Chị, Em Yêu Chị
|
|
Thiên Hương đóng mạnh cửa xe nghe đến phải giật mình, có lẽ tổng giám đốc đã tức giận đến đỉnh điểm Thiên Hương vòng qua đằng kia của chiếc xe mở cửa bước lên - " chị ra vẻ cái gì? nói cho em biết người yêu chị là ai thì anh ta chết sao? chị ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra khí thế quyền lực, nhưng thực ra cũng chỉ là cô gái chân yếu tay mềm thôi, Sao cứ phải cứ như thế này làm gì cho mệt mỏi ra, chị đối với lời của em của em quan tâm 1 chút có được hay ko?" Thiên Hương khựng lại, thực sự tức giận - " người đã chết rồi hỏi cái gì? tại sao cô lắm chuyện thế? tôi cần cô bình phẩm sao? sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa" Thiên Hương ánh mắt đầy câm phẫn hơi đỏ lên nhìn Hương Ly. cô ta rốt cuộc là cái gì? cô ta lấy tư cách gì hỏi đến chuyện của cô và Minh? còn bình phẩm con người cô như thế nào nữa, hình như Hương Ly đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi. Thiên Hương tức giận nghĩ. cô rất chán ghét ai hỏi về Minh, càng ghét hơn những người nhìn cô như kẻ yếu đuối Thiên Hương nói xong liền lên xe lái đi thẳng để lại Hương Ly đứng 1 mình ở sân bệnh viện Hương Ly ko ngờ Thiên hương tức giận như vậy, nhưng chị ta nói người kia đã chết? chẳng lẽ người yêu của Thiên Hương đã chết rồi hay sao? sau 1 hồi suy luận thì có vẻ là đúng, tin này đối với Hương Ly ko biết là nên vui hay nên buồn Thiên Hương trở lại công ty, tâm trạng cũng ko tốt làm cái gì cũng ko được Về phần Hương Ly bị Thiên Hương bỏ lại cảm giác tủi thân vô cùng đành lủi thủi bắt taxi về nhà ******************** Thiên Hương hết giờ làm việc trời đã gần tối lái xe về nhà. Ngồi trong xe đầu óc nghĩ mông lung về Hoàng Anh, hôm nay chắc ko đi học đâu, bây giờ về nhà xem thái độ xin lỗi của cô ta đối với mình như thế nào, còn nghĩ xem nên xử lí như thế nào nữa. Thiên hương về đến nhà bấm mã số để vào nhà, cởi giầy bỏ vào tủ sau đó thay vào 1 đôi dép đi vào nhà, Thiên hương chợt để ý trong tủ có 1 đôi giầy lạ, à thì ra là đôi giầy mà hôm nọ cô đã đi nhầm của Hương Ly Hoàng Anh đã dọn dẹp sạch sẽ hiện trường tối qua do mình bày ra, nhà cửa bây giờ rất sạch lại còn có mùi thơm. Thiên hương nhìn ngó xung quanh tìm bóng dáng Hoàng Anh, ngó vào bếp thì thấy Hoàng Anh đang miệt mài nấu awnmaf ko để ý đến Thiên hương đã vào nhà lúc nào. Đến lúc quay lưng lại mới thấy Thiên Hương đứng đó, dựa lưng vào cửa phòng bếp - " chị về rồi?" Hoàng Anh bình thản nói, chỉ là ko có 1 chút lạnh lùng mà còn có 1 chút quan tâm - " Ừ...ừ chị mới về" Thiên Hương ko hiểu sao mình vẩn phải nhẹ nhàng với người này, nhưng cô ta mặt dầy thế sao? sau những chuyện hôm qua mà vẫn có thể bình thường thế sao, như vậy sao được, làm chuyện ko ra gì như thế nói quên là quên sao? nhất định phải làm cho ra lẽ - " sao em lại uống rượu bia trong nhà chị?" Thiên Hương sắc mặt thay đổi nói chuyện với Hoàng Anh - " uống bia rượu là chuyện bình thường, chẳng lẽ chị ko uống sao?" Hoàng Anh nét mặt hơi cười