Nhìn Lại Để Tìm Về
|
|
Nhìn Lại Để Tìm Về ★ Tác Giả: pi_huynh
Thời thơ ấu Hôm nay nhà tôi có tổ chức một bữa tiệc ăn mừng công ty gia đình tôi đạt được một hợp đồng lớn. Tôi thì khỏi nói rồi vui như tết, trẻ con mà, thấy đông người với nhiều bạn là vui rồi. Các đối tác của ba tôi cũng dẫn con của họ theo . Chúng tôi nhanh chóg làm quen và chơi chung với nhau. Đang chơi vui vẻ thì có tiếng nói, thực ra là vừa khóc vừa nói đã thu hút sự chú ý của tôi . Nhìn theo hướng đó thì ra là một cô bé đang níu lấy tay anh hai tôi ( năm đó tôi 6 tuổi anh tôi 8 tuổi) - cho em chơi với anh đi mà_ cô bé vừa khóc vừa nói - bé con à, đi chỗ khác chơi đi_ anh tôi gỡ tay cô bé ra - vì sao? Em đâu phải người xấu đâu. - buông ra đi, bé k xứng để chơi chung với anh đâu, bé ú._ anh tôi đẩy ra rồi đi ngay về sân khấu Anh tôi là một người rất kêu ngạo, mọi ng đều cưng chiều anh tôi. Mà thật sự anh tôi rất giỏi, bây giờ cũng vậy. Tôi chậm rãi đi lại hứng đó, chìa tay ra. - đi chơi chung với tụi mình nha - ừm_ đứng dậy chùi nước mắt rồi cười, đúng thật là trẻ con mà. Từ đó hai chúng tôi là bạn thân. - ti nè_ tôi gọi - gì pi - pi thích ti á - ti cũng thích pi - vậy sau này lớn lên pi sẽ cưới ti_ lời nói vô thức của một đứa trẻ. - ti cũng cưới pi 13 tuổi - pi - gì ti - sao pi đi chung với tân vậy? - bình thường mà_ tôi trố mắt ra - pi thích tân á? - ừm. Cả trường ai cũng pk pi và tân mà - pi k nhớ lời hứa hả? Thật ra lúc đó tôi cũng k nhớ lời nói đó nữa. - hứa gì? - Pi_ ti dặm chân rồi chạy ra khỏi nhà tôi Tôi đứng ngẩn ra một hồi rồi cũng vào nhà Một tuần, ti tránh mặt tôi. Hôm nay gặp ti ở sân trường nên tôi chạy lại chặng đầu ti - ti giận pi hả? Ti đẩy tôi sang một bên rồi đi tiếp. Tôi chạy theo ti , ti cũng chạy để tránh tôi. Đến sân sau của trường. Ti khóc, chạy đến lau nước mắt cho ti - sao ti khóc? - chẩng phải pi có bạn mới rồi sao. Đâu cần ti nữa - ai nói, pi cần ti - vậy ti và tân pi thích ai? - tất nhiên là ti rồi. - pi còn nhớ nói gì với ti k?_ ti nhìn tôi - tớ sẽ cưới cậu_ tôi mĩm cười - vậy tại sao lại đi với tân - chọc ti xem có ghen k? Z ti cũng thích pi mà phải k? - k, ti iu pi Lời nói đó đã bắt đầu cho tình yêu của chúng tôi. Một tìh yêu trong sáng , lúc đó thì chưa pk gì bản thân là ng thuộc thế giới thứ ba. Chỉ làm theo tì,h cảm 15 tuổi - anh pi có ở nhà k z? - ảnh ở trong phòng á, ti kiếm có chuyện gì hk? - có mẫy bài tập khó định hỏi ảnh - hỏi pi cũng được z? - bài khó, hỏi ảnh cho chắc Hai ng vào phòng k cho tôi vào, đến chiều thì ti trở ra, lúc này tôi đang làm bài. - sao làm gì lâu z ti? - bài khó nên làm lâu, thôi ti về nha. - ngồi chơi đi, chưa nói chuyện với pi mà_ mặt tôi ỉu xìu. - thôi tối rồi, ti về nha Tiễn ti ra cửa tôi đóg cửa rồi chạy lên phòng anh hai - anh, hai ng làm gì lâu z? - chỉ bài cho bạn em _ anh hai cười cười Kể từ bữa đó hai ba bữa là ti qua nhà tìm anh hai. Tôi cũng k nghĩ nhiều vì anh hai là một học sinh giỏi có thể chỉ ti làm bài tốt. Đó là môn tiếng anh, đối với tôi thì bó tay 17 tuổi. - hôm nay là kỉ niệm 4 năm quen nhau. Nói quen nhau chứ thực ra bọn tôi giống như bạn thân của nhau... Chỉ nắm tay chứ chưa kiss gì hết á.
|
Chờ ở kfc cả tiếng mà k thấy ti đến. Vì mỗi năm chúng tôi đều đến đây để kỉ niệm. Suy nghĩ chắc có lẻ là ti quên nên chạy đến nhà ti. Người nhà nói là ti đã ra ngoài. Mệt mỏi tôi lết thân về nhà. Định lên phòng đi ngang qua phòng anh hai có tíê,g động lạ mà cửa lại k khóa ( ba đi công tác, mẹ thì về quê nên chỉ có hai anh em ở nhà). Tò mò hé cửa, thì thấy cảnh anh hai cùng ti đang abc xyz. Tôi vội vàng khép cửa lại, chạy xuống nhà mà thất thần. "Anh hai và ti k thể nào" tâm trí tôi gào thét. Tôi nhớ lại có lần ti gởi cd cho anh tôi, năm đó là 16 tuổi, nội dung cd đó là gì thì k rõ, nhưng tôi nghĩ đó là nhật kí, vì ti thườg viết tâm trạng rồi làm thành một đoạn phim. Thất thần, lòng đau như cắt, k pk bao lâu thì ti xuống . - pi cậu về lúc nào z? _ ti ngạc nhiên - à mới về - tớ tìm cậu từ chiều giờ. - ờ Ti hôn vào môi tôi, đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi khi quen nhau - kỉ niệm 4 năm quen nhau_ ti cười - ờ_ tôi quá bất ngờ - thôi tối rồi tớ về Nhìn ti bước ra cửa mà lòng tôi thấy nhói. cần gì phải diễn kịch như z. Từ đầu xem tôi là kẻ thế thân mà, nước mắt tôi lúc đó k pk tại sao lại chảy ra. Tôi chậm rãi lên lầu đi vào phòng . Hai ngày sao, ti hẹn tôi ra kfc -pi. Mình chia tay nha - sao z? - ti sẽ đi du học,ti sợ xa mặt cách lòng - đâu cần xa mặt, gần cách cũng được mà_ tôi dững dưng trả lời_ k sao pi sẽ chờ ti - nhưng ti... Mà mình chia tay đi. Đừng làm đau nhau nữa. - ....._ tôi im lặng - ti sẽ đi du học chung với anh pi - Thì sao? - ti yêu anh của pi Tôi nhìn ti. Mặc dù pk trước sẽ như vậy khoảng 5´ - z theo ý ti đi. ........................... Hôm nay đưa ti ra sân bay cùng với anh hai . Nhìn hai người khác vai nhau mà tôi khó thở. Trước khi lên đi máy bay ti đưa cho tôi một quyển sổ. Về nhà mở ra xem chỉ vỏn vẹn mấy chữ " cái gì bỏ được thì nên bỏ, quên hết đi pi à, sau này sẽ có người tốt hơn ti
|
Một tuần trôi qua n hằng ngày tôi đều lấy sổ mà ti tặng ra đánh dấu, mỗi ngày một dấu chéo, lấy giấy ra xếp một ngôi sao, mỗi ngày một ngôi sao. Nghe ngta nói chỉ cần 1000 ngôi sao thì có thể được một điều ước. Bỏ ngôi sao nhỏ vào lọ thủy tinh lớn. - tớ nghĩ con ng k bao giờ buồn phiền vì chuyện gì như cậu lại như z nhỉ_ thi em sinh đôi của lam( ti) ngồi xuống giừơng tôi và ngó xung quanh Tôi bật cười - cậu quá nhạy cảm rồi á, nè bỏ xuống Tôi hét lên khi thi cầm cây sáo trúc lên quay quay - cũng k có gì thay đổi, cậu vẫn vậy, đa sầu đa cảm. - herher,cậu làm như tớ là nhà thơ á, sao đây về lúc nào z,bên singapore quậy rồi bị đuổi ài? _ tôi cười giả lả - errrr, cười gian quá, nghỉ hè thì tớ zề chứ, ở bển buồn muốn chết, zề ăn sinh nhật zí cậu. - chời, thôi đi, z quà đâu. - quên rồi, năm nay chẳng giống như năm ngoái _ thi ngó ra cửa sổ - đúng z_ tôi thở dài đi lại cây đàn tranh - nề, học đàn hồi nào z? - gần năm nay _ vừa nói vừa chỉnh dây đàn - ờ, chị lam cũng....._ rôôi thi im lặng Không khí trong phòng trở nên căng thẳng, mọi hoạt động dù nhỏ nhất thì cũng có thể nghe được. Tôi thử âm cây đàn yêu thích của tôi. - hòa tấu đi_ thi gợi ý - ok, cậu đàn đi, tớ thổi sáo cho Thi đi lại cây đàn, âm nhạc như giải tỏa nỗi buồn trong lòng tôi. Kết thúc thi nhìn tôi - cậu buồn chị tớ lắm phải k? - làm gì có, chỉ là k quen khi đột nhiên hai ng họ đánh lẻ như z thôi_ tôi cười - chuyện hai ng tớ pk mà. Tuy là chị lam thích anh phong nhưng tớ cảm nhận được chị ấy cũng có tc vs cậu. - sao cậu pk? _ tôi mở to mắt - thấy cậu nhìn chị tớ là pk, quan niệm tớ rất thoáng, du học 3 năm rồi mà. - ôi, pk cô giỏi rồi _ tôi bỉu môi Thi lại bàn học tôi xem xét, chưa mua tập vở gì à? Điểm của cậu kì rồi bị tuột hạng. Ôi trời, cái con nhỏ này hết chỗ nói cứ như là bách khoa từ điển cái gì cũng pk, kể cả tôi xuống điểm. - mới nghỉ hè mà, thư giãn đi, tớ đâu phải là robot đâu mà luôn giữ được năng suất, mà robot cũng hư thôi._ tôi mở laptop lên - cậu càng tệ, tuột 0.2 từ hạng 3 đến hạng 5 mà k quan trọng á. Cậu k bằng một góc của anh phong. Đang đánh văn bản, tôi ngừng tay lại đúng thi nói không sai, cái gì tôi cũng k bằng anh hai,ba mẹ luôn hãnh diện về anh, cho dù tôi cố gắng thì vẫn lu mờ so với thành tích của anh. - tớ không có ý gì đâu_ thi giải thích - không sao , bình thường thôi, tớ nghe mãi_ tôi cười nhưng trong lòng không thoải mái. Tiếp tục gõ văn bản, tôi cố gắng kiềm chế để k đập nắt nó - cậu viết truyện _ thi xem trang văn bản - ừm - định kết thúc ra sao? - có hậu Cả hai lại im lặng, tiếng lộc cộc của bàn phím vang lên. - cậu có nghỉ cậu và chị lam,sẽ kết thúc có hậu. - chắc k. - k thử sao pk? - chắc là không rồi. - có khi nào cậu nghĩ chị lam thử lòng cậu không. Bàn tay ngừng gõ, tôi im lặng, suy nghĩ cũng có thể như vậy, trước đây ti từng nói, ti thích ng trưởng thành kêu tôi đừng trẻ con nữa, mau trưởng thành và cố gắng học đi, đừng lười biếng nữa, cô ấy nói nếu cố gắng thì tôi cũng có thể đứng nhất. - này , nhập hồn đi_ thi đánh tôi - chắc k đâu. - sao pk được, hay cậu theo họ du học đi - hazziiii, cậu pk tớ k giỏi tiếng anh - cũng đúng, mấy môn kia điểm cao chót vót, anh văn thì_ thi lè lưỡi Tiếp tục đánh văn bản. - để tớ chỉ cậu_ thi hào hứng - thôiđi, học cũng z thôi - đó là khuyết điểm của cậu, k cố gắng. - kệ đi. - tệ thật . Chị tớ du học nước pháp chắc có ý đồ gì đây mà, tại sao k sang Sing với tớ nhỉ, nghe nói pháp là nước tất lãng mạng nếu hai ng iu nhau mà đi.... - đủ rồi..._ tôi gập laptop lại một lực khá mạnh - sao k dùng cái đầu thông minh của cậu suy nghĩ.pháp là nơi cho phép ng tgtb kết hôn. Chị ấy sang ấy chắc chờ con ng mgốc nào đó sang cũng nên Tôi sững sốt, ti cũng từng nói rất thích nước pháp, sẽ sang đó sinh sống và lập gia đình, phải chăng là như thế. ( lúc đó thật hồ đồ, cứ ngỡ tìm được sợi dây nhưng sau đó té còn đau hơn là không nắm) - hehe. Chịu rồi chứ gì, đi mua sách đi,à mà thôi tớ cho cậu mượn - nè cậu chắc hk z? - nghĩ xem Cả hai cùng cười như điên. Cả hai ng chúng tôi bắt đầu lau đầu vào học. Nửa tháng thì trình độ của tôi cũng cãi thiện đôi chút nhờ vào cách giảng dạy nhiệt tình của thi. Tôi còn phải đi học thêm các môn khác nữa, năm cuối mà, phải học thật tốt năm nay thì tôi mới có cơ hội được ra nước ngoài.
