CHƯƠNG 1
GẶP GỠ VÀ BỠ NGỠ
Tôi đang ở trong cái thời cấp 2 quậy tưng bừng nhất. Hôm nay là ngày tôi bắt đầu vào học lớp 8. Nói vậy nghe xa lạ lắm chứ tôi biết thừa là tôi vẫn học ở cái lớp A nằm giữa tầng 2 và tôi vẫn phải ngồi bàn cuối. Số phận đưa đẩy lảm sao mà năm nào tôi cũng phải ngồi bàn cuối. Bên cạnh còn là cái bàn để không nữa nhiều lúc tôi cảm giác như tôi đang là bá chủ của cái xó lớp mặc dù ở cái khối 8 này tôi cũng là người khá máu mặt. Ai cũng quen biết.
Tôi đi đến trường với cái tâm trạng khá tự tin và hồ hởi vì thông thường đầu năm học là mẹ lại trang bị cho tôi từ chân lên đến đầu. Giày mới. Quần mới. Áo mới. Cặp mới. Nói chung là cái gì cũng mới.
Tôi đi lên lớp thì ối giời ơi nhìn lớp như một cái chợ đang mổ bò. Cãi nhau chửi nhau hò hét nói chuyện inh om náo loạn cả dãy. Cơ bản là vì cái lớp tôi đang học là cái lớp khó dạy nhất khối. Thầy cô nào cũng sợ.
Ổn định yên vị chỗ ngồi xong. thì cũng đúng lúc trống truy bài. Nói là truy bài chứ lớp tôi thì vẫn như giơf chơi. Một lũ bạn thân kéo đến chỗ tôi túm tụm vào nói chuyện. Kể hết chuyện trên trời dưới bể cho nhau nghe. Tất nhiên là tôi cũng hưởng ứng theo rồi. Vì trong lớp tôi lắm mồm và cũng là mồm to nhất.
- Chúng mày ơi Cô Phương lên Cô Phương lên. - Thằng Hà canh cửa lớp tôi hét ầm lên. Đứa nào đứa nầy có chỗ chạy nháo nhào về. Và cũng vừa lúc cô lên thì lớp lại thành con ngoan trò giỏi.
Cô dành 45 phút tiết đầu để dặn dò đủ các kiểu mà lớp tôi thì chẳng có đứa nào nghe vào đầu cả. Cô đang căn dặn và ban bố luật lệ mới cho lớp thì gái mới thò đầu vào cửa chính cửa lớp. Bởi cái bản tính hay ngại nên nói ấp úng lắm.
- Thưa cô !! Em là học sinh mới thầy Đào bảo em vào lớp này học ạ ( thầy hiệu trưởng ).
- Được rồi. Em ngồi tạm bàn cuối. Tý nữa hết buổi thì cô sẽ xếp lại chỗ cho cả lớp.
Đương nhiên là gái chọn cái bàn bên cạnh bàn tôi rồi. Vì gái biết thừa tôi nghịch như danh. Con bạn tôi bên lớp C có chơi với gái từ hồi Tiểu học mà cái con Trang lắm mồm đấy thì đương nhiên nó phải nói xấu tôi với gái rồi. Bạn tốt mà -.-
Tôi ngồi trong giờ thì mấy khi viết bài đâu nên Thầy dạy Lịch sử cứ giảng còn tôi ngồi cuối cứ cố đế bắt chuyện với gái. Tôi nói nhiều đến nỗi gái chỉ biết cười trừ vì ngại.
Giờ ra chơi. Con Trang nó mới lẻn sang lớp tôi. Gái thì lại quen mỗi nó nên đương nhiên là phải ngồi buôn dưa bán muối với nó rồi. Phải công nhận là gái cũng nói nhiều gớm. Tôi ngồi cũng với hai người mà nghe nhức hết cả tai.
- Trang ưi. Mày cho Hằng uống thuốc hay ăn cái gì mà nó nói lắm thế. - tôi trêu
- Trong giờ tao cậy mãi mới trả lời tao được một hai câu. - tôi nói tiếp.
Cái con Trang dở người nó mới phán lại cho một câu là:
- Mày ăn ở đểu với tao hay đi ăn mảnh mà không rủ tao nên quả báo.
Nói xong nó chạy luôn về lớp nó. Tôi ôm hận.
Cũng may bây giờ nơi này, cái xó ở cuối lớp chỉ còn tôi và gái. Bọn kia bọn nó cút xuống sân thể dục chơi hết rồi. Tôi bắt đầu lân la nói chuyện thêm.
Vừa mới định hỏi nhà ở đâu thì trống vào lớp. Ôi cái số phận cùa tôi.
Cơ mà đến lúc hết buổi cà lớp tôi ở lại xếp chỗ.
May mà cuộc đời vẫn nở hoa với tôi.
- Cô ơi cho bạn Hằng sang ngồi với em đi cô.
- Cho sang ngồi để chị quậy cho con nhà người ta không học được à.
- Cô yên tâm bạn ý vẫn học được mà cô
Lững lự một chốc thì cô quýêt định cho gái sang ngồi với tôi. Nhưng cô còn nói thêm " Bạn Hằng mà ý kiến bảo Nga nói nhiều thì lại nối tiếp lịch sử nhé ". Ý cô là tôi lại ngồi một mình.
Tôi tiếp tục ý đồ hỏi thăm xem nhà gái ở đâu thì hóa ra nhà gái ở trên đường về nhà tôi. Nghĩa là hai đứa về cùng đường. Nhưng chân gái đang bị đau nên mẹ gái phải lai gái đi học. Tôi bắt đầu nảy sinh ra ý định.
- Mai mấy giờ Hằng đi học thế.
- Chắc tầm 6h20. Sao thế?
- Cùng giờ với tôi nên mai tôi sang đón Hằng đi học nhé. - Nói xong tôi chạy xuống nhà xe đi về luôn không kịp để gái trả lời.
Tôi cười tươi hí hửng. Thầm nghĩ " Đôi khi mình cũng cần phải chủ động và nhanh nhẹn "