cười nhìn Thiên Hương - " xin lỗi đi" - " về chuyện gì?" - " tối qua đã uống rượu trong nhà chị, sau đó..." Thiên Hương nói đến đây khựng lại - " sao đó sao?" Hoàng Anh vui vẻ nói tiếp - " không biết, xin lỗi đi" Hoàng Anh đi gần tới phía Thiên Hương, quyết định hôm nay sẽ trêu cô chị họ 1 trận Hoàng ANh tiến tới gần, Thiên Hương đang dựa vào cửa thấy có gì đó ko ổn định di chuyển thì bị Hoàng Anh nhanh trước 1 bước chặn lại. Thiên hương bị chặn giữa 2 cánh tay Hoàng Anh, lần này Thiên Hương ko có mang giầy cao gót so với Hoàng Anh có 1 chút thấp hơn. Hoàng Anh nói nhỏ vào tai Thiên hương mang theo 1 chút hơi ấm - " xi lỗi chuyện gì cơ?" Thiên hương ngửi thấy hương thơm trên người Hoàng Anh, có mùi thức ăn phảng phất. Hơi ấm của Hoàng Anh khiến Thiên Hương nhột nhột ở tai - " bỏ ra đi" Thiên Hương rất ghét bị yếu thế thế này, Hoàng Anh lại 1 lần nữa làm cho cô bực mình - " nói xem em phải xin lỗi về chuyện gì đi" Hoàng anh nhìn vào mắt Thiên hương nói, ánh mắt có chút cười cộng với vui vẻ khi nhìn Thiên Hương như thế này Thiên hương hận ko thể ngay lập tức cho người đang vui vẻ trước mặt mình 1 bạt tay Hoàng Anh cứ giữ Thiên hương trong vòng tay mình, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thiên hương, rồi đôi môi đang bị hàm răng trắng kia cắn lên chỉ muốn trên tất cả khuôn mặt xinh đẹp kia mà hôn lên Chuông cửa vang lên, Thiên hương như tìm được cái phao cứu nguy liền lập tức lên tiếng - " có người đến, bỏ ra" Hoàng Anh cứ giữ nguyên tư thế mặc cho Thiên Hương dẫy dụa Hương Ly bên ngoài bấm chuông cửa suốt nhưng ko thấy ai mở cửa, ko lẽ Thiên Hương thật sự giận mình tới mức ko thèm mở cửa. bấm chuông thêm 1 lần nữa cũng ko có ai ra mở liền đẩy cửa bước vào. Cửa ko khóa, Hương Ly bước vào phòng khách ko thấy ai phát hiện có mùi thức ăn rất thơm liền chạy xuống bếp thấy Hoàng anh đang giữ chặt Thiên Hương, mà Thiên Hương ở trong vòng tay của Hoàng Anh ko cần phải nói cũng biết Hương Ly rất khó chịu - " Này, cô đang làm gì thế?" Hương Ly đi đến cầm lấy cánh tay Hoàng Anh kéo ra, Thiên Hương có lối ngay lập tức thoát khỏi vòng tay Hoàng Anh - " làm gì là làm gi?" Hoàng anh nhìn thấy mặt Hương Ly liền thay đổi thái độ nói chuyện, giọng nói lạnh lùng hỏi ngược lại Hương Ly - " đè ép chị ấy đến khó chịu như thế còn hỏi là làm gì? Hương Ly bắt đầu có cảm giác chán ghét người trước mặt, cứ ai động đến Thiên Hương kể cả nam hay nữ là Hương Ly đều cảm thấy khó chịu và chán ghét người đó - " chị em tôi đùa giỡn với nhau, cô cảm thấy có liên quan quá ko?" Hoàng Anh thực ra nhận thấy Hương Ly đối với chị họ của mình rất yêu quý, điều này càng làm cho cô thêm ngứa cô hàng xóm diễn viên này - " cô gái trẻ này, ko phải cô nên gọi tôi 1 tiếng chị chứ? Mấy hôm vừa rồi cô thấy tôi hiền ko nói gì nên cảm thấy ăn nói thế nào cũng được sao?" Hương Ly giờ phút này ko còn cảm giác sợ cô gái kia nữa mà thay vào đó là vô cùng ghét, ghét cái thái độ của cô ta - " tôi với cô ko quen biết, chị? tôi nghĩ ko cần thiết đâu, cả bây giờ lẫn sau này" - " Hoàng Anh, em em thôi kiểu ăn nói vô lễ thế đi. hương Ly về đi, mai chị sẽ nói chuyện với em sau" Thiên Hương đứng ngoài xem 2 cô gái trước mặt cãi nhau vô cùng bực mình, cảm giác mình như ko khí vậy. Thiên Hương hằng ngày làm cấp trên của hàng trăm nhân viên, chưa 1 ai dám có ý kiến hay thái độ trước mặt cô cả, mà hôm nay liên tục bị 3 người coi thường lời nói. Bây giờ còn bị 2 cô gái trước mặt ko để mình vào mắt mà đứng cãi cọ. Đúng là chọc tổng giám đốc tức điên lên mà - " Nhưng...." Hương Ly nhìn thấy ánh mắt tức giận của Thiên hương biết ko thể chọc thêm được nữa nhưng vẫn cảm thấy có chút ức chế - " nhưng nhị cái gì? mau về đi" Thiên hương chỉ tay ra cửa nhà ko ngần ngại mà đuổi khách Ngay khi Hương Ly rời khỏi nhà mình, Thiên Hương dùng ánh mắt tức giận nhìn Hoàng Anh sau đó vỏ về phòng. Vừa định bước đi liền bị Hoàng Anh lôi cánh tay lại, giữ Thiên Hương đối mặt với mình. Thiên Hương lần này rất nhanh vung tay cho Hoàng Anh 1 cái tát thật đau - " thôi cái kiểu đấy đi, tôi ko thích đâu" Hoàng Anh bị ăn 1 cái tát mạnh đến choáng váng, ko nghĩ Thiên Hương có thể tát mạnh đến thế, Hoàng Anh đâu biết được tất cả sự tức giận hôm nay Thiên Hương đều dồn hết vào cái tát này, so với cái tát Hương Ly nhận lúc sáng còn mạnh hơn mấy lần Thiên Hương vào phòng khóa cửa lại, chỉ mở bóng đèn nhỏ bên cạnh giường ngủ. Thiên Hương khóc, khóc vì tất cả tức tưởi ngày hôm nay, cô lôi trong ngăn tủ ra 1 khung ảnh nhỏ. Trong ảnh là 1 chàng trai mặc áo blouse trắng khuôn mặt thanh tú, nụ cười sáng lạn. Nhìn vào khung ảnh môi Thiên Hương khẽ động - " Anh, hôm nay em mệt mỏi quá, em càng ngày càng yếu đuối vô dụng có phải ko? Thiên Hương vừa khóc vừa nói, đáp lại Thiên Hương chỉ có sự im lặng - " sao anh ko trả lời em? sao anh ko ở bên em lúc này? Minh, Minh?" Thiên Hương ôm lấy khung hình vào lòng ngực mà khóc, cô lại nhớ anh đến phát điên mất. Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng chỉ thấy vai gầy cô khẽ rung lên
|
|
sáng sớm Hoàng Anh ngồi ở phòng khách đợi Thiên Hương dậy, tối qua ăn trọn cái tát của Thiên Hương cô ko sao ngủ nổi, 1 phần vì 1 bên má đau rát, 1 phần vì nghĩ đến thái độ tức giận của Thiên Hương, có lẽ Thiên Hương sẽ giận lắm - " dậy rồi ak? chuẩn bị chưa? chị đưa đến trường" Thiên Hương ra phòng khách thấy Hoàng Anh đang ngồi ở ghế vẻ mặt suy nghĩ gì đó liền lên tiếng hỏi - " Chị ko ăn sáng ak? em làm đồ ăn cho chị rồi đấy" Hoàng Anh quan sát vẻ mặt của Thiên Hương. Thiên hương đối với cô như bình thường dường như là cho qua chuyện hôm qua, thế nhưng trong ánh mắt có gì khác, cứ như đối với mình ko thèm quan tâm, nói chuyện ko hề đem mình đặt vào mắt. Kiểu nói chuyện rất hiền hòa, dễ nghe nhưng lại ko dễ gần - " từ bây giờ ko cần làm bữa sáng cho chị, tự làm cho em đi của chị, chị tự lo được" - " thế sao được" Hoàng Anh cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời nói của Thiên Hương, có lẽ là Thiên Hương thật