|
Nhà văn hóa. - chị phương vs chị thi đấu vs nhau đi_ tụi nhỏ la lên khi tôi và thi vừa thay đồ xong Thi nhìn tôi đầy thách thức, nuốt nước bọt cái ực, vụ đánh đấm này thì tui chết chắc, tuy tôi cũng được huyền đai nhưng thi là huyền đai nhất đẳng. Kì này thê thảm - thôi , thầy tới kìa mấy đứa_ tôi đánh trống lảng - thầy ơi, chị thi zề mè, kêu hai ng đấu zí nhau đi thầy_ tụi nhỏ nhất quyết k tha Tôi trừng mắt vs tụi nhỏ. Bực bội, chắc thường ngày tôi khắc khe vs tụi nhỏ nên tụi nó trả thù đây mà. - nãy giờ mới thấy, lên đai đen hồi nào z? _ thi nháy mắt - 4 tháng... Thầy nhìn thi và tôi rồi phán một câu làm tôi muốn té xỉu - hai em đấu thử đi, để thầy kiểm tra thử tụi em có tiến bộ hk? Hai chúng tôi đánh tùm lum tà la, từ ứa vòng cầu, chẻ, đá cao thấp, 360 ..... Cầm cự được 3 phút tôi bắt đầu đuối, thầm nghĩ nhỏ thi này day sức giữ. Tôi quyết định chiêu cuối 540 độ, nhưng hụt trất. Hơi mất thăng bằng sau cú đá thì cú đá phức tạp , cầu kì 720 độ của con thi đập vô mặt tôi, ê ẩm , nằm sõng soài dước thảm. Hên là có giáp nếu k chắc cái mặt tôi như mặt heo. Nằm đó tới khi thi nó đá tôi kêu đứng dậy, cởi giáp ra mà mồ hôi như tắm - kĩ thuật cậu kém quá_ thi lắc đầu - z thì đấu zí tui chi, kiếm ai kĩ thuật cao á_ nằm,xuống sàn gạch tôi hậm hực - pk giận á - xía... _ tôi bật dậy uống nước - Cũng được tháng rưỡi rồi há? - ừm, tháng rưỡi rồi, nhanh thật, k pk...._ tôi dừng lại - tháng sau mình zề bên đó học. - ừm. Phải cố gắng - ngữ pháp của cậu thì tạm nhưng phát âm của cậu quá tệ.... - hazzziiii. Mệt, Tôi nằm đó nhìn lên trần nhà, có chắc ti luôn chơt tui k? Hay bên đó đang ở bên anh tôi, hai ng cùng nhau hạnh phúc( lúc đó tôi quên đi nhữg gì mà ti ghi vào quyển sổ). Hai chúng tôi đạp xe về nhà, khổ thân đèo theo cục nợ như heo về nhà. Vừa về vào nhà thì gặp anh hai ba, mẹ đang ngồi nói chuyện vs hai bác ba mẹ của ti. - chào mọi ng_ tôi cuối đầu - ờ chào con, lại đây ngồi đi._ bác gái vẫy tay - chuyện đó anh chị nghĩ sao? _ ba tôi hỏi - đành chịu, hai đứa nó pã vượt rào rồi , đính hôn trước rồi tính. Nghe hai ng nói z tôi liền nhìn anh hai, anh hai chỉ cuối đầu - thằng phong là đứa tốt, tôi cũng muốn nó làm rễ tôi mà. Tuổi trẻ bây giờ thật là...._ bác trai thở dài Chuyện gì z trời, xảy ra chuyện gì nữa. Tôi nhìn anh hai ra dấu rồi xin phép lên lầu. Một lúc anh hai cũng lên - gì z anh hai, đính hôn? Ai vs ai? - anh vs lam - hả, ? - anh và lam đã ăn ở vs nhau bây giờ lam có thai 1 tháng rồi - gì? Trờ đất tối sầm lại, tôi vịnh tay vào bàn để khỏi ngã, shock, chỉ có shock, tôi đã hiểu sai, đúng đã hiểu sai, nó là một cái tát rất