng lại ở tôi, cười một cái mà muốn đổ mồ hôi hột. K pk nó zề ưây chi nữa . Cái con nhỏ này xưa nay k làm chuyện dư thừa. Nó cũng gật đầu cười vs tôi. Cái cười của nó làm cho tôi lạnh sống lưng - mình là như cũng là lớp trưởng. Bây giờ bạn nồi tạm kế lp phó nha. - phiền bạn_ nó cười vs như. - ê, có bà con vs bà hk z? _ tuyền hỏi - ờ, em họ tôi đó - xì-tay hai chị em bà lạ quá há, đầu vàng vs đầu đỏ, cái đầu đỏ đó k giữ được lâu đâu. - ớ - nhìn cũng dễ thương quá há, trắng nõn hà, học trường năg khiếu luôn _ tuyền khen ngợi nó Tôi chỉ ừ cho có lệ. Nhưng có sự xuất hiện của gia văn thì tui nghĩ mọi chuyện k đơn giản rồi chắc bị nắm đầu về sớm thôi. Ba tui k dễ dàng z đâu
|