sự ghét cô rồi - " Chị nói ko cần" Thiên Hương nhấn mạnh kiến Hoàng Anh im lặng ko dám nói gì thêm. Nói đến sức khỏe thì ai cũng có thể hơn Thiên Hương nhưng nói đến khí thế, phong thái và khí thế thì ko ai sánh bằng tổng giám đốc này. Thiên Hương và Hoàng Anh ra khỏi nhà ngay lập tức nhìn thấy Hương Ly đứng bên ngoài, ko biết minh tinh xinh đẹp này đứng đây từ khi nào - " Chị, em chờ chị lâu quá, đi, em có việc muốn nói với chị" Hương Ly nhìn thấy Thiên Hương bước ra liền chạy đến nắm lấy tay người kia định kéo đi, thế nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Anh quét qua - " bỏ tay ra" Thiên Hương vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng dùng sức ko mạnh nhẹ tay gạt tay Hương Ly ra khỏi tay mình - " chị sao thế? có phải vì chuyện hôm qua ko?" HƯơng Ly nhìn ra Thiên Hương có điểm khác thường nhưng đây chính là phong thái của Thiên Hương - " chuyện hôm qua? ko sao đâu, cô cứ xem như là chưa xảy ra gì cả" Thiên Hương nói xong liền đi qua Hương Ly , Hoàng Anh nhanh chóng bước theo Ngồi ở trên xe Thiên Hương ko nói câu nào, Hoàng Anh ở ghế bên cạnh cũng ko nói gì. Bầu ko khí trên xe im lặng đến lạnh người - " chị này" Hoàng Anh lên tiếng phá vỡ ko khí im lặng - " chuyện gì?" - " chuyện tối qua, em xin lỗi" - " uhm" Thiên hương nói xong câu này, cả 2 im lặng ko nói thêm gì nữa, Hoàng anh nhìn sang liền thấy sườn mặt xinh đẹp của người này. Thiên hương tóc thả xuống, 1 bên tóc vén gọn qua mang tai, 1 bên thả xuống, khuôn mặt trắng mịn xinh đẹp, vẫn như mọi hôm mặc quần áo công sở càng toát lên khí thế của tổng giám đốc, khiến cho Hoàng Anh cứ luôn phải ngắm nhìn - " Em sẽ ở nhà chị đến bao giờ?" Thiên hương hỏi làm cho Hoàng Anh giật mình, nhưng câu hỏi là có ý gì? ko phải chán ghét mình đến độ muốn đuổi đi rồi chứ - " chị muốn em đi sao?" Hoàng Anh hỏi lại - " không, em nghĩ sao?" - " nếu chị muốn em đi thì em sẽ dọn đi ngay" Hoàng anh biết mình thực sự làm cho Thiên hương nổi giận, việc này chẳng tốt đẹp gì cả, cô ko bao giờ muốn Thiên Hương tức giận cành ko muốn Thiên hương vì mình mà tức giận. Nếu Thiên Hương muốn cô đi, cô lập tức rời khỏi nếu ko sao này chị ấy sẽ càng ghét bỏ mình hơn, sợ là việc thể hiện tình cảm như thế nào cũng thất bại - " nếu được thì dọn đi" Thiên Hương thoải mái nói vì nể cậu Hoàng nên cô mới cho Hoàng Anh sống cùng. Nhưng lại có cái kiểu tình cảm ko phải chị em thế này cô ko thể chấp nhận được - " được rồi, nhưng chị ko cần nói với mẹ chị, bác lại làm khó chị" - " uhm" Hoàng Anh có chút hụt hẫng, ngay từ đầu chị họ này cho cô ở chung là vì mẹ chị ấy bắt ép thôi, chứ thật ra đối với mình cũng ko có thiện cảm. Đỗ xe trước cổng trường Hoàng Anh bước xuống xe ko quên chào Thiên Hương nhưng đáp lại chỉ có cái gật đầu lạnh lùng, trả lời như vậy Hoàng Anh thà chị ấy đừng nhìn mình cho xong Xe của Thiên Hương đi rồi, Hoàng Anh càng cảm thấy đau lòng. rõ ràng chị ấy ko có 1 chút thiện cảm với mình cho nên mới đùa 1 chút mà đã muốn đuổi thẳng