đau đối vs tôi. Anh hai đi ra khỏi phòng, giờ tôi chẳng hơi đâu mà để ý, đóng cửa phòng tôi cười như điên. Mọi chuyện thật công cóc mà, là tôi cố chấp, đi sai đường mà. Nhìn vào hũ ngôi sao tôi với tay ôm lấy nó mà quẳng xuống sàn. Đẩy đổ tất cả các tập sách trên bàn. Trong đó có cuốn sổ. Tôi lật cuốn sổ ra, dòng chữ ấy hiện lên. Tôi bật cười, tại sao mình ngu z, ngu chưa từng có, ng ta đã nói rõ z rồi mà còn hy vọg. Dùng hết sức xé quyển sổ quăng vào sọt rác Tôi hận, hận lấy tôi làm đồ thế thân, hận xé nát bét trái tim tôi, lợi dụng tình cảm của tôi, tôi hận ng tên lam , nhưng cuối cùng tôi hận mình hơn tất cả, hận mình dễ tin ng, hận mình ngu ngốc, hận mình cố chấp. Đt tôi reo lên. Là thi - alo_ tôi mệt mỏi - chị tớ về rồi kìa, cậu sang chơi - Tớ mệt, _ rồi cúp máy, giờ tôi còn tâm trạng đâu mà chơi với bời, càng k có can đảm đối mặt. Sáng hôm sao, tôi lững thững bước xuống lầu. Nhìn xuống bếp mà tôi muốn tỉnh ngủ, đau, đúng chính là cảm giác đí đau. Ti đang nấu ăn anh phong thì ôm ti từ phía sau, như vợ chồng mới cưới. Tôi hắn giọng - chào buổi sáng._ tôi cười - chào. Ngồi xuống bàn. - ba mẹ đâu anh? - chút xuống - à, ti sao lại ở đây? - gì ti , gọi chi dâu cho quen đi_ anh tôi nhìn tôi nói Tôi hít không khí đầy buồn phổi, phải kiềm chế, phải kiềm lại. Cố gắng cười một cách tự nhiên nhất - k sao đâu anh, tụi em gọi z quen rồi_ ti cười hiền dịu. Zui ghê đi chứ, bây giờ tôi đang xem một bộ phim tình cảm vs mọi ng nhưng là cực hình đối vs tôi. Tôi đi lại lên lầu. - em đi đâu z? _ anh hai hỏi - em lên lầu,ở đây hồi chết ngộp vì đường mất - cái đứa này, _ ANH hai cười toe toét Đến trưa thì cửa phòng tôi mở một cách k được êm dịu cho lắm - cậu pk gi chưa pi - pk - z cậu để z được hả , - chứ làm sao giờ, hai ng tự nguyện mà. - cậu phải đấu tranh, - làm gì " chát" thi tát tay tôi một cái - tỉnh lại đi, cậu đang mất đi chị lam đó - k còn cách nào khác hai ng họ .... Mà thôi, cậu ra ngoài đi, tớ cần yên tĩnh Suốt mấy ngày tôi k ra khỏi nhà, đt thì tắt máy, cũng chẳng buồn lên mạng. Khi lên mạng thì có những lời lẻ k hay cho lắm đối vs tôi. Tôi hẹn thi ra kfc - cậu pk rồi phải hk? _ tôi hỏi thi - ừm. Xin lỗi cậu - k sao, tớ cũng shock lắm k ngờ cậu còn hơn tớ nữa. - tại tớ chưa hiểu lí do mà đã trách cậu - k sao Tôi im lặng nhìn ra đường phố, những ngày đầu tháng 7, cảnh xe cộ tấp nập cùng dòng người hối hả làm tôi cảm thấy mệt mỏi - cậu định sẽ thế nào?_ thi hỏi - thì vẫn đi học chẵng lẽ nghỉ_ tôi cười - ừm. Chắc tuần sau tớ về bên đó - k chờ lễ đính hôn à
|