mình đi. Suy cho cùng là mình dành cho Thiên hương rất nhiều tình cảm thế nhưng chị ấy đối với mình chỉ có 1 chút nể mặt. Hoàng Anh khoác cập trên vai, đồng phục trắng tinh bước vào trường. Ngày nào cũng vậy cô đến trường luôn là tâm điểm chú ý, lúc nào họ cũng nhìn cô với nhiều ánh mắt, soi mói, ngưỡng mộ, ghen tị, ngắm nghía, đánh giá đủ cả. Bản thân Hoàng Anh biết mình so với mọi người nhưng cũng là người thôi mà có cần ngày nào cũng nhìn nhiều như vậy ko - " này cậu, chờ với"
|
1 cô gái tóc dài chạy theo Hoàng Anh, vừa chạy vừa gọi thế nhưng Hoàng Anh ko quay lại cũng là do Hoàng Anh mãi suy nghĩ về Thiên Hương, thêm nữa cô có thói quen nếu ai ko gọi đúng tên mình sẽ ko quay lại - " Này..." cô gái tóc đen chạy đến gần Hoàng Anh, vỗ nhẹ vào vai đến lúc Hoàng Anh mới quay lại gương mặt tản ra chút lạnh lùng - " gọi tôi?" - " phải rồi, gọi cậu" cô gái gật đầu, do chạy nhanh nên thở liên tục, Hoàng Anh ko quan tâm lắm liền đi tiếp - " Này.." cô gái lại tiếp tục gọi - " chuyện gì?" - " cậu ko chờ được 1 chút ak" Hoàng Anh quay hẳn người đối mặt với cô gái kia - " Nói" - " tớ cùng lớp với cậu mà, tớ tên Trần HÀ My" Hà My nói xong khoát tay Hoàng Anh kéo đi, mà Hoàng Anh ghét nhất đụng chạm với người lạ - " bỏ ra đi" nói xong liền rút tay về Hà My vô cùng bực mình, dù sao mình cũng là cô gái xinh đẹp so ra thì đẹp hơn rất nhiều nữ sinh trong trường, các bạn muốn chơi cùng cô rất nhiều mà vừa mới khoác tay Hoàng Anh liền bị từ chối khiến cô vô cùng tự ái Hà My trông rất xinh đẹp, đậm nét Việt Nam, nước da trắng, khuôn mặt trái xoan đôi mắt đen so với nước còn trong hơn, 1 đôi mắt ướt. Mày mỏng mà dài, mũi cao thanh tú, đôi môi đầy đặn hồng như cánh sen, 1 khuôn mặt hài hòa thanh tú khiến ai nhìn cũng phải yêu thích - " cậu thật là xinh đẹp, chúng ta chơi với nhau được ko?" Hà My mặt dầy tiếp tục khoác tay Hoàng Anh - " gì? tôi không muốn" Hoàng Anh nhăn mày giật tay ra khỏi người kia, bước nhanh hơn về phía trước - " cậu có quen với tổng giám đốc công ty Thiên Hương ak?" Hà My cuối cùng nói 1 câu khiến Hoàng Anh phải dừng lại - " sao cậu biết Trần THiên Hương?" - " vậy hóa ra là cậu quen thật rồi" Hà My cười nhân lúc Hoàng Anh còn đứng im liên chạy đến ôm lấy cánh tay người kia - " thế này, tớ và chị đó có họ hàng, chị Hương là chị họ của tớ" - " chị họ?" - " phải, tớ cũng họ Trần mà, bố của chị Hương là anh trai của bố tớ, vừa rồi thấy cậu xuống xe của chị ấy, nên muốn hỏi có quen biết sao?" Hoàng Anh nhìn tổng thể cô gái này, lại nghĩ đến Thiên Hương có nhiều em họ đến vậy sao? - " tôi cũng là em họ chị ấy, tôi chuyển từ nước ngoài về, bố của tôi là em của mẹ chị ấy" Hoàng Anh tuy vẫn lạnh lùng nhưng nói chuyện ko còn ghét bỏ như trước nữa, có lẽ cái gì liên quan đến Thiên Hương cũng khiến cô quan tâm - " Ồ, vậy chúng ta là thông gia đấy" Hà My vẻ mặt rất hưng phấn nói tiếp. Ngay từ đầu gặp Hoàng Anh cô đã rất để ý, 1 cô gái xinh đẹp nhưng khó gần, sau mấy ngày quan sát hôm nay mới trực tiếp làm quen. Ko ngờ mình và Hoàng Anh lại có duyên như vậy - " uhm" - " cậu nói là chuyển từ nước ngoài về ak? vậy là bây giờ cậu đang ở nhà chị Hương ?" - " uhm" - " vậy thỉnh thoảng tờ có thể qua chơi với cậu được ko?" - " tôi sắp ko sống với chị ấy nữa mà chuyển ra ở riêng" - " thế cậu định chuyển đi đâu? chổ nào? thỉnh thoảng tớ đến chơi với cậu" Hà My giọng nói trong trẻo tiếp tục hỏi - " chưa biết" - " ơ, sao lại chưa biết" Hà My đột ngột dừng lại, quay qua hỏi Hoàng Anh - " tôi với chị ấy ko hợp nhau, có lẽ ko ở cùng nhau được, nên tôi muốn dọn đi thế nhưng vẫn chưa biết dọn đi đâu" Hà My thấy sắc mặt Hoàng ANh buồn buồn khi nhắc đến THiên Hương, lại nói ko hợp nhau, chẳng lẽ Thiên Hương gây khó dễ cho Hoàng Anh sao? Giám đốc công ty lớn sẽ ko như thế chứ? - " hay là cậu đến nhà tớ ở đi, con gái như cậu bây giờ thuê nhà ở đâu? với lại cậu mới về nước, chưa quen biết ai, hay ở nhà tớ tạm 1 thời gian" - " Này, cô gái, cậu biết tên tôi ko?" Hoàng Anh có chút hơi lạ khi thấy cô gái này đối với mình nhiệt tình quá, liền hỏi - " ừ ha, còn chưa biết, cậu tên gì nhỉ?" - " chưa biết? Thế mà cậu còn dám rủ người mà mình chưa biết tên về nhà mình ở? Tôi cũng đâu có quen biết gì cậu, lấy cớ gì ở nhà cậu, cảm ơn ý tốt nhưng ko cần đâu" Hoàng Anh và Hà My đi vào lớp học nhiều ánh mắt nhìn ngó hơn bình thường. Cũng giống như Hoàng Anh, Hà My cũng được rất nhiều người chú ý, hôm nay 2 người lại khoác tay nhau đi vào lớp lại càng thu hút nhiều ánh nhìn hơn Hoàng Anh thấy nhiều người nhìn ngó liền bỏ tay ra khỏi tay Hà My, đi đến chổ của mình ngồi xuống Hà My ngồi xuống theo - " ko sao mà, trước lạ sao quen mà chúng ta còn là thông gia nữa, có gì đâu" - " cậu ko lạ còn tôi thì có đấy, chúng ta có thể làm bạn bè, còn chuyện về nhà cậu tôi ko về" Hoàng Anh và Hà My cứ như vậy như vậy nói chuyện, mỗi người 1 câu
|
Thiên Hương trở lại công ty, đêm qua cô khóc rất nhiều, cũng suy nghĩ rất nhiều, có lẽ ko nên gần gũi với Hương Ly thêm nữa. Việc này ko hề tốt ngăn chặn từ bây giờ có lẽ còn kịp, nếu để đi xa hơn có lẽ chính bản thân mình cũng ko kiềm chế được. Thiên Hương ko mong muốn mình dành tình cảm cho ai khác ngoài Minh, cô ko muốn có ai thay thế anh. Còn về Hoàng Anh, tốt nhất nên để cô ta ở riêng, ko hiểu Hoàng Anh đối với cô thế nào thế nhưng cũng ko vào loại tốt đẹp gì, có lẽ cho Hoàng Anh đến nơi mới sau đó sẽ từ từ nói với mẹ và cậu. Trước đây Thiên Hương thường hay đến bệnh viện, nơi làm việc của Minh để gặp anh, Lúc đó mẹ của Thùy Linh cũng đang nằm viện ở đó, Thùy Linh luôn ở lại để chăm sóc cho mẹ mình nên 2 người thường xuyên gặp mặt, thỉnh thoảng cũng nói chuyện nên gọi là quen biết. Sau này mẹ của Thùy Linh phải phẫu thuật nhưng gia cảnh nhà cô vô cùng khó khăn mà Thùy Linh lúc đó chỉ mới 20t, đang còn là sinh viên, chưa thể kiếm tiền. Lúc đó Thiên Hương biết chuyện liền giúp cô nói chuyện với Minh và cho cô vay 1 khoản tiền lớn để giúp mẹ cô chữa bệnh. Từ lần đó Thùy Linh đối với Thiên