- chắc k, so vs anh phong thì tớ thích cậu hơn. Tôi mĩm cười trước câu nói của thi, như z thì làm sao, đâu phải là ti đâu. Tôi ra về nhưng k về nhà mà đi đến salon, cắt lại tóc, mái tóc dài được cắt gần ngang vai, tóc thì được nhuộm hơi vàng vàng. Quan trọng là tôi bấm tai, đánh dấu tôi trở thành con người mới, tôi sẽ quên hết mọi chuyện quá khứ để làm lại từ đầu Ra về thì cũng tối. Đến trước cổng thì tôi gặp ti - ti,,,, à k . Chị dâu sao k vào _ tôi mở cổng - tớ chờ cậu - z chị vào nhà rồi nói - k cần. Ở đây cũng được - ừm. Chị nói đi Im lặng một lúc ti lên tiếng - xin lỗi - chuyện gì?_ tôi nhướng mày - thi đã kể lại cho tớ nghe rồi - à, chị k có lỗi, là tôi ảo tưởng cố chấp thôi,rõ ràng là chị nói tôi quên đi mà tôi lại hy vọng. - pi à... - tôi nói rồi k phải lỗi của chị, chị k cần ái náy - tóc của cậu? - vừa mới cắt... cũng có lúc thay đổi chứ. - nhưng tớ thích cậu như trước đây, ... - nhưng tôi k thích nữa, cái hình dạng mọt sách. Mà còn gì nữa k? - à hết rồi - z tôi vào, ANH Hai Ơi, RA ĐƯA CHỊ DÂU VỀ NHÀ KÌA_ tôi hét hết công sức Bước vào nhà, ba mẹ ngỡ ngàng trước diện mạo mới của tôi, nhìn cực bụi. - con , làm sao z? _ mẹ tôi sửng sốt - mốt mới mà mẹ, lâu lâu phải thay đỗi chứ, con có chuyện xin ba mẹ - ừm - dạ con muốn chuyển trường về quê. - Ở Đâu? _ cha tôi vẫn bình tĩnh - dạ thạnh hóa. Ở đó con ng rất thân thiện - tại sao lại chuyển trường, ngta muốn lên tp còn con thì lại muốn làm ngược lại._ mẹ tôi bực bội - cứ để con nói tiếp _ ba tôi cản - con muốn tự lập và trải nghiệm. Ước mơ của con là kĩ sư nông nghiệp nên giờ làm quen trước vs môi trường cũng tốt, xin ba mẹ đồng ý - sao lại là nơi đó, k có bà con họ hàng gì hết, rồi con làm sao? - con đã nói là muốn tự lập, vs lại con cũng đâu có thể để ba mẹ bảo bộc suốt đời. Trước sau gì cũng phải va chạm với đời nên tập trước thì hơn. - so con lại có ý nghĩ điên khùng đó chứ_ mẹ tôi cằn nhằn - ba đồng ý, ba sẽ sắp xếp cho con, nhưng một mình con ba k an tâm để dì 4 đi cùng con. - dạ - sao anh lại đồng ý - con nó có ý tự lập là tốt, nó nói đúng chúng ta chẳng thể bảo bọc nó cả đời. Bước lên phòng tôi thả phịch ng xuống giừơng, tôi đang làm cái trò gì thế này, tự lập thực chất là chạy trốn, tôi k thể hằng ngày đối mặt vs ti mà phải gọi là chị dâu nữa. Nghe nói sau khi đính hôn thì ti sẽ chuyển sang nhà tôi, hai ng họ sẽ ở lại k đi du học nữa. Nghĩ tới du học là tôi bật cười, du học? Hay là hưởng tuần trăng mật nhỉ, họ hạnh phúc thật, chắc cũng sẽ có ng thay thế được ti? Liệu có thể k? Một tình cảm được xây dựng từ tình bạn tiến triển thành tình yêu rồi lại trở thành bạn. TÔI KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC
|