Hương vô cùng biết ơn, coi như ân nhân. Mẹ của cô được Minh làm phẫu thuật thành công, sau này Thiên Hương còn hay đến nhà cô thăm hỏi nên thành thân quen coi nhau như người 1 nhà, sau khi Minh mất 2 mẹ con Thùy Linh cũng là trong những chỗ dựa tinh thần của Thiên Hương cho nên Thiên Hương vô cùng yêu quý cô trợ lý này. - " giám đốc, chị làm việc mệt rồi, đây là trà ngon mẹ em mua được chị nghỉ tay uống thử 1 chút đi" Thùy Linh đặt tách trà xuống bàn nhẹ nhàng nói - "cảm ơn em, à mẹ em dạo này khỏe ko?" Thiên hương đưa tách trà lên môi nhấp 1 ngụm sau đó quan tâm hỏi Thùy Linh - " Mẹ em vẫn khỏe" - " uhm..tốt rồi, nhắn với mẹ em chị hỏi thăm sức khỏe bác ấy nhé" - " Vâng, cảm ơn chị. em sẽ nói với mẹ" Thiên Hương tiếp tục uống trà, nghe tiếng gõ cửa Thùy Linh liền mở cửa Hương Ly sau vụ hôm qua biết điều hơn rất nhiều, ko dám tự ý mở cửa xông vào. - " Giám đốc, là cô Hương Ly đến" Thiên Hương nghe xong liền gật đầu Thùy Linh nhìn thấy cái gật đầu của Thiên Hương liền mở cửa cho Hương Ly bước vào, sau đó đi ra khỏi phòng - " chị, hôm nay chị làm sao thế?" Hương Ly ngồi xuống đối diện với Thiên Hương hỏi - " làm sao là làm sao?" - " sao chị nói chuyện với em kiểu đấy?" - " tôi nghĩ là tôi nói chuyện rất dễ nghe, ko biết cô Hương Ly phật lòng chỗ nào?" - " chị sao phải giả vờ kiểu thế? ở đây có ai đâu" Hương Ly cố gắng cười với Thiên hương, mà sắc mặt Thiên hương lại rất bình thường, lạnh lùng, ko giống như hôm qua - " tôi nghĩ là chúng ta nên nói chuyện như vậy bất kì lúc nào. chỉ là hợp tác thôi" Thiên hương cười, nụ cười dễ gần mà sao xa cách quá, giống hệt như lần ký hợp đồng. Hương Ly ghét nhất nụ cười này, rõ ràng đó ko phải là nụ cười của Thiên Hương - " chị đừng cười như thế, đấy ko phải kiểu của chị đâu, ko biết người khác nhìn chị tế nào nhưng thực chất chị cũng chỉ là cô gái bình thường yếu ớt cũng cần được che chở thôi. Ko cần phải gồng mình lên làm ra vẻ mạnh mẽ như vậy đâu, rõ ràng là hôm qua còn vòng tay ôm lại em, em biết chị hưởng ứng, em biết chị cũng có cảm giác. Căn bản chị chưa sẵn sàng, chị còn có điều vướng mắc. Nếu có thể, thả lỏng bản thân đi, đừng nghĩ đến điều ko còn, cho em1 cơ hội tất cả những vướng mắc em sẽ đưa chị ra" Hương Ly nhìn thẳng vào mắt Thiên Hương nói, mà Thiên Hương nghe xong hơi dao động, có lẽ mình quá cứng nhắc, để ý nhiều đến chuyện quá khứ, mà cũng có lẽ do Hương Ly nói đúng - " Hương, tin em cho em 1 cơ hội" Hương Ly nói xong liền đến bên ôm lấy Thiên Hương. THiên hương ngồi im để cô ôm, hơi suy nghĩ về điều Hương Ly nói, có lẽ Hương Ly đã có chút trọng lượng trong lòng cô. Vì vậy bất kì điều gì Hương Ly nói thiên Hương đều để trong lòng suy nghĩ Thiên Hương nhắm mắt dựa vào vai Hương Ly, lúc nào cô cũng nghĩ đến Minh, lúc nào cô cũng có cảm giác cô đơn, buồn khổ, được Hương Ly ôm như thế này cảm giác rất tốt, cứ để mặc cho cô ấy ôm mình như thế này cũng tốt. Thiên Hương dù là cố gắng cứng nhắc nhưng là cứ khi Hương Ly ôm cô sẽ ko từ chối
|